CHƯƠNG 42: HAI CON GÀ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Cảnh Hú hối hận rồi.

Hắn không nên xúc động chạy ra ngoài như vậy.

Lúc này hắn bị ba tên côn đồ chặn trong ngõ cụt. Hắn lùi về sau, hai cánh dán sát lên tường.

Hắn chưa bao giờ thấy con người cao như vậy!

Sắp mắc hội chứng sợ đồ vật khổng lồ rồi!

Chỉ có nửa ngày ngắn ngủi mà hắn đã thấy làm gà thật khó, bên ngoài quá nhiều nguy hiểm.

Chắc chắn ngày xưa Quý Nguyễn đã phải chịu không ít khổ.

"Nhanh lên Lý Tam, lấy cái lưới kia sang đây, tao lên bắt nó, hai bây đứng đây chặn đường. Giàu rồi giàu rồi."

Tên tóc vàng đi dép giơ hai tay ra trước, cong người, từ từ tiến lại Đỗ Cảnh Hú đang dán sát trên tường.

Cơ thể tên tóc vàng nhỏ xíu con, nếu Đỗ Cảnh Hú đang ở dạng người thì tên này hoàn toàn không có giá trị đe dọa. Nhưng bây giờ hắn là con gà không có giá trị võ lực nào, còn là một con gà có lông rực rỡ nữa chứ.

"Cục cục cục!"

Mày đứng im đó!

Hai mắt tên tóc vàng sáng lên: "Đừng sợ, bọn tao là người tốt. Để bọn tao bắt mày đi bán giá cao tí, mày coi như làm việc thiện."

Tóc đỏ và đầu trọc sau lưng gã cười vang, hai người xếp hàng lấp kín đầu hẻm.

Mắt thấy tóc vàng sắp nhào lên, Đỗ Cảnh Hú ngửa đầu ré lên ---

"Ò ó o o --"

Cứu mạng a a a a!

Mọi thứ diễn ra như trong phim anh hùng, khi mỹ nhân gặp nguy hiểm thì anh hùng xuất hiện, hơn nữa còn tự mang hiệu ứng slow motion, lúc này trong mắt Đỗ Cảnh Hú thật sự là slow motion siêu ngầu giống trong phim ấy ---

Hắn bất lực nhìn lên trời. Đột nhiên, một bóng người anh dũng lao ra từ bầu trời rộng lớn, đám mây ở đường chân trời đứng im bóng gà ấy như cao lớn tột cùng, khắc vào sâu trong đầu, chẳng khác gì thần tiên giáng thế.

Không gian khôi phục dòng chảy, gà trống đẹp trai đáp đất, hung hăng cản trước hắn. Mào gà đỏ tươi vẫn ngang ngược như xưa, nhưng cậu nghiêng đầu nhìn hắn, xem xem hắn có bị thương hay không trước.

Quý Nguyễn: "Cục cục cục?"

Anh có sao không?

Dịu dàng quá.

Gà bá vương chỉ dịu dàng với duy nhất mình hắn thôi!

Tim Đỗ Cảnh Hú đập rộn, lắc đầu máy móc như bị ai hớp hồn.

Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy gà trống trước mặt thật đẹp trai, thật anh dũng, quên luôn sợ là gì.

"Cục cục cục."

Núp sau lưng em, còn lại để em lo.

Dứt lời, gà trống xoay người, nhìn chằm chằm ba gã côn đồ, ánh mắt ác liệt nhuốm đầy sát khí.

Đầu trọc: "Đại ca ơi, con gà này dữ quá!"

"Có con, con gà thôi, sợ đếch gì!" Tóc vàng lùi về sau hai bước, quay sang bảo đầu trọc: "Sợ đếch gì, đi lên bắt hết! Nó có vẻ mắc đấy.'"

"Đại ca, anh bắt đi, em cản đường cho anh!" Tóc đỏ nuốt nước miếng.

Ba thẳng côn đồ mặt non chẹt lãi nhãi, mày đưa tao tao đẩy mày, Quý Nguyễn không kiên nhẫn đến vậy, cũng không muốn cho bọn nó cơ hội lập kế hoạch. Cậu đập cánh, bay lên giơ chân, một cú đá đá bay một người, sức còn mạnh hơn một người đàn ông lực lưỡng 90kg, hơn nữa còn đánh liên hoàn theo thứ tự là tóc vàng, tóc đỏ và đầu trọc, đạp đến mức bọn nó ré lên, ôm đầu né trái né phải.

Lúc ba người thoát được vô tình té đập đầu vào nhau, lăn một vòng sau đó đứng dậy bỏ chạy.

Rất nhanh sau đó, trong hẽm cụt chỉ còn hai con gà và gió nóng thoát ra từ cục nóng lạnh.

Quý Nguyễn quay đầu nhìn Đỗ Cảnh Hú, biểu cảm tàn bạo biến đổi, đôi mắt đậu đen tủi thân. Cậu xông về phía Đỗ Cảnh Hú, con gà lớn hơn hắn kha khá chui vào lòng hắn. Đỗ Cảnh Hú giương cánh, miễn cưỡng lắm mới ôm được cậu.

Quý Nguyễn: "Cục cục cục."

Anh hù chết em rồi.

Đỗ Cảnh Hú cũng áy náy, nhỏ giọng nói: "Cục cục cục."

Xin lỗi, anh không nên chạy.

"Cục cục cục cục cục cục?"

Tại sao lại bỏ em, có phải anh không thương em không!

Gà trống lông cầu vồng lắc đầu, cánh ôm chặt hơn nữa, vội vàng giải thích. Hắn muốn đi đến khi nào quay lại thành người, hắn vẫn còn sợ gà.

Cục?

Sợ gà?

Quý Nguyễn nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Cục cục cục?"

Nhưng anh đang ôm em đấy thây, còn sợ không?

Lúc này Đỗ Cảnh Hú mới phản ứng được. Hắn bỏ cánh xuống nhìn Quý Nguyễn, sau đó ôm thêm cái nữa.

Hình như...không sợ nữa.

"Cục cục cục."

Ồ, anh không sợ.

Hai con gà mừng rỡ, chứng sợ gà chữa hết rồi!

Đỗ Cảnh Hú cảm thấy, có lẽ cảm nhận được gà bảo vệ mình nên không còn sợ nữa.

Quả nhiên tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược.

Quý Nguyễn thông báo cho Thập Bát và anh ngỗng là mình tìm được Đỗ Cảnh Hú rồi bằng điện thoại mình đang đeo trên cổ, nhờ anh ngỗng giúp kéo hotsearch xuống, cậu muốn dắt Đỗ Cảnh Hú đi chơi mấy ngày.

Cúp máy, Đỗ Cảnh Hú biết mình náo loạn như vậy, mang phiền đến cho rất nhiều người nên áy náy rũ đầu.

Quý Nguyễn giơ cánh, ngang ngược che hắn lại.

"Cục cục cục."

Không sao, chúng ta là người nhà, mang phiền cho nhau là bình thường thôi.

Đỗ Cảnh Hú cũng không rối rắm nữa. Hắn nghĩ thầm, nếu sau này bọn họ cần giúp gì, hắn cũng sẽ xả thân vì anh em.

Quý Nguyễn: "Cục cục cục."

Lên lưng em, em dắt anh đi chơi.

Vừa nói, cơ thể to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Đỗ Cảnh Hú :"Cục?"

Người em sao vậy?

Quý Nguyễn kiêu ngạo ngẩng đầu: "Cục cục."

Em lớn hơn cỡ này nhiều lắm.

Cậu cao hai mét đó!

***

Trên đường nhỏ ít người qua lại, một con gà trống cõng một con gà trống khác nhỏ hơn chạy như bay trên đường, tốc độ nhanh đến mức chỉ có tàn ảnh, người qua đường có thấy thì cũng nghĩ nhìn nhầm, vì khi muốn nhìn lại thì hai con gà đã biến mất.

Đỗ Cảnh Hú nằm trên lưng Quý Nguyễn, cảm thấy tốc độ này còn kích thích hơn cả đua xe!

Đột nhiên hắn hiểu tại sao thần tiên lại nuôi thú cưỡi là động vật rồi.

Quý Nguyễn cõng Đỗ Cảnh Hú đến chuồng gà, nửa đường tranh thủ đi ké vài xe hàng lớn nên cả hành trình không mệt lắm.

Khi cậu và gà trống bảy màu xuất hiện, chuồng gà nổ tung.

"Cục cục cục cục cục cục cut!"

Không ngờ trên đời có gà trống đẹp đến vậy!

"Cục cục cục cục cục!"

Nhìn lông của ảnh đi, đẹp quá!

"Cục cục cục cục cục!"

Đẹp quá đi, là gà mái thì tốt rồi.

Chuồng gà hò hét ầm ĩ, Quý Nguyễn đằng hắng cục cục hai tiếng, sau khi bọn họ yên tĩnh lại mới tuyên bố.

"Cục cục cục"!

Đây là người yêu của tôi.

Hiện trường im đi một chốc, sau đó còn ồn hơn hồi nãy.

'Cục cục cục cục cục!"

Chỉ có người như vậy mới xứng với đại ca!

"Cục cục cục cục cục."

Hèn gì gà lãng tử không đồng ý cầu yêu của chúng ta, thì ra là do có đối tượng xinh đẹp đến vậy.

"Cục cục cục cục cục."

Tôi tuyên bố, anh ấy từ nay về sau là gà đep nhất chuồng gà số 83 của thôn Trương, chúng gà đồng ý không!

"Cục cục cục" "Cục cục cục."

Không ý kiến! Ủng hộ hai cánh hai chân!

Quý Nguyễn kiêu ngạo nhìn Đỗ Cảnh Hú, cậu cảm thấy Đỗ Cảnh Hú không chỉ là gà đep nhất chuồng gà số 83 của thôn Trương, mà là gà đẹp nhất Trung Quốc!

Đỗ Cảnh Hú im lặng không nói gì, hắn đang mừng mình có lông, không ai thấy hắn đỏ mặt.

Mẹ ơi hắn bị một đám gà phong làm gà đep nhất chuồng gà số 83 của thôn Trương, hắn từ chối danh hiệu này được không!

Ngại quá!

Điều làm Đỗ Cảnh Hú không nghĩ đến nhất là, bầy gà này, muốn tổ chức đám cưới cho hắn và Quý Nguyễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro