Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tể tướng đại nhân bị đánh ở nam phong quán, các loại đét mông, quất hậu huyệt

"Tử Ngọc? Tử Ngọc? Sao ngươi lại mất hồn mất vía như thế?" Thượng thư ngồi bên cạnh Lâm Thanh Vân dò hỏi.

"Không sao! Không sao cả! Chỉ là đột nhiên bụng ta hơi khó chịu mà thôi." Lâm Thanh Vân theo bản năng ôm chặt dạ dày mình, Thượng Thư đại nhân ở bên cạnh chỉ cười nhạt, không nói lời nào.

Thật ra, tể tướng đại nhân hoàn toàn khác so với những gì mà họ tưởng tượng, trong đầu chàng không nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự, cũng không phải là ôn hương nhuyễn ngọc gì cả, hiện giờ trong đầu chàng chỉ toàn là làm sao để khiến cho nương tử đang tức giận hết giận.

Hôm qua Lâm Thanh Vân và các đại thần khác đi uống rượu, vốn chàng không muốn đi nhưng lại không thể chống lại được lời mời nhiệt tình của các đại thần khác, cuối cùng chàng chỉ có thể đi theo cùng. Vốn tưởng rằng chuyện uống rượu và về muộn chỉ bị phạt có vài bản tử thôi, có bị trừng phạt thế nào cũng không đến nỗi quá nghiêm khắc, thậm chí chàng còn có thể ôn tồn với nương tử nhà mình một phen, Lâm Thanh Vân chưa gì mà đã bắt đầu ảo tưởng đến chuyện tốt đẹp sau khi về nhà.

Nhưng ai mà có ngờ sau khi qua ba tuần rượu, bên trong tửu lâu cũng chẳng có gì đặc biệt kia ấy thế mà lại xuất hiện không ít kỹ nữ, ai nấy đều trang điểm nhạt nhưng lại ăn mặc rất mát mẻ, cứ nhằm thẳng vào lòng nam nhân mà chui, xung quanh càng có thêm các ca cơ vũ kỹ bắt đầu khiêu vũ.

Lâm Thanh Vân thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bắt trái ôm phải ấp, cuối cùng, cho dù Lâm Thanh Vân đã kịp thời lui lại những trên người cũng đã dính phải không ít mùi son phấn trên người nữ nhân, mà sau khi về nhà, chắc cũng đã ba ngày rồi chàng chưa được vào phòng ngủ. Sau hôm nay Lâm Thanh Vân vừa hay được nghỉ tắm gội, thực ra Lâm Thanh Vân đang suy nghĩ mông mình phải bị đánh bao nhiêu roi mới có thể được nương tử nhà mình tha thứ, đương nhiên, cảm giác dày vò trong ba ngày trời ròng rã không được bước chân vào phòng ngủ chỉ coi như là món khai vị trước khi bị phạt mà thôi.

Sau khi chào tạm biệt các đồng liêu, Lâm Thanh Vân đã vẫy lui hạ nhân. Sau khi tắm gội rửa sạch rồi, chàng thay chiếc bạch bào mà nương tử yêu cầu vào, sau đó tự đi một mình đến phòng ngủ.

Trước hết là gõ cửa ba tiếng, trong lòng Lâm Thanh Vân cực kỳ thấp thỏm, tuy rằng chàng không có chạm vào những nữ nhân đó nhưng chỉ e rằng trong mắt nương tử nhà chàng, chàng có lẽ đã không còn sạch sẽ nữa. Hơn nữa mấy ngày nay chàng lại chưa giải thích rõ ràng với nương tử nhà mình. Lâm Thanh Vân càng nghĩ càng thấy hoảng, càng nghĩ càng thấy sợ, chỉ cần gõ cửa là đã có thể nghe thấy được sự vội vàng của tể tướng đại nhân nhà chúng ta.

Ban đầu lúc mới gõ cửa, không có người lên tiếng, Lâm Thanh Vân cho rằng nương tử đang bận, nhưng đợi thêm một hồi lâu mà chàng vẫn chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng sột soạt trong phòng nhưng lại không nghe thấy tiếng người mở cửa, Lâm Thanh Vân biết ngay đây là trừng phạt mà nương tử dành cho mình.

Nếu như là những lúc bình thường, Lâm Thanh Vân đương nhiên sẽ ngoan ngoãn chịu trừng phạt này, nhưng giờ đến cả cơ hội giải thích cũng không có, Lâm Thanh Vân sợ nương tử nhà mình hiểu lầm mình, trong lòng cảm thấy sốt ruột đến mức chỉ hận không thể bay vào trong.

"Nương tử, nương tử à— ta thật sự biết sai rồi, cầu xin nàng mở cửa đi." Lâm Thanh Vân vội vàng đến trán đổ đầy mồ hôi, cũng vào ngay lúc này, Lâm Thanh Vân đột nhiên cảm nhận được cảm giác cực kỳ xấu hổ dâng lên. Trong sân không một bóng người, chàng đang để trần thân dưới, chỉ mặc một chiếc áo choàng vừa mỏng vừa trong suốt, đến cả hai điểm nhỏ trước ngực cũng lõa lồ ra, còn không bằng cả tiểu quan bên trong Câu Lan Viện.

Có ai ngờ được rằng tể tướng đại nhân uy phong lẫm lẫm ở bên ngoài ở trong nhà chỉ là một tên tiểu tử đáng thương sợ nương tử cơ chứ?

Một lát sau, ngay khi Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy cái mông trần truồng vừa lạnh lẽo vừa xấu hổ, rốt cuộc cửa cũng mở ra.

"Nương tử!" Lâm Thanh Vân vừa vui mừng vừa tủi thân gọi một tiếng.

"Vào đi." Lưu Nhược Hương lạnh nhạt nói.

Lâm Thanh Vân không muốn khiến nương tử nhà mình buồn lòng và tức giận mau chóng giải thích: "Nương tử, ngày hôm đó ta thật sự đã bị bọn họ lừa đi đến đó, lúc nhìn thấy mấy nữ nhân kia ta đã chạy về ngay, ta thực sự không chạm vào các nàng, nương tử, cầu xin nàng, tin ta, thực sự tin tưởng ta đi..."

"Thiếp biết rồi." Giọng điệu của Lưu Nhược Hương vẫn cực kỳ lạnh nhạt.

Lâm Thanh Vân càng luống cuống hơn nữa, bởi vì ngữ điệu lạnh lùng của nương tử càng khiến cho người ta sợ hãi hơn.

"Nương tử à—" Lâm Thanh Vân vừa xin tha vừa quỳ gối xuống đất, sàn nhà vừa lạnh vừa cứng nhưng Lâm Thanh Vân chỉ đành phải làm như vậy, trong lòng chàng lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là nương tử đang tức giận.

"Nương tử, ta sai rồi, xin nàng nói một câu đi." Lúc này Lâm Thanh Vân cực kỳ hèn mọn, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng được nổi thân phận của chàng thực ra là tể tướng đại nhân cao cao tại thượng.

"Mặc vào, chúng ta đến một nơi." Lưu Nhược Hương hơi đau lòng nhưng vẫn quyết định cho chàng một bài học, một bài học khiến cho tướng công nhà mình rốt cuộc không nuôi được nổi ý tưởng đi đến những chốn thanh lâu sở quán kia.

Được nương tử nhà mình để ý đến quả thực quá tốt, Lâm Thanh Vân mở ra, thấy đó là một bộ nam trang có hình dáng hơi kỳ lạ, màu sắc quá diễm lệ, còn có một đóa bội hoa và một chiếc khăn che mặt.

Lâm Thanh Vân ngay lập tức hiểu ra đây là cái gì, bổn triều quy định nam sủng là những người có thân phận đê tiện, cần có khăn che mặt để không cho người nhà mình biết đến thân phận đê tiện của bản thân, đeo bội hoa để đại biểu bản thân là một đóa hoa nhỏ bên cạnh thê chủ.

Đó đều là bội hoa và khăn che mặt giá rẻ, Lâm Thanh Vân nhìn thấy mà không khỏi nóng mặt. Nương tử nhà chàng muốn coi chàng là nam sủng ư?

Lâm Thanh Vân ngoan ngoãn trang điểm xong, khác với quan phục bình thường, bộ y phục này tuy rẻ nhưng cực kỳ tôn dáng, Lâm Thanh Vân mặc bộ áo choàng này vào có thể nhìn loáng thoáng được thấy rõ ràng một đoạn eo.

Chàng vừa cảm khái đồi phong bại tục, vừa mau chóng mặc xong.

"Nương tử—" Lâm Thanh Vân cảm nhận được tầm mắt nóng rực của nương tử nhà mình xong thì càng cảm thấy thẹn, có phần bất lực kéo kéo tay áo mình, giống như một đại cô nương bị đùa bỡn.

"Khụ khụ." Lưu Nhược Hương hắng giọng nói: "Đi thôi."

Lúc này Lâm Thanh Vân mới chú ý đến cách trang điểm của nương tử nhà mình hôm nay cũng đặc biệt hơn bình thường, cách ăn mặc cũng khác với lúc trước, trông dáng vẻ càng giống như là một cô nương của một nhà bình thường. Nương tử có cách trang điểm già dặn và nương tử mà chàng quen biết có chút không giống nhau, hơn nữa bộ y phục mà nương tử nhà chàng đang mặc trên người cực kỳ xứng với bộ y phục mà chàng đang mặc.

Hai người mau chóng ra khỏi phủ, thấy hạ nhân và thủ vệ cũng không lộ ra thần sắc gì đặc biệt, Lâm Thanh Vân càng thêm phần xấu hổ.

Hạ nhân ngồi trên xe ngựa dừng ở trước cửa phủ cũng không lộ ra thần sắc gì đặc biệt lại càng khiến cho mặt Lâm Thanh Vân nóng hơn, thật sự quá xấu hổ, ấy thế mà chàng lại mặc y phục của tiểu quan để đi theo nương tử nhà mình rời phủ, cho dù còn không biết là sắp đi dâu nhưng Lâm Thanh Vân đã cảm thấy thẹn đến sắp bốc khói.

"Nương tử, chúng ta định đi đâu vậy?" Không biết có phải là vì khăn che mặt hay không mà vừa mới đeo vào, Lâm Thanh Vân đã trở nên bó tay bó chân, giống như chàng thật sự chỉ là một tiểu quan có thân phận đê tiện trước mặt nương tử nhà mình vậy, chuyện hiểu lễ nghi và ngoan ngoãn là chuyện mà chàng cần phải hiểu.

"Tướng công cứ đi theo thiếp là biết ngay." Lưu Nhược Hương thần bí cười đáp.

Đã lâu không kề cận gần gũi đến như thế này, bầu không khí giữa hai người càng trở nên hài hòa hơn, điều này khiến cho Lâm Thanh Vân đã vài ngày không được đặt chân vào phòng ngủ thành công cũng càng cảm thấy quý trọng khoảng thời gian được ở chung với nương tử nhà mình.

Đáng tiếc thay, thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, một câu "Dừng xe đi" vừa nói xong, Lưu Nhược Hương đã dẫn đầu nhấc tà váy bước xuống xe, Lâm Thanh Vân cũng vội vàng đi xuống theo. Chàng phát hiện nơi này là ngã tư nổi danh khắp kinh thành, cực kỳ phồn hoa, trong lúc nhất thời càng không hiểu nương tử nhà mình định làm gì.

Dọc theo đường đi, ánh mắt của những người khác nhìn chàng có khinh thường, có dè bỉu, còn có cả những hài tử tò mò đang hỏi mẫu thân tại sao nam tử lại phải mang khăn che mặt.

Lâm Thanh Vân thậm chí còn không dám nghe. Chàng chỉ dám gọi một tiếng "nương tử" rồi tiến đến trước mặt nương tử nhà mình, nắm lấy tay nàng, quả nhiên được nàng nắm lại.

Khi đã nắm chặt được bàn tay vừa mềm mại vừa nhỏ xinh của nương tử nhà mình rồi, những ánh mắt nhìn chàng của những người xung quanh đã không còn rõ ràng như thế nữa.

"Nương tử, chúng ta đi đâu vậy?" Lâm Thanh Vân lấy hết can đảm hỏi.

"Nam phong quán." Lưu Nhược Hương cười như không cười đáp.

Biểu cảm của Lâm Thanh Vân trở nên cực kỳ đáng thương, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn. Chàng đã quyết định khiến cho những nam phong quán xuất hiện trước mặt nương tử nhà mình đóng cửa, nhưng nhìn kỹ thì ngoài vẻ tủi thân ra thì còn có một chút yếu ớt. Lâm Thanh Vân quả thực không thể tin được nương tử nhà mình thế mà lại muốn đưa chàng đến nơi đó.

"Nương tử, ta thực sự không biết mà, ta không phải cố ý muốn đi, ta cũng không có chạm vào nữ nhân kia. Nương tử, cầu xin nàng tin tưởng ta, ta thật sự không có làm..." Giọng Lâm Thanh Vân pha một chút nức nở.

"Đừng mất mặt như thế, chỉ đổi một chỗ để dạy dỗ chàng một chút mà thôi." Lưu Nhược Hương hạ giọng, khẽ nói.

Nàng vốn không có ý định nói cho tướng công nhà mình biết, nhưng Lưu Nhược Hương không ngờ rằng tướng côgn nhà mình còn để bụng và còn tủi thân ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Lâm Thanh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, người trên đường không ít, Lâm Thanh Vân lại vẫn nắm chặt lấy tay nương tử nhà mình.

"Phu lang không có phép tắc này từ đâu đến thế, ấy thế mà lại đi song song với thê tử à?"

"Thấy y phục của thê chủ y đẹp đẽ quý giá, y đã mang loại khăn che mặt thứ đẳng mà lại còn ăn mặc phóng đãng đến thế, biết đâu lại là một tên dâm đãng, bị thê chủ nhà mình bán vào nam phong quán thì sao?"

"Theo ta thấy chắc tên này là một nam sủng hạ đẳng bị bắt gian tại giường."

"Ta cảm thấy có lẽ chính y là một công tử của nam phong quán, giờ đang bị trả về đấy."

Giờ hai người cách nam phong quán không xa lắm, lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thanh Vân với ánh mắt khác thường, thậm chí bởi vì y phục của chàng quá tầm thường mà tiếng nghị luận cũng không thèm che giấu chút nào.

Những người ở trên đường đã sớm nghe nhiều lời ô ngôn uế ngữ rồi nên không trách, dù sao địa vị của nam sủng thấp hèn, cho dù là bị vứt bỏ ở bên đường cũng là chuyện cực kỳ có thể xảy ra, chẳng qua tiếc rằng nam sủng mang khăn che mặt và đeo bội hoa này thoạt nhìn trông dung mạo và dáng người đều cực kỳ không tệ, thậm chí có người đang bắt đầu cân nhắc khả năng đưa Lâm Thanh Vân về làm nam sủng của chính mình.

Lưu Nhược Hương không có sở thích để cho người ta xem kịch hay, hơn nữa tướng công nhà nàng cũng không phải là người mà người khác có thể mơ ước được.

"Đến nơi rồi chàng sẽ biết thôi." Tuy những lời này của Lưu Nhược Hương không có ý gì nhưng lại có thể trấn an được Lâm Thanh Vân.

Xuyên qua khăn che mặt có thể loáng thoáng nhìn thấy viền mắt đỏ bừng của tướng công nhà mình, Lưu Nhược Hương đau lòng, vì thế lật tay nắm chặt tay tướng công nhà mình hơn, nửa ôm lấy tướng công vô cùng đáng thương nhà mình, quả nhiên, lúc này ánh mắt của người qua đường đã biến từ khinh thường thành hâm mộ.

...

Rất nhanh sau đó, hai người đã đến địa điểm của ngày hôm nay: nam phong quán.

Khác rất nhiều với trong tưởng tượng của Lâm Thanh Vân, ít nhất thì ở cửa cũng không có nam nhân ăn mặc hoa hòe lộng lẫy quyến rũ khách nhân, đương nhiên, đối với một người mà ngay cả kỹ viện cũng chưa từng đặt chân đến như Lâm Thanh Vân thì chàng cũng chỉ có được chút hiểu biết mỏng manh như thế mà thôi.

So với nam phong quán dâm loạn toàn là các tiểu quan ăn mặc hoa hòe lộng lẫy và tô son trát phấn, nơi này càng giống như một thư viện cũ. Lâm Thanh Vân nghĩ đến chuyện thế nhân thậm chí bao gồm cả chính chàng đều mang thái độ che giấu trên phương diện tính ái cũng hiểu ra tại sao nam phong quán không đặt ở nơi phố xá sầm uất mà lại bí ẩn như thế, cho dù người ta có thấy nơi gọi là Thư Hương Viện này cũng chắc chắn không thể ngờ được đây ấy thế mà lại là nơi kia.

Lưu Nhược Hương đi đến đằng trước ném ra một chuỗi bạc, rất nhanh sau đó đã có một hạ nhân ăn mặc mộc mạc, dung mạo cũng cực kỳ bình thường bước ra đưa hai người vào trong một trong số các căn phòng ở bên cạnh.

Trong lúc đi theo hạ nhân kia, lúc này Lâm Thanh Vân mới phát hiện hóa ra Thư Hương Viện này có ẩn chứa cảnh quan khác, cách trang trí tổng thể cũng mang theo hơi thở và ý vị thư hương, trên tường treo các kiểu câu thơ xếp chồng lên nhau, biến thành đủ loại bích họa cực kỳ tình sắc.

Chẳng qua hiện giờ trên những tấm bích họa kia không phải là mỹ nữ đang khiêu vũ, cũng không phải cảnh sắc hay cung điện phồn hoa mà là một nhóm nam nhân có diện mạo hoặc là mỹ diễm hoặc là thanh thuần má đỏ hây hây; có người đôi mắt mê ly, có người lại cởi bỏ hết quần áo; có người giạng rộng hai đùi, biểu cảm hốt hoảng, trên mặt còn mang tình triều chưa thối lui, tràn ngập ý vị cầu hoan.

Lâm Thanh Vân thấy mà vô cùng ngượng ngùng, túm chặt lấy tay áo của nương tử nhà mình, đương nhiên nội tâm chàng cũng cực kỳ muốn ngăn cản nương tử tiến vào những nơi dơ bẩn thế này, chẳng qua là mãi một lúc lâu mà chàng vẫn không dám mở miệng thôi.

Hai người đến nơi, Lưu Nhược Hương là người mở cửa đi vào trước, điều khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là trong phòng không có ai.

Nhưng sau khi nhìn thoáng qua các món đồ trang trí trong phòng, Lâm Thanh Vân ngay lập tức lại cảm thấy gò má nóng bỏng, đơn giản là căn phòng này không chỉ có thể nghe thấy được tiếng vang "bạch bạch bạch" đến từ các căn phòng kế bên mà còn là tiếng kêu rên dâm lãng của các tiểu quan và khách nhân, người trước giờ chỉ đọc sách thánh hiền như Lâm Thanh Vân làm sao mà gặp phải trường hợp như thế này được, khuôn mặt chàng đỏ rực giống như là một quả cà chua vậy.

"Đến đây." Lưu Nhược Hương nhìn Lâm Thanh Vân đang không biết làm sao ở giữa phòng, vỗ vỗ đùi mình.

Lâm Thanh Vân gần như là nhích đến từng chút từng chút một, sau đó là cực kỳ cẩn thận nằm ghé vào trên đùi nương tử nhà mình, những âm thanh dâm tà truyền vào trong tai khiến Lâm Thanh Vân chỉ hận không thể bịt kín tai mình lại.

"Nương tử, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây đi thôi." Tể tướng đại nhân luôn luôn kiêu ngạo ngập ngừng nói.

"Không, hôm nay thiếp phải dạy dỗ chàng ở ngay đây." Lưu Nhược Hương kiên định từ chối tướng công nhà mình.

Lúc này, vẻ mặt Lâm Thanh Vân càng giống như sắp khóc đến nơi.

"Nương tử... Xin nàng, ta thật sự biết sai rồi. Sau này ta thề ta sẽ không bao giờ đến đó nữa." Lâm Thanh Vân lấy hết can đảm cầu xin nương tử nhà mình với vẻ mặt mong chờ.

"Ngoan ngoãn nằm im, thiếp không đánh chàng nhiều, chỉ dùng mỗi một loại công cụ đánh chàng hai mươi cái, đánh xong thì chuyện này lẫn chuyện chàng đi uống rượu coi như đã xong, chúng ta về nhà." Trong tay Lưu Nhược Hương đã cầm loại công cụ đầu tiên, đó là một cái bản tử hơi mỏng.

Lâm Thanh Vân đã biết vận mệnh của chính mình ra sao, chàng rốt cuộc không còn giãy giụa nữa, dù sao thì trận đòn này chàng cũng không phải chịu oan chút nào, chẳng qua là bị đánh ở nơi như này, đối với tể tướng đại nhân tôn quý của chúng ta mà nói vẫn quá xấu hổ.

Lâm Thanh Vân cảm thấy áo choàng trên người mình bị lột xuống, trong lúc chàng còn đang cảm khái bộ y phục này không bền, bản tử trong tay Lưu Nhược Hương đã quất thật mạnh xuống.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Trong tiếng bản tử vang giòn, đôi gò thịt giống như đậu hủ của Lâm Thanh Vân cũng dần dần đổi màu từ trắng sang hồng, màu sắc chỉnh thể càng thêm phần kiều diễm động lòng người, nhưng mà cái còn đỏ hơn mông của Lâm Thanh Vân chính là khuôn mặt chàng. Trong căn phòng gần như hoàn toàn khép kín truyền ra tiếng vang, tưởng tượng đến cảnh tiếng mình bị đét mông cũng truyền vào tai của những người ở phòng bên cạnh, khuôn mặt của Lâm Thanh Vân đỏ đến độ có thể đun chín được trứng gà, đến cả làn da trên người cũng nhiễm màu hồng phấn nhàn nhạt.

Sau khi đánh xong hai mươi roi, mông của Lâm Thanh Vân chỉ hơi ửng đỏ, có chút cảm giác đau đớn tê dại và ngứa ngáy.

Lưu Nhược Hương cầm lấy cái bản tử thứ hai, nó có màu đỏ sậm, không biết là được làm từ loại gỗ gì nhưng cầm vào tay có cảm giác cực kỳ thoải mái, cảm xúc cũng mượt mà như tơ lựa.

"Tướng công, dẩu mông lên cao hơn một chút." Nhìn tướng công mặt đỏ đến tận mang tai nhà mình, trong lòng Lưu Nhược Hương chợt nổi lên một ý tưởng.

Đã xấu hổ không chịu nổi mà lại còn phải dẩu cao mông hơn nữa, Lâm Thanh Vân có phần ai oán liếc mắt nhìn nương tử nhà mình một cái, sau đó lại dẩu hai cánh mông tròn trịa hồng hồng lên.

Tư thế dâm đãng, dáng vẻ lại cao ngạo lạnh lùng và e thẹn, Lưu Nhược Hương cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của tướng công nhà mình.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Bản tử quất mạnh xuống trên mông thịt của Lâm Thanh Vân, đánh cho cái mông kia run rẩy khắp nơi, phát ra tiếng vang giòn giã, hai cánh mông tròn trịa của Lâm Thanh Vân càng bị đánh đến đỏ hơn.

Lần này sau khi đánh xong hai mươi roi, Lưu Nhược Hương vuốt ve mông của tướng công nhà mình, cảm thấy mông thịt nóng bỏng như bị lửa hun, mông thịt ửng đỏ, nơi bị thương nghiêm trọng nhất đã hơi hơi sưng lên, nhưng chỉnh thể vẫn là một cái mông hoàn hảo.

Loại công cụ kế tiếp là một chiếc gậy gỗ thon dài.

Gậy gỗ để lên trên mông thịt đỏ hồng của tướng công nhà mình: "Bốp bốp bốp bốp chát..." Lưu Nhược Hương hung hăng quất xuống, một gậy rồi lại một gậy, gậy gỗ gần như sắp khảm vào trong mông thịt đầy đặn của Lâm Thanh Vân.

Loại công cụ này còn đau hơn nhiều so với hai loại trước đó, nhưng Lâm Thanh Vân không chỉ không dám kêu mà đến cả hít thở cũng không dám quá lớn vì sợ bị người ta phát hiện. Trán chàng toàn là mồ hôi, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

"Sưng lên rồi này." Lưu Nhược Hương buông công cụ trong tay xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mông Lâm Thanh Vân, sau đó còn nhéo nhéo, xúc cảm vừa nóng vừa mềm, còn có thể sờ được đến những vết lằn roi trên mông Lâm Thanh Vân.

"Nương tử..." Trong giọng Lâm Thanh Vân lộ ý xin tha.

"Còn hai loại công cụ nữa, một đánh vào mông tướng công, một đánh vào cúc hoa chàng." Lưu Nhược Hương nhìn thoáng qua những công cụ còn trên giường, nói.

Không biết từ khi nào mà những âm thanh dâm tà xung quanh phòng đã không còn nữa, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế lại càng khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy thẹn hơn nữa.

"Tướng công đã biết chưa?"

"Ta biết rồi." Giọng Lâm Thanh Vân nhỏ đến mức gần như khiến người không thể nghe thấy.

"Bốp!" Lưu Nhược Hương trực tiếp dùng dây lưng dày trong tay mình quất lên hai cánh mông run rẩy trong không khí của Lâm Thanh Vân.

"Mông đã biết hay chưa?"

"Biết... Biết rồi."

"Bốp!"

"Ưm..." Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi mông thịt càng thêm phần mẫn cảm, hiện giờ lại bất thình lình trúng một roi nghiêm trọng, Lâm Thanh Vân không nhịn được mà phát ra tiếng kêu đau.

"Bốp!" Lần này Lưu Nhược Hương hung hăng quất dọc xuống trên cánh mông trần trụi của Lâm Thanh Vân.

Nhịn rồi lại nhịn, Lâm Thanh Vân vẫn rơi hai giọt nước mắt.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Giống như bàn tay tay năm tay mười đánh xuống, hai cánh mông thịt bị quất đánh càng thêm phần sưng đỏ run rẩy.

Sau hai mươi roi, mông của Lâm Thanh Vân không chỉ có một vài nơi bị đánh nặng đã hơi hơi phát tím mà thậm chí đã có nơi sưng đến cứng lại.

Lưu Nhược Hương buông dây lưng xuống, nhìn đôi môi vì nhịn đau mà đỏ lên của tướng công nhà mình.

"Hửm?" Lâm Thanh Vân có phần hơi khó hiểu.

Lưu Nhược Hương nhân cơ hội nhét ngón tay của mình vào đôi môi hé mở ra theo bản năng của tướng công nhà mình, trong miệng ngậm ngón tay thơm tho mềm mại của nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân ngây thơ như một tiểu hài tử.

Loại công cụ cuối cùng là một chiếc vợt bằng gỗ, rất lớn, bọc ở bên ngoài cùng là một lớp da trâu, khiến cho lực sát thương của chiếc vợt gỗ này nhỏ hơn một chút.

Cái mông đỏ rực của Lâm Thanh Vân trông như một quả đào mật đẫy nước, vợt gỗ đánh xuống tạo ra một tiếng "bốp" vang dội nhưng lực sát thương lại không được bao nhiêu.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Chiếc vợt gỗ đó đánh xuống liên tục hai mươi lần chỉ khiến cho cái mông của tể tướng đại nhân càng thêm phần đỏ đều hơn mà thôi, đỉnh mông bị đánh nghiệm trọng nhất cũng tím cực kỳ đều đặn.

Lưu Nhược Hương cầm lấy một cái bình ở bên cạnh, bên trong là một loại thuốc mở tản ra mùi thuốc chua xót, loại thuốc đó có màu nâu, trông cũng không đẹp.

Lưu Nhược Hương trực tiếp dùng tay đào một nửa số thuốc mỡ đó, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay xoa cho nóng lên, ngay sau đó bôi thuốc mỡ tản ra nhiệt độ cơ thể lên trên cánh mông nóng bỏng của Lâm Thanh Vân.

Thuốc mỡ ấm áp và bàn tay ướt nóng của nương tử nhà mình khiến cho cái mông mới vừa bị hung hăng quất đánh của Lâm Thanh Vân cực kỳ thoải mái, nhưng ngay sau đó Lâm Thanh Vân đột nhiên cảm thấy cái mông của mình giống như là bắt lửa, nóng rát đau đớn, nhất là làn da ở trên mông giống như là có lửa đang thiêu đốt vậy.

"Nương tử... Nương tử... Đau quá, đau quá, mông đau quá..." Lâm Thanh Vân nói bằng giọng nức nở, quay đầu lại nhìn cái mông đáng thương của mình.

"Đang bôi thuốc cho chàng đây, đừng lộn xộn." Lưu Nhược Hương trực tiếp quở mắng, sau đó đôi tay dính thuốc mỡ xoa bóp mông Lâm Thanh Vân càng thêm phần dùng sức.

Thuốc mỡ trực tiếp thẩm thấu vào trong vân da của cái mông đáng thương của Lâm Thanh Vân, sau khi chịu đựng qua cơn nóng rát đau đớn của ban đầu thì rõ ràng không còn khó chịu như thế nữa, ngược lại còn có cảm giác thoải mái khi mông thịt được giải phóng, cực kỳ thần kỳ.

Nương tử nhà mình và loại thuốc thần kỳ này giống như có một loại ma lực gì đó, cơ thể Lâm Thanh Vân mau chóng thả lỏng, hơn nữa cả người cũng mềm nhũn đi, cơ thể thoải mái đến độ thậm chí khiến chàng phát ra tiếng rên rỉ.

Rất nhanh sau đó chỉ chút xíu thuốc mỡ kia đã được hấp thu toàn bộ, Lưu Nhược Hương cũng giống như không hề tiếc rẻ mà bôi hết phần thuốc mỡ còn lại lên trên cái mông của tướng công nhà mình.

Sau khi đã mát xa hấp thu xong, Lưu Nhược Hương lấy một cái gương đến, nói: "Tướng công, quay đầu lại xem cái mông của chàng đi." Giọng nàng mang theo ý cười.

"Ừm." Mặt Lâm Thanh Vân đỏ bừng, chàng quay đầu lại nhìn xem, so với lúc vừa mới bôi thuốc mỡ, cái mông của chàng quả thực giống như mới được vớt từ trong nước ra, bóng loáng phát sáng giống như một quả đào lớn, không chỉ có lấp lánh ánh nước mà màu sắc chỉnh thể cũng cực kỳ đều đặn, vết lằn của bản tử, của gậy gỗ và dây lưng gì đó đều đã nhạt đến nỗi không còn nhìn thấy được nữa, đỏ tươi đến phát tím, cực kỳ đều đặn.

"Khỏi nhanh như thế à?" Nhìn cái mông đỏ như đèn lồng của tướng công nhà mình, Lưu Nhược Hương nói bằng giọng mang theo ý cười.

Lâm Thanh Vân càng cảm thấy xấu hổ hơn.

"Đi lên giường quỳ bò đi, giờ đến lúc trừng phạt cúc hoa của tướng công rồi." Trong tay Lưu Nhược Hương không biết đã cầm một cái vợt có hình dạng kỳ quái từ lúc nào, phần mũi nhọn nhô lên nhưng vừa không sắc bén cũng không nặng tay, chất liệu vừa giống gỗ mà vừa giống như là được làm bằng ngọc, cầm lên sử dụng cực kỳ dễ dàng, mà Lưu Nhược Hương chỉ cần nghĩ đến kích thước cúc hoa của tướng công nhà mình là không thể không cảm khái công cụ trong nam phong quán này kỳ lạ mà cũng rất tri kỷ.

Loại công cụ trừng phạt cúc hoa khác là một cái roi, chẳng qua cái roi đó không có tước bỏ đi lông, trông cũng tinh xảo giống như vậy.

Cái mông của Lâm Thanh Vân vừa sưng vừa trơn, chàng gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng tách mở hai cánh mông của mình đến cực hạn, kẽ mông và cúc hoa nhỏ của chàng đều không bị đánh đến nhưng cố tình hai cánh mông đã đỏ tươi trong suốt.

"Bốp!" Loại hình cụ giống như một cây thước đo này dùng cực tốt, phần mũi nhọn nhô lên kia quất trúng ngay hồng tâm, hung hăng quất xuống cúc hoa của tướng công nhà nàng.

"Hức..." Từ xung quanh cúc hoa đã bắt đầu phát ra cảm giác đau đớn tê dại.

"Tướng công, làm tư thế bài tiết, lộ huyệt tâm ra." Lưu Nhược Hương cầm thước đo gõ gõ vào cúc hoa của Lâm Thanh Vân, nói.

Không biết tại sao lại phải trừng phạt huyệt tâm càng thêm phần non nớt mẫn cảm của mình nhưng Lâm Thanh Vân vẫn ngoan ngoãn làm theo, đây không phải là lần đầu tiên chàng phải bày ra tư thế xấu hổ như thế này trước mặt nương tử nhà mình nhưng đây lại là lần đầu tiên ở bên ngoài, lúc này Lâm Thanh Vân làm có phần gian nan.

Nhưng Lưu Nhược Hương lại không nhanh không chậm, cũng không lên tiếng thúc giục, nhìn tướng công nhà mình cảm thấy xấu hổ nhưng lại phục tùng để lộ huyệt tâm đỏ hồng non nớt ra.

"Chát" một tiếng cực kỳ vang dội, nơi nhô lên trên thước đo quất xuống ở giữa huyệt tâm, thậm chí còn muốn quất vào bên trong cái lỗ nhỏ kia, chăm sóc hết tất cả phần thịt ruột hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài.

Lưu Nhược Hương cực kỳ vừa lòng, quả nhiên loại công cụ này phải dùng như thế.

"Nương tử..." Đau đớn vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Thanh Vân nhưng cũng không đau đến như thế, chẳng qua cảm giác đau đớn nổ tung ở nơi không thể diễn tả được thành lời này quá mức xấu hổ mà thôi.

"Lột ra thêm một chút." Lưu Nhược Hương gõ gõ hai tay đang có ý muốn khép cúc hoa lại của Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân chịu đựng cảm giác xấu hổ và đau đớn, rốt cuộc để lộ huyệt tâm của mình ra một lần nữa, nơi đó ướt đẫm nước và còn dính chút tràng dịch.

"Chát!" Lại là một tiếng giòn vang.

Lần này cả bên trong lẫn bên ngoài cúc hoa đều càng thêm phần đau khổ, kích thích khiến Lâm Thanh Vân rùng mình một cái thật mành, đôi tay đang nắm lấy mông thịt của chàng cũng không tự chủ được mà cắm ngập vào sâu bên trong mông thịt hơn.

Thấy tướng công nhà mình đã quen với đau đớn, Lưu Nhược Hương tiếp tục bắt đầu "Bốp bốp bốp bốp chát..." đánh xuống, liên tiếp mười mấy roi đều quất vào huyệt tâm co rúm lại kia của Lâm Thanh Vân.

Đau đớn nổ tung ở cúc hoa mẫn cảm, đau đớn kịch liệt khiến cho khóe mắt Lâm Thanh Vân đều bắt đầu chảy nước mắt theo bản năng.

Sau khi quất xong hai mươi roi, huyệt tâm của Lâm Thanh Vân đã đỏ sẫm thêm, hơi hơi sưng lên, càng nhiều tràng dịch bị quất đánh đến bắn lên, mang đến khoái cảm và đau đớn giống như mất khống chế cho Lâm Thanh Vân.

Lưu Nhược Hương kiên nhẫn chờ đợi tướng công nhà mình bình tĩnh lại một lát, Lâm Thanh Vân lau đi nước mắt ở khóe mắt, trông dáng vẻ cực kỳ tủi thân.

"Tướng công còn chịu được không?" Lưu Nhược Hương cầm một cây roi cuối cùng trong tay, trông nó giống như là một cái đuôi của loài động vật nào đó.

"Ừm." Lâm Thanh Vân khẽ ừ một tiếng, dù rằng rất đau nhưng đồng thời cũng rất sướng, huống chi Lâm Thanh Vân càng không muốn khiến nương tử nhà mình mất hứng.

"Tướng công nói gì?" Giọng điệu của Lưu Nhược Hương vừa khó hiểu nhưng lại mang theo ý cười.

"Xin nương tử dùng roi hung hăng quất đánh cúc hoa của ta." Lâm Thanh Vân nhắm mắt lại, thẹn thùng nói. Hàng mi thật dài của chàng tạo thành một bóng râm dưới mí mắt, trông dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Được, thiếp sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tướng công." Lưu Nhược Hương tiếp tục trả lời bằng giọng nói mang ý cười của mình.

Lâm Thanh Vân xấu hổ và giận dữ đến mức hận không thể dùng đệm giường để làm mình nghẹt thở chết.

"Bốp!" Roi hung hăng quất qua đóa nhục hoa sưng to kia của Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân cảm thấy cơ thể của mình giống như bị điện giất, loại roi có lông kia hung hăng quét qua hạ thân của mình, cả đáy chậu cũng bị quét ngang qua, vừa đau vừa ngứa, nơi riêng tư bí ẩn cũng có cảm giác như bị xâm lấn.

Cảm giác được tướng công nhà mình run rẩy, Lưu Nhược Hương cũng có phần khó hiểu hỏi: "Đau đến thế à?"

"Không... Không có..."

Lưu Nhược Hương lại quất thêm một roi nữa lên.

"Nương tử..." Giọng Lâm Thanh Vân đã pha chút cầu xin tha thứ, cũng không phải là đau đớn mà là do quá xấu hổ và kỳ lạ.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Tuy rằng tướng công nhà mình đã xin tha nhưng Lưu Nhược Hương lại không có ý định sẽ buông tha cho chàng, sau khi đã đánh xong hai mươi roi, đóa hoa nhỏ ở phía sau của tướng công nhà nàng càng thêm sưng đỏ run rẩy.

Lâm Thanh Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn nương tử nhà mình với vẻ tức giận, khiến cho ý cười trên mặt Lưu Nhược Hương càng sâu hơn.

Nếu như đã trừng phạt xong, Lưu Nhược Hương cũng không có ý định ở lại đây lâu, dù sao thì nếu xét về mức độ thoải mái thì chắc chắn trong nhà vẫn thoải mái hơn chứ!

"Tướng công! Mặc y phục vào, chúng ta về nhà đi."

Mãi cho đến sau khi đã mặc y phục vào rồi, Lâm Thanh Vân mới phát hiện ra chất vải mà chàng mặc lúc trước đáng ghét biết bao nhiêu. Lúc đến đây chàng vẫn chưa cảm thấy có gì, nhưng bây giờ sau khi mông thịt và cúc hoa đã bị đánh sưng, vải dệt thô ráp kia cọ xát với da thịt sưng to mang đến cảm giác vừa đau vừa ngứa, nhất là khi bước đi, mỗi một bước, Lâm Thanh Vân thậm chí còn có thể cảm thấy cúc hoa của mình giống như bị ong mật chích vậy.

"Nương tử..." Bước chân đi đường của chàng cũng run rẩy, thậm chí cả hai chân cũng không dám duỗi thẳng, giống như một nam sủng vừa mới được hung hăng yêu thương.

Cúc hoa bị cọ xát khiến Lâm Thanh Vân chỉ hận không thể cào nát nó, nhưng chàng lại trọng thể diện, không dám duỗi tay chạm vào nơi đó của mình.

Nhìn tướng công nhà mình đáng thương như thế, Lưu Nhược Hương vừa đau lòng, đồng thời lại thấy hơi buồn cười, vì thế chỉ vài bước đi về nhà, tể tướng đại nhân tôn quý của chúng ta lại thu hoạch được càng nhiều ánh mắt đồng tình và khinh bỉ của người đi đường, nhưng Lâm Thanh Vân đang đắm chìm trong cảm giác mông thịt và cúc hoa đều phải chịu tội không có tinh lực đâu để mà để ý đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro