CHƯƠNG 23: GÀ VẼ TÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Đỗ Cảnh Hú mời Quý Nguyễn vào phòng vẽ.

"Anh nợ em một bức tranh."

Quý Nguyễn ngạc nhiên: "Vẽ bây giờ luôn?"

"Ừ." Đỗ Cảnh Hú nói: "Em muốn ngồi hay nằm, có muốn thay quần áo hay không?"

"Không mặc quần áo." Quý Nguyễn hưng phấn nói: "Vẽ lõa thể đi, cơ thể em đẹp lắm."

Hiển nhiên được biết cơ thể Quý Nguyễn đẹp đến mức nào. Cơ bắp rải rác đều tăm tắp, tỉ lệ cơ thể cũng hoàn hảo.

Đẹp đến mức hắn không dám chắc mình có thể tĩnh tâm vẽ cơ thể đó. Dù cho hắn từng vẽ rất nhiều cơ thể không mặc quần áo trong suốt quãng đời đi học của mình.

Nhưng Quý Nguyễn không giống.

Quý Nguyễn đã cởi đồ.

Khi chiếc áo len màu hồng được cởi ra, để lộ vòng eo thon gọn, Đỗ Cảnh Hú phải quay đầu đi chỗ khác, hít thật sâu.

Khi quay đầu lại, hắn phát hiện Quý Nguyễn mặc chiếc áo thun có hình thỏ.

Đây là quà hắn tặng cậu.

Quý Nguyễn đắc ý: "Em mặc đẹp lắm đúng không." Vừa nói cậu vừa xoay một vòng.

Đỗ Cảnh Hú cười: "Rất đẹp."

Lúc mua chỉ thấy nó dễ thương, hợp với Quý Nguyễn lắm. Bây giờ thấy Quý Nguyễn mặc lên người, tim hắn càng đập mạnh hơn, cơ thể như đang đi trên mây, tê tê như bị điện giật.

Nhất là khi thấy Quý Nguyễn từ từ cởi hết quần áo ra, để lộ cơ thể hoàn mỹ không tấc vải. Cơn tê dại này lan đến đầu ngón tay, thiếu chút nữa đã không cầm được bút.

Đỗ Cảnh Hú đằng hắng: "Không thì, vẽ nữa người trên thôi?"

"Không được." Quý Nguyễn từ chối: "Em muốn vẽ toàn thân, cơ thể không được có mảnh vải nào."

Dứt lời cậu đã cởi luôn quần dài, chỉ còn lại chiếc quần lót màu đỏ.

Màu đỏ?

Đỗ Cảnh Hú nhỏ giọng cười, làm bầu không khí ngại ngùng giữa hai người bay mất.

Hắn rất nghi ngờ quần lót của Quý Nguyễn toàn là màu đỏ rồi xanh lá hay vàng và xanh lam gì đó.

Quý Nguyễn không biết Đỗ Cảnh Hú cười gì. Cậu mạnh bạo cởi phăng món cuối cùng, tùy tiện ngồi lên thảm. Do tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ nên nhìn thế nào cũng đẹp.

Phóng khoáng nhưng cũng không kém phần thanh lịch.

"Được rồi." Quý Nguyễn nhìn Đỗ Cảnh Hú nói.

Đỗ Cảnh Hú dùng ánh mắt lướt khắp một vòng Quý Nguyễn. Mái tóc đỏ, yết hầu, ngực....

Bút vẽ soàn soạt tạo khối trên giấy, bức tranh ngày càng rõ ràng.

Nơi nào của Quý Nguyễn cũng đẹp.

Từng cen ti mét của cậu đều đẹp.

Đỗ Cảnh Hú vẽ không dừng được.

Tuyết lất phất ngoài cửa sổ, Quý Nguyễn quay đầu nhìn, cổ tạo ra đường cong hoàn hảo.

"Tuyết lại rơi rồi."

Đỗ Cảnh Hú nhìn yết hầu của Quý Nguyễn phập phồng mãi, bèn hỏi: "Em có lạnh không?"

"Không lạnh." Quý Nguyễn lại tạo dáng, nhìn Đỗ Cảnh Hú: "Em thỉnh thoảng nhúc nhích có ảnh hưởng đến anh không?"

"Không sao, biên độ không lớn là được."

Hắn đã sớm ghi tạc tất cả trong đầu rồi.

Ánh mắt Đỗ Cảnh Hú có nhiệt độ, Quý Nguyễn cảm thấy được nó. Cậu nhìn hắn, si mê ngắm đôi mắt hắn, tự miêu tả nó trong lòng mình.

Không hiểu sao hai ánh mắt lại biến thành nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau, không thể tách ra.

Quý Nguyễn thuận theo lực hấp dẫn, đi lại sau lưng Đỗ Cảnh Hú, dựa vào lưng hắn.

"Sao vậy?"

Tiếng này như mồi dẫn lửa, Đỗ Cảnh Hú cảm thấy có thứ gì đó đổ sầm trong lòng mình, chiếc đê đã vỡ tan.

Không chặn được nữa.

Bút vẽ rơi xuống mặt đất, bàn tay cầm bút xoay người, kéo một chiếc eo thon gọn vào lòng.

Đỗ Cảnh Hú dùng rất nhiều lực, mạnh đến mức năm ngón tay trắng bệch.

Ngoài cửa sổ rất lạnh, nhiệt độ phòng vẽ tăng ngày càng nhanh, đến khi bỏng rát thì thôi.

Nóng lắm ư?

Nóng đến mức trán lấm tấm mồ hôi, đầu ngón tay cũng đổ mồ hôi.

Nóng đến mức họa sĩ cũng cởi quần áo ra.

Vẽ tranh có khi không cần bút, họa sĩ dùng tay, miệng, vẫn có thể vẽ được bức tranh diễm lệ nhất trên cơ thể người mẫu.

Loại tranh này có thời gian sử dụng lâu thật lâu, cho nên họa sĩ cần phải "đi bút" thật chậm và nét.

Họa sĩ lập lại từng bước, si cuồng vẽ bức tranh của mình.

"Khoan, khoan đã."

Họa sĩ bị cắt ngang, người mẫu giơ tay cản tay và miệng của họa sĩ lại.

Khi tâm hồn hội họa chỉ còn vài phút là thăng hoa.

Mắt Đỗ Cảnh Hú đỏ ké, cố gắng khống chế bản thân: "Sao vậy em?"

"Em nhớ ra một chuyện rất quan trọng."

"Chuyện gì?"

"Ừm, thì..."

"Anh....anh có kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát không? Trong vòng ba tháng."

"Kết quả kiểm tra sức khỏe gì!"

Quý Nguyễn đẩy Đỗ Cảnh Hú ra, ngồi dậy.

"Anh không có ư?"

Không có thì không tiếp được.

Tiếc quá.

Quý Nguyễn nhìn tấm vải, hình như không cần cậu nữa, nên rời khỏi phòng vẽ.

Nóng quá, cậu đi tắm đã.

Để tỉnh táo lại.

Đỗ Cảnh Hú ở lại trong phòng, mặt mày hết trắng rồi đen.

Hắn không giận, hắn ấm ức.

Đúng vậy, ấm ức.

Bầu không khí quá tuyệt, sau đó hắn bị chê.

Hắn chỉ muốn xông đến trước mặt Quý Nguyễn la lớn.

"Anh xử nam!"

Quý Nguyễn không biết, hắn đã cố gắng thế nào để bảo vệ tấm thân này đâu.

Trong lúc học đại học, giới nghệ thuật nước Y rất cởi mở, không biết bao nhiêu người từng ám chỉ công khai với hắn.

Người kín đáo sẽ tìm hắn nói chuyện triết học, không thì làm luôn trước mặt hắn.

Kín đáo thì hắn sẽ khéo léo từ chối, hắn chỉ sợ không kín đáo.

Hắn có một người bạn cùng phòng thuộc vế sau.

Có một lần, hắn vừa về phòng đã thấy người đó và bạn trai đang ầm ĩ trên sofa, còn hỏi hắn muốn chung vui hay không.

Sợ gặp phải cảnh đó một lần nữa, Đỗ Cảnh Hú chuyển nhà ngay hôm sau.

Từ ngày hôm đó trở đi, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ là hắn khóa ba lớp cửa.

Hôm nay, rõ ràng Quý Nguyễn là người cháy nhất, hắn rất vui vẻ đón nhận, cuối cùng bị cậu chê hắn không sạch!

Đỗ Cảnh Hú lạnh mặt mặc quần áo, về phòng chờ Quý Nguyễn.

Quý Nguyễn tắm xong vào phòng, hắn hỏi: "Em có kết quả kiểm tra sức khỏe không? Trong vòng ba tháng."

"Em có, lúc nào cũng mang theo."

Đỗ Cảnh Hú: ???

Tại sao trên đời lại có người mang kết quả kiểm tra sức khỏe theo.

Quý Nguyễn chạy đi lục vali của mình, cậu nhét kết quả kiểm tra sức khỏe dưới đáy rương.

May mà có anh ngỗng nhắc, lần này cậu chuẩn bị rất đầy đủ.

Cố Hồng: "Nếu em hỏi con người kết quả kiểm tra sức khỏe, chắc chắn bọn họ cũng sẽ hỏi của em. Em cũng nên chuẩn bị cho có thành ý."

Báo cáo sức khỏe của cậu là do Tiểu Xương - quản gia của anh ngỗng, cũng là đứa con nít được ba người nhặt trên núi và nuôi lớn, đích thân kiểm tra, vì bọn họ mà Tiểu Xương còn lấy cái bằng Thú y đó.

Kết quả kiểm tra là do thú y làm, nhưng có thể chuyển sang hệ số của con người.

Tóm lại, cho dù là cơ thể gà hay cơ thể người đều rất khỏe mạnh.

Quý Nguyễn tốt bụng mở kết quả ra ngay trang có hình gà trống, cũng coi như là ám chỉ.

"Đây." Quý Nguyễn đưa báo cáo sang.

Đỗ Cảnh Hú thấy con gà kia, mém nữa đã ném luôn cái kết quả đi.

Đọc xong, hắn im lặng.

Quý Nguyễn đã đưa kết quả kiểm tra sức khỏe cho hắn rồi, cậu ấy muốn của hắn cũng phải quá đáng.

Ấm ức trong lòng tan thành mây khói.

Chậc, khi nào rảnh đi kiểm tra.

Lật về trang bìa, Đỗ Cảnh Hú hỏi: "Em thích con gà này lắm nhỉ?"

"Tất nhiên."

Đó là cậu mà, sao cậu có thể không thích!

"Anh thích không?" Quý Nguyễn hỏi ngược.

"Anh có thể thích..."

Vì Quý Nguyễn, hắn sẽ cố thử thích nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro