04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§Lời tác giả:
• Nội dung chương này được tóm tắt trong hai câu: Tại sao Fushiguro Megumi lại xem Yuuta là tiền bối duy nhất mà cậu tôn trọng, và tại sao Yuuta lại hơi dè chừng với đàn em của mình.

-

-

07

Dù thiếu đi Gojo Satoru nhưng từ trước đến giờ họ vốn luôn loanh quanh khắp Tokyo cùng nhau, ngoại trừ việc có thêm Megumi thì bầu không khí chung vẫn không có nhiều thay đổi.

Theo sát sau cả nhóm, Yuuta nhận ra bản thân không phải là người duy nhất lơ đãng, bởi ánh mắt của Megumi sẽ vô thức trôi về phía bầu trời với những đám mây trắng thưa thớt bên ngoài trần kính trong suốt khi cậu nghĩ không ai chú ý.

Nếu Yuuta đang khao khát Gojo Satoru, thì người mà Megumi đang nghĩ đến bây giờ là ai?

Gojo Satoru từng giành quyền giám hộ cho một đứa trẻ nhiều năm về trước. Khi Megumi muốn trở thành một chú thuật sư, thầy đã trực tiếp đưa cậu đến Cao chuyên, và đó cũng là lần đầu tiên Yuuta biết đến sự tồn tại của cậu. Fushiguro Megumi không chỉ mang dòng máu của gia tộc Zenin mà còn thừa hưởng thuật thức Thập chủng ảnh mạnh nhất của họ. Tuy nhiên, bất cứ ai có chú lực và muốn trở thành chú thuật sư đều có lý do cho riêng mình. Dòng dõi Zenin, mang họ Fushiguro, rõ ràng có được thuật thức vô giá nhưng chỉ mới quyết định trở thành chú thuật sư gần đây, tất cả những điều này đều mơ hồ kể cho Yuuta về quá khứ của cậu.

"Megumi, lại chơi hai ván không?" Bọn họ trước tiên đi vào khu trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại. Maki kéo Megumi đến một cái máy, vỗ vai và cố gắng đẩy cậu ngồi xuống.

"Cái này em không giỏi lắm... Em đi theo mà khỏi chơi game được không?" Megumi nheo mày nhìn màn hình chờ của Quyền Vương ngay trước mặt, có vẻ như cậu thật sự không biết chơi.

"Vậy thì giỏi cái gì thì chơi cái đó? Dù sao hôm nay Gojo tài trợ mà, ổng không cần để dành tiền đâu." Thấy Megumi nhất quyết không chơi, Maki lấy một ít xu xèng từ trong túi ra và nhét vào tay cậu, sau đó ngồi xuống để bắt đầu chọn nhân vật.

Thế là vài phút sau, Megumi và Yuuta ngồi chung với nhau, trước mặt là một bể nước bơm hơi nhỏ. Trong bể có những con cá bằng nhựa đầu đính kim loại đang trôi nổi. Họ giữ cần câu trên tay, cuối dây câu có treo một miếng nam châm. "Không ngờ Okkotsu-senpai cũng tới chơi trò này."

"Anh cũng ngạc nhiên khi thấy Fushiguro-kun ở đây. Xét theo chiến tích ở trường thì cậu đúng chuẩn trai hư đó."

"Senpai, xin anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa... Khi sắp tốt nghiệp cấp hai, không ai đến gây sự với em cả. Cái danh đại ca hay gì gì đó, chắc đã tới lượt người khác rồi..." Hình như bị chọt trúng chuyện xấu, khuôn mặt Megumi cứng đờ, chột dạ cười ngượng ngập. Sau khi qua khỏi giai đoạn chuunibyou, mọi người đều không nhìn nổi tất cả những việc bản thân đã làm trong khoảng thời gian đó, thậm chí còn muốn hoàn toàn quên đi chúng.

"Haha, đừng nên cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến điều này chứ? Anh nghĩ những người mà cậu giúp thoát khỏi bọn bắt nạt trong trường sẽ luôn âm thầm cảm ơn cậu."

"Okkotsu-senpai... Nếu không vướng lời nguyền đó thì anh vẫn là kiểu người dám đứng lên và bảo vệ người khác, đúng không? Giống như trong Bách quỷ dạ hành vậy?" Megumi nói. Cần câu trên tay cậu đã hút được một con cá nhựa trông như cá đối.

"Cũng có thể, làm sao biết được... Fushiguro-kun, cậu... vẫn đang tự trách mình về chuyện đã xảy ra với Fushiguro Tsumiki phải không?"

"Bị tiền bối nhìn ra rồi."

"Mọi người ít nhiều đều để ý rằng dù chúng ta có ra ngoài chơi cùng nhau thì Fushiguro-kun cũng không thể hoàn toàn vui vẻ được." Yuuta chọc ngón tay mới vừa tháo cá vào giữa đôi mày của Megumi, "Ở đây xoắn lại rồi này."

"Xin lỗi mọi người. Nhưng ngay cả khi biết kết quả điều tra là thế, em vẫn..." Bị nói trúng những suy nghĩ trong lòng, đôi vai cứng nhắc bấy lâu nay của Megumi rốt cuộc chùng xuống, lộ ra dáng vẻ chính xác của một đứa trẻ mười lăm tuổi, bên dưới là mảng sắc tuyệt vọng mà Yuuta vẫn hằng quen thuộc.

"Đừng nản lòng như thế, Megumi..." Lần đầu tiên Yuuta gọi cậu bằng tên, "Dù tình hình có tệ đến đâu thì ít ra chị gái cậu vẫn còn sống, đúng chứ?"

Chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

Yuuta đã nghe về Fushiguro Tsumiki từ Gojo Satoru. Hôn mê không rõ nguyên nhân, không ai biết cô bị nguyền rủa khi nào, ở đâu, như thế nào, manh mối duy nhất là biểu tượng kỳ lạ xuất hiện trên trán. Hàng loạt vụ án tương tự cũng đồng thời xảy ra trên khắp Nhật Bản, nhưng vẫn chưa được quan tâm do chỉ là hôn mê đơn thuần mà không kèm theo hậu quả nghiêm trọng khác.

Mặc dù Gojo Satoru linh cảm được điều gì đó từ cơn mê man đột ngột của Tsumiki và muốn điều tra thêm, thầy vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào khác ngay cả khi dùng Lục nhãn để thu thập tin tức. Từ khi Yuuta bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ vốn giao cho Gojo-sensei, thời gian còn lại được thầy sử dụng để điều tra vấn đề của Tsumiki.

Chỉ sau khi Tsumiki bị nguyền rủa, Fushiguro Megumi mới quyết định trở thành một chú thuật sư.

"Okkotsu-senpai, em... em biết, nhưng nếu ngay cả ông ấy cũng không tìm thấy manh mối nào thì làm sao em có thể làm tốt hơn được?" Hơi nhói lòng khi thấy Fushiguro Megumi tuy còn nhỏ nhưng lại sống thực tế hơn cậu rất nhiều.

Tuy Gojo Satoru không tìm thấy gì ở hiện trường nhưng vẫn kiên quyết muốn kiếm thêm manh mối, kết quả là sau một thời gian dài như vậy cũng không có tiến triển, đành giải thích kết quả điều tra cho Megumi. Ngay cả người mạnh nhất cũng chẳng thể làm gì, sự thật này khiến Megumi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

"Trước khi nhận định bản thân có khả năng làm được hay không, ta phải làm đã, không phải sao? Lần chiến đấu với chú nguyền sư đó, anh còn không biết là sẽ thắng hay thua." Yuuta hồi tưởng lại, tay cầm cần buông lỏng, thậm chí còn không chú ý đến việc một con cá đã mắc câu. "Nhưng anh không được rút lui hay thua cuộc. Lúc đó Maki, Panda và Toge đã mất đi khả năng chiến đấu, còn anh thì không thể vác họ chạy trốn. Nếu anh trốn thoát hoặc thất bại, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Anh không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, vì vậy anh bắt buộc phải thắng, bất kể cái giá phải trả là gì... chỉ nên cân nhắc khi đến hồi kết." Cái giá của chiến thắng là đánh đổi Orimoto Rika.

"Dù cho Gojo-sensei có giỏi đến đâu và đạt được kết quả như thế nào, bản thân cậu chỉ nên buông xuôi khi đã tham gia và làm hết sức mình. Tuy rất nhiều người đã nói với cậu điều này nhưng anh vẫn muốn lặp lại câu tương tự. Nghĩ mà xem, theo lịch sử, Thập chủng ảnh là loại thuật thức đủ mạnh để giết được người mang cả Lục nhãn và Vô hạn hạ. Nếu cậu chấp nhận trở thành chú thuật sư, cậu sẽ không thể tệ hơn Gojo-sensei trong tương lai. Tại sao lại nhận định như vậy? Cậu không dám tin vào bản thân sao?"

"Bởi vì từ trước đến giờ em chưa từng làm việc gì có ích cả. Mẹ sớm qua đời, cha thì không biết đi đâu, có lẽ ổng chết đâu đó rồi cũng nên. Hiện tại ngay cả Tsumiki cũng..."

"Nhưng đây không phải là lỗi của cậu." Nói xong câu đó, Yuuta bỗng thấy lặng người. Rika chết cũng là việc ngoài ý muốn, lỗi không thuộc về ai cả, vì lý do này mà cậu chẳng biết phải tiếp tục mở lời an ủi Megumi như thế nào.

Bất tri bất giác nửa giờ đã trôi qua, người phụ trách gian hàng giải trí này tiến đến chỗ Yuuta và Megumi, thu lại cần câu và tặng họ những món quà nhỏ dựa trên số lượng cá mà họ câu được.

"Quyền Vương bên chỗ Maki-san vẫn luôn ồn ào đến tận bây giờ. Không biết cậu ấy có định hoàn thành trò chơi trước khi rời đi không... Chúng ta đi đâu để giết thời gian nhé." Yuuta dẫn Megumi về phía khác, "Đây là kinh nghiệm từ quá khứ của anh, muốn nghe hay không thì để cậu tùy ý phán đoán. Đối với anh, nếu có người mà mình yêu thương, ta chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để bảo vệ họ. Chỉ có cách này bản thân mới có thể cảm thấy an tâm và không phải hối tiếc."

"Em tin vào lời khuyên của tiền bối." Cậu nghe được Megumi nhỏ giọng sau lưng.

Yuuta đi vòng quanh do thật sự không biết nên chơi gì, cuối cùng họ dừng lại trước máy gắp thú.

"Okkotsu-senpai, anh không thích bất kỳ trò nào ở đây à?"

"Không thể nói là không thích, chỉ là không có hứng thú thôi."

"Phải mất bao lâu mới trở nên mạnh mẽ như Okkotsu-senpai?" Gắp thú bông khó hơn câu cá rất nhiều. Sau khi cho hơn mười đồng xu vào, hai người bọn họ vẫn không gắp được gì, Yuuta đã bắt đầu xét đến việc dùng chú lực để gian lận.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tuy rất khó để bắt kịp Gojo-sensei, nhưng nếu là trình độ của anh, với thiên phú của Fushiguro-kun, chắc là cuối năm nhất Cao chuyên chăng? Nhắc mới nhớ, cậu có bao nhiêu kinh nghiệm giải trừ nguyền hồn rồi?"

"...Không có gì hết. Gojo-sensei chưa từng yêu cầu em tự mình làm nhiệm vụ. Thầy chỉ dẫn đi xem thôi."

Khi Fushiguro Megumi bước vào Cao chuyên lần đầu tiên, tuy chưa chính thức nhập học nhưng cậu đã được bộ ba Maki, Panda và Toge lôi ra kiểm tra như hồi Yuuta mới đến. Do cảm thấy điều này không thân thiện lắm nên Yuuta đã kiếm cớ để không tham gia. Kết quả là, dù Megumi chưa từng được đào tạo để trở thành một chú thuật sư nhưng nhờ việc thường xuyên đánh nhau ở trường, cậu được đánh giá là có kỹ năng thể chất tốt hơn Yuuta ở thời điểm đó và được Maki hết lòng công nhận. Yuuta vốn muốn trò chuyện với Megumi về phương thức chiến đấu khi hỏi ra câu này, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

"Anh chưa mới trở thành chú thuật sư gần đây nên cũng không có bất kỳ điều gì để nói... Hình như cậu được thầy bảo bọc rất tốt."

"Ngay cả khi chưa có kinh nghiệm chiến đấu với nguyền hồn, em vẫn muốn nghe về trải nghiệm của Okkotsu-senpai." Megumi nghiêm túc đáp lời.

"Chưa trực tiếp đối mặt với chúng thì sẽ hơi khó hiểu đó. Nhưng nếu cậu muốn mạnh hơn thì ít nhất cũng nên tự lập. Cũng có thể bắt đầu bằng việc... rời xa vòng tay của Gojo-sensei?" Yuuta nghe thấy chính cậu trả lời .

"Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng từ trước đến nay em không biết nhiều về giới chú thuật sư, giờ muốn bù đắp lại thật chẳng dễ dàng gì." Fushiguro Megumi khó chịu xoa đầu, mái tóc vốn chia chỉa nay còn bù xù hơn.

"Không hiểu gì thì cứ hỏi anh." Yuuta được xem là tiền bối lâu như vậy, rốt cuộc cũng quyết định ra dáng một chút. "Tuy mới nhập học được nửa năm nhưng chỉ cần là điều anh biết, nhất định sẽ nói rõ cho cậu."

Maki cuối cùng cũng chán game điện tử, cả nhóm rời khỏi khu trò chơi và tiếp tục lang thang trong trung tâm thương mại, trước khi bọn họ kịp nhận ra thì đã đến giờ ăn trưa.

"Fushiguro-kun và Gojo-sensei có sống cùng nhau không? Thầy lúc không làm việc trông như thế nào?" Khoảng thời gian sau đó, Yuuta thỉnh thoảng trao đổi cùng Megumi.

"Gojo-sensei thường y hệt như khi Okkotsu-senpai gặp vào hồi sáng. Những lúc khác thì... Mặc dù em đã xem lịch làm việc nhưng vẫn không thể xác định chính xác thầy đang làm gì vào thời điểm đó. Thầy ấy quá bận, và luôn xảy ra những việc nằm ngoài ý muốn." Tuy được Gojo Satoru nhận nuôi từ chín năm trước nhưng Megumi thường phải đến trường, bản thân Gojo cũng bù đầu với công việc của một chú thuật sư, nên sau khi đàm phán xong với gia tộc Zenin thì họ không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Nhưng thà không gặp thì tốt hơn, Megumi vẫn luôn thấy khó chịu với cái tính cà rỡn của Gojo Satoru.

"Sống với Gojo-sensei có gì đặc biệt không?"

"Đặt biệt như ở chung lâu ngày mà vẫn không thấm nổi thói xấu của Gojo-sensei ạ? Kiểu cố tình chọc tức người khác gì gì đó..." Khi mới vào Cao chuyên, các học sinh đều có riêng cho mình hình tượng về chú thuật sư mạnh nhất. Đa số đều mang tính lý tưởng, nhưng chỉ vài ngày sau khi năm học bắt đầu, tất cả kỳ vọng không nên tồn tại từ từ bị phá vỡ. Về phần Fushiguro Megumi, ấn tượng đầu tiên về Gojo Satoru là một tên lạ mặt bỗng dưng xuất hiện với ý đồ nào đó, và cậu chưa hiểu người giám hộ nghĩa là gì, vì vậy cũng không có quan điểm tích cực, tuy nhiên gần đây hình tượng nhà giáo nhân dân đã được cải thiện rất nhiều.

"Mặc dù biết thầy có ý tốt nhưng em vẫn không thích ông ấy. Trong tình cảnh ban sáng, tiền bối vẫn có thể kính trọng Gojo-sensei như vậy, khác hẳn với những học sinh Cao chuyên khác."

"Bởi vì đối với anh, Gojo-sensei là một người rất đặc biệt. Nếu không có thầy, anh đã chết trong lời nguyền của bản thân. Cũng vì lẽ đó mà anh không buông được sự kính trọng đối với Gojo-sensei."

"Em luôn nghĩ rằng vị tiền bối trông hiền lành này thật ra rất khó hòa hợp." Khi họ bước đến cửa nhà hàng, Megumi vốn đang đi cuối nhóm bỗng lên tiếng, "Nhưng giờ em không nghĩ thế nữa, Okkotsu-senpai..."

"Okkotsu-senpai là một đàn anh rất đáng tin cậy." Và cũng là người đáng tin cậy nhất trong số những học sinh ở đây. Megumi không dám nói nửa câu sau do cảm thấy Yuuta sẽ khiêm tốn từ chối điều đó.

-

Yuuta và cậu không ngồi cạnh nhau trong bữa ăn, có vẻ như Maki có chuyện muốn nói riêng với Megumi. Yuuta không nghe được nội dung trò chuyện phía họ, nhưng thấy Megumi, người đã trở nên thư thái hơn sau khi dành thời gian cùng cậu, quay lại với khuôn mặt u ám và bắt đầu dùng cách tàn nhẫn nhất để trút giận lên món sushi trước mặt, cậu đại khái cũng đoán được những gì bọn họ đã trao đổi. Maki có tính cách tương đối thẳng thắn, dù biết cô ấy có ý tốt nhưng rõ ràng kết quả lần này không như cô mong đợi...

"Megumi! Thầy cuối cùng cũng về rồi nè! Các em học sinh yêu dấu, các em có nhớ thầy hong? Thầy không ngờ tụi em lại chọn món sushi băng chuyền cực kỳ đắt đỏ này. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào hết." Megumi bị Gojo Satoru nhào tới ôm lấy từ phía sau, nếu không kịp thời nắm chặt lấy cạnh bàn, có lẽ cậu đã tông thẳng vào đĩa sushi trước mặt.

"Gojo-sensei, chỗ dành cho thầy là ở cạnh Okkotsu-senpai." Megumi giữ chặt tay Gojo để ngăn thầy lấy trộm đồ ăn của cậu, "Đã tới trễ thì nghiêm túc ăn trưa trước đi."

"Gọi Okkotsu-senpai tự nhiên như vậy, mối quan hệ của hai đứa thân thiết hơn rồi à?" Dòm cậu có vẻ cảnh giác nên Gojo Satoru nhanh tay hốt lấy đĩa của Toge, "Nhìn Megumi hòa đồng tốt với mọi người như thế, thầy nhẹ nhõm quá đi mất!"

"Cá ngừ", Toge lặng lẽ lau miệng, chuẩn bị dùng vài câu chú ngôn vô hại để trả đũa ông thầy vừa về đã làm loạn cả lên. Thấy mọi người nhanh chóng đùa giỡn như thường lệ, Yuuta vốn ngồi ở rìa quan sát cũng cầm theo ly nước cam đã vơi phân nửa, mỉm cười và hoà vào bầu không khí chung.

-

08

Ăn xong bữa trưa cũng không vội bắt đầu mua sắm, cả bọn ưỡn ẹo la lết ở khu vực dành cho những vị khách mệt mỏi bên ngoài nhà hàng. Đúng lúc này Gojo Satoru đột ngột bị Yuuta gọi đi, hắn theo sát cậu một đoạn ngắn thì đến khúc hành lang vắng người nằm giữa thang máy và cửa thoát hiểm.

"Yuuta không sợ bị phát hiện sao? Lúc nào rồi mà còn muốn cùng thầy gần gũi nữa~"

"Bởi vì có thứ còn khiến em khó chấp nhận hơn là bị bạn cùng lớp phát hiện." Yuuta thu lại nụ cười vương trên môi từ nãy đến giờ, "Đứa trẻ thầy nhận nuôi... Fushiguro Megumi, đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của thầy đúng không?"

"Yuuta ghen hả? Thầy cũng không còn cách nào khác. Dù luôn tránh làm phiền người khác nhưng Megumi vốn là một đứa trẻ khó chăm sóc từ lúc còn nhỏ xíu đến tận bây giờ. Ngay cả khi vấn đề Tsumiki gặp phải không thuộc trách nhiệm của ẻm, Megumi vẫn luôn tự trách bản thân. Thầy đành phải dùng phương thức này để vực dậy tinh thần, đồng thời xoay chuyển hướng suy nghĩ của em ấy." Từ hồi được nhận nuôi, Megumi rất ít khi dựa dẫm vào Gojo Satoru, chỉ là lần này Tsumiki xảy ra chuyện, cậu mới chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù đã quyết định sẽ theo học tại Cao chuyên nhưng Megumi vẫn tiếp tục cuộc sống học sinh cấp hai của mình, trừ một vài lần được hắn dắt đến trường, cậu không tham gia bất cứ hoạt động nào khác. Chuyến đi chơi cuối tuần này với học sinh năm nhất cũng do Gojo Satoru đề xuất.

"Không, không phải vì ghen tị. Em chỉ không muốn cậu ấy lãng phí quá nhiều thời gian của thầy. Gojo-sensei... chỉ dành cho em thôi." Yuuta tiến lên một bước, vùi đầu vào cổ Gojo Satoru, hai tay nhẹ nhàng đặt lên hông hắn, "Cổ áo thầy khoét rộng thế này, muốn che lại cũng không được... Thầy đừng lo, do chút nữa phải quay lại với mọi người nên em sẽ không đi quá xa..." Cậu nói bằng giọng trầm lắng, xen lẫn với âm điệu nghèn nghẹn nơi cổ họng. Gojo Satoru liền cảm thấy âm ấm trên xương đòn, cùng cái chạm dịu dàng từ răng và lưỡi.

Yuuta rất khó chịu, nhưng dù vậy, cậu vẫn không bộc lộ điều đó trước mặt các bạn cùng lớp. Bởi vì không thể để lại dấu vết nên cậu rất kiềm chế sức lực khi cắn xuống. Gojo Satoru thậm chí còn không nghĩ đến việc bản thân có thể dùng Phản chuyển thuật thức. Hắn do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng không ngăn cậu lại.

Nếu từ chối, đứa trẻ này chắc chắn sẽ không khách khí nữa, Gojo Satoru vẫn có chút sợ đau.

"Nếu là vì trưa nay thầy chỉ chú ý đến Megumi khi vừa đến đây, em có muốn nhận lời xin lỗi từ thầy không?" Sau khi suy nghĩ một lúc, cùng với những thông tin mà Lục nhãn tổng hợp được, Gojo Satoru lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi xét đến tình cảm của Yuuta thì quả thực hôm nay hắn có chút sơ suất.

Đối với Gojo Satoru, khoảng thời gian ở bên Yuuta luôn thoải mái và vui vẻ. Ngoại trừ căn nguyên của lời nguyền, Okkotsu Yuuta vốn là một đứa trẻ rất ngoan, cùng lắm là vì công việc của chú thuật sư nên cậu luôn phủ quanh mình một lớp chú lực âm u lạnh lẽo. Mặc dù Yuuta không quá đồng tình với một số trò đùa thường ngày và cái tính thích làm người ta đau tim của thầy mình, nhưng cậu sẽ không bao giờ nặng lời với hắn. Trong số các học trò hiện tại của Gojo Satoru, duy có Yuuta là nhất quyết khẳng định "Chỉ cần tin vào Gojo-sensei là được, thầy muốn gì thì đều có lý do." và luôn đứng về phía hắn.

"Anh nên coi trọng công việc của mình hơn. Cái gì? Đã quen đi muộn thường xuyên? Đúng là nói mà không biết ngượng." Đây là Nanami sau khi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

"Gojo-sensei là người không đáng tin cậy nhất." Đây là các học sinh sau mỗi buổi học.

"Phải dùng kính ngữ với tiền bối chứ! Đã nói là đây không có khóc!" Đây là... vì lý do nào đó mà đàn chị này đã từ chối đối phó với hắn sau khi tốt nghiệp. Cô hiện đang làm việc tại Cao chuyên chú thuật Kyoto với tư cách là một giáo viên.

Bẩm sinh mang Lục nhãn, đồng thời nắm giữ thuật thức Vô hạn hạ, sức mạnh cường đại của hắn khiến ngay cả những trưởng lão trong gia tộc cũng gần như chấp nhận mọi yêu cầu quá đáng mà không dám từ chối, chỉ cần còn trong khả năng thì họ sẽ cung cấp. Khi lớn hơn chút nữa, Gojo Satoru nhận ra rằng rất ít người trên thế giới này thật sự thích chơi cùng mình và mọi người đều khoan dung với hắn vì nhiều lý do.

Vì sợ hãi thực lực của hắn, vì muốn hắn ưa thích, vì thèm khát quyền lực, hay đơn giản chỉ là tính cách không hợp nhau, đặt kỳ vọng quá cao cùng không thực tế lên hắn, hoặc có niềm tin hoàn toàn khác biệt... Con người hắn ta độc tôn đến mức chỉ có thể trở thành giáo viên để trau dồi những tài năng tương lai chứ không thể tìm được người bạn đồng hành thực sự.

Nói đúng hơn, số phận sinh ra hắn không phải là để yêu thương.

Ban đầu Gojo Satoru cũng cố gắng giải thích cho bọn họ, nhưng hắn nhanh chóng bỏ cuộc, thông tin thu được từ Lục nhãn quá mức phong phú, vượt xa giới hạn mà người bình thường có thể hiểu được. Chính xác hơn là việc thuyết phục, thay đổi niềm tin của một ai đó vô cùng khó khăn. Nếu không thực sự cố gắng và trải nghiệm, con người khó có thể nhận ra sai sót của bản thân và chấp nhận ý kiến, quan điểm từ người khác. Ngay cả khi tham gia vào lĩnh vực giáo dục, những gì một giáo viên có thể truyền đạt cho học sinh của mình chỉ là khả năng đưa ra những lựa chọn khác nhau.

Sau khi đã quen với cuộc sống như thế này thì sẻ chia cùng thấu hiểu đều bị vứt ra sau đầu, dù sao Gojo Satoru tuy mạnh nhất nhưng cũng chẳng phải là thần, không có khả năng tạo nên kỳ tích. Cũng giống như việc giới chú thuật sư luôn khan hiếm nhân lực, nhưng họ lại không thể hy vọng những người bình thường bước vào giúp đỡ. Đứng trước thứ vô hình vô thể như thế, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng khó chiếm ưu thế.

Phàm là những nhiệm vụ phải nhờ đến năng lực từ kẻ mạnh nhất, chẳng có ai dám ho he dù chỉ một lời đối với cách xử lý thô bạo của hắn. Nhưng Gojo Satoru cũng đã quen bị gạt ra ngoài bằng đủ loại lý do khi sự có mặt của hắn là không cần thiết. Nguyên tắc này thể hiện rõ qua tầng lớp luôn tự cho là đứng đầu giới chú thuật sư, dù buộc phải dựa dẫm vào sức mạnh của một cá nhân duy nhất nhưng lại không thể buông xuống nỗi e sợ canh cánh trong lòng. Do đó, họ đã không ngừng giao cho Gojo Satoru hàng loạt các nhiệm vụ phức tạp kể từ lúc hắn tốt nghiệp Cao chuyên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Nhưng khi ở bên Yuuta, những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Dù hắn có nói nhăng nói cuội, cậu vẫn luôn khắc ghi từng câu từng chữ. Dù hắn có yêu cầu Yuuta làm gì, cậu sẽ thực hiện theo mong muốn của hắn một cách tỉ mỉ và chu đáo. Ngay cả khi Gojo Satoru nghịch ngợm giao cho cậu một nhiệm vụ vượt quá khả năng của bản thân, Yuuta cũng không do dự mà nhận lấy, hắn phải đi theo giải thích rất lâu mới có thể thuyết phục cậu quay lại.

Gojo Satoru hiếm khi được nâng niu như vậy trong gần ba mươi năm cuộc đời.

Được đối xử dịu dàng vô điều kiện mà không đánh đổi bất cứ điều gì, hắn vô thức đắm chìm trong cảm giác thư giãn và thoải mái. Vào lần tỏ tình của Yuuta, ngay cả nụ hôn bất ngờ cũng được kiểm soát sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí Gojo từ tận đáy lòng còn hy vọng rằng cậu sẽ giữ lấy chừng mực mà tiếp tục duy trì bầu không khí hòa hợp hiện tại. Cho đến ngày hôm nay, rõ ràng sau khi chứng kiến mối quan hệ giữa hắn và Megumi, chú chó con nhận thấy lãnh thổ của mình đang bị đe doạ và bắt đầu nhe răng gầm gừ.

Hoá ra không có sự nuông chiều và tin tưởng vô điều kiện, sở dĩ trước đây Gojo Satoru cảm thấy dễ chịu như vậy khi ở bên Yuuta là vì hắn luôn được cậu nghiêm túc chăm sóc như một người tình đúng nghĩa.

Không phải kiểu thăm hỏi hời hợt mà là luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ lúc ở cùng nhau, cẩn thận quan sát trạng thái và đáp ứng nhu cầu của đối phương. Gojo Satoru nghĩ đi nghĩ lại rồi bỗng nhận ra, ngoại trừ lời nguyền của Rika, Yuuta hầu như không đem lại rắc rối nào đủ để khiến hắn đắn đo suy nghĩ. So với thái độ cứng đầu cứng cổ tự cô lập bản thân của Megumi, Yuuta rất biết cách làm cho những người quan tâm đến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu chăm chỉ luyện tập chú thuật, đồng thời tiếp thu ý kiến của Maki, Panda, Toge và những người khác, đôi khi lại nhờ Gojo Satoru dạy bảo. Yuuta không ngại bày tỏ cảm xúc của bản thân và chưa bao giờ che giấu bất cứ điều gì khi giao tiếp với hắn, mặc dù vẫn còn một chút băn khoăn tuổi thiếu niên nhưng cậu sẽ chủ động tìm kiếm giải pháp ngay khi nhận thấy vấn đề. Bên cạnh sự tiến bộ về năng lực, Gojo Satoru thường không để ý nhiều đến những thay đổi khác ở Yuuta, bởi cậu sẽ luôn bộc lộ hoàn toàn mọi điều hắn muốn biết. Và giờ đây, cậu thậm chí còn cùng Gojo san sẻ gánh nặng vốn dĩ thuộc về kẻ mạnh nhất, khiến mùa xuân luôn rảnh rỗi nay càng trở nên nhàn hạ hơn.

Nghĩ đến đây, Gojo Satoru không khỏi tự suy xét, so với thái độ của Yuuta thì hắn quá là qua loa lấy lệ. Hắn nên bắt đầu nghiêm túc hơn, ít nhất không nên để Yuuta đơn phương nỗ lực chỉ vì cậu quan tâm đến cảm xúc của người khác mà không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

Ví dụ như lần này, mặc dù vấn đề của Megumi phải được giải quyết, chỉ cần Gojo Satoru để ý chút chút, hãy để Yuuta là người đầu tiên hắn hỏi thăm sau khi làm nhiệm vụ trở về, có khó gì đâu đúng không?

-

Mọi người đều là học trò của Gojo-sensei, ngay cả Fushiguro Megumi hiện chưa nhập học nhưng cũng sẽ là tân sinh vào năm sau. Suy nghĩ ban đầu của Yuuta vô cùng đơn giản.

Là học sinh, đối với Gojo-sensei thì ai cũng như nhau.

Nhưng hôm nay, sau khi Gojo Satoru trở lại, tâm trạng Yuuta bỗng tụt dốc không phanh. Gojo-sensei vừa xuất hiện, Megumi nhanh chóng hòa hoãn bầu không khí u ám luôn lảng vảng quanh cậu từ sáng đến giờ. Làm nghề nhà giáo lâu như vậy, Gojo Satoru đối với hành vi khống chế cảm xúc của bọn họ sao có thể không biết, tuy nhỉnh hơn một chút so với các thanh thiếu niên đồng trang lứa nhưng muốn qua mắt thầy bằng thứ trình độ cỏn con này thì còn lâu mới được. Nhưng Yuuta không khỏi cảm thấy, Gojo Satoru nhất định sẽ thiên vị những học sinh cần được quan tâm nhiều hơn.

Trước lúc cậu đến Cao chuyên, năm học mới đã bắt đầu từ lâu nên nếu mọi người có vấn đề gì thì thầy đã giải quyết triệt để. Khi Yuuta nhập học, Gojo Satoru hoàn toàn tập trung sự chú ý vào cậu.

Dù thật sự không muốn gây phiền phức nhưng Yuuta vẫn thích cảm giác được thầy quan tâm săn sóc. Thời gian qua đi kéo theo lời nguyền của Rika được hóa giải, sự chăm chút đặc biệt đó dường như không còn cần thiết nữa, việc Gojo-sensei dời mắt sang những học sinh còn gặp khó khăn khác là điều đương nhiên. Nhưng lúc chân chính nhìn thấy một màn như vậy, Yuuta vẫn có phần choáng váng.

Khác với Rika, Gojo Satoru hoàn toàn không thể trở thành Gojo-sensei của riêng cậu.

Cậu chưa từng cố ý gây khó dễ cho thầy, nhưng lại không muốn thầy quan tâm đến người khác, liệu có ích kỷ quá chăng? Dù ban sáng có ấn tượng tốt với Megumi cỡ nào thì sau khi Gojo-sensei đi làm về, Yuuta không biết bản thân phải xử sự với thằng bé ra sao.

Nếu đối phương có khả năng giành lấy Gojo-sensei từ vòng tay của cậu, thì dù cho nguy cơ đó có nhỏ thế nào, hiếm hoi ra sao, làm sao cậu có thể tiếp tục bình bình đạm đạm mà tỏ ra hoà nhã?

Những suy nghĩ đan xen lần lượt xé nát Yuuta, và cậu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc duy trì nụ cười hiền lành rồi đứng ngoài quan sát, cố gắng không phá hỏng buổi đi chơi vui vẻ này. Tuy thận trọng như vậy nhưng một lượng chú lực lẻ tẻ vẫn rỉ từ đầu ngón tay, khiến chiếc đĩa đựng sushi bằng sứ trước mặt Yuuta vỡ thành nhiều mảnh, tốn thêm một khoản tiền khi thanh toán hóa đơn.

May thay, Gojo Satoru và Megumi cũng làm rơi hai cái ly lúc xô đẩy nên chẳng có gì lạ khi chiếc đĩa bên phía Yuuta bị vỡ mà không rõ nguyên nhân.

Gojo-sensei vẫn đang cố nghĩ ra điều gì đó để xoa dịu cậu, và Yuuta chắc chắn sẽ lắng nghe mà không có ý định chấp nhận. Kể cả khi thầy tránh đưa ra câu trả lời xác đáng lúc yêu đương, cậu vẫn có thể bỏ qua, nhưng nếu Gojo Satoru hiện tại còn định dùng chiêu này thì ngay cả Yuuta cũng muốn trở thành học sinh hư không vâng lời.

Đối với điều mà cậu muốn nghe, Gojo-sensei làm sao có thể không biết.

"Ngay cả khi có nhiều lý do để chú ý đến người khác, lúc ở một mình, thầy chỉ là của Yuuta thôi, có được không? Xin lỗi Yuuta, thầy đúng là quá sơ suất rồi." Yuuta cuối cùng cũng đợi được những lời này.

"Em rất, rất thích thầy. Em không muốn cản trở thầy thực hiện trách nhiệm của một giáo viên. Như vậy thì ích kỷ quá." Sau khi ngừng tuyên bố chủ quyền lên cơ thể của Gojo Satoru, giọng Yuuta vẫn đều đều kèm theo âm sắc khàn đục nơi cổ họng, "Chỉ có Fushiguro Megumi mới khiến em nhận ra, tuy thầy nói không để tâm nhưng em vẫn sợ ngoài em ra sẽ có ai đó yêu thầy." Gojo-sensei tốt như vậy, ngoại trừ cậu, chắc chắn sẽ có người khác đặt thầy trong tim. Mặc dù người mà Megumi quan tâm bây giờ là chị gái cậu, nhưng ai có thể đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không có chàng trai nào coi Gojo Satoru là người quan trọng nhất như mình?

"Rồi rồi, từ giờ trở đi thầy chỉ yêu Yuuta thôi, có được không nà?"

"Em muốn nghe thầy nói lại."

"Thầy chỉ yêu- a..." Yuuta học được thói chặn miệng người khác khi đang nói ở đâu vậy? Gojo Satoru, người suýt sặc nước bọt vì đòn tấn công bất ngờ, đành để im cho cậu hôn.

-

tbc

-

§Lời tác giả:
•Thái độ hiện tại của Yuuta đối với Megumi: Vì thầy sẽ không bị người khác bắt đi nên mình và Megumi vẫn có thể thân thiết.
•Thái độ của Megumi đối với Yuuta: Anh ấy không làm khó người khác, trầm ổn nhất trong số các học sinh Cao chuyên và cũng rất mạnh mẽ.
•Nhìn vào cái đĩa bị vỡ do vô thức trong chương này, nguyên nhân thẻ học sinh của Yuuta gãy làm đôi dường như trở nên đáng ngờ...
'(one and only)-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro