Chương 8: "Nhớ tôi à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: | Beta: Sbt1

Tiếng nhạc trong quán bar đang đoạn cao trào, giai điệu mạnh mẽ dồn dập như muốn chọc thủng chân trời, nhịp trống gõ thùm thụp càng lúc càng nặng nề, khiến cho những phiến lá trầu bà vàng trên bồn rửa tay cũng phải lay động.

Yến Kiêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích cũng không hề lên tiếng.

Diệp Phi nói một câu "Không có", giọng điệu vừa ngả ngớn vừa thờ ơ như thể Yến Kiêu chỉ là một hòn đá ven đường chẳng đáng nhắc tới. Không thể so sánh với hoa thơm cỏ ngọt cậu thích, lơ đi cũng được, đá đi cũng được, không có gì đáng kể.

Cảm giác đau đớn như bị những sợi tơ siết chặt lấy dâng lên trong lòng, quấn chặt vào tim anh, chẳng chừa lại chỗ nào.

Yến Kiêu luồn tay vào trong túi lấy một cuốn sổ màu đỏ nho nhỏ* ra.

Trong tấm ảnh phía trên góc bên phải, Diệp Phi mặc áo sơ mi trắng đang cười hạnh phúc đứng bên cạnh anh.

Dấu chứng nhận chỉ dành cho kết hôn được in nổi trên đó, tựa như bằng chứng không thể phủ nhận nhất trên thế giới này, một lần nữa trao cho anh sức mạnh cùng sự an ủi.

Yến Kiêu nhìn thêm một lúc, mãi tới khi anh nghe tiếng tay nắm xoay ở cửa nhà vệ sinh chuyển động mới cất đi.

"Lát không uống nữa. . ." Diệp Phi ấn xả nước, sau đó đẩy cửa ra: "Đầu hơi váng rồi, sáng mai thức dậy. . ."

Diệp Phi bỗng nhiên im bặt.

Suýt nữa cậu đã tưởng mình say quá nên gặp ảo giác, nếu không thì sao cậu lại nhìn thấy Yến Kiêu ở chỗ này cơ chứ? Thậm chí cậu còn ngây thơ dụi mắt, lúc lâu sau mới ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Với cậu mà nói, chuyện Yến Kiêu đến quán bar, độ gây sốc không thua gì việc chứng kiến người ngoài tinh ghé thăm trái đất cả.

Trong ấn tượng của cậu, nếu như cậu mời Yến Kiêu uống rượu, anh sẽ chỉ đơ mặt nhìn cậu, sau đó vừa hoài nghi vừa khó hiểu hỏi một câu: "Giá trị con người thể hiện ở khả năng uống được nhiều hay ít à?"

Yến Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói: "Tôi tới tìm em."

Diệp Phi đưa tay đến dưới vòi nước cảm ứng, vừa rửa vừa hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?"

Yến Kiêu nhanh chóng đáp lại: "Diệp Diệu nói cho tôi."

Không cần nghĩ Diệp Phi cũng biết lòng dạ Diệp Diệu chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có điều đành khiến cậu ta phải thất vọng rồi, mối quan hệ giữa cậu với Yến Kiêu không giống như cậu ta nghĩ. Diệp Phi hừ một tiếng, xem ra thằng này ăn đòn chưa đủ.

Cậu vẩy vẩy nước đọng trên tay, ấn mở album ảnh trong điện thoại.

Hôm đó cậu chụp được mấy góc không tệ, không chỉ chụp được vẻ mặt méo mó xấu như con gấu của nó mà còn thấy rất rõ đống mảnh thủy tinh vỡ xung quanh.

Nhưng mà những cái đó không quan trọng, mấy tấm ảnh này hay ở chỗ, chỉ cần là người Diệp Diệu quen, nhìn một cái sẽ nhận ra ngay người vô cùng thảm hại trong ảnh chính là cậu ta.

Với mấy loại ngu xuẩn thế này, cậu trị đứa nào chuẩn đứa đó. Sĩ diện à? Hôm nay cậu muốn làm cho cậu ta mất mặt đủ luôn.

Diệp Phi lướt tìm trong danh bạ Wechat, tìm được một nhà cung cấp cậu đã từng hợp tác, sau đó gửi bức ảnh qua: "Dùng ảnh này in cho tôi 300 cái áo thun."

Tính Diệp Diệu kiêu ngạo, mắt chỉ biết ngước lên trời, thành ra trước giờ chưa từng ngó tới mấy nhà cung cấp này, cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ. Bởi vậy, nhà cung cấp cũng không biết cậu ta là ai.

Sau khi thấy Diệp Phi gửi tin, nhà cung cấp rất đỗi vui mừng, họ lập tức trả lời...

[In Ấn Sùng Thượng: Đã nhận, sẽ thu xếp ngay.]

Nhà cung cấp cũng nhanh trí lắm, bình thường nếu đó là nhu cầu của công ty, người phụ trách mua hàng sẽ liên hệ với họ. Bây giờ Diệp Phi đích thân gõ cửa, lại không nói gì đến hợp đồng, trong lòng họ cũng hiểu rõ.

[In Ấn Sùng Thượng: Tính riêng cho anh à?]

[Anh Phi Mày: Ừ.]

[In Ấn Sùng Thượng: Ok anh, xong xuôi tôi báo lại.]

Diệp Phi để di động xuống, thấy Yến Kiêu hệt như pho tượng giữ cửa đứng cạnh cậu thì giật cả mình, cậu nhịn không được trêu chọc anh: "Tìm tôi làm gì? Nhớ tôi à?"

Yến Kiêu không trả lời mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Diệp Phi moi ra một điếu thuốc, lần tìm nửa ngày vẫn không sờ thấy bật lửa đâu đành khẽ chửi một tiếng, cậu nói với Yến Kiêu: "Sếp Yến, cho mượn bật lửa cái."

Yến Kiêu ngơ ngơ ngác ngác, không nhúc nhích.

Ngay khi Diệp Phi đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên Yến Kiêu quay sang phía Cốc Thụy Gia nãy giờ vẫn đứng bên cạnh xem kịch vui: "Vừa rồi tôi thấy cậu hút thuốc."

Cốc Thụy Gia như học sinh bị thầy giáo gọi tên trong giờ học, anh ta lập tức đứng thẳng lưng, lắp bắp trả lời: "À, vâng."

Ủa cái gì vậy? Sao tự dưng "sếp sòng" này lại gọi hồn mình ta?

Không lẽ sâu bên trong câu nói đơn giản ấy hàm chứa ẩn ý gì chăng?

Làm sao đây? Anh ta đầu óc bã đậu! Đoán không nổi!

Yến Kiêu đưa tay ra, lễ phép nói: "Xin hãy cho tôi mượn thuốc lá và bật lửa."

"À à ừ." Mặc dù Cốc Thụy Gia hơi hỏi chấm nhưng anh ta vẫn nhanh nhanh chóng chóng đưa đồ cho Yến Kiêu.

Diệp Phi bước tới định cầm lấy, ai ngờ Yến Kiêu lại nghiêng người né tránh hành động của cậu.

Có phải anh ta cố ý làm cậu thấy mà thèm không đấy?

Yến Kiêu không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phi, anh ngậm điếu thuốc lá châm lên rồi nhẹ nhàng hít một hơi.

"Anh..." Diệp Phi nhướn mày, đang định nổi cáu thì bỗng nhiên Yến Kiêu giơ tay lên nắm lấy cằm của cậu.

Dáng người Yến Kiêu cao lớn, tay cũng to hơn Diệp Phi, khi anh nắm cằm Diệp Phi cũng dùng rất ít sức, nhưng lại vừa đủ để Diệp Phi cảm nhận được mà không thấy đau đớn.

Diệp Phi là chuyên gia nổ súng miệng, nhưng hành động thì gà mờ.

Bị hành vi mập mờ bất chợt này của Yến Kiêu tập kích khiến cho đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không thốt lên lời. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt đẹp trai quá đáng kia đang càng lúc càng tới gần...

Cốc Thụy Gia lại càng sốc văn hóa, hello? Cho hỏi có ai còn nhớ anh ta vẫn đang ở đây không vậy?

Mấy người muốn thì sao không về nhà mà làm đi? Cái giường 2m2 không thoải mái hay là sàn 400 mét vuông không đủ cho các người vật lộn? Tại sao cứ năm lần bảy lượt chọn chỗ trước mặt chú chó neo đơn này chứ?

Cốc Thụy Gia cảm thấy mình hệt như một bé bóng đèn đang tỏa sáng tưng bừng trong toilet vậy.

Anh ta liếc mắt khinh bỉ nhìn Diệp Phi đang ngây ngẩn cả người, thế này mà bảo cái đờ mờ không có cảm giác gì? Có mà mê chữ ê kéo dài luôn rồi ấy!

Ly hôn cái bíp á! Dám xỏ lá ông à!

Đến tay Cốc Thụy Gia cũng không dám rửa, anh ta nín thở bước từng bước ra ngoài, hai tay chùi chùi lên áo khoác.

Trong toilet, Yến Kiêu bước tới trước mặt Diệp Phi, anh dùng đầu thuốc cháy đỏ châm lên điếu của cậu. Động tác của anh có hơi vụng về nhưng lại vô cùng nghiêm túc, từ từ đè lên, từ từ châm lửa, vừa kiên trì lại vừa cố chấp.

Diệp Phi ngước mắt nhìn.

Môi Yến Kiêu rất mỏng, mỏng như kiểu sẽ bị người ta đánh giá là bạc tình ấy. Hình dáng môi cũng rất đẹp, viền môi rõ ràng, cánh môi mềm mại, trông có vẻ hôn rất đã.

Đêm nay ở trong bar, không ít người tới bắt chuyện làm quen với cậu. Có thể thẳng thắn chủ động tiến tới đều là người dù ít dù nhiều cũng sẽ tự tin vào bề ngoài của mình. Đúng thật, mấy người ngoài đó dư sức để được gọi một tiếng trai xinh gái đẹp.

Nhưng ai so nổi với người này đây.

Ở trước mặt Yến Kiêu, những người đó chắc chắn đều bị đè bẹp.

Nhưng mà ngoại hình đẹp thì sao, Yến Kiêu vốn là người sống không – cần – ấy ấy, tác dụng duy nhất của thận chắc chỉ để thoát nước mà thôi.

Diệp Phi thầm thở dài một tiếng rồi đẩy Yến Kiêu ra.

"Phì." Diệp Phi nhả một ngụm khói thuốc, nhìn Yến Kiêu từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo vài ý trêu ghẹo: "Sếp Yến đang quyến rũ tôi đấy à?"

"Tôi không." Yến Kiêu hoài nghi nhìn Diệp Phi, như thể anh không hiểu tại sao cậu lại nói vậy. Anh cảm thấy quyến rũ là từ ngữ không tốt đẹp, thế là anh lại vắt óc giải thích: "Em mượn bật lửa của tôi, nhưng tôi không có, nên tôi mượn Cốc Thụy Gia. Cốc Thụy Gia cho tôi mượn, tôi châm trước sau đó châm lửa cho em, tôi không hề quyến! rũ! em!"

Diệp Phi gẩy gẩy tàn thuốc, đôi mắt cong cong: "Vậy sao anh không đưa luôn cái bật lửa cho tôi tự châm?"

"Thì lúc trước em cũng châm cho tôi thế mà..." Yến Kiêu nói đến đây đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt: "Vậy ra là em quyến rũ tôi?"

Diệp – tự dưng bị vặn ngược – Phi: ". . ."

Cậu định bụng lươn lẹo cho qua vấn đề này, cơ mà Yến Kiêu không tinh ý lắm, cố hỏi tới cùng: "Phải không Diệp Phi?"

Yến Kiêu một giây trước ghét từ "quyến – rũ" như gì, một giây sau lại cảm thấy rất yêu quý nó. Tất nhiên không thể nói anh là người lật nhanh như bánh tráng được.

Thế giới không ngừng vận động, Yến Kiêu trước đấy cũng không phải Yến Kiêu bây giờ.

"Đúng cái đầu!" Diệp Phi bực bội kéo cửa ra: "Bảo về mà? Anh có định về hay không?"

Thấy Yến Kiêu vẫn không nhúc nhích, cậu nhướn mày nói: "Sao nào, hay anh muốn bàn chuyện ly hôn trong toilet?"

"Em uống say rồi." Yến Kiêu đi tới bên cạnh cậu, nhắc đến chuyện ly hôn cũng không chống đối như hôm qua: "Không tính mấy lời này."

"Thế hả?" Diệp Phi ngang bướng nói: "Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi uống say? Tôi còn chưa nói là tôi có uống hay không mà?"

Yến Kiêu như đoán được Diệp Phi nói vậy, ý cười trong mắt lóe lên. Vừa hơi đắc ý lại hơi kiêu ngạo: "Tôi đã mua một cái máy thử nồng độ cồn xách tay."

Diệp Phi: ". . ."

Diệp Phi: "???" Yến Kiêu, không hổ là anh!

Bị Yến Kiêu chơi một vố, Diệp Phi cũng mất luôn hứng chơi bời. Cậu đến quán bar ngoại trừ việc khuyên Cốc Thụy Gia không đầu tư thì mục đích chủ yếu là tìm một gã đàn ông làm mấy chuyện "censored" từ cổ trở xuống.

Nhưng mà tìm cả đêm cũng không tìm nổi một người vừa mắt. Lại còn uống rượu tới nỗi hoa mắt chóng mặt, như thế thì chẳng bằng về nhà đánh một giấc cho rồi.

Thời điểm hơn mười một giờ cũng là lúc quán bar đông người nhất. Gương mặt của Yến Kiêu với Diệp Phi vốn đã là một loại vũ khí sát thương cực cao rồi, hai người họ đứng cạnh nhau càng khiến lực sát thương ấy nhân lên gấp bội, hệt như nam châm hút lấy ánh mắt của mọi người xung quanh.

Thậm chí có mấy người còn can đảm nhích tới đụng chạm.

Yến Kiêu mặt lạnh như tiền, nhìn là thấy không dễ dây vào. Diệp Phi thì ngược lại, khóe môi mang ý cười, cử chỉ thanh nhã, lúc giơ tay nhấc chân còn mang theo phong thái hững hờ, trông là biết khách quen chốn này.

Món ngon trăm năm khó gặp, hà cớ gì dễ dàng bỏ qua cho được.

Nếu Diệp Phi không tránh đi, không biết cậu sẽ bị động chạm thêm bao nhiêu nữa.

Lại thêm một gã giả vờ sơ ý dựa tới, Yến Kiêu tiến lên một bước chắn ở giữa, ngăn Diệp Phi phía sau lưng mình.

Đám đông chen chúc chỉ chừa ra khe hở lớn bằng đầu người, Diệp Phi bước theo sau Yến Kiêu đi ra ngoài, không nhanh, nhưng cũng không cần phải nhọc lòng đối phó mấy gã tới làm phiền.

Tài xế của Yến Kiêu chờ ở bên ngoài, sau khi hai người ngồi vào, chiếc xe từ từ chuyển bánh.

Bị bầu không khí yên tĩnh quen thuộc bủa vây, Diệp Phi hơi hơi buồn ngủ, cậu câu được câu không trò chuyện với Yến Kiêu. Cậu cố gắng mở to mắt, chỉ vào cái thứ nho nhỏ nhìn có vẻ giống điện thoại di động xuất hiện ở ghế sau, hỏi: "Cái gì kia?"

Yến Kiêu mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cực kì nặng, chỗ nào để cái gì đều phải rõ ràng rành mạch. Diệp Phi thò tay gảy gảy món đồ chơi mới xuất hiện, điều này không giống với phong cách của anh.

"Máy đo nồng độ cồn xách tay." Yến Kiêu nói.

Diệp Phi: ". . ."

Diệp Phi cảm thấy vừa buồn cười vừa cạn lời, cậu không hiểu vì lý do gì mà Yến Kiêu lại cố chấp với vấn đề ly hôn này như vậy. Kết hôn nửa năm, bình thường bọn họ cũng có gặp nhau được mấy lần đâu, sau khi ly hôn tìm một người khác cũng chẳng phải vấn đề to tát gì với anh

Có điều. . . Trong đầu Diệp Phi lóe lên một suy nghĩ, có khi nào Yến Kiêu muốn một mối quan hệ có trạng thái như vậy?

Tất cả mọi việc khó hiểu lập tức được sáng tỏ, Diệp Phi nhớ lại, hôm đó ở phòng tạo mẫu riêng, cậu đã vô tình quấy rối khiến Yến Kiêu vô cùng mất hứng. Đột nhiên cậu tìm ra được biện pháp ly hôn nhanh chóng.

Yến Kiêu cần một người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, tuyệt đối không được vượt qua giới hạn hợp đồng, thế thì mình cứ ngược lại mà làm thôi!

Diệp Phi càng nghĩ càng phấn khởi, một lát sau cậu đã vô tình ngủ thiếp đi, tới lúc về đến nhà vẫn chưa tỉnh lại.

"Diệp Phi." Yến Kiêu nhìn người đang ngủ bên cạnh, khẽ gọi một tiếng.

Diệp Phi ngủ say như chết.

"Diệp Phi." Yến Kiêu chần chừ vài giây mới đưa tay lay lay người cậu: "Đến nhà rồi."

Diệp Phi rên hừ hừ, vẫn không tỉnh lại.

Điều hòa trong xe mở thấp, Diệp Phi ngủ tới mức mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp yên tĩnh nhắm lại, lông mi dày dài rủ xuống, phút chốc khoác lên trên cậu nét trẻ con ngây ngô mà bình thường không được thấy.

Yến Kiêu nhìn không chớp mắt cả buổi mới lay lay cậu thêm vài cái: "Diệp Phi."

"Hử?" Diệp Phi mơ mơ màng màng mở mắt, mờ mịt hỏi: "Tới rồi à?"

Yến Kiêu "Ừ" một tiếng.

Diệp Phi ngọ ngoạy đứng lên, do động tác quá mạnh nên không cẩn thận làm tuột khuy áo thứ ba.

Diệp Phi không chú ý tới, cậu mở cửa muốn đi xuống xe.

Yến Kiêu ngăn cậu lại, anh giơ tay chỉ chỉ trước ngực cậu: "Khuy áo em."

Diệp Phi thoáng nhìn qua, khẽ cười: "Không sao." Rồi xuống xe.

Yến Kiêu nhìn Diệp Phi, rồi nhìn người lái xe không động đậy gì, nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi cầm lấy tay cậu.

Diệp Phi quay đầu: "Sao hả?"

Yến Kiêu vội buông cậu ra.

Anh không nói gì, chỉ giơ tay cài khuy áo kia lại.

Được rồi, đây là hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Diệp Phi nhún vai, đứng yên tùy anh động chạm.

Yến Kiêu rủ mắt, cài khuya áo lại. Ngón tay lướt qua, đốt ngón tay cong cong dường như lơ đãng lại vô cùng quý trọng chạm vào xương quai xanh của Diệp Phi.

Chú thích: 

cuốn sổ màu đỏ nho nhỏ này là cái sổ chứng nhận đăng ký kết hôn ở nước bạn nha mọi người ~ 


Cá: Tôi phát hiện ra tôi là loài nhây nhớt sống dựa vào sự hối đét-lai của Sbt1 (_ _|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro