Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Du Nhiên cười khổ:

– Thả tôi ra đi, vừa rồi cô cũng thấy đó, căn bản tôi không thể tới gần cô được.

Khương San hỏi:

– Nếu tôi thả anh ra, anh còn muốn hại tôi không?

Yến Du Nhiên trầm giọng nói:

– Tất nhiên là không, cô không tin tôi sao?

– Không tin!

Yến Du Nhiên: Vậy hỏi cái rắm gì!

Khương San cười hì hì:

– Nếu anh trả lời nghiêm túc các câu hỏi này thì tôi sẽ thả anh ra, còn nếu chỉ qua loa cho xong chuyện, tôi sẽ giết anh ngay lập tức.

– Nơi đây là xã hội pháp trị, cô không thể giết người.

Khương San: . . .

Một tên sống ở cổ đại không coi mạng người ra gì, bây giờ lại nói với cô xã hội pháp trị không thể giết người, cảm giác này thật là vi diệu.

Khương San nhướng mày nhìn anh:

– Anh có thể thử xem?

Cô vừa nói xong, Yến Du Nhiên có phần do dự. Dù cho ở thế giới nào, người nắm được quyền lực trong tay luôn dễ dàng phá vỡ mọi quy tắc. Nói không chừng thân phận của Yến Huân ở đây có thể một tay che trời, còn không thì cũng là nhân vật lớn.

Anh tin cô ấy sẽ làm được, ngay cả vị hoàng đế nổi tiếng chính trực ở vương triều Cửu Lê, dù chỉ mới quen biết nhưng khi cô nói gì thì nghe nấy.

Giọng nói của Yến Du Nhiên trở nên mềm mỏng:

– Cô hỏi đi!

– Anh đến thế giới này khi nào vậy?

– Có lẽ khoảng ba tháng trước.

Khương San sờ cằm, còn tới sớm hơn Trịnh Trừng một tháng.

– Trước khi đến đây, tình cảnh của anh ở đó như thế nào?

Trong mắt Yến Du Nhiên hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ:

– Đang trên đường trở về Tây Bắc cùng Triệu vương.

Trịnh Trừng ngồi ở vị trí phụ lái, đột nhiên lên tiếng:

– Anh chịu khổ rồi.

Lúc này Yến Du Nhiên mới nhìn thấy chiếc ghế ở trước mặt có một cái đầu nho nhỏ đang ló ra.

– Cô là ai?

Do anh nằm trên ghế nên tầm mắt đã bị chặn, hơn nữa Trịnh Trừng vốn nhỏ nhắn nên thân hình khuất hẳn sau ghế. Nếu con bé không ló đầu ra, anh cũng không nhìn thấy được.

Trịnh Trừng đáp:

– Tôi là em gái của Khương San.

Cô vừa chống cằm, vừa e sợ thiên hạ không loạn nói tiếp:

– Tôi đã nghe kể rồi, đối với cảnh ngộ của anh chỉ biết bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, là đàn ông không ai có thể nhịn được.

Lông mày của Yến Du Nhiên giật giật, anh quay qua hỏi Khương San:

– Cô nói với nó rồi à?

Khương San liếc Trịnh Trừng một cái, con bé này lại muốn gây chuyện đây mà.

– Tôi nói hết rồi.

Yến Du Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:

– Tôi và ông ta không có xảy ra chuyện gì!

Tình nhân của Triệu vương rất ghen tuông, đến mức không cho Triệu vương gặp anh, huống chi chạm vào người. Nhưng đó lại chính là điều anh muốn, nhớ tới ánh mắt lộ liễu của ông ta, anh chỉ cảm thấy buồn nôn. May mà anh đã tới đây, rốt cuộc không cần phải lo lắng Triệu vương sẽ làm gì mình.

Đây cũng là lý do Yến Du Nhiên vừa thấy mặt đã muốn giết Khương San, vì chính cô đẩy anh vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Tổ tiên của Yến Du Nhiên là khai quốc công thần vương triều Cửu Lê, đến đời của anh không những không đưa được Yến gia lên cao, ngược lại còn bị các gia tộc trong kinh thành chê cười. Bản thân anh thì phải mang tiếng “bán mông”, điều này còn khó chịu hơn cái chết.

Trịnh Trừng khẽ đáp:

– Ồ.

Khương San thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt. Nói chung, không gây ra vết thương lòng cho Yến Du Nhiên là được, hiện tại vẫn còn có thể cứu vãn. Nếu như cô đối xử tốt, hẳn anh ta sẽ không muốn giết mình nữa.

– Suốt ba tháng nay anh đã làm gì rồi?

Yến Du Nhiên cảm thấy không có gì phải che giấu, một năm một mười trả lời:

– Khi tới thế giới này, tôi không một xu dính túi, chỉ có tấm thẻ căn cước trong tay. Tình cờ có một quán cafe internet tuyển nhân viên nên tôi xin vào làm.

Trịnh Trừng liền nói:

– Nhưng mà anh cũng đâu biết gì!

Yến Du Nhiên cười khẽ:

– Làm trong đó không cần bằng cấp, cũng không cần kỹ thuật, chỉ cần học theo bọn họ là được.

– Ừm

Khương San biết năng lực học tập của Yến Du Nhiên vô cùng mạnh, EQ cũng không thấp. Ngay cả khi không biết gì, anh ta cũng có thể giả vờ như biết rõ khiến người khác tin tưởng. Khi có cơ hội mới dành thời gian học sau nhưng cũng nắm bắt rất nhanh, học một biết mười.

Trong thế giới đó, thật sự anh ta không thua vào tay cô, chi bằng nói anh ta thua trong tay của vương quyền.

Yến Du Nhiên nói tiếp:

– Mặc dù lương không cao nhưng dù sao họ cũng bao ba bữa cơm. Tôi ở đó vừa làm việc vừa mua vài cuốn sách đọc, cũng hiểu được tình hình ở thế giới này, còn biết được cách lên mạng. Tôi biết mình không thể ở đó cả đời được nên bắt đầu tìm việc trên các trang web, thật sự không cần công việc tốt đâu, chỉ cần để tôi tiếp xúc với nhiều người là được, để có thể sớm hòa nhập vào xã hội này. Hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn.

– Sau đó anh lại đánh nhau?

– Đúng vậy, chuyện là thế này. Công ty mà tôi đã nộp hồ sơ trực tuyến yêu cầu đến phỏng vấn, trên web họ bảo là tuyển nhân viên bán hàng nhưng sau khi tôi đến, giám đốc công ty lại nói nếu tôi làm nhân viên bán hàng sẽ rất uổng phí, muốn giới thiệu cho tôi vị trí tốt hơn, thu nhập một tháng hơn một trăm nghìn.

Yến Du Nhiên giễu cợt:

– Tôi thừa biết chiếc bánh từ trên trời rơi xuống sẽ chẳng có gì tốt, nhưng lại muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh này, vì trước giờ chưa từng cực khổ như vậy. Thế là tôi ở lại chờ bạn của giám đốc đến phỏng vấn xem thế nào, khoảng nửa tiếng sau, bạn của ông ta cũng đến. Là một phụ nữ trung niên trang điểm rất đậm, còn mang theo vệ sĩ phía sau. Trên người bà ta toát ra vẻ phong trần, vừa nhìn tôi liền nghĩ đến mấy cô gái ở lầu xanh nên cảm thấy không ổn. Người phụ nữ đó nhìn tôi như đang đánh giá một món hàng, tôi không hiểu chuyện gì nên muốn đi về. Thấy vậy bà ta mới nói thẳng, hóa ra bà ta là chủ của một quán bar, còn bảo nếu tôi chịu đi theo sau này sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không cần lo lắng gì. Nhưng dù tôi có đói chết cũng quyết không bao giờ bán thân.

Ánh mắt anh tối sầm:

– Không ngờ bà ta không giữ người được, liền sai vệ sĩ bắt tôi lại. Tổ tiên Yến gia mấy đời làm tướng quân, mặc dù con cháu sau này đều theo văn nhưng ai cũng phải học Yến gia quyền. Tôi không để đám người đó vào mắt nên mới đánh cho một trận. Chuyện xảy ra sau đó, thì như cô đã biết.

Khương San lặng im suy nghĩ, cân nhắc xem nên sắp xếp cho Yến Du Nhiên như thế nào. Anh không giống Trịnh Trừng, dù sao con bé cũng là một đứa trẻ, cần sự chăm sóc của người lớn. Cái mà anh ta muốn là một chỗ ở và một vài kỹ năng để không phải sống lang thang, sống thật tốt ở thế giới này.

Yến Du Nhiên cắt ngang suy nghĩ của cô:

– Yến Huân, tôi đã nói hết cho cô biết, khi nào thì mới chịu thả tôi?

– Chờ tôi nói xong những lời muốn nói đã.

– Cô cứ nói đi. Buổi tối tôi còn phải đi làm, tôi không thể mất việc ở tiệm net được, cô đừng làm chậm trễ công việc của tôi.

Khương San nói:

– Tôi sẽ tìm cho anh chỗ ở mới!

Yến Du Nhiên sững sờ vài giây, không nghĩ tới kẻ thù ngày trước lại muốn tìm chỗ ở cho mình. Làm gì có chuyện chồn đi chúc Tết chứ, anh cảm thấy không yên tâm nên không chút suy nghĩ liền từ chối:

– Không cần.

Anh ngập ngừng hỏi tiếp:

– Sao đột nhiên cô lại tốt với tôi?

Vẻ mặt Khương San buồn rầu, nhìn sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ, nói:

– Tôi muốn làm người tốt.

Nếu lúc này cầm thêm điếu thuốc trên tay, ắt hẳn sẽ hợp với khung cảnh hơn.

Vớ vẩn, những gì mà cô nói, một câu Yến Du Nhiên cũng không tin.

– Vậy tôi yêu cầu cái gì, cô cũng giúp tôi thỏa mãn?

– Tôi sẽ cố gắng hết sức.

– Ồ, vậy cô đi chết đi!

Khương San buồn bã đáp:

– Xin lỗi, tôi không thể làm được.

Vẻ mặt vẫn rầu rĩ như cũ.

– Đúng là làm người tốt thật khó, còn khó hơn lên trời.

Anh ta không muốn theo sắp xếp của mình, phải làm sao đây?

Yến Du Nhiên chịu không nổi vẻ mặt giả dối của cô nên nói:

– Xem ra cô ở đây cũng không tệ. Vừa có xe vừa có khả năng lo chỗ ở cho người khác, cô đến đây lúc nào vậy?

– Tôi vốn là người ở thế giới này.

– Hả? Cô nói vậy là sao?

Khương San chớp mắt, nhìn Trịnh Trừng nói:

– Tiểu Trừng, em nói cho Yến Du Nhiên biết về tình hình của chị và mối quan hệ của chúng ta đi.

Cô mở cửa xe ra:

– Ở đây chán quá, chị ra ngoài một chút.

Nếu cô đi ra ngoài, Yến Du Nhiên sẽ bớt cảnh giác hơn, mới có thể nghe Trịnh Trừng nói chuyện. Hy vọng Trịnh Trừng có thể dùng kinh nghiệm bản thân thuyết phục được anh, bỏ đi khúc mắc ở trong lòng và chấp nhận sự giúp đỡ của mình.

Trịnh Trừng hiểu ý:

– Vậy để em trò chuyện với anh trai.

Khương San dựa vào trên kính xe, nhìn đám cỏ hoang trước mặt, cảm thấy cuộc đời đúng là thăng trầm.

Nhưng mà . . . sao ngoài này gió lớn quá vậy, biết thế đợi ở trong xe cho rồi.

Khương San đứng bên ngoài, lẳng lặng nghe nghe Trịnh Trừng và Yến Du Nhiên nói chuyện, thỉnh thoảng Yến Du Nhiên sẽ hỏi vài câu, phản ứng bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều.

. . .

Trịnh Trừng nói qua cửa sổ xe:

– Chị, em và anh trai đã nói xong rồi, chị mau vào đi.

Khương San vội vàng mở cửa ra ngồi vào xe, hôm nay gió lộng đến mức đau đầu luôn.

Cô hỏi Yến Du Nhiên:

– Những gì nên nói Tiểu Trừng đã nói hết rồi, bây giờ anh nghĩ sao?

Anh không trả lời, ngược lại khẳng định một cách chắc chắn:

– Theo như những gì Tiểu Trừng kể, tôi chợt nhớ đến một quyển tiểu thuyết từng đọc trên mạng trong lúc buồn chán. Nhân vật chính gặp phải tai nạn, nhưng khi sắp chết đã kí khế ước với một hệ thống. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống sắp xếp, nhân vật chính có thể sống lại. Có điều người đó sẽ phải xuyên qua những thế giới khác nhau, báo thù ngược tra.

Anh liếc cô một cái:

– Mặc dù đa số tiểu thuyết đều là giả tưởng. Nhưng với những gì cô đã trải qua lại rất giống, có phải cô cũng xuyên nhanh hay không?

Trịnh Trừng nghe đến vò đầu bứt tóc, không hiểu ra sao.

Khương San không ngờ mình lại bị nhìn thấu, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, đã nghe tiếng của hệ thống.

“Tiểu San San, bạn cũng không cần giấu diếm. Nói thật với anh ta đi, sức mạnh thần bí lần trước chỉ có thể lừa được Trịnh Trừng, không gạt được anh ta đâu.”

“Như vậy có ổn không?”

Hệ thống tỏ vẻ không quan tâm: “Sẽ có chuyện gì chứ? Nhưng bạn phải nói rõ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi và bạn đã không còn ràng buộc với nhau. Bằng không, với sự thông minh của anh ta, có thể đoán được bạn vẫn còn nhiệm vụ. Tệ nhất là anh ta sẽ đoán ra nhiệm vụ của bạn là gì và không chịu hợp tác. Quan trọng phải cho Yến Du Nhiên biết: Anh ta không thể trở về được nữa, vì vậy cứ yên tâm ở lại thế giới này.”

Khương San: “OK! Tôi hiểu rồi, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Khương San nắm chặt tay Yến Du Nhiên, rơi nước mắt:

– Anh nói đúng, hai năm trước tôi bị tai nạn giao thông, suýt chút nữa đã mất mạng. Chính vì vậy tôi đành phải kí khế ước với hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể sống sót được. Tôi không hề muốn tổn thương bất kì ai, đều do hệ thống ép buộc tôi, thật đó! Mơ ước của tôi đó là trở thành một người vợ một người mẹ tốt, mấy chuyện chém giết, thật sự tôi không thích làm. Tất cả là lỗi của hệ thống, bây giờ tôi chỉ muốn làm một người tốt, anh cho tôi cơ hội có được không?

Hệ thống: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro