Chương 6: Nét trong sáng trong vẻ dụ hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MaryZoe | Beta: Sbt1

Ngày hôm sau, khi Diệp Phi tỉnh dậy đã sắp mười một giờ. Ngoại trừ mấy ngày cậu bị bệnh nằm liệt giường thì đây là lần đầu tiên cậu ngủ thẳng một giấc tới trưa.

Thảo nào nhiều người kêu khóc muốn làm ổ trên giường như vậy, thật sự là quá thoải mái. Diệp Phi ngáp dài, lười biếng duỗi cánh tay ra khỏi chăn, sờ soạng trên đầu giường một lát, mò lấy điều khiển từ xa rồi ấn mở rèm cửa tự động.

Ánh sáng chói chang chậm rãi len lỏi vào căn phòng, xua tan bóng tối đang bao trùm bên trong. Cậu híp mắt lại làm quen với ánh sáng, sau đó mới bò dậy đi đánh răng.

Như cậu đoán, Yến Kiêu không có ở nhà. Diệp Phi lắc lư đi xuống bếp, tùy ý lấy một ít đồ từ trong tủ lạnh ra để lấp đầy bụng rồi ra khỏi cửa.

Hôm qua cậu đã quyên góp hết quần áo, đến bộ độ đồ để thay cũng không giữ lại, hôm nay phải mua lại một lô mới được.

Biệt thự của Yến Kiêu cách rất xa phố xá sầm uất, Diệp Phi đi xe khoảng một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cũng may ở trung tâm thương mại này có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, hơn nữa còn nằm trên cùng một tầng, giúp cậu tiết kiệm rất nhiều công sức.

Tính cậu vốn đã dứt khoát, nhanh nhẹn, nên mua quần áo lại càng nhanh gọn. Cậu đến thử đồ cũng lười, chỉ cần thấy ưng ý là đưa cho nhân viên lấy đúng size của cậu rồi mang đi gói, biên lai dài như con rồng, sảng khoái cực kỳ, không cho nhân viên tư vấn chuẩn bị sẵn văn vở đầy mình phát huy chút xíu nào.

Không quá hai giờ, cậu đã mua đủ những thứ cần thiết.

Xách túi lớn túi nhỏ đặt vào trong xe, Diệp Phi không về thẳng nhà mà quay xe lái tới một khu phố ăn vặt nổi tiếng trong thành phố.

Hôm nay là cuối tuần, dù vẫn chưa đến giờ cơm, nhưng dòng người trên phố đồ vặt vẫn đông như mắc cửi. Người nào người nấy túm năm tụm ba mà đi, đùa giỡn nói cười vô cùng náo nhiệt, cùng với mùi thức ăn vô cùng thơm ngon.

Diệp Phi thấy vậy mà tràn đầy hứng thú, thong thả dạo bước theo đoàn người. Thỉnh thoảng xếp hàng tại quầy nào đông người đứng nhất để mua ít đồ ăn vặt, học theo những người xung quanh vừa đi vừa ăn, cực kỳ thích ý.

Đời trước của cậu trôi qua như ao tù nước đọng, cả cuộc sống chỉ có công việc và nhà họ Diệp, nên đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp. Kiếp này, cậu muốn bù đắp tất cả.

Khóe môi Diệp Phi cong lên, tiện tay tặng nhánh bách hợp vừa mua cho một bé gái sún răng ở ven đường, cậu đang định tìm thêm chút đồ ăn nữa, thì đã nhận được cuộc gọi từ Cốc Thụy Gia.

"Tối nay tám giờ tại quán bar BOSD, mày đừng quên đấy."

"BOSD?" Diệp Phi đổi tay cầm điện thoại, chỉ vào bánh trứng gà non trên thực đơn, ra hiệu cho ông chủ làm một suất, cậu cau mày nói: "Không phải là Golden Palace à?"

"He he he." Cốc Thụy Gia cười dâm: "Tôn Quỳnh nói BOSD có mấy em mới tới ngon lắm..."

Anh ta còn chưa nói hết câu, Diệp Phi đã hiểu rõ.

"Mẹ mày." Diệp Phi tức tới bật cười, rồi lấy tiền từ trong túi ra đưa cho ông chủ, cầm bánh trứng trở lại bãi đậu xe: "Đã vậy thì còn nói chuyện cái beep* gì nữa."

"Sao lại không?" Cốc Thụy Gia hùng hồn: "Nhìn tí thôi chứ làm gì mà căng. Nhìn lại mày đi, nghĩ nhiều rồi đúng không?"

Làm bạn bao nhiêu năm, tính nết Cốc Thụy Gia thế nào cậu còn lạ chắc? Anh ta vừa nhìn thấy mấy cô em xinh tươi thì đã không thể dời bước được rồi, tin anh ta mới lạ.

Cốc Thụy Gia cũng biết mình không đáng tin, thấy Diệp Phi không tin, bèn thề thốt: "Lần này là thật, tao thề! Sai thì tao livestream ăn shit luôn!"

"Ờ." Diệp Phi không cảm xúc: "Hết ăn rồi uống thích ý quá nhỉ?"

Cốc Thụy Gia: "..."

Cốc Thụy Gia nói không lại cậu, anh ta thẳng tay chơi xấu luôn: "Chốt lại là bọn tao đã đặt bàn rồi, mày có đến không? Không đến cẩn thận tao đến tận công ty bế mày đi."

Nếu là trước đây, Diệp Phi rất chướng mắt với cái vẻ phóng đãng của anh ta, đừng nói cậu chịu đi, không cúp điện thoại ngay tại chỗ là đã nhân từ lắm rồi. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy tận hưởng lạc thú cũng không có gì không tốt.

"Đi, hôm nay ông đây nể mặt mày."

"Ấy chà." Bên kia điện thoại, giọng nói của Cốc Thụy Gia cao vút: "Chuyện lạ đó, tao còn tưởng mày lại như bố tao chứ chửi một trận đã rồi nói gì nói sau chứ."

"Mơ gì mà đẹp thế. " Diệp Phi khẽ cười: "Ba chịu nhận thằng con trai như mày khi nào?"

"Đựu." Cốc Thụy Gia nhịn không được văng tục: "Này đồng chí Diệp Phi, đồng chí chú ý vào đi nhé, gần đây đồng chí lẳng lơ quá đấy."

Anh ta còn đang định hỏi bạn tốt có phải đã bị đời vả cho bầm dập rồi hay không mà lại đổi tính đổi nết như thế. Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lắng tai nghe mấy giây: "À đâu, mày đang ở đâu đấy? Sao mà ồn thế?"

Diệp Phi ném túi nhựa vào thùng rác: "Phố ăn vặt."

"Phố ăn vặt? Mày cũng có ngày tới chỗ như thế à?" Cốc Thụy Gia hết cả hồn: "Không đúng, đây không phải là trọng điểm! Giờ mới sáu giờ hơn, mày đã tan làm rồi?"

Diệp Phi ấn khóa mở xe, cúi người lên xe: "Đâu có... "

Cốc Thụy Gia thở phào, còn chưa nói tiếp, đã nghe thấy Diệp Phi nói: "Có đi làm đâu mà tan."

Lần này thì Cốc Thụy Gia sợ thật rồi, cả tàn thuốc bị rơi xuống bàn cũng không thèm để ý, bật ra liền một chuỗi câu hỏi: "Chuyện gì vậy trời? Mày bị bệnh hả? Đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào?"

Anh ta ngạc nhiên cũng dễ hiểu, thật sự là Diệp Phi vẫn luôn cắm đâu cắm cổ vào công việc. Đã tiếp nhận Đỉnh Nguyên lâu tới vậy, ngày nào cũng tăng ca tới nửa đêm, không nghỉ ngơi lấy một tiếng nào.

Thế mà hôm nay lại không đi làm, e là có biến thật rồi

Cốc Thụy Gia cầm điện thoại đứng lên: "Thôi, gửi địa chỉ cho tao, tao tới tìm mày."

Diệp Phi vừa buồn cười vừa cảm động: "Đừng có đoán mò, tao nghỉ ngơi chút thôi." Cậu cài dây an toàn, vừa điều chỉnh radio vừa nói: "Không nói nữa, tao lái xe đây."

Cốc Thụy Gia còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lại nghĩ tối nay hai người sẽ gặp mặt, có chuyện gì thì lúc đó nói tiếp, bèn nói: "Được, đi đường cẩn thận."

Khi Diệp Phi đến quán bar đã sắp tám rưỡi rồi. Cậu xui xẻo dính ngay giờ cao điểm, trên đường đi kẹt xe chật kín, nếu không phải cậu quyết đoán đi đường nhỏ, e là bây giờ vẫn đang bò như sên ngoài đường.

Trong quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc, nhịp điệu khuấy động điên cuồng, xập xình như gõ vào trong tim. Diệp Phi khó chịu nhíu mày, hỏi người dẫn đường: "Chưa tới à?"

Cậu chàng dẫn đường cung kính chỉ tay về phía trước: "Là ở chỗ đó."

Diệp Phi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, trên chiếc ghế dài, Cốc Thụy Gia đang bưng rượu cụng ly với Tôn Quỳnh, một ngụm cạn chén không hề bỏ sót. Chu Chấn Sinh thì ở bên cạnh châm dầu vô lửa, hưng phấn tới nỗi lông mày sắp bay lên trời.

Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh là bạn của Cốc Thụy Gia, Diệp Phi từng đi ăn một bữa cơm với bọn họ, cũng không thân thiết gì.

Diệp Phi cảm ơn người dẫn đường, rồi nhanh chân đi tới chỗ mấy người kia.

"Chốt lại là Diệp Phi có tới không?" Tôn Quỳnh đã nốc một chai rượu vào bụng, có chút men say trong người, rống vào mặt Cốc Thụy Gia: "Bây giờ đã mấy giờ rồi! Đừng nói là vẫn đang ở công ty chứ."

Cái danh cuồng công tác của Diệp Phi đi sâu vào lòng người, cả người không mấy quen biết như Tôn Quỳnh cũng biết rõ ràng.

Cốc Thụy Gia có lòng muốn giải thích mấy câu thay anh em, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không chắc lắm, chỉ chần chờ nói: "Chắc không đâu?"

"Không hay có thì gọi một cuộc là biết ngay mà?" Chu Chấn Sinh cướp điện thoại của Cốc Thụy Gia, kéo ngón tay cái của anh ta để mở khóa, rồi tìm số của Diệp Phi.

Hắn còn chưa nhấn gọi thì đã bị một bàn tay trắng nõn thon dài đè xuống.

"Thật ngại quá." Diệp Phi cầm ly rượu không tự rót đầy cho mình: "Tới trễ rồi."

"Cậu là ai hả?" Chu Chấn Sinh ngệt mặt ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy người trước mặt hơi quen quen, nhưng hắn đã say váng cả đầu, có nghĩ nát óc cũng không nhớ ra tên người này.

Hắn dùng sức nháy mắt vài lần, ánh mắt xoay vòng vòng trên mặt Diệp Phi, trái tim bay đến chín tầng mây, chẳng lẽ gần đây sức hút của tui cao vút, nên soái ca này tới tiếp cận tui?

Chu Chấn Sinh thẹn thùng chỉnh sửa tóc tai, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng: "Anh... "

Giọng Cốc Thụy Gia oang oang ngắt lời hắn: "Diệp Phi!?"

Tay Chu Chấn Sinh run lên, xém chút nữa văng hết rượu ra đất. Cái gì? Diệp Phi á? Cái tên Diệp Phi quê mùa đến mức mấy anh IT cũng cúi đầu đó hả?

"Sao?" Diệp Phi nhướng mày, ngẩng đầu cạn hết rượu trong ly, cậu ngồi xuống cạnh Cốc Thụy Gia: "Không nhận ra à?"

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ôm người, sắc áo đen tuyền, chỉ có một cành hoa dại xinh đẹp được in bên sườn cậu. Sự xung đột mạnh mẽ của màu sắc khiến cậu trông hút mắt vô cùng, mang theo vẻ cao quý bên trong sự phóng đãng, vừa quyến rũ lại vừa trong sáng.

Cổ áo sơ mi hơi lệch, để mở hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp cùng với hầu kết hơi nhô ra. Mái tóc không còn dùng keo xịt tóc cố định lại mà xõa tung tán loạn, tự nhiên rủ xuống trên lông mày. Dưới ánh đèn chớp nháy mập mờ, cậu lại càng đẹp đẽ cuốn hút hơn, so với dáng vẻ cứng nhắc nghiêm túc trước kia, quả đúng là một trời một vực.

"Mày..." Cốc Thụy Gia ngu người nhìn cậu: "Mày bị cái gì kích thích vậy?"

Diệp Phi cụng ly với hắn, cong môi cười: "Đổi hình tượng tí thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên thế?" Cậu rủ mắt khẽ cười, lại chẳng thế giấu được nét phong lưu, đến một thẳng nam cứng như sắt thép như Tôn Quỳnh cũng thấy rung động.

Ghế dài vốn không nổi bật, lại vì sự có mặt của cậu mà lập tức trở thành tiêu điểm trong quán bar, ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn về.

Diệp Phi lại như không cảm giác được, bình yên uống rượu tán gẫu, không hề cử động.

Một ly cạn đáy, Chu Chấn Sinh lập tức đẩy Cốc Thụy Gia ra, xum xoe rót đầy lại cho cậu.

Tôn Quỳnh thấy thế, mới bãi giọng ra trêu đùa: "Lão Chu, đừng có lo cho mình Diệp Phi, rót cho tôi một ly nữa đi."

Chu Chấn Sinh nhìn mặt Diệp Phi, rồi quay sang nhìn mặt hắn, ghét bỏ nói: "Mặt thì xấu mà mơ đẹp thế."

Tôn Quỳnh: "..."

Hắn không nên tự rước lấy nhục, đám mê trai đẹp rặt một lũ gâu gâu tiêu chuẩn kép!

Bọn họ nói cười một hồi, Cốc Thụy Gia mới nhắc tới công việc: "Chuyện đầu tư "Con đường thăng cấp của sủng phi", mày nghĩ tới đâu rồi?"

Chu Chấn Sinh kéo ghế tới cạnh Diệp Phi, tiếp lời: "Tôi và lão Tôn đều cảm thấy bộ phim này đáng để đầu tư, anh Phi thấy..." Hắn dừng một chút, nói nhỏ lại: "Có tin tức nội bộ gì không?"

Tin nội bộ đương nhiên cậu có, nhưng không thể nói thẳng với họ.

Diệp Phi hơi ngả người dựa vào lưng ghế, đặt ly rượu xuống, một tay chống cằm: "Đúng là có chút thông tin."

IP này đã được các ông lớn trong nghề bình phẩm không biết bao lần rồi, nhìn từ góc nào cũng thấy có lợi, dùng mấy con số để thuyết phục mấy người thì rõ là không thể, cậu đành phải giả bộ bí ẩn nói: "Tôi từng đọc cuốn tiểu thuyết này rồi, trong đó có rất nhiều tình tiết không phù hợp để quay phim, rất khó để chuyển thể. Hơn nữa biên kịch mà bên Lam Hải chọn lại chuyên về nội dung hài kịch đô thị, lúc trước biên cho một bộ cổ trang chẳng có chút tiếng tăm gì."

"Vậy à?"

Đám Cốc Thụy Gia thật ra cũng không hiểu về giới giải trí lắm, chỉ là trong tay nhiều tiền quá, lại nghe nói bộ này có thể có lời nên theo phong trào ứng vào một chân. Giờ bị cậu hù cho sững người, chỉ biết gật đầu mà nghe.

"Nhưng mà..." Tôn Quỳnh vẫn hơi do dự: "Có nhiều người rất coi trọng bộ phim này, hơn nữa có đạo diễn Vu Xuân Sinh bảo đảm rating, từ khi ra mắt đến giờ, ông ấy chưa có tác phẩm nào thất bại."

Diệp Phi lắc đầu: "Nói chung cứ tin tôi đi, đừng nhảy vào."

"Phụt." Tiếng cười quen thuộc vang lên sau lưng, không cần quay đầu lại Diệp Phi cũng biết là thằng em trai trời đánh của mình: "Diệp Phi, hóa ra anh hố bạn anh bằng cách này à?"

Cá trong vai người post bài ngoe nguẩy xin like: Hí hí thằng em trà xanh lên sàn nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro