Chương 020: Gần như chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, thời tiết sáng sủa.

Lần này Chu Dương cũng đợi Cido ở bãi đậu xe như trước, lại đột nhiên nhận được tin nhắn từ Cido, nói rằng anh phải đi đón người nên không có cách nào đến được.

Cậu cũng không bận tâm lắm, tự mình đi cũng được, nghĩ vậy Chu Dương liền đi ra ngoài bằng xe bay công cộng. Trải qua mười phút bay thì đã đến trạm dừng chân ở gần trường mẫu giáo, tiếp tục đi bộ thêm một chút liền đến nơi.

Bên cạnh trường mẫu giáo Tinh Tinh là một khu vực có rào chắn bao quanh, cỏ dại trong đó mọc còn cao hơn cả rào chắn bên ngoài, hẳn là đã bị bỏ hoang từ lâu.

Lúc Chu Dương đi ngang qua khu bỏ hoang này, thoáng thấy có vài người khổng lồ mặc vest mang giày da đang nói chuyện ở bên trong, vừa nói vừa cười, có vẻ như là nhà đầu tư.

Cậu rất vui vẻ, nếu có một trung tâm mua sắm hoặc một tòa dân cư bên cạnh trường mẫu giáo mà nói thì sẽ có nhiều bé con đến trường mẫu giáo Tinh Tinh hơn, nhóm Cẩm Cẩm cũng sẽ có càng nhiều bạn bè hơn.

Chu Dương đi đến cổng trường mẫu giáo, chuông cửa vang lên vài tiếng thì ông hiệu trưởng đã đến mở cửa.

Chu Dương mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, ông hiệu trưởng!"

Vẻ mặt của ông hiệu trưởng có chút buồn bực, ông mỉm cười đáp: "Chu Dương đến rồi à, Cẩm Cẩm và Duy Tư đang ở phòng đồ chơi, con đi tìm bọn chúng đi." Nói xong ông liền xoay người đi về phòng làm việc.

Chu Dương có chút lo lắng mà nhìn tấm lưng lọm khọm của ông lão, nhưng ông cũng không muốn nói gì thêm nên cậu chỉ có thể cất bước đến phòng đồ chơi.

Cẩm Cẩm vẫn nhớ hôm nay Chu Dương sẽ đến nên đã lấy sẵn kiếm đồ chơi ra, cầm vung vẫy ở trong tay, trong miệng còn phát ra tiếng he he ha ha.

Còn Duy Tư thì ngồi nguyên tư thế đọc sách, mặc dù không có hào hứng như Cẩm Cẩm nhưng khóe miệng cũng âm thầm cong lên.

Chu Dương vừa vào cửa thì suýt chút nữa đã bị Cẩm Cẩm đâm vào, may mà cậu nhanh chóng tránh được. Đừng nhìn Cẩm Cẩm cầm là kiếm đồ chơi nếu thật sự đâm vào phỏng chừng Chu Dương cũng sẽ đau rất lâu đó, dù sao thì thể chất của cô nhóc cũng là cấp B mà Chu Dương lại là một con gà bệnh thể chất cấp F.

Cẩm Cẩm cũng bị dọa sợ, làm rơi thanh kiếm trong tay, ngã ngồi xuống mặt đất, khóc đến không ra hơi.

"Chú Chu Dương, Cẩm Cẩm... Hức... Cẩm Cẩm không phải cố ý, oa oa oa oa..."

Chu Dương vốn muốn gây bất ngờ cho Cẩm Cẩm nên mới lặng lẽ bước vào, nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại xoay người lại, thanh kiếm đồ chơi cũng vừa vặn lướt qua vai cậu.

Hiện tại cô nhóc khóc, trái lại cậu có chút bối rối: "Không sao, không sao, con xem chú không phải không có việc gì sao."

Chu Dương duỗi tay lau nước mắt trên mặt cô nhóc, nhẹ giọng dỗ dành bé con, vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn.

Cẩm Cẩm chỉ mới đến trường mẫu giáo Tinh Tinh được một năm, mà trường mẫu giáo lại chỉ có hai giáo viên, ông hiệu trưởng và Zeers. Ông hiệu trường thì đã lớn tuổi, tinh lực có hạn, không có khả năng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc bé con, còn Zeers lại là loại đức hạnh kia, càng không thể trông cậy nổi.

Mà Duy Tư và Giang Miểu đều là những bạn nhỏ rất ít nói và trưởng thành tương đối sớm, tuy rằng chúng cũng rất thích Cẩm Cẩm nhưng sở thích và thói quen của chúng lại không hợp với Cẩm Cẩm, một bé con vừa thích khóc lại vừa thích chơi. Liền nói Cẩm Cẩm thích nhất là chơi đại anh hùng đánh thú vũ trụ, cho tới bây giờ cô nhóc cũng không có cảm giác nhàm chán, bình thường đều là Cẩm Cẩm tự chơi một mình.

Mãi cho đến khi lần trước Chu Dương đến, cậu rất nghiêm túc chơi trò chơi ngây thơ này với Cẩm Cẩm, không nôn nóng chút nào, cũng không có qua loa cho xong, Cẩm Cẩm rất vui vẻ, cả tuần đều trông ngóng Chu Dương lại đến.

Ban nãy cô nhóc suýt chút nữa thì đã làm bị thương người chú mà mình đã trông ngóng rất lâu, bé rất sợ hãi. Sau đó lại được Chu Dương dỗ dành như vậy, vốn có chút sợ hãi lại không giải thích được mà bắt đầu cảm thấy tủi thân, khóc càng dữ dội hơn, hai mắt đều sưng to thành quả hạch đào rồi.

Chu Dương dỗ dành một lúc lâu, thấy ngôn ngữ không có tác dụng, lại nghĩ đến chính mình có mang theo một món quà nhỏ nên lấy một con gấu bắc cực trong túi ra, tình cờ lại chính là con mà cậu làm trong buổi livestream.

Cậu đặt con gấu bắc cực trong lòng bàn tay, đưa cho Cẩm Cẩm xem: "Cẩm Cẩm, chú Chu Dương có mang theo một món quà đến nha, là gấu trắng nhỏ, đáng yêu không? Tặng cho Cẩm Cẩm có được hay không?"

Cẩm Cẩm nhìn chú gấu trắng nhỏ dễ thương, vừa khóc vừa cười nói: "Hức... Rất đáng yêu, Cẩm Cẩm muốn."

"Vậy chú tặng gấu trắng nhỏ cho Cẩm Cẩm, nhưng Cẩm Cẩm phải hứa với chú là không khóc nữa có được không? Chú rất khỏe, không có bị gì cả, là chú hư, tại chú muốn cho Cẩm Cẩm một bất ngờ nên mới dọa đến Cẩm Cẩm của chúng ta."

"Không trách... Không trách chú." Cẩm Cẩm nghẹn ngào vài tiếng, sau đó vỗ vỗ ngực nói: "Con muốn gấu trắng nhỏ, không khóc."

Chu Dương đưa gấu trắng nhỏ qua, Cẩm Cẩm bóp bóp con gấu trắng nhỏ rồi ngừng khóc, cười khúc khích không ngừng: "Hi hi hi, dễ thương quá đi."

Chu Dương nghĩ thầm, bé con mới chính là cao thủ thay đổi sắc mặt nha!

Duy Tư nghe thấy tiếng khóc của Cẩm Cẩm nên đi đến bên cạnh, mỗi câu nói mà Chu Dương dùng để dỗ dành Cẩm Cẩm nhóc đều nghe được, còn có con gấu trắng nhỏ kia, cậu nhóc nhìn chằm chằm vài giây rồi mới nhìn đi chỗ khác.

Không đáng yêu chút nào, cậu nhóc mới không thèm!

Sau khi trấn an Cẩm Cẩm xong, Chu Dương mới chú ý đến Duy Tư cũng ở bên cạnh, cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Duy Tư, lấy từ trong túi ra một con gấu bắc cực. Con này và con của Cẩm Cẩm không giống nhau, bốn chân nó đều chạm đất, hai con mắt như hạt đậu đen nhìn chằm chằm phía trước, vừa đáng yêu lại vừa trầm lắng, rất hợp với Duy Tư.

Chu Dương đưa gấu bắc cực qua: "Duy Tư, con này là cho con."

Duy Tư liếc mắt nhìn, miễn cưỡng nhận lấy: "Cảm ơn! Nhưng mà thật sự có chút ngây thơ."

Chu Dương nhìn thoáng qua đôi tai đỏ bừng của Duy Tư đầy ẩn ý, trong lòng vui mừng khôn xiết. Duy Tư nhận thấy ánh mắt của cậu hơi nên hơi mất tự nhiên, giả vờ bình tĩnh rồi trốn phía sau con búp bê, lật qua lật lại con gấu nhỏ rồi sờ soạng nó mấy lần.

Hiện tại chỉ còn Giang Miểu thôi. Chu Dương gọi Cẩm Cẩm: "Cẩm Cẩm, anh trai Giang Miểu ở đâu vậy? Chú cũng có làm cho anh ấy một con gấu trắng nhỏ."

Cẩm Cẩm đứng dậy, vỗ vỗ váy nhỏ của mình, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nói: "Đi, chú, con dẫn chú đi!"

Vừa bước ra khỏi cửa phòng đồ chơi, thiết bị đầu cuối của Chu Dương vang lên. Cậu nhấc điện thoại lên, nhìn tên Gin phát sáng trên màn hình, trêu ghẹo nói: "Sẽ không phải là Isha lại mang theo tiền đến tìm tôi chứ?"

Gin nghe xong liền bật cười: "Tôi đây cũng không biết, nhưng mà bây giờ chúng tôi đang ở trước cửa trường mẫu giáo Tinh Tinh, cậu có muốn ra đón chúng tôi không?"

Chúng tôi? Đây chính là nói Isha cũng đến. Đột nhiên Chu Dương nhớ đến cái mâm trái cây chết sớm siêu sinh sớm kia, có chút đau đớn nói: "Lập tức đến đây."

Gin nói được rồi cúp máy.

Cẩm Cẩm cũng hiểu Chu Dương có chuyện phải làm, xung phong nhận việc nói: "Chú Chu Dương, chú đi gặp bạn trước đi, con sẽ gọi anh trai Giang Miểu ra!"

Cảm thấy sự sắp xếp của mình rất thích hợp, nói xong lời này, Cẩm Cẩm liền chạy đi tìm Giang Miểu.

Chu Dương cũng cảm thấy có thể thực hiện được nên liền đi ra cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Isha và một con robot màu trắng đứng thành hàng.

Isha trực tiếp đi đến, mỉm cười hỏi: "Anh trai nhỏ, Isha lại đến tìm anh rồi, anh có vui không?"

"Rất vui, nhưng sao mà Isha tìm được anh vậy?" Chu Dương vừa nói lời này vừa nhìn Gin.

Gin nghiêng đầu đi, giả vờ ho hai tiếng, không đủ khí thế nói: "Nó tiêu một ít tiền."

Chu Dương phục rồi: "... Lại trái pháp luật à?"

Gin gật gật đầu, khí thế ngày càng yếu: "Tôi cũng đã ngăn cản rồi nhưng không được."

Chu Dương: "Rốt cuộc anh là chú của Isha hay Isha mới là chú của anh vậy?"

Gin chán nản khóc lóc kể lể: "Tôi mà không nghe lời nó... tôi liền chẳng còn nhà để về." Có ai có thể hiểu sự cay đắng của cậu ta chứ?

Chu Dương: "... Đây cũng quá hèn mọn rồi."

Rõ ràng Isha không thích người khác bỏ qua cô nhóc, trừng mắt tức giận nhìn Gin: "Chú nhỏ, chú có thể đi rồi, A Bạch cứ để lại là được." A Bạch chính là con robot kia.

Gin buông tay, vẻ mặt rất bất lực: "Vậy chú đi làm việc đây ha ha, con và anh trai nhỏ cứ chơi từ từ."

Gin mới vừa bước vài bước, Isha lại gọi hắn lại: "Chú nhỏ, nhớ kỹ là 10 giờ giới nghiêm đó, nếu 10 giờ mà chú vẫn chưa về con sẽ không mở cửa cho chú đâu!"

Gin nở nụ cười rạo rực: "Đã biết, đã biết."

Chu Dương oán thầm: Đây là vị trí của "em trai" ở nhà Gin sao?

Thật ra cũng là do khoảng thời gian trước mỗi ngày Gin đều bận rộn tăng ca đến đêm khuya mới về nhà vì một vụ án lớn, sau đó ngã bệnh, người đứng đầu gia đình chân chính là Isha đã trực tiếp đặt ra lệnh giới nghiêm, hôm nay Gin cũng là về công ty tăng ca nên Isha mới mở miệng nhắc nhở cậu ta.

Chu Dương đang chuẩn bị đưa Isha vào chào hỏi ông hiệu trưởng liền nghe thấy có người gọi cậu, quay đầu nhìn lại thì thấy Cido đang đi đến, bên cạnh còn có một bé con.

Bé con kia cao xấp xỉ với Duy Tư, để đầu đinh, vẻ mặt có chút xấu, cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ rất tinh xảo.

Đây là lần đầu tiên Chu Dương nhìn thấy có người đeo đồng hồ kể từ khi cậu đến giữa các vì sao, lại còn là một bé con, vì vậy cậu đã nhìn nhiều hơn hai lần.

Mà đứa bé bình thường không có gì đặc biệt mà Cido dẫn theo chính là Tần Định sau khi ngụy trang, hắn cũng đang quan sát Chu Dương, phát hiện lực chú ý của người khổng lồ có khuôn mặt đẹp trai và có chút yếu ớt này vẫn luôn ở tay phải hắn, chính là tay phải đang đeo đồng hồ mô phỏng ngoại hình kia, trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn còn tưởng rằng chính mình vừa đến thì đã bại lộ.

May mắn thay, Chu Dương chỉ nhìn hai lần liền dời mắt sang nơi khác.

Loại dò xét không chút biến sắc này làm cho Tần Định càng cảm thấy Chu Dương không đơn giản, trực giác nhạy bén như thế không phải là thứ mà một người bình thường có thể có được.

Cido đến gần một chút, giới thiệu hai người họ với nhau: "Chu Dương, đây là bé con của đồng đội tôi, Hoắc Nại, sáng hôm nay hắn bận bịu mở họp, cho nên nhờ tôi chăm sóc giúp một lúc, mà bên cạnh cậu là ai vậy?"

"À, con bé tên là Isha, tôi và chú nhỏ của nó là bạn bè, sáng nay hắn phải đến công ty để tăng ca, nên đưa Isha đến đây."

Tần Định vẫn giữ sắc mặt như thường mà đứng tại chỗ, trong lòng lại đang suy nghĩ, Chu Dương và con trai nhỏ còn có người thừa kế đời sau của gia tộc Colynte lại gặp nhau, nói trong chuyện này mà không có ẩn tình thì ai mà tin cho được?

Cido ngay cả một chút nội tình cũng không biết, còn đang cảm thán ở bên cạnh: "Bỗng chốc có thêm hai người bạn, Cẩm Cẩm nhất định sẽ rất vui vẻ."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Cẩm Cẩm lôi kéo Giang Miểu ngồi trong phòng đồ chơi một lúc, nhưng không đợi được Chu Dương, thật sự ngồi không yên liền kéo Giang Miểu vội vàng chạy ra ngoài.

Vừa đến cửa, cô nhóc đã kêu to với Chu Dương: "Chú Chu Dương, con dẫn anh trai Giang Miểu đến rồi này, gấu trắng nhỏ đâu ạ? Con kể với anh trai Giang Miểu rồi, anh ấy chắc chắn cũng rất thích!"

Giang Miểu vừa rồi đang huấn luyện, trên người còn rất nhiều mồ hôi, cậu nhóc là bị Cẩm Cẩm cứng rắn kéo ra ngoài. Em gái vẫn luôn sợ cậu nhóc hôm nay lại nhiệt tình như vậy, cậu nhóc cũng rất phối hợp đi theo ra đây, vươn tay về phía Chu Dương.

Tần Định cảm thấy gấu trắng nhỏ chắc chắn không đơn giản như vậy, điên cuồng tự hỏi cái từ gấu trắng nhỏ này rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩa gì.

Mà Isha thì tò mò hỏi: "Gấu trắng nhỏ gì?"

Cẩm Cẩm đưa gấu trắng nhỏ trong tay cho chị gái nhỏ xa lạ này xem: "Nè, chính là cái này nè, là do chú Chu Dương làm đó, chị không có sao?"

Một câu "Chị không có sao" của Cẩm Cẩm đã tạo thành một tổn thương rất lớn, phú bà Isha sao có thể cho phép người khác có thứ mà cô nhóc không có chứ.

Cô nhóc cũng duỗi tay về phía Chu Dương: "Anh trai nhỏ, Isha cũng muốn! Muốn cái tốt nhất!"

Cẩm Cẩm còn ngay thẳng cảm thán một câu: "À, thì ra chị thật sự không có sao, thật đáng thương nha..."

Isha tức giận đến mức sắp phun lửa rồi.

Chu Dương sờ sờ con gấu trắng nhỏ duy nhất còn sót lại trong túi, tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro