Chương 7: "Tao không có bé, móc ra còn lớn hơn mày."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Ba Chấm || Beta: Sbt1

Diệp Diệu không ngờ lại đụng phải Diệp Phi ở chỗ này.

Vì Diệp Phi không chịu giúp, nên Đỉnh Nguyên đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính không nhỏ. Chẳng những vậy, từ tối hôm qua, mỗi lần cha nhìn thấy cậu ta, là lại có vẻ muốn nói rồi thôi.

Thậm chí có một lần ông ta buột miệng ngay trước mặt cậu ta: "Nếu con có năng lực của anh trai mình thì tốt rồi..."

Diệp Diệu ghét nhất người khác so sánh cậu ta với Diệp Phi, hơn nữa trước giờ ông ta vẫn luôn thiên vị Diệp Diệu, lần nào nhắc tới cậu ta cũng là muôn tốt vạn tốt, chưa bao giờ tỏ vẻ thất vọng với cậu ta như thế.

Chêch lệch tâm lý quá lớn khiến Diệp Diệu hoàn toàn không thể chấp nhận, mấy hôm nay cậu ta mặc kệ vết thương vẫn chưa lành, nhẫn nhịn đi khắp nơi tìm cửa đầu tư, vội vàng muốn tạo ra chút thành tích tốt để chứng minh bản thân.

Mà cậu ta cũng rất may mắn, thông qua một người bạn móc nối được với Lý Chung Nguyên, từ đó mới biết tới hạng mục "Con đường thăng cấp của sủng phi này".

Lý Chung Nguyên là người thừa kế công ty giải trí truyền thông Bảo Phong nổi tiếng nhất trong nước, Diệp Diệu và một cậu ấm như hắn ta vốn dĩ không phải người cùng thế giới. Diệp Diệu đã từng gặp hắn ta vài lần trong các buổi tiệc, sử dụng đủ mọi thủ đoạn nhưng cũng chẳng thế lấy được danh thiếp cá nhân của hắn ta.

Diệp Diệu ý thức rất rõ ràng, cơ hội trở mình của cậu ta tới rồi. Một bộ phim có thể khiến cho trên dưới truyền thông Bảo Phong coi trọng sao có thể tệ cho được? Đơn giản là nằm không kiếm tiền!

Bởi vậy cậu ta ngay khi cậu ta quyết định, cậu ta lập tức liên hệ với Lam Hải, tỏ ý muốn đầu tư.

Cha Diệp vốn còn đang do dự, dù sao đứa con nhỏ nhà mình vừa mới ném hai mươi triệu đi rồi. Có điều khi ông ta biết nhà đầu tư lớn nhất là truyền thông Bảo Phong, bèn lập tức thay đổi thái độ, luôn miệng khen Diệp Diệu làm rất tốt.

Lúc này Diệp Diệu không còn nản lòng như trước nữa, cuối cùng cũng hãnh diện trở lại. Đêm nay cậu ta kéo mấy người bạn đến quán bar ăn mừng, chẳng hiểu có duyên thế nào mà lại nghe thấy mấy lời Diệp Phi vừa nói.

"Phụt!" Một người bạn của Diệp Diệu xém phun cả rượu ra ngoài, gã ngoáy tay, nhìn về phía Diệp Diệu: "Ấy khoan, tao không nghe nhầm đấy chứ? Ông anh trai rách giời rơi xuống của mày đang khuyên mọi người đừng đầu tư vào "Con đường thăng cấp của sủng phi" đấy à?"

Một người bạn khác nói: "Tao biết vì sao ông già mày không ưa anh ta rồi, với cái đầu cùng tầm nhìn này, đúng là hết thuốc chữa!"

Diệp Diệu nhếch miệng, làm bộ nói: "Sao lại nói thế, anh ấy phân tích rất nghiêm túc mà."

"Đây là thằng ngu nhất giảng bài cho thằng ngu nhì trong truyền thuyết đó hả? Một đứa dám giảng một đứa dám nghe, ha ha ha."

"Truyền thông Bảo Phong lựa chọn tỉ mỉ, cố ý đưa hạng mục này cho Lý Chung Nguyên, dùng ngón chân mà nghĩ cũng thấy chẳng có thiệt hại gì cả."

"Mà không, tao không hiểu nổi, Diệp Phi lấy đâu ra tự tin tới đây nói nhăng nói cuội vậy?"

"Biết chết liền, chắc là IQ của anh ta cho đó."

............

Một câu nối một câu, Diệp Diệu nghe xong thấy như được ăn kem giữa hè vậy, cứ phải gọi là sướng rơn người. Cậu ta đắc ý nhếch mày, sau vụ này xem ai còn dám nói Diệp Phi giỏi hơn cậu ta nữa hay không.

Nghĩ đến chuyện mình sẽ kiếm được bộn tiền, rồi tưởng tượng ra cảnh Diệp Phi bị cậu ta đạp dưới chân, Diệp Diệu không nhịn nổi nữa, dốc cạn rượu trong ly, đứng dậy đi tới.

"Diệp Phi, anh đang hố mấy người bạn của anh đấy à?"

Không chờ Diệp Phi mở miệng, cậu ta đã quay sang ba người Cốc Thụy Gia, nói rất nhanh: "Các anh vẫn chưa biết đâu ha? Truyền thông Phong Bảo đã đưa "Con đường thăng cấp của sủng phi" vào danh sách hạng mục trọng điểm trong nửa năm tới rồi, còn do Lý Chung Nguyên tự mình quản lý nữa."

Cậu ta dừng một chút, úp mở nói: "Giờ lại khuyên các anh đừng có đầu tư, không phải ngu thì tức là tồi."

Sắc mặt Tôn Quỳnh cùng Chu Chấn Sinh thoáng thay đổi.

Trước giờ truyền thông Bảo Phong nổi tiếng là đầu tư đâu trúng đó, hiếm khi thất bại, được giới giải trí xưng thành huyền thoại trong ngành. Hai người quay sang nhìn nhau, cán cân trong lòng chẳng mấy chốc đã đổi hướng.

Cốc Thụy Gia lại không hề dao động, truyền thông Bảo Phong làm sao vậy, cũng có lúc nhìn nhầm à?

Anh ta lườm Diệp Diệu, lạnh lùng nói: "Mày là cái thá gì mà chạy đến đây khua môi múa mép, chúng tao đầu tư hay không thì liên quan đéo gì đến mày?"

Lúc trước Diệp Phi luôn bao che cho thằng trẻ trâu này, dù anh ta ngứa mắt với Diệp Diệu, nhưng cũng không tiện nói nặng. Nhưng bây giờ hai người này trở mặt rồi, anh ta còn kiêng kỵ con mẹ gì nữa!

"Tao thì cảm thấy Diệp Phi nói có rất lý, mày làm gì được tao?"

"Cốc Thụy Gia, đầu óc mày bị dị tật à?" Diệp Diệu nhìn anh ta từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn động vật trong sách đỏ.

Những năm này, số người làm đầu tư nhỏ bám vào truyền thông Bảo Phong để kiếm tiền nhiều vô số kể. Diệp Phi thì là cái thá gì? Đặt hai bên cạnh nhau, có ngu cũng biết phải chọn bên nào.

Cậu ta định chế giễu thêm vài câu, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng lại bỗng nhanh trí, sửa lại: "Mày nhớ mồm đấy, sau này đừng có lén lút đầu tư, không thì đúng là truyện cười thế kỷ."

"Mày yên tâm. " Cốc Thụy Gia thấy cái vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu ta mà ngứa cả mắt, anh ta kéo Tôn Quỳnh cùng Chu Chấn Sinh, chắc như đinh đóng cột: "Không chỉ một mình tao, mấy người chúng tao cũng đếch thèm nhảy vào."

Tôn Quỳnh cùng Chu Chấn Sinh bỗng nhiên bị gọi hồn :". . ."

Không phải, bọn tui còn chưa quyết định mà!

Nhưng lời Cốc Thụy Gia đã nói ra, hai người cũng không muốn làm anh ta mất mặt, chỉ có thể nhón mũi chấp nhận.

Thôi, với lại bọn họ cũng không thiếu tiền, cơ hội lần này mất thì để nó mất đi. Con người Diệp Phi cũng khá tốt, coi như bỏ chút tiền này có thêm một người bạn thật lòng, nghĩ lại thấy cũng có lời.

Đạt được mục đích, Diệp Diệu vô cùng đắc ý cười nói: "Mày nhớ mồm đấy, tao sẽ đợi xem mày khóc... "

"Diệp Diệu." Lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Phi cắt ngang.

Diệp Phi ngước mắt, đầy hứng thú nhìn cậu ta: "Hạng mục ăn tiền thế này, mày định đầu tư bao nhiêu?"

Diệp Diệu nâng cằm, gằn từng chữ một: "Ba cho tôi mười triệu."

(* 1 triệu RMB ~ 3,4 tỉ VND.)

Cái đậu má, hèn thấy bà!

Cốc Thụy Gia vốn nóng tính bèn không nhịn được nữa, vỗ bàn chuẩn bị nhảy dựng lên, nhưng lại bị Diệp Phi đè xuống.

Diệp Phi cười nhạo, cố ý nói: "Chà, mười triệu thôi à?"

Diệp Diệu vốn đang thỏa mãn, nhưng khi nghe giọng điệu xem thường rõ ràng của Diệp Phi, không hiểu sao lại cảm thấy bối rối. Sắc mặt cậu ta thay đổi liên tục, đầu óc vẫn chưa kịp nhảy số thì miệng đã cầm đèn chạy trước rồi: "Đó mới là khoản đầu tiên thôi, còn một nửa vẫn chưa nhận được."

"Thế à?"

"Đương nhiên!"

Diệp Phi cụp mắt nốc cạn ly, che giấu ý cười trong mắt. Tính cách Diệp Diệu kiêu ngạo lại thích thể diện, nếu lời đã nói ra miệng, dù chỉ là đang chém gió trước mặt cậu nhưng cậu ta vẫn sẽ lấy được thêm mười triệu nữa từ cha Diệp.

Toàn bộ số vốn lưu động hiện giờ mà nhà họ Diệp có cũng chỉ tầm này thôi. Nếu còn muốn thêm nữa, chỉ còn cách bán bất động sản.

Không biết lúc đó tiền mất tật mang, cha cậu sẽ có biểu cảm gì, nghĩ tới đây, cũng mong chờ thật.

Diệp Phi biết tình hình tài chính trong nhà ra sao, Diệp Diệu cũng vậy. Âm thầm tính toàn một hồi, cậu ta cũng không còn tâm trí chuốc phiền phức nữa, bèn kéo mấy người bạn ra khỏi quán bar.

"Diệp Diệu, mày định đầu tư thêm thật à?" Một người bạn tỉnh táo lại hỏi cậu ta.

"Ừ." Diệp Diệu vừa cúi đầu nhắn tin cho cha Diệp, vừa qua loa trả lời lại.

Bạn cậu ta hâm mộ cảm thán: "Ba mày tốt với mày quá."

"Đương nhiên rồi!" Diệp Diệu để điện thoại di động xuống, đang định gọi cậu giữ cửa lái xe của cậu ta đến đây, bỗng như nhớ ra cái gì đó, mắt cậu ta láo liên, mở tin nhắn với Yến Kiêu ra, gửi một tin.

[Rực Rỡ Nhất: Anh Kiêu ơi, mới vừa rồi em đụng phải anh trai em ở quán bar BOSD, hai người không ở chung với nhau ạ? Ảnh biết chơi thật á, sao em không làm được như vậy nhỉ? Có phải em ngốc quá hông? QAQ.]

Mới nãy không thể làm nhục được Diệp Phi nên cậu ta thật sự không cam lòng, bèn dứt khoát ra tay từ Yến Kiêu, cậu ta cũng không tin Yến Kiêu nhìn thấy tin nhắn này mà vẫn còn thờ ơ.

Yến Kiêu thực sự không có thờ ơ, xác nhận BOSD đúng thật là nơi uống rượu, anh lập tức dặn dò tài xế lái xe đưa anh tới. Trên đường, xuất phát từ trách nhiệm của thế hệ đi trước với thế hệ trẻ, anh gửi lại cho Diệp Diệu một tin nhắn...

[Yến Kiêu: Phải.]

Diệp Diệu: "? ? ?"

Diệp Diệu: ". . ."

Diệp Diệu tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, xém chút nữa quăng điện thoại đi, nhịn, phải nhịn, đến cùng vẫn không nhịn được chửi một câu: "Đ*t mẹ! Một cặp thần kinh!"

Trong quán rượu, khi Diệp Diệu hoàn toàn khuất bóng khỏi quán bar, Cốc Thụy Gia nãy giờ cứng miệng bỗng lập tức xụ xuống: "Ôi trời, không được kiếm chác từ bộ phim kia nữa à? Đậu, tao hơi hối hận rồi đó, hạng mục trọng điểm của công ty truyền thông Bảo Phong đó! Bỏ qua tiếc đứt ruột."

Rõ là vậy.

Tôn Quỳnh cùng Chu Chấn Sinh cũng thở dài, hối hận thì có ích gì, ai bảo mới vừa rồi anh ta còn nói sung lắm mà.

"Không tiếc đâu." Đèn trên đỉnh đầu chói quá mức, Diệp Phi bất giác híp mắt lại: "Gần đây tao phát hiện ra một chi cổ phiếu rất tiềm lực, mày dùng số tiền mày định đầu tư để mua cổ phiếu chi này đi, bảo đảm không thiệt đâu."

Diệp Phi cũng không nghiên cứu sâu vào lĩnh vực cổ phiếu, nhưng dù sao kiếp trước cậu vẫn luôn quan tâm đến thị trường chứng khoán, cũng nhớ được không ít cổ phiếu blue chip.

(*Cổ phiếu blue chip thuộc về những doanh nghiệp đầu ngành với kích thước lớn, và chính nhờ tận dụng tốt các ưu điểm mà kích thước mang lại nên nó luôn có xu hướng vượt trội so với cổ phiếu của các công ty khác.)

Cậu nói cho bọn Cốc Thụy Gia một nhánh trong số đó, trong khi toàn bộ thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ sụt giá, một con hắc mã như thế đột nhiên xuất hiện, muốn người ta không nhớ cũng khó

"Mày chắc chứ?"

Diệp Phi gật đầu.

Cốc Thụy Gia suy nghĩ một lát, cắn răng lấy điện thoại ra: "Được, tao mua!" Dừng một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Phi: "Mày đứng có chơi xỏ tao đấy nhé bro, tao kéo cả bà xã tao chơi cùng đấy!"

"Yên tâm."

Tôn Quỳnh cùng Chu Chấn Sinh không tin tưởng Diệp Phi như anh ta, chỉ khách sáo mua một ít thôi, coi như nể mặt cậu. Diệp Phi thấy thế, cũng không miễn cưỡng.

Qua một tuần rượu nữa, Diệp Phi cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cậu xoa xoa hai thái dương, đẩy Cốc Thụy Gia đang ngồi ngoài cùng ra: "Tránh đường."

"Làm gì?" Cốc Thụy Gia say tới mụ mị, nói năng lớn lối không chịu nhường đường, anh ta túm tay Diệp Phi kéo cậu xuống: "Không liều được định chạy à?"

"Chạy cái đầu..." Diệp Phi đạp anh ta: "Tao đi toilet."

"À, toilet." Cốc Thụy Gia ngớ ra vài giây, mới hiểu được ý của Diệp Phi, anh ta quất thêm một ly rượu rồi cũng đứng dậy: "Tao cũng đi, đi chung."

"Mày là học sinh tiểu học à? Đi cầu còn phải kéo bè kéo lũ đi chung."

Mặc dù Cốc Thụy Gia say rượu nên phản xạ hơi lâu, nhưng anh ta cũng không chịu thua cậu, sau khi hiểu ý cậu bèn khịa lại: "Mày mới là học sinh tiểu học!"

Diệp Phi đẩy cửa phòng vệ sinh ra: "Tao không có bé, móc ra còn lớn hơn mày."

Cốc Thụy Gia: ". . ."

"Đm." Cốc Thụy Gia mạnh tay chà mặt, đi vào buồng bên cạnh, vừa dắt chim đi dạo vừa nói: "Yến Kiêu nhà mày biết mày d*m thế không?"

Diệp Phi cười nhạo: "Nhà tao?"

Cốc Thụy Gia: "Không phải nhà mày chẳng lẽ nhà tao?" Ngừng một chút lại nói: "Thôi, thẳng nam không xứng."

Diệp Phi im lặng một lúc, rồi nói: "Tao chuẩn bị ly hôn."

"Ly hôn?" Cốc Thụy Gia run lên, suýt chút nữa đã vung cả nước tiểu lên quần, anh ta bình tĩnh lại hồi lâu rồi mới cất tiếng: "Chuyện gì thế? Anh ta cắm sừng mày à?"

Hợp đồng Yến Kiêu đặt ra có điều khoản tuyệt đối bảo mật, dù trong tình huống thế nào, cũng không thể tiết lộ tình trạng hôn nhân của hai người cho người thứ ba biết. Bởi vậy Cốc Thụy Gia chỉ biết là bọn họ đột nhiên kết hôn, ban đầu còn hết hồn hết vía trêu chọc Diệp Phi một hồi.

"Đừng vu oan cho người khác, không phải đâu."

"Thế sao đang yên đang lành lại đòi ly hôn?" Cốc Thụy Gia bất giác to tiếng.

Cách cửa gỗ mỏng được mở ra từ bên ngoài, phát ra một tiếng động nhỏ, không khiến người khác chú ý. Người đàn ông dáng lưng thẳng tắp đang chuẩn bị bước vào, nghe thấy câu hỏi đó, bèn đột ngột dừng lại.

Diệp Phi nhíu mày: "Sao lại không ly hôn? Đàn ông cứng ngắc như thế thì có gì ngon? Mấy em thịt tươi mơn mởn thì chả ngon hơn à?"

"Không phải." Cốc Thụy Gia không ngờ rằng người bạn thân của mình lại là badboy cặn bã như thế, hồi lâu sau anh ta mới hỏi: " Yến Kiêu thì sao? Mày với anh ta... Mày không có chút tình cảm nào với anh ta luôn à?"

Diệp Phi nhếch môi cười, lời nói nhẹ bẫng rơi vào trong tai người đáng đứng ngoài cửa.

"Không có."


Sbt1: Sếp Yến của tui :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro