Chương 4: "Chúng ta ly hôn đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ba Chấm | Beta: Sbt1

Chiếc xe Bentley màu đen chạy bon bon trên đường, đèn bên trong xe được chỉnh hơi tối, nhiệt độ thích hợp. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phi đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu thả lỏng thân thể, đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi bỗng điện thoại rung lên.

Diệp Phi cầm lên xem, là người cha "thân mến" của cậu gọi đến.

Diệp Phi cười khẩy, thẳng tay từ chối cuộc gọi, cũng chặn cmn luôn. Mấy giây sau, Diệp Diệu cũng gọi đến.

Đúng là cầm tinh con gián, hết con này lại đến con khác chạy tới. Diệp Phi chán ghét nhăn mày, tiếp tục từ chối không nghe.

Sau khi lặp đi lặp lại thêm mấy lần, Yến Kiêu bên cạnh cuối cùng không nhịn được nữa, nghiêng đầu hỏi thăm: "Có chuyện gì à?"

Đối diện với cái nhìn của Diệp Phi, anh lập tức giải thích: "Đương nhiên, tôi không hề có ý tìm hiểu chuyện riêng tư của em, tôi chỉ đang nghĩ không biết tôi có thể giúp gì em được không?"

"Không có chuyện gì." Diệp Phi quăng điện thoại xuống ghế ngồi, dừng vài giây, rồi nói lấy lệ: "Cảm ơn."

"Không cần." Yến Kiêu mím môi, có sao nói vậy: "Tôi cũng chưa làm được gì."

Cho dù tâm trạng Diệp Phi không được vui, cũng bị anh chọc cho bật cười. Một căn bệnh, xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của người thân, phá nát hoàn toàn niềm tin của cậu từ khi còn nhỏ đến lớn.

Cha không ra cha, em không ra em. Diệp Phi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên người Yến Kiêu, kiếp trước đến kiếp này, chỉ có duy nhất người này không hề thay đổi.

Trước sau như một, vẫn chẳng bao giờ hiểu thấu tình lý, lại còn... ngốc.

Đời trước, cậu kết hôn giả với Yến Kiêu hơn hai năm, mặc dù quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, nhưng vẫn có thể coi là bạn bè. Nhưng đáng tiếc, từ khi cậu bị chẩn đoán mắc bệnh thì thời gian sống trên đời chỉ ngắn ngủi không tới một tháng.

Lúc đó Yến Kiêu đang ở nước ngoài giải quyết một mối làm ăn, anh không hề biết chuyện này, cho nên cậu cũng không thể gặp mặt anh một lần cuối.

Lần này nếu như có cơ hội, cậu phải chào tạm biệt với Yến Kiêu. Mà cũng chưa chắc, Diệp Phi nghĩ, khi đó hai người đã ly hôn rồi, có khi đã cắt đứt liên lạc từ lâu.

Điện thoại rung lên lần nữa cắt ngang suy nghĩ của cậu, Diệp Phi không thèm nhìn mà nhấc máy luôn: "Đủ chưa?"

"Hả?" Đầu dây bên kia ngẩn ra, tiếng cười nhạo của Cốc Thụy Gia lập tức truyền đến: "Ái chà, gì căng thế? Đêm hôm rồi còn nóng nảy, dục cầu bất mãn hả?"

Diệp Phi dời điện thoại đi, liếc mắt nhìn tên người gọi, hơi nhíu mày lại: "Lượn, nhìn lầm thôi. Có việc gì thì sủa nhanh, không có thì cúp đây."

Cốc Thụy Gia là người bạn thân nhất của Diệp Phi, hai người quen nhau mười mấy năm, tới chuyện tè dầm lên giường khi còn bé của nhau cũng đều biết tất.

"Đ** cụ mày Diệp Phi ạ." Cốc Thụy Gia cười mắng: "Mày xanh chín với bố mày đấy à?"

Diệp Phi lười biếng dựa vào ghế, khiêu khích: "Có ngon thì đ* tao trước đã."

Yến Kiêu cứng người lại, anh bỗng quay sang nhìn Diệp Phi, ánh mắt âm u. Chỉ có điều Diệp Phi vẫn đang mải nghe điện thoại, nên không để ý đến.

Cốc Thụy Gia bị cậu gạ đến rùng cả mình, xém chút nữa là quẳng điện thoại đi, giật giật khóe miệng: "Cám ơn đã mời, bố mày thẳng hơn cột đèn, lên không nổi với mày... Không đùa với mày nữa, tao có việc quan trọng muốn nói."

"Nói."

"Vu Xuân Sinh sắp có phim mới, IP* cổ trang 'Con đường thăng cấp của sủng phi' đình đám mấy năm trước..." Nói tới đây, anh ta phải dừng lại bổ cho một câu: "Đậu má, cái tên này đọc ra làm sao ngượng thế nhỉ? Nhà sản xuất là công ty Giải Trí Lam Hải, nam chính đã định là ảnh đế Sầm Tinh Hoa, đầu tư hoành tráng như thế, dự định sẽ là một bộ phim bùng nổ."

Giọng nói của Cốc Thụy Gia tràn ngập hứng thú: "Tao đã làm việc bước đầu với bên Lam Hải rồi, tao định là dùng danh nghĩa công ty chúng ta đầu tư vào đó một khoản, mày thấy sao?"

Lúc này Diệp Phi mới nhớ ra, đời trước khi cậu mới tốt nghiệp đại học, để thể hiện rằng mình sẽ không tranh Đỉnh Nguyên với Diệp Diệu, nên đã cùng Cốc Thụy Gia thành lập một công ty giải trí nhỏ tên là Thiên Tỉ, dự định làm ăn riêng lẻ.

Chỉ là sau đó, Đỉnh Nguyên tới bờ vực phá sản, nên cậu dồn hết sức lực để cứu Đỉnh Nguyên, không quan tâm đến Thiên Tỉ. Mà gia đình Cốc Thụy Gia có mỏ, làm công ty cũng chỉ chơi bời thôi. Sau khi lăn lộn một thời gian chẳng có được thành tích gì, lại thêm đầu tư "Con đường thăng cấp của sủng phi" thất bại, nên anh ta đóng cửa công ty luôn.

Không sai, cho dù là bộ phim tập hợp cả các yếu tố như IP lớn, đạo diễn nổi tiếng, còn thêm ảnh đế, được các công ty giải trí lớn tranh nhau đầu tư, nhưng cuối cùng vẫn chẳng được chiếu.

Nam chính đập đá bị tóm được, ngay sau đó nữ chính bị phong sát* do lập trường chính trị không hợp lý, trình độ xui xẻo khiến toàn giới phải hết hồn. Đạo diễn Vu Trường Sinh, ngươi duy nhất nhận được giải thưởng thì...

(*Phong sát: Cấm một đối tượng (thường là nghệ sĩ, minh tinh...) tham gia vào các hoạt động, công việc giải trí...)

Tin tức Vu Xuân Sinh đến chùa Kim Sơn lễ Phật xin đổi vận, nhưng chưa bước qua cửa chùa đã say nắng ngất xỉu phải vào viện, đã bỏ xa những tin tức khác cùng thời điểm đến vài con phố, vinh quang bước lên trang nhất của báo "Những điều hề hước hàng năm."

Diệp Phi ngồi ngay ngắn lại, nói thẳng vào trọng điểm: "Tao không thấy khả quan."

"Tại sao thế?" Cốc Thụy Gia bị cậu giội một thao nước lạnh nên hơi buồn bực, anh ta lấy làm lạ: "Nhìn thế nào thì bộ phim này cũng không toang đâu chứ?"

"Nói qua điện thoại không tiện." Diệp Phi cẩn thận nói: "Mày cũng đừng tiếp tục liên lạc với Giải trí Lam Hải nữa, hôm nay tao không rảnh, ngày mai đi, ngày mai chúng ta gặp mặt bàn."

"Được." Cốc Thụy Gia biết Diệp Phi không phải là người làm việc không có lý do, nên đồng ý luôn: "Đúng lúc tao có vài người quen cũng có hứng với bộ phim này, tao có hẹn họ gặp vào tối mai rồi, tối mai tao với mày cùng đến, thời gian địa điểm tao gửi qua WeChat cho mày."

"OK."

Cúp điện thoại, Diệp Phi lại quẳng nó sang một bên, mở tủ lạnh mini rồi lấy một chai nước ra. Trong xe Yến Kiêu lúc nào cũng chỉ có nước lọc, còn những đồ uống có gas hay bất kỳ đồ uống có chất phụ gia nào, trong mắt anh chúng đều những thứ giúp bạn tăng tốc về trời.

Cậu vặn nắp chai ra, vừa định uống, thì phát hiện Yến Kiêu đang nhìn cậu chằm chằm.

"Sao thế?" Diệp Phi ngửa đầu rót một ngụm nước, thờ ơ hỏi lại anh.

"Diệp Phi." Giọng Yến Kiêu rất trầm, nhưng âm điệu vẫn vững vàng, không hề có ý chất vất nào cả: "Em định phát triển mối quan hệ thể xác vượt qua tình bạn với Cốc Thụy Gia sao?"

"Khụ khụ." Diệp Phi sặc nước, xuýt chút nữa phun hết ra ngoài:" Anh đang nói linh tinh gì thế?"

"Tôi không nói linh tinh." Yến Kiêu nhìn thời gian, ngón tay gõ gõ trên ghế: "Bảy giờ ba mươi mốt phút, cũng chính là bốn phút đồng hồ trước, tôi đã nghe thấy."

Vách ngăn bên trong xe bỗng nhanh trí đóng lại, chừa cho hai người họ không gian riêng tư.

Diệp Phi hơi khép mắt lại suy nghĩ một lúc, rồi mới "ồ" lên một tiếng: "Anh đang nói chuyện đó à?" Cậu mỉm cười, nói bâng quơ: "Chỉ là đùa một chút mà thôi."

Quan hệ xác – thịt đương nhiên là muốn phát triển rồi, nhưng mà tuyệt đối không phải là cùng Cốc Thụy Gia.

"Đem chuyện này ra để đùa giỡn có phải hơi tùy tiện quá không?" Giọng Yến Kiêu lại càng trầm hơn, mặt không biểu cảm nhìn Diệp Phi, giọng điều rõ ràng không đồng tình với cậu: "Em cần phải định nghĩa lại về khoảng cách xã giao an toàn."

Diệp Phi ghét nhất là người khác chỉ trỏ ý kiến với cách sống của cậu, vả lại cậu cũng đâu làm chuyện gì quá đáng, chỉ là đùa giỡn bình thường với bạn bè mà thôi, kết quả lại bị Yến Kiêu lên lớp một bài.

Cậu hừ một tiếng, không nhịn được chế giễu: "Anh là mẹ thiên hạ à?"

Sao chuyện gì cũng muốn xen vào thế?

Yến Kiêu ngơ ngác, lập tức nghiêm trang chỉnh cho cậu: "Đâu có, công ty tôi không có dịch vụ này."

Diệp Phi: "..."

Yến Kiêu là con người như thế, luôn biết cách làm người khác câm nín.

"Thôi." Cậu mất hứng khoát tay, quẳng cho anh một câu: "Nói chung là tôi không có ý gì khác, cũng không ai coi đó là thật cả." Rồi lập tức nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.

Chừa lại Yến Kiêu đang nhìn sườn mặt cậu, muốn nói lại thôi.

Anh thầm nghĩ, cho dù anh phân tích từ phương diện nào, Diệp Phi cũng luôn cho là sai. Cậu đẹp trai, chân thành, thông minh... Yến Kiêu đặt hết những từ ngữ tốt đẹp thế giới này lên người cậu, mà anh sẽ không cảm thấy có gì không đúng.

Không ai có thể thờ ơ trước những lời nói gạ gẫm của cậu cả, ít nhất từ trước đến giờ người lý trí bình tĩnh như Yến Kiêu vẫn không làm được.

Đáng tiếc Diệp Phi lại không nói thế với anh, không thì Yến Kiêu đã có thể chứng minh cho cậu xem ngay lập tức rồi.

Xe chậm rãi dừng lại ở khu biệt thự, Diệp Phi cởi dây an toàn xuống xe, dọc theo con đường nhỏ hai bên cây cối xanh um đi về phía trước. Yến Kiêu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi bóng lưng cao gầy thẳng tắp ấy hòa vào bóng đêm, lúc này anh mới bảo tài xế tiếp tục chạy.

Chỗ ngồi khi nãy của Diệp Phi, chạm tay vào vẫn còn ấm, Yến Kiêu khẽ dịch qua bên cạnh, cảm nhận nhiệt độ dưới thân mình, giống như đang ôm Diệp Phi vào trong lòng.

Đúng tám giờ tối, không lệch một giây một phút nào, Yến Kiêu xuất hiện trong phòng họp. Hôm qua trong game xuất hiện bug lớn, anh đang nghe phòng kinh doanh và bộ phận quan hệ xã hội báo cáo.

"Trước mắt đã khắc phục được lỗi rồi, còn phần quà bồi thường cho người chơi cũng được gửi trong vòng hai ngày." Quản lý cấp cao vừa phát biểu vừa nhìn trộm Yến Kiêu: "Việc xử phạt nhân viên vi phạm vẫn còn đang thảo luận, cụ thể thì phải thảo luận thêm với bộ phận nhân sự nữa... "

Yến Kiêu cầm chuột, vừa nghe vừa lướt xem email tổng kết được cấp dưới gửi đến.

"Tài khoản weibo chính thức cũng đã lên tiếng thanh minh, sau khi triển khai hoạt động PR (public relations), phản hồi vô cùng tốt. Cư dân mạng đều đùa cợt trêu chọc, lại còn lên hot search, ngược lại mang đến cho trò chơi thêm nhiều sự chú ý."

Yến Kiêu không lên tiếng, vẻ mặt của anh không rõ là hài lòng, hay không hài lòng. Các quản lý bắt đầu hồi hộp, tới thở cũng không dám thở mạnh.

Trong phòng họp yên lặng như tờ, chỉ lâu lâu lại nghe thấy tiếng ấn chuột "lạch cạch" của anh. Tựa như một cây búa hết lần này đến lần khác gõ vào trong tim bọn họ.

Một phút sau, cuối cùng Yến Kiêu cũng thong thả mở miệng: "Email của anh tổng cộng là 627 chữ, trong đó có 1 lỗi chính tả, trước các đoạn văn không cách ra... "

Anh ngước mắt: "Hay là lỗi sai của phòng ban các anh là thiếu hiểu biết văn hóa ban ngành?"

Người phát biểu xấu hổ cúi đầu, liên tục xin lỗi.

Yến Kiêu liếc nhìn hắn, đến khi tay chân hắn luống cuống, mới nói: "Không có lần sau."

"Vâng, vâng."

Kế tiếp là phát biểu tổng kết của bộ phận PR, Yến Kiêu lắng nghe, nhưng suy nghĩ lại vô tình bay tới bên Diệp Phi.

Rốt cuộc là chuyện gì mới phải hẹn trước thời gian nói chuyện với anh nhỉ? Yến Kiêu có nghĩ tới vài đáp án, nhưng anh cũng nhanh chóng phủ định từng cái một. Anh thật sự không giỏi đoán những thứ không thể dùng công thức hay số liệu để tính toán.

Nhưng mà hẳn là chuyện tốt, Yến Kiêu đoán vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày Diệp Phi ở cạnh anh lâu nhất trong nửa năm kết hôn vừa qua. Nên rõ ràng, quan hệ giữa bọn họ đã thân thiết hơn lúc trước.

Yến Kiêu suy nghĩ một hồi, rồi mở WeChat của Trình Minh Hạo ra, gửi một tin nhắn...

[Yến Kiêu: Trứng hấp sữa số một thành phố ở đâu thế?]

Suy nghĩ thêm một lát, anh nghĩ với chỉ số IQ mất lòng dân của Trình Minh Hạo, rất có thể hắn không hiểu được ý anh, nên bỏ thêm một câu.

[Yến Kiêu: Số một bao gồm cả mùi vị, nguyên liệu và đánh giá của mọi người.]

Diệp Phi rất thích món đồ ngọt này, Yến Kiêu nhớ rất rõ.

Nhận được tin nhắn, xém chút Trình Minh Hạo tưởng là hắn hoa mắt rồi, hắn quen biết Yến Kiêu mười mấy năm, đừng nói là đồ ngọt, hắn còn chưa từng nhìn thấy anh ăn gì ngoài bữa chính.

Cả chuyện hồi chiều anh bỗng nhiên đổi ý nữa. . . Sao mà càng nghĩ càng thấy sai sai. . .

Nhưng dù có khó hiểu, Trình Minh Hạo vẫn làm hết chức trách tìm một cửa hàng được nhiều lời khen, rồi nhanh chóng gửi cho Yến Kiêu.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Yến Kiêu đến cửa hàng đồ ngọt lấy món trứng hấp sữa trước. Anh không biết Diệp Phi thích ăn lạnh hay là nóng, nên lấy mỗi loại một suất, rồi mới kêu tài xế lái về nhà, cũng phá lệ cho phép ông ta lái xe 80 km/giờ.

Yến Kiêu rất chú trọng an toàn giao thông, tốc độ lái xe tuyệt đối không thể vượt quá bảy mươi. Thế nhưng ngày hôm nay... Anh sờ hộp đồ ngọt vẫn còn đang ấm nóng, so với tai nạn giao thông, anh còn lo lắng món trứng hấp sữa bị nguội hơn.

Khi Yến Kiêu về đến nhà, Diệp Phi đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên nở nụ cười: "Về rồi à?"

"Ừm." Yến Kiêu thay dép trong nhà một cách gọn gàng, rồi đặt giày da ngay ngắn vào tủ giày, anh cầm hộp đồ ngọt đi tới bên người Diệp Phi, lẳng lặng chờ cậu mở miệng hỏi.

Như vậy thì anh có thể nói ra một cách thuận tiện mà không suồng sã, rằng đây là anh mua tặng cậu.

Nhưng mà Diệp Phi không hề chú ý tới chiếc hộp trên tay anh, chỉ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi lại.

Yến Kiêu thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Anh đặt đồ ngọt lên bàn trà trước mặt Diệp Phi, nhìn về phía cậu, trong lòng ẩn chứa sự mong chờ không rõ: "Em muốn nói gì với tôi?"

"Yến Kiêu." Diệp Phi gọi anh.

"Ừm."

"Chúng ta ly hôn đi."


Chú thích:

*IP : Intellectual Property (Sở hữu trí tuệ) hiện tại đang được sự dụng rộng rãi trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh tại Trung Quốc. IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. (Nguồn chi tiết mình để ở bên wordpress, mn có hứng thì qua đó nho)

Cá trong vai người post bài: Các bác đoán xem anh tôi sẽ phản ứng thế nào? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro