1: Hắn nứng với mẹ kế của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu Lục Diên nhìn thấy Quý Thanh Đàn là ở nhà tang lễ, nơi tổ chức lễ tang của người được gọi là cha ruột của hắn. Thật ra bọn họ cũng không phải dạng mối quan hệ cha con thân thiết, thậm chí còn là loại vô tâm thờ ơ. Nếu không phải ông đột ngột qua đời, hắn cũng sẽ không quay về để kế thừa di sản.

Bức ảnh đen trắng bày trên kia chỉ là một khuôn mặt xa lạ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy được một chút điểm tương đồng của hai người, đó chính là phần đuôi mắt.

"Cậu là Lục Diên đúng chứ?" Đúng là một giọng nói êm tai, Lục Diên bỏ bó hoa cúc trắng xuống, quay lại xem thử, là mẹ nhỏ của hắn - một trong những di sản mà ông bô hắn để lại. Rõ ràng đang mặc áo tang đen thuần nhưng lại có cảm giác có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Người này không có diện mạo quá diễm lệ, điều này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc.

Hắn có chút không dám xác nhận người kia có phải mẹ nhỏ của mình hay không. Bởi vì hắn thấy người nọ giống như một học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba vậy, vậy nên hắn chỉ lạnh nhạt đứng một chỗ.

Lục Diên nhíu mày, sao Lục Nhan Đài lại tìm người nhỏ như vậy? Đã thành niên chưa thế?

Tóc của người nọ rất dài, lọn tóc đen như mực rũ xuống trước ngực, làm tầm nhìn của Lục Diên tập trung vào nơi ấy.

Ở đó có một mặt dây chuyền làm bằng ngọc, to bằng một đốt ngón tay cái, viên ngọc được khảm vào mặt bạc. 

Dương như người đó đang tự giới thiệu bản thân với hắn, bộ dáng của một quá phụ. Đôi môi hồng phấn khép khép mở mở, thế nhưng hắn lại không tập trung nghe.

Lục Diên im lặng nhìn mặt dây, cho tới khi Quý Thanh Đàn mất tự nhiên gọi hắn một tiếng: "Lục Diên?"

Là cái đó nhỉ? Lục Diên nhếch mép, hắn cảm thấy châm chọc.

Lục Diên còn nhớ rõ  lúc còn nhỏ, mỗi khi hắn cùng mẹ ra ngoài, lần nào mẹ hắn chăm chú ngắm nhìn những quầy bán trang sức làm từ ngọc. Mặc dù mẹ hắn có rất nhiều loại trang sức đẹp đẽ hoa lệ, nhưng bà luôn nhìn những món đá quý kia bằng ánh mắt đau thương.

Vào dịp sinh nhật của mẹ mình, Lục Diên đã giấu một hộp tràn sức dưới gối của bà, hắn rất mong chờ được thấy bản ứng của bà.

Hắn đã nhờ sự trợ giúp của nhân viên tỉ mỉ chọn lựa một mặt dây, mẹ hắn nhất định sẽ rất vui, hắn như tưởng tượng ra dáng vẻ bà mỉm cười mà siết chặt hộp trang sức.

Nhưng kết quả thì sao? Đó là lần đầu tiên hắn thấy bà đau khổ đến vậy, tận tới lúc lâm chung bà mới nói cho hắn biết viên ngọc ấy món đồ di truyền nhà hắn, món trang sức mà bà ao ước bao lâu cuối cùng lại ở trên cổ người trước mặt này.

Thấy Dục Diên chịu ngẩng đầu, hình như không nghe thấy anh nói gì, Quý Thanh Đàn đành phải lặp lại một lần nữa: "Tôi là Quý Thanh Đàn..." Vừa nói anh vừa vươn tay.

Lục Diên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bàn tay đang vươn về phía này, cho đến khi Quý Thanh Đàn định rút tay lại thì cười khẩy một cái, sau đó hắn duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay người kia một cái.

Lạnh, giống như tưởng tượng của Lục Diên, mẹ nhỏ của hắn chính là một người rất yếu ớt.

Vì thế hắn đảo mắt nhìn vùng da ngực trắng như tuyết lộ ra ngoài của Quý Thanh Đàn, xoay người để lại câu đầu tiên cũng như câu cuối cùng với đối phương, "Chưa gì đã không chờ nổi? Tôi không có hứng thú với hàng dùng thừa của người khác đâu."

Quý Thanh Đàn giật mình, như nhận ra tầm nhìn vừa rồi của Lục Diên, rốt cuộc anh thấy cổ áo của mình đang mở rộng, bởi vì bên trong quá nóng, anh mới cởi hai cúc áo trên cùng.

Tang lễ chỉ làm đơn giản, người từng mang lại cho mẹ hắn biết bao nhiêu tổn thương, cứ như vậy bị chôn lấp bởi bùn đất, ngoài một bức di ảnh ra thì không để lại bất cứ dấu vết gì.

Ba hắn qua đời, trong di chúc ghi rõ nhà cũ chia thành hai phần, hắn và Quý Thanh Đàn mỗi người một nửa, tất cả tài sản còn lại đều thuộc về hắn. Chỉ có một yêu cầu phụ, chính là hắn phải bảo vệ chăm sóc Quý Thanh Đàn thật tốt.

Quả thật là rất nực cười, một người lớn khoẻ mạnh như thế, chỗ nào cần hắn phải chăm sóc đâu?

Nhưng hắn vẫn không tự chủ mà ngớ tới khuôn ngực trắng nõn ấy, có lẽ Lục Nhan Đài rất thích nhỉ?

Hắn nhanh chóng tiếp nhận đống sản nghiệp mà ba mình để lại, sau đó dọn về nhà cũ.

Ngày mà hắn dọn tới, Quý Thanh Đàn bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Đó là một ngày mưa, khi Quý Thanh Đàn về nhà thì đã ướt sũng, có vẻ anh không mang theo ô, cả người toàn là nước đi vào nhà. Những giọt nước mưa nương theo mái tóc dài nhỏ giọt xuống nền đá cẩm thạch, lộ ra vẻ bất lực suy yếu. Đến khi Quý Thanh Đàn đóng cửa mới phát hiện ra hắn, kinh ngạc hỏi hắn tới khi nào.

Lục Diên rũ mắt tới xem thử, đôi mắt màu hổ phách của Quý Thanh Đàn lộ ra vẻ hoảng loạn, giơ tay che trước ngực. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bởi vì bị dính mưa nên lớp áo mỏng manh ngượng ngùng dán chặt vào da thịt, đầu vú trước ngực cũng lộ ra, mờ hồ nhìn thấy màu sắc diễm lệ.

Hắn cảm thấy hơi khó chịu, không phải lần trước cố tình lộ ra cho hắn nhìn sao?

"Che cái gì?" Lục Diên cười thành tiếng rồi nói: "Ông ấy nói tôi phải chăm sóc anh."

Thấy Quý Thanh Đàn hé miệng định nói gì đó hắn dã cướp lời trước: "Đây là nhà của tôi." Mang theo ý tứ mập mờ, hắn nhận lấy khăn lông mà giúp việc mang tới rồi để họ rời đi. Lục Diên tới gần Quý Thanh Đàn, hẳn vươn tay mang theo một mùi tùng hương thoang thoảng.

Quý Thanh Đàn hơi nhăn mặt, muốn lùi về sau nhưng anh đang đứng trước cửa, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể bất lực đứng yên để Lục Diên phủ khăn lông màu trắng lên đầu mình.

"Tôi tự làm được..." Quý Thanh Đàn muốn cầm khăn lông, nhưng Lục Diên lại không chịu buông tay, đến khi lòng bàn tay bị nước mưa làm cho lạnh cóng chạm vào mu bàn tay ấm áp của Lục Diên, Quý Thanh Đàn bị doạ tới run lên, vội vàng buông tay.

Mái tóc ướt sũng được khăn lông lau khô rất nhanh, Lục Diên kéo khăn xuống, đến khi đối diện với đôi mắt ướt sũng của Quý Thanh Đàn, hắn cương.

Hắn nứng với mẹ nhỏ của mình, thậm chí hắn mới chỉ lau tóc cho người đó.

Thấy Quý Thanh Đàn liếc mắt xuống bụng dưới, Lục Diên như không có việc gì, nắm chặt chiếc khăn ướt đi vào trong, nhưng thật sự quá rõ ràng, bước chân của hắn cứng đờ, mẹ nhỏ hình như đang nhìn theo, hắn không hề quay đầu.

Ngày hôm sau hắn dọn về nhà.

Quý Thanh Đàn vẫn ở phòng ngủ chính ở tầng hai như cũ, còn hắn thì ở phòng ngủ phụ dưới tầng một. Vì chuyện xã giao quá bận rộn, hắn thường phải đi sớm về trễ, vậy nên hai người rất ít khi chạm mặt.

Hôm nay hình như có gì đó khác lạ, khi hắn lái xe vào sân, chỉ có tầng hai còn sáng đèn, tuy rằng hai người bình thường sẽ không chạm mặt, nhưng Quý Thanh Đàn sẽ luôn mở đèn tầng một.

Khoảnh khắc hắn đẩy cửa, đèn được bật lên, Quý Thanh Đàn bật công tắc đèn từ trong bóng tối: "Sinh nhật vui vẻ, Lục Diên.", Lục Diên bị ánh sáng bất ngờ từ ánh đèn làm cho nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn lịch điện tử được treo trên tường, lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Lục Diên chưa bao giờ ăn sinh nhật, mẹ hắn sẽ không chúc mừng sinh nhật hắn, lại càng không mua bánh sinh nhật, chỉ biết nhìn hắn mà khóc lóc, sau này khi hắn bắt đầu có ý thức, hắn nhận ra rằng bà thông qua hắn nhớ tới người đàn ông kia.

Lục Diên không thèm nhìn anh một cái, giống như coi mọi thứ là không khí, cứ như vậy đi vào trong.

Quý Thanh Đàn bưng bánh kem đi qua ngăn hắn lại nói: "Sinh nhật thì phải ước nguyện và thôi nến chứ!" Lục Diên đi quá nhanh, anh chỉ kịp thắp một ngọn nến.

Thấy anh chắn trước mặt mình, Lục Diên mới bố thí một cái nhìn: "Tôi chưa bao giờ ăn sinh nhật."

Hắn nói dối, thật ra trước đây hắn đã từng tổ chức.

Quý Thanh Đàn chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa màu trắng, cổ áo nới lỏng, Lục Diên cúi đầu là có thể nhìn thấy một mảng ngực trắng trẻo lộ ra. 

Dâm thật, bảo sao ông già thích đến vậy.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy