Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bản tử và roi mây quất mông, quất đánh mông chân, dâm loạn thịt mông sưng to, đánh cúc hoa

"Lần trước thiếp nói như thế nào?" Lưu Nhược Hương ngồi ở trên ghế, dáng ngồi thẳng tắp tự mang đến cảm giác uy nghi, nhìn tể tướng đại nhân đang chột dạ không thôi nhà mình.

"Nương tử nói, còn dám nói dối nữa thì nàng sẽ đập nát cái mông của ta." Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng của tế tướng đại nhân Lâm Thanh Vân quả thật là nhỏ như muỗi kêu.

"Thế tướng công cảm thấy mông mình có nên bị đập nát hay không?" Lưu Nhược Hương trực tiếp hỏi ngược lại, uy nghiêm trong giọng nói càng lúc càng sâu.

Lâm Thanh Vân cảm thấy hơi nhũn chân.

"Nên, nhưng nương tử, ta thật sự không phải cố ý nói dối, xin nương tử đại nhân giơ cao đánh khẽ, tạm tha cho... Tạm tha cho cái mông dâm tiện này của ta đi." Ở nơi này Lâm Thanh Vân làm gì có chút dáng vẻ nào của tể tướng đại nhân, sống sờ sờ chính là một tên mao đầu tiểu tử đang nịnh nọt người trong lòng, chẳng qua tể tướng đại nhân của chúng ta làm thế là vì xin nương tử nhà mình tha cho cái mông dâm tiện của chàng mà thôi.

Nói đến chuyện này Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy hơi oan uổng, trước đó vài ngày vì chuyện lũ lụt ở Hoàng Hà mà cả triều đình đều bận túi bụi chứ đừng nói gì đến tể tướng đại nhân tôn quý của chúng ta, chàng quả thực là đã bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.

Nhưng nương tử của tể tướng đại nhân – tể tướng phu nhân – cũng không phải là loại người không hiểu tình lý, nàng chẳng qua cũng chỉ dặn dò và cảnh cáo Lâm Thanh Vân phải nhớ ăn cơm rồi cũng mặc chàng thức đêm bận rộn chuyện công vụ.

Nhưng vào mấy ngày hôm trước ngay khi mọi chuyện sắp xử lý xong xuôi, trong một lần nương tử hỏi chuyện Lâm Thanh Vân đã thuận miệng lừa gạt nương tử nhà mình rằng mình đi ngủ vào giờ Hợi, thực ra là vào giờ Tý chàng mới nghỉ, vì thế trận đòn này mới bị ghi nợ đến hôm nay.

"Tha cho cái mông dâm tiện của chàng à? Không được, quy tắc đã định ra thì phải tuân thủ, sao một tể tướng đại nhân như chàng lại nói lời không giữ lấy lời?" Lưu Nhược Hương có hơi không vui.

"Nương tử à~ Đét mông quá đau rồi." Lâm Thanh Vân giống như nghĩ đến cảm giác đau đớn khi mình bị đét mông, cả người hơi uể oải.

Thấy sự tướng công nhà mình khác với dáng vẻ thuận theo lúc bị đánh chịu phạt của lúc trước, Lưu Nhược Hương càng cảm thấy không vui hơn nữa.

"Lúc trước là tướng công nói muốn thiếp quản chàng, chàng có nhận hay không?" Lưu Nhược Hương đè nén lửa giận xuống, bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Đúng thế." Thấy nương tử nhà mình tức giận, Lâm Thanh Vân cũng bắt đầu sợ hãi, hơi ngập ngừng đáp lại.

"Mỗi một quy tắc được định ra có cái nào chàng không đồng ý hay không?!" Lưu Nhược Hương gác chân này lên chân kia, hỏi tiếp.

"Không có, ta không phải không đồng ý, nương tử đều là nghĩ cho ta, đánh tàn nhẫn cũng là vì để ta nhớ, là lỗi của ta." Lâm Thanh Vân đã sốt ruột đến sắp khóc rồi.

Tể tướng đại nhân của chúng ta sốt ruột đến mặt mũi trắng bệch, cho dù là lúc vừa biết có lũ lụt cũng không khiến cho tể tướng đại nhân tôn quý cũng chúng ta hiện rõ mừng giận như thế.

"Nương tử, thật ra ta không có..." Lời vừa mới ra khỏi miệng, hai mắt Lâm Thanh Vân đã đỏ bừng.

"Không có gì?" Lưu Nhược Hương hỏi ngay.

"Không có không muốn chịu đòn, ta thích bị nương tử hung hăng đánh đòn vào mông trần." Lâm Thanh Vân lấy hết can đảm nói.

Ngay sau đó, chàng lại lấy hết can đảm bổ sung thêm: "Bị nương tử đại nhân đánh đòn vào mông trần rất xấu hổ, nhưng cũng rất thoải mái."

"Vậy chẳng phải vừa rồi chàng xin tha là vì không muốn bị đòn ư?"

"Không phải ta không muốn bị đánh, ta xin tha chỉ là muốn nương tử có thể đau lòng ta thôi." Một người nam nhân lớn tướng như thế mà lại thích được nương tử nhà mình thương tiếc, cho dù là Lâm Thanh Vân đã quen nói những lời xấu hổ cũng thực sự cực kỳ khó mở miệng.

Lưu Nhược Hương không ngờ là thế, nhưng tướng công đang ngượng ngùng trước mắt nhà mình cũng đúng thật là nghĩ như thế.

"Thế bây giờ tướng công chàng có nhận phạt hay không?" Sau khi thấy biểu cảm của tướng công nhà mình, giọng điệu của Lưu Nhược Hương cũng dịu đi.

"Ta nhận phạt." Vừa nãy bị nương tử nhà mình dọa sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt, hiện giờ lại vì cảm thấy thẹn mà cả khuôn mặt của Lâm Thanh Vân lại đỏ bừng lên.

"Tuy nhiên công vụ của chàng khá nhiều, nếu như thật sự hoàn toàn đập nát mông vậy thì quá đáng thương, thiếp chỉ đánh sáu mươi roi thôi, đúng lúc thiếp vừa mới đặt làm một loại công cụ mới, chi bằng hãy dùng cái mông của tể tướng đại nhân để khai quang cho nó nhé?" Những lời này của Lưu Nhược Hương khiến cho Lâm Thanh Vân càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa, giống như mông của chàng là đại sư gì đó vậy.

Đồng thời chàng cũng biết nương tử vẫn còn cực kỳ đau lòng chàng, chàng càng không thể khiến nàng thất vọng được.

"Tuy nhiên cúc hoa nhỏ của tướng công cũng không thể không phạt, vậy phạt bốn mươi roi đi." Lưu Nhược Hương đổi giọng nói.

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Lâm Thanh Vân lại bắt đầu hồi hộp, hông khỏi xấu hổ và tức giận liếc mắt nhìn nương tử nhà mình một cái.

"Ta biết rồi, ta nhận phạt, xin nương tử đại nhân trừng phạt thật mạnh cái mông dâm tiện và cúc hoa dâm đãng của ta."

"Thế tướng công đã quên hết quy tắc rồi hay sao?" Lưu Nhược Hương cũng không buông tha tướng công đang đỏ bừng giống như một con tôm ở trước mắt mình.

Bởi vì khi nãy đúng thật là sốt ruột muốn bị đánh nên Lâm Thanh Vân đã quên mất nương tử còn định ra quy tắc khi bị đánh cho mình.

"Thêm hai mươi roi mây nữa, tướng công xứng đáng bị trừng trị một trận tử tế mới được." Lưu Nhược Hương lại nói tiếp.

Vốn chỉ bị đét mông có sáu mươi bản tử, giờ lại nhiều thêm, Lâm Thanh Vân cũng không dám tin.

"Nương tử~"

"Đừn glàm nũng, mau đi thay quần áo đi." Lưu Nhược Hương cắt ngang lời làm nũng của tướng công nhà mình.

Lâm Thanh Vân mặc chiếc áo choàng bạch sắc mà mỗi một lần mặc lúc bị trừng phạt đều khiến cho chàng cực kỳ cảm thấy thẹn kia vào, trước đó chàng đã rửa sạch cơ thể của mình, trải qua mấy ngày bận rộn vừa rồi, vòng eo của Lâm Thanh Vân lại nhỏ đi thêm một chút nữa, thoạt nhìn cực kỳ quyến rũ.

Lúc Lâm Thanh Vân quay lại chỗ chiếc phản thấp kia, chàng thấy nương tử nhà mình đang thưởng thức một khúc gỗ còn thô hơn rất nhiều so với thước ở trong tay, đó là một khúc gỗ sam đỏ được mài giữa cực kỳ bóng loáng, cả khúc gỗ trông có vẻ rất mới, trông dáng vẻ quả thật thực sự cần được khai quang.

Lâm Thanh Vân nhìn kỹ, trên khúc gỗ kia có khắc mấy chữ to "dùng riêng cho Tử Ngọc", Tử Ngọc là tiểu danh của Lâm Thanh Vân, hiện giờ, cả khuôn mặt Lâm Thanh Vân càng đỏ rực hơn nữa.

"Mau đến đây bị đòn." Lưu Nhược Hương thúc giục nói.

Lâm Thanh Vân lề mề bò lên phản, chiếc phản gỗ lớn này Lưu Nhược Hương đã cố ý tìm thợ thủ công làm, nó đã gánh vác không biết bao nhiêu là nước mắt của tể tướng đại nhân nhà chúng ta.

Dưới ánh đèn, da thịt của tể tướng đại nhân nhà chúng ta quả thực là cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua chốc lát nữa màu sắc của nó khi bị quất đnáh đến sưng lên sẽ càng đẹp mắt hơn.

"Bốp!" Tiếng bản tử đánh lên da cực kỳ trầm đục, nhưng có thể thấy rõ ràng thịt non trên hai cánh mông kia đang run rẩy.

"Một, cảm ơn nương tử đã dạy dỗ cái mông dâm tiện của ta."

Cảm giác đau đớn đó không giống với thước, là cả cái mông đều đau âm ỉ như bị một vật cùn đập trúng, không phải kiểu khó có thể chịu đựng được nhưng vẫn là đau.

"Bốp!"

"Hai, cảm ơn nương tử đã dạy dỗ cái mông dâm tiện của ta."

"Bốp!"

"Ba, cảm ơn nương tử đã dạy dỗ cái mông dâm tiện của ta."

"Bốp bốp bốp..."

Mông của tể tướng đại nhân cực kỳ đàn hồi, bị bản tử nhuộm đỏ, độ ấm càng là nóng rực một mảng.

Lâm Thanh Vân vừa cảm khái khả năng chịu đựng của mình càng lúc càng kém, vừa cảm nhận được đau đớn càng lúc càng tích lũy trên mông, cả cái mông giống như đã bị đánh hết, mỗi một tế bào đều đang kêu gào đau đớn.

Lúc đánh đến roi thứ mười bốn, màu mông Lâm Thanh Vân đã phát tím, bên trong mông thịt từ màu đỏ rực đã dần dần lộ ra màu tím ứ máu, cái mông đáng thương đau đến độ sưng lên cao cao, da thịt non mềm như đậu hủ sưng to vô cùng sáng bóng bóng loáng, giống như một quả bong bóng được bơm đầy hơi.

Lưu Nhược Hương dừng tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm thọc cái mông mà đến cả một trận gió thổi qua đều sẽ đau của trượng phu nhà mình, cảm thấy vô cùng nóng tay.

Cái mông đáng thương bị chọc đến run rẩy.

"Bốp bốp!" Đó là hai tiếng bàn tay đánh vào da thịt vang giòn.

"Thoải mái không? Tướng công?" Lưu Nhược Hương hỏi, giọng mang ý cười.

"Thoải mái." Lâm Thanh Vân vẫn luôn đỏ mặt đến tận mang tai.

"Bốp!" Lần này là tiếng bản tử đánh vào thịt.

"A!" Lâm Thanh Vân không ngờ rằng đó lại không phải là bàn tay của nương tử nhà mình, bởi vì vừa mới trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nên cái mông càng mẫn cảm hơn, Lâm Thanh Vân trực tiếp kêu thảm thiết thành tiếng.

"Roi này không tính, đếm lại."

"Bốp!"

"Bốn mươi mốt, cảm ơn nương tử đã trừng phạt cái mông dâm tiện của ta."

"Bốp!"

"Bốn mươi hai, cảm ơn nương tử đã trừng phạt cái mông dâm tiện của ta."

Thấy mông của Lâm Thanh Vân bị quất đánh đến càng lúc càng sưng, hai cánh mông giống như là bị xào chín vậy, khi bị đánh đến mấy roi cuối cùng, Lâm Thanh Vân phải được nhắc nhở mới báo được số ra.

Sau khi đánh xong sáu mươi bản tử, cả người Lâm Thanh Vân giống như mới được vớt từ trong nước ra vậy, cả hai cánh mông sưng to phát tím, trên mông loáng thoáng có thể thấy được dấu vết của bản tử, toàn bộ cái mông sưng to vô cùng đều đặn.

Ngón tay mảnh mai trắng như tuyết của Lưu Nhược Hương vuốt ve cái mông đỏ thẫm nóng rực đến bốc khói của tướng công nhà mình, cảm giác trong lòng bàn tay hơi nóng bỏng, nhờ vào cao thơm nên cho dù bị đét mông đến vừa hồng vừa sưng, mông của tướng công nhà nàng vẫn cực kỳ mượt mà.

"Ưm hừ..." Lâm Thanh Vân phát ra một tiếng thở dốc vì thoải mái, cái mông nóng như lửa đốt được bàn tay hơi lạnh của nương tử nhà mình sờ lên thật sự cực kỳ thoải mái, chàng có cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều đang giãn ra, biểu đạt sảng khoái.

Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay của nương tử nhà chàng đã bắt đầu dùng sức, hung hăng xoa nắn hai cánh mông của Lâm Thanh Vân. Những khối cứng kết lại trong da thịt khi bị bản tử đánh cũng không nhiều, nhưng nếu xoa bóp thì vẫn cực kỳ đau, đồng thời cảm giác bị nương tử nhà mình véo mông cũng cực kỳ thoải mái.

Một chốc đau đớn, một chốc lại thoải mái, hai loại cảm giác khác biệt trộn lẫn vào nhau, Lâm Thanh Vân giống như sắp chết chìm trong hai loại cảm giác khác biệt đó. Khối cứng dưới da bị xoa tan từng chút một, đỉnh mông của Lâm Thanh Vân cũng to hơn lúc ban đầu một vòng, chỉnh thể cũng càng sưng to hơn.

"Tướng công, hậu huyệt của chàng ướt rồi." Giọng nói mang theo ý cười của Lưu Nhược Hương vang lên, Lâm Thanh Vân mới phát hiện ra mình đã mất mặt biết bao nhiêu, tràng dịch trong suốt từ trong nhụy hoa của đóa hoa cúc nhỏ đằng sau dâng lên, Lâm Thanh Vân cảm thấy bên trong hậu huyệt của mình cực kỳ ngứa ngáy, muốn bị thứ gì đó lấp đầy, càng muốn bị hung hăng quất sưng.

"Tướng công, chàng muốn bị roi mây đánh trước hay là muốn bị đánh hậu huyệt trước?"

Lâm Thanh Vân còn chưa nói chuyện đã nghe thấy nương tử nhà mình nói tiếp: "Nếu hậu huyệt của tướng công đã đáp lời thay chàng, vậy thì đánh nó trước đi."

Sau khi tự hỏi tự đáp lời xong, Lưu Nhược Hương bèn đứng dậy cầm công cụ đến, vẫn là người bạn cũ của Lâm Thanh Vân, một cây côn trúc.

Lúc này không cần Lưu Nhược Hương phải nhắc nhở, Lâm Thanh Vân cũng đã banh mở hai cánh mông của mình ra, cánh mông sưng to bị nắm trong tay vừa đau vừa nóng, lại trộn lẫn với một chút xíu xiu khoái cảm.

"Bốp!"

Côn trúc vững vàng quất lên trên cúc hoa bị Lâm Thanh Vân lột ra.

"Một, cảm ơn nương tử trừng phạt dâm huyệt không biết liêm sỉ của ta."

"Chẳng phải là dâm huyệt hay sao, bị xoa cái mông thôi mà cũng phát tình được, đúng là ngứa đòn." Lưu Nhược Hương nghiêm trang nói với hậu huyệt của Lâm Thanh Vân, nói xong còn dùng côn trúc trong tay gõ gõ lên hậu huyệt bị Lâm Thanh Vân lột ra kia.

Trong nháy mắt, mặt Lâm Thanh Vân đỏ bừng lên.

"Bốp!"

"Hai, cảm ơn nương tử trừng phạt dâm huyệt không biết liêm sỉ của ta." Khuôn mặt của Lâm Thanh Vân càng đỏ hơn, đôi tay đang tóm lấy hai cánh mông của mình cũng bất giác dùng nhiều sứng hơn.

"Bốp!"

"Ba, cảm ơn nương tử trừng phạt dâm huyệt không biết liêm sỉ của ta." Lưu Nhược Hương dùng sức rất lớn, chỉ mới ba roi mà cũng đã khiến cho cúc hoa của Lâm Thanh Vân sưng lên, nhưng như thế cũng không thắng nổi sự khao khát của hậu huyệt Lâm Thanh Vân.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Côn trúc quất xuống một lần rồi lại một lần trên hậu huyệt đã sưng lên kia, màu sắc đã trở nên càng lúc càng sưng đỏ, mỗi một nếp uốn đều đã sưng to đến sung huyết, tràng dịch trong suốt chảy ra, tẩm ướt hết mỗi một nếp uốn.

Rất nhanh sau đó, giọng nói của Lâm Thanh Vân cũng đã khàn đi, Lưu Nhược Hương nghe càng cảm thấy vô cùng gợi cảm, vì thế côn trúc quất xuống càng lúc càng ác hơn.

Cúc hoa nhỏ vốn dĩ đã yếu ớt đã sưng to lên, bị roi quất vào càng giống như có một lưỡi dao nhỏ sắc bén đang cắt xẻo, trang dịch đã không phân bố được ra thêm bao nhiêu, cúc hoa nhỏ đang thương sưng to đến độ không nhìn thấy cả khe hở.

Sau đó, tiếng đếm số đã lộ ra vẻ thê thảm, Lâm Thanh Vân gần như phải dùng hết sức lực toàn thân để khắc chế chính mình, dâng cúc hoa nhỏ đáng thương của mình lên dưới hình cụ trong tay nương tử nhà mình.

Ngón tay trắng như tuyết dùng sức đến độ đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch, ngay cả trên thịt mông bị đánh sưng cũng đã nhiều thêm bốn dấu ngón tay.

Sau khi đánh xong bốn mươi roi vào hậu huyệt, Lâm Thanh Vân thong thả buông ngón tay ra, nhưng cúc hoa bị mông thịt bất thình lình bao vây vẫn đau đến độ khiến Lâm Thanh Vân muốn kêu lên thảm thiết, mái tóc đen như mặc xõa tung ở hai bên thái dương lại bị mồ hôi tẩm ướt, đồng thời đôi đồng tử bị nước mắt sinh lý nhuộm ướt sáng lên lấp lánh, cả người chàng lộ ra dáng vẻ đáng thương, ở trong mắt Lưu Nhược Hương, Lâm Thanh Vân quả thực là gợi cảm vô cùng.

"Tướng công, roi mây vẫn là một loại công cụ tương đối nặng, trước kia chàng chưa từng bị đánh nên lần này thiếp sẽ đánh chậm một chút, nếu quá đau thì chàng có thể kêu lên, tuy nhiên không được mắng ta đau đấy." Lưu Nhược Hương cầm một cái roi mây trong tay, cây roi mây này chọn dùng loại mây già có đường kính vừa phải làm thành, lại trải qua vài quá trình gia công nên cây roi mây này được chế tạo vừa sắc bén vừa mềm dẻo, toàn thân bóng loáng, nhưng đánh người cũng cực kỳ đau.

"Sao ta lại có thể mắng chửi nương tử được." Lâm Thanh Vân cảm thấy hơi buồn cười, nương tử nhà chàng là người mà đời này chàng có yêu thế nào cũng không đủ, muốn yêu nàng đến kiếp sau, kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau sau nữa, rồi kiếp sau của kiếp sau nữa cơ mà.

Sao chàng lại có thể nỡ lòng mắng nương tử nhà mình cơ chứ, huống chi, bị đét mông vẫn là do chính chàng đưa ra, chàng hoàn toàn tự nguyện!

"Tốt, tướng công, tuy nhiên chàng đừng kêu quá to tiếng, bằng không thiếp sợ lúc thượng triều hoàng đế hỏi chàng tại sao giọng chàng lại khàn thì không dễ giải thích đâu." Lưu Nhược Hương nhớ tới chuyện tướng công nhà mình vì để không cho người ta biết bởi vì cả mông lẫn hậu huyệt đều bị đánh sững mà kêu khóc đến khản đặc cả giọng, vì thế mới bịa ra chuyện mình bị phong hàn.

"Cẩn tuân lời dặn của nương tử đại nhân, nhưng nương tử đại nhân, nàng có thể cho ta một món y phục của nàng không? Ta muốn ôm." Lâm Thanh Vân đương nhiên cũng nhớ đến chuyện đó, cực kỳ xấu hổ nài nỉ.

"Không thành vấn đề." Lưu Nhược Hương đứng dậy, cầm lấy một bộ y phục mà lúc sáng mình vừa mới mặc, suy nghĩ một lát rồi lại cầm một chiếc lý y mà nàng vừa mới mặc.

Cảm nhận được hương thơm của nương tử nhà mình truyền từ lý y đến, vành tai Lâm Thanh Vân lén lút đỏ lên.

"Bốp."

"A! Nương tử a!" Cảm giác đau đớn đó hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Lâm Thanh Vân, lúc roi mây quất xuống, chàng cảm thấy dường như toàn bộ thịt trên mông mình đã bị xé sống.

Khuôn mặt được người người tán thưởng là có ngũ quan như ngọc hơi vặn vẹo.

Chỉ thấy da thịt chỗ bị đánh trước hết là lõm xuống rồi ngay sau đó lại bật về ngay, màu sắc chồng chất lên nhau, hình thành một vết lằn roi ứ tím do bị roi mây quất ra, cả cái mông đều đau đến độ giật nảy lên.

"Vút— chát!"

Lại thêm một roi nữa hung hăng quất xuống, giao nhau với roi ban đầu, hình thành một lằn roi màu tím bóng loáng có màu sắc cực kỳ rõ ràng trên mông Lâm Thanh Vân.

"Vút— chát!"

"A! Nương tử— đừng mà... Đừng— mà!" Lâm Thanh Vân vặn vẹo trên chiếc phản kia, thật sự quá đau, nếu như so sánh với thước hay là bản tử mà chàng từng chịu trước kia thì nó quá tàn nhẫn, Lâm Thanh Vân thậm chí còn cảm thấy mình không thể lại bị đánh thêmm ột roi nào nữa.

Hít thật sâu một hơi tràn đầy hương thơm của nương tử, Lâm Thanh Vân chậm rãi nói: "Nương tử, nàng tiếp tục đi."

"Vút— chát!"

"Vút— chát!"

"Vút— chát!"

Cảm giác đau đớn khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy mình sắp nghẹt thở, chỉ mới bị đánh sáu roi, thậm chí còn chưa đến một nửa.

Mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều, mũi chàng thậm chí còn không ngửi thấy được bao nhiêu mùi hương của nương tử nữa, Lâm Thanh Vân chỉ có thể ôm càng chặt lấy y phục của nương tử nhà mình hơn.

"Vút— chát!"

"Vút— chát!"

"Vút— chát!"

...

Roi mây quất xuống một roi rồi lại một roi, chỉ mới mười bốn roi mà đã đánh hết toàn bộ cái mông của Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân xụi lơ trên phản, ánh mắt cũng hơi tan rã.

Sau khi nghỉ ngơi hai phút, Lâm Thanh Vân mới rốt cuộc sống lại.

"Nương tử, có thể đừng đét mông nữa không, đổi nơi khác đi." Sau khi nghỉ ngơi mông thịt càng sưng to hơn nữa, lằn roi do roi mây quất đánh ra gần như muốn lồi ra khỏi mông Lâm Thanh Vân vậy.

"Được, còn lại sáu roi sẽ đánh vào mông đùi." Roi mây gõ gõ lên phần đùi vừa non vừa trắng của chàng, da thịt ở nơi đó trắng đến phát sáng, hơn nữa còn là thịt mềm chưa từng phải chịu bất kỳ trừng phạt nào cả.

"Vút— chát!"

Đùi Lâm Thanh Vân đau đến nâng lên, trên làn da mau chóng phồng lên một vết lằn roi nóng rực, gần như là sắp biến tím.

Lâm Thanh Vân đau đến mức thậm chí đã hơi khàn giọng, chàng không ngờ rằng mông chân bị quất đánh lại là trừng phạt còn đau đớn hơn cả đét mông.

Lưu Nhược Hương nhận ra mình đã đánh nặng nên mau chóng đánh xong năm roi cuối cùng rồi ôm lấy tướng công vẫn luôn lặng lẽ rơi nước mắt nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro