CHƯƠNG 41: HAI CON GÀ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Cảnh Hú nghĩ rất đơn giản, hắn sẽ đi nhờ xe trong im lặng, chạy ra biệt thự ngoài ngoại ô.

Nhưng hắn quên một chuyện: Mới làm gà, gáy còn không được thì làm sao có thể đi được.

Điều may mắn duy nhất là gà cũng đi bằng hai chân, điều này làm hắn ít nhất sẽ không vừa đi vừa té, nhưng tốc độ không đủ nhanh để hắn có thể trốn khỏi ánh mắt của con người.

Chứ đừng nói làm chuyện như đuổi kịp một cái xe để quá giang như Quý Nguyễn.

Hắn đi từ đêm khuya đến khi trời sáng, đi một chút nghỉ một chút. Người đi đường càng ngày càng nhiều, người chú ý đến hắn cũng càng ngày càng nhiều.

Hắn muốn bay lên chỗ cao để tránh, nhưng không biết dùng cánh. Hắn đập mấy cái mà vẫn bất động tại chỗ. Hắn chỉ có thể hoảng loạn né đám người.

Càng ngày càng nhiều người vây xem, có kha khá lý do để mọi người không bắt gà, ví dụ như:

Người qua đường A: Màu lạ như vậy, đừng nói là động vật bảo vệ cấp 1 của quốc gia nhé?

Người qua đường B: Đây chắc chắn là động vật bị tịch thu của tổ chức buôn bán nào đó, đừng có rớ vào, màu lông đặc biệt thật, đầu nó siêu buồn cười, làm gì có con gà nào có bộ lông thế này đâu chứ ~ không được, tôi phải quay thêm vài video, lỡ hot thì sao!!! Lại đây lại đây, lại đây nè, cục tác cục tác.

Người qua đường C: Tôi cũng quay, bọn tôi tag vài blogger, hỏi xem đây là con gì.

...

Sáu giờ sáng Quý Nguyễn dậy, cậu ngáp, nghiêng người sang bên cạnh, nhưng khi giơ tay ra sờ thì bên cạnh trống không.

Hả?

Quý Nguyễn mở mắt, nhìn một vòng.

"Đỗ Cảnh Hú?"

Gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời, Quý Nguyễn đi lên đi xuống, đi ra đi vào tìm ba lần, kết quả chỉ thấy một tờ giấy viết vài chữ xiêu vẹo trên bàn:

[Đi mấy ngày, đừng tìm.]

Quý Nguyễn hết hồn, không kịp thay đồ đã vọt ra ngoài. Cậu vừa liên lạc cho quản lí khu dân cư, nhờ họ gọi cho cậu nếu như thấy một con gà trống xinh đẹp trong khu, sau đó cậu chạy khắp biệt thự, thậm chí còn vì tiện hơn mà trốn vào chỗ không có camera, cởi quần áo biến thành gà trống, bỏ điện thoại di động và quần áo lên cây.

Gà trống chạy vòng vòng trong khu, đột nhiên bay lên cây dòm dáo dác.

"Cục cục cục!"

Đỗ Cảnh Hú!

Không có ở đây!

Cậu xà vào lùm cây chỉ để lộ đuôi.

"Cục?"

Có đây không?

Không có!

Hồ nhân tạo Quý Nguyễn cũng đến xem, sân nhà nào cũng bay vào nhưng không thấy hắn đâu!

Quý Nguyễn sắp phát điên rồi. Gà trống đẹp như vậy ở ngoài một mình rất nguy hiểm.

Dễ bị người khác bắt về nuôi, thậm chí là làm thịt.

Cậu bay về trên cây biến thành người, sau khi mặc quần áo thì vào group chat, nhờ anh ngỗng và Thập Bát giúp.

Chưa để họ hỏi, cậu nói thẳng.

Quý Nguyễn: "Anh, Thập Bát, Đỗ Cảnh Hú biến thành gà chạy mất rồi!"

Hai người lập tức biết ngay là tác dụng phụ của khế ước, nhưng bây giờ không phải lúc kinh ngạc.

Ngỗng: "Có hình không? Gửi sang đây bọn anh tìm giúp cho."

Vịt: "Đúng á, bọn em tìm giúp."

"Ừ, để em gửi."

Cúp máy, Quý Nguyễn gửi hình vào.

Có tấm tranh thủ lúc Đỗ Cảnh Hú mơ màng để chụp, cũng có tấm chụp chung, một lần gửi mười mấy tấm.

- Cố Hồng là ngỗng: Được rồi.

- Quý Nguyễn là gà: Vâng vâng.

Thật ra cậu còn nhiều hình lắm. Hôm qua chụp biết bao nhiêu hình, ngay cả bản thân cậu còn không biết mình đã chụp bao nhiêu cơ mà.

Tất cả đều chụp cam thường, tấm nào cũng rất đẹp!

Càng xem càng nhớ Đỗ Cảnh Hú, rốt cuộc hắn đi đâu rồi...

Group chat Thành Yêu Trước Khi Dựng Nước có tin rất nhanh.

- Thiệu Thập Bát là vịt: Gà con, anh vào hotsearch xem đi!

- Thiệu Thập Bát: [LINK], phải ảnh không!

Trên weibo, một con gà lòe loẹt đứng vững vị trí thứ năm, nhấn vào thì thấy rất nhiều hình và video người qua đường đăng lên, cũng có rất nhiều người tag các blogger động vật triệu fans vào.

- Cư dân mạng 1: Éc éc éc éc éc éc rốt cuộc đây là giống gà gì thế @Mr Biết Tuốt V

- Cư dân mạng 2: Chụp ở đâu vậy, bây giờ tôi tới xem kịp không?

- Cư dân mạng 3: Màu này có phải do nhuộm không vậy? Chỉ là tôi tò mò không biết có ăn được hay không (nói thật, thèm quá, mập quá trời)

...

Bất kì bình luận nào muốn ăn Đỗ Cảnh Hú, Quý Nguyễn thẳng tay report hết.

Cậu sợ có người bắt Đỗ Cảnh Hú ăn thật.

Sau khi lướt hot search, cậu vội vàng dùng acc chính để đăng tấm hình mình chụp chung với Đỗ Cảnh Hú lên, ghi kèm hashtag.

Nhà thiết kế Quý may đồ rất đẹp V: Là gà của tôi, đang tìm gấp, mong mọi người giúp đỡ cung cấp manh mối, mọi chuyện cứ nhắn tin cho tôi, tôi nhất định sẽ hậu tạ. [HÌNH][HÌNH] #gà lòe loẹt# #Tìm gà#

Mới đăng không bao lâu, Thiệu Thập Bát, ảnh đế với anh ngỗng share về tường nhà.

Sau đó càng ngày càng nhiều người share, gà trống bảy màu bay lên hashtag hot nhất.

- Cư dân mạng a: Chời má! Tôi chú ý nhà thiết kế này lâu lắm rồi, chỉ dám nhìn thôi chứ không dám mua quần áo của ổng, không ngờ Bùi Thâm và Thiệu Liên cũng share, bọn họ quen nhau kìa, không thể tin được!

- Cư dân mạng b: Không chỉ thế! Tập đoàn Đại Nga share kìa, chủ tịch của bọn họ cũng share! Tui muốn cạp màn hình!

- Cư dân mạng c: Phổ cập kiến thức đây, tập đoàn Đại Nga là tập đoàn do công ty của Thiệu Liên và công ty của Qúy Nguyễn góp vốn [Cười]

- Cư dân mạng d: Tôi mới tìm hình xong, bọn họ đẹp trai lắm! Ai cũng đẹp theo kiểu riêng!

- Cư dân mạng e: Tôi không quan tâm, tôi phải đi tìm gà!

- Cư dân mạng f: Sau khi nhìn đồ của chủ nhân con gà thiết kế, tôi cảm thấy màu của nó cũng hợp lý lắm [đầu chó]

Cũng có người tag tên Quý Nguyễn, hỏi gà mua ở đâu, giống nào.

Nhà thiết kế Quýmay đồ rất đẹp V: Nhuộm, màu nhuộm thiên nhiên không độc, sẽ bạc màu. Gà rất dữ, nó mổ người, nhìn thấy thì báo địa chỉ là được, đừng làm phiền nó.

Dưới weibo là đủ loại bình luận khác nhau, có người chửi Quý Nguyễn vì nhuộm lông thú cưng, cũng có người đoán mò xem ai cho con gà cái tạo hình kia, Quý Nguyễn không có thời gian để ý mấy cái này. Cậu gửi bao lì xì cho người gửi địa chỉ, sau đó đưa xe cho Tiểu Xương, bản thân biến thành gà, đeo đồng hồ và điện thoại lên cổ, bay ra ngoài tìm Đỗ Cảnh Hú.

Lúc này hay kẹt xe, bay nhanh hơn là chạy.

Đỗ Cảnh Hú ơi, anh nhất định phải chờ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro