CHƯƠNG 3: BÉ CƯNG ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Diệu rời giường, Thanh Điểu đã bay đi.

Sau khi biết được mình bỏ lỡ khoảnh khắc có cơ hội được giám đốc Thanh kêu là ba ba, anh hối hận vò vò đầu.

"Lấn sau cậu ta mà đến nữa thì em nhớ phải gọi anh dậy đó!"

Lục Tinh Mang mở hai cái túi to nặng trịch ra xem. Thì ra trong đó là đám "công cụ sửa chữa 2 ngàn 8", trong túi gồm búa, thang, cưa điện, máy cắt cỏ...

Còn vật liệu sửa chữa thì có cửa kính mới tinh, gỗ lót sàn, gỗ lót nóc nhà tắm, , vật kiệu không thấm nước.

Nhiều công cụ cùng vật liệu sửa chữa như vậy chiếm hết thảy khoảng sân trống sân của nhà gỗ. Sau khi Lục Tinh Mang nhìn hết thảy tất cả một lượt, cậu cảm thấy công ty Sơn Hải cũng có chút xíu lương tâm rồi đấy, chí ít không có lòng dạ hiểm độc gì, đồ vật nhiều như vậy so với số tiền bỏ ra thì đúng là tiền nào của nấy.

Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu cùng nhau bằt đầu hành động.

Lục Tinh Mang ở bên ngoài dọn cỏ, chặt cây, cậu đối với lĩnh vực cây cối này vẫn có lòng tin lắm.

Giang Diệu thì ở bên trong đem tất cả sàn nhà cũ nát đều cạy ra hết sau đó thì lót lên lớp sàn gỗ mới, vật liệu để lót sàn vừa hay cũng có thể phủ kín để làm lớp chống thắm cho lầu hai.

"Dọn cỏ đã hoàn thành!"

"Đổi sàn nhà mới đã hoàn thành!"

"Sửa chửa nóc nhà đã hoàn thành!"

...

Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu tốn thời gian cả một tuần mới có thể đem nhà nhỏ sửa chữa đổi mới hoàn toàn.

Một tuần qua sống ở đây, bọn họ không thể nào không lên app mà chốt đơn thêm 3 đơn hàng mới - thức ăn để sinh tồn của hai người.

Nơi này quá hẻo lánh, căn bản là không thể kêu được cơm hộp, chỉ có thể làm phiền Thanh Điểu đi đưa cơm cho bọn họ.

Đơn hàng cơm hộp của hai người bọn họ thì bao trọn nguyên một ngày sáng trưa chiều ba bữa, giá 1280 tệ. Khoản vay của Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu lại nhiều hơn một khoản tiền.

Lục Tinh Mang hối hận bản thân mình lúc học đại học không có đi kiếm tiền, trong lúc học đại học thì cậu có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền.

Còn Giang Diệu lúc này thì vẫn luôn ngo ngoe rục rịch muốn đi nội thành tiếp tục làm sự nghiệp "cao quý" kia của mình.

Nhưng cho dù Lục Tinh Mang hay Giang Diệu có suy nghĩ gì đi nữa, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì hai người họ tạm thời không thể rời khỏi Thất Khê Cốc.

App phân nhiệm vụ là phần của cả hai người, một trong hai người mà không có mặt thì đương nhiên không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ trước hạn rồi.

"Chờ đến khi phòng bếp sửa sang lại rồi, chúng ta có thể vào trong thành phố một chuyến, mua sắm dụng cụ làm bếp với nguyên liệu nấu ăn, còn có thể mua hạt giống để tự trồng, tự cung tự cấp. Tự mình nấu cơm thì sẽ tiết kiệm được nhiều hơn." Lục Tinh Mang nói.

Nhưng nếu chỉ dựa vào tiền tiết kiệm chắc chắn là không đủ, bọn họ còn cần tìm biện pháp kiếm tiền khác.

"Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì không thể rời khỏi Thất Khê Cốc, nhưng chúng ta lại phải kiếm tiền, vậy thì cũng chỉ có thể kiếm tiền ở Thất Khê Cốc."

Lục Tinh Mang nhìn diện tích rộng lớn của Thất Khê Cốc, cậu cho rằng mình có thể trồng một ít cây công nghiệp rồi lại bán chúng đi, có thể trồng thêm cây lương thực, trái cây, hoa tươi các loại. Đối với bản thân mang một nửa huyết mạch của tộc Câu Mang, Lục Tinh Mang tỏ vẻ chuyện này có thể thành công.

Giang Diệu cũng cho rằng đây là ý kiến hay: "Em phụ trách phần đấy, còn việc bán thì để anh."

Tuy nhiên thì việc quá mức cấp bách, trước hết vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cái đã, phải đem nhà gỗ sửa chữa cho thật tốt.

Hai người tốn thời gian một tuần, sau khi ăn xong cơm hộp thì nhận được thông báo

"Sửa chữa phòng bếp đã hoàn thành!"

"Sửa chữa phòng tắm đã hoàn thành!"

"Thay cửa kính mới đã hoàn thành!"

Khi cái cửa kính cuối cùng được sửa chữa tốt, rõ ràng nhà gỗ nhỏ cũ nát cũng hoàn toàn thay đổi hình dạng.

Nóc nhà hoàn hảo không bị lủng, sàn gỗ trơn bóng, phòng bếp tráng gạch men trắng bóng loáng, vòi nước inox sáng lấp lánh...

Phía trước nhà gỗ thì cỏ dại cũng được dọn dẹp sạch sẽ, đất đai được cải tạo, trước cửa nhà dùng đá cuội mảu sắc rực rỡ làm thành một đường đi nhỏ.

Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu vui vẻ nhìn nhà gỗ cũ nát nay đã được tân trang rực rỡ hẳn lên, cảm thấy vất vả nửa tháng qua của hai người đều đáng giá.

Cùng lúc đó thì thông báo của ứng dụng lại vang lên.

"Tiến độ sửa chữa "Nhà của Tinh Diệu":100%! Chúc mừng hai người có được ngôi nhà đẹp đẽ, thoải mái. Xin hãy coi đây là khởi điểm để xây dựng môi trường sống phù hợp cho các yêu quái đang gặp nguy hiểm làm tổ!"

"Nhiệm vụ người mới 1 đã hoàn thành!"

"Phần thưởng người mới gồm..."

"Còn có phần thưởng người mới?" Lục Tinh Mang cực kì vui vẻ.

Hai người nhìn icon biểu thị cho Thanh Điểu trên bản đồ đang cách bọn họ càng ngày càng gần, trong lúc chờ mong mà đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tinh Mang đẩy cửa ra thì nhìn thấy phần thưởng người mới đã được đặt ở cửa nhà của bọn họ.

"Túi gia cụ sơ cấp, túi nông cụ sơ cấp, túi hạt giống."

Phần thưởng cho người mới phong phú hơn những gì mà Lục Tinh Mang nghĩ nhiều.

Trong "túi" vật dụng nhà cửa bao gồm một cái giường đôi, một tủ quần áo, một sô pha, một bộ bàn ăn.

Bọn họ có thể bái bai tháng ngày nằm ngủ dưới đất rồi.

Còn có nguyên một bộ dụng cụ làm bếp nữa.

Lục Tinh Mang kích động nói: "Chúng mình không cần phải tốn tiền đi mua đồ nữa rồi!"

Biểu tình trên mặt của Giang Diệu có điểm phức tạp: "Tiểu Mang à, việc bếp núc vất vả như vậy, hay là về sau cứ để anh làm đi."

Lục Tinh Mang quả quyết cự tuyệt: "Không, này đương nhiên là phải để em làm, em nấu đồ ăn ngon hơn!"

Giang Diệu vẫn cố gắng tranh thủ: "Đồ ăn anh nấu cũng đâu tệ lắm đâu, chỉ là anh đau lòng, không nỡ để em mệt mỏi."

Lục Tinh Mang: "Nếu đau lòng thì anh cứ làm việc khác đi."

Giang Diệu hít sâu một hơi, mắt nhắm lại: "Thật ra thì đồ ăn em làm..."

Lục Tinh Mang đã bắt đầu đã mở ra hai "túi" quà công cụ trồng trọt với hạt giống.

Trong túi công cụ có cờ lê, xẻng, cuốc.....

Gói hạt giống trong phần thưởng gồm có hạt của quả kim lệ, hạt cỏ nhảy và hạt dưa nếp.

[Gốc là "随机种子礼包里有金荔果种子、跳跳草种子和糯米瓜种子。" - Ai biết thì cmt cho tui để tui sửa lại nha ;-; chứ tui search hoài không ra.]

"Ài-" Giang Diệu lộ ra biểu tình có chút thất vọng.

"Vừa rồi anh muốn nói gì vậy?" Lục Tinh Mang hỏi.

Giang Diệu cũng đã sớm quên mất ban nãy anh muốn hỏi gì nên bèn trả lời: "À, không có gì."

Lực chú ý của anh hiện tại bị ba loại hạt giống "quà tặng" kia hấp dẫn hết: "Vận may của tụi mình cũng kém quá đi..."

Đúng lúc này, app điện thoại của hai người đồng thời vang lên.

"Nhiệm vụ tân thủ 2: Tạo ra một thửa ruộng trồng trọt, ít nhất có một hạt giống nảy mầm thành công."

"Hả!! Nhiệm vụ tân thủ 2 này hai chúng ta chắc không hoàn thành được quá !?" Giang Diệu gõ gõ đầu của bản thân.

Anh giải thích cho Lục Tinh Mang hiểu, Lục Tinh Mang làm người phàm khẳng định không biết về mấy cái loại thực vật của yêu giới này đâu: "Ba cái loại hạt giống này cực kỳ, cực kỳ khó trồng."

"Quả kim lệ , chính là quả của cây kim lệ, từ lâu đã không còn tồn tại, đây cũng chính là lý do mà Kim Lệ thú nằm bên bờ vực tuyệt chủng."

"Hạt cỏ nhảy cùng hạt dưa nếp tuy là loại thực vật không có động vật cộng sinh nhưng cũng là loại cực kì khó nảy mầm được."

"Hạt cỏ nhảy sau khi phát triển thành thục sẽ có thể kết thành "đậu nhảy"."

[Vì ngay từ đầu không rõ nhảy nhảy thảo là gì nên tui edit thành cỏ nhảy, thì nhảy nhảy đậu tui cũng phải theo thành "đậu" nhảy thui ;-; ai biết em nó là gì hay có cách thay đổi từ thì cứu tui dới nhoa~~~]

"Hạt dưa nếp sinh trưởng ở trong đất, khi nào phát triển hoàn toàn thì có thể đào ra, nhẹ nhàng tách nó ra thì sẽ thấy bên trong tất cả đều là gạo nếp hồng nhạt."

"Đậu nhảy cùng gạo nếp này đều là nguyên liệu nấu ăn chủ yếu của yêu giới, đối với yêu quái, đặc biệt là đối với những yêu quái sơ sinh cực kì có lợi, có thể giúp cho chúng càng thêm khỏe mạnh, yêu lực cũng được tăng cường."

Giang Diệu đưa mắt nhìn Lục Tinh Mang một cái, sau đó mới bổ sung thêm: "Đối với con người cũng là thứ tốt khó cầu, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ."

Lục Tinh Mang gật đầu: "Ba loại thực vật này mà bán ra ngoài giá rất cao."

"Khoản vay của chúng mình cũng không còn là gánh nặng nữa."

"Đặc biệt là quả kim lệ, giá của nó cao nhất, chỉ cần bán đi mười quả thôi, khoản vay của chúng mình có thể trả hết hoàn toàn."

Vẻ mặt của Lục Tinh Mang hiện lên sự sung sướng, không hề nghĩ đến có thể thuận lợi tìm được biện pháp kiếm tiền mà không cần rời khỏi Thất Khê Cốc này.

Giang Diệu cau mày, Tiểu Mang hoàn toàn không hiểu ý tứ của anh rồi.

"Thứ càng tốt thì càng hiếm thấy."

"Cỏ nhảy cùng dưa nếp đều cực kì quý, đối với hoàn cảnh sinh trưởng yêu cầu cũng cực kì khắc nghiệt, cho dù là chuyên gia trồng trọt của Yêu giới cũng chỉ có thể hết lần này đến lần khác thất bại mới miễn cưỡng mà thành công một lần."

Ba loại này rơi vào tay người hoàn toàn không có kinh nghiệm trồng trọt như mình cùng với người thường là Lục Tinh Mang, Giang Diệu khỏi cần nói cũng có thể thấy được kết cục của bọn nó.

Đem nó gieo vào trong đất, sau đó liền không có sau đó, đến rễ cũng không mọc được một mống.

Lục Tinh Mang kinh ngạc nhìn Giang Diệu, cậu cũng không rõ vì sao mà Giang Diệu có thể hiểu rõ về Yêu tộc như vậy.

Bất quá Giang Diệu làm người thường, đối với Yêu giới hiểu biết chỉ dừng lại trên sách vở mà thôi.

Ba hạt giống này đúng thật là rất khó trồng, nhưng đối với bản thân mang trong người một nửa huyết thống của Xuân Thần thì Lục Tinh Mang vẫn rất có lòng tin lắm.

"Cứ để em, anh chỉ cần chờ nhiệm vụ thành công là được rồi."

Trên app có sổ tay trồng trọt cực kì tỉ mỉ kỹ càng, nhưng mà Giang Diệu lại phát hiện ra Lục Tinh Mang hoàn toàn không có xem qua.

Anh lại tiếp tục thuyết phục Lục Tinh Mang, Lục Tinh Mang lại chỉ xua tay: "Em có thể cảm nhận được mấy loại hạt giống này cần cái gì."

Yêu cầu ánh nắng hay là phải có bóng râm, ẩm ướt hay phải thông thoáng, Lục Tinh Mang chỉ cần tới gần mấy hạt giống đó là có thể biết được đáp án bọn nó muốn là gì.

Giang Diệu nhìn Lục Tinh Mang tùy ý đem hạt giống của cỏ nhảy trồng xung quanh căn nhà gỗ nhỏ của hai người.

Còn hạt dưa nếp thì gieo trồng trên khoảng đất bên trái căn nhà gỗ nhỏ.

Còn khoảng đất phía bên phải thì trồng quả kim lệ.

Đối xử với mấy hạt giống kia cực kì tùy ý luôn. Giang Diệu hoàn toàn không có miếng hi vọng nào.

Mấy ngày nay anh đều liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để xin đổi mấy loại hạt giống mới, đáng tiếc là sau bao sự khẩn cầu tha thiết đó của anh thì câu trả lời nhận lại vẫn chỉ có một chữ: KHÔNG.

Bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng những hạt giống ngẫu nhiên trong phần thưởng cuối cùng đều sẽ là những loại khó trồng mà thôi.

"Thực lòng xin lỗi, phần thưởng tân thủ không thể đổi trả được."

Nhưng mà chỉ sau ba buổi sáng, khi mà Giang Diệu đẩy cửa gỗ ra thì khiếp sợ khi phát hiện ra xung quanh căn nhà gỗ nhỏ là một khoảng xanh thẩm của đám chồi non mới nảy mầm.

Anh dụi dụi mắt, xác định bản thân mình không có hoa mắt.

"Tiểu Mang!! Đám cỏ nhảy của tụi mình nảy mầm rồi!"

"Nhiệm vụ tân thủ 2 đã hoàn thành."

"Phần thưởng nhiệm vụ tân thủ gồm..."

Lại ba ngày nữa trôi qua.

"Kim Lệ của chúng mình cũng ra quả rồi!"

Cỏ nhảy lấy tốc độ cực nhanh mà phát triển, thực nhanh xung quanh căn nhà gỗ đã dạt dào màu xanh của cỏ, thậm chí còn có thể lờ mờ thấy được mầm đậu của đám cỏ nhảy, lớn vừa bằng hạt gạo.

Hạt dưa nếp cũng đang phát triển trong đất, Giang Diệu nhìn nhìn lớp đất đang trồng dưa kia, gấp đến nổi tim gan cồn cào, hận không thể đào một quả lên để coi.

Nhưng anh biết độ quý giá của hạt dưa nếp, quả dưa nếp khi chưa thành thục mà đào ra là hành vi lãng phí, vì thế nên Giang Diệu phải cố gắng mà dằn nó xuống.

Hạt cỏ nhảy cùng hạt quả dưa nếp có bao nhiêu hay bấy nhiêu, Giang Diệu cũng biết đây là khó khăn cần phải đối mặt, nhưng ít ra thì hai "đứa" này cũng sinh trưởng có quy luật lắm. Chỉ cần còn sống, tốc độ sinh trưởng của cỏ nhảy cực kì nhanh, hạt dưa nếp thì tốc độ thong thả hơn nhiều.

Hoàn toàn làm điên đảo nhận thức của Giang Diệu chính là một tháng sau tải mảnh vườn trong cây kim lệ, anh thấy được vô số quả trái cây màu vàng ở đó.

Sao có thể? Toàn bộ Yêu giới đều biết, cây kim lệ rất khó kết quả, cho dù có phát triển thành cây đại thụ cao che trời cũng không nhất định có thể kết ra nổi một quả. Vậy mà cây non nhà mình trồng thế mà ra được một quả rồi nè?

"Một quả, hai quả...một trăm, một trăm lẻ một......" Thanh âm của Giang Diệu càng lúc càng run rẩy.

Phát tài rồi!!!! Bọn họ lần này phát tài thiệt rồi!!!

Đến Lục Tinh Mang có tính cách đạm nhiên bình tĩnh cũng nhẹ nhàng cười vui vẻ: "Bán đám quả kim lệ này đi, là không lo không có tiền mua tã sữa cho đám nhóc con nhà mình rồi."

Giang Diệu gật đầu thật mạnh: "Dù có cả đàn con thì hai đứa mình đều có thể nuôi nổi thôi!"

Lại hai ngày nữa trôi qua, Giang Diệu nhìn đến phía "trái cây" màu vàng được kết tinh từ cây kim lệ đằng kia, cả "người" lâm vào trạng thái chấn động.

(vì ổng là rồng mà, nên tác giả chơi chữ:)))) )

Anh rón ra rón rén mà đến gần, ngừng thở lại để nhìn kỹ, nhìn xem thử xem có phải là cây kim lệ đang "dựng dục" ra thú kim lệ hay không.

Quả kim lệ bề ngoài đều có màu vàng kim, thịt quả bên trong thì lại có màu trắng. Thú kim lệ cũng được sinh ra từ trên cây, giống như cách cây kim lệ kết quả. Mà để có thể kết tinh thành thú kim lệ, thì bề ngoài đều mang một màu vàng chói sáng mỹ lệ, lung linh lộng lẫy cực kì!

Cái chính là tất cả mọi người đều biết, chỉ có ở trong mảng rừng kim lệ thật dày đặt, ở trên cây kim lệ cao lớn, sum xuê nhất cả khu rừng mới có một phần nhỏ khả năng dựng dục thành công thú kim lệ.

Nhìn mảng cây kim lệ nho nhỏ của nhà mình trồng được, diện tích hiển nhiên không hề đạt yêu cầu...Huống hồ cái này mà gọi là "cây" hả? Này còn không bằng cả chồi non nhỏ của người ta đâu!

Giang Diệu bèn đi hỏi Lục Tinh Mang chuyện gì đang xảy ra thế này. Lục Tinh Mang cũng nhìn thoáng qua: "À, nhà mình sắp có bé cưng đầu tiên rồi."

Giang Diệu ôm đầu, không thể nào hiểu nổi.

"Nếu cây kim lệ bé tí như cái ngón tay này của nhà mình mà "trồi" ra được thú kim lệ thì không biết đám cây cao to che trời lấp đất nhưng không thể nào thành công kia nghĩ sao nữa!"

Sau khi Giang Diệu khiếp sợ đủ rồi, cảm giác vui sướng mãnh liệt đến muốn ngất đi đánh úp lấy toàn bộ tâm trí: "Chúng mình sắp được làm ba ba rồi!!"

Lục Tinh Mang cũng thật cao hứng: "Đúng vậy, tụi mình sắp được làm ba rồi."

Hơn hết thì khi kim lệ thú ra đời thì bé con có thể bảo vệ được những phiến cây kim lệ này. Lúc đó mội một cây kim lệ đều có cành lá tươi tốt, năng suất trổ quả và hiệu quả của nó cũng có thể tăng gấp đôi. Diện tích phiến kim lệ này cũng sẽ được mở rộng ra.

Lục Tinh Mang cũng quyết định sẽ không gieo trồng bất kì loài thực vật nào khác. Qua một đoạn thời gian sau, dưới sự bảo hộ của thú kim lệ, ngọn núi nhỏ này có thể sẽ được bao phủ bởi cây kim lệ. Đến lúc đó, Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu liền có cả ngọn núi vàng rồi. Bất quá đối với hai người bọn họ mà nói thì, tiền bạc không phải là quan trọng nhất mà là bé thú kim lệ sắp ra đời kia! Là đứa nhỏ đầu tiên của nhà bọn họ.

Giang Diệu lập tức chạy về nội thành, đem trả lại nhà trước đó bọn họ thuê, sau đó liền đem tất cả đồ đạc của cả hai dọn đến căn nhà gỗ nhỏ trên Thất Khê Cốc.

Mấy việc này cũng chỉ là thuận tiện làm mà thôi, việc chính khiến anh phải ngay tức khắc chạy về đó là vì có chuyện cực kì quan trọng phài giải quyết.

Giang Diệu ở trên laptop mà tải về cả chục bộ phim truyền hình, tất cả đều là phim khổ tình lâm li bi đát.

Sau khi quay trở lại Thất Khê Cốc, mỗi ngày Giang Diệu đều ôm laptop ngồi trong rừng kim lệ, dưới cây kim lệ đang "dựng dục" bé cưng mà xem mấy bộ phim khổ tình kia.

"Hu hu hu hu......hu hu hu hu......"

Giang Diệu đem toàn bộ nước mắt mà mình khóc ra được tưới hết cho cây. Đây đều là Long Tiên, là "thiên tài địa bảo" trân quý nhất. Sau khi tưới qua Long Tiên, thú kim lệ có thể khỏe mạnh mà trưởng thành.

Nước miếng của rồng, nước mũi, nước mắt đều là Long Tiên, tất cả đều là bảo bối. Nhưng mà Giang Diệu thật sự không có cách nào tiếp thu được việc bé cưng của mình lớn lên từ nước miếng cùng nước mũi cả. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể liều mạng mà khóc thôi.

Giang Diệu ngồi một bên vừa chảy nước mắt vừa lẩm bẩm.

"Bé cưng à, phải thông minh nha."

"Bé cưng à, phải khỏe mạnh nha."

"Bé cưng ưi, phải thật xinh đẹp nha."

Lục Tinh Mang đứng ở trước của sổ mà nhìn đến mức cảm động, Giang Diệu thật sự rất yêu đứa bé sắp ra đời này. Giang Diệu ban ngày hu hu hu mà khóc, buổi tối thì hì hà hì hục mà uống nước. Nước trong nhà sử dụng cũng nhiều gấp 10 lần ngày thường.

Cứ như vậy qua một tháng, khi mà Giang Diệu lại đang ở cạnh cây kim lệ mà khóc, quả kim lệ vàng rực kia cuối cùng cũng nứt ra rồi.

" Tiểu Mang! Con cả nhà mình ra rồi!!!"

Lục Tinh Mang chạy nhanh như bay tới, trùng hợp ngay lúc này liền nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ từ trong khe nứt của quả kim lệ chui ra, trên đầu còn lộ cả hai cái sừng nhòn nhọn nho nhỏ!

Í khoan..... Thú Kim Lệ đâu có sừng đâu?

Lục Tinh Mang dụi dụi mắt, ghé sát vào để nhìn cho kỹ, cuối cùng mới xác thực cái kia đúng là sừng rồi.

Hai cái sừng nho nhỏ chỉ lớn cỡ bằng cái răng sữa, nửa trong suốt, dưới ánh mặt trời lờ mờ có thể nhìn xuyên thấu qua.

Bịch, bịch. Xác của trái kim lệ chia làm hai rớt xuống đất, bé con cũng hoàn toàn chui ra khỏi, hiện tại đang ôm cây để không bị té xuống.

Trên người bé con bao trùm một tầng lông tơ màu vàng mềm mại, trừ bỏ hai cái sừng nhỏ trên đầu thì đúng thật là hình dáng của thú kim lệ. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai vị ba ba, bé cưng mở miệng thiệt to mà đánh một cái ngáp,

"Ỏ~~ Đáng yêu quá!"

"Ò~ Đáng yêu ghê!"

Bé con miệng ngáp càng lúc càng to.

"Í, ngáp một cái thiệt là to nha!" Giang Diệu vẻ mặt hạnh phúc muốn chết đi được.

"Không! Con không phải đang ngáp!"

Lục Tinh Mang khiếp sợ mà nhìn đến bé con càng ngáp thì cái miệng càng lúc càng lớn. Thân thể đứa nhỏ chỉ bé cỡ lòng bàn tay, còn miệng thì cực kì không khoa học mà lớn như một cái nồi. Trong miệng tối om lại suất hiện cả gió lốc. Phần phật một hồi liền đem đám quả kim lệ xung quanh đều hút hết vào trong miệng!

Lục Tinh Mang cùng Giang Diệu trợn tròn cả mắt, bị đứng hình mất 5 giây!

"Ba...ba mươi vạn..."

Đứa con lớn của bọn họ mới sinh ra, mắt còn không thèm mở mà đã một hơi ăn sạch luôn hơn ba mươi vạn của hai ông bô!

"Thú kim lệ không phải sẽ bảo hộ rừng kim lệ sao?"

"Như thế nào mà nó một hơi ăn sạch đám quả kim lệ đang có của nhà mình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro