Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tân hôn tiền truyện (lập quy tắc, bản tử roi mây đét mông)

Sau khi Lâm Thanh Vân uống vài chén rượu mà đồng liêu mời xong thì lảo đảo cất bước đi đến phòng tân hôn.

Biết cặp phu thê nhỏ này ngại ngùng nên trước khi Lâm Thanh Vân bước vào đã không còn bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy nữa, hơn nữa Lâm Thanh Vân đã dặn dò hạ nhân từ sáng sớm là không được phép tới gần, vậy nên tối hôm nay chính là thế giới hai người của Lâm Thanh Vân và thê tử Lưu Nhược Hương.

Sau khi mở cửa, cảnh sắc tươi đẹp ở bên trong hoàng toàn tương phản với màn đêm ở bên ngoài, tát cả những món trang trí đỏ tươi ở bên trong đều đang nói cho Lâm Thanh Vân biết một sự thật rằng hôm nay chàng đã cưới được nương tử mà mình yêu mến.

Mà khi ánh mắt Lâm Thanh Vân dừng lại trên người nương tử qua sức xinh đẹp diễm lệ đang ngồi đoan chính dưới ánh đèn, lòng chàng không khỏi nóng lên.

Từ hôm nay trở đi, Lưu Nhược Hương chính là phu nhân của chàng rồi! Có lẽ là vì vài chén rượu kia ảnh hưởng, hoặc càngn hiều là do cảnh sắc trước mắt thật sự quá khiến người ta hạnh phúc mà khuôn mặt của Lâm Thanh Vân đỏ muốn chết.

Trên má chàng không tự giác nhiễm ý cười, Lâm Thanh Vân bước về phía trước, vô cùng cẩn thận xốc khăn voan đỏ của nương tử nhà mình lên giống như là sợ quấy nhiễu cái gì đó vậy.

Khăn voan đẹp đẽ quý giá rơi xuống đất, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ vô cùng, khác với những lúc bình thường khi nhìn thấy nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân trực tiếp ngây ngẩn cả người.

Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên gọi một tiếng "tướng công", khuôn mặt trắng nõn đánh một lớp phấn nhạt của Lưu Nhược Hương cũng ửng hồng, hơi ngượng ngùng nhìn tướng công nhà mình.

Lâm Thanh Vân nuốt nuốt nước miếng, tiếng chàng nuốt nước bọt cực kỳ rõ ràng trong hoàn cảnh yên lặng đến cực hạn này, ý cười tươi tắn trên mặt Lưu Nhược Hương càng sâu hơn.

"Nương tử..." Lâm Thanh Vân cũng gọi một tiếng, nói xong, Lâm Thanh Vân lại không biết nên làm gì cả, hoàn toàn mất đi dáng vẻ thuận buồm xuôi gió khi đối đãi với công việc trên triều đình. Chàng cực kỳ hồi hộp, lòng bàn tay thậm chí còn bị mồ hôi tẩm ướt.

"Tướng công vẫn không uống rượu giao bôi sao?" Lưu Nhược Hương giảo hoạt cười.

Lâm Thanh Vân bị nương tử nhà mình cười như thế thì càng ngẩn người ra, lúc đi đến chỗ đặt rượu giao bôi, chỉ đi có hai ba bước mà chàng cũng suýt chút nữa trượt chân.

Lâm Thanh Vân bước đến chiếc bàn cưới, bưng rượu giao bôi mà hạ nhân đã chuẩn bị sẵn lên. Sau khi bưng rượu lên, chàng uống cạn sạch một hơi, ngay sau đó lại mau chóng bị sặc.

Lâm Thanh Vân không thể ngờ được rằng rượu dùng cho rượu giao bôi lại là rượu mạnh như thế, hơn nữa uống vào còn vừa cay vừa đắng, cho dù là trên đường đến phòng tân hôn chàng đã uống mấy ly rượu người có đầu lưỡi không mẫn cảm như Lâm Thanh Vân còn không nhịn được mà trực tiếp phát sặc, thật sự quá cay.

Bất chợt, Lâm Thanh Vân nghe thấy tiếng cười của nương tử nhà mình, cả khuôn mặt chàng lập tức càng đỏ hơn.

Lưu Nhược Hương cũng đã đi đến, sảng khoái bưng một chén rượu giao bôi khác uống một hơi cạn sạch. Chất rượu cay đắng khiến Lưu Nhược Hương không nhịn được mà khẽ cay mày, nhưng nàng vẫn nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng và cảm giác cay rát ở chót lưỡi, trong đôi mắt dường như lấp lánh ánh nước, càng khiến cho khuôn mặt của Lưu Nhược Hương trong suốt bóng loáng như ngọc.

Hai người liếc nhìn nhau, đầu mày cuối mắt dường như có tình ý nồng nàn.

Dù không có rượu giao bôi triền miên nhưng lại có một tư vị khác.

"Tướng công đến đây đi! Theo lý thuyết hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nhưng chúng ta đã hẹn trước rồi, vậy nên thiếp phải lập quy tắc cho tướng công trước." Vừa nói, Lưu Nhược Hương vừa lấy ra một thanh thước từ dưới giường tân hôn.

Cả cây tuhớc đó có màu đỏ tím, được chế tạo từ gỗ tử đàn thượng hạng, ở chỗ treo tua rua của thước còn có một tấm thẻ bài bằng gỗ, trên thẻ viết hai chữ "Tử Ngọc" nho nhỏ. Khi Lâm Thanh Vân đang xem mà hô hấp cứng lại, chàng chỉ thấy nương tử Lưu Nhược Hương nhà mình không nhanh không chậm lấy một cây roi mây ra, phần thân của roi mây mượt mà bóng loáng, đồng thời trên chỗ trước tay cầm lại có khắc hai chữ "Tử Ngọc".

Lưu Nhược Hương đặt thước và roi mây ra trước mắt Lâm Thanh Vân để tiện cho chàng có thể xem rõ hơn. Rõ ràng đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ nhưng khuôn mặt của Lâm Thanh Vân lại đỏ rực đến độ có thể luộc chín được trứng gà.

"Nương tử..." Lâm Thanh Vân ngập gnừng gọi một tiếng, nương tử uy nghiêm trước mắt nhà mình khiến cho người ta không dám xâm phạm.

"Ây da, thiếp còn quên một công cụ cuối cùng nữa." Vừa nói, Lưu Nhược Hương vừa lấy một loại công cụ cuối cùng từ tận bên trong giường tân hôn ra – là một cây roi có hình dạng hơi kỳ lạ.

"Cái roi này là dùng để đánh chỗ kia của chàng." Lưu Nhược Hương đưa roi trong tay cho Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân theo bản năng nhận lấy cây roi kia, ngay sau đó, chàng đã cảm thấy cây roi mà mình đang cầm trong tay này không chỉ nặng như ngàn vàng mà còn cực kỳ phỏng tay.

"Là dù để đánh hậu huyệt dâm tiện của tướng công đấy, tướng công phải giữ cho kỹ vào nha." Lưu Nhược Hương nâng giọng lên, bổ sung.

"Nương tử..." Lâm Thanh Vân kêu lên một tiếng như đang xin tha, cây roi đang cầm trong tay này thấy thế nào cũng cảm thấy nóng phỏng tay. Lâm Thanh Vân cũng thật sự không ngờ rằng đêm tân hôn của mình lại phát triển theo chiều hướng này, đều là tại cái sở thích quái quỷ này của chàng, Lâm Thanh Vân không hề nỡ trách cứ nương tử nhà mình chút nào cả.

"Tướng công, nằm bò xuống đây, thiếp lập quy tắc cho chàng." Lưu Nhược Hương nhận lấy cây roi dùng để đánh vào tiểu huyệt của Lâm Thanh Vân, dùng nó chỉ chỉ vào mép giường.

Lâm Thanh Vân cắn cắn môi, tể tướng đại nhân e lệ ngượng ngùng dưới ánh nên quả thực là đẹp đến kinh người, ngay cả một người vẫn luôn đã quen với vẻ đẹp của tướng công nhà mình như Lưu Nhược Hương cũng bị kinh ngạc trước vẻ đẹp đó.

Lâm Thanh Vân chậm rãi nằm xuống mép giường.

Lưu Nhược Hương hung hăng tát một cái lên đôi gò thịt tròn trịa cong vểnh của Lâm Thanh Vân, nói: "Tướng công, nhích lên trên một chút."

Nàng nắm được tiết tấu, khiến cho tướng công ngoan ngoãn dưới lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận được uy nghi của nương tử nhà mình.

"Ừm" Lâm Thanh Vân rầu rĩ đáp một tiếng.

Lưu Nhược Hương giống như mở lễ vật vậy, không gấp gáp cũng không chậm chạp mà thong thả ung dung từ tối cởi bỏ quần của Lâm Thanh Vân, sau đó là đến lượt quần lót trắng như tuyết.

Đến khi rốt cuộc đã khiến cho da thịt trắng như tuyết và bóng loáng như ngọc lõa lồ ra, dù rằng tướng công nhà nàng trắng đến phát sáng nhưng trên thực tế Lâm Thanh Vân không chỉ không thiếu luyện võ mà còn phơi nắng, cơ bắp trên cơ thể tương đối xinh đẹp.

Cơ bắp rắn chắc uyển chuyển, đường cong lưu sướng tự nhiên, làn da không chút tì vết tản ra ánh sáng lạnh lùng trong trẻo dưới ánh đèn, giống như là tác phẩm đắc ý nhất của Nữ Oa đại nhân vậy.

Nhất là đôi gò thịt tròn trịa cong vểnh kia, chúng còn đầy đặn hơn cả mông của nữ nhi, giống như là một cục bông trắng vậy.

Lưu Nhược Hương không kìm lòng được mà vươn tay sờ vào đó, cảm xúc trong lòng bàn tay cực kỳ đàn hồi mềm mại giống như muốn hòa tan trong lòng bàn tay nàng ngay vậy.

"Bốp!" Tiếng bàn tay đánh lên mông thịt vang lên.

"Cái mông của tướng công trông có vẻ cực kỳ ngứa đòn." Giọng Lưu Nhược Hương pha ý cười.

Lâm Thanh Vân cắn chiếc gối đầu ở trước mặt không rên một tiếng, chàng thực sự cảm thấy quá xấu hổ. Bị nương tử còn nhỏ hơn chàng đánh đòn vào mông trần, so với cảm giác đau đớn tê dại thì phần lớn vẫn là cảm giác thẹn quẫn.

"Tướng công, đây là thước." Lưu Nhược Hương cầm lấy thước đặt lên trên mông của Lâm Thanh Vân, cảm giác hơi lạnh kích thích cả người Lâm Thanh Vân run lên.

"Bốp!" Thước đánh vào cái mông trơn bóng phát ra tiếng vang giòn.

Đau, so với vừa rồi khi bị bàn tay của nương tử nhà mình đánh thì còn đau hơn rất nhiều, nhưng ngay sau đó khi đau đớn đã qua rồi thì lại có cảm giác thoải mái chảy xuôi theo huyết quản.

Sau khi đánh giá khả năng thừa nhận của tướng công nhà mình, Lưu Nhược Hương tăng thêm chút sức lực, lại hung hăng quất một thước xuống nữa.

"Bốp!"

Còn đau hơn so với lúc nãy, trên mông giống như có pháo hoa đang nổ tung, từ góc độ của Lưu Nhược Hương có thể nhìn thấy trên đôi gò thịt trắng như tuyết hiện lên vết hằn hồng nhạt, trông có vẻ cực kỳ diễm lệ.

Cảm giác tướng công nhà mình có thể chịu được đòn, thước trong tay Lưu Nhược Hương rơi xuống càng nhanh và càng tàn nhẫn hơn nữa.

"Bốp bốp bốp bốp chát..."

Một thước rồi lại một thước quất lên trên mông thịt mềm mại trắng nõn, chẳng mấy chốc đã đánh hết toàn bộ cái mông của Lâm Thanh Vân. Bởi vì cạnh thước cũng không sắc bén cho lắm nên mông của Lâm Thanh Vân sưng to lên cực kỳ đều đạn.

Bàn tay ấm áp mềm mại của Lưu Nhược Hương sờ lên cái mông sưng to tròn trịa của Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Vân lập tức cảm thấy có một dòng điện từ nơi làn da hai người tiếp xúc truyền đi khắp toàn thân, cả người lập tức mềm nhũn thành một vũng xuân thủy.

Lưu Nhược Hương không dừng tay, ngón tay bóng loáng mảnh mai một tấc rồi lại một tấc vuốt ve toàn bộ da thịt trên cái mông của Lâm Thanh Vân giống như là đang vuốt ve một khối ngọc quý giá khiến mình yêu thích không rời tay.

"Nương tử~ Nương tử~ Đã xong chưa?... Nương tử?" Giọng Lâm Thanh Vân khản đặc đến nỗi chính chàng cũng không dám tin tưởng, ma lực của nương tử thật sự quá lớn, chỉ mới vuốt ve vài cái mà đã khiến cho chàng mềm nhũn cả người.

"Làm nóng người đã kết thúc, giờ chính thức bắt đầu dạy quy tắc cho chàng đây." Lưu Nhược Hương lại cầm lấy roi mây, nói.

Lâm Thanh Vân có phần không dám tin, trận đòn khiến cho chàng đau đến đổ mồ hôi đầy đầu của khi nãy chỉ là làm nóng người thôi sao, nhưng hiện thực đang nói cho Lâm Thanh Vân biết thật sự đúng là như thế, bởi vì nương tử nhà chàng đã một lần nữa đặt roi mây lên trên mông chàng.

Chắc hẳn roi mây sẽ không đau hơn đúng không?

Chắc là vậy rồi!

Lưu Nhược Hương lại không đánh mà trước hết gõ gõ vào phần bên trong đùi của Lâm Thanh Vân, nói: "Tách hai chân ra, ngoài ra, hôm nay thiếp sẽ đánh nặng một chút, nếu như sau này chàng không phạm lỗi thì thiếp sẽ không đánh nặng như thế. Còn nữa, hôm nay không được xin tha!"

Lưu Nhược Hương uy nghiêm nói!

Nói xong, Lưu Nhược Hương vung vung cây roi mây đang cầm trong không khí một chút, roi mây cắt qua không khí phát ra tiếng vù vù, Lâm Thanh Vân nghe mà mông thịt căng thẳng, sau đó, roi mây mang theo lực đánh có phần như đang thăm dò trực tiếp quất lên mông chàng!

"Bốp!" Roi mây quất lên mông Lâm Thanh Vân tạo thành tiếng vang cực kỳ giòn giã.

Lâm Thanh Vân chỉ cảm thấy mông thịt mình đau xót, ngay sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt hơn ập tới, đau giống như là cả cái mông bị xé rách vậy.

Lâm Thanh Vân thậm chí vẫn còn chưa kịp khôi phục tinh thần từ cảm giác đau đớn của roi đầu tiên thì đã cảm nhận được roi thứ hai cắt qua không khí, quất thật mạnh xuống.

"Nương tử!!!" Lâm Thanh Vân kinh hoảng kêu lên, cả cái mông cũng không tự chủ được mà dời khỏi vị trí.

"Bốp!" Một roi kế tiếp quất xuống thậm chí còn có lực đánh ác hơn nữa, trong lúc Lâm Thanh Vân đang kêu thảm thiết, chàng đã dùng mông chân càng thêm phần non nớt nghênh đón một roi này.

Trong nháy mắt, chàng chỉ hận mình không có cái mông này. Lâm Thanh Vân đau đến thái dương bị mồ hôi tẩm ướt, đôi tay che hờ trên cái mông mình.

"Nương tử..." Lâm Thanh Vân nuốt nước miếng nói.

"Bò về." Giọng điệu của Lưu Nhược Hương không hề có chút cảm tình nào, nhưng Lâm Thanh Vân đã quen biết với Lưu Nhược Hương nhiều năm như thế biết nương tử nhà mình đang là nghiêm túc.

Lâm Thanh Vân quay lại vị trí ban đầu, cảm giác đau đớn trên mông đã không còn bao nhiêu nhưng Lâm Thanh Vân vẫn cảm thấy cực kỳ sợ hãi cây roi mây sắp đánh xuống kia.

"Đêm nay là lập quy tắc, vậy nên thiếp sẽ không nương tay! Vậy nên tướng công, chàng nên bị đét mông bao nhiêu thì không bớt được chsut nào cả."

"Bốp!"

Roi mây quất mạnh lên mông Lâm Thanh Vân, trên cái mông tròn trịa đã có hai vết ằn roi tươi đẹp và còn sưng đỏ lại lần nữa bị hung hăng quất trúng, mông thịt trước hết là trắng bệch, ngay sau đó, từ dưới da thịt mau chóng hiện lên một vết roi sưng đỏ.

"Từ giờ trở đi, quy tắc đầu tiên của thiếp chính là sau này tướng công chàng vĩnh viễn chỉ có thể có một mình ta." Nói xong, Lưu Nhược Hương gõ gõ roi mây lên cái mông run rẩy không thôi của Lưu Nhược Hương, dù rằng không nói rõ kết cục là gì nhưng mông của Lâm Thanh Vân cũng đã cảm nhận được trước rồi.

Lâm Thanh Vân vốn dĩ vẫn còn đang đắm chìm bên trong đau đớn nhưng nghe thấy những lời này của nương tử nhà mình rồi, lòng chàng vẫn mềm nhũn đi. Chàng thề: "Lâm Thanh Vân ta đây hôm nay thề, từ nay về sau ta chỉ có một mình nàng, nếu không thì thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế được!!"

"Đừng..." Lưu Nhược Hương vẫn còn chưa kịp ngăn cản mà Lâm Thanh Vân đã nói xong hết lời thề rồi. Nàng thở dài, nói: "Thiếp tin tưởng tướng công mà."

"Lòng tin cũng không phải là bảo đảm." Lâm Thanh Vân không thèm để ý đáp.

Lưu Nhược Hương nở một nụ cười nhàn nhạt: "Chỉ tiếc rằng thiếp vẫn còn chưa nói xong quy tắc, chỉ khổ cho cái mông của tướng công rồi."

Mặt Lâm Thanh Vân đỏ lên, ban đầu đúng thật là đau nhưng sau khi bị quất hai roi chàng phát hiện cũng còn ổn, tuy rằng vẫn còn đau nhưng ít nhiều gì cũng còn có thể chịu đựng được, hơn nữa đánh xong rồi còn khá thoải mái.

"Bốp!" Roi mây lại một lần nữa hung hăng quất vào mông Lâm Thanh Vân.

"Điều gia quy thứ hai là thiếp muốn tướng công không được phép nói dối thiếp, bằng không cái mông của chàng không thể tránh được một trận trách phạt đâu." Đối với một người đã làm tới chức tể tướng như Lâm Thanh Vân mà nói, còn bị nương tử nhà mình uy hiếp như thế, nói không xấu hổ là không thể nào, nhưng Lâm Thanh Vân vẫn không dám không đáp lời, nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

"Tướng công lặp lại một lần đi."

"Lâm Thanh Vân ta nếu nói dối nương tử thì sẽ để cho nương tử đập nát mông ta." Lâm Thanh Vân chịu đựng cảm giác xấu hổ, đáp.

"Điều thứ ba, cũng chính là điều cuối cùng. Trước khi thành thân tương công nói toàn bộ cuộc sống của chàng sẽ do ta quản thúc có thật hay không?" Roi mây mãi mà vẫn chưa đánh xuống, chỉ vẽ vòng vòng trên mông Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân cực kỳ khát vọng có thể giơ tay gãi giã cái mông cực kỳ ngứa ngáy của mình, nhưng đồng thời chàng cũng không muốn mất mặt trước mặt nương tử nhà mình nên nhẫn nhịn rất vất vả.

"Là thật, ta thật sự hy vọng nương tử có thể quản thúc ta, quản lý hết thảy của ta, còn có trừng phạt ta." Nói xong, mặt Lâm Thanh Vân càng đỏ hơn. Trước đó Lâm Thanh Vân chưa từng có cảm giác bị đánh là một chuyện khiến người ta cảm thấy thẹn thùng như thế, hôm nay chuyện mà chàng cảm thấy thẹn và những lời nói làm chàng xấu hổ, chàng đã làm cả rồi.

"Điều cuối cùng chính là, ta yêu cầu tướng công phải hoàn toàn nghe theo ta quản giáo, chàng có làm được không?"

"Làm được."

Gần như khi Lâm Thanh Vân vừa mới dứt lời, roi mây đã hung hăng quất xuống.

Sau khi đánh xong mấy roi này, cả hai người đều đổ mồ hôi, nhất là Lâm Thanh Vân, cả cái mông tròn trịa ngoại trừ màu đỏ màu tím thì còn có mồ hôi, trong suốt sáng trong, cực kỳ đáng yêu.

"Nương tử đã đánh xong rồi sao?"

"Đánh xong rồi." Lưu Nhược Hương thu dọn lại công cụ để tránh bị hạ nhân hôm sau đến đây quét tước phát hiện.

"Vậy bây giờ chúng ta đã có thể làm chuyện nên làm trong đêm tân hôn chưa?"

Lưu Nhược Hương cúi đầu, thấy tướng công nhà mình đã sửa tư thế từ nằm bò thành quỳ dậy trên giường, đang nhìn nàng với vẻ mặt tràn ngập mong đợi.

"Ừm." Lưu Nhược Hương nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ đỏ lên.

Không biết từ khi nào, màn giường đã bị lăn lộn đến trực tiếp rơi xuống.

Lúc ánh mặt trời chiếu vào, cả căn phòng tràn ngập cảnh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro