Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Khiển trách bán công khai, bản tử và cành liễu quất mông, cành liễu quất sưng cúc hoa

Lưu Nhược Hương phát hiện dạo gần đây tướng công nhà mình có hơi là lạ, à không, là cực kỳ lạ mới phải. Theo lý mà nói năm nay là năm mưa thuận gió hòa, hơn nữa một vài chính sách ích nước lợi dân đều phát triển cực kỳ thuận lợi, tướng công nhà nàng đáng ra phải khí phách hăng hái chứ, có thế nào đi nữa cũng không đến mức tinh thần uể oải, cả người không phấn chấn như thế được.

Lưu Nhược Hương đã hỏi phu quân nhà mình mấy lần, nhưng những gì nàng nhận được chỉ là những lời qua loa lấy lệ, điều này khiến cho Lưu Nhược Hương vốn đang cực kỳ quan tâm phu quân nhà mình cũng tích góp chút lửa giận.

Không chỉ có thế, Lâm Thanh Vân cũng không có trạng thái như ngày thường, đến cả lâm triều cũng suýt nữa đến trễ, vì thế, rốt cuộc khi đêm xuống Lưu Nhược Hương quyết định phải nói chuyện với tướng công nhà mình tử tế.

Lưu Nhược Hương mặc một chiếc váy lụa, trên mặt là vẻ kiều diễm động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết.

Sau khi tướng công nhà mình bước vào Lưu Nhược Hương đã đóng cửa lại, trời đang là giữa hè, tuy rằng đóng cửa cũng sẽ không quá nóng nhưng mà vẫn hơi ngộp.

Lâm Thanh Vân nhìn nương tử có dáng vẻ khác với thường ngày, đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi khô, đồng thời động tác đóng cửa vừa nãy của nương tử nhà chàng khiến cho Lâm Thanh Vân mẫn cảm cảm nhận được chút áp lực.

"Nương tử." Sau khi gọi nàng một tiếng, Lâm Thanh Vân nuốt nước miếng.

Nương tử nhà chàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp kiều diễm động lòng người, giờ sau khi trang điểm càng mỹ lệ đến độ khiến chàng không thể rời mắt được. Vải lụa mỏng vốn không che được dáng người thướt tha của nàng, làn da trắng như tuyết thấp thoáng dưới lớp ren đỏ, cộng thêm ánh nến lay động, quả thực chính là tinh linh bước từ trong sách ra.

"Tướng công." Không biết có phải Lâm Thanh Vân ảo giác hay không mà giọng nương tử nhà chàng dường như hơi lạnh lẽo.

"Nương tử, ta đây."

Lưu Nhược Hương không nói lời nào, trong lúc nhất thời, cả căn phòng trở nên cực kỳ tĩnh lặng.

"Nương tử." Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Vân kêu một tiếng như xin khoan dung.

Lưu Nhược Hương chỉ lạnh lùng liếc tướng công nhà mình một cái, không nói gì.

"Nương tử~" Giờ thì Lâm Thanh Vân đã xin tha thật rồi.

"Thế tướng công hãy giải thích nguyên nhân chàng hành xử kỳ lạ trong khoảng thời gian này đi! Thiếp cũng sẽ cân nhắc xem xét giảm bớt một chút số lượng trừng phạt cho tướng công." Nói xong, Lưu Nhược Hương nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại không có bao nhiêu ý cười.

"Ta... Mấy ngày trước ta bận quá." Nói xong, Lâm Thanh Vân nở một nụ cười khổ.

"À, thế giờ chàng không bận nữa sao?" Lưu Nhược Hương không dao động.

"Ừm."

"Thế làm sao? Nói nhanh lên, hay là tướng công cứ khăng khăng bắt ta phải đánh đến khi chàng nhận tội mới bằng lòng nói?"

"Ta..." Làm sao Lâm Thanh Vân có thể nói ra chuyện này được cơ chứ, mấy ngày trước đó vì chàng quá bận, nương tử đau lòng chàng nên quy củ mỗi ngày cũng không làm.

Nhưng mà đã lâu rồi nương tử cũng chưa từng đánh mông mình, mỗi ngày đều là sẵn y phục, nấu thức ăn ngon miệng, mới ban đầu Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nhưng về lâu về dài, dục vọng trong lòng đã lớn hơn sự thỏa mãn về mặt thể xác, ngày nào Lâm Thanh Vân cũng ảo tưởng mình bị nương tử đánh sưng đánh nát mông thịt, sau đó đối mặt với nương tử dịu dàng hiền huệ như thế, chuyện này cũng trở thành chuyện khó có thể mở miệng.

Ngay khi Lâm Thanh Vân đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Lưu Nhược Hương đột nhiên lên tiếng: "Quái lạ! Chẳng lẽ là? Mông lại ngứa rồi?"

Lâm Thanh Vân im lặng một lát, sau đó vẫn quyết định ăn ngay nói thật.

"Ưm, đúng thế, cái mông dâm đãng của ta lại ngứa rồi. Nó muốn bị nương tử hung hăng đánh một trận."

"Đánh thành thế nào đây?" Lưu Nhược Hương hỏi lại giống như rất khó hiểu.

"Đánh sưng đỏ." Lúc này, giọng Lâm Thanh Vân nhỏ hơn rất nhiều.

"Chỉ là sưng đỏ thôi có đủ không?" Lưu Nhược Hương đột nhiên cất cao giọng.

"Không... Không đủ." Giọng Lâm Thanh Vân càng nhỏ hơn nữa.

"Thế phải đánh thành thế nào? Tướng công, chàng mau nói đi!" Giọng Lưu Nhược Hương loáng thoáng có hơi không kiên nhẫn.

"Đánh thành màu tím thẫm, cả cái mông đều không được buông tha, đến cả khe mông cũng phải được chăm sóc đến." Lâm Thanh Vân nói xong, quả thực giống như trút được gánh nặng.

"Màu tím là được sao? Tướng công có phải không nói thật hay không?" Giọng Lưu Nhược Hương đột nhiên trở nên nghiêm khắc, giống như một lão sư cổ hủ hà khắc đang dạy gỗ học sinh vậy.

"Cái mông dâm tiện của ta bị nương tư đập nát cũng được, xin nương tử thương tiếc." Ánh mắt của nương tử quá sắc bén, thế nên Tể tướng đại nhân Lâm Thanh Vân của chúng ta gần như vừa mới đối diện với ánh mắt của nương tử nhà mình đã không nhịn được mà cúi đầu.

"Thế cúc hoa của tướng công có muốn không?" Giọng Lưu Nhược Hương mang theo ý cười.

Nhưng Lâm Thanh Vân đang đắm chìm trong cảm giác hồi hộp và xấu hổ không nghe ra.

"Muốn, làm phiền nương tử quất sưng cúc hoa của ta."

"Thế thì thiếp sẽ thỏa mãn dục vọng của tướng công vậy! Tuy nhiên lần này tướng công lừa gạt thiếp lâu như thế, vẫn cần phải chịu một chút trừng phạt nhỏ, lần trừng phạt này cứ tiến hành ở trong sân đi." Lưu Nhược Hương đưa ra ý tưởng đã được quyết định từ sớm.

Ngoại trừ tin tưởng nương tử nhà mình ra thì còn có thể tin tưởng vào ai được nữa chứ, huống chi bị đánh đòn ở ngoài sân là điều mà chàng chưa từng được trải nghiệm, sẽ cảm thấy xấu hổ hơn rất nhiều, Lâm Thanh Vân chờ mong còn không kịp nữa là.

"Được, nương tử vất vả rồi." Bị cởi truồng đánh đòn trong sân, còn để truồng cả cúc hoa, bản thân còn phải cảm ơn, cảm giác chênh lệch địa vị này khiến Lâm Thanh Vân càng hưng phấn hơn.

Lưu Nhược Hương sớm đã hiểu biết tướng công nhà mình cực kỳ thấu triệt làm sao có thể không biết tướng công nhà mình đang nghĩ cái gì cơ chứ? Ý cười trên mặt nàng càng thêm phần tươi tắn hơn.

Một khắc trước, Lưu Nhược Hương đã hạ lệnh cho tất cả mọi người không được đến gần khoảnh sân này, bảo đảm họ cách thật xa, thậm chí không thể nghe thấy được âm thanh. Dù sao tướng công nhà mình ở bên ngoài cũng là Tể tướng đại nhân cao cao tại thượng mà.

Hơn nữa, trước khi hạ lệnh bảo tất cả các hạ nhân rút lui, Lưu Nhược Hương cũng đã sai bảo hạ nhân chuẩn bị xong tất cả các đồ dùng và băng ghế hành hình, cực kỳ tường tận đầy đủ dùng để khiển trách tướng công nhà mình, trước mắt trông có vẻ như nàng không uổng công chuẩn bị, giờ sắp sửa sẽ được dùng tới ngay rồi.

Lhn mang tướng công đang ngượng ngùng nhà mình đi ra sân, giờ đang là đầu mùa hạ, thời tiết vừa đúng, không quá lạnh mà cũng không quá nóng, nhiệt độ cực kỳ thích hợp, thậm chí còn có chút cảm giác tốt đẹp của chim muông ca hót, hoa cỏ ngát hương.

Sắp bị đánh ở nơi như thế này, Lâm Thanh Vân cảm thấy khuôn mặt mình càng đỏ hơn chút nữa.

"Tướng công còn không mau cởi quần chuẩn bị bị đánh đòn sao?" Hàng mi xinh đẹp của Lưu Nhược Hương nhíu lại.

"Vâng, nương tử." Chút cảm giác tự tin để mặc cho nương tử nhà mình tùy ý xử trí vừa nãy tức khắc hóa thành hư ảo, dù rằng trong khoảng sân trống này không có một bóng người nào nhưng không hiểu sao, sự trống vắng này lại khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Rõ ràng là vẫn còn chưa cởi y phục mà Lâm Thanh Vân cũng đã có cảm giác xấu hổ khi phải cởi sạch y phục trước mặt mọi người rồi.

Đương nhiên, trên thực tế trong lòng Lâm Thanh Vân vẫn cảm thấy cực kỳ mong chờ.

"Tướng công nhanh nhẹn lên!" Lưu Nhược Hương cầm cành liễu trong tay, không kiên nhẫn thúc giục. Thực ra bó cành liễu này cũng là Lưu Nhược Hương bảo hạ nhân chuẩn bị sẵn trước đó, đã được gọt bỏ hết những chỗ bén nhọn, còn được ngâm trong nước, mỗi một cành đều có độ lớn vừa đủ, có thể dạy cho cái mông dâm đãng của tướng công nhà mình một bài học nhớ đời nhưng lại không thật sự tổn thương đến tướng công nhà mình. Ở phương diện nào đó Lưu Nhược Hương thực sự rất là cực kỳ cẩn thận và tinh tế.

Lâm Thanh Vân run rẩy cởi quần của mình ra, sau đó quần lót trắng như tuyết cũng mau chóng tuột xuống đất. Tể tướng đại nhân mặc trên người là loại vải dệt tốt nhất, là gấm Tứ Xuyên và vải sa tanh Thiên Vân, đều là những chất vải cực kỳ mềm mại ôm sát da nhưng lại không mất trang nghiêm, giờ chúng lại giống như một đống giẻ vụn ở dưới đất.

Y phục cởi ra hết để lộ ra cơ thể trắng nõn như bạch ngọc dưới ánh mặt trời, cho dù đã từng nhìn thấy rất nhiều lần nhưng lại vẫn xem không bao giờ là đủ, mỗi một chỗ trên người trượng phu Lưu Nhược Hương đều cực kỳ yêu thích.

Lâm Thanh Vân hơi ngẩng đầu lên, nương tử uy nghiêm nhà mình khiến Lâm Thanh Vân cảm thấy chân mình mềm như muốn nhũn ra, ánh mặt trời vốn cũng không phải nóng rực đến cực độ chiếu xuống trên cơ thể chàng cũng trở nên nóng rát.

"Tướng công tự ôm lấy ghế hành hình, mỗi một loại công cụ thiếp sẽ đánh ba mươi cái, đều sẽ đánh vào cái mông của chàng, còn cúc hoa nhỏ của chàng thiếp chỉ đánh mười cái, chỉ dùng côn trúc, nhưng nếu chàng kêu quá lớn tiếng hoặc là ngã từ trên ghế hành hình xuống, vậy thì trừng phạt lần này của thiếp dành cho tướng công có lẽ phải đến mức hoàn toàn đập nát." Lưu Nhược Hương cầm cành liễu trong tay, nói với tướng công đang ngượng ngùng nhà mình.

"Nương tử yên tâm, ta sẽ chịu được, sẽ không kêu to." Lâm Thanh Vân cũng không cho rằng mình sẽ kêu quá thảm thiết, dù sao tuy rằng ở đây không có ai nhưng lại không phải là hoàn toàn không nghe thấy gì cả, rốt cuộc thì Lâm Thanh Vân vẫn còn có một chút mong muốn giữ gìn hình tượng Tể tướng đại nhân của mình.

Nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Vân, Lưu Nhược Hương chỉ cười nhạt mà không nói gì cả.

Nếu đã chuẩn bị tốt tinh thần thì Lâm Thanh Vân quyết định sẽ không ngượng ngùng thêm nữa, cất bước bước lên ghế hành hình, sau đó ôm chặt lấy ghế.

Ghế hành hình đã được phơi hơi ấm áp dưới ánh mặt trời, ôm như thế cũng cảm thấy hơi thoải mái, khiến Lâm Thanh Vân có cảm giác mình đang ôm nương tử nhà mình.

Cành liễu gõ gõ lên mông Lâm Thanh Vân, chàng biết đây là tín hiệu nương tử nhắc nhở chàng sắp bắt đầu đánh rồi, Lâm Thanh Vân có hơi hồi hộp rụt rụt mông.

"Bốp!"

"A!" Hoàn toàn khác với cảm giác bị các loại dụng cụ trước đó đánh, cành liều mềm mảnh này đánh lên mông mình quả thực giống như muốn xé rách da thịt trên mông ra vậy.

Cho dù là hôm qua Lâm Thanh Vân cũng chưa từng ngờ rằng một cành liệu lại mang đến uy lực lớn đến thế.

Lưu Nhược Hương thấy tướng công nhà mình có phản ứng hoàn toàn nằm trong dự kiến thì cũng không cảm thấy quái lạ, cổ tay mảnh khảnh của nàng hơi hơi di chuyển.

"Bốp!" Cành liễu lại hung hăng quất xuống trên đôi gò thịt của Lâm Thanh Vân.

Một roi đó bao trùm cả hai cánh mông, cành liễu mảnh mai đều ghim vào trong mông thịt đầy đặn kia, sau đó mang theo cảm giác đau đớn nóng rát, sau khi đau đớn đã qua, trên làn da sẽ sinh ra cảm giác ngứa ngáy cực kỳ dài lâu.

Thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng cũng quá đau rồi, Lâm Thanh Vân chỉ mới ăn hai roi của nương tử nhà mình đã bị đánh đến ứa nước mắt nghĩ thầm.

"Đếm." Dù rằng cũng thích dáng vẻ cắn môi tủi thân của tướng công nhà mình nhưng Lưu Nhược Hương càng lo lắng không muốn tướng công không cẩn thận cắn rách môi hơn.

"Bốp!" Cành liễu quất xuống trên cái mông căng tròn của Lâm Thanh Vân, mang theo một đợt sóng thịt, đồng thời dưới ánh mặt trời, trên mông Lâm Thanh Vân là vài vết hằn đỏ hồng nóng bỏng, đang mãnh liệt tản ra cảm giác đau đớn.

"Ba." Lâm Thanh Vân nhỏ giọng hô lên.

"Đếm lại!" Lưu Nhược Hương tăng thêm chút sức lực, cành liễu trong tay quất thật mạnh vào hai cánh mông của Lâm Thanh Vân.

"Bốp!"

"Một!" Lúc này, Lưu Nhược Hương thật sự đã nghe thấy được tiếng khóc nức nở trong giọng nói của Lâm Thanh Vân, chàng đau đến mức ngưỡng cao cổ, mặt dính đầy mồ hôi, trông giống như một chú thiên nga trắng đang duỗi cổ vậy.

"Bốp bốp bốp..." Cành liễu giống như có mắt chuẩn xác đánh xuống cái mông tròn trịa vẫn trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời của Lâm Thanh Vân.

Những lằn roi nóng bỏng sưng đỏ mau chóng in lên trên cái mông của tướng công nhà mình, những điểm đỏ ở hai bên sườn mông cực kỳ xinh đẹp.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Lưu Nhược Hương đẩy nhanh tốc độ trừng phạt hơn.

"Hai mươi hai, a! Nương tử!" Sao lại có thể đau đến thế chứ, đau đến mức khiến Lâm Thanh Vân chỉ muốn không màng đến mặt mũi mà lăn lộn dưới đất, sau đó sung sướng khóc lóc một phen.

"Hai mươi ba, nương tử!!! Chậm một chút!"

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Lưu Nhược Hương thậm chí còn không bận tâm tướng công nhà mình có đếm xong số hay chưa, cành liễu trong tay Lưu Nhược Hương đã hung hăng quất xuống mông chàng.

Rốt cuộc, đến khi chỉ còn hai roi cuối cùng, vì trốn tránh mà Lâm Thanh Vân trực tiếp lăn xuống khỏi ghế hành hình. Ngay khi Lâm Thanh Vân chuẩn bị ngênh đón mặt đất cứng rắn, chàng lại bất thình lình ngã xuống ở một nơi mềm xốp, hóa ra đống rơm rạ thật dày mà chàng thấy lúc ban đầu là để chuẩn bị cho cái này.

Nghĩ đến lời hứa hẹn của mình, Lâm Thanh Vân cảm thấy xấu hổ đến độ cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

"Tướng công ngã đau rồi à?" Nhìn thoáng thấy vành tai đỏ bừng của tướng công nhà mình, Lưu Nhược Hương vẫn tỏ ra quan tâm hỏi han.

"Không có ngã đau." Lâm Thanh Vân vừa nói vừa lắc đầu, cảm thấy động tác của mình thật sự quá là ngu si, tai chàng càng đỏ thêm.

"Thế tướng công tự sờ xem mông mình có nóng không?"

Dù cảm thấy động tác này xấu hổ dị thường, bản thân chàng giống như một đứa bé không ngoan cởi truồng lộ mông, đang giơ tay sờ cánh mông bị đánh đến đỏ bừng sưng to của mình vậy.

Ban đầu là làn da bóng loáng, sau đó bị nương tử nhà mình quất ra từng vết từng vết hằn, mỗi dấu vết đều rất rõ ràng, sờ lên thấy vừa đau vừa ngứa.

Lâm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua nương tử nhà mình, lúc đối diện với ánh mắt cưng chiều của nương tử, Lâm Thanh Vân lập tức cảm thấy mình giống như quay về lúc nhỏ vậy.

"Tướng công đã sờ xong rồi à?"

"Ừm."

"Thế tướng công nói xem mông chàng giờ có cảm giác gì?"

"Hơi ngứa ngứa, đau đau, sưng sưng, nóng nóng." Nói thật, lúc mới bắt đầu bị đánh, cảm giác đau đớn kịch liệt ở đằng sau kia khiến Lâm Thanh Vân suýt chút nữa cho rằng mông mình bị đánh nứt ra rồi cơ, đến bây giờ khi quay đầu lại Lâm Thanh Vân lại phát hiện cái mông chỉ hơi hơi sưng đỏ, không hề có chút xu thế trầy da nào. Lâm Thanh Vân âm thầm cảm khái mình thật là càng ngày càng không chịu đánh nổi, còn làm phiền nương tử lo lắng thay cho mình nữa.

"Thế thì tướng công hãy quay về nằm bò cho ngay ngắn đi, lần này thiếp sẽ không nương tay nữa, không thì sao có thể thỏa mãn được cái mông dâm đãng của tướng công cơ chứ?" Lưu Nhược Hương thay đổi một cành liễu mới, nói.

Vừa nãy tuy lúc đau thì cực kỳ đau nhưng cảm giác đau đớn cực kỳ bé nhọn khi bị cành liễu quất vào mông và cảm giác ngứa ngáy sau khi đau đớn đã đi qua đều khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy sướng vô cùng.

Lâm Thanh Vân lại ôm ghế hành hình, sau thời gian lên men cái mông của chàng đã sưng to thêm một vòng, giờ lại sắp sửa nghênh đón sự trách phạt càng tàn khốc hơn nữa.

"Bốp!" Cành liễu hung hăng quất vào mông Lâm Thanh Vân.

"A! Một!"

"Bốp!"

"Hai!"

"Bốp!"

"Ba!! Nương tử!!"

"Bốp!"

"Bốp!"

"Năm!"

...

Dù chỉ xét về lực đánh thì Lưu Nhược Hương đã đánh tàn nhẫn hơn những lần trước đó một chút, nhưng giữa mỗi một roi nàng đều để lại không ít thời gian để cho tướng công nhà mình có cơ hội hòa hoãn lại một chút, không đến mức không thể chịu đựng được.

Trước đó mông của Lâm Thanh Vân bị quất đánh chỉ sưng đỏ thôi, giờ màu sắc đã sẫm hơn nhiều, những nơi đỏ sậm nhất thậm chí còn hơi hơi phát tím, cả cái mông tròn trịa căng phồng, những nơi bị đánh chồng lên lần thứ hai cũng càng ngày càng nhiều thêm.

"Bốp bốp bốp..."

"Năm mươi sáu!! A!!"

"Năm mươi bảy a!! A!!"

"Năm mươi tám... Nương tử, cái mông đê tiện! A! Cái mông đê tiện sắp bị đập nát rồi!"

"Thật sự nát rồi sao?" Lưu Nhược Hương dùng cành liễu đặt lên trên mông của Lâm Thanh Vân.

"Ừm." Lâm Thanh Vân kêu khóc đến khàn cả giọng, giờ trong giọng nói cũng pha sự tủi thân nồng đậm.

Cành liễu vừa mới mang đến đau đớn thật lớn cho cái mông của chàng giờ lại đang cực kỳ ngoan ngoãn đặt trên đỉnh mông, trượt tới trượt lui.

"Nương tử!" Vừa đau vừa ngứa, Lâm Thanh Vân không nhịn được, sợ hãi kêu lên.

"Thiếp thấy vẫn chưa nát đâu, vẫn còn chạm được vào mông tướng công cơ mà! Chúng ta đổi sang bản tử vậy."

Dù không dừng lại nhưng được đổi công cụ khác cũng không tệ, tuy rằng Lâm Thanh Vân thích bị hung hăng đánh đòn vào mông trần nhưng đồng thời chàng cũng cực kỳ sợ đau, cả người cực kỳ mâu thuẫn.

"Tướng công, lần này phải ngoan ngoãn chịu đựng đấy nhé, không thì hai miếng thịt đê tiện ở phía sau của tướng công phải bị đập nát mất thôi."

"Hu hu~"

"Tướng công có nghe thấy không?" Bản tử trong tay Lưu Nhược Hương đã bắt đầu chọc chọc vào cái mông sưng lên của Lâm Thanh Vân.

"Ta nghe thấy rồi nương tử, xin nương tử dùng bản tử hung hăng quất đánh cái mông trần của ta, đập nát cái mông trần truồng của ta."

Vừa nói xong những lời này, Lâm Thanh Vân đã cảm thấy mông mình lại bắt đầu ngứa, hơn nữa là cái kiểu ngứa chỉ hận không thể khiến cho người ta đập nát cái mông trần của mình.

"Bốp!" Tiếng bản tử đánh vào da thịt càng vang giòn hơn, nhất là khi Lưu Nhược Hương dùng loại bản tử bằng trúc đã được mài nhẵn hết lớp vỏ bên ngoài. Bản tử đó đánh vào làn da ướt sũng mồ hôi càng tạo nên âm thanh vang dội hơn.

"Một!" Hai cánh mông đau đớn rúc vào nhau, những vết lằn roi mới vừa bị cành liễu quất ra giờ hoàn toàn đã bị bản tử nặng nề đè ép xuống, diện tích đau đớn quả thực là hơn cành liễu gấp nhiều lần.

"Bốp!"

"Hai!"

Lâm Thanh Vân đau đến mức ngón chân đều không nhịn được mà cuộn tròn lại với nhau, Lưu Nhược Hương thấy thật sự quá đáng yêu nhưng như thế cũng chẳng thể ngăn cản được nàng giơ tay quất xuống.

"Hức... Ba!" Trước mắt đều bị mồ hôi tẩm ướt, ánh mặt trời lại chiết xạ biến thành ánh sáng năm màu, theo quầng sáng kia, Lâm Thanh Vân chảy xuống một giọt nước mắt sinh lý.

"Bốp!" Mông thịt mềm mại đàn hồi như thạch trái cây bị quất đánh đến nỗi không còn mềm mại như trước kia nữa, ngược lại trở nên hơi cứng đờ.

"Bốn."

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Bản tử quất xuống trên cặp mông tròn trịa của tướng công nhà mình, cái mông đánh thương bị quất đánh liên tục đã mau chóng bị nhuộm thành màu đỏ tím.

"A! Nương tử! Hu hu hu hu nương tử, tha ta đi..." Lâm Thanh Vân khóc thút thít, đôi mắt hơi sưng đỏ, cả cái mông tròn trịa giống như bị nướng chín, đau đớn giống như đã bị đập nát, lắp bắp xin tha.

Lưu Nhược Hương quả nhiên dừng tay lại, dùng ngón tay mảnh mai mềm mại của mình để chạm vào cái mông của Lâm Thanh Vân. Nàng chạm được cảm giác thô ráp, bởi vì đau đớn nên thịt mềm trên mông còn hơi hơi run run, nhưng Lưu Nhược Hương rất nhanh đã cảm nhận được sự nhiệt tình của cái mông của tướng côngn hà mình.

Mông thịt nóng bỏng và mang cảm giác thô ráp dường như đang cố gắng nịnh nọt ngón tay của Lưu Nhược Hương, sau khi ngón tay Lưu Nhược Hương rời khỏi, nó còn cố gắng giữ nàng lại.

Nàng chọc mạnh chỗ bị thương nặng nhất trên cái mông thê thảm kia, đổi lấy được một tiếng nức nở tủi thân của Lâm Thanh Vân: "Nương tử~"

"Đường đường là Tể tướng đại nhân mà bị đánh đòn vào mông trần ở nơi này, chàng có thấy xấu hổ hay không?" Vừa nói, nàng vừa dùng ngón tay đâm chọt càng nhiều nơi đã sưng đỏ, thậm chí là hơi hơi phát tím trên mông thịt của tướng công nhà mình.

"Xấu hổ."

"Thế tướng công có nên bị đánh hay không?"

"Nên đánh!" Cùng với câu trả lời của Lâm Thanh Vân, bản tử trong tay Lưu Nhược Hương đã hung hăng đập xuống cái mông chàng một lần nữa.

"Chát!"

"A!" Trải qua một chút thời gian nghỉ ngơi mông thịt còn không thể chịu được đau hơn cả khi nãy, Lâm Thanh Vân lại bị đau đớn ép đến chảy nước mắt, đồng thời trong cơ thể lại có một loại hưng phấn quỷ dị. Chàng là một Tể tướng tôn quý nhưng rồi lại ở trong phủ Tể tướng của mình, bị nương tử nhà mình đuổi lui hạ nhân, sau đó dùng bản tử hung hăng đánh vào cái mông trần của chàng, loại cảm giác xấu hổ đến cực hạn này khiến Lâm Thanh Vân cảm thấy càng hưng phấn hơn nữa.

"Chát!"

"Có hèn mọn ti tiện không?"

"Chát!"

"Mấy ngày không bị đánh là cái mông này không thoải mái đúng không?"

"Hu hu..."

"Chát1"

"Có phải ở trên triều đình chàng cũng động dục như thế không?"

"A! Nương tử!"

"Chát!"

"Đập nát cái mông dâm tiện này của chàng!"

"Chát!"

"Nương tử...! Nương tử!"

"Đập nát cái mông dâm tiện này của chàng!"

"A!"

...

Bản tử bùm bùm quất xuống cùng với tiếng kêu thảm thiết như có như không, nếu không biết còn tưởng rằng tình cảnh này là đang dạy dỗ hạ nhân nào đó không biết nghe lời nữa cơ đấy.

"Tướng công, chàng tự vạch mở mông ra, thiếp muốn đánh cúc hoa của chàng." Bản tử ngừng lại nhưng lại không phải là vì hình phạt đã chấm dứt mà hơn nữa sắp phải tiến hành một trận khiển trách càng tàn khốc hơn.

Lâm Thanh Vân khóc thút thít, đôi mắt sưng đỏ miễn cưỡng hé mở ra, vì thế, Lưu Nhược Hương cũng nhìn thấy được dáng vẻ khóc thút thít, trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi của tướng công nhà mình.

"Nương tử~" Lâm Thanh Vân kêu một tiếng tựa như đang xin khoan dụng bị đét mông đã đau đến như thế rồi, nếu lại dùng cành liễu mà nương tử đang cầm trên tay để đánh vào cúc hoa non nớt của chàng, thế chẳng phải sẽ càng đau hơn ư?

"Tướng công không muốn bị ăn đòn sao?" Lưu Nhược Hương đột nhiên nâng cao giọng hỏi.

Muốn vẫn là muốn, nhưng sợ hãi càng nhiều hơn một chút, nhưng bất kể thế nào Lâm Thanh Vân cũng không nói được nên lên, dù sao những trừng phạt này đều là do chính chàng xin được, nương tử nhà mình đều đã vì thỏa mãn chính mình nên mới xuống tay đánh mông mình.

"Tướng công thật sự không muốn bị ăn đòn nữa à?" Lưu Nhược Hương lại cất cao giọng hỏi lại lần nữa.

Tuy Lâm Thanh Vân không nói gì nhưng lại bị dáng vẻ uy nghiêm của nương tử nhà mình dọa đến bồn chồn trong lòng, vì thế chàng ra tay chậm rãi tách mở hai cánh mông vừa nóng vừa bỏng của mình.

Đôi gò thịt bị đánh đến tràn ngập dấu lằn roi bị hai ngón tay mảnh dẻ đè lại, sau đó, người nọ bẻ mông thịt đã không còn mềm mại kia ra, để lộ khe mông trắng như tuyết và một chiếc cúc hoa nhút nhát sợ sệt có nhan sắc non mềm ở giữa.

Cành liễu chọt chọt vào cúc hoa non nớt của tướng công nhà mình, trong lúc Lâm Thanh Vân hồi hộp đến mức thậm chí không dám hít thở, Lưu Nhược Hương giơ tay lên, sau đó quất xuống.

Cả cái mông tròn trĩnh đột nhiên giật bắn lên cao, sau đó cảm giác nơi riêng tư bị quất roi thật sự vượt quá giới hạn, đau đến mức trong một khoảnh khắc nào đó, đại não Lâm Thanh Vân thậm chí đã trống rỗng, nước mắt lại một lần nữa dâng lên.

"Tướng công ngoan một chút, lần này thiếp chỉ đánh hai mươi roi thôi."

"Ừm."

"Chát!" Cành liễu mảnh khảnh lại một lần nữa quất vào trong khe hở mềm mại.

"Hai."

"Chát!"

"Ba."

...

Một roi rồi lại một ròi, những nơi bị cành liễu sắc bén cắt qua mau chóng phồng lên thành một lằn roi sưng đỏ, cảm giác nóng rát đau đớn lan tràn ở nơi nhỏ hẹp kia.

Khe mông bị quất roi liên tục, những vết lằn sưng to chồng chéo lên nhau đến gần như sắp phá tan sự trói buộc của lớp da thịt bên ngoài, mà cúc hoa nhỏ kia càng sưng to đến mức sắp bằng một lóng tay, nhục hoa giống như đang nở rộ ở giữa hai chân, càng là vì đau đớn mà cúc hoa nhỏ ở giữa kia đã chảy ra một chút dịch ruột non trong suốt.

Dày vò đếm số roi trong đau đớn, Lâm Thanh Vân thậm chí giống như một đứa bé lớn tiếng kêu khóc.

"Hai mươi!" Sau khi đếm ra con số cuối cùng này, Lâm Thanh Vân buông thật mạnh đôi tay đang bẻ hai cánh mông của mình ra giống như phát tiết.

Khe mông vô cùng thê thảm và nụ hoa thê thảm ở giữa kia cứ như thế va chạm với nhau, đau đến mức suýt chút nữa khiến cho Tể tướng đại nhân tôn quý không kịp hít thở.

Sau khi nghe thấy tiếng cười của nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân càng cảm thấy thẹn đến mức hận không thể chôn đầu xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro