Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chúng ta đến tiệm cà phê ngồi một chút, tiện thể uống gì đó cho ấm người.

Khương San vốn định dẫn Trịnh Trừng đến công viên giải trí, không ngờ xe đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa.

Hai người đột nhiên mất hứng nên quyết định uống gì đó nóng nóng, sau đó đi xem phim, ngày cuối tuần nhạt nhẽo trôi qua như thế đấy.

Khương San gọi cho Trịnh Trừng một cốc sữa nóng và một miếng bánh Black Forest, còn cô thì uống một tách cà phê.

Lúc rảnh rỗi chờ đồ ăn, cô quét mắt nhìn xung quanh. Có người cười nói vui vẻ, có người thì nhíu mày, có người chỉ im lặng, mỗi người đều có sắc thái và cuộc sống riêng.

Ở bên trái phía trước Khương San, cô cũng nhận ra Cố Hằng và Cao Trường Minh.

Chỉ thấy trước mặt Cố Hằng đang bày mấy cái bánh ngọt, còn Cao Trường Minh chỉ có một cốc sữa, thật sự quái lạ.

Trịnh Trừng bỗng dưng nói:

– Tiểu Béo thật đáng thương.

Khương San quan tâm hỏi:

– Đáng thương thế nào?

Trịnh Trừng không chút dè dặt, đem những lời Cao Trường Minh đã kể, nói hết ra:

– Mỗi ngày anh họ của cậu ấy đều dẫn cậu ấy tới đây, sau đó anh ta sẽ gọi vài món bánh ngọt, còn Tiểu Béo chỉ được uống sữa nóng. Chị nói xem có đáng thương không, cậu ấy phải trơ mắt nhìn anh họ mình ăn. Nhưng cũng không còn cách nào, cậu ấy đang giảm cân nên không thể ăn nhiều đồ ngọt được. Sau đó cậu ấy không muốn tới đây nữa, đâu phải trong nhà không có sữa nóng, nhưng bị anh họ từ chối, anh họ của cậu ấy còn nói.

Trịnh Trừng hắng giọng, bắt chước theo điệu bộ của Cố Hằng, bình tĩnh nói:

– Anh đang luyện khả năng kiềm chế cho em, xem thử trước mặt có cám dỗ thế này, em có thể chống lại được không.

Trịnh Trừng bỉu môi một cái:

– Còn không phải nhờ mang theo Tiểu Béo, anh ta mới được ăn uống miễn phí sao. Đồ keo kiệt!

Trịnh Trừng kết luận một cách sâu sắc.

Khương San nhìn Cố Hằng tao nhã cắt bánh, phong thái như một công tử quý tộc, thật sự không hợp với hai chữ "keo kiệt" chút nào. Cô nghĩ: có lẽ người ta thật sự muốn rèn luyện ý chí của đứa trẻ.

Khương San nói:

– Xem ra tình bạn giữa em và Tiểu Béo đã được khôi phục rồi nhỉ?!

Khóe miệng Trịnh Trừng cong lên:

– Vốn cũng không có mâu thuẫn gì lớn mà.

. . .

"Con gái, ba vừa thuê một chiếc ô tô, định cùng với chú Lý và bạn bè của chú, đi một vòng Tứ Xuyên – Tây Tạng. Chưa chắc chắn ngày về, con cũng không cần trông ngóng."

Sáng sớm, Khương San nhận được tin nhắn của ba Khương, khiến cô từ trên giường phải ngồi bật dậy.

Đáng lẽ hôm nay là ngày ba Khương trở về, hôm qua hai cha con còn nói chuyện điện thoại với nhau, ông đã bảo chiều nay sẽ về, cô định ăn trưa xong sẽ đưa Trịnh Trừng ra sân bay đón.

Không biết ba Khương nghĩ ra từ lúc nào, lại thay đổi hành trình đến Tứ Xuyên – Tây Tạng như vậy. Rõ ràng hôm qua trong điện thoại, ba Khương cũng chưa hề nói gì đến quyết định này.

(Hành trình Tứ Xuyên – Tây Tạng được bắt đầu từ Thành Đô, phía đông Tứ Xuyên và kết thúc tại Lhasa ở phía tây Tây Tạng, sẽ đi qua các đỉnh núi hùng vĩ với những cảnh quan tuyệt đẹp. Tuy nhiên con đường quốc lộ có độ dốc rất cao, nổi tiếng với địa hình xấu và những khúc cua gấp khúc trên sườn núi)

Thật sự rất nguy hiểm nếu không đi cùng với đoàn. Du lịch tự túc sẽ gặp phải nhiều tình huống không lường trước được, chứ đừng nói chi đến những chuyện khác. Lỡ như gặp phải phản ứng cao nguyên, ông sẽ đối phó như thế nào đây?

*Phản ứng cao nguyên: hay còn gọi là sốc độ cao (Acute Mountain Sickness). Nguyên nhân là do càng lên cao, không khí càng loãng và nếu di chuyển lên khu vực quá cao và quá nhanh, cơ thể sẽ không có đủ oxy cần thiết. Triệu chứng thường gặp là không muốn ăn, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt, mất ngủ, khó thở và nếu càng gắng sức sẽ chảy máu mũi, mạch đập nhanh, buồn ngủ, cơ thể khó chịu, bị phù (sưng bàn tay, bàn chân, và khuôn mặt), tiêu chảy.

Khương San vội vàng gọi lại cho ông.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mạnh mẽ của ba Khương:

– Alo, con gái. Sáng nay con đã nhìn thấy tin nhắn chưa, ba và chú Lý của con đang chuẩn bị xuất phát.

Khương San nắm chặt điện thoại, nói:

– Ba à, con không đồng ý để ba đến đó đâu, quá nguy hiểm.

Ba Khương cười ha hả:

– Có gì nguy hiểm chứ, cứ chạy từ từ sẽ đến thôi. Chú Lý của con từng sống ở đó mà, ngoài ra còn có một nhóm thanh niên đi cùng nữa.

Khương San hỏi liên tục:

– Nếu ba bị phản ứng cao nguyên thì sao đây? Hơn nữa nhóm thanh nhiên đó có đáng tin không?

Ba Khương thấy cô căng thẳng liền trấn an:

– Tiểu San, con đừng lo lắng. Trước đây ba cũng từng nhiều lần đi qua Tây Tạng, cũng chưa hề gặp phải triệu chứng đó. Hơn nữa ba đã chuẩn bị bình dưỡng khí, thuốc men và các thiết bị y tế khác rồi. Ba của con không phải là người cậy mạnh, nếu ba thấy không khỏe sẽ quay trở lại liền. Nhóm thanh nhiên này rất đáng tin cậy, ba và chú Lý con đã vào Nam ra Bắc nhiều năm nên nhìn người rất chuẩn.

Ông dừng một chút lại nói tiếp:

– Thôi vậy đi, cứ đến sáu giờ tối, ba sẽ nhắn tin hoặc gọi cho con để báo bình an.

Khương San thấy ý ông đã quyết, cho dù cô có không muốn như thế nào cũng không đưa tay tới được, đành phải đồng ý:

– Được rồi. Ba phải chú ý an toàn, cơ thể không thoải mái cũng không được cố chấp. Không nên tùy tiện xuống xe hoặc thay đổi lộ trình để thám hiểm gì đó.

Ba Khương nói:

– Con yên tâm. Trước khi đưa ra quyết định gì, ba sẽ nghĩ xem có nguy hiểm gì hay không.

Khương San bất đắc dĩ yên tâm:

– Vậy ba nhớ giữ lời nhé.

– Ừ, chú Lý gọi ba qua đó, ba cúp máy đây.

Khương San còn muốn dặn dò thêm vài câu, thì bên kia đã ngắt máy. Cô nhíu mày nhìn điện thoại một lúc lâu, thật sự vẫn còn lo lắng.

Một lát sau, cô mới thông suốt, ba cô không phải trẻ con, làm việc gì ắt có chừng mực. Hơn nữa chú Lý cũng ở đó, thường ngày cả hai người đều tập thể dục nên sức khỏe khá tốt, chắc sẽ không có việc gì.

. . .

"Cộc . . . cộc . . ." Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương San.

– Chị ơi, là em đây.

Là giọng của Trịnh Trừng, mang theo chút vui vẻ.

Khương San vẫn còn mặc đồ ngủ, vội xỏ đôi dép lê vào, bước ra mở cửa:

– Sao thế?

Trịnh Trừng mặc chiếc áo len màu đỏ, bên dưới là váy kiểu sọc màu xanh đậm, phối thêm quần bó ở bên trong, chân mang giày da màu đỏ rượu. Cô bé ăn mặc vô cùng xinh xắn, không giống với phong cách thường ngày.

Trịnh Trừng bị Khương San nhìn đến ngượng ngùng:

– Có kỳ lạ không ạ? Bọn trẻ ở trường đều ăn mặc như vậy.

– Rất đẹp, mau vào đi.

Khương San nghiêng người cho Trịnh Trừng vào phòng.

. . .

Trịnh Trừng ngồi xuống ghế sô pha, hỏi:

– Chị, hôm nay chúng ta sẽ đi đón ba về đúng không?

– Hôm nay ba không về.

Thì ra sáng sớm tìm mình là vì chuyện này, có vẻ Trịnh Trừng thật sự xem ba Khương là người thân nên mới hiếm khi cô bé ăn mặc như vậy. Cũng không khó hiểu, bởi vì ba Khương luôn thích trẻ con ăn mặc tươi tắn, hoạt bát một chút.

Trong lòng Khương San cảm thấy vui vẻ, Tiểu Trừng có thể hòa nhập với gia đình này thì tốt rồi. Lúc trước, cô còn lo Tiểu Trừng vẫn còn nhớ tới thù hận, đến Khương gia chỉ là biện pháp tạm thời, cuối cùng sẽ làm tổn thương ba Khương. Hiện tại Trịnh Trừng thật lòng xem ba Khương như ba của mình.

– Hả? Hôm qua trong điện thoại không phải nói hôm nay về sao? Sao đột nhiên thay đổi quyết định vậy.

Tâm trạng của Trịnh Trừng đột nhiên sa sút.

Khương San nói:

– Chị cũng vừa gọi cho ba, ba bảo là muốn lái một vòng Tứ Xuyên – Tây Tạng, chưa biết ngày nào trở về.

Cô vỗ nhẹ vào tay Trịnh Trừng:

– Mỗi tối ba sẽ gọi về đây, đến lúc đó chị sẽ cho em hay.

– À.

Trịnh Trừng nhảy khỏi ghế sô pha nói:

– Vậy em đi đây.

Sau đó bước nhanh ra cửa.

Khương San nhìn cô vội vàng rời đi, hỏi:

– Không ngồi một lát sao?

Trịnh Trừng lắc đầu, ghét bỏ nói:

– Quần này chật quá nên thấy không thoải mái chút nào. Em phải đi thay đây, sau này không bao giờ mặc lại đâu. Nếu em còn mặc thì không phải người Trung Quốc.

Khương San: . . .

. . .

Từ lúc biết được trong thời gian ngắn ba Khương sẽ không trở lại, cả buổi sáng Trịnh Trừng cứ rầu rĩ không vui, thậm chí ăn không hết nửa chén cơm.

Khương San đề nghị đi dạo phố giải sầu.

Trịnh Trừng liền đồng ý, cuối tuần ở nhà thật sự nhàm chán. Bộ phim mà cô thích xem phải đến tối mới có tập mới, đúng lúc đi dạo phố để giết thời gian.

Hai người sửa soạn một chút rồi ra ngoài, sau đó phóng xe đến phố mua sắm gần đó.

Cuối tuần, phố mua sắm vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập.

Trịnh Trừng rất thích ăn uống nên kéo Khương San mua cái này mua cái kia. Vốn Khương San đưa cô ra ngoài thư giãn nên đáp ứng mọi thứ, Trịnh Trừng ăn đến quên cả trời đất, chốc lát sau, cái bụng nhỏ đã tròn vo.

Cách đó không xa, có một đám người vây quanh la hét ầm ỉ, dường như đang xem náo nhiệt.

– Chúng ta qua đó xem chút đi.

Trịnh Trừng cắn một viên kẹo hồ lô, trong mắt hiện lên vẻ bát quái.

Có thể thấy, từ xưa đến nay, thích bát quái là bản tính trời sinh của con người.

Không hiểu sao tim của Khương San lại đập nhanh, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó, giác quan thứ sáu của cô luôn rất chuẩn xác.

Khương San nhìn về phía đám người cách đó không xa, cũng không thấy gì cả, cô cảm giác được người khiến tim mình đập nhanh đang ở bên trong, vì vậy nắm lấy tay Trịnh Trừng muốn đi về. Tránh việc xem náo nhiệt không thành, ngược lại còn bị vướng vào vũng bùn không thoát ra được.

Đúng vào lúc này, đám người như thủy triều tản ra.

Khương San vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng giữa đám người, anh ta mặc một bộ vest không vừa vặn cho lắm nhưng bởi vì khí chất đặc biệt của mình, cho dù mặc không vừa cũng toát lên vài phần hấp dẫn.

Xung quanh có mấy người đang nằm lê lết, ai nấy cũng đều ôm cánh tay hoặc là chân.

Vừa rồi mọi người tụ tập xem cái gì cũng đủ biết, họ đang xem anh và đám người này đánh nhau. Cuối cùng thì anh đã thắng, không còn náo nhiệt để xem nữa, đám đông tự nhiên giải tán.

Khương San cứng đờ người, cô nhận ra được người đó.

Anh ta chính là Yến Du Nhiên, là một người đàn ông kiêu ngạo, vì quyền thế không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Cô thấp giọng mắng, không nhìn thấy thì có thể có thể coi như không biết. Nhưng bây giờ gặp được rồi, cô phải có trách nhiệm với anh ta.

Yến Du Nhiên thản nhiên liếc nhìn đám đông ở trước mặt, thị lực của anh rất tốt nên cũng nhanh chóng nhìn thấy Khương San. Nụ cười giễu cợt lúc này bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn hung ác.

Nhìn xem, anh ta gặp được ai rồi này.

Anh đã nhìn thấy đứa em gái mà mình hận không thể ăn tươi nuốt sống: Yến Huân. Người phụ nữ từng phá hỏng kế hoạch lớn của anh, khiến anh lâm vào cảnh hiểm nguy.

Không ngờ ở thế giới này mà cũng gặp được cô, anh không nhìn lầm, ánh mắt cô rất đỗi quen thuộc, rõ ràng là vô cùng kinh hãi nhưng lại kiên định nhìn sang chỗ khác, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Xem ra ông trời có mắt nên mới khiến anh gặp cô ở đây, để anh có cơ hội báo thù.

Lúc này Yến Du Nhiên không còn suy nghĩ được gì, trong mắt anh chỉ có hai chữ: Báo thù.

Anh hùng hổ đi tới, nắm chặt quả đấm, khí thế mạnh mẽ khiến người xung quanh tự giác nhường đường.

Trịnh Trừng ngẩng đầu nói:

– Chị ơi, hình như cái anh kia đang đi về phía chị.

Khương San: . . . Thì đúng là như vậy mà.

Cô cũng muốn trốn nhưng Trịnh Trừng đang ở bên cạnh, hai người không thể nào chạy lại Yến Du Nhiên nên đành phải đối mặt.

Khương San buông tay Trịnh Trừng ra, khẽ nói:

– Anh ta là kẻ thù của chị, em trốn qua một bên đi. Chờ chị giải quyết xong thì chúng ta sẽ về nhà.

– Chị được không?

Trịnh Trừng nhìn vóc người cao tám thước của Yến Du Nhiên, sau đó nhìn lại thân hình nhỏ bé của Khương San, nghiêm túc nghĩ xem Khương San có thể đánh được bao nhiêu cái.

Khương San trả lời dứt khoát:

– Được.

Vừa dứt lời, Trịnh Trừng liền chạy ra xa vài mét.

Khương San: . . .

Yến Du Nhiên cách Khương San không xa, cười sảng khoái:

– Yến Huân, chắc cô không ngờ sẽ gặp lại tôi đúng không?

– Có chứ.

Yến Du Nhiên: . . .

– Đừng có nói nhảm nữa, bây giờ hãy mau chịu chết đi.

Anh ta hét lên.

Khương San đáp:

– Hình như anh là người nói nhảm mà.

Yến Du Nhiên mím chặt môi, Yến Huân này luôn có khả năng khiến người ta tức ói máu. Anh không nói gì nữa, giơ nắm đấm lên, lao thẳng về phía Khương San.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng, chứ đừng nói chi đến việc ngăn cản, có vài cô gái sợ đến mức nhắm chặt hai mắt.

Khương San vô cùng bình tĩnh, đưa lòng bàn tay ra, hướng về phía anh.

Yến Du Nhiên cười khẩy:

– Không biết lượng sức.

Nhìn thấy nắm đấm của anh sắp tới gần, vẻ mặt Khương San không chút thay đổi nói:

– Chàng trai, anh đã thành công thu hút được tôi.

Mọi người: Cô gái này điên à, đến lúc này còn tâm tình trêu chọc anh ta.

Nhưng khi Khương San vừa dứt lời, Yến Du Nhiên phát hiện cơ thể mình bị một sức mạnh nào đó đẩy ra, anh phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững được.

Ánh mắt nhìn cô bỗng thay đổi, hiện lên vẻ kiêng kỵ. Rốt cuộc cô ta đã luyện thứ võ công kỳ lạ này ở đâu vậy?

Mọi người không hiểu vì sao Yến Du Nhiên đột ngột lùi lại, vẻ hung hăng trong mắt anh không giống như giả vờ, anh ta thật sự muốn đánh cô gái này.

Yến Du Nhiên cũng không bỏ cuộc, lao về phía Khương San một lần nữa.

Khương San khẽ nói:

– Tiểu yêu tinh mê người này.

Lần này, Yến Du Nhiên trực tiếp ngã mạnh xuống đất.

Mọi người: . . .

Chẳng lẽ . . . đây chính là "sư tử hống" trong truyền thuyết sao?!

(Sư tử hống: là một loại võ công hư cấu trong tiểu thuyết và phim ảnh Hoa ngữ. Người đầu tiên viết về loại võ công này là nhà văn Kim Dung. Sư tử hống nghĩa là "sư tử gầm thét")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro