03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05

Năm nhất Cao chuyên chú thuật Tokyo, lớp huấn luyện.

Khi không có Gojo Satoru đứng tiết, cả nhóm vẫn tập luyện như mọi ngày, nhưng chỉ cần thầy tham gia, tất cả học sinh khác ngoại trừ Yuuta đều trở thành khán giả đứng xem.

"Yuuta hiện đã đạt đến mức có thể đối đầu với Gojo-sensei. Tiến bộ dữ lắm luôn." Panda và Maki ngồi cạnh nhau trên sân tập. Ai mà ngờ khi Yuuta đến học tại Cao chuyên cách đây hơn nửa năm, cậu là một thằng nhóc yếu nhớt, thậm chí còn không biết chú thuật và nguyền hồn là gì, trông có vẻ nhút nhát và dễ bắt nạt?

"Thiên phú đúng là thiên phú... Hầy, đôi khi cảm thấy thật nhụt chí. Ít nhất phải đến trình độ của Yuuta, mục tiêu trở thành gia chủ Zenin của tớ mới thành hiện thực đúng không? Nhưng kỹ năng thể chất này của cậu ấy thì... Đợi khi ông thầy Gojo đi vắng, chúng ta cần "dạy bảo" Yuuta nhiều hơn."

"Muốn giận cá chém thớt đây mà." Panda nhún vai,"Nếu vướng mắc quá sâu thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển. Cậu thấy đó, tâm ý Yuuta chỉ mong bảo vệ những người xung quanh thôi."

"Cậu nói tớ... Được rồi, cậu dù sao chỉ là gấu trúc thôi."

Về gia tộc Zenin, cảm xúc của cô dành cho họ phức tạp hơn nhiều so với những người bạn cùng lớp. Để tìm hiểu nguyên nhân, phải bắt đầu từ việc Maki không được gia đình coi trọng do không có tiềm năng về chú thuật, khiến cô phải rời nhà để đến Cao chuyên. Cô vốn có ý chí kiên cường từ khi còn nhỏ, khi kể về quá khứ, không có chỗ cho buồn rầu và hối tiếc mà chỉ thấy tinh thần cứng rắn và một mục tiêu đến nay chưa từng dao động. Ngay cả lúc gặp phải con cháu trực hệ của Tam đại gia tộc, Maki vẫn có thể bình tĩnh đối mặt miễn là họ không giẫm lên điểm yếu của cô. Chỉ khi đứng trước Gojo Satoru, hay nói đúng hơn là trực tiếp cảm nhận sức mạnh của Gojo Satoru, thì một số suy tư khác nhau mới lần lượt xuất hiện.

Gojo Satoru đã sử dụng sức mạnh dời non lấp bể của mình để trở thành gia chủ tộc Gojo khi còn rất trẻ, về điểm này, thầy là hình mẫu và là một trong những niềm hy vọng của Zenin Maki trong việc hiện thực hóa lý tưởng của cô. Nhưng thường ngày thì Gojo vẫn là một tên ngốc đeo băng mắt.

"Ông... vì sao muốn giúp tôi?"

"Có gì đâu, chỉ là không thể nhìn mấy lão cổ hủ đó dùng quyền để chèn ép người khác thôi." Đây là câu trả lời của Gojo Satoru dành cho Maki khi giúp cô đăng ký vào Cao chuyên. Mặc dù kỹ năng thể chất của Maki quá tốt nhưng cô vẫn cần trang bị, tức là chú cụ để bù đắp khiếm khuyết bẩm sinh không nhìn được nguyền hồn. Tuy nhiên, chú cụ hạng thấp nhất cũng cực kỳ đắt đỏ.

Vào thời điểm đó, gia chủ nhà Gojo đã có tiếng là hay tọc mạch và nâng đỡ người khác, chỉ là Maki không ngờ bản thân lại may mắn nhận được sự giúp đỡ đó.

Gojo Satoru rất tin tưởng vào học trò của mình nhưng Maki không khỏi nghĩ rằng, những học sinh này liệu có thể làm nên trò trống gì không? Họ có thật sự đáp ứng được mong đợi của Gojo chăng?

Đối thủ của Maki đều là thứ vô dáng vô hình, nếu không có trợ giúp của ngoại vật thì không thể nhìn thấy chúng... Nhưng phải tiếp tục cố gắng, dù sao, nếu cô thất bại thì sẽ là vì lý do gì? Hẳn là do một nguyên nhân khó tránh nào đó, cho đến khi ấy, cô ít nhất không nên chủ động từ bỏ nỗ lực của bản thân.

-

"Chỉ đứng xem thôi mà tớ cũng học được rất nhiều. Lần sau tụi mình cùng luyện tập- Maki, đừng chú tâm nữa, hết tiết rồi." Panda đứng dậy và bước tận mấy bước, chỉ để nhận ra Maki vẫn ngồi yên vì lý do nào đó.

"Quả thật rất bổ ích, nhưng không biết tại sao tớ cứ cảm thấy dị dị... Có gì đó khác lắm... Thôi bỏ đi, chắc tớ suy nghĩ nhiều thiệt." Chỉ là tưởng tượng thôi, đúng không? Maki nhìn chằm chằm bóng dáng của Gojo và Yuuta một lúc, cuối cùng lắc đầu và gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ vừa thành hình.

Yuuta rất nghiêm túc, còn khả năng chiến đấu của Gojo Satoru không chê vào đâu được... Tại sao cô lại cảm thấy một bầu không khí rối loạn khó giả thích?

Mặc dù Gojo Satoru luôn ỡm ờ và chây lì trong cả giờ học lẫn lúc làm nhiệm vụ, nhưng thầy vẫn rất chú trọng và để ý đến những việc cần nghiêm túc. Tất nhiên, thầy cũng quan tâm đến người khác. Những gì Gojo đạt được chỉ với một chút nỗ lực, họ khó có thể vươn tới thước đo tương tự dù cố gắng hết sức.

-

Sau khi chào tạm biệt Gojo Satoru, Yuuta đến gặp các bạn cùng lớp và ngay lập tức nhận được lời mời "luyện tập thêm" trong buổi tiếp theo từ Maki, cậu chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười bất lực.

May thay, lần này cậu đã giấu được nó... Yuuta xác nhận thông tin qua một cuộc trò chuyện có vẻ bình thường sau giờ học. Tuy Maki trông còn hơi nghi ngờ nhưng hiện tại vẫn chưa có nguy cơ bị lộ.

Trực giác chiến đấu của Maki không sai, cô nhạy bén phát hiện một điều gì đó hoàn toàn khác so với trước đây và chưa từng hiện diện trong quá trình tập luyện giữa Yuuta và Gojo Satoru.

Điều đó pha lẫn tạp chất, viển vông vô hại, là kết quả từ hành vi phóng túng và không bị ràng buộc bởi các quy tắc chung của kẻ mạnh nhất.

Gojo-sensei đã chờ đợi một đối thủ xứng tầm với mình từ rất lâu rồi phải không? Đặc trưng giảm tốc khi đến gần của Vô hạn hạ thật sự rất phù hợp để đấu tập, vì lực đánh sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu và không làm tổn thương người tấn công, và do không có sự tiếp xúc trực tiếp nên người phía đối diện vẫn sẽ ổn.

Nhưng qua chiến đấu, Yuuta nhận ra một điều quan trọng, một thực tế đáng lẽ phải hiểu từ lâu nhưng luôn dễ dàng bị mọi người bỏ qua.

Vô hạn hạ là một chiều.

Trong khi Yuuta không thể chạm vào Gojo Satoru, chỉ cần thầy muốn, bản thân có thể chủ động vượt qua rào cản không gian bất cứ lúc nào. So với Yuuta, nhiệt độ cơ thể của thầy thấp hơn một chút, nhưng những nơi thầy chạm nhẹ đều râm ran nóng dịu.

Rõ ràng cậu vừa lùi lại để tránh nắm đấm thầy vung ra, nhưng ở góc mà đồng học không nhìn thấy, Gojo Satoru thay đổi động tác và đối mặt với cậu. Tốc độ nhanh đến mức Yuuta dù ở gần cũng không thể nhìn rõ, chỉ có cảm giác bị khều nhẹ vào cằm là vô cùng chân thật.

Đây giống ve vãn hơn là chiến đấu.

Lần đầu Gojo thực hiện hành động nhỏ đó trước mặt các bạn cùng lớp, tim Yuuta gần như nhảy khỏi lồng ngực. Lúc cậu cần tập trung nhất và không để đầu óc lang thang thì tâm trí lại bị gián đoạn đột ngột, gây ra một làn sóng dao động dữ dội ngoài tầm kiểm soát, ái tình cùng sát ý theo máu ùa lên não cậu.

May thay, Yuuta đã nhanh chóng điều chỉnh lại khi mất tập trung, Gojo Satoru dường như biết việc này có phần hơi quá đáng nên cũng không nhân lúc cậu phân tâm mà ra đòn kết thúc.

Lần thứ nhất có thể là vô tình, nhưng khi xảy ra thường xuyên thì Yuuta chắc chắn rằng thầy đang cố ý làm vậy.

Yuuta vẫn chưa nghĩ cách để nói với mấy đứa khác đúng không? Cậu gần như có thể nghe thấy giọng điệu lả lơi của Gojo Satoru khi nói câu đó, dù cho đã che đi đôi mắt, Yuuta vẫn mường tượng được nét cười nơi khoé mi từ đường cong tinh tế của lông mày.

Thành thật mà nói, Yuuta không ghét hành động nhỏ nhen của Gojo Satoru là giấu mối quan hệ hai người chỉ cho riêng họ. Đúng hơn là bằng cách này, cậu mới cảm nhận được sự gần gũi giữa những người yêu nhau.

Trước đây, lúc lời nguyền của Rika chưa được giải trừ, cậu cẩn thận che giấu sự tồn tại của cô. Cùng cảm giác sợ sệt và tội lỗi, Yuuta đã thuyết phục cô không làm tổn thương người khác, đây từng là bí mật giữa cậu và Rika, ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể biết. Nhưng giờ đây, yêu lấy Gojo Satoru, Yuuta vẫn không thể nói lên tình cảm của mình.

Khi bình lặng tuyên bố trước Geto Suguru rằng: "Đây chính là tình yêu thuần khiết.", liệu tình cảm giữa cậu và Rika có thật sự trong suốt cao cả hay chăng? Đứng trước tình yêu thì câu chữ nào cũng yếu ớt vô lực, đừng nói đến việc dùng nó như một lời tuyên chiến, bộc lộ trực tiếp trước mặt đối thủ. Sở dĩ Yuuta sẵn sàng chấp nhận mức giá phải trả, hy sinh mối tình thơ ấu đã in hằn bấy lâu, để chào tạm biệt con người cố chấp và ích kỷ của quá khứ. Giờ đây, Yuuta lại không thể tưởng tượng được bản thân sẽ nói năng như nào, hành xử ra sao nếu các bạn năm nhất biết cậu yêu Gojo Satoru.

Ngay cả bây giờ, mỗi khi muốn bày tỏ tình cảm, văn chương trong đầu cậu lại mất sạch lúc nhìn vào thầy, và cuối cùng chẳng thốt được gì.

Nếu có thể trưởng thành hoặc ra dáng người lớn hơn thì cậu đã không ngập ngừng và bất lực như vậy trước mặt Gojo-sensei chăng? Yuuta đôi khi lại có suy nghĩ ngớ ngẩn này. Lúc ở cùng Rika, do cậu và cô đều là trẻ con nên không gặp trở ngại gì, nhưng Gojo Satoru thì hoàn toàn khác.

Trái ngược với Yuuta, Gojo-sensei chẳng hề do dự khi đến gặp cậu, nói trắng ra là mọi thứ vẫn y như lúc Yuuta chưa bộc lộ tình cảm, ngoại trừ tần suất gặp nhau của họ. Bày tỏ về sau, cậu phát hiện ra khi Gojo Satoru ở chung với người khác, cách hành xử của thầy ít nhiều pha giữa dựa dẫm và ngang bướng, không hề có cảm giác xa cách.

Và kiểu gần gũi này đương nhiên là một sự cám dỗ trần trụi đối với Okkotsu Yuuta.

Cậu mua rất nhiều đồ ngọt để trữ trong tủ lạnh, do có Gojo Satoru ở đây nên không cần lo hết hạn sử dụng. Thế là ngày hôm kia ở ký túc xá, khi Yuuta vừa cầm một chiếc bánh quy định ăn lót dạ, không hề báo trước, Gojo-sensei giữ lấy tay cậu, dùng miệng cướp phăng miếng bánh đó.

Rõ ràng rất dễ để vươn tay ra và lấy thẳng một cái từ hộp bánh, nhưng Gojo Satoru lại bỏ lơ mấy miếng nằm sẵn trong đó mà giật đồ ăn từ nơi Yuuta, dường như thứ thầy giành được ngon hơn nhiều so với tự lấy.

Yuuta lúc đó tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng khi dọn bàn vào buổi tối, cậu lại không khỏi đỏ mặt.

Lần tiếp theo, Yuuta lấy hết can đảm để đưa thầy một chiếc bánh quy và cũng được chấp nhận. Từ đó về sau, Gojo Satoru thỉnh thoảng sẽ nhờ Yuuta đút đồ ăn, nếu cậu di chuyển chậm, thầy sẽ phàn nàn vài câu.

Gojo-sensei siêu, siêu ngang bướng vào những lúc như này. Yuuta đôi khi phải dùng rất nhiều nghị lực để không trêu thầy.

Vì thế, tốt nhất phải nhanh chóng lớn lên, trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn nữa, để có thể vững vàng mà đứng cạnh thầy.

"Yuuta, đang làm gì vậy? Ngày tháng chi chít như này... Cậu mong kì nghỉ hè đến thế sao? Nghe vô lý quá trời?" Trước tiết học buổi chiều, Yuuta, vốn lên lớp sớm và đang nghí ngoáy trong cuốn sổ của mình, vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Zenin Maki.

Cửa sổ phòng học mở toang, gió xuân dịu dàng tràn đến mang theo những cánh anh đào xa cành, không về với đất mà nhẹ nhàng rơi xuống sổ ghi chép của Yuuta.

"Tớ... thật ra tớ đang tính khi nào tụi mình sẽ lên năm tư." Yuuta giải thích, "Nếu không học ở Cao chuyên chú thuật, năm tư là lúc người bình thường lên Đại học. Còn nếu học ở đây thì sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ thường xuyên. Cho nên, đến khi đó, tớ sẽ được coi là một người trưởng thành-"

"Trở thành người lớn không đơn giản là chỉ đến tuổi." Maki nhìn khỏi cuốn sổ của Yuuta, "Nhưng nếu có mục tiêu và rèn luyện chăm chỉ vì nó thì cũng tốt hơn là không có gì. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Mục tiêu hiện tại của Maki-san là buổi giao lưu với Kyoto năm sau đúng không?"

"Đúng vậy, nghe nói lần trước cậu thả Rika ra nên trận đấu bị giảm nhiệt. Có lẽ đó cũng là cuộc giao lưu ngắn và dễ đoán nhất trong lịch sử Cao chuyên. Lần này tớ nhất định sẽ không để cậu tiếp tục đánh một mình. Dù khó giành được ánh đèn sân khấu nhưng đây vẫn hy vọng có thể biểu hiện tốt khả năng của bản thân, nhân tiện nâng cao trình độ luôn." Maki vẫn đang vướng phải sự cản trở từ gia tộc.

"Ngay cả khi không còn Rika, nếu có thể tham gia lần tới, tớ chắc chắn sẽ giành chiến thắng về cho Tokyo. Nhưng vì Maki-san muốn thể hiện bản thân, tớ đành lui xuống làm khán giả vậy." Yuuta mỉm cười, "Hình như hơi tự tin quá thì phải?"

"Có gì đâu, cả đám chúng ta đều giỏi mà. Nhưng Yuuta, sao cậu lại muốn trở thành người lớn? Cứ nghĩ mục tiêu gần nhất của cậu nên là đánh bại Gojo Satoru và thay hắn làm người mạnh nhất trong giới chú thuật sư chứ?"

"Đánh thắng Gojo-sensei không phải việc tớ có thể nghĩ đến... Trở thành người lớn, chủ yếu là do chưa hài lòng với bản thân hiện tại. Rất nhiều trường hợp tớ đã có thể xử lý tốt hơn. Sau khi trao đổi với Gojo-sensei, thầy nói không có gì đáng lo hết." Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ mạnh đến đâu trong tương lai.

"Trong lĩnh vực này thì... sẽ tốt hơn nếu để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Hãy nhìn Gojo xem, dù bình thường cư xử thế nào thì cũng không ngăn hắn ta trở thành người lớn đáng tin cậy vào một số thời điểm nhất định, đúng không?"

"Gojo-sensei không tính... Dù sao cũng cảm ơn cậu, Maki-san, tớ sẽ nghiêm túc xem xét lại. Ít nhất không chèn ép bản thân vì những điều như thế nữa."

Có tiếng chào ngoài cửa, Panda và Toge đã đến lớp nên cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Yuuta lặng lẽ đóng sổ lại.

Mục tiêu của việc trở thành người lớn không liên quan gì đến cải thiện bản thân, cũng không phải nghiên cứu kỹ năng, chỉ là nếu muốn một cái cớ thì chủ đề này vừa đủ tiêu chuẩn. Lý do mà cậu ngơ ngẩn tính toán ngày tháng thật ra rất nhàm chán, nhưng Yuuta không thể cho Maki biết sự thật, dù sao một bạn nữ cùng tuổi chẳng thể có nỗi bận tâm giống cậu.

Tuy thời gian ở Cao chuyên trôi qua rất nhanh, khi biết rằng họ sẽ được lên năm hai vào mùa thu, Yuuta vẫn mong tuổi mười tám của mình đến sớm hơn nữa.

"Đến giờ học rồi, buổi chiều vui vẻ nha mấy đứa~"

"Hôm nay thầy vẫn đến trễ năm phút, Gojo-sensei."

-

06

"Yuuta, thầy có nhiệm vụ này keo lắm luôn, em muốn đi không? Với kinh nghiệm của thầy thì loại này có thể hoàn thành nhanh chóng, cỡ hai ngày là xong rồi." Sau giờ học, Gojo Satoru giữ lại Yuuta đang định quay về ký túc xá.

"Nhưng thầy ơi, đây là nhiệm vụ được giao cho thầy, nếu em làm thì hơi..." Yuuta xem qua bản mô tả mà Gojo-sensei đưa cho cậu, trang đầu tiên đã ghi rõ là Gojo Satoru chịu trách nhiệm mọi việc liên quan.

"Thầy tin rằng với năng lực của mình thì Yuuta sẽ giải quyết được. Hơn nữa, không phải em muốn trở thành người lớn càng sớm càng tốt sao? Đây là cơ hội để rèn luyện." Thầy thật sự định đẩy việc cho học sinh sao? Đúng là chỉ có Gojo Satoru mới mang lại cảm giác 'thầy làm thế là vì muốn tốt cho em thôi.'

"Em rất vui khi thầy tin tưởng em nhiều như vậy, nhưng sao thầy lại biết điều đó?" Yuuta chấp nhận sứ mệnh do Gojo Satoru đưa ra và chuẩn bị quay lại ký túc xá để thu dọn hành lý. Rõ ràng hồi nãy cậu và Maki là hai người duy nhất trong lớp.

"Thật ra thầy đến sớm hơn mọi ngày, thỉnh thoảng cũng không muốn đi trễ mà." Gojo Satoru cười nói, "Sau đó thầy phát hiện bản thân quên mang giáo án nên đã quay ngược lại văn phòng. Chắc chắn ông trời cũng muốn thầy đến muộn vài phút đó."

"Gojo-sensei, xin đừng để Hiệu trưởng Yaga nghe thấy những lời thầy vừa nói..."

Okkotsu Yuuta và Gojo Satoru cùng nhau đi bộ từ toà nhà dạy học đến tận ký túc xá. "Vì em đã đảm nhận nhiệm vụ của thầy, Gojo-sensei có rảnh hơn được chút nào không?"

"Không đâu, dù có Yuuta giúp đỡ thì thầy vẫn phải dành ra vài ngày để điều tra chuyện khác. Thậm chí lúc em trở lại có khi thầy còn chưa xong đâu."

"Hm, thầy lúc nào cũng bận rộn..."

"Đó là trách nhiệm của một chú thuật sư đặc cấp mà. Cũng nhờ có Yuuta, thầy mới có thời gian xem xét một số việc tưởng như không lớn lắm nhưng lại khiến thầy để tâm." Lo thầy làm việc quá sức, Yuuta không khỏi có chút chán nản, "Không sao, từ trước đến giờ đều vậy đó, thầy cũng quen rồi, thầy tin sau này Yuuta sẽ hiểu thôi."

"Em biết, chỉ là... Thầy ơi, em mong cuộc điều tra diễn ra tốt đẹp." Yuuta và Gojo Satoru chia ra khi đến ngã tư.

-

Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ hơn Gojo Satoru dự đoán, nguyền hồn này không khó đối phó sau khi tìm được vị trí, với sự chuẩn bị đầy đủ, Yuuta đã giải quyết nó chỉ bằng một đòn duy nhất. Nếu chú thuật sư cấp một ở đây thì cũng có thể làm tốt việc này. Do kết thúc sớm hơn mong đợi nên trợ lý giám sát đặt vé bay đêm cho Yuuta về Tokyo. Trong lúc chờ chuyến bay, Yuuta ngồi một chỗ, ngơ ngác nhìn phong cảnh thành phố về đêm bên ngoài lớp kính trong suốt trải rộng từ trần xuống sàn, phía sau là trợ lý giám sát đang bận rộn chạy tới chạy lui làm thủ tục cho thanh kiếm.

Những việc chú thuật sư làm rất cao cả, nhưng sự hỗ trợ đằng sau cũng quan trọng không kém, nhóm người nhận thức được nguyền hồn âm thầm bảo vệ xã hội và giúp các cá nhân bình thường thoát khỏi nguy hiểm rình rập.

Dù cho trước đây chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng Yuuta phải thừa nhận rằng một số việc cậu đang làm bây giờ đã chệch khỏi mục đích ban đầu khi mới đến Cao chuyên.

Cậu chỉ muốn bảo vệ những người xung quanh mình.

Nhưng hiện tại, dù ý định của Yuuta là thế nào đi chăng nữa, rất nhiều người đã được cứu bởi thanh kiếm này, chẳng hạn như nhiệm vụ vừa rồi, đều là những người xa lạ mà cậu chưa chắc sẽ gặp lại. Gojo-sensei hẳn đã quen với cảm giác này nhưng Yuuta vẫn thấy hơi khó chịu.

Maki khuyên cậu đừng nghĩ đến những mục tiêu ngoài tầm với, và Yuuta cũng đã kiềm chế bản thân. Nhưng đôi lúc vu vơ nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia, trong tiềm thức cậu vẫn muốn tìm chỗ đặt chân. Ngay cả khi biết sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ người khác là điều đúng đắn, Yuuta cảm thấy bản thân vẫn thiếu động lực để liều mạng làm việc và ngồi ở đây chờ máy bay lúc hai giờ sáng.

Bản chất con người luôn lười biếng, cậu muốn được thoải mái, cũng muốn những người xung quanh được thoải mái. Ngoài điều đó ra, những tư tưởng lớn liên quan đến hòa bình thế giới hay huỷ diệt nhân loại đều không nằm trong phạm vi xem xét của cậu. Ở Bách quỷ dạ hành, Yuuta chắc sẽ không quan tâm lắm đến tham vọng giết hết tất cả phi thuật sư của đối phương nếu hắn chưa thương tổn bạn bè của cậu. Thái độ này không thể coi là ích kỷ, bởi Okkotsu Yuuta lúc đó đã cố hết sức để bảo vệ bạn mình.

Sau khi lên máy bay, dựa lưng vào chiếc ghế hạng phổ thông không mấy êm ái, Yuuta đột nhiên cảm thấy kiệt sức từ tận đáy lòng. Sự trống rỗng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, sự rối bời do thiếu động lực... cùng nỗi chán nản khi biết cuộc sống như thế này sẽ cứ lặp đi lặp lại trong tương lai.

Liệu Gojo-sensei có từng bận tâm về điều này chăng? Hẳn là không đâu? Khi cơn buồn ngủ ập đến với cậu, chút suy nghĩ cuối cùng của Yuuta dần chuyển hướng sang Gojo Satoru một cách vô thức. Điều Gojo-sensei để tâm dường như là một vấn đề sâu sắc và khó nhằn hơn những gì cậu phải đối mặt ngay lúc này...

Yuuta nằm mơ, trong giấc mơ, bông hồng của cậu đang úa tàn, cánh hoa dần buông xuống, khi rơi, chúng khô héo, vặn vẹo, rồi tan biến thành tro bụi. Cậu lao đến giữ lấy nhưng chỉ kịp chạm vào cánh hồng cuối cùng, màu đỏ tươi thấm chặt vào tay cậu.

Trong ly giờ đây còn mỗi cành khô cùng gai nhọn, Yuuta đang định rút tay lại thì bỗng cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ tay, khi cậu ngẩng đầu lên, Gojo Satoru đang mỉm cười với đôi môi ẩm ướt, một ít chất lỏng còn dính trên đầu lưỡi. Tầm mắt của Yuuta lại trở về bàn tay, chiếc ly và hoa hồng đã biến mất, nơi cậu tưởng là đang nhỏ máu giờ được bao phủ bởi một lớp nước trong vắt, giống hệt như thứ trên môi Gojo Satoru.

Khi cậu tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh, trời còn chập choạng, Yuuta xách hành lý bước xuống sân bay, vừa lúc nhìn thấy ánh bình minh ló dạng từ phía chân trời.

-

"Okkotsu-senpai, mời vào." Fushiguro Megumi nhìn Yuuta bằng ánh mắt như chứng kiến vị cứu tinh xuất hiện. Vẻ mặt nghiêm túc kính trọng tiền bối không hợp với tuổi của Megumi khiến Yuuta cảm thấy có chút ngại ngùng. Ở phía bên kia phòng khách, Gojo Satoru đang bám chặt vào tay vịn của sofa không buông, ngay cả quần áo trên người vẫn là đồ ngủ.

"Tại sao! Lại là hôm nay! Chúng ta đã hẹn đi chơi cùng nhau mà! Tự nhiên có việc tìm đến cửa là sao! Thầy muốn từ chối!" Khi Okkotsu Yuuta bước vào, những gì cậu nhìn thấy là Gojo Satoru nằm khóc trên sofa và Megumi, mặt tối sầm và tạm thời mất khả năng nói, trông như người cha mười lăm tuổi đang mệt mỏi trước hành vi trẻ con của đứa con trai hai mươi tám tuổi, vừa rối bời vừa bất lực.

Đã được một khoảng thời gian từ lúc Yuuta trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho Gojo Satoru, hôm đó cậu và Gojo-sensei quay lại trường vào cùng thời điểm. Yuuta về sớm vì nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, còn Gojo Satoru về sớm vì cuộc điều tra chẳng đi đến đâu và thầy không muốn lãng phí thời gian. Sau đó, Yuuta thường xuyên nhận việc thay Gojo Satoru, đồng thời cũng bắt đầu tham gia với các chú thuật sư khác, báo cáo của đồng đội sẽ được dùng làm tài liệu đánh giá cho quá trình xét lên đặc cấp của cậu.

Trong tình huống bình thường, việc thăng hạng phải do chú thuật sư cấp đó kiểm chứng, nhưng hiện chỉ còn hai chú thuật sư đặc cấp không đáng tin cậy, sau khi bàn luận, quyết định sử dụng phương pháp này.

Công việc vào mùa xuân không quá bận rộn, cũng không có nhiều nhiệm vụ, Yuuta phải mất một khoảng thời gian mới trở lại đặc cấp. Tuy nhiên, ít phải đầu tắt mặt tối không có nghĩa là thảnh thơi. Ví dụ như hôm nay, vốn bọn họ đã sắp lịch hẹn, học sinh do Gojo Satoru chủ nhiệm và Megumi sẽ vào trung tâm thành phố Tokyo chơi một ngày. Ai ngờ rằng khi Gojo Satoru vừa thức dậy vào buổi sáng đã nhận thông báo nhiệm vụ mới chiếm tới nửa ngày.

"Fushiguro-kun, xin hãy xuống nhà và đợi ở chỗ Maki, Toge và Panda. Vấn đề phía Gojo-sensei anh sẽ giải quyết."

Đây là câu mà Fushiguro Megumi đợi nãy giờ, sau khi gật đầu với Yuuta, cậu đi thẳng ra ngoài mà không nhìn lại, thậm chí cửa cũng quên đóng.

"Vậy, Gojo-sensei, nếu thầy vẫn chưa chịu thu dọn đồ đạc và thay quần áo rồi đi ra ngoài..."

Em xin lỗi. Yuuta thầm xin lỗi thầy trong lòng nhưng không hề thương xót mà choàng chiếc áo khoác tìm được trong tủ cho Gojo Satoru. Cậu biết rằng vào những lúc như thế này, không được để Gojo-sensei nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bản thân đang mềm lòng hoặc lưỡng lự, nếu không thầy sẽ được nước lấn tới và trở nên ương ngạnh hơn.

Gojo-sensei luôn cư xử như bây giờ khi phải làm nhiệm vụ vào cuối tuần hay tạm thời không muốn làm việc. Cậu nghe nói trước đây đều là trợ lý giám sát chuẩn bị tài liệu và xử lý giấy tờ cho thầy. Tiền bối Ijichi Kiyotaka, người thường đi theo Gojo-sensei, chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh... Cũng dễ hiểu vì sao Ijichi-san dù là đàn em của Gojo-sensei, nhưng bản thân lại trông như già hơn cả chục tuổi.

Nhưng nếu Yuuta ở đây, việc này sẽ do cậu đảm nhận. Gojo-sensei đôi khi nói lẫy rằng mình không muốn đi làm, thật ra chỉ cần cẩn thận dỗ dành, cuối cùng thầy sẽ luôn vâng lời. Thầy cũng chưa bao giờ trì hoãn việc quan trọng. Tuy nhiên, nếu người dỗ Gojo Satoru là Yuuta, hiệu quả có vẻ tốt hơn nhiều so với những người khác.

Sau khi phát hiện ra điều này, Yuuta khá là vui, hiếm khi cậu có vị trí đặc biệt hơn các học sinh khác, cảm giác như là ngoại lệ đối với thầy vậy. Do cậu hiểu rõ Gojo-sensei hơn bất kỳ ai khác phải không? Nên thầy biết trước mặt cậu có làm nũng cũng vô dụng, sẽ càng ngoan ngoãn hơn.

"Buổi sáng tụi em sẽ cố gắng giữ gìn năng lượng, đợi đến khi Gojo-sensei về thì mới chơi!" Yuuta kéo Gojo Satoru xuống lầu và đưa thầy vào xe của Ijichi. Các học sinh ở tầng dưới chào tạm biệt một cách thờ ơ. Giờ họ chỉ còn có năm người.

Khi lượn khắp Trung tâm thành phố Tokyo suốt buổi sáng, Yuuta thỉnh thoảng sẽ bị phân tâm. Gojo Satoru lẽ ra phải ở cạnh họ ngay lúc này. Đây có phải là tâm lý thường gặp khi bắt đầu một mối quan hệ? Dù mới tạm biệt vào buổi sáng và biết rằng sẽ sớm gặp lại, nhưng cậu không khỏi nghĩ tới thầy.

Tại sao thời gian trôi quá chậm khi ta nhớ đến ai đó?

tbc

-

§Lời tác giả: Về lý do Yuuta tính toán ngày tháng trong lớp, thật ra là vì độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Nhật là 18 đối với nam và 16 đối với nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro