05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, ngày mai là ngày học sinh năm nhất quay về Cao chuyên và Megumi sẽ trở lại trường cấp hai. Chỉ có ông thầy trên danh nghĩa nào đó không định dạy học cũng chẳng cần đi xa, nhàn nhàn rỗi rỗi, muốn gì làm nấy. Đầu tiên cứ tiễn bọn năm nhất đến lối vào tàu điện ngầm trước, sau đó đưa Megumi về ký túc xá của cậu.

Yuuta không quay về Cao chuyên cùng bạn bè do chỉ cần một hoặc hai bài đánh giá nữa là đủ để xét lên đặc cấp. Cậu dự tính sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ vào ngày mai, đồng thời gắng sức hoàn thành mọi thủ tục chứng nhận để có thể đạt danh hiệu trước khi quay lại Cao chuyên vào tuần tới. Chú tâm đến nỗi khi đi theo Gojo Satoru cả quảng đường và chuẩn bị qua đêm tại nhà thầy, Yuuta vẫn chưa nhận thức được vấn đề dù đã đứng ngay cửa trước.

"Yuuta, tối nay em muốn ngủ với thầy không nè?"

"Không sao đâu ạ. Em có thể ngủ một mình ở phòng khác." Nói xong, nhận ra bản thân vừa từ chối điều gì, cậu ngay lập tức hối hận, nhưng khi nhìn theo Gojo Satoru bước vào căn phòng ngủ lớn nối liền với phòng khách, rốt cuộc vẫn không thay đổi ý định.

Dù biết thầy đề nghị ngủ chung đơn giản là vì có giường đôi, nhưng Yuuta không thể đảm bảo rằng nếu thực sự đồng ý thì cậu sẽ kiềm chế bản thân mà không làm gì cả. Mặc cho Yuuta khá tự tin đối với khả năng điều khiển chú lực và ít khi để mất kiểm soát, tuy nhiên khi đối mặt với Gojo Satoru, cậu vẫn không khỏi rộn rạo trong tim.

Tuổi tác tăng lên cũng kéo theo những thay đổi về quan điểm đạo đức và chức năng sinh lý. Trước đây khi Yuuta và Rika ở bên nhau, họ cùng lắm chỉ chơi đùa và tay chung tay về nhà sau giờ học. Nhưng vừa hay trong khoảng thời gian này, bản năng duy trì nòi giống vốn im hơi lặng tiếng bỗng trồi lên rồi trưởng thành trong cơ thể của Yuuta. Cậu thấy dù cho bản thân vẫn chưa từng nghĩ tới việc đó nhưng nếu có cơ hội thích hợp thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Căn phòng nhỏ này thường sẽ cho Megumi tạm sử dụng mỗi khi em ấy ghé qua. Trong tủ còn có ga trải giường mới và mấy vật dụng thiết yếu khác. Yuuta cần thầy giúp thu xếp phòng không?~" Với hai người thì sẽ đơn giản hơn.

"Không sao đâu thầy, thầy tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Mấy việc nhỏ như dọn giường em cũng tự mình làm được." Sau khi bước chân vào phòng, Yuuta không lập tức ngồi xuống cái ghế đặt cạnh cửa mà đứng yên tại chỗ, cẩn thận quan sát tất cả đồ đạc xung quanh.

Đây là một trong nhiều căn hộ thuộc sở hữu của Gojo-sensei tại trung tâm thành phố Tokyo, là nơi thầy thường dùng để nghỉ ngơi, có tuyến đường giao thông thuận lợi và cơ sở hạ tầng phát triển, sáng nay nhóm họ tập trung ở sảnh dưới tòa nhà này. Yuuta có thể nhận thấy sự hiện diện mà thầy để lại khi sinh sống ở đây, từ miếng giấy gói đồ ăn vặt trên bàn phòng khách hay băng che mắt vứt cạnh cửa sổ, nhưng đồng thời cũng ngờ ngợ được một số dấu vết ít ỏi thuộc về người khác.

Khi cả bọn đến tìm Gojo-sensei vào buổi sáng, Fushiguro Megumi cũng ở đó... Để thuận lợi gặp gỡ với mọi người ngày hôm nay, Megumi đã qua đêm tại phòng này vào buổi tối trước đó chăng?

Yuuta tình cờ nhặt lên một một cuốn Weekly Jump vừa mới xuất bản cách đây vài tuần nằm dưới chân giường, cuối cùng vẫn phải chán chường đặt xuống khi vừa lướt được hai trang. Megumi có lẽ đã quên đem về sau khi mang theo giải trí phòng trường hợp ngủ không được. Thú thật là Yuuta không có hứng thú lắm đối với thể loại shounen, hồi còn đi học cậu không đủ tiền để mua thứ này hàng tuần, cũng chẳng có bạn học thân thiết nào sẵn lòng cho cậu mượn.

Yuuta không đoán được cuốn tạp chí mà Megumi đem theo có nguồn gốc từ cửa hàng, từ bạn bè, hay từ những tên trùm trường cậu đánh bại.

-

Thay chăn nệm và tròng áo ngủ vào, Yuuta tắt đèn nằm ở trên giường, bỗng nghe được tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến, dừng trước cửa phòng rồi lại thong thả đi tiếp.

Rình mò đứa học trò này xong, chắc hẳn Gojo-sensei đã rời sang phòng khác để chuẩn bị đi ngủ. Cậu cũng phải đi ngủ sớm, ngày mai còn có nhiệm vụ phải làm...

Nghĩ đến đó, Yuuta cứng đơ người nằm trên giường hơn mười phút, cuối cùng không chịu nổi nữa đành lật qua lật lại, khiến tấm ván giường bên dưới âm vang cọt kẹt. Sau một khoảng thời gian vận dụng chú lực, các giác quan của cậu đã nhạy lên rõ rệt trong phòng tối, sọc to sọc nhỏ trên trần nhà đều lẩm nhẩm đếm được. Đôi mắt Yuuta cứ đảo quanh căn phòng, từ hoạ tiết trước mặt đến cốc nước trên bàn, từ bộ bàn ghế cạnh nhà tắm hay đôi dép trong góc, một khắc vẫn chưa từng mỏi mệt, cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Yuuta biết lý do tại sao cậu không ngủ được, bởi cách một cánh cửa cứng nhắc và hành lang lạnh lẽo là Gojo-sensei đang ngon giấc trong căn phòng bên cạnh.

Theo lý thuyết mà nói thì họ chỉ cùng ở dưới một mái nhà, không phải chung chăn cũng chẳng phải đồng giường. Ở Cao chuyên, ký túc xá học sinh và giáo viên chênh lệnh một tầng lầu, miễn cưỡng cũng coi như sống cùng nhau, nhưng lúc chân chính sinh hoạt tại trường, cậu lại không cách nào vươn đến những suy nghĩ quá phận đó.

Yuuta ở trên giường trằn trọc hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái nhất, nghiêng người qua, cuộn chăn lại thành một đoàn, tựa hồ đang ôm chặt ai đó mà gom hết vào lòng.

Nếu chấp nhận đề nghị ban chiều của Gojo-sensei, phải chăng hiện tại cậu đang nắm lấy tay thầy mà chìm vào mộng đẹp?

Lúc ở tại ký túc xá trường học, sở dĩ Yuuta có thể bình yên ngon giấc là vì bầu không khí của môi trường giáo dục như một tấm màn trướng bẩm sinh, ngăn cách cậu khỏi những ý niệm suy đồi bằng đạo đức và kỷ luật. Nhưng một khi đã bị cuốn vào hoa thơm bướm lạ, người đang yêu sao có thể hờ hững như xưa.

Nếu nhắm mắt mà không để ý đến đồ đạc trong phòng, cảnh tượng giữa trưa lần lượt lao đến nhấn chìm tâm trí Yuuta. Tuy động tác vạch cổ áo của thầy một phần là do khó chịu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hành vi táo bạo này cũng mang lại được kết quả ngoài ý muốn.

Từ xương đòn nhìn xuống, ở nơi che đậy khỏi mắt người đời, trên ngực Gojo-sensei có hai vết đỏ nhạt phổng phao... tựa những cánh hoa nhỏ gần tâm nhụy hồng, thiếu đi chất dinh dưỡng cùng tác động đầy đủ để hoàn toàn phát dục, khi khô héo thì sừng sững chồi lên.

Hình ảnh đó nhanh chóng bùng lên trong ý thức của Yuuta, giống như một ngọn lửa vô hình, từ đại não lan xuống dây thần kinh cột sống, không nhanh không chậm đọng lại ở vùng bụng dưới.

Cậu không còn là trẻ con nữa, đối với những người đang yêu mà nói, dù là hôn môi cùng dắt tay, dù là bên nhau sáng tối, thường thường gặp gỡ, mức độ thân thiết này sớm đã thấy chưa đủ. Không chỉ gương mặt cùng đôi môi, cũng chẳng phải xương quai xanh hay mu bàn tay, cậu muốn in hằn vết hôn lên từng bộ phận trên cơ thể thầy, để lại dấu ấn đồng khâm cộng chẩm, thậm chí còn tiến xa hơn, dùng phương thức kịch liệt nhất, đem sinh mệnh của cậu cùng Gojo Satoru hoà làm một sâu bên trong cơ thể thầy...

Cảm giác sưng to đau nhức trong quần khiến Yuuta tự thấy xấu hổ. Cũng do cậu vô duyên vô cớ mường tượng ra thân thể của Gojo-sensei, sự bất thường xuất đầu lộ diện từ lúc nãy vốn nên im hơi lặng tiếng chìm xuống thì bây giờ lại ngoan cường mà đứng đó, khó chịu tới mức Yuuta thậm chí còn muốn dùng tay để giải toả.

Nhưng nhận ra điều mình đang làm thực chất là tự xử khi nghĩ đến cơ thể của Gojo-sensei, cậu lặng lẽ thu tay về chỗ cũ. Nam sinh đôi khi làm những thứ tương tự để thoả mãn dục vọng cũng là việc dễ hiểu, nhưng cậu không muốn đối xử với thầy như vậy, dù chỉ là ngẫm lại chuyện đã qua.

Có lẽ vì chưa buông bỏ được lòng kính trọng đối với thân phận của Gojo-sensei nên dù chịu lửa vẫn phải bình tâm tĩnh khí.

Mối quan hệ giữa cậu và Gojo Satoru đã không còn là quan hệ thầy trò... Nhưng qua tầng tầng lớp lớp chuẩn mực của xã hội, cậu không cách nào tự do phóng túng như thầy được.

Dưới sự vướng mắc của những ảo tưởng hoa mỹ, sự lôi kéo về mấu chốt đạo đức cùng phản ứng bất lợi từ cơ thể, Yuuta không biết mình mất bao lâu để mê mang chìm vào giấc ngủ.

-

Khi Yuuta thức dậy vào sáng hôm sau, bỗng cảm thấy một vật nặng bám sát bên người. Cậu xoa xoa mắt, chuẩn bị đẩy dị vật đang đè trên người mình ra, nhưng vừa nhìn rõ thì lý trí đột nhiên đứt đoạn.

Vật thể lạ đang trụ hơn nửa trọng lượng lên người cậu không ai khác chính là Gojo Satoru trong bộ đồ ngủ... Từ khi nào cậu lại nằm trên giường của Gojo-sensei?

Yuuta bị doạ cho tỉnh ngủ thì lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, đêm qua cậu trằn trọc hồi lâu, dù nhắm chặt mắt cũng không cách nào an giấc, đành mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng mà bước về phía nhà tắm, ngạc nhiên là khi trở vào cậu lại nhanh chóng thiếp đi... Hẳn do hôm nay là lần đầu Yuuta qua đêm tại đây, theo thói quen ở ký túc xá mà nửa tỉnh nửa mê tìm đường quay về, kết quả là chiếc giường đơn côi cút lạnh lẽo bỗng dưng biến thành ổ mèo của Gojo-sensei. Chẳng trách sau đó cậu lại ngủ ngon như vậy, hóa ra thứ cậu ôm trong tay không phải chăn bông mà là Gojo Satoru hàng thật giá thật.

Đây là lần đầu tiên Yuuta tận mắt chứng kiến dung nhan say ngủ của Gojo-sensei. Không dám động mạnh sợ thầy giật mình tỉnh giấc, cậu nương theo tia nắng chìm vào qua mành cửa mà nhìn ngắm gương mặt thầy.

Gojo-sensei hiện giờ đã là một người trưởng thành ở độ tuổi cuối hai mươi, tuy nhiên khuôn mặt trẻ trung phơi phới này cũng đủ để mọi người đưa ra những suy đoán lầm lẫn, cho rằng thầy chỉ hơn Yuuta vài tuổi. Hàng mi dài trắng tinh bị nhịp thở của cậu làm cho rung rẩy, lộ ra một loại vẻ đẹp mong manh.

Thầy dường như vẫn đang say ngủ... Trước khi Yuuta kịp phản ứng, ngón tay cậu đã chạm vào viền má của Gojo Satoru. Nhìn qua thì rất mềm mại, nhéo vào chắc sẽ thoải mái hơn nữa, nhưng Yuuta tạm thời còn chưa dám thô bạo như vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng chọc chọc tạo cho thầy một vết lúm đồng tiền, sau đó buông tay khôi phục nguyên trạng.

Cậu từ trước đến nay vẫn luôn để ý từng chút thói quen sinh hoạt của Gojo-sensei. Không như Yuuta có đồng hồ sinh học riêng để dạy sớm mà không cần báo thức, vào những ngày rảnh rỗi, Gojo Satoru hoàn toàn có thể đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao. Tuy công việc dồn dập khó bề thở nổi nhưng sao mà uốn được lối sống thiếu kỷ luật của thầy. Bất kể đã qua bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm làm quần quật, một khi được thảnh thơi, Gojo Satoru có thể ngay lập tức điều chỉnh giờ giấc của bản thân. Hôm nay Yuuta vốn định dậy sớm làm bữa sáng, rồi tuỳ theo tình hình mà nhẹ nhàng lay tỉnh thầy, kết quả là hiện tại cậu còn đang bám lấy thầy trên giường, kế hoạch ban đầu liền không thể tiến hành được.

Điều đáng sợ nhất Yuuta nhận thấy là cậu hoàn toàn chẳng thể rời mắt khỏi thân hình của Gojo-sensei.

Tư thế ngủ của Gojo Satoru không được đẹp cho lắm, động tác quơ quào cũng rất tùy tiện, bộ đồ lụa vừa vặn bị thầy làm lộn xộn trong vô thức, phần vải quanh eo nhăn nhúm cả lên, lộ ra cơ thể vốn che giấu bấy lâu. Nếu chiếc giường này không đủ lớn, hoặc cậu không ôm chặt Gojo-sensei trong mộng, có lẽ Yuuta đã bị thầy đá xuống sàn trước khi trời sáng.

Đêm qua lặp đi lặp lại các hành động đó trong đầu không biết bao nhiêu lần, tay cậu chưa có sự đồng ý từ lý trí đã tự tiện bắt đầu thực hiện. Không sao, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại... Cảm giác như tim sắp nhảy lên cuốn họng, Yuuta nhìn lại thành quả do chính mình làm ra, chậm rãi hít một hơi thật sâu để kìm nén tâm tình phấn khích trong lòng.

Áo ngủ Gojo-sensei bị cậu vạch lên lộ hẳn bầu ngực, quần thì kéo xuống đến tận đầu gối, sắc da trắng mịn của Gojo Satoru hoàn toàn khác với vẻ nhợt nhạt từ tấm ga trải giường. Hầu kết Yuuta cuộn lên cuộn xuống, rõ ràng vừa mới nuốt một ngụm nước bọt nhưng nội tâm lại thấy khát khao mãnh liệt.

Khi cơ hội thực hành chân chính trao vào tay Yuuta, cậu lập tức từ bỏ mọi loại nguyên do luôn hiện hữu để cản bước bản thân, là thầy thì sao, là ân nhân thì sao, là họ hàng chung một tổ tiên thì đã sao? Ngọn lửa âm ỉ từ màn đêm yên ắng bỗng một lần nữa bùng cháy dữ dội, vô pháp ngăn cản.

Yuuta trước tiên tập trung vào bộ ngực của Gojo-sensei, cậu dùng tay khảy khảy hai điểm phồng lên, chẳng bao lâu sau, núm vú đỏ nhạt liền từ trạng thái bình thường trở nên sưng to sung huyết, dựng thẳng hướng đến từng đầu ngón tay, mỗi một khảy đều khiến sắc đỏ dần dần tươi tắn rạng rỡ.
Mà nương theo hành động của Yuuta, khuôn mặt say ngủ của Gojo-sensei cũng bắt đầu ửng hồng.

Lý trí Yuuta miễn cưỡng nhắc nhở bản thân không thể đánh thức thầy, cậu cẩn thận xê dịch Gojo-sensei một chút, đem thân thầy lật ngửa lên trên, mà cậu ở phía trước dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn một bên bầu vú, đôi tay chậm rãi vòng ra sau, từ xương bả vai bắt đầu sờ soạng tấm lưng.

Dựa vào nội dung đã học trong các lớp sinh lý ở trường, những câu đùa thô tục nghe được từ thanh thiếu niên đồng trang lứa và những mẫu kiến thức rải rác khắp trang mạng, cùng bản năng sinh sản bẩm sinh của con người, Yuuta bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong tiềm thức. Khi tay cậu chạm đến điểm nào đó trên eo của Gojo Satoru, cơ thể vốn đang yên giấc bỗng dưng run nhẹ.

Đây thực sự là một phản ứng rất nhỏ, nhưng Yuuta, người đang ôm lấy Gojo-sensei từ nãy đến giờ, không khỏi giật mình phát giác.

Đúng rồi, chỉ cần tiếp tục đi xuống... Ngón tay Yuuta xoa qua nắn lại ở nơi thầy vô thức mời gọi, rồi không nhanh không chậm mà khám phá vùng đất mới.

-

Quá trình diễn ra suôn sẻ hơn Yuuta mong đợi rất nhiều, không biết có phải do ngày ngày bọc trong Vô hạn hạ để tránh ngoại vật va chạm hay không, thân thể Gojo-sensei nhạy cảm hơn so với những gì cậu nghĩ, ban đầu còn tưởng việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian, ai ngờ lại không lâu đến thế.

Bất tri bất giác, cơ thể của Gojo Satoru đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da lộ ra ngoài cũng chuyển từ trắng mịn sang phớt hồng. Yuuta để lại hàng loạt dấu răng cùng vết hôn trên bầu vú đẫy đà của Gojo-sensei, giờ đây, chỉ cần cậu miết nhẹ nơi đó, thầy sẽ bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.

Làm tới mức này mà vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại... Gojo-sensei liệu có đang mơ chăng? Và trong muôn vàn khả năng khác nhau, điều gì sẽ là mộng đẹp của thầy? Âm vang thầy nặng nhọc nồng nàn hơn lúc trước, mang theo dục vọng khát khao mãnh liệt. Khi xét đến phản ứng cơ thể, có lẽ việc cậu đột ngột đánh thức thầy dậy ngay lúc này cũng không khác đặt cọng rơi cuối cùng lên lưng lạc đà là bao. Nhưng đến nước này rồi, có hối hận thì cũng đã muộn, Yuuta không thể mặc lại quần áo cho Gojo-sensei rồi vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu vừa sợ hãi vừa chờ mong giây phút Gojo-sensei tỉnh lại, không biết thầy sẽ phản ứng thế nào, hành xử ra sao đối với kẻ lợi dụng trạng thái bất lực của người khác mà làm tới.

Gojo Satoru nghĩ như thế nào khi phát hiện ra hành vi xâm phạm của cậu? Thầy có ghét cảm giác bị dục vọng điều khiển không? Phải chăng sau khi thức dậy, Gojo-sensei sẽ trực tiếp chia tay Yuuta và không bao giờ để cậu chạm vào thầy nữa... Cho nên, đây có thể là cơ hội cuối cùng. Tự động tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, Yuuta tập trung hết ý vào bộ phận bị che đậy bởi quần lót giữa hai chân thầy. Nếu đã như vậy, không bằng để cậu làm ra hành động quá đáng một chút? Gojo-sensei lúc ngủ hoàn toàn chẳng có ý thức phản kháng, nhìn qua thật muốn khi dễ...

Xác minh tư tưởng về sau, Yuuta thong dong mà quả quyết sắp xếp một lượt những việc cần làm, cuối cùng dùng dịu dàng pha chút càn rỡ, chậm rãi gỡ xuống lớp che chắn cuối cùng của Gojo Satoru.

-

10

Nóng quá, cảm giác sắp phát sốt đến nơi, nhưng đồng thời lại không giống thế. Toàn thân như có kiến nhỏ bò thành dòng, để lại âm sắc râm ran trên từng tấc da, này rốt cuộc là...

Gojo Satoru mơ mơ màng màng mở mắt, lập tức đối diện với khuôn mặt chăm chú của Yuuta. Môi cậu khe khẽ mấp máy, như không muốn trực tiếp nói ra từng câu từng chữ.

Nhưng Gojo là ai chứ? Tất nhiên là hắn nghe hiểu rồi! "Chỉ giới hạn ở mức độ tiếp xúc đơn giản vốn là đề nghị của chính Yuuta mà. Thầy chưa bao giờ nói như vậy nha! Kỳ thật cũng có thể làm mấy việc khác nữa." Hình như là câu mà hắn đã dùng để hứa với Yuuta, cho phép cậu thân mật gần gũi những lúc lo lắng bất an. Nhưng mới sáng sớm sao lại nhắc đến chuyện này, ngay cả từ ngữ lẫn giọng điệu đều chẳng khác là bao? Vừa mới tỉnh dậy đã bị đè ra gặng hỏi, Gojo Satoru không thèm nghĩ nhiều rồi qua loa chấp thuận.

Không biết tại sao toàn thân có chút rã rời, muốn ngủ thêm chút nữa... Hắn vừa hạ mắt một tí đã không chịu nổi mà rên thành tiếng, đành phải miễn cưỡng tỉnh giấc.

"Ưmm... Yuuta, thầy bị sao vậy? Là em làm hả? Người thầy cứ... Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Nhìn dấu vết rải rác khắp người cùng chiếc áo ngủ bị cởi một nửa, Gojo Satoru dùng tay chống người dậy, xoa xoa mắt hỏi cậu học trò ngoan ngoãn của mình, "Sao cứ ngưa ngứa, muốn-- Hahh AAaaa~ Yuuta đừng chạm mà..." Điểm mẫn cảm bị cậu thô bạo chơi đùa, cảm giác kích thích mãnh liệt như luồng điện chạy khắp cơ thể, hắn cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Là do em đó thưa thầy, hiện tại thân thể thầy đã sẵn sàng để được làm tình, nên có thể sẽ hơi khó chịu một chút." Gojo-sensei bỗng chốc đỏ bừng mặt, bộ dáng hạ giọng van nài cậu cũng thật đáng yêu... Bàn tay Yuuta nắm chặt lấy ga trải giường, kiềm chế sự phấn khích rục rịch trong lòng.

"Đúng là rất khó chịu, hơn nữa càng muốn ép xuống thì lại không ép nổi..." Gojo Satoru bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn tới trạng thái dâm đãng nhục nhã của mình, lần đầu tiên cảm thấy thiên phú tập hợp đủ loại thông tin của Lục nhãn đôi khi cũng chẳng phải là chuyện tốt. Nếu không cố tình đè giọng thấp xuống, chỉ sợ hắn vừa mở miệng đã không nhịn được mà phát ra những âm thanh kỳ quái.

Cơ thể hắn lúc say ngủ đã bị Yuuta kiên nhẫn điều chỉnh đến trạng thái nhạy cảm nhất, dương vật cũng hoàn toàn cương cứng, sau khi phần dưới bị kích thích cực độ, khoái cảm như sóng nước tràn ngập tâm trí, khiến Gojo Satoru suýt chút nữa cong mình như dòng đĩ lăng loàn hư hỏng, ở trước mặt Yuuta trực tiếp bắn ra.

Hắn mím chặt môi, còn chưa biết làm thế nào để khôi phục nguyên dạng thì học sinh ngoan được hắn yêu cầu đừng sờ lại bắt đầu không nghe lời, còn nắm lấy eo người thầy vừa mới ngồi dậy mà ấn trở về giường, đem bộ phận bị kích thích quá mức của Gojo Satoru hung hăng cọ sát.

"Yuuta, em-- aah~-- em-- dừng-- dừng lại đã--" Gojo Satoru thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Như thể cố tình chống đối hắn, mỗi khi Gojo lấy lại thần hồn từ cảm giác sung sướng nhục thể, Yuuta lại dùng động tác khác để đánh gãy tâm trí vốn đã đi xa. Rõ ràng chỉ trải qua một buổi sáng ngắn ngủi nhưng cậu cho hắn ảo giác học trò mình còn am hiểu cơ thể này hơn cả bản thân.

Đối với việc mất hoàn toàn chủ quyền thân thể, còn phải ở trước mặt học sinh không ngừng phát ra dâm ngôn uế ngữ, cho dù Gojo Satoru thường ngày bông đùa dễ tính thế nào thì sau một hồi lăn lộn như vậy, trên mặt cũng bắt đầu như có như không giận dỗi.

"Thật xin lỗi, chỉ là bộ dáng vừa rồi của thầy thực sự quá đáng yêu, em nhìn xong thì không kiềm lòng được." Yuuta ngoài miệng xin lỗi, tay ấn hắn xuống lại không có ý định buông ra, "Trông thầy uất ức như vậy, chẳng lẽ không thích loại cảm giác này sao?"

"Chỉ là không quen thôi, chẳng dễ chịu chút nào... Trước đây thầy cũng chưa từng trải qua đâu."

"Nói như vậy, lần đầu của Gojo-sensei sẽ thuộc về em?"

"Lần đầu? Yuuta muốn thứ gì từ thầy sao?"

"Em muốn làm tình với thầy." Đến bước này rồi, Yuuta ngược lại có thể thản nhiên bày tỏ dục vọng của bản thân, "Em khát khao cùng thầy đầu ấp tay gối, em cực kỳ, cực kỳ mong ước..."

"Chẳng lẽ vì thế nên hôm nay em nằm trên giường của thầy à?"

"Là thầy dụ dỗ em trước." Yuuta cúi xuống hôn lên môi Gojo Satoru, đồng thời liên tục kích thích cơ thể phía dưới, không cho thầy thời gian suy nghĩ vẩn vơ, "Dáng vẻ ngoan ngoãn mặc người chà đạp khi say ngủ, hay dáng vẻ cố chấp dục cự còn nghênh vừa nãy... Đều khiến em muốn cùng thầy chìm vào mộng đẹp."

"Thầy không có mà..." Gojo Satoru xấu hổ quay đầu đi, không cho Yuuta tiếp tục hôn môi. Hắn biết những gì cậu nói là đúng, dù không có gương nhưng Gojo chỉ dựa vào cảm giác cơ thể cũng đại khái hiểu được tình trạng của mình, nói rằng hắn đang dụ dỗ cậu chỉ là phơi bày sự thật mà thôi. Máu huyết toàn thân như sôi sục dâng trào, những ham muốn khó diễn tả bằng lời lần lượt phá kén mà ra, thân nhiệt cao bất thường không hề giảm xuống, mặc dù Yuuta đang ghìm chặt hắn trên giường nhưng Gojo vẫn có thôi thúc muốn ôm lấy cậu. Hoặc không phải Yuuta cũng được, chỉ muốn ôm cái gì đó mà cọ cọ thôi... Tuy lúc thức dậy lý trí còn hơi mơ màng nhưng vừa tỉnh táo một chút hắn lại không khỏi khát cầu ngoại vật an ủi. Bất kể Gojo Satoru có nghĩ tới hay chăng, đã ra nông nỗi thế này rồi, nếu Yuuta cứ như vậy mà buông tha để lại hắn một mình chống chọi với tính dục bị khơi mào, không biết chịu đựng bao lâu mới có thể hòa hoãn.

"Thân thể thầy đúng là có thiên phú, lần đầu tiên thôi mà cũng biểu hiện xuất sắc như vậy." Bị vắng vẻ hồi lâu, kích thích tiếp theo sẽ càng thêm mãnh liệt, Yuuta lúc này chỉ mới nắm lấy dương vật của hắn, còn chưa kịp làm động tác nào khác, Gojo Satoru đã trực tiếp bắn ra.

Cảm giác vui sướng do xuất tinh mang lại khiến Gojo dần dà đối với việc quan hệ tình dục từ trên trời rơi xuống cũng không có gì là tệ, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật gật đầu với Yuuta.

"Khi làm thì Yuuta cố gắng đừng để thầy đau nha."

"Em sẽ gắng hết sức để thầy cảm thấy thoải mái." Yuuta thoắt cái đã lột sạch mảnh áo ngủ còn lại trên người hắn.

Do không có dầu bôi trơn cùng mấy vật dụng linh tinh khác, cậu đành dùng tinh dịch Gojo Satoru vừa xuất ra để bôi trơn, ngón tay đầu tiên mới vào được hơn nửa liền sờ phải một điểm nhô lên so với xung quanh, dùng sức ấn nơi đó một cái, thầy theo phản xạ liền đột ngột cong eo.

"Đừng, đừng có chơi chỗ đó mà..." Gojo Satoru từ trước đến giờ chưa từng trải nghiệm tác động tiêu cực của Lục nhãn như lúc này.

"Vừa rồi thầy trông như sắp khóc, thật muốn nhìn thêm vài lần nữa. Thầy đừng lo, em sẽ tự biết chừng mực." Yuuta lặng lẽ ghi nhớ vị trí, tiếp tục thăm dò sâu trong hậu huyệt của Gojo Satoru, tâm trí không khỏi trôi dạt đến ánh xanh sương mờ trong đôi mắt của thầy.

Mặc dù đã từ bỏ phản kháng nhưng đôi lông mày hơi nhíu lại của Gojo Satoru lại nói cho cậu biết thầy đang không hài lòng với tình trạng hiện tại.

Khi mới vào Cao chuyên, Maki nói rằng bản thân Yuuta không có năng lực nhưng lại giả vờ hiền lành hiểu chuyện, điều này khiến mọi người không nhịn được muốn làm khó cậu. Mà Yuuta hiện tại cảm thấy, bộ dáng bất lực tránh né dục vọng của thầy xác thực làm cậu hưng phấn.

Muốn Gojo-sensei ngoan ngoãn nghe lời như lúc ngủ say, muốn thầy ở dưới thân cậu mà nức nở xin tha... Một khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, rốt cuộc không có biện pháp đánh tan.

Lúc nhét được hai ngón tay, Yuuta dừng lại, dùng bàn tay dính tinh trùng và dịch ruột nhéo nhéo mặt Gojo Satoru, "Thầy cũng không phải cố sức chống cự, vừa rồi còn cắn vào môi à? Có mùi máu nhè nhẹ. Ngoan nào, chỉ cần tận hưởng thôi."

Nhớ đến yêu cầu không được làm đau của Gojo-sensei, Yuuta tiếp tục khuếch trương đến tận bốn ngón tay mới đem dương vật dựng thẳng từ lâu của mình thâm nhập vào cơ thể thầy.

Ký ức về sau của Gojo Satoru xuất hiện một chút nứt gãy, khoái cảm do đột ngột bị lấp đầy cùng tốc độ đâm vào rút ra liên tục qua trực giác nhạy bén của Lục nhãn không khỏi đánh bay tâm trí hắn.

Không biết Yuuta đã chơi hắn bao lâu, cũng chẳng biết cậu dọn dẹp bãi chiến trường sau đó như thế nào. Khi Gojo Satoru tỉnh lại đã là giờ cơm trưa, dưới lầu là cậu học sinh đang đặt đồ ăn trực tuyến, mà trên người hắn chỉ trần trụi một chiếc khăn tắm.

Ít ra Yuuta còn giữ được chút ý thức để tránh bắn tinh vào bên trong, nếu không bây giờ hắn vẫn đang bị thu dọn sạch sẽ trong nhà tắm.

"Thầy ơi, lát nữa thầy có thay đồ thì nhớ đóng cửa nha." Yuuta nghiêm túc nói, "Cũng mặc quần dài và áo tay dài nữa ạ, em sợ bản thân sẽ tiếp tục hành xử vô lễ trước mặt thầy mất."

Gojo Satoru vươn tay sờ sờ eo, thấy ngay cả Phản chuyển thuật thức cũng không thể triệt tiêu cơn đau nhức dai dẳng, cuối cùng đành lôi ra một cái áo gió đen tuyền từ trong tủ quần áo.

-

"Vậy thì Gojo-sensei, em đến chỗ nhận nhiệm vụ đây. Hẹn gặp lại..." Giằng co ân ái cả một buổi sáng, Gojo Satoru dường như bị cậu quăng quật đến mức không muốn rời giường, Yuuta có chút chột dạ chào tạm biệt rồi định đóng cửa phòng rời đi, không ngờ thầy đột nhiên gọi tên cậu.

"Yuuta."

"Em đây, Gojo-sensei."

"Chuyện ban sáng đó, mai mốt em cũng làm nữa à?"

"Hôm nay là ngoài ý muốn, nếu thầy không thích thì về sau em sẽ khống chế bản thân thật tốt, sẽ không hành động như vậy nữa." Lúc tắm rửa cho thầy Yuuta cũng đã dùng Phản chuyển thuật thức chữa lành dấu vết để lại trên cơ thể, một bên trị liệu một bên âm thầm mắng mình còn có phải là người không, sao nỡ lòng nào mà đối xử với Gojo-sensei như thế.

Nếu thầy trả lời không thích, cậu chỉ cần lưu giữ ký ức hôm nay là đủ. Còn vấn đề xảy ra phản ứng sinh lý khi nhìn vào Gojo-sensei... có thể từ từ thay đổi.

"Ý thầy có phải vậy đâu." Âm thanh lúc này của Gojo Satoru nhỏ hơn thường ngày rất nhiều, nhưng cũng đủ để Yuuta nghe thấy.

"Dạ?"

"Nếu lần sau thầy còn muốn, Yuuta có định bồi thầy như hôm nay không?"

Xác thực không gặp ảo giác xong, Yuuta choáng váng đóng sầm cửa lại. Một lúc sau, điện thoại của Gojo Satoru vang lên thông báo tin nhắn mới, mở ra xem thì quả nhiên là tin của người vừa chơi chán rồi chạy.

"Chỉ cần thầy nguyện ý tiếp nhận... Muốn em làm gì cũng được!"

"Lá gan khi ở trên giường đâu rồi, sao lại rụt rè vậy chứ?" Gojo Satoru cười cười, để lại lời nhắn, "Nhiệm vụ thuận lợi nha."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro