Chương 5: "Tôi không nói chuyện với người say."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: | Beta: Sbt1

"Ly hôn đi." Diệp Phi dựa lưng vào ghế sô pha, thoải mái như thể đang bàn luận xem sáng mai ăn gì: "Xin lỗi, tôi không thể thực hiện được cam kết giữa chúng ta. Nếu anh có yêu cầu gì thì cứ việc nói, tôi sẽ cố hết sức đền bù cho anh."

Trong phòng khách, khoảng lặng kéo dài

Yến Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc ban đầu, người anh cứng ngắc như một pho tượng.

Diệp Phi cũng không thúc giục anh, tốt bụng chừa cho anh một khoảng thời gian để tiêu hóa.

"Tại sao?" Hồi lâu sau anh mới mở miệng hỏi: "Là vì tôi khiến em không vui à?"

"Không phải." Diệp Phi sững lại rồi bật cười: "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, vấn đề là ở tôi."

Yến Kiêu lập tức hỏi tới: "Vấn đề gì?"

"Tôi chỉ không muốn như vậy nữa thôi." Diệp Phi cầm lon bia trên bàn lên uống một ngụm, cười tự giễu: "Cảm thấy hơi vô nghĩa."

Cả đời cậu bán mạng cho Diệp Gia, thậm chí còn thế chấp bằng cả hôn nhân và tự do của mình, kết quả chẳng đổi lại được điều gì. Lần này sống lại, cậu chỉ muốn vì mình mà sống.

Ánh đèn sáng tỏ chiếu xuống từ trần nhà, đổ xuống mặt sàn nhẵn bóng, ánh lên quầng sáng lạnh lẽo chói vào mắt Yến Kiêu, vừa đau vừa khó chịu.

Lồng ngực anh nghẹn ứ như có một miếng bông lớn vừa cứng vừa lạnh chặn ở đó, cảm giác ấy khổ sở đến nghẹt thở.

Anh suy nghĩ thật lâu vẫn không thể hiểu được ý tứ của cậu, cuối cùng mới nhè nhẹ nói: "Diệp Phi, đừng đùa nữa."

Yến Kiêu nghĩ đây chắc chỉ là bạn bè trêu nhau chút thôi. Thật ra Diệp Phi không muốn ly hôn với anh đâu, là anh nghe không hiểu ý cậu.

Nhưng những lời kế tiếp của Diệp Phi lại khiến cho sự mong chờ của anh vỡ vụn.

"Không đùa." Diệp Phi nói: "Tại sao tôi phải đem chuyện này ra đùa với anh chứ?"

Mấy giọt nước đọng bên ngoài lon bia men theo ngón tay chảy xuống, cậu nhíu mày, rút khăn giấy vừa lau vừa nói: "Anh xem khi nào rảnh, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn."

Cậu dừng một chút, như nhớ ra điều gì đó rồi nói thêm: "Anh yên tâm, tiền anh bỏ vào Đỉnh Nguyên lúc trước tôi sẽ trả lại không thiếu một đồng."

Yến Kiêu ngồi bất động ở đó, cũng không nói gì cả.

Năm phút sau, anh mới khàn giọng đáp lời: "Tôi không đồng ý."

Yến Kiêu là người tự tin đến nỗi kiêu ngạo, chỉ riêng chỉ số thông minh cao vút thôi cũng đủ để anh nhìn phần lớn người trong xã hội bằng nửa con mắt. Anh có thứ vốn liếng như vậy cho nên không thích bị nghi ngờ. Khi giao tiếp với người khác cũng quen dùng câu mệnh lệnh, lúc nói chuyện cũng sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhưng lần này, anh không nhìn vào mắt Diệp Phi mà chỉ rủ mắt nhấn mạnh: "Tôi không đồng ý."

Người ngạc nhiên lại biến thành Diệp Phi, cậu khó tin mà nhìn Yến Kiêu: "Vì sao không?"

Trước đó cậu chưa từng nghĩ đến tình huống như thế này. Dù sao hai người cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác, hiện tại một bên muốn kết thúc hợp đồng, cho dù bên kia không hài lòng cũng sẽ không quá dây dưa nhập nhằng.

"Đỉnh Nguyên vẫn cần rót vốn." Yến Kiêu nói: "Mà tôi cũng cần một người bạn đời trên thực tế, tôi nghĩ không cần thiết phải ly hôn đâu."

Nghe lý do của anh, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vấn đề quá khó giải quyết là được.

"Chuyện này không thành vấn đề, về sau Đỉnh Nguyên không còn thuộc quyền quản lý của tôi nữa, vấn đề đầu tư vốn khắc có người khác lo, còn anh. . ." Cậu nhướn mày, ánh mắt dạo một vòng trên khuôn mặt Yến Kiêu, hàm ý sâu xa nói: "Tổng giám đốc Yến không đến nỗi không tìm được người kết hôn chứ?"

Nghe vậy, Yến Kiêu như thể được lập trình sẵn câu trả lời, vội đáp: "Không tìm được."

Diệp Phi: " . . . "

Trước đây cậu nghe người ta nói Yến Kiêu rất khó trị, cậu còn cảm thấy không đúng lắm. Ngờ đâu vật đổi sao dời, hôm nay coi như cậu đã giác ngộ rồi.

Diệp Phi hít sâu một hơi, nhẫn nhịn giao quyền chủ động ra: "Vậy anh muốn sao mới chịu ly hôn?"

Yến Kiêu không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Trên hợp đồng của chúng ta có ghi, hợp đồng hết hạn vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2027."

"Hợp đồng lao động cũng có kỳ hạn mà, nhưng vẫn cả đống người bỏ việc nửa chứng đấy thôi." Diệp Phi không muốn vì chuyện này mà làm căng, cậu thả lỏng nói: "Sếp Yến nè, anh coi tôi là nhân viên công ty anh xem nào, tôi đi rồi, anh sẽ tìm được người kế tiếp thích hợp hơn nhiều."

Không có người kế tiếp thích hợp nào hết, Yến Kiêu nghĩ, chỉ có mình Diệp Phi.

Nhưng Diệp Phi nói ở bên cạnh anh cậu cảm thấy vô nghĩa, không muốn tiếp tục.

Yến Kiêu chưa bao giờ biết hoang mang là gì, hơn hai mươi năm trong quá khứ, cho dù vấn đề đối với người khác nghiêm trọng thế nào, anh cũng có thể dùng bộ não thông minh của mình giải quyết ngon lành.

Vậy mà hôm nay anh đã được nếm trải cảm giác "bó tay toàn tập".

"Người trưởng thành phải giữ chữ tín." Yến Kiêu giống như người bước đi trong sấm vang chợp giật, dù biết chiếc ô trong tay không thể chống chọi được với mưa to gió lớn, nhưng vẫn muốn ôm chút may mắn mà đưa ra lợi thế duy nhất: "Em đã ký vào hợp đồng."

"Cho nên anh vẫn không chấp nhận?"

"Không."

Cậu thấy nói sao cũng không được, Diệp Phi đứng lên, trịch thượng nhìn anh, giọng nói lạnh lùng: "Tóm lại tôi nhất quyết muốn ly hôn, anh không đồng ý thì lên tòa giải quyết."

Nói xong, cậu đi thẳng về phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Cậu không có ý định dọn ra ngoài sớm như vậy, nhưng cậu thực sự phát điên với cái kiểu bất chấp lí do này của Yến Kiêu. Mọi người gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình có phải tốt không? Thật không hiểu anh ta cố chấp cái gì nữa.

Vừa mở tủ quần áo ra, Diệp Phi bỗng hết cả hồn.

Không có gì khác ngoài một màu đen. Vest đen, quần đen, sơ mi đen, ngay cả đồ lót cũng cmn đen thui!

Đời trước cậu là cục than thành tinh chắc luôn, Diệp Phi ghét bỏ lay đống quần áo qua lại vài lần, một tí màu sắc cũng không tìm thấy. Suy tư một lát, cậu mở Alipay sau đó follow ứng dụng quyên góp quần áo.

Mấy bộ quần áo này tuy hơi xấu nhưng chất lượng gia công không tệ. Nếu cứ vứt đi thì rất lãng phí, chi bằng quyên cho người có nhu cầu sử dụng.

Diệp Phi lục ra hai chiếc vali 28inch, cậu không thèm quan tâm thứ tự mà cầm đống quần áo lẫn lộn ném một lèo vào bên trong. Đồ đạc của cậu không tính là nhiều, chẳng mấy chốc tủ đồ đã trống không.

Diệp Phi đóng một cái vali lại chuẩn bị đi dọn những chỗ khác, vừa mới quay người đã va phải ánh mắt của Yến Kiêu.

"Sao vậy sếp Yến?" Diệp Phi hất cằm với anh: "Đổi ý rồi à?"

"Tháng sau tôi có thể để ra một tuần." Yến Kiêu đưa lịch trên điện thoại di động cho Diệp Phi nhìn: "Em muốn đi đâu chơi tôi cũng có thể đi với em."

Để biết thế nào mới là "có nghĩa", anh còn cố tình lên lên mạng search ý kiến của quần chúng xem sao, mấy kết quả mà anh tìm ra được toàn là ăn uống chơi bời.

Mặc dù Yến Kiêu không cảm thấy mấy cái trò này thì vui gì nhưng nếu Diệp Phi muốn, anh sẽ theo cậu, chỉ cần cậu không đòi ly hôn là được.

Diệp Phi không hiểu nổi: "Anh nói cái gì cơ?"

"Hoặc nếu em thích làm gì cứ nói thẳng với tôi, tôi bảo Trình Minh Hạo thu xếp."

Diệp Phi nghĩ nửa ngày, mò mẫm chạy theo mạch suy nghĩ của anh rồi mới dở khóc dở cười: "Ý tôi không phải vậy. . .Anh đừng quan tâm nhiều làm gì, đồng ý ly hôn giúp tôi là được."

Yến Kiêu im lặng không bao lâu thì nói: "Tôi không nói chuyện với người say."

"Tôi còn không uống đến nửa lon bia." Diệp Phi tức đến bật cười, đưa lon nước tới trước mặt anh lắc lắc: "Sao mà say được."

Thế nhưng Yến Kiêu lại lơ đẹp cậu, thậm chí anh còn bắt đầu líu lo không ngừng về mấy đạo lý của mình, không biết là muốn thuyết phục Diệp Phi hay nói cho mình nghe: "Cồn ảnh hưởng đến vỏ não và hệ thần kinh trung ương của em, khiến em đưa ra những quyết định thiếu lý trí, chứ đó cũng không phải những điều em thực sự nghĩ tới."

Diệp Phi nhìn anh chằm chằm: "Nhắc lại nhé, tôi không say."

"Người uống say không bao giờ nhận mình say."

Diệp Phi á khẩu, cậu nghi rằng Yến Kiêu đang chơi xỏ mình. Sau lại nghĩ với tính tình của anh ta hẳn sẽ không làm được mấy chuyện đó đâu, chắc chừng chỉ đơn giản là mấy lý lẽ bảo thủ mà thôi.

"Thế để mai rồi nói." Diệp Phi vuốt mặt, một đêm thôi mà, không phải cậu không đợi được.

Yến Kiêu không tiếp lời, anh trốn tránh ánh mắt của Diệp Phi, thấp giọng nói: "Hôm nay em say quá điên luôn rồi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, không để bụng đâu."

Ý khoan? Cậu say đến điên luôn hồi nào vậy? Diệp Phi cảm thấy hơi bị xúc phạm. Cái khác cậu không biết, chỉ có một điều vô cùng rõ ràng, cậu say đến mức đó mà Yến Kiêu vẫn còn chỉnh tề đứng ở đây á?

Có mà bị cậu lột quần lâu rồi!

(Cá: =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )

Cậu híp mắt, vừa tính nói gì đó lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Cầm lên nhìn hóa ra là nhân viên đến thu gom quần áo, người ta bảo tới rồi nhưng không vào trong khu biệt thự được, hỏi xem Diệp Phi có thể mang quần áo ra cổng cho họ hay không.

Diệp Phi thoải mái đồng ý, cậu kéo vali đi ra bên ngoài.

"Em đi đâu?" Yến Kiêu như có phản xạ điều kiện tới kéo cậu, nhưng lúc sắp chạm tới Diệp Phi thì lại thu tay về.

"Dâng hiến tình yêu thương và sự ấm áp, thực hiện các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội." Diệp Phi không chú ý tới hành động của anh, cũng chẳng quay đầu lại mà trả lời lấy lệ rồi phi ra ngoài.

Thoáng cái chỉ còn lại mình Yến Kiêu trong phòng khách vắng vẻ, anh lẳng lặng đứng ở cửa một hồi mới đi tới ghế sofa ngồi xuống.

Yến Kiêu cẩn thận hồi tưởng lại thời gian một tháng qua, thậm chí là ba tháng. Hai người họ chung sống hòa thuận, anh cũng không nhớ ra mình đã làm sai chỗ nào.

Vậy tại sao cậu lại muốn ly hôn nhỉ? Yến Kiêu vẫn chưa nghĩ ra.

Ánh mắt của anh rơi xuống hộp đồ ngọt đặt trên bàn, chiếc hộp gỗ vuông được quấn bằng những dải ruy băng vàng kim, mặt trên của hộp trong suốt càng khiến món ăn trở nên tinh tế hấp dẫn.

Trình Minh Hạo nói đây là món trứng hấp sữa ngon nhất thành phố, nhưng nếu trứng hấp sữa ngon như vậy sao Diệp Phi lại chẳng thèm nhìn lấy một cái?

Chắc là do hộp xấu quá, Yến Kiêu đem hộp đồ ngọt ôm vào trong lòng. Có lẽ lần sau phải đổi cách đóng gói một chút, như thế Diệp Phi sẽ muốn ăn nó, với cả sẽ không đòi ly hôn với anh nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Hộp đồ ngọt: ? ? ? Mi mới xấu!

: ủ oi thương quá :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro