CHƯƠNG 2: GIA VIÊN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu mất 5 giờ đi xe buýt đến tàu điện ngằm rồi phải chuyển thêm 2 lần xe buýt nữa mới có thể đến khu phong cảnh Thất Khê Cốc.

Hai người đánh giá thấp thời gian di chuyển từ nội thành đến đây, họ vốn tưởng rằng đầu giờ chiều thì sẽ đến nơi nhưng khi đứng ở cổng của Thất Khê Cốc thì mặt trời đã muốn lặn sau dãy núi luôn rồi.

Phòng bán vé bị bỏ hoang, cửa sắt lớn bị rỉ sét, đưa mắt nhìn về phía đằng sau cửa sắt là một khoảng không gian vô tận, bao phủ bởi nắng chiều tà đang dần lặn xuống nhìn phá lệ hiu quạnh thê lương.

"Nếu mà là hoạt hình thì lúc này chắc chắn sẽ có mấy con quạ bay qua bay lại rồi."

Lục Tinh Mang trầm giọng nói.

"Á---á---" một con quạ đen hướng về phía hai người bay đến.

Giang Diệu cười to: "Quạ tới thật kìa!"

"Ngươi mới là quạ đen! Cả nhà ngươi đều là quạ !!!"

[Vì là hiện đại nhưng có yếu tố huyền huyễn, yêu quái các thứ cũng có vẻ "cổ trang" lắm, có thể dịch theo thời đại truyện là "mày-tao" cũng được nhưng mình thấy khúc này không đủ sức đến mức "mày-tao" nên đổi thành "ngươi-ta" hoặc "ngươi- tôi" cho đỡ nặng nề nha!!! Nếu mọi người có ý kiến khác thì cmt trao đổi dzới tui nhoa !~"

"Quạ đen" đột nhiên mở miệng nói chuyện dọa cho Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu nhảy dựng hết cả lên.

Nó dừng lại ở trước mặt hai người, dùng đầu cánh mà chỉ chỉ vào thẻ chứng minh công tác trên cổ của mình.

Lục Tinh Mang cúi xuống gần hơn để nhìn kĩ, Thanh Điểu, giám đốc bộ hậu cần của công ty Sơn Hải.

Thanh Điểu ngại ngùng ngẩn đầu nói: "Hai người gọi tôi là giám đốc Thành là được rồi."

Lục Tinh Manh kinh ngạc nhìn Thanh Điểu, theo như truyền thuyết mà nói thì td là người truyền tin của Tây Vương Mẫu, đời trước là phượng hoàng, màu sắc sáng ngời chói mắt, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển.

Còn chiếc chim đen ngòm như quạ trước mắt này là Thanh Điểu....thiệt hả?

"Sao mà lại là màu đen...." Giang Diệu với Lục Tinh Manh lỡ mồm nói ra lời trong lòng.

Giám đốc Thanh phẫn nộ mà phẩy phẩy cánh: "Giỡn hả!? Này mà là màu đen hả!? Này là màu đen bảy sắc!"

Bịch - Giám đốc Thanh phum ra một chùm chìa khóa nện vào ngực Giang Diệu.

Trước khi bay đi còn đập cánh vào đầu Giang Diệu một cái.

Giang Diệu nhảy lên tóm lấy giám đốc Thanh nhưng lại không nắm được kể cả cọng lông của người ta, giám đốc Thanh nháy mắt đã bay đi thật xa.

Lục Tinh Manh nhìn đến biểu cảm ủy khuất của Giang Diệu, liền tiến lên ôm chầm lấy người ta, đưa tay lên chỉnh chỉnh đầu tóc rối bời của Giang Diệu.

"Anh có sợ không ?"

Lục Tinh Manh nghĩ thầm, Giang Diệu là người thường lần đầu tiên bắt gặp loại yêu quái dùng nguyên hình mà dám mở miệng nói chuyện như thế này, còn bị nó đánh một cái nên chắc chắn là đang rất là sợ hãi đi?

Giang Diệu được Lục Tinh Mang sờ đến thoải mái muốn chớt, trong lòng ban đầu còn có chút tức giận cũng thực nhanh mà bay đi hết. Anh đường đường là thành viên của Long tộc, sẽ không so đo với những con chim đen kia, huống chi hiện tại anh cũng có chuyện quan trọng cần phải làm.

Giang Diệu cầm chiếc chìa khóa màu đồng đi đến trước cửa lớn của khu thắng cảnh, đem chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa cũng theo đó mở ra.

Hai người bước vào cổng, càng đi sâu vào trong càng cảm nhận được sự hoang vắng và rộng lớn của khu vực xung quanh.

Lúc này đang là giữa hè, đáng lẽ ra mùa này là mùa cây cối um tùm nhất, nhưng cây cối hai bên đường đều đã chết khô gần hết, trên cây còn phủ đầy mạng nhện.

Rác nằm vương vãi trên đường, cơ sở vật chất trên quảng trường đã bị bỏ hoang nhiều năm đến nổi không còn nhìn được màu sắc ban đầu là gì.

Giang Diệu và Lục Tinh Mang đồng thời đưa tay ra nắm lấy tay người yêu, giữ chặt lấy tay người kia trong tay mình.

Lục Tinh Mang nghĩ thầm: "Giang Diệu là người thường đi đến nơi như thế này chắc chắn sẽ sợ hãi lắm."

Giang Diệu cũng nghĩ thầm: "Tiểu Mang là người thường, đi tới nơi như vầy thì em sẽ sợ hãi lắm."

Hai người tay trong tay đi đến quảng trường trống trải, từ chính giữa quảng trường có sáu con đường tỏa đều xung quanh. Trừ bỏ con đường dẫn bọn họ đến đây thì còn 5 con đường còn lại đều phân biệt những hướng khác nhau đến núi, đồi, thung lũng, hồ cùng rừng.

Hai người mở bản đồ toàn cảnh của khu phong cảnh Thất Khê Cốc trong app điện thoại ra xem, phần bản đồ trước mắt hiện tại toàn bộ đều là một màu xám.

Những thứ mà bọn họ có thể chọn lựa đều hiển thị đầy đủ trên bản đồ. Núi, đồi, thung lũng, hồ cùng rừng, còn có một đống phòng ở trên đó.

Hai người trước tiên là từ bỏ những gì trên ngọn núi lớn kia: "Cao quá, nhân loại mảnh mai không thể nào bò lên đó nổi đâu~"

Sau đó hai người đều lựa chọn căn nhà nhỏ ở trên đồi, vì ở trên đó có thể nhìn thấy rất rõ toàn bộ phong cảnh của khu vực xung quanh.

Vùng đồi trước mắt cũng không xa lắm, nhưng có vẻ là do khu vực xung quanh quá rộng lớn, hai người lại cho rằng đối phương là người thường nên cũng dựa vào thể lực của nhau mà đi, vì vậy mà đi bộ mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đến chân đồi.

Hoàng hôn buông xuống, phong cảnh càng có vẻ thần bí hơn.

Lục Tinh Mang mở di động xem thời gian: "Không trở về bây giờ thì không bắt kịp xe buýt mất."

Giang Diệu: "Tới thì cũng đã tới rồi, chúng ta cứ lên trên đó nhìn thử xem sao. Em có mệt không? Để anh cõng em lên."

Lục Tinh Mang đương nhiên sẽ không để cho thân thể người thường "mảnh mai" của Giang Diệu cõng mình được.

Hai người tay trong tay leo lên, Lục Tinh Mang muốn đi trước để kéo Giang Diệu lên, Giang Diệu cũng muốn lên trước để kéo Lục Tinh Mang lên, kéo qua kéo lại thì biến thành một cuộc đọ tốc độ của hai người.

Hai người chỉ mất 20 phút là đã có thể leo lên ngọn đồi không quá cao lắm này.

Lục Tinh Mang nghĩ rằng bạn đời của mình thực sự rất thích cậy mạnh.

Giang Diệu cũng nghĩ trong lòng rằng nhất định đây chính là sức mạnh của tình yêu đi, Lục Tinh Mang thực sự rất yêu anh.

Trên đỉnh đồi có một căn nhà hai tầng.

"Chính là nơi này!"

Cả hai bước nhanh qua đám cỏ dại đã cao gần nửa người, đẩy ra cửa gỗ của căn nhà, một tiếng kẽo kẹt lập tức vang lên.

"Khụ khụ khụ..."

"Hắt xì!"

Bụi trong nhà bay tứ tung, sàn nhà thì bị nhô lên, cửa sổ vỡ nát, mạng nhện giăng đầy, bên trong so với bên ngoài còn tồi tàn hơn.

"Này cũng nát quá đi, chúng mình đổi một căn khác đi, đi về bên thung lũng hoặc bên hồ đi?" Lục Tinh Mang nhíu mày.

"Đinh!" Tiếng điện thoại di động của hai người vang lên cùng lúc.

"Có/Không chọn nơi này làm nơi cư trú của gia đình?"

"Đã chọn nơi này làm nơi cư trú."

"Đã định vị căn phòng nhỏ sau nhà làm nhà kho (điểm hậu cần). Trong tương lai, các loại nội thất, dụng cụ, vật tư do sẽ do Công ty Sơn Hải gửi thẳng đến nhà của bạn!"

App điện thoại gửi đến từng cái từng cái thông báo làm cho Lục Tinh Mang trừng cả mắt, tại sao lại như vậy?

Cậu đâu có chọn nơi này đâu. Cậu còn đang muốn đổi một căn nhà khác đây!

Lục Tinh Mang đột nhiên quay đầu nhìn về phí Giang Diệu.

Giang Diệu duỗi tay gãi gãi đầu: "Cái kia.... anh không cẩn thận đụng trúng nút chọn..."

Ngọn lửa giận dữ của Lục Tinh Mang bốc lên. Cậu hít sâu một hơi, thầm nói trong lòng, con người đúng là thật vụng về mà.

Sau khi mặc niệm trong đầu đủ 3 lần, Lục Tinh Mang cũng đã nguôi giận: "Vậy thì chọn nơi này đi."

Giang Diệu biết là do mình làm sai: "Để anh đi dọn dẹp cho, em cứ ngồi đấy nghỉ ngơi là được rồi..."

Lục Tinh Mang không để ý đến Giang Diệu, căn nhà nhỏ hiện tại căn bản không có chỗ ngồi. Cậu đi dạo xung quanh cả 2 tầng của căn nhà để phân biệt từng căn phòng.

Lầu một là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, khu vực để đồ, phòng tắm vòi sen với nhà vệ sinh. Lầu hai có thư phòng, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng tắm có bồn tắm và nhà vệ sinh.

Tuy căn phòng vừa bừa bộn vừa hư hại, nhưng tầm nhìn của căn nhà này cũng rất tốt, mỗi cái cửa sổ trên tầng hai đều có thể nhìn đến nhiều phong cảnh khác nhau của khu vực xung quanh. Thư phòng có thể nhìn thấy núi lớn, phòng ngủ thì có thể nhìn đến thung lỹng, trong phòng tắm thì có thể nhìn đến ao hồ và bên phía rừng rậm.

Khi Lục Tinh Mang đang nhìn phong cảnh ở phía xa xa, Giang Diệu đang dọn dẹp trong nhà lúc này cũng kinh hỉ mà hô to: "Ở đây có nước!"

"Cũng có điện!"

"Nhà kho có dụng cụ vệ sinh!"

Tiếng từ ống nước kêu lên từng tiếng, sau khi yên lặng lại thì nước cũng ào ào chảy ra. Phương pháp dọn dẹp của Giang Diệu vừa đơn giản vừa thô bạo, anh đem đồ đạc trong nhà, màn cửa và tất cả những thứ cần dọn dẹp ra khỏi nhà gỗ nhỏ, đặt trên mặt đất đầy cỏ dại ngoài sân.

Một ống cao su dài được nối với vòi nước, mức nước được bật đến tối đa, Giang Diệu cầm lấy ống nước bắt đầu phun.

Dòng nước mãnh liệt cuốn đi toàn bộ bụi bẩn trong phòng, từ tầng hai chảy xuống cầu thang gỗ. Chờ cho khi nước bẩn biến thành nước trong, lầu hai đã toàn bộ được dọn rửa sạch sẽ. Giang Diệu cũng tiếp tục dùng cách đó mà dọn sạch sẽ cầu thang cùng lầu một.

Sau hai giờ đồng hồ, cỏ dại ngoài cửa đã ướt một vùng lớn, bên trong nhà gỗ nhỏ đã không còn dính một hạt bụi nào nữa, khắp nơi chỉ còn lại những bọt nước nhỏ.

Giang Diệu đắc ý buông ống nước cao su ra: "Tiểu Mang, anh dọn dẹp xong rồi!"

"Tối nay chúng ta có thể ngủ ở đây rồi!"

Lục Tinh Mang chỉ vào sàn nhà trống trơn: "Ngủ ở đây hả?"

Giang Diệu sửng sốt, vừa rồi lúc dọn dẹp anh đã quăng đồ đạc trong nhà ra ngoài, lỡ tay quăng luôn cả giường đi rồi!

Nhưng mà những cái giường kia vừa tàn vừa bẩn, dù có để lại thì cũng đâu thể ngủ được.

Giang Diệu cho rằng lần này mình không phạm phải sai lầm nào nữa mà nói: "Em ngủ trong lòng anh là được."

Lục Tinh Mang dẫm lên chân Giang Diệu cùng nhau đi về phía phòng tắm, nửa giờ sau mới đi ra ngoài.

[đọc bản qt với bản dịch xong cũng không hiểu là tác giả muốn miêu tả sao nữa @.@]

Một tiếng sau, Lục Tinh Mang mới lôi Giang Diệu đã ngâm mình trong bồn tắm được cả tiếng rưỡi ra ngoài. Giang Diệu mắt vẫn cứ dính chặt vào trên cái bồn tắm: " Cái bồn tắm này sáng lấp lánh thiệt sự!"

Một lát sau, hai người vai kề vai nằm trên sàn gỗ ở lầu hai. Là thành viên của Yêu tộc, bọn họ không sợ cứng cũng không sợ lạnh, nhưng mà người thường mảnh mai yếu đuối lại không được như thế.

"Hôm nay chúng mình ôm nhau ngủ đi."

Hiếm khi thấy bạn đời thích cậy mạnh của mình lại đưa ra yêu cầu như vậy, hai người cùng cảm thấy trong lòng mềm mại.

Trước khi ngủ hai người liền mở ứng dụng trên điện thoại ra xem, phát hiện nhiệm vụ lại có cập nhật mới.

"Bây giờ hãy đặt tên cho gia viên đi!"

Hai người liền đặt thành "Nhà của Tinh Diệu", sau khi nhập vào, hai người nhìn thấy trên tấm bản đồ xám xịt của app sáng lên một điểm nhỏ, là vị trí căn nhà của hai người.

"Nhà của Tinh Diệu"

Mức độ sửa chữa: 15%

Việc cần làm: sửa chữa nóc nhà.

Việc cần làm: thay cửa kính.

Việc cần làm: nhổ cỏ trong sân.

Lục Tinh Mang ngẩng đầu lên nhìn nhìn nóc nhà, xuyên thấu qua khe hỡ của tấm ván gỗ nhìn thấy được những ngôi sao lập lòe trên nền trời đen.

...Nóc nhà đúng thật là cần phải sửa rồi.

Mặc dù Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu chưa từng sửa nha bao giờ nhưng cả hai đều tin bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là vật liệu và dụng cụ đầu mà làm đây?

Lục Tinh Mang nhíu mày tự hỏi, lúc này di động lại đinh một tiếng, trên app nhảy ra một thông báo.

"Bộ dụng cụ sửa nhà đã được mua!"

"Gói vật liệu sửa nhà đã được mua!"

"Ngày mai đơn hàng sẽ được vận chuyển đến "Nhà của Tinh Diệu"!"

Giọng nói đầy tự hào của Giang Diệu vang lên: "Anh đã mua rồi!"

Lục Tinh Mang tìm được giao diện mua sắm trên app điện thoại, nhìn đến giá niêm yết của vật liệu sửa chữa với dụng cụ cần thiết.

[Dụng cụ sửa chửa nhà (có giá trị vĩnh viễn) - 2 ngàn 800 tệ].

[Vật liệu sửa chửa nhà (có giá trị vĩnh viễn - 28 ngàn tệ].

"Đắt quá!" Lục Tinh Mang hít một hơi.

2 ngàn 800 cộng với 28 ngàn, tổng cộng hết 30 ngàn 8 trăm tệ.

"Anh lấy đâu ra mà có nhiều tiền như vậy?" Lục Tinh Mang đột nhiên nhận ra một vấn đề mấu chốt hơn.

Giang Diệu chỉ vào ứng dụng rồi đưa cho Lục Tinh Mang xem: "Có thể vay tiền."

"...Anh vay nhiều hay ít?"

"30 ngàn." Trong túi Giang Diệu chỉ có 800 đồng.

"Anh sẽ nỗ lực làm việc kiếm tiền, trả hết khoản vay, nuôi em, nuôi gia đình và những bé cưng trong tương lai."

Thân phận của Giang Diệu là Long tộc cao quý, cũng có một công việc cao quý tương tự.

Anh mỗi ngày bận quần áo vàng yêu thích của Long tộc, mang mũ giáp vàng yêu thích của Long tộc, cưỡi tọa kỵ đen yêu thích của Long tộc, mỗi ngày bay qua bay lại trong thành phố, đáp lại những lời cầu nguyện thành tâm của những người có lòng tin vớ Long tộc.

Giang Diệu hai mắt sáng ngời nhìn Lục Tinh Mang: "Anh sẽ càng nỗ lực làm việc hơn nữa, khoản vay 30 ngàn này, mấy tháng sau là có thể trả hết."

"Tiểu Mang, chúng ta đã có nhà của mình."

"Cái nhà gỗ nhỏ trên đồi này, so với ngôi nhà trong tưởng tượng của anh còn tốt hơn gấp vạn lần."

Đương nhiên Lục Tinh Mang cũng mong chờ có thể cùng Giang Diệu có được một mái ấm của chính mình, đối với tộc Câu Mang của cậu mà nói, nhà gỗ nhỏ trên đồi đương nhiên tốt hơn là nhà bê tông cốt thép ngàn lần.

Nhưng mà so sánh với Giang Diệu còn đang hưng phấn thì Lục Tinh Mang lại rất bình tĩnh mà kiểm tra trên ứng dụng.

Cậu cũng không có quên, trước mặt bọn họ chỉ mới bắt đầu nhiệm vụ này, hợp đồng đã ký cũng nói sau ba tháng nữa sẽ đến hạn hợp đồng.

Nếu trong ba tháng sau mà không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể tiếp tục gia hạn, vậy số tiền mà bọn họ đã tiêu để sửa chửa căn nhà gỗ này làm sao bây giờ? Ba mươi ngàn tiền vay thì bọn họ phải làm sao bây giờ?
Lục Tinh Mang ở trong ứng dụng tìm được các điều khoản liên quan, chữ so với con kiến còn nhỏ hơn nhiều.

"Vật phẩm đã mua, không thể đổi trả".

"Nếu vay quá hạn thanh toán, sẽ bị thiên lôi trừng phạt".

"Khoản vay được ứng dụng cung cấp không liên quan đến thời hạn hợp đồng, tức là sau khi hợp đồng chấp dứt, khoản vay vẫn phải được thanh toán đúng hạn".

"Nếu người phụ trách hạng mục không thể hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến hợp đồng đến hạn chấm dứt, thì phần đất do người phụ trách mở rộng, nhà ở đã được sửa chữa, thực vật đã gieo trồng... những vật liên quan khác đến khu vực đều sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty Sơn Hải và không còn dưới sự quản lý của người phụ trách."

"Nếu trong khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực nuôi dưỡng thành công tiểu yêu, những quyết định trong tương lai đều sẽ do tiểu yêu quái tự mình lựa chọn".

Quá rõ ràng rồi, đây chính là hợp đồng của chủ nghĩ tư bản mà.

Một khi nhiệm vụ thất bại, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ, nhà của bọn họ trên mảnh đất này sẽ bị công ty Sơn Hải thu hồi, nhưng khoản vay sửa chững vẫn phải tiếp tục thanh toán.

Nhưng mà....

Giang Diệu và Lục Tinh Mang nhìn chằm chằm điều khoản cuối cùng một lúc, mãi mà không rời mắt được.

Chỉ cần bé cưng đồng ý, bọn họ có thể mang bé cưng đi!

Trừ bỏ cái kế hoạch cứu vớt bá đạo này, bọn họ còn có thể tìm đâu ra được mấy bé cưng có thể gọi bọn họ là ba ba đây?

Trước sự cám dỗ to lớn đang treo trước mắt này, Lục Tinh Mang cho rằng rất đáng giá để mạo hiểm một chút.

Giang Diệu tự vỗ ngực nói: "Sao mà có thể thất bại được?"

"Có anh ở đây, đảm bảo với em mỗi một nhiệm vụ đều có thể thành công!"

"Hợp đồng của bọn mình đều có thể tiếp tục gia hạn, nhà vẫn là của bọn mình, núi rừng ao hồ cũng là của mình, một đàn bé cưng đều cũng là của bọn mình!"

Lục Tinh Mang cười cười lắc đầu: "Đâu mà ra một đàn con như anh nói chứ?"

"Chúng ta tham gia vào "Kế hoạch cứu vớt yêu quái", mỗi một bé cưng yêu quái đều siêu khó để có thể thành hình được, có thể thành công thành hình được một hai bé đã là rất tốt rồi."

Giang Diệu lại không cho là đúng, có được sự phù hộ của Long tộc, bé cưng nhà bọn họ có thể gộp lại thành cả một đội bóng.

Tuy rằng suy nghĩ của Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu có chút khác nhau, nhưng quyết định cuối cùng của hai người lại giống nhau vô cùng --

Cố gắng hết sức tham gia kế hoạch cứu vớt này, cố gắng hết sức để "sinh" bé cưng.

Nằm dưới ánh sao chiếu rọi từ mái nhà, hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Lục Tinh Mang đã bị âm thanh gõ cửa đánh thức, trợn mắt nhìn cả người đen nhẽm của giám đốc Thanh đang nhiệt tình mổ mổ vào cửa sổ.

Lục Tinh Mang vội vàng xoay người, nhanh chân từ thang gỗ chạy xuống tần dưới, nhìn đến hai túi to quá cỡ nằm trên đám cỏ dại trước nhà. Lục Tinh Mang nhìn trái nhìn phải, chỉ có thể nhìn thấy thân hình nho nhỏ của giám đốc Thanh, kinh ngạc hỏi: "Mấy này đều là cậu mang đến?"

Giám đốc Thanh: "Đúng vậy đó Lục ba ba!"

Lục Tinh Mang hoài nghi là bản thân mình nghe nhầm: "Cậu gọi tôi là gì?"

Thái độ bây giờ của giám đốc Thanh cùng ngày hôm qua dùng cánh đập đầu Giang Diệu hoàn toàn khác nhau cả trời cả vực, trong tròng mắt nho nhỏ tràn đầy sự nịnh nọt.

"Gọi ngài là ba ba!"

"Tinh thần của công ty Sơn Hải chúng tôi đều là: Có tiền là cha là mẹ".

PS: DẠO NÀY BÁN MÌNH CHO TƯ BẢN DỮ QUÁ NÊN UPDATE CHẬM ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro