Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trừng phạt xấu hổ, đét mông, dùng tay đỡ bị đánh sưng lòng bàn tay, đánh cúc hoa

Không biết có phải là do thời tiết càng lúc càng nóng hay không mà Lâm Thanh Vân trở nên cực kỳ tham ăn mà còn tham ngủ.

Sau khi lại ăn nhiều đá dẫn đến tiêu chảy, quy tắc mà nương tử nhà chàng dành cho chàng càng nghiêm khắc hơn, mấy ngày trước chỉ vì ăn thêm một quả mơ ướp lạnh mà chàng đã bị nương tử nhà mình hung hăng đánh ba mươi thước trúc, sau đó vì sáng hôm nay dậy hơi muộn một chút mà Lâm Thanh Vân đã bị báo rằng tối nay chàng sẽ phải chịu một trận đòn tàn nhẫn để nhớ cho lâu.

Lâm Thanh Vân cực kỳ thấp thỏm bất an sau khi dùng cơm tối xong biết mình đã tránh không được kết cục sẽ phải chịu một trận trừng phạt, vì thế chàng đã thay chiếc trường bào mà Lưu Nhược Hương yêu cầu.

Hình dạng tổng thể của nó hơi giống với thụy y, cực kỳ rộng rãi lỏng lẻo, eo chỉ được buộc lại bằng một sợi đai lưng, còn ở bên dưới thì lại trần trụi, cho dù là đi đường bình thường cũng sẽ để lộ ra một mảng da thịt ở đùi của đôi chân dài kia.

Sau khi thay bộ lý y này xong, giờ Lâm Thanh Vân mới nhận ra mình vẫn chưa tắm rửa. Đó cũng là một trong những quy tắc mới được nương tử nhà chàng định ra dạo gần đây, quy tắc yêu cầu Lâm Thanh Vân phải rửa sạch sẽ toàn bộ cơ thể rồi thay lý y riêng vào, sau đó mới tiến hành trừng phạt.

Khi tình cảm phu thê của hai người càng lúc càng sâu sắc, quy tắc mà nương tử Lưu Nhược Hương lập ra cho Lâm Thanh Vân càng lúc càng tỉ mỉ mà càng xấu hổ, đương nhiên, trong lòng Lâm Thanh Vân cũng cực kỳ hưởng thụ.

Có vài quy tắc được lập ra là vì để gia tăng cảm giác xấu hổ của Lâm Thanh Vân, lúc tắm rửa, Lâm Thanh Vân sẽ cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng sẽ cảm thấy nương tử nhà mình càng lúc càng uy nghi, hơn nữa cũng khiến cho Lâm Thanh Vân lúc chưa bị đánh cũng đã cảm nhận được khoái cảm chỉ khi bị đánh mới có.

Sau khi đã bôi cao thơm khắp toàn thân, Lâm Thanh Vân nhìn gương phát hiện dáng vẻ mặt ửng hồng thẹn thùng này giống như một thiếu nữ khuê các đang tương tư vậy.

Rất nhanh sau đó, tể tướng đại nhân thơm ngào ngạt vừa non vừa mềm đã nóng hôi hổi ra lò.

Lúc đi đường chàng đều cảm nhận được cơ thể càng thêm phần trơn mịn của mình cọ xát với vải dệt mang đến cảm giác kích thích khó có thể miêu tả. Chàng đi từng bước một vào phòng, tể tướng đại nhân của chúng ta vui mừng phát hiện nương tử mỹ diễm nhà mình đang chờ chàng trên chiếc phản thấp, hơn nữa còn duỗi tay ra hiệu cho Lâm Thanh Vân đến để bị đánh.

Chậm rãi đi qua, Lâm Thanh Vân cảm thấy mình giống như một tân nương đợi trượng phu sủng hạnh trong đêm tân hôn, nội tâm càng thêm phần kích động.

"Nào, tướng công hãy tự nói xem trong khoảng thời gian này chàng đã phạm phải những lỗi gì, rồi nên bị trừng phạt như thế nào?" Không biết từ khi nào mà Lưu Nhược Hương đã cầm một cây thước trong tay.

Thước làm bằng gỗ tử đàn, được mài thành một thanh thước cực kỳ nặng, bởi vì được sử dụng nhiều lần mà cạnh thước và tay cầm cũng đã dần dần biến thành trơn bóng.

"Nương tử..." Lâm Thanh Vân khẽ gọi một tiếng.

"Mau nói đi chứ, chẳng phải mông đã sớm ngứa rồi hay sao?" Lưu Nhược Hương cười nói.

"Ta tham ăn đá, không chịu ăn cơm sáng, còn tắm nước lạnh, mong nương tử hung hăng trừng phạt." Nói xong, Lâm Thanh Vân lập tức dựa theo quy tắc mà nương tử nhà mình lập ra cho mình, trực tiếp quỳ ghé vào chiếc phản thấp kia, đồng thời dẩu cao cái mông của mình. Đây là một tư thế cực kỳ xấu hổ, còn khá giống như tư thế cầu hoan, chàng không thể nghĩ, bởi vì nghĩ sẽ càng cảm thấy xấu hổ hơn mà thôi.

"Nói kỹ càng tỉ mỉ vào, nói thử xem mỗi một lỗi sai mà chàng phạm phải là gì và số lượng mà cái mông dâm tiện của chàng phải chịu là bao nhiêu?" Thước nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mông Lâm Thanh Vân, dù rằng không mạnh nhưng lại cực kỳ vang giòn.

Khuôn mặt Lâm Thanh Vân càng đỏ hơn, đáp: "Ta tham ăn đá sáu lần, hẳn nên bị nương tử dùng thước quất đánh mông sáu mươi, không ăn cơm sáng hai lần, hẳn nên bị nương tử quất đánh cái mông dâm tiện bốn mươi, tắm nước lạnh một lần, hẳn nên bị nương tử quất mông năm mươi cái, ngỗ nghịch nương tử một lần, xin nương tử... Xin nương tử..."

Không biết có phải là do đã lâu lắm rồi không bị đánh hay không mà Lâm Thanh Vân lại bị mắc kẹt ở chỗ này, bất kể có thế nào cũng không thể nói ra được nữa, cả người xấu hổ đỏ bừng giống như một con tôm lớn mới ra lò.

"Đập nát cúc hoa dâm đãng của chàng à?" Lưu Nhược Hương hỏi ngược lại.

"Bốp!" Một thước hung hăng quất lên mông Lâm Thanh Vân.

"Ưm!" Lâm Thanh Vân bị một đòn đau đớn bất thình lình dọa sợ, một tiếng kêu đau tràn ra từ trong cổ họng.

"Thiếp hỏi chàng, có phải cúc hoa dâm đãng của tướng công cũng muốn bị đập nát hay không?" Cây thước vừa mới đánh đau Lâm Thanh Vân đặt ở trên đôi gò tròn trịa cong vểnh mới bị đánh của chàng.

"Đúng, đúng thế." Lâm Thanh Vân cố nín nhịn cảm giác xấu hổ, nói.

"Cúc hoa của tể tướng đại nhân có nên bị đập nát hay không?"

"Nên."

"Tự lặp lại một lần nữa."

"Ta ngỗ nghịch nương tử, cúc hoa dâm đãng của ta nên bị nương tử đập nát." Lâm Thanh Vân cảm thấy thẹn đến sắp khóc òa.

"Ôi chao! Vậy các đồng liêu của chàng có biết chàng mang cái mông và cúc hoa sưng nát cùng cộng sự với bọn họ không?" Lưu Nhược Hương vừa hỏi, vừa dùng thước trong tay quất đánh mông thịt sưng to nát như của tướng công nhà mình.

"Không! Không biết!" Đau đớn cộng thêm cảm giác xấu hổ quả thực khiến cho Lâm Thanh Vân đáng thương hít thở không nổi, chàng chịu đựng đau đớn đáp lời.

"Thế các đồng liêu có biết mông của tể tướng đại nhân, cấp trên của bọn họ còn tròn trịa cong vểnh hơn cả kỹ nữ hạ tiện nhất ở thanh lâu hay không? Họ có biết bên dưới quan bào của tể tướng đại nhân là một cái mông ngứa đòn đến mức không thể không bị đập nát hay không?" Vừa nói, thước trong tay Lưu Nhược Hương quất lên cái mông của Lâm Thanh Vân, sức lực cũng không nhỏ, đã đu cho mông của Lâm Thanh Vân biến từ màu trắng thành đỏ rực.

"Hu hu... Không biết... Không biết hu hu..." Đau đớn do liên tục bị quất đánh không hề ngừng lại, thực sự quá khó chịu nổi, Lâm Thanh Vân không nhịn được mà hơi vặn người né tránh, khóe mắt cũng đọng nước mắt.

"Chậm một chút! Chậm một chút! Nương tử, cầu xin nàng chậm một chút..." Cái mông của chàng giống như một viên thạch trái cây, càng bị quất đánh càng đỏ, tể tướng đại nhân đáng thương đã bị đnáh khóc.

"Đếm số, thiếp sắp chính thức bắt đầu đánh rồi đâu." Nghe giọng Lưu Nhược Hương dường như còn có vài phần ý cười.

Lâm Thanh Vân thậm chí có phần không dám tin mà ngẩng đầu lên, trận thước mãnh liệt vừa rồi ấy thế mà không hề được tính chút nào, hiện giờ còn phải bắt đầu lại từ đầu!

Trông Lâm Thanh Vân khó chịu rõ ràng.

"Quy tắc mà thiếp định ra cho chàng là gì?" Lưu Nhược Hương nhướng mày hỏi.

"Không đánh vào mông trần thì không được tính, không đếm số không được tính, không nhận lỗi rồi mới đánh thì không được tính." Tạm dừng nửa giây, tể tướng đại nhân dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình để đọc ra.

"Thế sao tương công còn không bày ra tư thế đi?"

Dù rằng cái mông đã được ngừng đánh không còn đau đớn như thế nữa nhưng cũng không thay đổi được sự thật rằng nó vừa bị quất đánh hai mươi mấy cái.

Thấy tướng công tủi thân nhưng vẫn cực kỳ nghe lời, Lưu Nhược Hương không nhịn được mà lộ ý cười.

"Bốp!"

"Một, cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông dâm tiện của ta." Cách đếm hạ tiện này cực kỳ xấu hổ, rõ ràng ở bên ngoài chàng là một tể tương tôn quý được vạn người kính ngưỡng nhưng ở chỗ nương tử nhà mình, chàng lại giống như một đứa bé con bị quất sưng mông, khóc thút thít xin tha.

"Bốp!" Lại một thước quất xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Thanh Vân.

"Hai, cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông dâm tiện của ta."

"Bốp!"

"Ba, a! Cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông dâm tiện của ta."

Mông thịt của tướng công nhà mình vô cùng non mềm đàn hồi, không biết có phải là do thường xuyên bị trách đánh hay không mà quả thật cũng còn to tròn hơn mông thịt của phường nữ nhi nhà người ta, nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Lưu Nhược Hương càng sâu thêm.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Mỗi một thước đều cắn sâu vào cặp mông mềm mại của Lâm Thanh Vân, đồng thời lúc thước bật ra, trên làn da ở mông thịt đã hằn một vết lằn đỏ tươi nhưng lại có nhan sắc hết sức diễm lệ.

"A! Bảy mươi!! Nương tử!! Cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông dâm tiện không biết liêm sỉ của ta!! Hu hu hu hu..."

"A! Nương tử!! Đừng đánh! Hu hu hu hu... Đừng đánh..." Cả cái mông của Lâm Thanh Vân đã sưng to hơn một vòng, nơi nghiêm trọng nhất bị thước quất lặp đi lặp lại đã ứ tím, hơn nữa còn sắp trầy da. Lâm Thanh Vân không kìm lòng được mà dùng tay chắn cái mông đã trở nên thô ráp và cực kỳ nóng bỏng của mình.

"Tướng công, mau rút tay về, bằng không tể tướng đại nhân làm sao giải thích với các đồng liêu và các cấp dưới tại sao tay mình lại bị đánh sưng lên bây giờ!" Vỗ vỗ bàn tay tinh tế trắng nõn của trượng phu nhà mình, Lưu Nhược Hương không hề có chút thương tiếc nào đối với tể tướng đại nhân tóc đen như mực, da trắng như tuyết trước mặt.

Số lượng trừng phạt quá nhiều, Lâm Thanh Vân cảm thấy đó là con số sẽ khiến cho mông mình bị đập nát, hiện giờ thậm chí còn chưa đạt được một nửa số lượng, không biết là lấy đâu ra sự bướng bỉnh, bàn tay Lâm Thanh Vân vốn không muốn rời khỏi cái mông đáng thương của mình.

"Tướng công còn không chịu rút tay về sao?" Giọng Lưu Nhược Hương đã pha vẻ uy hiếp.

"Ưm ưm!" Lâm Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác đau đớn nóng rát trên mông vẫn còn chưa biến mất, hiện giờ trên đó giống như đang đắp một cái bánh nóng hôi hổi mới ra lò, nóng đến mức khiến cho cả người Lâm Thanh Vân đều đổ mồ hôi.

"Thiếp hỏi lại lần nữa, tướng công, chàng có chắc là chàng thật sự không rút tay về hay không?" Lần này, giọng Lưu Nhược Hương càng lạnh lùng hơn.

Lâm Thanh Vân cắn môi không nói gì, rõ ràng mông đã không còn đau như thế nữa, bị đét mông cũng là chính chàng bằng lòng nhưng chàng lại cảm thấy vô cùng tủi thân.

"Bốp bốp." Lưu Nhược Hương đánh lên mu bàn tay trắng nõn của tướng công nhà mình hai cái, dù rằng cũng dùng chút sức lực nhưng cũng chỉ khiến cho mu bàn tay kia đỏ ửng lên thôi, có lẽ ngày mai sẽ hết.

Không đợi Lâm Thanh Vân thở phải nhẹ nhõm một hơi, tay chàng đã bị túml ấy lật lên: "Bốp bốp bốp bốp bốp bốp..." Thước hung hăng nện xuống lòng bàn tay trắng nõn của chàng.

Lưu Nhược Hương dùng sức khá lớn, chẳng mấy chốc đã khiến cho lòng bàn tay trắng nõn kia nhuộm màu đỏ ửng, cảm giác nóng rát đau đớn chui thẳng lên đỉnh đầu, Lâm Thanh Vân lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Lòng bàn tay nóng rát đau đớn tích lũy lại trở nên càng lúc càng khó có thể chịu đựng, ngoại trừ chuyện đó ra còn có cả cảm giác sợ hãi nếu lòng bàn tya sưng đỏ bị người ta phát hiện, sau khi lại miễn cưỡng chịu đánh mười mấy cái nữa, Lâm Thanh Vân rốt cuộc không nhịn được mà xin tha: "Nương tử! Nương tử!! Đau! Nương tử! Cầu xin nàng!! Ta biết sai rồi, đừng đánh, cầu xin nàng..."

"Hu hu... Ta biết lỗi rồi... Nương tử..." Lâm Thanh Vân giãy giụa xin tha, lòng bàn tay đau đớn giống như là bốc cháy vậy, nhưng cố tình lúc này nương tử đang giữ chặt chàng lại cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Lâm Thanh Vân có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì nên bị đánh bao nhiêu cũng không ít một chút nào.

Khóc thút thít đến sưng cả mắt, nội tâm Lâm Thanh Vân đã hoàn toàn bị tủi thân và sợ hãi chiếm cứ, làn da ở lòng bàn tay trắng nõn đã sưng lên đến trong suốt, có chỗ bị liên tục quất đánh bị thương nặng đến mức thậm chí hơi phát tím, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm.

"Hu hu..." Mãi cho đến khi Lưu Nhược Hương dừng tay và thôi túm lấy tay Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Vân cũng không ngừng khóc thút thít, nước mắt đã đọng lại thành một vũng nhỏ dưới thân.

"Tướng công?"

"Hu hu..."

"Lâm Thanh Vân! Tiếp tục nằm bò ngay ngắn bị đánh!" Thước gõ gõ lên cái mông sưng to, màu sắc cũng càng đậm màu hơn của Lâm Thanh Vân.

Chàng cực kỳ tủi thân dẩu mông lên!

"Bốp!"

"Hu hu, bảy mươi mốt, cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông của ta."

"Bốp!"

"Bảy mươi hai, cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông của ta."

"Bốp!"

"Hu hu, bảy mươi ba, cảm ơn nương tử dùng thước trừng phạt cái mông của ta."

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Rất nhanh sau đó, Lâm Thanh Vân đã không còn sức đâu để mà kêu khóc thảm thiết nữa, chàng không thể không tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc đếm số mới có thể miễn cưỡng không đếm sai.

Đến sau đó, giọng Lâm Thanh Vân đã khản đặc mới miễn cưỡng chịu xong một trăm năm mươi thước.

Cả cơ thể trắng nõn giống như mới được vớt từ trong nước ra, đến cả mỗi một sợi tóc cũng thấm mồ hôi, sáng bóng lấp lánh.

Hai cánh mông vốn tròn trịa hiện giờ đã sưng to đến độ chắc khoảng phải gấp đôi lúc trước, cả cái mông sưng to ứ tím, đỉnh mông bị đánh nghiêm trọng nhất thậm chí đã lộ tơ máu, tạo thành sự đối lập cực kỳ rõ rệt so với hai cái đùi vẫn còn trắng nõn non mềm và thon dài ở bên dưới.

Tuy rằng hình phạt đét mông đã kết thúc nhưng trừng phạt đánh cúc hoa vẫn còn chưa bắt đầu.

"Banh mở cúc hoa ra." Lưu Nhược Hương gõ gõ lên khe hở trắng nõn và cúc hoa ẩn giấu giữa hai cánh mông của Lâm Thanh Vân.

Lòng bàn tay sưng to vừa nóng vừa đau, lại còn phải tự mình banh mở hai cánh mông sưng tím nóng bỏng của mình ra để chịu phạt nữa.

"Nương tử..." Lâm Thanh Vân lắp bắp kêu lên một tiếng.

"Nhanh lên!" Lưu Nhược Hương không hề dao động chút nào.

Nước mắt mới vừa ngừng không lâu đã lại có xu hướng sắp rớt xuống nữa, Lâm Thanh Vân thậm chí cũng không biết tại sao hốc mắt mình lại cạn như thế, tuy nhiên chắc là sau khi gặp nương tử mới như thế.

Lòng bàn tay sưng to, cánh mông càng sưng to hơn nữa, cảm giác nóng bỏng lúc tiếp xúc khiến cho Lâm Thanh Vân rùng mình.

Mồ hôi trên lòng bàn tay tiếp xúc với nơi bị trầy da trên mông tạo thành cảm giác đau rát khó có thể chịu đựng được.

Cắn rắng tách mở cánh mông sưng to cứng đờ của mình ra, Lâm Thanh Vân quay đầu lại, thấy không biết từ khi nào mà trong tay nương tử nhà mình đã thay đổi công cụ, đó là một cây côn trúc bóng loáng mượt mà thích hợp để đánh cúc hoa.

"Sau này tướng công có còn dám chà đạp sức khỏe của mình nữa hay không?" Lưu Nhược Hương cầm côn trúc đặt lên trên cúc hoa nhỏ của tướng công nhà mình, uy hiếp hỏi.

"Không dám, sau này ta cũng không dám nữa, nương tử, ta thực sự không dám!" Lâm Thanh Vân vội vàng nói.

"Vậy đánh ba mươi roi, không cần phải đếm."

"Ừm." Ít bị đánh vài roi cũng là tốt, lúc này Lâm Thanh Vân chỉ cảm thấy cảm kích vì nương tử nhà mình đã giơ cao đánh khẽ.

"Bốp!"

Côn trúc xuyên qua hai cánh mông đã bị tách mở ra hoàn toàn, sau đó dừng lại thật mạnh trên cúc hoa nhỏ non nớt kia.

"Hức!" Lâm Thanh Vân đau đến mức cúc hoa nhỏ co rúm lại thành một cái lỗ nhỏ tròn tròn.

Dù sao thì nơi bị đánh này còn mẫn cảm hơn mông nhiều.

"Tướng công, tách mông ra, làm ra động tác bài tiết, để huyệt tâm lộ ra nhanh lên!" Côn trúc gác lên trên cúc hoa của Lâm Thanh Vân nhưng lại không đánh xuống.

Trong nháy mắt, cả khuôn mặt Lâm Thanh Vân đỏ bừng, không thể tin nổi mà nhìn nương tử nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro