Chương 021: Giáo dục Isha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Chu Dương. Còn Chu Dương, cậu liếc nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ, còn có ánh mắt mơ hồ lộ ra khát vọng của Hoắc Nại, trong chốc lát không biết nên làm sao cho phải.

Theo lý mà nói cậu hẳn là nên cho Giang Miểu, nhưng như vậy thì Isha khẳng định sẽ náo loạn lên; cho Isha, Giang Miểu chắc chắn rất thất vọng; còn có đứa bé mới tới kia cũng không biết nên ăn nói thế nào, trông dáng vẻ của cậu nhóc hình như cũng rất thích.

Chu Dương: "..." Tôi nghi ngờ mấy người các nhóc đang hợp lại bắt nạt tôi!

Isha nhìn Chu Dương đang không nhúc nhích, lại liếc nhìn gấu trắng nhỏ trên tay Cẩm Cẩm, vẫy tay với A Bạch - người máy mà cô nhóc mang đến.

Tần Định nhìn thấy động tác của Isha, không chút biến sắc đến gần bên kia thêm một ít, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Vừa đến nơi, hắn liền bị thu hút bởi một người máy màu trắng - người máy chiến đầu mà tập đoàn Hoàn Mỹ vừa công bố vào tháng trước, được đánh số R-S14. Người máy này được chế tạo với cấu hình cao nhất trong phạm vi quy định của người máy dân dụng, điểm vượt trội nhất của nó là độ nhạy và kỹ năng chiến đấu dư dả để áp chế một binh sĩ cấp B. Nếu như có người cố ý cải tiến chút nữa, hoàn toàn có thể cho nổ tung cả khu vực này.

Mặc dù biết khả năng này rất thấp, nhưng Tần Định vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, hơi khuỵu gối, không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của người máy kia, chuẩn bị chế ngự người máy hung bạo này bất cứ lúc nào.

Một tiếng răng rắc vang lên, cái bụng của A Bạch bị bắn ra ngoài, bên trong chắc là đựng không ít đồ vật nên khi A Bạch đang tìm kiếm không ngừng phát ra từng đợt lạch cạch.

Chiều cao tiêu chuẩn của R-S14 là 4m2, còn chiều cao của Tần Định chỉ có 1m95 nên hoàn toàn không thấy rõ bên trong ngăn kéo đựng thứ gì. Nhưng Cido thì lại nhìn thấy, vẻ mặt có chút quái dị. Chu Dương cũng không nhìn được, nhưng kết hợp với hai lần trải nghiệm trước đó, trực giác của cậu mách bảo bé con Isha long trời lở đất này chắc chắn lại muốn gây chuyện.

Quả nhiên - lại là cái hộp màu bạc kia!

Chu Dương bất đắc dĩ đỡ trán: "Isha, làm sao mà mỗi ngày em đều mang theo cái này ra ngoài vậy?"

Isha lý lẽ hùng hồn mang lời của cha cô nhóc ra: "Cha em nói, thanh toán của mạng vũ trụ cũng không thể tuyệt đối tin tưởng, bé con đi ra ngoài không có ít đồ bên người là không được."

Chu Dương nghĩ đến người khổng lồ mang kính râm kéo tóc mình lần trước, vẻ mặt có chút méo mó, hắn đây là đã dạy cái gì vậy?

Tần Định vẫn luôn cảm thấy mục đích của cuộc gặp mặt này nhất định không đơn thuần, khi nghe Isha nói việc thanh toán trên mạng vũ trụ không an toàn trong đầu liền xuất hiện một tia dự cảm - đám người này không phải là đang lên kế hoạch hack Ngân hàng Vũ trụ chứ?

Liên Bang có đủ tất cả các loại ngân hàng thương mại, toàn bộ ngân hàng đều phải chịu sự giám sát của Ngân hàng Vũ trụ, mỗi một khoản giao dịch đều phải thông qua Ngân hàng Vũ trụ, Ngân hàng Vũ trụ chính là cơ quan giàu có nhất Liên Bang. Trước kia cũng có không ít các tổ chức từng tấn công vào Ngân hàng Vũ trụ, tạo thành những ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng.

Tần Định nghĩ đến đây sắc mặt vốn đã đen lại càng đen hơn, đám người này thật sự quá to gan!

Chu Dương cảm thấy hành vi một lời không hợp liền mang tiền ra như Isha thật sự rất không thích hợp, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Isha không nên làm như vậy nha, em còn nhớ những lời lần trước mà anh trai đã nói chứ?"

Isha vừa mới bị Cẩm Cẩm kích thích, sau khi tính háo thắng nổi lên hoàn toàn không nghe loạt tai lời của bất cứ ai, cô nhóc giơ một tay lên: "A Bạch, mở hộp ra!"

Tất cả mọi người đều có chút tò mò trong hộp đến cùng chứa thứ gì, ngay cả Giang Miểu vốn có tình cách lãnh đạm cũng hơi ghé người qua, chờ sau khi chiếc hộp được mở ra, ngoại trừ Chu Dương, tất cả mọi người đều bối rối, khi không lại để người máy mang ra một hộp tiền để làm gì chứ?

Phú bà nhỏ Isha cho rằng mọi người đều đã khuynh đảo trước tiền tài, hai tay ôm ngực, cực kỳ kiêu căng nói với Cẩm Cẩm: "Cậu kia, hộp tiền đều cho cậu, con gấu trắng nhỏ này tôi mua!" Nói rồi liền muốn lấy đi gấu trắng nhỏ trong tay Cẩm Cẩm.

Giang Miểu kéo Cẩm Cẩm ra phía sau lưng từ cao nhìn xuống Isha, giọng nói ra khỏi miệng như bị giấy nhám mài qua: "Đó là của Cẩm Cẩm."

Isha còn muốn nói gì đó nhưng Chu Dương đã duỗi tay ra giữ cô nhóc lại: "Isha, lần sau anh trai nhỏ sẽ làm cho em không được sao?"

Isha giận dỗi nghiêng đầu: "Không, hiện tại em muốn chính là con của cậu ta!"

"Vì sao Isha chỉ muốn con của Cẩm Cẩm vậy?"

Isha quay đầu lại gào lên với Chu Dương: "Rõ ràng chúng ta mới là bạn tốt cùng nhau chia sẻ bí mật nhỏ, nhưng anh chỉ lại chỉ làm gấu trắng nhỏ cho bọn họ!"

Cẩm Cẩm thò đầu ra từ phía sau Giang Miểu: "Mới không phải! Chú Chu Dương là chú của Cẩm Cẩm và các anh!"

Isha tức giận đến không nói nên lời nhưng vẫn trừng mắt nhìn Cẩm Cẩm.

Chu Dương vừa nghe liền hiểu rõ, không ngờ lại là ghen tị, cậu cũng không định nuông chiều bất kỳ bé con nào, vì vậy không chút do dự đưa con gấu trắng nhỏ cuối cùng trên người cho Giang Miểu. Giang Miểu nhận lấy, Cẩm Cẩm vội vã đi đến xem.

Còn lôi kéo cánh tay của Giang Miểu líu líu lo lo: "Anh trai Giang Miểu, có phải là siêu cấp đáng yêu hông, wow, con này của anh không giống Cẩm Cẩm, cũng không giống với con của anh Duy Tư ha, con gấu trắng nhỏ này hình như đang kêu, gào~~"

Giang Miểu cũng hơi cong khóe miệng, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn không ít.

Có nhà vui thì cũng có nhà buồn, bên Cẩm Cẩm vui vẻ bao nhiêu thì Isha đã ở bên bờ vực sụp đổ rồi.

Cô nhóc tức giận nhìn Chu Dương, tựa như đang nhìn một gã đàn ông phụ bạc, ôm ngực chất vấn Chu Dương: "Anh cũng không có trái tim sao? Người ta đã buồn thành như vậy rồi?"

Chu Dương: "..."

Cậu vẫy vẫy tay với Cido, ý bảo anh mang những bé con khác vào trước. Cido cũng rất phối hợp, gọi đám Cẩm Cẩm vào trong.

Đợi mọi người rời đi xong, Chu Dương nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đang nổi giận đùng đùng, nở nụ cười: "Isha còn nhớ rõ chuyện xưa mà anh trai đã kể ở thư viện không?"

Isha quay người sang, kéo căng khuôn mặt nhỏ thở phì phò nói: "Nhớ rõ, chuyện xưa của hoàng từ bé và hoa hồng. Còn nữa, anh không được cười, em còn đang tức giận!"

Nụ cười của Chu Dương lại càng thêm rõ ràng, cậu xoa nhẹ đầu đứa bé: "Thật thông minh!"

Isha quay đầu ra, hừ lạnh một tiếng, bĩu môi.

Chu Dương lại hỏi: "Vậy nếu như bây giờ gấu trắng nhỏ chính là hoa hồng, anh trai nhỏ chuẩn bị cho mỗi bé con đều là một con gấu trắng nhỏ có một không hai thì Isha muốn gấu trắng nhỏ của người khác hay là gấu trắng nhỏ của chính mình đây?"

Isha bĩu môi: "Nói thừa! Đương nhiên là muốn gấu trắng nhỏ của mình rồi!"

Chu Dương dự định trước tiên đưa một viên kẹo rồi mới dạy đỗ đứa bé hư này sau: "Vậy tuần sau Isha lại đến sở cứu trợ tìm anh trai nhỏ được không? Anh trai nhỏ sẽ làm cho Isha một con gấu trắng nhỏ có một không hai."

"Được! Anh trai nhỏ thật tốt!" Nói xong liền kéo tay Chu Dương, dự định đi vào trường mẫu giáo.

Chu Dương còn không định thả nhóc quỷ nghịch ngợm này vào nhà, cậu dùng trở tay nắm lấy cánh tay mập mạp kia, lắc đầu với Isha.

Isa dừng lại, chớp chớp mắt, "Chúng ta không đi vào sao?"

"Trước khi vào, Isha phải trả lời câu hỏi của anh trai nhỏ, nếu những người khác muốn hái hoa hồng của Isha, Isha có tức giận không?"

Isha giơ nắm đấm nhỏ lên, hung dữ nói: "Em sẽ đánh chết hắn!"

Chu Dương duỗi tay ra siết chặt nắm đấm nhỏ của cô nhóc, dẫn dắt từng bước: "Vậy nếu như Isha là người hái đi hoa hồng của người khác, Isha cảm thấy có được không?"

Isha do dự lắc đầu: "Không được đi..."

"Vừa rồi có phải Isha muốn hái hoa hồng của Cẩm Cẩm?"

Mặt Isha lập tức đỏ lên, cô nhóc yếu ớt ngụy biện: "Em... Em không có."

Chu Dương nhẹ nhàng nhéo bàn tay mũm mĩm và ngắn ngủi của Isha, nói với giọng rất nhẹ nhàng nhưng cũng cứng rắn đến bất ngờ: "Isha có muốn nghĩ lại lần nữa không?"

Isha dùng cả hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, nói: "Xin lỗi..."

"Isha nên nói xin lỗi với ai đây?"

"Nên nói xin lỗi với Cẩm Cẩm..."

"Vậy lát nữa Isha đi xin lỗi Cẩm Cẩm, có được không?"

Bàn tay đang che mặt của Isha dời xuống một chút, chớp chớp đôi mắt to màu xanh vẫn còn ngấn nước, đáng thương lẩm bẩm: "Nhất định phải xin lỗi sao?"

Chu Dương mười phần vô tình: "Nhất định phải xin lỗi."

Cậu đã hơi hiểu ra vì sao Gin lại hèn mọn như vậy, với bé con giỏi giả bộ đáng thương như này, người lớn nào sẽ trách mắng nổi đây.

Chẳng qua Chu Dương là ai chứ, hành nghề ba năm, từ lâu cậu đã biết được bản chất của bé con chính là "con biết sai rồi, nhưng con chính là không muốn thay đổi", cho nên chuyện giáo dục bé con này quan trọng nhất vẫn là lập trường phải cực kỳ vững vàng, không thể quá mức xem trọng cũng không thể không để trong lòng.

"Được rồi..." Isha cúi đầu xuống, cực kỳ chán nản.

Vốn dĩ Chu Dương còn muốn nói đến chuyện Isha điều tra hành tung của mình, nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống, cô gái nhỏ nắm lấy vạt váy của mình, trông rất buồn bã.

Thầy giáo Chu vừa rồi còn tự xưng là lập trường vững vàng, lập tức bị vả mặt, vừa dỗ dành vừa khen ngợi: "Isha là một bé con dũng cảm, đừng sợ, anh trai nhỏ sẽ đi xin lỗi Cẩm Cẩm với Isha."

Isha nhào vào vòng tay của Chu Dương, nhẹ nhàng dạ một tiếng.

...

Bên kia, Giang Miểu lại quay trở về phòng huấn luyện, còn Cido thì đưa Tần Định và Cẩm Cẩm đến phòng đồ chơi.

Duy Tư vẫn đọc sách ở phía sau con búp bê, thỉnh thoảng cậu nhóc lại chạm vào túi quần áo của mình một chút, trong đó chính là con gấu trắng nhỏ mà Chu Dương đưa cho.

Khi Cido đang giới thiệu cho Tần Định về trường mẫu giáo, Duy Tư nghe thấy tiếng động liền bước ra ngoài, vừa phát hiện là bé con xa lạ lập tức lùi về sau một bước nhỏ.

Cẩm Cẩm hứng thú bừng bừng liền lôi kéo Duy Tư giới thiệu bạn nhỏ mới: "Anh Duy Tư, đây là anh Hoắc Nại, chú Cido nói sáng hôm nay anh ấy sẽ chơi chung với chúng ta ở đây."

Duy Tư thờ ơ ừ một tiếng, thái độ cực kỳ lạnh nhạt, nhưng khi nhìn đến đồng hồ mô phỏng cơ thể người mà Tần Định đang đeo liền nhíu mày, đó là cái gì?

Tần Định cũng không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của Duy Tư, dù sao hắn cũng không phải là một bé con thật. Nhưng Cido lại có chút xấu hổ: "Duy Tư chính là như vậy, quen thuộc sẽ tốt thôi, quen thuộc sẽ tốt thôi."

Tần Định một chút cũng không thích trẻ con mà Duy Tư thì một chút cũng không thích người lạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức dời tầm mắt, trong lòng đều nghĩ: Ai muốn cùng cậu ta quen thuộc?

Cido: "Hoắc Nại, nhóc ở đây chơi cùng Cẩm Cẩm và Duy Tư, một lát chú Chu Dương cũng sẽ đến chơi cùng bọn nhóc, chú có việc phải đi tìm hiệu trưởng."

"Được." Tần Định còn ước gì Cido mau rời đi, lớp ngụy trang của hắn dù tốt như thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt thuộc hạ cũ vẫn rất dễ bại lộ, dù sao cũng đã ở chung nhiều năm như vậy.

Chờ sau khi Cido rời đi, Duy Tư mới nói: "Cẩm Cẩm, em không phải theo chú Chu Dương đi tìm anh Miểu sao?"

Cẩm Cẩm hai tay chống hông, trần đây đắc ý nói: "Có một bé con xấu muốn cướp gấu trắng nhỏ của anh Giang Miểu, Cẩm Cẩm đã khiến chị ấy tức giận bỏ chạy rồi!"

Hả? Còn có một bé con?

Đầu óc Duy Tư chuyển động, ra vẻ buồn bã, an ủi Cẩm Cẩm nói: "Cẩm Cẩm, chú Chu Dương còn chưa có đến, chắc chắn là đã đi chơi với bé con khác rồi, Cẩm Cẩm đừng buồn."

Cẩm Cẩm sững sờ một lát, liền khóc lóc chạy đi tìm Chu Dương.

Duy Tư nhìn bóng lưng của Cẩm Cẩm, lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng.

Tần Định chứng kiến toàn bộ quá trình: Thật là một tên nhóc đủ mưu mô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro