2: Muốn quyến rũ hắn hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cùng lắm thì không ăn sinh nhật nữa, cậu nếm thử bánh kem đi!" Quý Thanh Đàn cẩn thận đưa nĩa cho hắn, có vẻ như bánh kem có vị dâu, lớp kem bơ màu hồng nhạt được điểm xuyết thêm vòng dâu tây, ở giữa cắm một miếng chocolate trắng, trên mặt ghi dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Lục Diên" bằng mứt hoa quả.

Lục Diên nhìn bánh kem màu hồng phấn, cười giễu cợt: "Lấy lòng tôi?" Quý Thanh Đàn không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn hắn đầy mong chờ.

Lục Diên nhận nĩa, xắn một miếng đưa lên miệng, "Anh làm?"

Thấy Quý Thanh Đàn gật đầu, Lục Diên hơi híp mắt, ăn thử miếng bánh kem. 

Không đợi Quý Thanh Đàn phản ứng, Lục Diên nhổ miếng bánh vừa rồi ra khỏi miệng, sau đó hắn ném cả chiếc bánh xuống đất, kem bơ cùng dâu tây dính trên mặt đất, be bét dính vào nhau, nhân trái cây bên trong bị bắn ra ngoài, sàn nhà được lát gạch men cao cấp giờ đây trở thành một đống hỗn độn.

Ngọn nến sinh nhật được thắp sáng cũng dần dần bị dập tắt.

"Khó ăn muốn chết!" Ánh mắt Lục Diên mang theo ác ý, chờ đợi vẻ giả tạo của Quý Thanh Đàn bị lột xuống, lộ ra ánh mắt chán ghét.

Quý Thanh Đàn chỉ cụp mắt, anh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quét chút bơ bơ rồi cho vào miệng nếm thử, sau đó ngẩng đầu hỏi hắn: "Vị dở lắm sao? Vậy để tôi làm lại nhé." Giống như không hề bị đả kích một chút nào vậy.

Lục Diên nhìn chằm chằm vết bơ vô tình dính trên mối Quý Thanh Đàn, hắn cúi người, ngón cái nặng nề miết môi của anh, lau sạch vết kem kia. Rõ ràng là thủ đoạn quyến rũ vụng về, hắn biết rõ điều đó, thế nhưng bụng dưới của hắn không hiểu sao lại nóng lên.

Lau sạch kem bơ dính trên môi Quý Thanh Đàn, Lục Diên đứng thẳng dậy bỏ lại một câu:  "Lần sau đừng làm trò như vậy nữa."

Thấy Lục Diên đóng cửa phòng, Quý Thanh Đàn dửng dưng khép vạt áo ngủ, thu dọn bánh kem rồi ném vào thùng rác, ở dưới đáy chiếc bánh bầy hầy kem bơ cùng dâu tây có thể thấy một hộp bánh cùng chiếc ruy băng có màu sắc rực rỡ. Đó chính là dấu ấn độc quyền của cửa hàng làm bánh kem nổi danh.

Nếu hàng này không ăn được, thì lần sau đổi hàng khác vậy.

__

Sáng sớm ngày hứ hai, khi Lục Diên còn chưa dậy thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Lục Diên kiềm chế nết gắt ngủ đi ra cửa, một tay chống ở khung cửa, tay còn lại kéo cửa phòng ra.

Có vẻ như không biết Lục Diên chưa ngủ dậy, Quý Thanh Đàn vô tình nhìn thấy thân trên loã lồ của hắn, anh dời mắt sang một bên. Lục Diên là người không hiện rõ dáng người, khi mặc quần áo thì chỉ thấy dáng cao gầy, eo nhỏ lưng thẳng, nhưng khi trần trụi lại có bộ dáng như thể có thể để anh ngồi trên thắt lưng hít đất mấy chục cái cùng lúc vậy. Quý Thanh Đàn cẩn thận thu lại tầm mắt, đứng hình một lát vẫn không nói được gì.

Lục Diên nheo mắt, tính đóng của lại, Quý Thanh Đàn vội vàng giữ cử lại rồi nói: "À thì... Tôi có nấu bữa sáng, cậu nhớ ra ăn." Nói xpng thì quay người rời đi.

Lục Diên về phòng rửa mặt thay quần áo đâu ra đấy mới đi. Ở hai đầu bàn ăn bày biện bữa sáng kiểu Tây, có sandwich cùng với chân giò hun khói, Lục Diên không đụng vào bữa sáng, hắn nhìn Quý Thanh Đàn đang ngồi đối diện, cười hỏi: "Có việc muốn xin tôi?"

Thấy tâm trạng Lục Diên có vẻ tốt, nhưng nhớ tới tối qua Lục Diên vừa cười vừa ném bánh kem của anh đi, Quý Thanh Đàn do dự mãi mới nói: "Tôi muốn đi thăm ba cậu."

"Anh không dám đi một mình?" Như nghe phải cái gì buồn cười lắm, Lục Diên cười đến nỗi đuôi mắt cũng cong lên, có điều Quỳ Thanh Đàn không ngờ  chính là sau khi Lục Diên cười chán rồi thì gật đầu đáp: "Được thôi."

Quý Thanh Đàn thấy hắn gật đầu thì mắt sáng lên, bưng ly sữa bò lại gần hắn, mềm giọng nói: "Tôi không giỏi nấu ăn, cậu nếm thử xem có được hay không?"

Bọn họ ngồi đối diện nhau, mũi chân Quý Thanh Đàn vô tình cọ vào phải hắn, hắn đoán anh không cố ý, bởi vì anh nhanh chóng thu chân lại rồi nói xin lỗi.

Lục Diên nhướng mày cười: "Không cố ý?", hắn không để bụng.

Thấy Quý Thanh Đàn sợ hãi gật đầu, hắn khom lưng nhấc khăn trải bài, chui xuống gầm bà thò tay xuống bắt lấy cổ chân của Quý Thanh Đàn, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thấy vẻ mặc kinh ngạc của anh, trên môi vẫn còn dính một vòng sữa bò.

Bắn kéo chân Quý Thanh Đàn ấn vào giữa  mình, chớp mắt cười rồi nói với anh: "Tôi cương rồi."

Quý Thanh Đàn nhìn hắn không chớp mắt, không có chút phản ứng nào, điều này khiến hắn hơi bực bội, hắn dùng sức kéo anh xuống gầm bàn.

Khăn trải bàn màu trắng bao bọc lấy hai người tạo thành một không gian kín, giống như manh thú bị nhốt lại nhưng không cúi đầu khuất phục, mạnh mẽ đè trụ con mồi của mình dưới đất. Quý Thanh Đàn bị hắn đè dưới thân, áo ngủ mềm mại tuột xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng đoá mai đỏ e ấp trước ngực.

Lúc Diên cúi đầu ngậm đầu vú rồi sờ chiếc bụng mềm mại của anh, ngón tay trượt dần xuống dưới, tiến vào giữa hai chân mà xoa nắn. Ngón tay hắn đè xuống thì cảm nhận được một mảnh thịt mềm nhũn không giống bình thường, khi hắn muốn thử nghiên cứu xem là cái gì thì bàn tay đã bị Quý Thanh Đàn bắt lấy ấn lên ngực. Ý muốn hắn sờ phía trên trước.

Ngực của Quý Thanh Đàn bằng phẳng không phổng phao, chỉ có đầu vú hơi nhô lên, Lục Diên dùng sức xoa nắn vài cái, vẫn cảm thấy không đủ, hắn há miệng ngậm lấy cả quầng tí nghiền cắn. Sau đó bò từ dưới bàn ăn lên, gọi cho thư ký thông báo hôm nay hắn sẽ sẽ không tới công ty.

"Thật sao?" Quý Thanh Đàn ló đầu ra từ dưới bàn ăn, anh không ngờ Lục Diên sẽ trực tiếp trốn việc để đưa anh đi, điều này khiến anh không khỏi bất ngờ.

Quý Thanh Đàn lồm cồm bò dậy, hỏi Lục Diên khi nào thì đi được?

"Anh tính mặc thế này? Cũng phải thôi, chắc ông già sẽ thích lắm." Lục Diên quét mắt nhìn Quý Thanh Đàn từ trên xuống dưới một lượt. Nhìn đến mức Quý Thanh Đàn cảm thấy xấu hổ phải kéo lại vạt áo mở rộng.

Quý Thanh Đàn cảm thấy nghẹn trong cổ họng, anh vội vàng chạy về phòng thay quần áo. Lục Diên ngồi ở sofa chờ anh, Quý Thanh Đàn thay sang một bộ quần áo màu trắng, tôn lên vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn. Anh lại đeo mặt dây chuyền ngọc bích kia.

Thấy ánh mắt của Lục Diên lại đặt trên mặt dây, Quý Thanh Đàn giải thích: "Ông ấy nói thích nhìn tôi đeo nó, có vấn đề gì sao? Nhìn xấu lắm hả?"

Thật ra viên đá quý màu xanh này rất xứng với anh, đôi mắt của Quý Thanh Đàn vô cùng trong trẻo, mang mặt dây chuyền ngọc trạm khắc phức tạp không hề mang cảm giác tục tằng, nhưng hắn vẫn nhìn Quý Thanh Đàn với vẻ mặt kì quái.

"Rất đẹp, tôi cũng rất thích." Lục Diên cười cười, hắn đi trước mở cửa cho anh, Quý Thanh Đàn không hiểu sao đột nhiên hắn lại phong độ như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra cửa chính.

Gia nghiệp của nhà họ Lục rất lớn, có một khu nghĩa trang tư nhân đặt ở đỉnh núi, tài xế dừng xe tới trước cửa mộ viên, sau đó mở cửa mời bọn họ xuống.

Lúc Diên xuống xe trước, hắn đỡ tay trên đỉnh xe, giống như thể sợ Quý Thanh Đàn bị đụng đầu. Sau khi Quý Thanh Đàn xuống xe thì chỉ đi theo sau hắn, hai người một trước một sau đi vào khuôn viên khu mộ.

Khu lăng mộ thật sự rất quạnh quẽ, người trông coi thấy có người vào đã lui ra ngoài, để lại cho người tới không gian để bày tỏ lòng thương tiếc.

Hai người nhanh chóng tiến tới trước một bia mộ, bên trên vẫn còn bày biện rất nhiều vòng hoa tươi, cũng có vòng đã héo úa, nhưng chủ yếu vẫn còn tươi tốt. Bia mộ mới lập, trên trên khắc tên Lục Nhan Đài, người đã chôn sâu dưới lấp đất chỉ còn lại chút hình ảnh mơ hồ trong tâm trí.

Quý Thanh Đàn quỳ trước bia mộ, quay đầu nhìn Lục Diên, như thể đang thúc giục hắn rời đi. Thế nhưng Lục Diên lại không có ý định bỏ đi, hắn cúi người bóp mạnh cằm của anh rồi kéo sát về phía mình.

Trong mắt Quý Thanh Đàn tràn ngập cảm xúc phức tạp mà hắn không thể hiểu nổi, thế nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Nhìn đôi mắt Quý Thanh Đàn sáng ngờ, Lục Diên như ban thưởng cúi đầu ngậm lấy môi của anh, như này không phải đang quyến rũ hắn hay sao?

Lục Diên vốn chỉ muốn một nụ hôn lướt qua, hắn liếm lên phiến môi Lục Thanh Đàn rồi để lại một dấu răng mờ nhạt, ai ngờ người đang quỳ gối lại đuổi theo, vòng tay ôm siết lấy cổ khiến hắn phải ngồi xổm xuống, biến nụ  hôn thành một nụ hôn sâu.

Lục Diên có thể cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Quý Thanh Đàn đang dè dặt vói vào khoang miệng hắn để thăm dò, hắn bắt lấy đầu lưỡi hư hỏng, quấn lấy đầu lưỡi ngậm vào miệng rồi nuốt xuống một chút nước miếng. Rồi đảo khách thành chủ đẩy trở về, hôn liếm từng chút trong khoang miền Quý Thanh Đàn.

Quý Thanh Đàn cảm giác Lục Diên liếm tới nơi sâu nhất trong miệng mình, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng anh, anh chỉ có thể bị động nuốt xuống nước bọt. Lục Diên hôn rất mạnh bạo, khiến cho anh không thở nổi, mặt anh xuất hiện rạng mây đỏ ửng, chỉ có thể cố gắng thả lỏng, vươn đầu lưỡi, tuỳ ý Lục Diên càn quấy mút liếm.

Sau khi hôn một hồi lâu, Quý Thanh Đàn thật sự không thở nổi nữa, lúc này mới cố gắng đẩy Lục Diên ra, anh nghiêng đầu thở hổn hển một hồi mới lấy lại được ý thức thì lại thấy Lục Diên muốn dán lại lần nữa. Quý Thanh Đàn đành phải dùng tay che miệng mình lại để ngăn hắn lại.


___________________

CHương sau có chịt, viết H thì dễ edit H thì khó huhu. Edit thô tục thô tục thô tục, cân nhắc trước khi đọc nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy