Chương 1: Xuyên Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân se lạnh, Lý Thừa Quân ngồi ở trong đình hứng gió lạnh ở hậu hoa viên lại tự nhéo một cái.

Đau thật luôn. Cũng lạnh thật luôn.

Nguyên Bảo vội vã chạy tới, vội vàng reo lên: "Vương gia, Vân công tử bị bệnh, ngài mau mau đi xem một chút đi !"

Lý Thừa Quân cạn lời ngẩng mặt hỏi trời xanh, dung hợp xong với ký ức của nguyên chủ, mới vừa tiếp thu xong việc xuyên thư không một chút chủ nghĩa xã hội khoa học nào, cốt truyện liền đánh tới rồi.

Nơi đây là một thế giới tiểu thuyết lịch sử giả tưởng, phụ thân Lý Thừa Quân là Lý Đông Dật đích tử của hầu phủ, mẫu thân là Công chúa Tiêu Thục Hoa.

Phụ thân chết trận sa trường, mẫu thân tái giá, Lý Thừa Quân từ nhỏ đã được hoàng đế cữu cữu phong làm Nam An Quận Vương.

Nguyên Bảo là gã sai vặt của Lý Thừa Quân, cũng là anh trai của thụ chính Vân Lan, hai người sau khi gặp nhau liền lặng lẽ nhận nhau.

Từ đây, Nguyên Bảo liền dốc toàn lực tác hợp cho Lý Thừa Quân cùng Vân Lan.

Chờ Nguyên Bảo tới gần, Lý Thừa Quân hơi nhíu mi tuấn, trầm giọng nói: "Sao mà lớn tiếng ồn ào?"

Nguyên Bảo lo lắng cho Vân Lan, cũng không chú ý tới thái độ của Lý Thừa Quân, chỉ vội la lên: "Vương gia, Vân công tử bị bệnh!"

"Vân công tử nào? Bị bệnh liền đi tìm đại phu, tìm bổn vương làm gì?" Lý Thừa Quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền chuyển tầm mắt sang những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ sen.

"Là Vân công tử ở Xuân Tuyết Các ạ!" Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn hắn, "Vương gia, ngài đây là làm sao vậy?"

Lý Thừa Quân hít sâu, chậm rì rì đem tầm mắt dời về phía hắn, chậm rì rì nói: "A, nguyên lai là hắn. Nguyên Bảo, ngươi cũng thật quan tâm Vân công tử."

Nguyên bảo nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, thì ra là Vương gia ghen tị.

Hắn cười cười, nói: "Nguyên Bảo là quan tâm Vương gia, biết Vương gia để ý Vân công tử, thay Vương gia sốt ruột ạ."

Lý Thừa Quân trầm ngâm, tiện đà nói: "Nếu như thế, ngươi liền đi hầu hạ bên người Vân công tử đi."

Nguyên bảo kinh ngạc: " Vương gia, thế này có phải không ổn không?"

"Bổn vương tặng cho Vân công tử một gã sai vặt để sai sử, có gì không ổn?" Lý Thừa Quân nhướng mày.

Bình thường mà nói, này đương nhiên không ổn.

Nhưng mà, giờ phút này Lý Thừa Quân chỉ nghĩ nhanh nhanh đem cái này gã sai vặt này đuổi đi.

"Vương gia nói ổn chính là ổn." Nguyên bảo đầu tiên là cười nói, rồi sau đó lại đáng thương nói: "Nhưng là Nguyên Bảo luyến tiếc Vương gia."

Tâm phiền ý loạn nên Lý Thừa Quân không có tâm tình xem hắn diễn, nói: " Về sau Vân công tử chính là chủ tử của ngươi".

Cuối cùng, Nguyên Bảo lòng tràn đầy mừng thầm mà rời khỏi quận vương phủ.

Quản gia vương phủ Lý Phúc không tán đồng nên nói với Lý Thừa Quân: "Vương gia bảo Nguyên Bảo theo Vân công tử, chỉ sợ sẽ lời ra tiếng vào."

Lý Thừa Quân bật cười một tiếng, cười lạnh nói: "Bổn vương đuổi một gã sai vặt một lòng hai dạ, thì ai dám nói ra nói vào?"

Lý Phúc không khỏi sửng sốt, rồi lại vui vẻ, nói: "Vương gia muốn tự mình lựa chọn một người hầu hạ khác hay để lão nô vì Vương gia chọn lựa?"

"Để Lý Vinh ở trù phòng làm thế chỗ của Nguyên Bảo. Còn có, sai người đem khế ước bán thân của Nguyên Bảo đưa cho Vân Lan đi."

"Tuân lệnh." Lý Phúc vui vẻ rạo rực vâng lời, vội vội vàng vàng đi an bài.

Ở trong tiểu thuyết, cho dù Lý Thừa Quân mất đi tất cả, Lý Vinh cũng như cũ trung thành và tận tâm đi theo bên người hắn, làm sao Nguyên Bảo ăn cây táo, rào cây sung kia có thể so sánh?

Lý Thừa Quân nhớ rõ nhân vật này, Lý Phúc thì càng nhớ rõ người này.

Lý Vinh là người hầu của Lý gia, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã ở trong vương phủ hầu hạ. So với Nguyên Bảo, Lý Phúc càng tín nhiệm Lý Vinh.

Thực nhanh, Lý Vinh lãnh trang phục nhất đẳng gia đinh, vừa thấp thỏm vừa vui sướng tới hầu hạ bên người Lý Thừa Quân.

Lý Thừa Quân cân nhắc cốt truyện của tiểu thuyết, càng cân nhắc thì càng kiên định không thể đi theo cốt truyện ban đầu.

Dựa theo cốt truyện, thụ chính Vân Lan sau khi trọng sinh thì cùng tra công tương ái tương sát, mà Lý Thừa Quân thì lãnh chức công mới, yên lặng bảo hộ cùng trả giá, mặc dù cuối cùng cũng chờ đến được mây tan thấy trăng sáng, nhưng nguyên chủ phải nói thật là mình đầy thương tích, tàn tạ thê thảm.

Lý Thừa Quân nghĩ đến cốt truyện, nguyên thân vì thụ chính từ bỏ tất cả, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn cậu ta cùng tra công dây dưa ở bên nhau, cho đến khi tra công lại lần nữa muốn làm hại thụ chính, thụ chính lúc này mới nhìn thấy tình yêu của nguyên chủ, rồi sau đó kết cục hạnh phúc đoàn viên với nguyên chủ, hắn tức đến muốn mắng người.

Tuy rằng đây là tiểu thuyết thụ chính trọng sinh báo thù ngược tra cộng với đổi công, nhưng xem qua toàn bộ nội dung, Lý Thừa Quân không nhịn được nghĩ thầm, hay là không cần làm công mới, cứ bình bình đạm đạm sống qua ngày cho rồi.

Huống chi, Lý Thừa Quân là người có hôn ước!

Lý Thừa Quân cẩn thận góp nhặt trí nhớ về vị hôn thê, là một tiểu ca nhi thật xinh đẹp nha, là đích trưởng tử của Vệ Quốc Công. Hai người là thanh mai trúc mã, đã từng là hai đứa nhỏ vô tư, đáng tiếc, dần dần lớn lên thì Lý Thừa Quân lại dần dần xa cách y.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Lý Thừa Quân liền đi đến nhà kho chọn lễ vật, ngày hôm sau mang theo lễ vật gõ cửa phủ Vệ Quốc Công.

Vệ Quốc Công La Ích Xương cùng Lý Đông Dật đều là thư đồng của đương kim hoàng thượng, là bạn nối khố lại là chiến hữu cùng nhau chinh chiến sa trường.

Hai người định hôn ước cho hai đứa nhỏ, La Ích Xương cũng coi như là nhìn Lý Thừa Quân lớn lên.

Lý Thừa Quân khó được tới bái phỏng, vợ chồng La Ích Xương đích thân chiêu đãi hắn.

Lý Thừa Quân nói rõ ý đồ đến: "Hôm qua ở nhà kho ngẫu nhiên thấy mấy hạt châu, nhìn không tồi, liền muốn đưa tặng cho Thừa Du."

Phu thê Vệ Quốc Công hai mặt nhìn nhau, mới vừa nghe nói Lý Thừa Quân si mê tiểu quan, bọn họ còn chưa kịp tới thẩm tra hỏi tội, hắn liền tự mình tới cửa tặng lễ.

Vệ Quốc Công tâm tình rất tốt, cười vang bảo hạ nhân: "Đi thỉnh đại thiếu gia lại đây."

Lúc hạ nhân tới bẩm báo, La Thừa Du đang luyện chữ ở bên cửa sổ.

Y đem bút gác lên giá, đi đến chậu nước rửa sạch tay, sau đó dùng khăn lau nước đi.

Hạ nhân truyền tin cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh. Ai bảo Nam An Quận Vương không minh bạch với một tiểu quan làm gì, nên chỉnh hắn!

Bất quá, "Đại thiếu gia, Nam An Quận Vương nói là tới tặng lễ vật cho ngài, là mấy hạt châu."

La Thừa Du hơi sửng sốt, y cùng Lý Thừa Quân quen biết từ khi còn bé, tuổi nhỏ định thân, nhưng mấy năm gần đây đã rất ít lui tới.

Y không khỏi nghĩ thầm, Lý Thừa Quân đột nhiên không mời tự đến, không biết lại có chủ ý gì?

La Thừa Du sửa sang xiêm y, theo sau gả sai vặt đến chính sảnh ở tiền viện.

Chưa đến gần, La Thừa Du liền nghe được cha mẹ nói cười vui vẻ, đi vào chính sảnh liền thấy được khung cảnh Lý Thừa Quân đang cùng bọn họ nói nói cười cười.

La phu nhân vẫy tay với nhi tử, đầy mặt tươi cười nói:" Tiểu Du mau lại đây, Vương gia tới bái phỏng, mau thỉnh an."

"Phụ thân, mẫu thân."

La Thừa Du trước hành lễ với cha mẹ, rồi sau đó mới hướng Lý Thừa Quân hành lễ. "Tham kiến Nam An Quận Vương."

"Không cần đa lễ." Lý Thừa Quân đứng lên, bỏ qua lễ nghi rườm rà.

Hắn lấy hộp gỗ từ trong tay Lý Vinh đưa đến trước mặt La Thừa Du, " Ta mang theo mấy hạt châu, tặng cho em."

La Thừa Du hơi sửng sốt, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, hỏi: "Ta có thể mở ra nhìn xem sao?"

Lý Thừa Quân vội nói: "Đương nhiên có thể."

Phu thê Vệ Quốc Công nhìn nhau cười, từ ái nhìn bọn họ.

La Thừa Du mở ra, tức khắc liền sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn Lý Thừa Quân, "Đây đều là cho ta?"

Hộp sơn tinh xảo lót vải thổ cẩm mềm mại, trên thổ cẩm là mười viên hắc đông châu.

La Thừa Du mặc dù không biết thị trường hắc đông châu, cũng biết đây là đồ vật giá trị liên thành.

Lý Thừa Quân gật đầu, đem hộp để vào trong tay La Thừa Du.

La Thừa Du khép nắp hộp, muốn nhét trở lại tay Lý Thừa Quân, " Lễ vật quý giá như vậy, ta không thể nhận."

Lý Thừa Quân đem tay chắp ở sau lưng, không nhận. "Ta không cho em thì cho ai?"

La Thừa Du ngẩn người, khuôn mặt nhỏ thoáng phiếm hồng, rũ mắt không nói.

La phu nhân xem con rể càng xem càng vừa lòng, cười nói: "Vương gia đã đưa thì Tiểu Du nhận đi con."

La Thừa Du lúc này mới nhận lấy, nói cảm ơn với Lý Thừa Quân, rồi sau đó đem hộp gỗ đưa cho nha hoàn của mình.

Đưa xong lễ vật, Lý Thừa Quân có chút không biết làm sao mà đứng ở tại chỗ, không biết nên nói gì.

La Thừa Du lui ra sau mấy bước, rũ mắt không nói, bên vành tai lại ửng đỏ.

La phu nhân nhấp môi cười trộm, nói: "Hậu hoa viên trong phủ dạo gần đây có trồng một ít hoa mộc, Tiểu Du đưa Vương Gia đi thăm thú một chút đi."

La Thừa Du vừa định từ chối, liền thấy được đôi mắt Lý Thừa Quân tràn ngập chờ mong, ma xui quỷ khiến liền đồng ý.

Hậu hoa viên Quốc công phủ vô cùng xa hoa lộng lẫy, bất quá, lúc này Lý Thừa Quân cùng La Thừa Du đều không có tâm trạng thưởng ngoạn, tâm trí đều đặt ở trên người của đối phương.

Lý Thừa Quân mở đầu: "Thừa Du, chúng ta có phải đã lâu rồi không có nói chuyện với nhau."

"Dạ." La Thừa Du nhẹ nhàng lên tiếng, nghĩ đến Lý Thừa Quân mấy năm này lạnh nhạt xa cách, tâm tình có chút phức tạp.

"Sau núi chùa Hoàng Giác có trồng lê, nghe nói đang lúc hoa lê nở, ngày mai ta tới đón em đi ngắm hoa, được không?"

La Thừa Du kinh ngạc nhìn hắn một cái, rủ hàng mi xuống, giấu đi vẻ khó xử.

"Không sao, em không muốn đi thì mình không đi, ta sẽ không miễn cưỡng em đâu."

La Thừa Du ngước mắt, nói: "Ngày kia đi, đến lúc đó mời các đệ đệ muội muội trong phủ cùng đi."

Lý Thừa Quân kinh hỉ, đây là đáp ứng rồi.

"Được, ngày kia giờ Thìn một khắc, ta tới đón em...........cùng mọi người. Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn."

"Không trách người." La Thừa Du nhẹ nhàng lắc đầu.

Lý Thừa Quân lại là nhớ tới một việc khác, hỏi: "Ngày mai có phải nữ nhân kia mở tiệc?"

La Thừa Du trầm ngâm một lát, rồi sau đó mới do dự mà nói: "Ngày mai Thục Hoa công chúa mở tiệc ở trường Cô Bình Đông Giao, mời gia quyến các phủ đi đạp thanh."

Lý Thừa Quân không khỏi híp mắt, Thục Hoa công chúa chính là mẹ đẻ của hắn.

Trong trí nhớ của hắn, phụ thân qua đời, mẫu thân gấp không chờ nổi liền tái giá. Càng quan trọng là, khi Lý Đông Dật chinh chiến bên ngoài, Lý Thừa Quân thuở nhỏ từng chính mắt nhìn thấy Tiêu Thục Hoa hẹn hò, chính tai nghe được bọn họ thương lượng việc hòa ly tái giá, nghe được Tiêu Thục Hoa nói những lời chán ghét hắn cùng với phụ thân.

La Thừa Du biết mẫu tử bọn họ ngăn cách, nghĩ nghĩ, nói: " Ngày mai ta liền không đi dự tiệc, đi chùa Hoàng Giác dâng hương bái phật".

Nghe vậy, Lý Thừa Quân không khỏi nhẹ nhàng nâng khóe môi, ôn thanh nói: "Ngày mai ta cũng đi trường Cô Bình xem náo nhiệt."

La Thừa Du không khỏi mở to hai mắt, kinh ngạc, cũng lo lắng.

Lý Thừa Quân ma xui quỷ khiến duỗi tay muốn sờ sờ đầu y, La Thừa Du trốn tránh theo bản năng.

Vì thế, tay Lý Thừa Quân ngừng giữa không trung, chớp mắt xấu hổ. Rồi sau đó, hắn trấn định nói: " Có phiến lá rơi trên tóc em, ta thay em gỡ xuống."

Dứt lời, hắn làm như thật gỡ đi phiến lá vô hình trên đầu y, nói: "Ngày mai ta trực tiếp đến trường Cô Bình."

La Thừa Du gật đầu.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy