Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương San sợ những người quay video sẽ đặt những tiêu đề phô trương, chẳng hạn như « Cao thủ võ lâm quyết đấu trên đường », « Hôm nay gặp được sư tử hống »,. . . sau đó đăng lên mạng xã hội.

Cô không muốn trở thành người nổi tiếng đâu.

Khương San nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thất vọng nhìn về đám đông:

– Tôi và người đàn ông này đang diễn kịch, muốn khảo nghiệm xem khi chứng kiến một người đàn ông đánh phụ nữ ở trên đường, có bao nhiêu người sẽ đứng ra ngăn cản, kết quả khiến tôi thất vọng.

Cô đã từng sắm vai rất nhiều nhân vật trong các nhiệm vụ xuyên nhanh, cho nên rất có khiếu diễn xuất, đôi mắt muốn đỏ liền đỏ.

– Khi anh ấy đánh tôi, không một ai ngăn anh ấy lại, điều này khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi tin "nhân gian hữu tình", có lẽ các bạn chưa kịp giúp. Nhưng khi anh ấy lùi lại và đánh thêm một lần nữa, vẫn không có ai đưa tay giúp đỡ, trái lại còn chụp hình, quay phim.

Khương San đi một vòng, sau đó rầu rĩ nói:

– Tôi tự hỏi, xã hội này đang có chuyện gì vậy? Thử hỏi người thân của các bạn bị tấn công ở trên phố nhưng không một ai giúp đỡ, liệu bạn có oán hận những người qua đường thờ ơ đó không? Xin đừng để chúng ta trở thành những người mà chúng ta ghét.

Những người đang chụp ảnh, quay phim đều xấu hổ cúi đầu.

Những lời này chấn động đến thế nào, phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đến ra sao, Khương San không nhịn được muốn vỗ tay khen mình.

Cô liếc nhìn Yến Du Nhiên đang nằm trên mặt đất, vừa rồi anh ta ngã quá mạnh, đầu còn bị đập xuống nền gạch, có lẽ hơi choáng váng.

Nhưng không thể để anh ta lên tiếng được, nếu không mọi thứ sẽ bị lộ tẩy.

Khương San bước nhanh đến trước mặt Yến Du Nhiên, khinh thường nhìn anh ta.

Quả nhiên, Yến Du Nhiên bị cô chọc tức, muốn chống tay đứng lên, anh nói:

– Tôi muốn . . .

Hay lắm, có sát khí là được rồi.

Khương San lập tức ngồi xổm xuống, bàn tay hướng về phía anh, vừa khóc vừa nói:

– Du Nhiên, những gì anh vừa thấy còn chưa đủ sao?

Lời thoại của tổng tài bá đạo khiến anh ta ngã xuống thật mạnh, đầu đập hẳn xuống đường, ngất xỉu hoàn toàn.

Khương San quay đầu lại, nói với mọi người:

– Các bạn có thể giúp một tay không, tôi nghĩ anh ấy bị thế giới tàn nhẫn đả kích đến mức ngất luôn rồi.

Mọi người nghe vậy liền bước tới giúp đỡ, dưới sự chỉ huy của Khương San, họ nhanh chóng bế anh lên xe.

Sau khi mọi người rời khỏi, Trịnh Trừng luôn im lặng, bỗng nhiên hỏi:

– Anh ta là kẻ thù của chị ở thế giới khác sao?

Trong lúc rảnh rỗi, Khương San đã kể cho Trịnh Trừng nghe chuyện cô từng đến nhiều thế giới, với những thân phận khác nhau.

Khương San bất đắc dĩ nhún vai:

– Chuyện này nói sau đi, trước khi anh ta tỉnh dậy, chúng ta phải trói lại.

Tránh cho Yến Du Nhiên chẳng nói câu nào liền động thủ, không thể nói chuyện đàng hoàng được.

Vừa nói, cô vừa mở cốp xe, lấy một sợi dây và một cây kéo ra, sau đó ngồi vào ghế sau. Yến Du Nhiên đang nằm ở đây, bất tỉnh nhân sự.

Khương San đóng cửa xe lại, để tránh người qua đường tò mò nhìn vào, họ mà thấy cô trói người thế này sẽ lập tức báo cảnh sát.

Trong chốc lát, Yến Du Nhiên đã bị trói như bánh chưng. Khương San thở ra một hơi, lúc này dù anh ta có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra.

Chờ khi anh ta tỉnh lại, hai người mới có thể từ từ tán gẫu được.

Khương San chậm rãi lái xe đến một nơi vắng vẻ, đồng thời giải thích cho Trịnh Trừng.

– Anh ta là người mà chị đã gặp ở thế giới thứ ba: Yến Du Nhiên. Là công tử gia thế sa sút ở vương triều Cửu Lê. Thân phận chị ở nơi đó, chính là em gái của anh ta – Yến Huân. Yến Du Nhiên này vô cùng thông minh nhưng cũng rất có dã tâm, một lòng muốn phục hưng gia tộc. Hai mươi tuổi đã bước vào Hàn Lâm Viện, sớm muộn sẽ trở thành Tể tướng nhưng anh ta nóng lòng muốn lọt vào mắt hoàng đế. Sau này có một cơ hội bày ra trước mặt, Triệu vương ở Tây Bắc đã đánh lùi được quân Thát Đát nên vào kinh nhận thưởng. Đúng lúc hoàng đế có ý muốn tứ hôn cho ông ta, đối tượng được chọn là con gái của một vị quan trong triều. Triệu vương này đã gần năm mươi nhưng có sở thích "đặc biệt", có ai lại muốn đem con gái mình đưa vào đống lửa chứ.

– Em đoán Yến Du Nhiên sẽ làm vậy.

Khương San gật đầu nói:

– Không sai, anh ta muốn gả chị cho lão già sắp xuống mồ đó. Chị không nhịn được nên đã dùng thủ đoạn quyến rũ hoàng đế.

– Vậy cũng được?

– Được chứ. Ở thế giới đó chị có một khả năng đặc biệt, có thể khiến người khác nghe theo mà không cần một lý do, nhưng khả năng này vô hiệu với Yến Du Nhiên. Lần đầu tiên gặp được chị, hoàng đế đã bị thu hút, sau đó nạp vào cung làm phi.

Trịnh Trừng "sặc" một tiếng:

– Không thể nào, nếu chị đã tiến cung thì càng có lợi cho anh ta chứ, tại sao anh ta lại hận chị?

– Bởi vì chị đã trực tiếp cắt đứt tham vọng của anh ta.

Thật ra số phận của nguyên chủ Yến Huân rất thảm, bị anh trai xem như một quân cờ dâng cho Triệu vương. Nhưng Triệu vương lại không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông, nhìn cô đã cảm thấy ghê tởm nên mới bỏ mặc nguyên chủ bị tình nhân của ông ta tra tấn cho đến chết. Sau khi cô trở thành Yến Huân, tất nhiên muốn thay cô ấy thỏa sức giày vò Yến Du Nhiên.

(Thế giới thứ ba mà Khương San xuyên vào là trùng sinh cổ đại, còn thế giới của Trịnh Trừng là thuần cổ đại)

– Ồ.

Trịnh Trừng quay đầu nhìn Yến Du Nhiên đang nằm ở phía sau, cảm thấy Khương San làm vậy không có gì sai cả, dù sao cũng do người anh này muốn đẩy chị ấy vào hố lửa.

– Sau đó, chị thuyết phục hoàng đế tặng Yến Du Nhiên cho Triệu vương. Nếu anh ta thích tặng người như vậy, thôi thì đem bản thân anh ta cho Triệu vương cũng được mà.

Khương San lái xe đến một nơi yên tĩnh rồi dừng lại.

Trịnh Trừng nói:

– . . . Chị cũng ác quá đó.

Cô liếc nhìn góc mặt nghiêng của Khương San, cảm thấy sống lưng bắt đầu lạnh đi. Cô gái này thật đáng sợ, may là cô không làm gì xấu với Khương San.

– Ừ. Chị thấy lúc đó mình thật nhẫn tâm, cũng rất hận bản thân mình như vậy.

Khương San đập mạnh vào tay lái, đau lòng nói:

– Chị nên lấy ơn báo oán, đối xử tốt với họ mới phải. Nếu ông trời cho chị cơ hội, nhất định chị sẽ đối xử thật tốt với kẻ thù. Có câu: nếu người ta tát mình một cái vào má phải thì nên đưa cả má trái cho họ tát. Đáng lý chị nên làm như vậy.

Trịnh Trừng không chút lưu tình, vạch trần Khương San:

– Thôi đi, lúc chị làm chuyện đó, chắc chắn rất thoải mái. Chẳng qua là chị không ngờ kẻ thù của mình lại tìm tới cửa.

Khương San buông tay lái ra:

– Có không?

Không sai, báo thù cho người vô tội đúng là rất tuyệt, cho nên bây giờ quả báo tới rồi đây này, hu hu!

– Vậy bây giờ chị còn khả năng đặc biệt đó không?

Khương San cười hì hì không trả lời, ngược lại nói:

– Trịnh Trừng, bây giờ em dùng tay phải đánh vào tay trái xem.

Trịnh Trừng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

– Để làm gì chứ?

Khương San nói tiếp:

– Làm tốt lắm, sau đó dùng tay trái đánh vào tay phải.

Trịnh Trừng cũng làm theo.

– Tốt lắm, bây giờ lấy cả hai tay đánh vào mặt của mình.

Lúc này Trịnh Trừng không làm theo nữa, nghiêm túc hỏi:

– Rốt cuộc chị muốn làm gì?

Khương San tiếc nuối nhún vai:

– Thì trả lời cho em biết chị còn khả năng đó không đấy, hẳn là em biết đáp án rồi chứ.

Bị Khương San trêu chọc, Trịnh Trừng quay mặt qua một bên, tức giận nói:

– Nhàm chán.

Khương San cũng thôi không nói nữa, cô mở radio lên nghe nhạc, trong lúc chờ Yến Du Nhiên tỉnh lại.

– Em còn một câu hỏi cuối cùng.

Trịnh Trừng ngoảnh lại nhìn cô:

– Rốt cuộc chị đã làm gì khiến anh ta không thể đến gần vậy?

Khương San cười thần bí:

– Bí mật.

Đây là bí kíp cứu mạng của cô, không ai có thể biết được.

Trịnh Trừng tự nhủ:

– Em biết rồi.

Nói xong, chớp mắt nhìn Khương San:

– Chị đã thành công thu hút được em.

Thấy không có tác dụng, cô ngập ngừng nói tiếp:

– Tiểu yêu tinh mê người này?

Trịnh Trừng cau mày:

– Sao không hiệu nghiệm vậy?

Khương San tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, để lại Trịnh Trừng một mình rối rắm.

. . .

"A . . ."

Phía sau đầu của Yến Du Nhiên vô cùng đau đớn, anh muốn vươn tay sờ xem có bị sưng không nhưng phát hiện tay chân bị trói chặt. Anh cố giãy dụa, lại cảm thấy sợi dây như càng siết lại hơn.

Nghe được động tĩnh phía sau, Khương San quay đầu nhìn, thấy Yến Du Nhiên vì muốn thoát ra mà mặt đỏ rần cả lên, cô cười nói:

– Anh tỉnh rồi.

Yến Du Nhiên hừ lạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn cô, âm thầm dùng sức để phá bỏ sợi dây.

Khương San có lòng tốt nhắc nhở:

– Đừng lãng phí sức lực nữa, đó là nút thắt xuyên tim. Anh càng dùng sức, dây thừng sẽ càng siết chặt hơn.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Yến Du Nhiên không động đậy nữa, lạnh lùng nhìn cô:

– Yến Huân, đây là cách cô đối xử với anh trai mình sao? Vừa gặp mặt đã trói anh trai lại.

Khương San vô tội nhìn anh:

– Anh trai à, anh vừa gặp đã lao nắm đấm về phía tôi. Vậy đó có phải là cách anh trai đối xử với em gái không? .

Cô ôm ngực nói:

– Trái tim mỏng manh, yếu đuối này không thể chịu được đả kích nên đành phải đau lòng trói anh lại.

Yến Du Nhiên: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro