Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ ba Khương đi khỏi, lúc này Trịnh Trừng mới lạnh lùng nhìn Khương San, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

– Khương ma ma, là cô sao?

Một khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống, sớm muộn gì cũng nảy mầm.

Khương San không muốn che dấu nữa, sảng khoái thừa nhận:

– Đúng vậy, là tôi.– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Câu hỏi này vẫn luôn tồn tại trong lòng Trịnh Trừng, cuối cùng đã có người giải đáp nên hỏi liền một mạch: – Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi?

Trước giờ họ vốn luôn đối đầu gay gắt với nhau.

Khương San bình thản đáp:

– Tôi là người của thế giới này.

Trịnh Trừng vừa nghe đã hiểu:

– Vậy tôi đang trong tình cảnh giống cô lúc ấy đúng không. – Cô dừng một chút lại nói: – Cô còn chưa nói tôi biết, tại sao lại có chuyện như thế này.

Khương San thấy không nên để người khác biết về hệ thống, vì vậy đành phải bịa chuyện.

– Là do sức mạnh thần bí của vũ trụ đưa cô đến đây, giống như lúc đầu tôi đã tới thế giới của cô.

Suy nghĩ kỹ thì cũng có lý, hệ thống này không phải là sức mạnh thần bí hay sao?

Trịnh Trừng không biết vũ trụ là cái gì, nhưng đại khái có thể hiểu được sức mạnh thần bí. Cô cũng không muốn hỏi tới cùng hay phải rối rắm với sức mạnh thần bí nào đó, giờ cô chỉ muốn biết mình có thể quay về được hay không.

– Sức mạnh thần bí đó có giúp tôi trở về được không?

– Cô muốn trở về?

Khương San hỏi ngược lại.

Trịnh Trừng bỗng sững sốt, thật sự mấy ngày đầu ở đây, đúng là cô có chút hoảng sợ và bối rối khi đến một nơi xa lạ.

Nhưng sau khi đã thích nghi với nơi này, cô cũng không muốn quay trở lại. Ở đó thì có gì tốt chứ, bản thân bị nhốt trong một tiểu viện, sau này còn phải sinh con dưỡng cái, xem chồng như trời. Chi bằng mãi mãi ở lại đây, được tự do tự tại.

– Tôi muốn ở lại đây.

Bỗng nhiên trong lòng cô thấy sợ hãi, lỡ như sau này mình đã thích ứng hoàn toàn với nơi đây, vừa tỉnh dậy lại trở về thế giới kia thì phải làm sao?

Khuôn mặt Trịnh Trừng lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng. Khương San vừa nhìn đã biết cô ấy rất muốn ở lại, mặc dù không biết lý do là gì nhưng sau này Khương San có thể uy hiếp: Nếu không nghe lời, tôi sẽ đuổi cô về thế giới đó.

Chắc chắn Trịnh Trừng sẽ ngoan ngoãn hơn nhưng những ngày tháng sau này, cô ấy phải sống trong lo sợ, đây cũng không phải là điều Khương San muốn thấy.

Vài năm tranh đấu với Trịnh Trừng, Khương San biết bản chất của cô bé này không xấu. Ở thế giới đó, mẹ của Trịnh Trừng chỉ là một nha hoàn, vừa nhát gan vừa nhu nhược nên không thể bảo vệ con gái mình. Lúc nhỏ Trịnh Trừng thường bị đám người hầu bắt nạt nên phải tự bảo vệ bản thân. Cô ấy sớm hiểu được tầm quan trọng của quyền lực nên luôn nỗ lực đấu tranh để giành lấy. Sau một thời gian dài luôn sống dưới đáy, cô ấy đã bắt được cơ hội để leo lên, có điều luôn sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn.

Nếu ở lại đây, Trịnh Trừng không cần phải sống mệt mỏi như vậy, thật ra cũng không tệ.

– Đừng lo lắng, cô sẽ không trở lại đó nữa đâu. – Khương San dừng một chút, nói tiếp: – Nếu cô quyết định ở lại Khương gia, vậy thì cứ sống cuộc sống của mình. Ba tôi đối xử với cô rất tốt nên đừng làm cho ông ấy buồn.

– Đương nhiên rồi.

Trịnh Trừng gật đầu, cô vẫn luôn mong ước có một người cha yêu thương mình. Bây giờ ước mơ đã thành hiện thực, tất nhiên cô sẽ đối xử tốt với ông.

Nhưng cô vẫn còn thắc mắc lý do Khương San lại quan tâm đến mình.

– Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Khương San không hề đỏ mặt liền nói:

– Khi nhìn thấy cô ở thế giới này, tôi đã hứa với mình, phải đối xử thật tốt với cô.

Nói xong, dịu dàng nắm tay Trịnh Trừng, tha thiết nhìn vào mắt đối phương.

Hệ thống đột nhiên xông ra, hưng phấn nói: "Hay là hai người phát triển thành chuyện tình bách hợp luôn đi."

"Câm miệng!"

Cho dù là ở đâu, hệ thống này luôn có ý đồ dụ dỗ cô theo con đường "ngựa đực", giờ ngay cả đứa nhỏ cũng không tha.

Hệ thống yếu ớt đáp: "Tôi đề nghị như vậy không phải vì bạn sao, biết thêm chút 'kiến ​​thức' cũng tốt mà."

Khương San: . . .

Trịnh Trừng không tin:

– Vậy sao cô lại đứng về phía tỷ tỷ tôi?

– Chỉ vì trách nhiệm công việc thôi.

– Tạm thời thì tôi tin cô.

Trịnh Trừng nhớ rõ Khương ma ma là một người cẩn thận tỉ mỉ, luôn trung thành với tỷ tỷ nên đã phá hỏng không ít chuyện tốt của mình. Nhưng khi cô bị đích mẫu trừng phạt, đám nha hoàn trong phủ liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, bắt nạt cô.

Có một lần bị Khương ma ma nhìn thấy, ngược lại cô ta lại giúp mình dạy dỗ đám nha hoàn đó.

Có lẽ Khương ma ma là người tốt nhưng khi đó lập trường hai bên khác nhau. Bây giờ thì đã khác, giữa hai người không có xung đột lợi ích gì.

Trịnh Trừng chỉ có thể nghĩ như vậy, vì bây giờ cô đang nghèo trắng tay, chắc chắn trên người không có thứ mà Khương San muốn.

Để bày tỏ thiện ý, Trịnh Trừng liền nói:

– Thật ra tôi cũng không hận cô. Đối với những chuyện ở thế giới kia, hãy cứ để ở đó đi.

– Thật sự không hận sao? Là ai nói mẹ Khương có khuôn mặt xấu xí, già nua nên không ai thèm lấy, lại còn ghen tị người khác xinh đẹp?

Khương San trêu ghẹo, nhưng trong lòng cũng yên tâm phần nào. Dù sao cũng đã trấn an được Trịnh Trừng, cô gái này là đối thủ đầu tiên khi cô làm nhiệm vụ nên cũng không có thù hận gì lớn. Sau này chạm mặt kẻ địch khác, không chừng có thể giúp cô một tay.

Trịnh Trừng cũng đỏ mặt, nghĩ đến chuyện nói xấu người ta lại còn nói ngay trước mặt, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.

. . .

Sau khi biết Khương San là Khương ma ma, Trịnh Trừng cũng không còn giống trước, nói chuyện có chút kiêng kỵ hơn.

Thấy Trịnh Trừng cứ do dự nhìn mình, bộ dạng muốn nói lại thôi, Khương San bèn xoa đầu hỏi:

– Có gì cứ nói thẳng với chị, không cần phải dè dặt như vậy.

(Ying Ying: bắt đầu từ lúc này xưng hô giữa hai người sẽ khác nhé.)

– Chị đã nói là sẽ tốt với em.

Khương San gật đầu:

– Đương nhiên.

Cô biết Trịnh Trừng chuẩn bị đưa ra một yêu cầu nhưng tốt nhất đừng có yêu cầu gì quá đáng là được.

Trịnh Trừng thở dài một hơi nói:

– Vậy chị mua cho em cái cây vừa ngọt vừa lạnh có được không?

Khương San hỏi:

– . . . Kem?

– Đúng, đúng. – Vẻ mặt Trịnh Trừng hưng phấn nói, làm như sợ Khương San không mua cho mình còn nhấn mạnh thêm: – Chị nói sẽ tốt với em mà.

Cô bất giác liếm môi, có thể thấy được món này vẫn luôn nhớ trong đầu.

Khương San bật cười:

– Ngày mai chị sẽ mua cho, mỗi một vị sẽ mua vài cây nhé.

Nếu sớm biết chỉ cần một cây kem có thể giải quyết được Trịnh Trừng, Khương San cũng không cần nói nhiều như vậy.

. . .

– Mau rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi.

Ba Khương bưng bát canh bước ra khỏi bếp, thấy hai chị em nằm trên sô pha xem tivi với nhau, cảnh tượng hòa thuận như vậy khiến ông cũng yên lòng.

Khương San vừa nghe liền "Vâng" một tiếng, sau đó đưa Trịnh Trừng đi rửa tay.

. . .

Người nhà họ Khương luôn chú ý "ăn không nói ngủ không nói", trên bàn cơm không bao giờ nói chuyện nhưng hôm nay lại phá lệ.

(Nguyên văn: 食不言寝不语 – thực bất ngôn tẩm bất ngữ)

Ba Khương sợ Trịnh Trừng ngần ngại nên không ngừng gắp đồ ăn cho cô bé,

– Sở trường của ba là món cá kho này đó, con ăn thêm nữa đi.

– Vâng ạ, cảm ơn ba Khương.

Trịnh Trừng cúi đầu tiếp tục ăn.

Ba Khương cười nói:

– Thời gian gấp gáp nên chưa kịp dọn phòng cho con. Mấy ngày này con cứ ở với chị, đợi dì giúp việc đến sẽ dọn dẹp và mua thêm đồ dùng cần thiết cũng không muộn.

Thực tế thì mấy phòng khách trong nhà đều được dọn dẹp quanh năm, Trịnh Trừng có thể vào ở bất cứ lúc nào. Nhưng ba Khương cũng có suy nghĩ của mình, ông lo Trịnh Trừng sẽ không thích ứng được với hoàn cảnh trong nhà, dù sao cô bé cũng mới đến. Nếu có Khương San bên cạnh thì ông yên tâm hơn, quan trọng là hai đứa có thể vun đắp tình cảm với nhau.

– Vâng ạ, con cám ơn ba.

Trịnh Trừng uống một ngụm canh, cười tít mắt đáp.

Ba Khương rất thích nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống của trẻ con, dường như bản thân mình cũng trẻ ra thêm vài tuổi. Ông bèn dặn dò Khương San:

– Em gái vẫn còn nhỏ, con phải chăm sóc em thật tốt.

– Con hiểu mà.

Khương San đáp.

Nhưng nếu Trịnh Trừng không nghe lời, cô đành miễn cưỡng làm một người chị nghiêm khắc.

. . .

Sau bữa ăn, ba người ngồi trên ghế sô pha, nói chuyện phiếm.

Ngày mai là ngày đầu tiên Trịnh Trừng đến trường, ba Khương vẫn không yên tâm dặn dò:

– Ba đã hỏi các giáo viên, chương trình học cũng không có gì khó, mặc dù đã khai giảng được mấy ngày nhưng sẽ nhanh theo kịp tiến độ thôi. Nếu trong lúc học có cái gì chưa hiểu, Tiểu Trừng không cần xấu hổ, con phải nhớ hỏi giáo viên.

Trịnh Trừng đang chăm chú xem hoạt hình nên vào tai câu được câu không, thật ra cô cũng không để ý đến chuyện học hành cho lắm. Dù sao thì cô cũng thuộc nằm lòng « Nữ Tứ Thư » lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa.

(Nữ Tứ Thư: là bốn bộ sách tương ứng với Tứ Thư của nam giới, gồm: Nữ Giới, Nội Huấn, Nữ Luận Ngữ và Nữ Phạm Tiệp Lục.)

Cô nhìn chữ viết ở đây cũng không khác gì so với thế giới của cô, đối với kiểu giáo dục vỡ lòng này cũng thấy không vấn đề gì, chẳng qua là học cho biết vài chữ thôi.

Ba Khương thấy Trịnh Trừng không tập trung cũng không trách móc, đây mới là dáng vẻ nên có của một đứa trẻ. Không giống lúc ăn cơm vừa rồi, thật sự quá hiểu chuyện.

. . .

– Cuộc sống của người hiện đại đúng là thích thật.

Trịnh Trừng vừa chậm rãi sấy tóc, còn Khương San thì đang nằm lướt weibo.

Cô cảm thấy cuộc sống ở đây rất tiện lợi, không cần nhóm lửa nấu cơm, trời nóng cũng không cần quạt, tắm rửa càng không cần phải nấu nước,. . .

– Em có thể quen thì tốt.

Khương San hỏi:

– Ngày mai đi học em có lo không? Nếu bài tập có câu nào không hiểu, có thể hỏi chị.

Mặc dù không còn nhớ những kiến ​​thức cấp ba hay đại học nhưng cô vẫn biết những thứ cơ bản.

Trịnh Trừng không quan tâm đáp:

– Có gì phải lo chứ, đến lúc đó em sẽ cho họ biết 'thần đồng' là như thế nào.

Năm tuổi cô đã biết mấy nghìn chữ, lại còn biết làm thơ nữa, đối với cô mà nói thì không thành vấn đề.

Khương San im lặng, một lời khó nói hết nhìn Trịnh Trừng, hi vọng ngày mai đi học về, con bé vẫn còn tự tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro