CHƯƠNG 24: GÀ LY BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đỗ Cảnh Hú tỉnh dậy trong lòng Quý Nguyễn.

Tay chân hắn bị Quý Nguyễn quấn chặt, y hệt rùa đen mang theo chiếc vỏ của mình.

Hơi thở của Quý Nguyễn chạm vào sau cổ hắn nhồn nhột. Đỗ Cảnh Hú có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim đập theo quy luật của Quý Nguyễn, nếu bây giờ có mũi tên bắn tới, nó có thể dễ dàng xuyên qua cả hai trái tim.

Quý Nguyễn thích, thích hắn đến vậy ư? Tai Đỗ Cảnh Hú đỏ lên, trái tim dần mạnh hơn, át luôn tiếng tim đập của Quý Nguyễn.

Rõ ràng ngày trước vẫn còn chê bai tư thế ngủ của hắn, thế mà hôm nay đã ôm hắn ngủ.

Thì ra đây chính là yêu.

Miệng thì chê nhưng vẫn dính lại nhau mới chịu.

Đỗ Cảnh Hú nhếch môi, nhẹ nhàng rút tay ra, ôm hai bàn tay xinh đẹp vào lòng. Đầu ngón tay của hắn sung sướng vẽ hình trái tim nho nhỏ lên mu bàn tay mịn màng của Quý Nguyễn. Hắn hạnh phúc nhắm mắt lại, bong bóng màu hồng lấp đầy không gian u tối.

Yêu đương thật tuyệt.

Hắn thừa nhận mình đã chết mê trong đó.

Tiếc là bầu không khí này không kéo dài được bao lâu, bong bóng màu hồng vỡ tan tành.

Quý Nguyễn dậy rồi.

Quý Nguyễn biết Đỗ Cảnh Hú đã dậy nên rút hết tay chân lại. Cậu trở mình quay lưng về phía Đỗ Cảnh Hú, ngủ tiếp.

Tư thế ngủ của Đỗ Cảnh Hú tối hôm qua quá kì, cứ nhích qua nhích lại mãi. Quý Nguyễn hết cách, chỉ có thể ôm cứng hắn trong lòng.

Quá nửa đêm cũng yên lại.

Bây giờ cậu cần ngủ bù cho khoảng thời gian trước nửa đêm.

Bỗng nhiên có người vòng tay qua hông cậu, một lồng ngực ấm áp nhích lại gần.

Đỗ Cảnh Hú: "Ngủ chút nữa đi, khi nào em dậy anh dắt em đến một nơi."

Giọng điệu trầm trầm dịu dàng, mang theo chút quyến rũ do mới tỉnh dậy rung lên sau lưng Quý Nguyễn.

Quý Nguyễn nghĩ một chút, hình như...rất thoải mái.

Cậu yên tâm nhắm mắt lại, thiếp đi trong lòng Đỗ Cảnh Hú.

Trước khi ngủ, cậu nghĩ đến phòng cưới đang xây sửa, khi nào về cậu sẽ dắt Đỗ Cảnh Hú đi xem.

Chắc chắn hắn sẽ rất vui.

Sau này kết hôn rồi, ngày thường bọn họ sẽ chia phòng ra ngủ, nhưng thỉnh thoảng ngủ chung thế này cũng không tồi.

***

Phong cảnh làng quê lướt qua cửa kính ôtô, gió đông phả vào mặt, hai lọn tóc đỏ của Quý Nguyễn bị gió thổi tung.

Cậu rất hưng phấn, bởi Đỗ Cảnh Hú nói sẽ dắt cậu đến trang trại của bạn để chơi.

Bạn đó!

Gặp phụ huynh rồi thì ngày cưới trong tầm tay!

Hơn nữa cậu chưa từng thấy nông trại ở nước ngoài.

Có gà không?

Gà nước ngoài hiểu cậu nói gì không?

Vịt và ngỗng thì sao?

Cậu chưa từng gặp yêu quái khác trong nước, ở nước ngoài có không?

Quý Nguyễn mong chờ rất nhiều, luôn miệng hỏi Đỗ Cảnh Hú tùm lum câu hỏi.

Đỗ Cảnh Hú rất kiên nhẫn trả lời từng câu của cậu, mãi đến khi cậu hỏi hắn có gà không, hắn chần chừ một lúc mới trả lời.

"...Có."

Tuyệt vời!

Quý Nguyễn hoan hô, tỏ vẻ nhất định mình phải xem.

Đỗ Cảnh Hú: "Ừ, em thích là được rồi."

Hắn không hiểu.

Tại sao Quý Nguyễn yêu gà đến như vậy.

Mặc dù sợ, nhưng hắn sẽ cố gắng làm quen.

Bọn họ đã cách thành phố rất xa.

Chiếc xe quẹo qua một chiếc hồ nhỏ, xa xa nhìn đến, hình như trên hồ có hai chiếc thuyền be bé đang câu cá, có cảm giác tháng năm bình yên lắm, trông vừa nhàn nhã vừa thong dong.

"Sắp đến rồi." Đỗ Cảnh Hú nói.

Quý Nguyễn nằm dài ra cửa sổ để ngắm phong cảnh và đón gió. Cậu hơi buồn ngủ, nhưng khi nghe Đỗ Cảnh Hú nói câu này, Quý Nguyễn tỉnh táo ngay tức khắc.

Trang trại!

Cậu đến đây!

Ở cửa vào trang trại, Đỗ Cảnh Hú vừa đậu xe đã nghe thấy tiếng xe ầm ầm đằng xa.

Cậu bạn thân của hắn cưỡi máy cày Rambo ra đón.

Đỗ Cảnh Hú xuống xe vẫy tay với bạn, lấy nón lá ra cho Quý Nguyễn đội.

Chiếc nón lá nho nhỏ cùng bộ quần áo lông vũ vàng chói đứng chung một chỗ, nhìn kiểu nào cũng dị.

Nhưng hai người bọn họ, kẻ cảm thấy nón lá rất hợp với trang trại, người cảm thấy Quý Nguyễn mặc gì cũng đẹp.

Quý Nguyễn cũng cảm thấy Đỗ Cảnh Hú rất đẹp, cho nên lấy cái nón còn lại đội cho Đỗ Cảnh Hú.

Đỗ Cảnh Hú cúi đầu, đội xong còn nói bạn thân chụp dùm cả hai tấm hình.

Bạn thân nhịn một hồi vẫn không nhịn nổi. Anh cười phá lên, giơ ngón cái khen liên hồi: "Nice nice!"

Đây là lần đầu anh thấy Đỗ Cảnh Hú dẹp cái vẻ lịch lãm quý ông của mình đi, chuyển sang dạng ngu si thế này.

Tốt, trông giống người hơn ngày xưa.

Bữa trưa của hai người do đích thân bạn thân của Đỗ Cảnh Hú chuẩn bị.

Đỗ Cảnh Hú và Quý Nguyễn nhập tiệc, thịt bò và thịt dê là do bạn thân nuôi, non mềm mà không ngấy.

Đến phiên Quý Nguyễn giơ ngón cái để khen.

Sau khi ăn xong, bạn thân biết ý bảo mình đi ngủ trưa, đưa chìa khóa máy cày cho Quý Nguyễn. Quý Nguyễn vỗ ngực bảo đảm cứ giao cho cậu.

Quý Nguyễn làm quen với chiếc máy cày một chút, sau đó khởi động máy cày Rambo, đèo anh bạn trai thân yêu đi dạo một vòng trang trại hóng gió.

Ngồi trên máy cày cao cao, gió thổi ngất trời, tầm nhìn rộng rãi, nhìn thấy cây cỏ xào xạc, đồng ruộng mênh mông bát ngát, cây cối lởm chỡm chỉ còn lại vài cái lá khô run rẩy.

Khác với khung cảnh xác xơ, lòng bọn họ như mùa xuân ấm áp, anh đào bay đầy trời.

Đôi mắt đen của Quý Nguyễn lấp lánh nhìn Đỗ Cảnh Hú, đúng lúc Đỗ Cảnh Hú cũng đang nhìn cậu.

Không có kết quả kiểm tra sức khỏe không làm được mấy chuyện kia, nhưng hôn thì chắc vẫn có thể, họ nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, họ cách nhau ngày càng gần...

Chiều, Đỗ Cảnh Hú đội nón lá dọn giá đỡ và vải ra để vẽ tranh. Hắn đã hứa sẽ vẽ cho bạn thân mình bốn mùa ở trang trại, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi bức mùa đông.

Quý Nguyễn đội nón lá vui vẻ chạy đi tìm chuồng gà.

Cậu đã kiểm tra, bầy gà này không có linh khí, cũng không cần dùng ngoại ngữ.

Bạn thân của Đỗ Cảnh Hú đúng lúc đi ngang qua, thấy Quý Nguyễn ở chuồng gà thì rất kinh ngạc. Anh ta dùng tiếng Trung không chuẩn lắm hỏi cậu: "Cậu không sợ gà à?"

"Không á."

"Vậy khác Đỗ rồi. Lén nói cho cậu biết, tên đó sợ gà cực, nếu muốn dọa cậu ta thì bắt một con tới dọa."

Làm chuyện xấu xong, bạn thân của Đỗ Cảnh Hú nháy mắt, hình như anh ta rất muốn thấy Đỗ Cảnh Hú giật mình.

Quý Nguyễn đơ người, cậu tính toán đủ kiểu, không ngờ ---

Đỗ Cảnh Hú...sợ gà.

Cậu là gà.

Nói cách khác, Đỗ Cảnh Hú sợ cậu?

Không đúng, Quý Nguyễn lắc đầu, Đỗ Cảnh Hú sợ mình trong dạng gà chứ không sợ mình trong dạng người.

Đau lòng quá.

Quý Nguyễn thất vọng không thôi. Cậu leo lên nóc chuồng gà, ngơ ngác nhìn trời, bây giờ trông cậu thê lương như mùa đông trong trang trại.

Trên đường về, Quý Nguyễn yên lặng lắm, làm Đỗ Cảnh Hú thấy sai sai.

"Em sao vậy? Mệt quá à?"

Quý Nguyễn nhìn hắn, do dự một lúc mới hỏi: "Anh sợ gà ư?"

Đỗ Cảnh Hú bối rối, Quý Nguyễn thích gà đến vậy, nếu biết hắn sợ, sợ rằng cậu sẽ thấy sở thích của hai người quá khác biệt, khó hòa hợp.

Tưởng tượng mà xem, người yêu rất yêu thứ bạn cố gắng tránh xa, có khi nào người yêu sẽ bị áp lực hay không...

Cho nên, phải xạo à?

"Em muốn nghe anh nói sự thật."

"Anh sợ."

Không chút do dự, Đỗ Cảnh Hú thú nhận. Hắn bổ sung ngay: "Nhưng anh cảm thấy anh có thể vượt qua được, em cho anh chút thời gian."

"Tại sao?" Quý Nguyễn hỏi: "Tại sao anh phải sợ gà chứ?"

Đỗ Cảnh Hú giải thích: "Hồi bé khi ở nhà bà nội, anh thường xuyên bị gà rượt mổ nên có bóng ma tâm lý."

Quý Nguyễn tức giận, chỉ muốn đi đánh con gà rượt Đỗ Cảnh Hú nhừ tử.

"Mấy con gà đó là gà xấu. Thế giới còn nhiều gà tốt lắm, vừa đẹp vừa hiền."

Ví dụ như cậu này.

Đỗ Cảnh Hú cảm thấy câu này của Quý Nguyễn kỳ kỳ.

Chưa để hắn trả lời thì xe bỗng dừng lại. Đỗ Cảnh Hú bình tĩnh.

Đỗ Cảnh Hú: "Xe có trục trặc gì rồi."

"Đừng sợ, để anh gọi cứu hộ."

Đỗ Cảnh Hú xuống xe đặt biển cảnh báo, sau đó gọi cho cứu hộ.

Ven đường là nghĩa địa, bên trong đang tổ chức đám tang. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn vẩy lên bãi cỏ khiến tang lễ thêm phần tang thương.

Quý Nguyễn thấy bên ngoài đám người đang cúi đầu mặc niệm có hai người kỳ lạ...chắc là quỷ.

Một quỷ mặc áo choàng đen rộng vành, vai vác lưỡi hái, rất giống Thần Chết trong truyền thuyết.

Quỷ còn lại tóc dài xõa tung, mặc xườn xám, khuôn mặt với phong cách thời trang giống với người Trung Quốc.

Bộ đôi này quái đản thật.

Hiếm khi đụng quỷ, đã vậy hai con quỷ này còn khác quốc tịch. Quý Nguyễn tranh thủ lúc Đỗ Cảnh Hú gọi điện thoại đẩy cửa xe ra ngoài, vẫy tay chào hai quỷ kia.

Quỷ nữ bảo cô tên Liễu Như, là quỷ khi Trung Quốc bước vào thời kỳ lập quốc. Thần Chết bên cạnh là người yêu của cô, biết chút đỉnh tiếng Trung.

Nữ quỷ: "Không ngờ anh cũng có thể nhìn thấy bọn tôi. Hồi trước tôi chỉ gặp có duy nhất một ngài vịt có thể thấy bọn tôi thôi đấy."

Vịt?

Trùng hợp vậy à?

Quý Nguyễn hỏi: "Ngài vịt họ Thiệu à? Một con vịt biết đóng phim."

Nữ quỷ Liễu Như kinh ngạc: "Thì ra anh cũng quen ngài vịt ư? Vậy anh cũng là vịt hả?"

"Tôi là gà." Quý Nguyễn giới thiệu sơ về quan hệ của mình và Thiệu Thập Bát.

"Trùng hợp quá, bên kia là bạn trai của ngài gà à?"

Quý Nguyễn gật đầu.

Thần Chết: "Chem cạo khem zui, méi cẽi nhao seo?"

Trông cậu không vui, mới cãi nhau sao?

Quý Nguyễn lắc đầu, kể chuyện Đỗ Cảnh Hú sợ gà, cậu chỉ thấy buồn thôi.

Người cậu thích không thích loài của cậu.

"Ngưỡng mộ hai người thật, đều là quỷ. Nếu Đỗ Cảnh Hú cũng là gà thì tốt rồi." Quý Nguyễn thở dài.

Liễu Như vỗ vai cậu, an ủi: "Không sao, anh ta thích anh đến vậy mà. Hai người chung sống thật hạnh phúc là được, đừng nghĩ nhiều nữa. Cùng lắm anh dùng hình người ở bên cạnh anh ta cả đời, cũng chỉ năm sáu chục năm mà thôi, nhiều lắm là bảy tám chục năm là hết cỡ."

"Enh ta thít kẹo, tứz lè kẹo gất ưu tú, lèm ngừi gất thènh kông."

Anh ta thích cậu, tức là cậu rất ưu tú, làm người rất thành công.

Hai quỷ thay nhau khuyên Quý Nguyễn, Quý Nguyễn cũng dần thôi.

"Cảm ơn hai người, tôi thấy khá hơn rồi."

Do cậu tự đâm đầu vào chân tường.

Đỗ Cảnh Hú có thứ không thích hay sợ cũng là bình thường mà thôi. Nếu hắn sợ, vậy cậu sẽ giữ nguyên tình trạng hiện tại, ở bên cạnh hắn, quý trong khoảng thời gian chung sống với nhau.

Dù sao một tháng chỉ có ba ngày thôi, cẩn thận tránh mặt hắn là được.

Hiếm khi phi nhân loại gặp được nhau, ba người trò chuyện rất rôm rả.

"Tiểu Qúy."

Đỗ Cảnh Hú ở xa ngoắc cậu, xe kéo và taxi đã đến.

Quý Nguyễn tạm biệt hai con quỷ, xoay người chạy về phía Đỗ Cảnh Hú, bước chân nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Đỗ Cảnh Hú: "Sao tâm trạng thay đổi 180 độ thế này?"

Quý Nguyễn cười hi hi: "Em mới nói chuyện với bạn."

Đỗ Cảnh Hú tưởng cậu nhắn tin nên không nói gì.

Quý Nguyễn: "Tối nay chúng ta xem [Lưỡi Hái Tử Thần] đi, bạn em bảo phim hay lắm."

"Tặng anh, làm bùa hộ mệnh." Quý Nguyễn đưa sợi dây chuyền Thần Chết tặng mình cho Đỗ Cảnh Hú.

Thần Chết bảo đây là dây chuyền tự làm, có thể đuổi bệnh xua tà, phù hộ người đeo sống lâu trăm tuổi.

"Nhớ là đeo liên tục nhé, linh lắm đấy."

Đỗ Cảnh Hú nhìn bộ dạng mê tín của Quý Nguyễn, chắc lúc đi dạo bị bà đồng nào yểm bùa rồi.

Hắn vừa tức cười vừa cảm động, thề thốt: "Anh hứa sẽ đeo nó suốt."

Tối, Đỗ Cảnh Hú bận rộn hoàn thành hai bức tranh, người bên cạnh nằm lười trên sofa, cầm điện thoại xem [Lưỡi Hái Tử Thần].

Hai người không ai làm phiền ai, chẳng qua là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau, bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa tốt đẹp.

***

Tiệc nào mà chẳng nhanh tàn, đã đến ngày Quý Nguyễn phải về.

Việc của Đỗ Cảnh Hú chưa xong nên chưa thể về, ba ngày này là hắn đặc biệt dành ra để đi chơi với Quý Nguyễn.

Sân bay.

Lần này đến lượt Đỗ Cảnh Hú tiễn Quý Nguyễn lên máy bay.

Quý Nguyễn không cần làm gì hết, hai tay trống trơn theo sau Đỗ Cảnh Hú.

Lấy vé máy bay, cầm hành lý tất cả đều do Đỗ Cảnh Hú làm.

Quý Nguyễn: Ảnh chu đáo quá.

Cửa soát vé, Quý Nguyễn đi một bước lại quay đầu ba lần.

Đỗ Cảnh Hú cũng vẫy mỏi cả tay.

Cuối cùng, Quý Nguyễn vọt khỏi hàng, quay đầu nhào vào lòng Đỗ Cảnh Hú. Đỗ Cảnh Hú đã sớm lường trước được chuyện này, hắn giang tay, ôm chầm cậu vào lòng.

Đỗ Cảnh Hú: "Chờ anh về nhé."

Quý Nguyễn gật đầu.

"Qua Tết Nguyên Đán là sinh nhật của em đó."

--

Chú thích:

Lưỡi hái tử thần: Final Destination (nghĩa gốc: "Điểm đến cuối cùng", tạm dịch: Số phận an bài) là một phim thuộc thể loại kinh dị nói về một nhóm học sinh "lừa gạt thần chết" bằng cách ngăn ngừa một vụ nổ máy bay nhưng sau đó từng người phải trả một cái giá rất đắt bằng mạng sống của mình. Cốt truyện được dựa trên một tập trong bộ phim truyền hình The X-Files nhưng chưa sử dụng đến (tác giả: James Wong đồng thời cũng là nhà biên kịch, sản xuất, và đạo diễn cho bộ phim truyền hình này) và có những điểm tương đồng với một tập phim trong loạt phim truyền hình The Twilight Zone mang tên Twenty-Two. Phim này được phân phối bởi nhà sản xuất New Line Cinema. DVD của bộ phim được phát hành vào ngày 26 tháng 9 năm 2000.

Phim này là phần đầu tiên trong loạt phim Final Destination được nối tiếp bằng Final Destination 2 (2003), Final Destination 3 (2006), Final Destination 4 (2009) và Final Destination 5 (2011)

Nguồn: Wikipedia.

--

Ngọc Thụy: Chết rồi, anh Quý Nguyễn TOP quá. Anh Quý Nguyễn mê anh Đỗ Cảnh Hú nhưng anh vẫn rất tỉnh táo nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro