CHƯƠNG 20: GÀ NÓI TIẾNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Quý Nguyễn đột nhiên phải xuống Nam đi công tác mấy ngày.

Bận đến mức đến khi Đỗ Cảnh Hú phải sang nước ngoài lại mà cậu vẫn chưa thể về tiễn hắn được.

Đỗ Cảnh Hú nhắn cho cậu một tin trước khi lên máy bay.

- Đỗ Cảnh Hú: Tôi đi đây, hẹn gặp lại.

- Quý Nguyễn: Thuận buồm xuôi gió, Tùng An có ra tiễn anh không?

- Đỗ Cảnh Hú: Không có.

Quý Nguyễn thở phào nhẹ nhõm.

Hên quá, tình địch không đi tiễn.

Chuyến này Đỗ Cảnh Hú đi lâu hơn lần trước, thấm thoát đã ba tháng trôi qua.

Hắn có về nước mấy lần, lần nào cũng về hai ba ngày rồi vội đi tiếp.

Nhưng cho dù có bận tối tăm mặt mày đến thế nào, hắn cũng đều hẹn gặp Quý Nguyễn ít nhất một lần.

Nhắn tin Wechat và gọi video ngày càng nhiều hơn, có lẽ do ở nước ngoài cô đơn nên hắn cũng bắt đầu nói nhiều hơn, thỉnh thoảng gặp được chuyện gì thú vị cũng chủ động nói cho Quý Nguyễn, sau đó nhìn Quý Nguyễn ở bên kia cười ha ha. Thấy Quý Nguyễn cười như thế, hắn bỗng thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.

Thậm chí hình đại diện gà trống cũng không đáng sợ đến thế, cũng không cần cố tình ẩn đi nữa.

Đỗ Cảnh Hú sờ cằm, chẳng lẽ...hắn hết sợ gà rồi?

Để chứng minh, hắn đeo kính VR, mở video ---

"Cục cục ---"

"Rầm!" Đỗ Cảnh Hú tháo kiếng xuống ngay.

Được rồi, vẫn sợ.

****

Quý Nguyễn hoàn thành chương trình học tiếng anh vào tháng mười hai, thầy bảo cậu hãy sử dụng nó nhiều lên.

Cho nên sau khi trò chuyện cùng Đỗ Cảnh Hú bất chấp chênh lệnh thời gian, Quý Nguyễn vừa cúp máy đã bắt đầu sắp xếp hành lý.

Cậu quyết định rồi.

Dùng nhiều không bằng sang nước ngoài luyện luôn.

Cậu nhét quần áo Đỗ Cảnh Hú tặng vào vali, lần trước không có cơ hội mặc cho Đỗ Cảnh Hú ngắm.

Lần này cậu sẽ mang sang bên đó bận.

Quý Nguyễn muốn tặng Đỗ Cảnh Hú một bất ngờ nên không nói cho hắn. Xuống máy bay, Quý Nguyễn bắt đầu vận dụng trình tiếng Anh gà mờ của mình --

"Taxi, where?"

Nhân viên hậu cần tại sân bay nghe hiểu, người đó giơ tay, Quý Nguyễn cũng thấy bảng hướng dẫn nên đi theo nó, thành công leo lên xe taxi.

Cậu đưa địa chỉ phòng trưng bày nghệ thuật đương đại của ngài Tiền cho bác tài, cậu thấy cái này trên mạng.

Trên đường, Quý Nguyễn nhìn bác tài. Cậu cảm thấy đây là cơ hội luyện tập tiếng anh tuyệt vời. Cậu đằng hắng, hỏi:

"How are you?"

"Very well, more beautiful thing than waking up with the most amazing sunrise in this town. Take a ride, come on, only $50, I'll show you the scence you never ever seen before."

Khỏe như vâm, trời đẹp thế này đi hóng mát là thấy được nhiều cảnh đẹp lắm đó. Làm một chuyến không, tôi lấy cậu 50$ thôi. Chỉ cần 50$ là cậu có thể nhìn thấy những cảnh đẹp cậu chưa thấy bao giờ.

Tốc độ nói của bác tài rất nhanh, Quý Nguyễn dần mơ màng.

Quý Nguyễn: "..."

Ủa, phải là Fine, thank you and you chứ?

Chậc, chắc nó chẳng khác gì đâu.

Quý Nguyễn tỉnh lại sau cơn hoảng hốt, mỉm cười: "I'm fine, thank you."

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, tài xế cười to: "Well."

Sau đó hắn hỏi Quý Nguyễn có phải người Trung quốc không, đến đây làm gì.

Quý Nguyễn rất vui, cậu hiểu câu này nè, bèn nghĩ trước câu trả lời bằng tiếng Trung.

Đến tìm bạn chơi.

Bạn tôi đẹp trai lắm.

Sau đó dịch từ trung sang anh: "Find a friend, play with him."

"My friend is a beautiful gay, very very very beautiful."

Câu cuối đó Quý Nguyễn nói bằng giọng điệu rất kiêu ngạo, Đỗ Cảnh Hú đẹp lắm á!

Bác tài kinh ngạc nhìn cậu.

Quý Nguyễn không hiểu ý nghĩa ánh mắt đó, nhưng sau khi xuống xe, bác tài đưa cậu danh thiếp của hắn: "Call me, and play with me."

"I'm gay too."

Nói xong còn huýt sáo, ngênh ngang rời đi.

Quý Nguyễn nghiêng đầu nhìn xe đi dần xa, còn nhìn danh thiếp.

Người nơi này nhiệt tình hiếu khách thế à?

Mới gặp nhau lần đầu đã play cùng nhau.

Nhưng Quý Nguyễn chỉ muốn play với Đỗ Cảnh Hú thôi.

Quý Nguyễn vứt danh thiếp vào thùng rác, tay kéo vali, ngẩng đầu nhìn tòa nhà có thiết kế đặc biệt.

Cậu đến không đúng lúc chút nào.

Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi triển lãm rồi, hơn nữa cũng kết thúc mất.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Quý Nguyễn chỉ còn cách gọi Đỗ Cảnh Hú.

Giọng Đỗ Cảnh Hú trong điện thoại rất gấp, hắn dặn cậu đứng im đó chờ hắn, đừng có đi lung tung.

Quý Nguyễn "ừ" một tiếng, sau khi cúp máy thì ngồi ngoan trên vali để chờ, trong lúc chờ thì ngắm phong cảnh ven đường.

Đối diện là đường, có một cậu trai cũng đang chờ người, sau đó có cô gái chạy từ trong hẻm ra, nhào vào lòng cậu, lúc cô ngẩng đầu thì cậu cũng cúi đầu. Quý Nguyễn đỏ mặt, bỗng nhiên, cậu thấy má mình lành lạnh....

Quý Nguyễn ngẩng đầu nhìn, tuyết rơi rồi.

Đôi tình nhân đằng trước cũng phát hiện trời đổ tuyết. Hai người ăn ý ngẩng đầu, cậu trai giơ tay đóng bông tuyết, giơ ra trước mặt cô gái để cô xem. Cô gái cười, tầm mắt cả hai chạm nhau, sau đó họ lại hôn nhau.

Quý Nguyễn: Hâm mộ quá điiii.

Lát nữa cậu cũng muốn bay vào lòng Đỗ Cảnh Hú, hôn hắn thật mạnh!

Tuyết càng ngày càng lớn.

Sắp hoàng hôn, đèn đường như hàng domino, một ngọn đèn sáng lên sẽ kéo dài vô tận, và Quý Nguyễn thấy Đỗ Cảnh Hú.

Đỗ Cảnh Hú mặc một chiếc áo lông màu xanh da trời, là chiếc cậu tặng hắn trong sân bay.

Quý Nguyễn đứng dậy, kéo vali chạy thục mạng trong trời tuyết.

Cảnh Hú! Tôi đến rồi nè!

Đỗ Cảnh Hú thuê một căn nhà khá gần đây, đoạn đường rất ngắn, chưa uống hết một ly cà phê đã đến rồi. Mà bây giờ không hiểu sao tự nhiên đi hoài đi mãi không đến.

Hắn bước rất vội, không kém chạy chậm bao nhiêu, vượt qua đôi tình nhân ôm nhau trong làn tuyết, thở hồng hộc quẹo ở cuối đường, sau đó, hắn nhìn thấy Quý Nguyễn.

Quý Nguyễn đang chạy rất nhanh, ý cười đong đầy trong mắt Đỗ Cảnh Hú, khóe miệng mất khống chế giương thật cao.

Trong ngày tuyết rơi này gặp được người mình nhung nhớ nhất, mừng làm sao, thỏa mãn làm sao.

May mắn là, người kia cũng mang tâm trạng giống mình, cũng đang chạy về phía mình.

Nhưng mà khi cách nhau hai bước, hai người ăn ý dừng lại.

Bọn họ nhìn nhau, bỗng yên lặng.

Tuyết rơi nhiều, chầm chậm phủ đầy giữa cả hai, xung quanh tuyết dày thành tầng.

Đèn đường vàng ấm, tuyết rơi trắng xóa, có hai người đang đứng thật đẹp.

Khung cảnh lẽ ra tràn đầy cảm xúc bỗng đông lại.

Yết hầu Đỗ Cảnh Hú lên rồi lại xuống: Bây giờ ôm cậu vào lòng kịp không?

Ngại quá.

Quý Nguyễn: Đau đớn quá, Đỗ Cảnh Hú không giơ tay ra, không ôm được.

Ý định trao nhau cái ôm lãng mạn chết trong trứng nước, Quý Nguyễn đột nhiên muốn nói tiếng anh.

Cậu giơ tay rồi nhảy lên, Đỗ Cảnh Hú cũng giơ tay lên theo bản năng.

"Bốp" một tiếng, hai người đập tay.

Quý Nguyễn: "Hey! My gay ~ nice to meet you."

Tay Đỗ Cảnh Hú cứng lại trong không trung.

Gay?

Cũng được, nói vậy, cũng không sai.

Hắn quả thật....như vậy.

Quý Nguyễn nhìn bàn tay cứ cứng đơ trong không khí của Đỗ Cảnh Hú bèn nghi ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng đập cái nữa, hai lòng bàn tay chạm nhau sau đó bị nắm chặt, mười ngón đan nhau.

Quý Nguyễn đỏ mặt.

Đỗ Cảnh Hú tốt quá.

"Đi thôi, my..."

Sweetie.

Đỗ Cảnh Hú yên lặng bổ sung trong lòng.

Hắn kéo vali của Quý Nguyễn, tay còn lại vẫn nắm tay cậu.

Dưới ánh đèn đường, phía sau hai người là một hàng dấu chân thật dài.

Đỗ Cảnh Hú: "Quý Nguyễn."

"Ơi?"

"Không phải guy nào cũng là gay."

---

Lời tác giả:

Quý Nguyễn: Nhưng guy của tui chắc chắn là gay.

--

Ngọc Thụy: Bổ túc tí, làm ơn đừng ai dùng cụm "play with me" nhé, cái quỷ này dịch ra là "chơi" nghĩa bóng đấy. Có mà sang nước ngoài thăm bạn thì dùng từ "visit" thôi, cùng lắm thì chơi "hang out" hay gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro