01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Hướng theo nguyên tác, thời gian sau Bách quỷ dạ hành, trước khi Yuuta ra nước ngoài.

Okkogo, tuyến tình yêu thuần khiết, tóm lại là tình yêu thuần khiết.

Cảnh báo OOC thường xuyên, cảnh báo tình tiết ngẫu nhiên.

Tiêu đề và nội dung được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.

*"Tên của hoa hồng"- Trương Vũ Sinh.

01

Khi Okkotsu Yuuta bừng tỉnh bởi âm sắc tên mình, cậu bàng hoàng khi nhận thấy ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía này. Một sức nặng không thể giải thích bỗng đè chặt lên đôi vai vốn đã căng cứng.

Gojo Satoru khom người trước bàn học, một tay đỡ bàn, tay kia kéo tấm che mắt trên mặt xuống, đôi mắt xanh đó thật gần, nhìn cậu không chớp mắt.

Lúc mới thức dậy, ý thức của cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lẽ ra phải giật mình trước hành vi thiếu kỷ luật của bản thân. Thay vào đó, Yuuta lại rơi vào khoảng xanh xa xăm kia, thậm chí còn quên mất mình đang ở nơi nào.

"Em ấy ngủ quên thật nè... Yuuta, dễ bị phân tâm khỏi thầy như vậy là không tốt đâu đó."

"A...em xin lỗi." Cậu thật sự vừa ngủ quên trong giờ học của thầy sao? Bất tri bất giác xin lỗi xong, Yuuta dụi dụi mắt rồi cúi đầu. Cậu không biết tại sao hôm nay mình lại ngủ trong tiết của thầy.

"Do tập luyện quá sức phải không? Cho dù muốn nâng cao kỹ năng chiến đấu của mình, em cũng nên chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đầy đủ." Sau khi giơ tay xoa đầu Okkotsu Yuuta, Gojo Satoru kéo cậu xuống cuối lớp. Thầy nở nụ cười hiền lành, phạt cậu đứng đấy nghe giảng: "Trên lớp hiếm có ví dụ cho việc vô tình vi phạm kỷ luật, chúng ta nhân cơ hội này để Yuuta thực hành nội quy nhé."

Vừa đứng lên Yuuta đã hoàn toàn tỉnh táo. Dù sao các lớp lý thuyết ở Cao chuyên Chú thuật đều không cần sách giáo khoa, nội dung mỗi buổi đều tùy theo tâm trạng của giáo viên, đứng nghe cũng chẳng có gì khó nhằn. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra - từ khi nào học sinh trường này bị phạt đứng vì tội ngủ trong giờ học? Không phải lần trước vẫn viết kiểm điểm sao?

Dù trong lòng có nghi vấn nhưng Okkotsu Yuuta vẫn đứng yên dõi lên cả lớp.

Kỳ thật khoảng cách cũng không xa đến thế. Mỗi khối của Cao chuyên đều có rất ít học sinh, chỉ có hàng đầu được trang bị bàn ghế. Từ đây vươn tay về phía trước là có thể vuốt lông cho Panda. Nhưng Yuuta không dám phân tâm chút nào, vì Gojo-sensei đang nhìn cậu.

Bục giảng được nâng lên hẳn so với lớp học, bản thân Gojo Satoru cũng rất cao, ban đầu Yuuta còn nghĩ giữa bọn họ sẽ chênh lệch một khoảng. Nhưng khi giảng bài, thầy lại thích nằm dựa tay lên bàn, cứ như vậy, tầm nhìn của cả hai đều gặp nhau.

Gojo Satoru, khi không đeo bịt mắt hay kính râm, cho Yuuta cảm giác thầy là một người rất dịu dàng. Bởi không có gì che đi ánh nhìn của thầy đối với các học sinh, dù là tình cảm gì họ cũng dễ dàng cảm nhận được.

Chính vì điều này nên Yuuta mới cảm thấy bất an.

Tỉnh lại được một lúc, Yuuta mới nhận thức được hành vi vừa rồi của mình, đúng là cậu đã vô tình ngủ quên trong lớp của thầy... Dù cho bây giờ cậu bị phạt trước khi kịp giải thích cho bản thân, và thầy cũng không định truy cứu thêm nữa, nhưng Yuuta lại không khỏi tự trách chính mình.

Gojo-sensei hiếm hoi tháo bỏ băng che mắt, nhất định là để quan sát kỹ hơn, lo rằng mình gặp vấn đề gì đó... Yuuta lại một lần nữa khiến thầy nhọc lòng, dù bấy lâu nay cậu vẫn luôn tránh để điều đó xảy ra.

Niềm khao khát trở nên mạnh mẽ hơn dường như đã mang lại kết quả không mong muốn.

_

Sau giờ học.

"Không sao đâu. Ai mà biết tên ngốc Gojo sẽ huỷ chuyến công tác và quay về sớm chứ? Nên tối qua chúng ta mới tập tới khuya lơ khuya lắc. Nào ngờ hôm nay lại gặp chuyện như vậy?" Maki an ủi cậu sau giờ học, "Đừng nghĩ nhiều nữa! Tên đó chắc chắn đã tha thứ cho cậu rồi."

"Chính xác luôn! Nhưng Gojo-sensei nói cũng đúng. Yuuta nên chú ý đến thời gian nghỉ ngơi hơn. Dù sao cậu mới vào Cao chuyên có mấy tháng thôi-" Panda dùng bàn tay dầy mịn vỗ vai Maki, "Cậu khi luyện tập với cậu ấy cũng nương tay tí, đừng dồn dập quá."

"Rồi rồi, tớ sẽ chú ý. Chúng ta đi ăn trưa thôi." Maki kéo Panda cùng Yuuta, gọi Toge và bước khỏi phòng học.

"Tớ biết chứ, chỉ là..." Tớ vẫn nên đến gặp Gojo-sensei thì hơn. Sau khi bị đẩy ra khỏi lớp, Yuuta đành bất lực mỉm cười và nuốt lại lời chưa kịp nói.

_

"Gojo-sensei, thầy có ở đó không?" Yuuta gõ cửa văn phòng thầy Gojo Satoru.

Gojo-sensei không dành nhiều thời gian tại Cao chuyên, dù là chủ nhiệm năm nhất thì Yuuta cũng không thể gặp thầy thường xuyên. Văn phòng này tuy không thường được sử dụng nhưng vẫn được dọn dẹp hàng ngày. Đây là lần đầu tiên Yuuta nhìn thấy thầy ở đây.

"Yuuta, em đang cần gì thầy hả? Nếu Yuuta muốn bào chữa cho hành vi thiếu kỷ luật hôm nay thì thầy không muốn nghe đâu~ Nhưng nếu em muốn biếu thầy vài cái bánh ngọt em để dành trong tủ lạnh ở kí túc xá, thầy đành miễn cưỡng nhận lấy vậy."

"Mấy món em mua trước đây hình như không còn gì, nếu Gojo-sensei muốn ăn, lần sau vào thành phố em sẽ mua thêm." Gojo Satoru ngồi vắt vẻo trên ghế, cây bút vẫn nằm nguyên trên tay. Yuuta đứng trước bàn thầy rồi ho nhẹ để những lời tiếp theo trở nên trang trọng hơn.

"Sensei, em hỏi thầy vài câu được không? Gần đây tâm trạng em... không được thoải mái cho lắm."

"Ồ, gặp vấn đề thật sao..." Gojo Satoru đặt bút xuống và đẩy giấy tờ sang một bên, "Nói thầy nghe nào, Yuuta, chỉ cần là việc Gojo-sensei này có thể giải quyết, thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp em."

"Thầy có biết thế nào là "chuẩn mực" để đánh giá một chú thuật sư mạnh mẽ không? Em không cảm thấy bối rối về mục tiêu và năng lực của bản thân, sau khi Rika ra đi, em nhanh chóng quen với những ngày không còn cậu ấy, kỹ năng chiến đấu của em không ngừng tiệm cận trước đó, nhưng..."

Vì trong văn phòng chỉ có một chiếc ghế nên Yuuta bị thầy đẩy xuống ghế ngồi. Nhìn Gojo-sensei thoải mái ngồi trên bàn, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú và phơi ra bộ dáng tám chuyện, cậu bất lực thở dài.

Dù lúc mới vào Cao chuyên có ngờ ngệch thế nào, hoang mang ra sao, thì giờ Yuuta cũng buộc phải nhận ra. Vào bất kì ngày nào trong tuần, Gojo Satoru là một người luôn khiến việc nghiêm túc và duy trì bầu không khí trang trọng trở nên khó khăn. Yuuta cảm thấy nếu thầy cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì, một ngày nào đó cậu cũng sẽ giống như Maki-san và những người khác, coi thầy là một người dễ thân cận, có lẽ... như một người bạn.

"Em không quen với việc trở nên mạnh mẽ quá nhanh. Đây là một trở ngại đầy lạ lẫm. Nếu em nói ra, chắc chắn mấy bạn sẽ hội đồng em mất."

" Xin thầy đừng nói cho ai biết" Yuuta chắp hai tay lại với nhau, "Em nhận ra điều này sau nhiệm vụ gần đây với Maki-san..."

Đó là việc ngoài ý muốn, ở nơi màn chưa giăng, thể chất của Maki ngăn cô nhìn thấy những nguyền hồn nằm ngoài tròng kính. Mà nguyên nhân vụ này lại nằm ở Okkotsu Yuuta, do trên người cậu toả ra khí tức của một chú thuật sư đặc cấp, một nguyền hồn khôn ngoan một chút sẽ biết điều mà lảng tránh, nhưng cũng có loại trí lực thấp hơn đành nhắm mắt vồ đại do bị khiêu khích.

Tuy sau đó Maki không bị thương nhưng cũng chẳng vui vẻ gì với bộ đồ mới mua đã bị nguyền hồn làm hỏng, Yuuta không khỏi để ý đến việc đó.

Trước kia khi chưa hoá giải lời nguyền, cậu không thể tuỳ ý vận dụng năng lực của mình, gần đây mới ý thức được bản thân có tố chất đến nhường nào mà đạt tận danh hiệu đặc cấp.

Người cần kiềm chế sức lực trong lúc luyện tập đã thay đổi từ Maki thành chính cậu. Bạn bè quanh Yuuta vẫn là những người bạn thân thuộc , nhưng cậu đã khác xa con người trước đây của mình. Cậu muốn bảo vệ bạn mình, muốn được cần đến, muốn được tiếp tục sống, dù cậu đã hoàn thành tốt những mục tiêu này, nhưng gần đây Yuuta vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí là không thể đủ. Cậu đã thích nghi với độ cao hiện tại nên không khỏi muốn tìm một mục tiêu mới cao hơn, xa rời tầm với hơn.

Cho nên trực tiếp hỏi Gojo Satoru là phương pháp thích hợp và khả thi nhất để có được câu trả lời. Cho dù hôm nay không ngủ gật trên lớp, cậu vẫn sẽ tìm đến thầy.

"Mặc dù nói những lời này có chút thiếu tôn trọng, nhưng với Maki-san, Panda-san, Toge-san và những người khác, em không thể học cách sử dụng khả năng của mình một cách hiệu quả nữa. "Chuẩn mực" của họ vẫn chưa đủ đối với em..." Các chú thuật sư được đánh giá theo một ngưỡng nhất định. Ngoại trừ Maki, người bị dòng tộc cản trở việc được xét thăng cấp, mức chênh lệch về trình độ của các chú thuật sư được thể hiện rõ ràng qua từng cấp bậc. Điều này chính xác về mọi mặt, dù xét theo khả năng vận dụng chú lực hay chọn lựa sách lược chiến đấu.

"Yuuta ngủ quên trong giờ học, cũng là vì nguyên nhân này sao?"

"Mặc dù luyện tập đến khuya nhưng em vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi, chỉ là gần đây em hơi mất ngủ." Em không khỏi nghĩ đến một số chuyện, một số chuyện... không quan trọng lắm. Nói đến đây, Yuuta phát hiện chính mình bỗng trở nên cẩn thận hơn và bắt đầu cân nhắc từng câu từng chữ. Như thể cậu tránh thốt ra những lời bản thân không muốn Gojo Satoru nghe thấy.

Cậu đang bận tâm điều gì? Chẳng lẽ cũng có việc cậu muốn giấu khỏi Gojo-sensei sao?

"Thầy hiểu được chút chút nguyên do của em, đúng lúc thầy đang không bận công vụ và cũng không cần phải đi xa, Yuuta muốn được thầy chỉ dẫn nhiều hơn phải không?" Gojo mang vẻ mặt "Thầy hiểu mà, cứ giao cho thầy đi" nhảy xuống bàn làm việc, "Từ bây giờ bất cứ lúc nào thầy có ở trường, thầy sẽ là đối thủ luyện tập của Yuuta."

Tuy tuyến trình có chút quanh co, nhưng mục tiêu cũng đã đạt được. Okkotsu Yuuta bỗng nhiên dừng lại khi bước đến cửa văn phòng, "Còn nữa, thưa thầy, thầy có biết chỗ nào để em làm lại thẻ học sinh không? Em luôn giữ nó trong túi, có lẽ nó bị hỏng do va chạm trong lúc tập huấn." Mặc dù không đổi ngay lúc này cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng khi vào thành phố, thẻ học sinh vẫn có thể sử dụng cho các dịch vụ công cộng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Yuuta quyết định thay thẻ mới càng sớm càng tốt.

"Cao chuyên có khá ít học sinh, cũng hiếm có trường hợp bị mất thẻ nên nơi cấp thẻ được đặt ngoài trường... Cứ giao cho thầy, Yuuta, vừa lúc thầy có việc cần đi ngang qua đó." Nếu không có trục trặc gì thì tuần sau sẽ có.

Nhận được lời hứa giúp đỡ của Gojo-sensei, Yuuta rời khỏi dãy nhà học và bước lên con đường trải dài khắp trường, lấy từ trong túi ra chiếc thẻ học sinh cũ đã bị gãy làm đôi,nhìn thoáng qua rồi nhét vào thùng rác ven đường.

Thẻ này lúc trước cũng từng bị mất một lần, và được Gojo Satoru trả về sau khi Bách quỷ dạ hành kết thúc.

Nhưng bây giờ, đã đến lúc hoàn toàn vứt bỏ nó.

_

02

Nếu cứ luyện kiếm mà không làm gì khác, cuối cùng cũng sẽ luyện thành tên ngốc. Sau khi đã quen với cuộc sống ở Cao chuyên chú thuật, Okkotsu Yuuta thỉnh thoảng cùng các cộng sự từ nhiệm vụ hoặc bạn học đi lang thang khắp các con phố ở Tokyo, dành thời gian để thư giãn khỏi lối sống dồn dập của một chú thuật sư.

Maki không thích mua sắm nhiều như những thiếu nữ cùng độ tuổi, phòng cô không có mỹ phẩm hết hạn và những bộ quần áo chỉ mặc vài lần, nhưng có cô ấy đi cùng, nội dung dạo phố của họ sẽ luôn phong phú hơn. Thường nếu Panda gợi ý, điểm đến sẽ luôn là khu gấu trúc ở Sở thú trung tâm thành phố Tokyo. Về phần Toge, khi Gojo-sensei không có ở đây, cậu ấy phụ trách làm trò vui, đương nhiên nghe theo cũng không ổn. Nên khi có Maki đi cùng, cả bọn đều quyết định theo sau cô.

Cuối tuần này cũng như vậy.

"Sao hôm nay nhiều doanh nghiệp đổ xô ra ngoài vậy..." Maki lướt nhìn những dãy đèn neon hồng chói giăng đầy khắp nơi rồi không khỏi cau mày, "Trong không khí có mùi gì kinh quá."

"Hôm nay là Valentine đó... " Panda rù rì sau lưng Maki, không dám nói nhiều hơn một chữ, dù sao ký ức bị tẩn gần chết cậu vẫn chưa quên đâu.

"Đa số chương trình khuyến mãi đều dành cho các cặp đôi... xem ra không có gì cho chúng ta." Yuuta lúc định rời đi thì bỗng nghĩ đến điều gì đó, "Maki-san, cậu muốn... tạm thời hợp tác không?"

Panda vốn tưởng không cần mình thúc đẩy thì hai cái đầu gỗ Yuuta và Maki đã tự động thông suốt. Khi nhìn thấy Yuuta bước khỏi cửa hàng rồi huynh đệ tương kính cảm ơn Maki, cậu tự dưng có cảm giác kỳ kỳ, quả nhiên đầu gỗ vẫn là đầu gỗ. Dù Maki trông khá vui khi nghe Yuuta nói: "Cậu đúng là bạn tốt"

"Nhưng Yuuta, không phải cậu mua quá nhiều sao? Ăn hết không đó?" Cả bọn vẫn còn muốn đi dạo xung quanh nên Panda cầm tiếp Yuuta hai túi đồ ngọt.

"Nửa số đó là mua cho Gojo-sensei."

"Ra là cho Gojo-sensei, nhưng sao tự dưng cậu lại quan tâm đến thầy ấy vậy..." Nếu tặng cho Gojo Satoru thì lượng bánh trái này cũng chẳng đủ nhét kẽ răng.

"Do gần đây tớ có việc muốn nhờ Gojo-sensei giúp đỡ, giờ mua trước những thứ này coi như quà cảm ơn."

Khoảng thời gian còn lại, Yuuta trở nên mất tập trung, Maki nói đúng, trong không khí có mùi rất khó chịu.

Nếu Rika còn đây, liệu cô có muốn cùng cậu đi mua sắm không? Nếu không xảy ra vụ tai nạn đó, liệu họ có trải qua một cuộc sống bình dị, hạnh phúc như những cặp đôi cậu liên tục lướt qua?

Rika đã chết.

Yuuta đưa tay đè lên cổ áo, nơi đó đeo một sợi dây chuyền, mà mặt dây, chính là chiếc nhẫn Rika đã trao cậu lúc xưa. Ngay cả khi hồi tưởng lại vào ngày hôm nay, lời hứa tựa như trò đùa đến từ thuở ấu thơ vẫn văng vẳng bên tai, không hề phai nhạt một khắc.

Một Rika là đủ rồi, cậu không thể yêu thêm ai khác, dù cho nỗi trống vắng khi cô rời đi vẫn ngày ngày siết chặt lấy cậu. Hiện tại Yuuta đã có những người bạn mới, cậu không muốn lặp lại sai lầm tương tự.

"Yuuta, cậu thấy màu đỏ với màu vàng cái nào được hơn?"

"Vàng đi?" Yuuta thuận miệng trả lời, "Không phải Maki-san có tới mấy cái buộc tóc màu đỏ rồi sao?"

Bước ra khỏi cửa hàng bán phụ kiện, trang sức nhỏ,... Yuuta lại cầm thêm một thứ trên tay. Đó là món quà tặng kèm mà Maki không hề muốn, một nhành hoa hồng đỏ.

Nói là nhân dịp ngày lễ, tặng cặp đôi tặng người trẻ tặng mọi người, chỉ là cái cớ để các doanh nghiệp thu hút khách hàng, bông hồng tặng ra cũng để làm nóng bầu không khí chứ không kèm theo tình cảm và lời chúc phúc. Ý của Maki là vứt nó đi cũng được, nhưng dù vậy, Yuuta vẫn giữ bông hồng trên tay, định sau khi về Cao chuyên sẽ tìm một cái chai rỗng, đổ đầy nước rồi nuôi nó trong đó.

Lại nhớ, Rika cũng thích màu đỏ. Nhưng thời gian cậu ở bên cô quá ngắn, Yuuta không rõ liệu Rika có vui khi cậu tặng cô đoá hoa rực rỡ như vậy không.

Suy cho cùng, là con gái như Maki cũng ghét những thứ vô dụng và hào nhoáng như vậy. Dù cuối đường có tới mấy chiếc taxi đang đợi khách, bọn họ chỉ có thể dùng tàu điện ngầm để ra khỏi thành phố. Trước khi bước xuống lối đi, Yuuta quay đầu nhìn lại lần cuối. Ánh đèn khắp Trung tâm thành phố Tokyo vẫn còn đó, không hề chập choạng phai mờ, nếu không vì quảng đường về trường khá tốn thời gian, họ cũng không muốn rời đi sớm như vậy.

Okkotsu Yuuta bỗng cho rằng, kỳ thật tình yêu cũng chỉ là một thứ hào nhoáng.

_

Sau khi nhét đồ ăn vào tủ lạnh, đổ nước đầy chiếc ly không rồi cắm nhành hoa vào, Yuuta chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì phát hiện trên lòng bàn tay có vài vết đâm đỏ thẫm. Bông hồng rẻ tiền họ tặng vẫn chưa cắt bỏ gai nhọn, mà cậu lại vô tình dùng sức để giữ chặt nó, khiến gai ghim sâu vào tay mà không hề hay biết.

Nước cuốn trôi lớp máu chưa đông trên bề mặt vết thương còn mới, để lộ thớ thịt nhợt nhạt bên dưới. Lúc còn có thể vứt nó đi, đáng lẽ nên vứt ngay. Yuuta dùng Phản chuyển thuật thức chữa lành vết đâm trên tay, khuyên bản thân nên đi ngủ sớm một chút.

Nhưng xem ra hôm nay lại là một đêm trằn trọc.

"Sáng nay mình tập... Hả? Không phải chia cặp đối kháng sao?" Trời vừa hửng nắng, Yuuta nhìn bọn Maki, Panda, Toge đứng sẵn chờ cậu, đầu óc đang mơ màng bỗng dưng tỉnh táo.

"Kế hoạch trước đó bị bãi bỏ." Maki hiện đã làm xong bài khởi động, "Yuuta, giờ xin tha vẫn còn kịp đấy."

"Gojo-sensei, thầy không giữ lời-" Tiếng kêu của Yuuta, người bị cả nhóm lao vào tấn công, vang vọng khắp sân tập.

_

Sau buổi học, Yuuta mệt mỏi tựa lên bậc thang cạnh sân và ngẩn ngơ nhìn trời, cảm thấy hoàn toàn thư thái.

"Tuy nguyền hồn cấp cao thường xuất hiện một mình, nhưng đôi lúc luyện tập đối phó với các kẻ thù liên hợp với nhau cũng rất cần thiết." Một tấm thẻ mỏng rơi vào lòng bàn tay của Yuuta, "Thẻ học sinh mới của em đây."

"Cho nên Gojo-sensei cố tình nói cho Maki-san và những bạn khác biết sao? Và tại sao thẻ của em vẫn ghi là đặc cấp ạ?" Rõ ràng cậu vẫn chưa được đánh giá lại sau khi bị giáng xuống cấp bốn.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ được thăng trở lại đó, cứ ghi là đặc cấp đi, khỏi phải đổi tới đổi lui." Gojo Satoru giải thích, "Vậy, em thấy thế nào?"

"Dạ? Thấy thế nào là thế nào ạ?"

"Thấy thế nào khi đối mặt với ba người Maki, Panda và Toge cùng một lúc."

"... Ổn ạ. Nhưng nếu muốn thật sự đánh thắng người kia thì vẫn chưa đủ..." Lời vừa dứt, Yuuta chợt nhận ra tiềm thức cậu đang so đo bản thân với ai. Lần đó, cũng là lần cậu một thân một mình đối phó với nhiều kẻ thù mạnh liên hợp với nhau, chính là ở Bách quỷ dạ hành, nơi có đám chú linh bị thuật thức khống chế, cùng người sử dụng chú linh thao thuật.

"Thời điểm đó tiềm năng Yuuta vẫn chưa phát triển hoàn toàn, có thể sống sót và bảo vệ bạn học, em đã làm rất tốt rồi."

"Khi ấy lưỡi kiếm của em gãy sớm cũng là do bản thân chưa thuần thục kỹ năng truyền dẫn chú lực. Nếu được đấu lại bằng trình độ hiện tại, có lẽ em cũng không phải đi đến bước phải hy sinh Rika." Trên lưng Yuuta giờ đây mang một thanh kiếm mới. Trong ký túc xá của cậu cũng có vài món vũ khí tương tự, đều để đề phòng cái trước bị hư hại.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến trận chiến đó? Là vì Rika sao?" Hôm nay Gojo Satoru chỉ đeo một chiếc kính râm, đến bên Yuuta và ngồi xuống cạnh cậu. Yuuta hơi nghiêng mặt qua là có thể thấy đôi mắt của thầy, sắc xanh nơi đó không khác lắm khi so với bầu trời vắng mây trên đỉnh đầu.

"Không chỉ vì Rika" Cậu nghe thấy chính mình trả lời, "Thầy đã kết liễu tên chú nguyền sư đó đúng không? Người nhặt được thẻ học sinh của em là hắn, do hắn cũng là người khiến em và Toge-san gặp việc ngoài ý muốn trong nhiệm vụ trước đó-"

"Hiệu trưởng Yaga đã kể em nghe à? Thiệt là... nhìn tụi nhỏ suy tư vậy vui lắm sao?"

"Nếu em đủ mạnh, nếu em có thể làm tốt hơn, có thể giết hắn thì ổn rồi." Nếu cậu giết được Geto Suguru, Gojo-sensei đã không phải tự mình ra tay.

"... Yuuta, chú lực đang mất kiểm soát kìa."

"A, em xin lỗi, em sẽ khống chế chúng. Gặp thầy trên lớp chiều nay ạ!" Sau khi nhận ra bản thân vừa nói gì, Okkotsu Yuuta đột nhiên đứng dậy và chạy đi một mạch, bỏ lại Gojo-sensei ngồi một mình với vẻ mặt đầy hoang mang.

Gojo Satoru biết rõ Yuuta đang gặp phải một vấn đề nan giải, không đơn giản chỉ là về năng lực như cậu kể trước đó. Nhưng vì Yuuta vẫn chưa sẵn sàng nói ra nên hắn cũng sẽ không truy hỏi.

Sát ý đáng sợ như vậy, nếu bọn Maki tận mắt nhìn thấy, chắc cũng sẽ ngạc nhiên với mức độ trưởng thành của cậu đúng chứ? Dù sao thì, nghĩ lại hành động cứu Yuuta khỏi thượng tầng của mình trước kia, Gojo không khỏi cho bản thân một like.

_

Nhận thức của Yuuta về Geto Suguru chỉ giới hạn trong trận chiến khi ấy và những gì cậu nghe được từ Hiệu trưởng sau đó.

Cậu nhớ rõ sau Bách quỷ dạ hành có một khoảng thời gian bọn họ không gặp được Gojo-sensei, do thầy phải xử lý những thiệt hại và hệ lụy có quy mô rất lớn liên quan đến vụ việc lần này.

Phân chia trách nhiệm, giúp đỡ những người bị thương, sửa chữa các toà nhà đổ vỡ,... đồng thời canh chừng những thế lực còn lẩn trốn nơi góc tối, lăm le nhằm vào Okkotsu Yuuta và các học sinh khác của Gojo Satoru.

Yuuta biết rõ bản án tử hình của mình. Sau một thời gian học tại Cao chuyên, cậu rốt cuộc tìm được cách để lấy thêm thông tin. Những điều mà Gojo-sensei quên hoặc không tiện nói, Yuuta cũng có được bằng những phương pháp khác.

Mất đi Rika khiến thứ hạng của cậu bị thay đổi, nhưng đồng thời án tử kề sát bên cổ nay đã rời xa. Bây giờ chỉ cần chăm chỉ tập luyện, sớm muộn gì cậu cũng trở lại đặc cấp bằng chính năng lực của mình.

Giống như Geto Suguru, cùng là đặc cấp với Gojo-sensei.

Hình như hôm đó, Gojo-sensei cũng đã nói qua? Người bạn duy nhất của thầy... hẳn là Geto Suguru. Thật kỳ lạ, không thể hiểu được... Đối với Yuuta, một trong nhiều lý do trở nên mạnh mẽ hơn chính là để bảo vệ những người cậu đặt nơi đầu tim, cậu không thể tưởng tượng được trong tương lai, bản thân mang tâm tình gì mà chĩa kiếm về phía bạn bè.

Khi ấy, Gojo-sensei hẳn đã rất đau lòng... Nếu cậu, một người xa lạ, thành công giết chết chú nguyền sư kia, chắc chắn thầy sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Okkotsu Yuuta biết rằng Gojo Satoru rất mạnh, và việc cậu dùng cảm xúc bản thân để phán đoán tâm tình của thầy là không đúng.

Nhưng ngay cả Gojo-sensei cũng không thể tự mình xoa dịu nỗi buồn. Bởi vì khi bước chân vào căn phòng dày đặc bùa chú và phong ấn, thầy không mất nhiều thời gian để tìm ra gốc rễ của nỗi tuyệt vọng nơi cậu.

"Một thân một mình thì sẽ cô đơn lắm" Gojo-sensei chắc chắn đã trải qua cảm giác tương đồng, cậu ít nhất cũng tự hiểu được điều này.

Chiều xuống, bầu trời vô tình tích tụ một lớp mây xám xịt, trở nên âm u nặng nề. Toge, Panda và Maki đã rời Cao chuyên để làm nhiệm vụ, Yuuta biết tại sao mình không được đi cùng, vì chỉ cần cậu có mặt, các học sinh khác sẽ không có cơ hội thực hành.

Thế nên chiều nay cậu sẽ được đấu trực tiếp với Gojo-sensei. Lưỡi kiếm nhuộm chú lực va chạm với vỏ, phát ra âm thanh trầm đục. Yuuta đơn giản rút kiếm ra và đứng yên để điều chỉnh hô hấp.

Những gì cậu đã kiềm nén khi đối mặt với bạn học sẽ được bộc lộ hoàn toàn trước mặt Gojo Satoru.

Cậu muốn thầy nhìn rõ hơn... Okkotsu Yuuta của hiện tại.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro