CHƯƠNG 21: GÀ MỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Cảnh Hú dắt Quý Nguyễn về chỗ trọ của mình. Một căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một phòng ngủ bị Đỗ Cảnh Hú đổi thành phòng vẽ tranh.

Cho nên chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường duy nhất.

Sau khi thăm thú căn nhà xong, hai người nắm tay, im lặng nhìn cái giường duy nhất.

Quý Nguyễn: "Tối nay tôi ngủ ở đâu vậy?"

Đỗ Cảnh Hú: "Ngủ ở đây."

"Vậy anh thì sao? Ngủ chung hả?"

"Ừ." Giọng Đỗ Cảnh Hú vừa khàn vừa nhẹ, nhẹ còn hơn lông hồng.

Quý Nguyễn không nói gì, cậu quan ngại nhìn Đỗ Cảnh Hú.

Đỗ Cảnh Hú lập tức thề thốt: "Cậu yên tâm, tôi không làm gì đâu."

"Thật không?"

Thấy Quý Nguyễn không tin tưởng lắm, Đỗ Cảnh Hú bỏ tay cậu, ôm một chiếc mền mới toanh ra khỏi tủ quần áo. Hắn đặt mền lên giữa, nhét ở giữa hai cái mền một cái gối.

Đỗ Cảnh Hú: "Chúng ta mỗi người một cái mền."

"Nhưng mà...." Quý Nguyễn cau mày: "Lần trước bọn mình cũng ngủ thế này, nhưng anh vẫn lấn sang chỗ của tôi."

Cậu sợ tối nay không được ngủ ngon.

Đỗ Cảnh Hú: "...."

Thì ra cậu lo cái này à?

Không lo mình bị hắn làm này làm nọ luôn?

"Tôi sẽ cố gắng kiểm soát bản thân."

Kiểm soát tư thế ngủ còn khó hơn kiểm soát bản năng. Nói thật, Đỗ Cảnh Hú không tự tin lắm.

Chuyện ngủ nghỉ này, cả hai tạm thời nhất trí với nhau.

Đỗ Cảnh Hú xắn tay áo vào bếp nấu bữa tối cho Quý Nguyễn, Quý Nguyễn ăn mà khen không dứt miệng.

"Ngon quá, Cảnh Hú anh giỏi thật!"

"Món này cũng ngon quá."

"Anh yên tâm, hôm nay chắc chắn không có đồ ăn thừa!"

Đỗ Cảnh Hú được khen đến mức cười tươi rói, quên phứt nụ cười quý ông lịch lãm thường ngày của mình.

Có lẽ ở trong không gian quen thuộc, có lẽ người trước mặt là người trong tim nên Đỗ Cảnh Hú không phát hiện bản thân không còn nghiêm túc nữa.

"Ngày mai cậu muốn ăn gì cứ nói."

"Được!" Quý Nguyễn hoan hô.

Quý Nguyễn kể vài món, Đỗ Cảnh Hú đồng ý tất, hoàn toàn không có cảm giác Quý Nguyễn phiền, ngược lại còn thấy ngọt như mật ong, hăng hái cực kì.

Thì ra nấu cơm cho người mình thích là cảm giác này.

Màn đêm dần buông, Đỗ Cảnh Hú hỏi Quý Nguyễn có muốn đi tắm trước không.

Quý Nguyễn gật đầu, hỏi: "Anh muốn tắm chung không? Tôi chà lưng giúp anh."

Đỗ Cảnh Hú ngừng thở.

"Không không không, cậu tắm trước đi, tôi phải dọn dẹp," Hắn cúi đầu dọn cái giường đã được dọn xong từ lâu, cứ lật ra rồi lại gập vào.

"Ừ." Quý Nguyễn thất vọng vào nhà tắm.

Cậu muốn cho Đỗ Cảnh Hú hưởng thụ dịch vụ mát xa siêu đỉnh của mình khi tỉnh táo.

Lần trước hắn say như chết, không nhận xét được.

Sau khi tắm xong, Quý Nguyễn quấn khăn tắm quanh hông ra ngoài, hai sợi tóc đỏ nằm lên đuôi mắt, ánh mắt đẫm nước, da trắng bóc, khoác lên chiếc áo hơi nước, trông không khác gì người cá ngoi lên bờ dụ dỗ người qua đường.

Người qua đường đó chính là Đỗ Cảnh Hú.

Rõ ràng hắn từng thấy Quý Nguyễn khi cậu ấy cởi trần rồi, nhưng lần trước còn có thể tỉnh táo vẽ được chút, lần này, hắn không yên nổi.

Đỗ Cảnh Hú nhắm mắt, không đợi Quý Nguyễn nói gì đã chui tọt vào nhà tắm.

Lâu sau, chờ hắn tắm xong ra ngoài thì Quý Nguyễn đã nằm trên giường. Hai mắt cậu lấp lánh nhìn hắn như đang trông chờ gì đó.

Đỗ Cảnh Hú: "Sao vậy?"

Có gì không đúng à?

"Hôn chúc ngủ ngon." Quý Nguyễn nói.

Tim Đỗ Cảnh Hú nhảy dựng lên, cơ thể vừa tắm nước lạnh ra bắt đầu nóng lên.

Yết hầu cuộn lên cuộn xuống, hắn ngồi xuống bên cạnh Quý Nguyễn, nửa người trên từ từ nhích lại gần, ban đầu còn hơi hoảng loạn, sau khi lại gần Quý Nguyễn mới liếc nhìn cậu.

Đôi mắt Quý Nguyễn đen như màn đêm, đuôi tóc đỏ ngay khóe mắt như đang tô điểm cho khóe mắt của cậu thêm phần đỏ ừng.

Nóng bỏng, quyến rũ.

Khi Đỗ Cảnh Hú sắp chạm vào môi, tim hắn đập mạnh hơn, cơ thể hắn lại chậm đi, cuối cùng chuyển sang hôn nhẹ lên sợi tóc đỏ ở đuôi mắt.

"Ngủ ngon, Quý Nguyễn."

Nói xong thì lùi về sau. Chưa kịp lùi, Đỗ Cảnh Hú bị Quý Nguyễn túm áo kéo lại, sau đó Quý Nguyễn xít lại gần.

Đỗ Cảnh Hú: "Sao, sao vậy?"

Chẳng lẽ....muốn hôn ở miệng ư?

Cũng không phải không được.

Đỗ Cảnh Hú ngả người ra trước một chút, mím môi.

Nhưng khi sắp chạm vào nhau, Quý Nguyễn lại chặn hắn lại.

Đỗ Cảnh Hú cứng người.

Quý Nguyễn: "Mắt anh đổi màu, không phải màu xanh nữa."

Cậu ấy như trẻ con phát hiện thứ mới lạ, đơn thuần nhìn mắt của hắn.

Đỗ Cảnh Hú "ừ" một tiếng.

"Lần trước đeo kính áp tròng."

"Thì ra còn có kính áp tròng đổi màu nữa."

Lần trước cậu chỉ biết hắn đeo kính áp tròng, thì ra kính áp tròng này có màu.

Quý Nguyễn hỏi tiếp: "Đây là màu nguyên bản ư?"

"Ừ."

Quý Nguyễn không nói gì, sau khi suy nghĩ một chốc, Quý Nguyễn chui khỏi vòng tay của Đỗ Cảnh Hú.

"Tôi đi vệ sinh."

Đỗ Cảnh Hú giữ nguyên tư thế, trái tim lơ lửng trên không.

Quý Nguyễn...chê màu mắt của hắn ư?

Nhưng lần trước cậu ấy lấy kính áp tròng ra giúp hắn rồi mà, chẳng lẽ.....cậu ấy vô tình lấy ra thôi?

Trong nhà vệ sinh.

Quý Nguyễn cởi đồ, biến thành gà.

Lần trước tặng sai màu rồi.

Mặc dù màu xanh lá cây rất đẹp, nhưng Đỗ Cảnh Hú mắt nâu cũng đẹp lắm.

Gà trống cúi đầu, bứt một sợi lông gà màu nâu.

Đỗ Cảnh Hú trợn tròn mắt nằm trên giường nhìn chằm chằm cửa phòng, thấp tha thấp thỏm không thôi.

Mặc dù mọi người đồn hắn bắt cá nhiều tay, nhưng hắn không tùy tiện đến thế, càng không phải người dễ rung động.

Đây là lần đầu tiên hắn nếm hai chữ rung động này.

Nên cũng không biết phải làm sao.

Chờ đợi mãi, cuối cùng Quý Nguyễn cũng xuất hiện.

Hắn hồi hộp.

Quý Nguyễn vào chăn, kéo tay hắn ra.

Cậu đặt một sợi lông ấm áp lên tay hắn, giống sợi lần trước cậu tặng.

Thứ duy nhất khác nhau chính là, sợi này có màu nâu.

Quý Nguyễn: "Ừm....quà nè, lần trước tặng nhầm màu rồi."

"Trùng hợp tôi cũng có một sợi màu nâu."

Đỗ Cảnh Hú nắm tay lại: "Cảm ơn, tôi sẽ cất thật kỹ."

Thì ra không phải ghét màu mắt của hắn, cậu ấy đi tìm sợi lông chim có cùng màu với màu mắt của hắn!

Thấp thỏm hồi hộp trong lòng mềm đi.

Ngàn dặm tặng lông ngỗng, quà nhẹ nhưng tình nặng.

Nếu Quý Nguyễn nghe được, chắc chắn sẽ sửa ngay.

Là ngàn dặm tặng lông gà.

Quý Nguyễn chui vào trong chăn, nói "Ngủ ngon". Đỗ Cảnh Hú rạo rực, trịnh trọng đặt sợi lông ở bên gối, hắn còn muốn trò chuyện với Quý Nguyễn một chút, kết quả bên cạnh có tiếng thở đều như đã ngủ mất.

Đỗ Cảnh Hú: "..."

Cậu ấy thích hắn thật à? Đỗ Cảnh Hú nghi ngờ.

Tại sao nằm cùng một giờ, còn hôn rồi tặng quà, chuyện lãng mạn như vậy mà có thể ngủ ngay được!

Tặng quà xong, không phải nên âu yếm một chút rồi mới ngủ à....

Đỗ Cảnh Hú mất ngủ.

Hắn đờ người nằm một bên, đến tận khi trời sắp sáng mới mơ màng nhắm mắt.

Ít nhất, hắn không đạp loạn, để Quý Nguyễn có thể ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro