02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Thanh kiếm là vũ khí, là phương tiện để kiểm soát chú lực và là công cụ mà Yuuta phải học để trở nên mạnh mẽ hơn.

So với thế giới của những con người bình thường, giới chú thuật sư tràn ngập mùi vị mốc meo cũ kĩ, cũng là do cậu vẫn cần sử dụng loại vũ khí này chăng?

Trước năm mười sáu tuổi, tuy rằng có Rika đồng hành bên cạnh, nhưng Yuuta vẫn luôn cố gắng nhượng bộ và thoả hiệp, cuộc sống hàng ngày của họ cũng được coi là yên ổn. Chỉ cần cậu đủ cẩn thận, chỉ cần che giấu sự thật khỏi gia đình, thầy cô, nếu như lần đó không bị bạn học đe doạ và khiến Rika tấn công bọn họ, cậu có thể tiếp tục giả vờ là một cậu nhóc hiền lành, an an ổn ổn mà sống.

Bóng dáng Rika vẫn ở bên cậu không rời, và nỗi ân hận do mất khống chế năng lực làm thương tổn người khác đè chặt lên tâm trí cậu. Phải đến khi cậu và Maki bị nguyền hồn nuốt trọn vào bụng, Yuuta mới tìm thấy động lực để chiến đấu.

Nguyền hồn sau khi chết đi sẽ không để lại thân xác, ngay cả một vệt tro cũng chẳng có, nhưng khi đối diện trực tiếp, con người không khỏi cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Trường hợp của Rika là minh chứng cho sai lầm của cậu, chỉ khi tới Cao chuyên, Yuuta mới được bạn học và Gojo Satoru hướng dẫn cách tiếp cận chính xác.

Giương vũ khí chống lại những quái vật đáng sợ, chống lại chú nguyền sư đối địch, chống lại bất kì kẻ nào muốn làm hại những người cậu yêu thương... là điều mà con người cũ của Yuuta không thể mơ đến. Do đó, về bản chất, dù cho có thể phát triển kỹ năng khi luyện tập với bạn bè, ứng dụng trên thực tế chỉ được mài dũa qua từng nhiệm vụ.

Vậy tình thế sẽ khác ra sao khi đối mặt với Gojo-sensei?

_

Maki thuần thục rất nhiều loại vũ khí khác nhau, bởi vì đặc điểm chú cụ đa dạng bao nhiêu, thì kỹ năng của cô cũng sẽ phong phú bấy nhiêu. Yuuta chủ yếu dùng kiếm, dù Maki nói cô thành thạo như vậy là do rèn luyện từ nhỏ, Yuuta chỉ cần chăm chỉ học thì cũng không thua kém, nhưng riêng cậu cảm thấy làm chủ thanh kiếm này thôi đã rất khó khăn.

Thật ra không có loại vũ khí nào mà Yuuta đặc biệt yêu thích, do trước đó cậu chẳng biết nhiều về chúng, nguyên nhân đến giờ vẫn chưa đổi sang loại khác, có lẽ vì đây là thứ mà Gojo-sensei đề cử cho cậu.

Cậu tin tưởng vào phán đoán của Gojo Satoru.

_

"Yuuta, em đợi thầy lâu chưa?" Ở rìa sân tập, một bóng người mặc áo sơ mi trắng, quần tây ủi phẳng vẫy tay với Yuuta.

"Dạ không, em mới đến thôi." Gojo-sensei đến muộn một chút như mọi ngày. Yuuta giơ kiếm hướng về Gojo Satoru, mũi kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, "Chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"

"Hồi hộp quá hả? Không sao đâu, thầy chỉ muốn biết em đã tiến bộ đến mức nào thôi." Giây trước Gojo Satoru còn đứng ở rìa sân chơi, giây tiếp theo lại chỉ cách Yuuta vài bước chân, sát bên phạm vi ra đòn của cậu, "Dùng toàn lực tấn công thầy đi, Yuuta, lúc đến gần thầy mới nhận ra, em hẳn đã mất kiên nhẫn từ nãy giờ đúng không?"

Tất nhiên--là vậy rồi! Yuuta cúi người xuống, nâng kiếm vẽ một vòng cung hình bán nguyệt, đỡ lấy đòn thăm dò đầu tiên Gojo Satoru tung ra khi vừa dứt lời.

_

Chú lực tràn vào thân kiếm, phát tán khắp lưỡi kiếm bén nhọn, rồi tích tụ nơi đầu mũi.

Qua những trận chiến liên miên, Yuuta đã học cách sử dụng kỹ năng của mình một cách khéo léo hơn, dùng lượng chú lực gần như vô tận để làm những việc mà người khác không thể, nhưng lần này, đối thủ của cậu là Gojo Satoru.

Sở hữu thiên phú Lục nhãn cùng thuật thức mang tên Vô hạn hạ, khi Yuuta một kiếm chém tới, vững chắc dừng lại trước khoảng không gọi là "Vô hạn". Nhưng dù chú lực bị chặn lại, hơi lạnh từ sắt thép vẫn lẻn vào không khí, xuyên qua lớp áo mỏng của Gojo Satoru, để lại trên da thầy một cảm giác lành lạnh.

"Yuuta, tại sao lưỡi kiếm của em đang kêu vang mà em lại im lặng thế?" Sau khi đỡ lấy nhát chém ngang từ Yuuta, Gojo Satoru đột nhiên lên tiếng.

"Dạ? Em... không hiểu ý thầy là gì." Yuuta sửng sốt, nhưng động tác của cậu vẫn chưa hề chậm lại.

Đương nhiên, với trình độ hiện tại, Yuuta vẫn chưa thể phá vỡ khoảng "vô hạn" giữa cậu và Gojo Satoru.

Tuy vậy, khiến Gojo Satoru sẵn sàng chiến đấu bằng Vô hạn hạ cũng chính là một sự tiến bộ. Yuuta biết rằng khi nãy, lúc Gojo Satoru đứng trước mặt cậu, lúc thầy yêu cầu cậu dùng toàn lực của bản thân, Vô hạn hạ vẫn chưa được kích hoạt.

Ít nhất bây giờ cậu đã là đối thủ mà Gojo-sensei cần dùng thuật thức để ứng phó một cách nghiêm túc.

_

"Maki-san đã mạnh như vậy rồi, không biết khi Gojo-sensei chiến đấu với người khác thì sẽ mạnh đến mức nào nữa." Hồi trước khi chưa giải thoát cho Rika, Yuuta từng kiệt sức ngồi bệt xuống đất sau buổi tập huấn và lẩm bẩm vài câu, nghĩ tới khoảng cách xa vời giữa mình và Gojo Satoru mà cảm thấy buồn bã.

Mặc dù cậu vẫn còn trẻ, mặc dù cậu rất cố gắng để bắt kịp những người bạn cùng trang lứa vốn lớn lên trong giới chú thuật sư, nhưng muốn trưởng thành hoàn toàn để đứng vững trước mặt Gojo Satoru, là mục tiêu mà Yuuta không biết khi nào mới có thể đạt được.

Từ trước đến nay Yuuta không có nhiều kinh nghiệm giao đấu với Gojo Satoru, bởi vì dù không sử dụng chú lực cùng chú thuật, trình độ cận chiến của thầy vẫn là thứ mà cậu khó có thể sánh ngang, số lần luyện tập ít ỏi của họ đều kết thúc bằng việc Yuuta bị đánh đến phải nhận thua. Ngay cả bây giờ, cậu phải dựa vào thanh kiếm và lượng chú lực khổng lồ của mình mới có thể đứng vững trước thầy, tất cả kỹ năng chiến đấu được tích lũy từ khi vào Cao chuyên vẫn còn kém xa.

"Thật hiếm khi Yuuta "điên" như vậy lúc luyện tập, à không, phải nói là lần đầu tiên rơi vào trạng thái này lúc luyện tập... Nhưng chú thuật sư thì phải thế chứ." Gojo Satoru nhàn rỗi tám chuyện, Yuuta tuy vẫn nghe nhưng không có thời gian để đáp lời.

Gojo Satoru dùng đầu ngón tay gõ nhẹ sau gáy cậu, ý cho Yuuta biết nỗ lực phòng thủ của cậu đã thất bại, nếu là đang thực chiến, Yuuta sẽ mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Nhưng đây chỉ là tập huấn nên Yuuta vẫn không dừng lại.

Trừ khi có thể chém đi khoảng "vô hạn" giữa Gojo Satoru và cậu, hoặc cậu kiệt sức đến mức không thể cầm kiếm được nữa, Okkotsu Yuuta không có lý do nào khác để dừng lại.

Ý nghĩa khác của việc dốc hết toàn lực là buông bỏ tất cả những thứ vô dụng, cậu rốt cuộc không còn chút sức lực nào để giấu đi cái bóng đã luôn đeo bám mình suốt khoảng thời gian qua.

Oán trách, thống khổ, giận dữ, đau đớn, nỉ non buồn bã, thậm chí tươi cười hạnh phúc, tất cả đều được cậu dung nhập vào kiếm, khoảnh khắc lưỡi kiếm chém ra, ở trên không lưu lại một vệt đen chói mắt.

_

Vốn tưởng là một buổi tập bình thường, không ngờ lại biến thành như thế này.

Sau vài phút đầu tiên, Gojo Satoru từ bỏ ý định tấn công, thay vào đó dùng toàn bộ sức lực để đỡ đòn và phòng thủ trước các chiêu thức của Yuuta, trừ khi sơ hở quá lớn, sẽ không ra tay nhắc nhở. Hắn im lặng lắng nghe thanh kiếm của Yuuta bộc lộ tâm tình, nhìn cậu học trò mà mình cứu vớt đang ngang ngược chém tới, không biết là muốn phá hủy hay bắt lấy thứ gì.

Bản thân Yuuta chưa nhận ra điều này, nhưng Gojo, với tư cách là một giáo viên, đã phát hiện ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Đó có thể là việc ngoài ý muốn đối với Yuuta, nhưng đồng thời, cũng là cơ hội để cậu trưởng thành. Trước đây, Yuuta không thể dồn toàn bộ chú lực của mình vào thanh kiếm, dù được tập trung điều chỉnh tâm trạng trong môi trường lý tưởng, vẫn có chút ít chú lực bị tản ra ngoài. Nhưng bây giờ, bằng tầm nhìn của Lục nhãn, Gojo Satoru phát hiện lượng chú lực thất thoát đó đang không ngừng giảm đi với tốc độ rõ rệt, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, Yuuta hoàn toàn có thể khống chế chúng.

Về nguyên nhân đẩy Yuuta vào trạng thái này, hãy tìm hiểu khi trận đấu kết thúc.

_

Nước, trong tiềm thức của Okkotsu Yuuta, thứ cậu đang đối mặt chính là nước.

Cái gọi là "vô hạn" chính là càng đến gần càng chậm, vĩnh viễn không đến được điểm cuối, lực cản này khiến Yuuta liên tưởng đến dòng nước. Còn cơ thể và động tác linh hoạt của Gojo Satoru, lại như sự uyển chuyển tinh tế khi phân khúc tụ dòng của làn nước trong suốt, nếu không phải có chút cố ý dẫn dắt cho cậu, thì đã được gọi là trời sinh hoàn hảo.

Liệu cậu có thể cắt đứt dòng nước chảy xiết bằng thanh kiếm này chăng?

Nhưng ngay cả khi biết mình không thể, cậu vẫn phải làm cho bằng được, bởi vì--

_

Chiêu thức, chiến lược, phán đoán, tất cả mọi thứ dư thừa đều dần dần bị Yuuta vứt bỏ, những kinh nghiệm được tích luỹ cho tới thời khắc này chân chính hoà làm một với cậu, ngay cả sự tồn tại của thanh kiếm trên tay cũng bị lãng quên, xét đoán ưu và nhược điểm đều dựa vào trực giác, ánh kiếm lưu quang tựa cá ngược dòng, bơi qua lượn lại giữa cậu và Gojo Satoru.

Nghe nói một chú thuật sư mạnh mẽ có thể tạo ra một khoảng không gian gọi là Lãnh địa dựa theo đặc điểm chú thuật của họ, nhằm xoay chuyển tình thế khi chiến đấu. Mãi đến khi Yuuta hồi tưởng lại, cậu mới nhận ra mình có lẽ đã chạm đến rìa của Lãnh địa ngày hôm đó, như thể một mảnh thế giới lấy cậu làm trung tâm, mà bản thân lại là người khống chế tất cả.

Thật không may, dòng nước chảy lại vượt quá tầm kiểm soát của cậu.

_

Không biết từ lúc nào, mưa phùn lại rào rạt đổ xuống, bao phủ toàn bộ Cao chuyên và sân tập trong một lớp sương mờ. Khung cảnh vốn rõ ràng trở nên hư ảo trong mưa, Yuuta chớp chớp mắt, rũ bớt nước mưa bám trên mi.

Trận chiến giữa cậu và Gojo Satoru vẫn chưa kết thúc, Yuuta vung kiếm ngày càng nhanh trong mưa, chỉ để lại một vệt chú lực mơ hồ trên không. Phần đông những giọt nước rơi xuống đều bị chú lực cắt ngang, nên dù đang đứng dưới mưa, một mảnh lớn quần áo của cậu vẫn còn khô tạnh.

Cuối cùng, trong cơn mưa dày đặc và yên ắng, lượng chú lực mất khống chế còn lại bị cưỡng ép dung nhập vào thân kiếm, Yuuta xoay người lần cuối, lấy đà và trượt phần xa nhất của lưỡi kiếm về phía cổ của Gojo Satoru.

Cả hai đột nhiên dừng mọi động tác, yên lặng đứng giữa sân tập.

Yuuta ướt sũng dưới mưa, tay cầm kiếm vẫn duy trì động tác, ngón tay của Gojo giữ chặt lấy mũi kiếm phía bên kia, khiến toàn lực của cậu dừng lại trong phạm vi một inch.

Rốt cuộc cậu vẫn không thể phá vỡ khoảng "vô hạn" này, ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng khi Yuuta ngước về phía Gojo Satoru, cậu nhìn được trong mắt thầy hai chữ "Chúc mừng".

Thế là, Yuuta không đấu tranh nữa. Cậu xuôi theo dòng chảy đã từng cản bước bản thân bằng mọi cách, cho phép lượng chú lực tản ra về lại chính thể. Từ giờ phút này trở đi, cậu hoàn toàn đạt tới trình độ trước khi Rika siêu thoát bằng chính nỗ lực của mình. Nước mưa không còn bị chú lực khuấy động, hết thảy rơi xuống trên người Yuuta, mưa tuy lạnh nhưng thể xác và tâm trí cậu lại sôi sục căng trào.

Vẫn chưa kết thúc. Yuuta tỏ ý về phía Gojo Satoru. Không ai nói gì, vì mở lời sẽ làm rối loạn nhịp thở, đúng như Yuuta nghĩ, Gojo-sensei cũng hiểu được ánh mắt của cậu.

Thế là sau vài giây tĩnh động, trận chiến thầm lặng lại tiếp tục diễn ra ở sân tập.

_

Cuối cùng, trong vô thức, sắc trời bắt đầu tối sầm lại. Yuuta kiệt sức chống đỡ cơ thể bằng thanh kiếm và đứng yên để thở, trong khi Gojo Satoru thảnh thơi buông người xuống giữa sân.

Dù Gojo Satoru đã dùng thuật thức để ngăn các đòn tấn công từ Yuuta nhưng lại không cản được cơn mưa nhỏ bất chợt. Mồ hôi tiết ra khi vận động kịch liệt bị nhiệt lượng của cơ thể hun nóng thành sương, hoà lẫn với không khí ẩm ướt từ cơn mưa, khiến Vô hạn hạ khó bề phân biệt. Áo sơ mi thuần trắng của Gojo Satoru dính phải nước mưa liền lộ ra một mảnh trong suốt, làm Yuuta không dám nhìn thẳng.

Cỏ trên sân tập được mưa phùn cuốn trôi bụi bẩn, sắc xanh tươi mát tràn ngập, cho Yuuta một dạng ảo giác chính thanh kiếm của mình cũng bị nhuộm xanh, ẩn sâu trong sự mệt mỏi là sức sống mãnh liệt đang không ngừng nở rộ.

Mà Gojo Satoru, người đang nằm trên bãi cỏ, không khỏi bị nhiễm một màu xanh ấy.

"Em còn sức không? Vậy về thôi. Thầy đã nói rồi mà, trước tiên cứ điền lên thẻ học sinh là đặc cấp đi, khỏi phải đổi tới đổi lui." Một lúc sau, Gojo Satoru từ dưới đất đứng lên. "Giờ xem kìa, Yuuta lại một lần nữa bước vào hàng ngũ đặc cấp." Chỉ cần tìm người chứng nhận nữa là xong.

Sau đó, Yuuta bị thầy kéo về ký túc xá của Cao chuyên. Nói gì mà không tắm nước nóng khi mắc mưa chắc chắn sẽ bị cảm.

_

Yuuta đi tắm với tâm trạng bần thần, khi bước ra ngoài và ngồi ở mép giường ký túc xá, vẫn cảm thấy bần thần. Cậu rất giỏi che giấu một số chuyện, cũng rất giỏi tự lừa dối bản thân, thật ra phải đến trận đấu khi nãy cậu mới hiểu rõ tâm ý của chính mình.

Vì thế lúc nhận thức được động tĩnh trong phòng, Gojo đã tự ý chào và đẩy cửa vào, chuẩn mở tủ lạnh trong bếp của cậu.

"Sao thầy lại tới tìm em? Lẽ ra thầy phải nghỉ ngơi thật tốt chứ." Rõ ràng thầy đã đấu với em lâu như vậy. Yuuta ngăn lại Gojo Satoru, người đang chuẩn bị ăn vụng khi chưa được cho phép.

"Cùng Yuuta giao đấu kỳ thật cũng không mệt lắm. Thầy đến phòng em tại nghe Maki nói Yuuta đã mua rất nhiều bánh kẹo." Gojo Satoru nhận thấy chủ phòng có hơi để ý, đành dừng tay mở cửa, "Cho thầy hai món làm bữa tối nha?"

"Gojo-sensei, buổi tối phải ăn đàng hoàng, không được ăn đồ ngọt thay bữa. Nếu thầy lười làm thì tối nay em sẽ nấu thêm một phần cơm." Quyết định xong, Okkotsu Yuuta lảo đảo đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến chiếc bàn ở giữa căn phòng. Gojo Satoru nhận thấy trạng thái của Yuuta có gì đó không ổn, liền gác lại cơn thèm đường và rời nhà bếp để đến chỗ cậu.

"Thầy ơi, em có chuyện muốn nói với thầy."

"Rốt cuộc cũng định nói thật rồi à?"

"Quả nhiên thầy đã để ý từ lâu."

Yuuta bước về phía Gojo Satoru. Tóc của thầy còn những giọt nước chưa được lau khô, hơi nóng ẩm ướt vẫn bám quanh cơ thể sau khi tắm.

"Thầy lại gần chút nữa được không ạ?" Hai tay cậu nắm lấy vai Gojo Satoru, lúc này Yuuta không bị Vô hạn hạ ngăn cách, có thể trực tiếp chạm vào thầy. Cho rằng Yuuta muốn thầm thì, Gojo Satoru theo ý cậu mà tiến gần hơn, còn hơi cúi đầu xuống.

Yuuta biết rằng cậu đang dùng một thủ đoạn nhỏ để tỏ lòng với đối phương mà không cần diễn đạt bằng lời.

Cậu không chớp mắt trong suốt nụ hôn, nhìn đôi mắt trong trẻo như gương của Gojo Satoru từ bàng hoàng, kinh ngạc đến chấp nhận, thấu hiểu, cuối cùng là dịu dàng như nước.

Dịu dàng bao dung cho hành vi mạo phạm và toan tính của cậu.

Yuuta không kịp nhìn rõ phần còn lại vì nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của cậu.

Suy nghĩ hoà phiền muộn, căm ghét cùng yêu thương, nỗi đau và hạnh phúc, cậu đều không cách nào diễn tả thành lời.

Cậu... đã yêu Gojo-sensei.

_

04

"Giờ ổn rồi chứ?"

Yuuta run rẩy giơ tay ra, nhẹ nhàng kéo cổ áo của Gojo Satoru, thầy cũng thuận theo động tác của cậu, hơi cúi người xuống, để Yuuta có thể đạt đến khoảng cách mong muốn mà không cần phải nhón chân.

Yuuta buông mi xuống, cậu không dám nhìn vào mắt Gojo Satoru, nhưng không khỏi phán đoán vị trí của thầy qua khoé mắt.

Động tác của cậu rất chậm, Gojo Satoru cũng kiên nhẫn chờ đợi, không từ chối hay thúc giục.

Yuuta nhẹ nhàng hôn lên môi Gojo Satoru.

Không như chuồn chuồn đạp nước, cũng không tiến vào sâu hơn, chỉ là sự tiếp xúc da kề da đơn giản, khi nơi mềm mại và mỏng manh nhất trên cơ thể con người dính chặt vào nhau không một khe hở, dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

Vậy cũng được... Đây là lời hứa mà Yuuta nhận được sau khi thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Gojo Satoru. Khi hai người ở cùng một chỗ, hay khi Yuuta cảm thấy bất an, cậu có thể tìm kiếm sự an ủi từ thầy.

Giờ đây khi nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, Yuuta không khỏi cảm thấy may mắn, cho cả Gojo Satoru và chính mình.

_

Em xin lỗi... Em xin lỗi...

Sau khi kết thúc nụ hôn, cậu không ngừng xin lỗi rồi lại xin lỗi.

Lý do Yuuta xin lỗi thì Gojo Satoru hẳn cũng biết, do khi Rika vừa rời đi, cậu và thầy đã nói về chủ đề này.

_

"Thầy ơi, em quyết định rồi, từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ yêu ai nữa." Yuuta lúc đó nói với giọng cực kỳ kiên quyết. "Bởi em sẽ vô thức nguyền rủa người khác, đôi khi chính em cũng không nhận ra điều đó. Em khiến Rika ở cạnh mình chịu đựng nhiều năm như vậy, dùng hình dạng đó trói buộc cậu ấy khỏi yên giấc ngàn thu... Em tuyệt đối không muốn nhìn thấy việc như vậy nữa."

Nhưng yêu một ai đó, liệu có thể thông qua nỗi bận tâm mà quyết định sao? Bây giờ nghĩ lại, Yuuta chỉ cảm thấy bản thân có chút buồn cười lẫn đáng thương khi đưa ra lời hứa ngây thơ như vậy.

Do lúc đó cậu đã yêu Gojo Satoru, dù cả Gojo-sensei và cậu đều không hề hay biết.

_

Nhân là quả, quả là nhân, đây là hai lớp trong ngoài đồng nhất, không thể tách rời. Tuy nhiên, Yuuta đã để Rika được tự do, cậu vẫn ở lại trên thế giới này sau khi mất đi cô, vì thế Rika vốn không ở trong tầng nhân quả này. Chính xác mà nói, mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của Rika.

Lý do để sống, bạn bè cậu xem trọng, tâm tình vững vàng như thép, Yuuta biết rõ phần trọng lượng đó, cậu vì sức nặng này mà khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, để gánh vác được trách nhiệm của chính mình.

Nhưng đây chỉ là dáng vẻ bên ngoài, là vỏ bọc để che đi sự thật và bảo vệ cậu khỏi nỗi thống khổ dằng xé tim gan.

Gojo-sensei nói rằng để trở thành chú thuật sư thì phải có gì đó khác với người thường, nói dễ hiểu hơn là phải có chút "điên". Trước đây Yuuta không biết mình điên ở chỗ nào, mãi đến khi cậu và Maki cùng thực hiện nhiệm vụ khi vào Cao chuyên chú thuật.

Lần đầu tiên cậu thấy được cái "điên" của chính mình.

Trong quá khứ của Yuuta, Rika chiếm phân lượng quá lớn, tình trạng này khiến cậu bỏ qua một số chuyện, mãi đến gần đây mới được sáng tỏ.

Đối với Yuuta, điều quan trọng nhất, không thể tiếp thu, cũng chẳng thể thừa nhận, điều khiến cậu không ngần ngại gây ra lời nguyền khủng khiếp như vậy... chính là người mà cậu yêu thương.

Dù sao thì, trước khi Rika bị xe tông phải, Yuuta vẫn chỉ là một cậu bé bình thường về mọi mặt, không thể nhìn thấy nguyền hồn, thiên phú của một chú thuật sư cũng không xuất hiện trong dòng máu đã loãng tới mấy đời. Cậu có Rika, nhưng đồng thời cũng có cha, mẹ, em gái, còn có những đứa trẻ hàng xóm và bạn cùng trường, cậu có hết thảy hạnh phúc mà một người bình thường phải có.

Sau khi Rika trở thành nguyền hồn, tất cả những điều này đều mất đi. Nếu chỉ là Rika quay lại ám lấy cậu thì không có gì sai, nhưng từ lúc biết được Yuuta là người khiến cô thành như vậy, mọi chuyện đã thay đổi. Chính cậu tự tay đẩy cuộc sống của một người bình thường ra xa, chỉ để cùng người con gái mình thích ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không xa rời.

Vì lẽ đó, dù bị gia đình và bạn bè xa lánh, dù bị cô lập và bắt nạt ở trường, cậu đều chấp nhận cái giá phải trả.

Nhưng Rika dù sao cũng đã chết, còn nguyền hồn Rika luôn bên cậu không rời, lại là giấc mộng mà Yuuta tự dệt cho bản thân. Sau khi Rika suýt nữa giết chết bốn người đồng học, cậu mới bắt đầu tỉnh khỏi cơn mơ dài đằng đẵng này.

Khoảnh khắc Rika siêu thoát, Yuuta có hối lỗi, có nhẹ nhõm, cùng nỗi đau tích lũy theo năm tháng, cho rằng bản thân đã từ biệt đứa trẻ bất lực, non nớt, gục ngã khi chứng kiến sự ra đi của người mình yêu. Điều duy nhất Yuuta chưa nghĩ đến, chính là tình yêu chẳng thể bỏ trống, cậu không thể để Rika ra đi khi tình yêu này vẫn còn tồn tại.

Không có sự buông bỏ, không có sự giải thoát, thậm chí không có khả năng bao dung.

Yuuta biết cậu không thể yêu Rika nữa, giấc mơ kéo dài gần nửa đời cậu, cuối cùng cũng phải kết thúc.

Cậu vẫn giữ chiếc nhẫn, xuyên qua dây rồi đeo lên cổ, nhưng chỉ mang theo thế thôi.

Khoảng thời gian sau đó của Yuuta rất mơ hồ, cậu biết lòng mình tồn tại một lý do nào đó, loại lý do chống đỡ cậu sống sót đến tận bây giờ, nhưng cậu không thể nhìn rõ và cũng không muốn nhìn rõ. Mãi về sau, cậu mới bắt đầu dành nhiều thời gian cho Gojo-sensei, dù cố ý hay vô ý, thảo luận vấn đề, nhờ Gojo-sensei giúp mình luyện tập. Và tại thời điểm lưỡi kiếm vung về phía Gojo Satoru, Yuuta mới chân chính nhìn thấu được những gì đã làm cậu bận tâm bấy lâu nay.

Đối với Yuuta, tình yêu giống như bụi gai mọc quanh thân, bảo vệ cậu nhưng lại làm cậu đau đớn, tổn thương cậu đồng thời cũng tổn thương người khác. Đó là lý do vì sao cậu có một ảo tưởng quá mức ngây thơ như không bao giờ yêu ai nữa.

Yuuta chắc chắn mình đã yêu Gojo Satoru, bởi cảm giác này giống hệt khi cậu đối diện với Rika nhiều năm trước.

Yuuta rất quen thuộc với phần tình cảm này, do chính loại cảm xúc này đã bóp méo và giam cầm cuộc sống của cậu sau khi mất đi Rika, buộc cậu phải đối mặt với sự cô đơn.

Thật là sai trái, đặc biệt là khi vừa chấp nhận bàn tay vươn ra giúp đỡ của Gojo Satoru, vừa có được hy vọng mới để sống, làm sao cậu có thể đối xử với người đã cứu vớt bản thân khỏi cái chết như vậy? Lúc tắm trong ký túc xá, Yuuta từng nghĩ đến việc từ bỏ tình cảm này, vì cậu không muốn nguyền rủa ai khác. Nhưng việc yêu hay ghét một người nào đó, không phải là chuyện cậu có thể tuỳ ý quyết định. Bây giờ nghĩ lại, khi đến lớp, luyện tập và dõi theo Gojo Satoru, Yuuta không cách nào phủ nhận cảm giác rung rẩy trong tim, cũng không thể kiềm chế tâm tình phấn khích vui sướng.

"Một thân một mình sẽ rất cô đơn."

Kể từ thời khắc Gojo Satoru nói ra những lời này, vận mệnh của cậu đã được an bài.

Nếu lời nguyền của Rika chỉ là trò đùa của số phận, cho Yuuta biết tiềm năng cũng như trách nhiệm mà cậu phải gánh vác, thì tình yêu dành cho Gojo Satoru lại khiến cậu nhận ra bản thân chưa đủ trưởng thành.

Chỉ có trẻ con mới có thể ngang ngược như vậy, dựa vào sự bốc đồng, ngây thơ của mình để tổn thương người khác một cách vô đạo đức.

Ngoại trừ xin lỗi, cậu còn có thể nói gì với Gojo-sensei đây?

_

"Không sao, mặc dù có chút ngoài ý muốn... nhưng Yuuta không cần tự trách bản thân như vậy." Gojo Satoru xoa xoa đầu Yuuta, để cậu trò trẻ tạm ngừng rơi nước mắt, "Ít nhất Yuuta cũng sẵn sàng mở lời với thầy. Nếu không nói gì hết, giấu tất cả cảm xúc trong lòng rồi bắt thầy đoán, vậy thì mới nhức đầu đó."

"Gojo-sensei... thầy không trách em sao? Trách em-" Ngón tay của Gojo Satoru đặt trước môi Yuuta, ngăn cậu nói tiếp, "Thầy sao có thể trách một người chân thành. Được người khác thích, dù là học sinh của mình, cũng không phải là chuyện xấu."

Và Gojo Satoru biết Yuuta đang thực sự bận tâm đến điều gì, "Nếu Yuuta yêu thầy thì cứ yêu đi. Dù sao cũng là thầy tìm được em, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề về sau." Để trấn an cậu, Gojo Satoru nói thêm, "Tuy Rika bị ràng buộc bởi lời nguyền vô thức của Yuuta, nhưng nếu đối tượng là thầy, có lẽ kết quả sẽ khác? Suy cho cùng thầy cũng là người mạnh nhất. Thậm chí, chưa chắc em sẽ nguyền rủa được thầy." Đừng sợ, những việc em làm sẽ không tổn thương ai cả, là điều mà Gojo muốn nói với Yuuta.

"Vâng, em biết Gojo-sensei là người mạnh nhất..." Yuuta lầm bầm tiếp lời.

Bởi vì thầy là người mạnh nhất nên bị nguyền rủa cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà, em rõ ràng chỉ muốn yêu thầy... cũng không muốn nguyền rủa ai hết...

Tại sao phải đi đến bước này...

"Vậy khi Yuuta làm bữa tối hôm nay, nhớ cho nhiều đường chút nha~" Gojo Satoru kéo theo Yuuta, người đã ngừng khóc nhưng vẫn còn vệt nước trên mặt, đi vào bếp.

"Gojo-sensei, thầy... thầy có chấp nhận em không?" Yuuta ngơ ngác đứng trước bếp một lúc rồi bàng hoàng quay đầu hỏi Gojo Satoru ngay bên cạnh.

"Rõ ràng là mới tỏ tình thôi, em không định cho thầy chút thời gian suy nghĩ sao?"

Gojo Satoru mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy câu hỏi của Yuuta sang một bên, lại không cho cậu câu trả lời chính xác. Nhưng thầy cũng hứa nếu Yuuta muốn gần gũi, bất cứ khi nào đều có thể, và thầy sẽ không chặn cậu bằng Vô hạn hạ.

Nếu người khác hứa như thế thì nên ngầm hiểu là đồng ý yêu đương, nhưng đối mặt với Gojo Satoru, Yuuta không dám đưa ra kết luận hấp tấp như vậy. Rốt cuộc Gojo-sensei thật sự nghĩ gì? Dù thầy nguyện ý cùng cậu hôn nhau, thì khi Yuuta nhìn kỹ bản thân trong gương, nhìn thế nào cũng không ra khả năng Gojo-sensei cũng yêu cậu.

Và ngay cả khi lấy hết can đảm để hỏi, Gojo Satoru vẫn cười cười, nhưng chẳng cho Yuuta câu trả lời mà cậu muốn nghe.

Đôi khi Gojo-sensei thật sự rất xấu tính. Trở lại ký túc xá một mình, Yuuta liếm liếm môi, như thể hơi ấm của Gojo Satoru vẫn còn lưu lại trên đó.

Bông hồng cậu mang về ký túc xá đã khô héo từ lâu, nước trong ly cũng đã cạn kiệt, nhưng Yuuta chưa từng nghĩ đến việc vứt bỏ nó.

Rõ ràng là một nụ hôn dịu dàng, rõ ràng là tràn đầy yêu thương, nhưng trái tim cậu như bị một chiếc gai vô hình đâm vào, không rỉ máu, nhưng lại cảm thấy nhói đau.

Yuuta nghĩ rằng với tư cách là người yêu của cậu, Gojo-sensei như một đoá hồng, vừa rực rỡ vừa tổn thương người khác, nhưng dường như chính Gojo Satoru cũng không nhận thức được điều đó.

Và tình yêu của cậu không chỉ hào nhoáng vô dụng mà còn mang nặng nỗi đau, như hai mặt của cùng một đồng xu, không thể tách rời.

tbc

Lời tác giả: Tiêu đề lấy cảm hứng từ bài hát thuộc album [Khẩu thị tâm phi], do tự nhiên thấy rất giống Yuuta trong bài viết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro