CHƯƠNG 22: GÀ ANH DŨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng.

Quý Nguyễn tỉnh, chênh lệch thời gian không còn, cậu ngủ rất ngon. Quý Nguyễn liếc sang bên cạnh, Đỗ Cảnh Hú vẫn còn ngủ say, mặc dù mền hơi tuột xuống tí nhưng tư thế ngủ cũng ổn.

Thật sự cả buổi tối không làm phiền cậu!

Kiểm soát bản thân đến vậy, chắc chắn anh ấy thích mình lắm. Quý Nguyễn nghĩ.

Cậu duỗi người, chuẩn bị rời giường. Cậu không muốn làm Đỗ Cảnh Hú tỉnh, chỉ nhích lại dém chăn cho Đỗ Cảnh Hú, sau đó nhẹ nhàng hôn trán Đỗ Cảnh Hú coi như nụ hôn chào buổi sáng.

Nhỏ nhẹ thầm thì "chúc ngủ ngon", Quý Nguyễn chạy vào nhà vệ sinh, sau khi tắm táp xong xuôi, mặc áo len có hoạ tiết hoa hồng lá xanh, rời khỏi cửa.

Cậu muốn sang đi vòng vòng tham quan, thuận tiện mua bữa sáng.

Hôm nay là thứ bảy, trên đường khá ồn ào, có người đeo tai nghe đi bộ một mình, cũng có đi hai người, cũng có một gia đình, con nít cười hi hi ha ha chạy giỡn xung quanh người lớn.

Quý Nguyễn chậm rãi đi một vòng, cậu nhìn mỗi nơi một chút, bộ quần áo vừa xanh vừa đỏ cộng khuôn mặt của người Châu Á làm cậu nhanh chóng trở thành trung tâm sự chú ý, cũng rất nhiều người quay đầu vài lần để nhìn cảnh đẹp.

Cho dù vậy, Quý Nguyễn cũng không quan tâm. Cậu đi theo mùi bơ trứng thơm lừng, tìm tiệm bánh mì.

Cuối cùng cũng tìm được nó sau một ngã rẽ.

Biển hiệu cửa hàng mang phong cách thủy mặc đặc trưng của Trung Quốc, Quý Nguyễn cảm thấy rất đẹp, quyết định mua bánh ở đây.

Chủ tiệm cũng là người Trung Quốc, Quý Nguyễn rất có cảm tình, mua thật nhiều bánh mì và nói chuyện với chủ tiệm rất lâu.

Chủ tiệm cũng nhiệt tình, tặng mứt nhà làm cho Quý Nguyễn.

Còn nói: "Mai cậu đến đi, mẹ tôi làm bánh bao nhân thịt, tôi cho cậu vài cái."

Quý Nguyễn: "Dạ, cảm ơn chú Lý."

"Cảm gì mà cảm, tôi nói cậu nghe này Tiểu Qúy. Tay nghề mẹ tôi cực đỉnh, hồi còn trẻ tôi ăn liền tù tì năm sáu cái. Nếu không phải sợ mẹ tôi mệt, chắc tôi cũng đổi thành cửa hàng bánh bao rồi."

"Chú Lý khen nức nở như vậy, chắc chắn mai tôi phải ghé qua để nếm thử."

Trong lúc hai người trò chuyện, có tiếng súng "đùng" vang lên, làm cả hai giật mình. Sau đó là liên tục ba tiếng súng nữa.

Khách hàng và nhân viên trong cửa hàng hét lên, ôm đầu ngồi xổm xuống.

Chú Lý bảo Quý Nguyễn ngồi xuống, ông đi đóng cửa hàng.

Quý Nguyễn không yên tâm, đi theo sau lưng ông.

Tiếng súng vang lên từ tiệm vàng đối diện, xuyên qua cửa sổ, Quý Nguyễn thấy người đi đường và xe cộ xung quanh chạy tứ tán, tiếng còi xe inh ỏi ồn ào.

"Có người cướp tiệm vàng." Quý Nguyễn nói. Cậu thấy cảnh này trên phim điện ảnh rồi.

Trước cửa tiệm vàng có chiếc xe hơi nhỏ màu xám tro, chắc chắn là xe của đám cướp. Cậu thấy kẻ ngồi ở ghế tài xế đeo mặt nạ y hệt mặt nạ của cướp trong phim.

"Chú Lý, chú báo công an đi, tôi ra ngoài chút."

"Tiểu Qúy!" Chú Lý không kịp cản Quý Nguyễn. Cậu vọt ra ngoài, thuận tay đóng cửa cửa hàng, kéo luôn cả cửa cuốn xuống.

Lúc này ba tên cướp lao ra khỏi tiệm vàng, mặt đeo khăn trùm mặt giống tên trong xe, tay ai cũng đeo một cái bọc đầy ụ.

Quý Nguyễn nhìn cái túi đầy nhất, xông tới đá bay cái túi ra khỏi tay tên cướp. Quý Nguyễn nhanh tay bắt túi vàng, đặt vào trong tiệm vàng.

Đám cướp hung hăng giơ súng lên, bị Quý Nguyễn bấu chặt vào cổ tay. Sau khi cướp súng, cậu ném người ra chỗ khác, quay sang đối phó với tên tiếp theo.

Tên cướp trên xa la lối gì đó, đám cướp còn lại không quan tâm đến Quý Nguyễn nữa mà vội chạy lên xe muốn bỏ chạy.

Quý Nguyễn chạy lên đánh hai tên ngất xỉu, sau đó dí theo cái xe hơi.

Chú Lý trong tiệm bánh mì la lên "Tiểu Qúy cố lên!" còn dùng tiếng Anh nói với người nước ngoài trong tiệm: "Thấy chưa, võ thuật Trung Hoa đấy! Ngầu hay không!"

Đường đông cả xe lẫn người đi bộ, Quý Nguyễn đuổi theo hơi mệt. Cậu dứt khoát nhảy lên tường, bật ra xa và chạy theo trên nóc nhà.

Đám nhỏ nô đùa trong hẻm thấy Quý Nguyễn vọt qua trên bầu trời, há hốc mồm hô hoán.

"Oh! Spider-Man!"

"Hello, Spider-Man!"

Quý Nguyễn quay đầu đáp lại: "No! I'm Chicken-Man!"

Cậu, bây giờ chính là Người gà Trung Hoa đang chinh chiến tại nước M.

Cuối cùng cũng đuổi kịp.

Quý Nguyễn chớp thời cơ, dùng tất cả sức lực nhảy từ trên nóc nhà xuống.

Một tiếng ầm lớn vang lên.

Kiếng xe bể nát.

Chiếc xe nhỏ màu xám tro chổng đít lên trời, hai bánh sau xoay mạnh trong không khí.

Mấy tên cướp trong xe đã bất tỉnh.

...

Đỗ Cảnh Hú dậy, bên cạnh hắn không có ai, mền gối được xếp gọn gàng.

Hắn vừa ngáp vừa ra ngoài, trên bàn ăn chất đầy bánh mì. Quý Nguyễn: "Anh dậy rồi à, lại uống miếng sữa với ăn bánh mì đi."

Đỗ Cảnh Hú liếc đồng hồ, sắp chiều rồi, hắn hơi ngại.

"Chờ tôi một lát, tôi sẽ nấu cơm ngay."

"Không vội, tôi mới ăn nhiều bánh mì lắm, thức ăn cũng không cần mua, trong bếp nhiều."

"Đỗ Cảnh Hú, treo cái này ở đâu?" Quý Nguyễn giơ lá cờ thưởng màu đỏ lên.

Đỗ Cảnh Hú lại gần, đọc dòng chữ vàng được viết bằng bút lông --

"Đại hiệp mạnh nhất Trung Quốc, trừ gian diệt bạo giúp ích cho dân?"

Quý Nguyễn kiêu ngạo ngẩng đầu, lấy tấm chi phiếu cảm ơn cho Đỗ Cảnh Hú xem.

Giống con nít đang khoe khoang với người lớn, chờ được người lớn khen vậy.

Đỗ Cảnh Hú: Cho nên lúc hắn ngủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.

Quý Nguyễn không nói gì, mở video cho hắn xem.

Trong video là hai người một cao gầy, một tròn tròn được làm mờ toàn thân.

Quý Nguyễn giải thích: "Đây là tôi, còn đây là chú Lý chủ cửa hàng bánh mì, chú phiên dịch giúp tôi."

Video là buổi phỏng vấn hồi trưa, bên đài truyền hình làm mờ cả người Quý Nguyễn theo cậu yêu cầu. Thật ra ban đầu chỉ làm mờ mặt thôi, nhưng chủ cửa hàng bánh mì nói quần áo của cậu quá nổi, dễ bị nhận ra.

Lúc này Quý Nguyễn mới yêu cầu mờ toàn thân.

"Cờ thưởng là chú Lý viết. Chú bảo đây là truyền thống của nước mình, bánh mì cũng là chú ấy tặng, thức ăn trong nhà bếp là chủ tiệm vàng tặng. Ban đầu chủ tiệm vàng muốn tặng dây chuyền vàng, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần thức ăn hơn vàng."

Dù sao tiếng Anh của cậu không tốt, không tiện mua thức ăn.

Chi phiếu cảm ơn là chính phủ tặng, thì ra bốn người kia là toán cướp bị cảnh sát truy nã từ lâu.

Sau khi Đỗ Cảnh Hú rõ ràng mọi chuyện. Hắn phì cười, xoa đầu Quý Nguyễn: "Tiểu Qúy giỏi quá à."

Đáng yêu quá.

Hình như chuyện khó tin nào Quý Nguyễn làm ra, cũng trở nên bình thường.

Đỗ Cảnh Hú nghĩ, chắc sau này hắn không còn gì phải bất ngờ nữa.

Nhưng mà khi hắn ra khỏi nhà, hắn thật sự ý thức được, Quý Nguyễn được chào đón thế nào trên con đường này!

Khắp nơi đều có người bu lại chào Quý Nguyễn.

Nhất là chủ mấy cửa hàng xung quanh, thấy Quý Nguyễn xuất hiện là nhiệt tình mời cậu vào chơi, còn muốn bái Quý Nguyễn làm thầy, học võ công của Trung Quốc.

Quá đáng hơn chính là -- ông chủ tiệm vàng - một tên đàn ông lực lưỡng con lai Mỹ Trung hỏi Quý Nguyễn, Đỗ Cảnh Hú là ai.

Quý Nguyễn cười ngại: "Bạn trai tôi."

Đỗ Cảnh Hú còn đan mười ngón tay với Quý Nguyễn để tuyên bố chủ quyền.

Ông chủ tiệm vàng: "Thì ra cậu gay. Thật ra, tôi làm bot vì ngài Quý cũng được."

Đỗ Cảnh Hú: ???

--

Ngọc Thụy: Hai thằng cha này yêu nhau hồi nào vậy? Uả, tỏ tình chưa, ủa alo? Là đổi xưng hô được chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro