06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§Lời tác giả:
Nội dung đại khái của chương này: Nhân tố bình thường hiếm hoi trong giới chú thuật sư Nanami Kento vô tình ăn phải thức ăn cho chó có vị lạ, sau đó chất vấn Gojo Satoru bằng tư duy của người bình thường, miễn cưỡng cũng coi như có ý nhắc nhở.

-

11

"Đã hai giờ sáng rồi... Mấy nguyền hồn biết che giấu tung tích thực sự rất phiền toái." Đây là nhiệm vụ cuối cùng để Yuuta trở lại đặc cấp, cộng sự của cậu là chú thuật sư cấp một Nanami Kento, người nổi tiếng là có năng lực và đáng tin cậy.

Trước khi lời nguyền của Rika được giải trừ, cậu cũng từng gặp qua vị tiền bối này vài lần, nhưng bản thân vẫn chưa đủ năng lực lẫn kiến thức để cùng kề vai sát cánh với đàn anh hơn mười năm trong nghề. Mãi đến gần đây, do phải xét duyệt thăng cấp nên thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu mới tương tác nhiều hơn với Nanami. Mục tiêu hôm nay không xuất hiện như dự tính ban đầu, công việc đáng lẽ phải kết thúc hồi bảy tám giờ lại kéo dài đến tận đêm khuya, cũng vì lý do này mà Yuuta lần đầu tiên chứng kiến trạng thái làm ngoài giờ của Nanami.

Khế ước do các chú thuật sư đặt ra đều không ai giống ai, điều kiện tăng sức tấn công trong khoảng thời gian nhất định có thể hơi đặc biệt trong mắt Yuuta hiện tại, nhưng người khác thì nhìn mãi cũng thành quen.

"Hôm nay tinh thần của cậu có vẻ không được tốt lắm. Okkotsu-kun, chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi ăn đêm rồi về thành phố thôi."

"Tối hôm trước em qua vừa đêm tại nhà Gojo-sensei, có lẽ vì chưa thích nghi với chỗ mới nên không ngủ được... Lớn hơn một chút liệu sẽ thay đổi chăng?"

"Một chú thuật sư mạnh mẽ như cậu rồi cũng phải đi đi về về liên tục, nhanh chóng làm quen với nơi xa lạ là loại kỹ năng cần thiết. Chỉ là... Okkotsu-kun, cậu nói cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Tuổi sao? Sinh nhật mười bảy của em vừa qua hồi đầu xuân." Mặc dù cậu còn chưa bước vào năm hai Cao chuyên.

"Năng lực của cậu luôn khiến mọi người vô tình bỏ qua tuổi tác thật sự... Nếu không chăm chăm chú ý đến điều này, ngay cả tôi cũng sẽ dần coi cậu là đồng bạn cùng trang lứa trong tiềm thức. Okkotsu-kun, nếu chỉ muốn bắt kịp tên kia, cậu thực sự đang cố gắng quá mức."

"Tại sao Nanami-senpai lại nói vậy?"

"Để một đứa trẻ phải xông pha chiến trường là thất trách của người lớn. Nhưng tình cảnh đặc biệt như cậu thì chỉ có thể dùng cách đặc biệt hơn để đối đãi." Nói đến đó, ở góc đường xa xa phía trước, Yuuta trông thấy tấm biển đặt ngay cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

"Bánh mì mà Nanami-senpai chọn rất ngon. Đây là kinh nghiệm đúc kết được sau khi làm thêm giờ sao?" Mới cắn được hai miếng, Yuuta ngạc nhiên mà quay sang hỏi Nanami, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tối sầm theo phản xạ của anh khi nghe tới mấy chữ làm thêm giờ.

"Tiệm bánh ngon thật sự đã sớm qua giờ đóng cửa, chỉ có thể mua đồ làm sẵn thay thế. Đây cũng không tính là kinh nghiệm gì, về sau cậu tự nhiên sẽ biết thôi." Chính là trực giác cơ bản của dân làm công ăn lương. Hai người đứng ở ngã tư chờ trợ lý giám sát vác xe đến đón. Vì không chắc khi nào nhiệm vụ mới kết thúc nên Nanami chưa liên lạc trước với họ. Vốn không thích làm những việc vô nghĩa nên anh cũng tránh không để người khác lãng phí thời gian và công sức cho bản thân.

"Liệu sau này em sẽ còn gặp tình huống như hôm nay chăng?" Chẳng biết có phải là do may mắn hay không, từ trước đến giờ Yuuta luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, chưa có việc nào trì hoãn lâu như ngày hôm nay.

"Có, nhưng cũng không thường xuyên lắm đâu. Tôi sẽ tận lực viết những phần liên quan đến cậu trong báo cáo một cách tốt nhất có thể. Trễ nhất là cuối tuần này, Okkotsu-kun sẽ trở thành chú thuật sư đặc cấp, cùng vị trí với Gojo-san."

"Trong mắt Nanami-senpai, nếu không xét đến thiên phú vượt xa những người cùng độ tuổi, liệu ở phương diện khác em có đủ tư cách để trở thành một chú thuật sư có năng lực hay chưa? Tuy mọi người đều thật lòng đồng ý nhưng em luôn có cảm giác vẫn tồn tại một loại khoảng cách dài đằng đẵng giữa em và những người đi trước." Như Gojo-sensei chẳng hạn? Không, vậy còn xa hơn nữa. Cho dù đã có thể nhìn được bóng lưng xa xôi kia nhưng Yuuta lại không dám ba hoa rằng một ngày nào đó bản thân sẽ thật sự đuổi kịp thầy.

"Ngay cả khi loại bỏ tài năng về chú thuật, các khía cạnh khác của cậu đã được hoàn thiện đến nỗi không thể tìm thấy khuyết điểm nào. Về phần khoảng cách mà cậu đề cập... Đây cũng là điều duy nhất mà tôi không thể lý giải được. Okkotsu-kun, cậu hiện tại vì cái gì mà nỗ lực đến thế? Đối với một chú thuật sư mà nói, nhiệt tình như vậy có chút quá đáng."

"Quá đáng sao? Chính em cũng không có loại cảm giác đó, chỉ nhận thấy đây là điều mình nên làm. Bằng cách này, em mới có thể sống sao cho xứng với kỳ vọng của người em thương."

Nanami tưởng Yuuta đang nói về lời hứa của cậu với Rika, "Ngay cả khi bản thân là chú thuật sư, công việc trừ tà không nên chiếm toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Okkotsu-kun, ngoài chú thuật ra, cậu không có sở thích nào khác sao?"

"Làm đất sét." Yuuta trả lời mà không cần suy nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Nanami, cậu mỉm cười giải thích: "Là loại đất nặn trong các lớp thủ công tại Tiểu học. Tuy nói là thích nhưng em cũng không giỏi lắm, Rika có thể làm tốt hơn nhiều. Nhưng nếu nhắc đến sở thích thì đó là thứ đầu tiên em nghĩ tới."

"Vậy đây là sở thích của Rika. Liên quan đến cảm nhận của bản thân, cậu không có gì để nói sao?

"Cảm nhận của bản thân... Nếu nói như vậy thì em chẳng có sở thích nào đặc biệt cả." Yuuta lộ ra vẻ hồi tưởng, "Từ quan điểm của Nanami-senpai, lý do này hẳn rất kỳ lạ đi? Sau khi Rika gặp tai nạn trở thành nguyền hồn, chỉ có em mới nhìn thấy cậu ấy, và tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này đều không còn liên quan gì đến Rika. Em có thể ăn một loại kẹo mới, nhưng lại không thể nói cho Rika biết nó có mùi vị như thế nào, và khi chơi thử các trò chơi điện tử, dù bằng cách nào cũng không thể khiến Rika có hứng thú với chúng, ngay cả khi đọc một cuốn truyện tranh, các mối quan hệ phức tạp một chút sẽ nằm ngoài nhận thức của Rika. Em không muốn bản thân là người duy nhất tận hưởng niềm vui này, trong khi cậu ấy vẫn ở ngay bên cạnh mà không hiểu gì cả... Dần dà, ngoại trừ Rika ra, em không đặc biệt ưa thích bất kỳ thứ gì nữa." Chút thiên hướng vô dục vô cầu hiện tại đều từ Rika chết đi mà sinh ra.

"...Có lẽ chỉ những người như cậu mới thà nguyền rủa để giữ lấy người mình thích cạnh bên." Lựa chọn đem tất cả tình cảm của mình ký thác lên ai đó... Mặc dù ở sinh hoạt hàng ngày thì không thành vấn đề, nhưng nếu mất đi người mình yêu thương, những gì cậu ta phải đối mặt sẽ trầm trọng hơn, thậm chí còn không có khả năng gánh vác.

"Đó chưa hẳn là lời nguyền, hay ít ra em sẽ không nguyền rủa ai khác nữa." Yuuta nắn lại kết luận của Nanami, "Em không còn là Okkotsu Yuuta ngu ngốc như trước đây. Sự việc của Rika, nhất định sẽ không lặp lại lần thứ hai."

"Nói như vậy, Okkotsu-kun, cậu đã thật sự thích người khác rồi à?"

"...Chỉ là em đơn phương thích đối phương thôi. Câu trả lời rõ ràng... đến giờ vẫn chưa nhận được."

"Người đó cũng là chú thuật sư sao?"

"Đúng vậy."

"Dù cho phần đông chú thuật sư đều lạnh nhạt với tình cảm, nhưng ngay cả người trẻ cũng khao khát một khắc yêu đương. Cậu muốn tìm cơ hội thích hợp để thử lại không?"

"Tuy chưa xác minh chính thức nhưng tụi em cũng hành xử không khác những cặp đôi yêu nhau là bao. Trực tiếp hỏi hình như không thích hợp cho lắm..."

"Hầu hết các chú thuật sư đều có tâm trạng thất thường, có khi phương thức hỏi lần trước của cậu chưa chính xác. Theo góc nhìn cá nhân của tôi, đối với mối quan hệ tương hỗ này, tốt nhất nên có được câu trả lời rõ ràng."

"Nanami-senpai, anh đã từng trải qua việc tương tự chưa?"

"Không, chỉ đơn thuần là rung cảm nhất thời mà thôi. Vì đối phương là một người bình thường nên tôi không định để tình cảm tiến xa hơn và bày tỏ với cô ấy." Từ lúc trở lại làm chú thuật sư, anh chưa từng có cơ hội ghé qua tiệm bánh đó lần nữa... Không biết cô gái với nụ cười tươi tắn ấy có còn đứng ở quầy thanh toán không?

"Là do không muốn kéo cô ấy vào giới chú thuật sư sao... Nanami-senpai cũng thật dịu dàng." Yuuta hướng mắt về phía trước. Cách đó không xa, đèn ô tô của trợ lý giám sát sáng choang cả một góc đường. "Nếu chỉ là muốn câu trả lời rõ ràng... Nanami-senpai có thể cho em lời khuyên không? Đối phương cũng là người mà cả hai ta quen thuộc. Nếu sẵn lòng nghe hết, có lẽ anh sẽ nhìn ra một góc độ khác mà trước đây em chưa từng để ý tới."

Là một chú thuật sư cấp một đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu, Nanami Kento không mấy quen thuộc với lứa học sinh Cao chuyên hiện tại ngoại trừ Yuuta. Nên lúc nghe đến là người mà cả hai quen thuộc, anh cũng mơ hồ đoán được ai đó, nhưng đáp án này thực sự vượt quá phạm vi nhận thức lúc bấy giờ của Nanami, khiến anh hy vọng có thể xác nhận lại suy đoán của bản thân từ chỗ Yuuta: "Người mà cậu thích bây giờ, liệu có phải là..."

"Em thích Gojo Satoru." Nanami-senpai nổi tiếng là có năng lực và đáng tin cậy, dù ở phương diện nào thì cũng có kinh nghiệm hơn cậu, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh ấy là chính xác nhất. Mang theo suy nghĩ này, Yuuta lần đầu tiên ở trước mặt người khác bộc lộ tình cảm của mình. Ngay sau đó, cậu nhận thấy khí chất trên người Nanami đột ngột thay đổi, từ đáng tin cậy và vững vàng bấy lâu thành một loại hỗn hợp pha trộn giữa ngạc nhiên, chấn động, kinh phẫn và chết não tạm thời.

"Đàn anh... Anh vẫn ổn chứ?"

"Không sao. Chỉ cần bình tĩnh lại một chút thôi." Nhờ đã rèn qua bao nhiêu tình huống khẩn cấp nên Nanami đã thành công duy trì được một tia tỉnh táo. Tư duy của người bình thường cho anh thấy một thực tế mà Gojo Satoru và Okkotsu Yuuta đều cố tình phớt lờ, khiến anh không khỏi để ý và quan tâm đến việc đó.

Gojo Satoru, này là vi phạm đạo đức đấy.

-

12

"Nanami, thật hiếm khi cậu chủ động mời anh đi chơi... Có chuyện gì sao? Tình cờ gần đây anh cũng tương đối rảnh rỗi, nhiệm vụ giao hết cho Yuuta rồi còn đâu. Giờ cậu mà nhờ anh việc gì thì anh chấp nhận không công luôn ấy." Khi Gojo Satoru mang tâm tình vui vẻ đến quán nước tìm gặp Nanami như đã hẹn, nhìn thấy hai tách cà phê đen trên bàn, nụ cười trên môi hắn dần dần hạ xuống.

"Nói rõ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Okkotsu Yuuta."

"Ờ... được thôi?"

Vốn tưởng là một buổi tụ tập bạn bè đơn giản, ai ngờ chủ đề lại chuyển sang tra tấn tâm lý, Gojo Satoru thêm vài viên đường vào tách cà phê Nanami đã gọi cho hắn, cảm thấy bản thân hồ đồ mà quên dặn cậu ta chọn cái nào ngọt ngọt một tí, thêm một đĩa pudding càng tốt.

"Cần phải nói rõ ràng đến mức nào chứ, từ lúc Yuuta vào Cao chuyên được không?"

"Dùng phương pháp mà anh thấy thích hợp nhất mà giải trình trong vòng một giờ." Nanami nhìn xuống đồng hồ trên tay, "Qua nhiều năm viết báo cáo nhiệm vụ như vậy, tôi tin vào kỹ năng diễn đạt của anh."

Gojo thấy Nanami không hề để ý đến dáng vẻ nũng nịu của mình, có vẻ thực sự muốn biết chuyện giữa hắn với Yuuta, bèn ra chiều suy tư một chút, quyết định bắt đầu kể từ lúc Rika siêu thoát ở Bách quỷ dạ hành.

Vừa có được những người bạn mới vừa buông bỏ được xiềng xích từ quá khứ, sau khi hoàn toàn bình phục Yuuta đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, mối quan hệ của cậu với các bạn cùng lớp cũng thắt càng chặt qua từng nhiệm vụ, từng buổi giao đấu. Sau một thời gian tận hưởng sự yên bình hiếm có này, tình yêu vốn đâm chồi nảy lộc từ lâu cuối cùng cũng nở đủ hoa để được chú ý đến.

"Yuuta kể rằng cậu ấy thích anh vì những lời anh đã nói trong phòng biệt giam hồi còn đang cố gắng dụ dỗ cậu ta nhập học, có lẽ trong mắt cậu nhóc lúc đó thì anh trông như người hùng đang cứu vớt thế giới chăng? Hihi~ dù sao đối với anh thì mấy hành động này cũng không tính là gì." Suy cho cùng những người từng được Gojo Satoru giúp đỡ thật sự quá nhiều.

"Nghiêm túc giùm cái. Nhưng trong trường hợp này, không phải chỉ nên cảm kích ân nhân cứu mạng thôi sao?"

"Một phần là vì sức mạnh của Rika nên ngay cả những lúc thân thiết với bạn học, Yuuta vẫn luôn canh cánh thận trọng trong lòng, chỉ khi ở cạnh anh, cậu ấy mới biết dù bản thân có gây ra việc gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Đúng là sau đó đã có thay đổi rõ rệt, chắc chắn mảnh tình cảm không chính đáng đó đã được ươm mầm trong khoảng thời gian này."

"Năng lực của Yuuta lớn mạnh đồng nghĩa với việc phải kiềm chế bản thân khi tập luyện với bạn bè, đành bắt đầu thường xuyên đến gặp anh, mang theo đủ loại đồ ăn ngon để nhờ anh dạy dỗ... Rồi vào ngày tỏ tình hôm ấy, lần đầu tiên sau khi Rika rời đi, Yuuta thành công đem toàn bộ chú lực khảm vào thanh kiếm trên tay."

"Ngày đó trời rải vụn mưa xuân... Thực ra khi về phòng thì anh đã nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo rồi, không biết tại sao liền muốn ghé ký túc xá để tìm cậu ấy, hốt thêm vài món tráng miệng trong tủ lạnh thì càng tốt." Nói đến đây, Gojo Satoru tạm dừng một hơi, "Đó cũng là lúc Yuuta thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình, đừng tin dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi cư xử đúng mực gì đó trước mặt cậu và những người khác, thực ra ý đồ của đứa trẻ này cũng xấu xa không kém, anh là người bị lừa mất nụ hôn đầu mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn đó." Hắn ôm tay vào ngực, co rúm lại trên ghế, làm ra vẻ bị ức hiếp đến kinh hồn bạt vía.

"Nếu có ngày Okkotsu-kun học hư, chắc chắn là do anh bày đầu." Nanami từ lâu đã quen với mấy hành động giả vờ dễ thương của tên đàn anh lớn hơn một tuổi này, điều duy nhất không thích ứng được chính là ánh mắt kì thị từ những vị khách ngồi gần họ, "Đang ở nơi công cộng thì bình thường chút đi."

"Nanami chán quá à... Nói chung là sau ngày hôm đó, anh và Yuuta bắt đầu hẹn hò với nhau, do còn cân nhắc đến những chuyện khác nên chưa từng công bố. Tất nhiên Yuuta mới là người đề xuất yêu đương, sao cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn tên cặn bã nào đó chứ... Dù gì anh cũng là giáo viên chứ bộ."

"Một giáo viên thật sự đáng kính sẽ nói không ngay tại chỗ, hoặc ít ra nên khuyên cậu ấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp."

"Cậu cũng biết lời nguyền mà Yuuta gán lên Rika còn gì, từ chối mới xảy ra chuyện đó."

"Nếu anh vì an toàn của bản thân mà đành lòng lừa dối cậu ta thì còn đáng xấu hổ hơn."

"Sao cậu lại nói anh như vậy?" Gojo Satoru rốt cuộc cũng ngừng đùa giỡn, "Anh cũng có tình cảm với Yuuta mà."

"Trở thành giáo viên để trau dồi những tài năng trẻ và tìm kiếm những người có cùng chí hướng, mục đích ban đầu của anh vốn không đơn thuần. Hồi rời khỏi giới chú thuật sư và bắt đầu hòa nhập với những người bình thường, tôi cũng đã tạo được rất nhiều mối quan hệ, nhiều người trong số họ còn mời tôi tham dự đám cưới. Mỗi khi Okkotsu-kun nhắc đến anh, biểu tình trên mặt cậu ấy cũng là thứ tôi từng thấy từ những người đó."

Nanami lờ đi biến hoá trong tâm trạng của Gojo Satoru, dùng giọng điệu nghiêm túc thường ngày của mình mà dõng dạc nói tiếp, "Đứa nhóc đó tuy còn trẻ nhưng lại kiên trì cố chấp đối với mỗi sự việc liên quan đến anh, cậu ta thật lòng muốn ở bên cạnh và dành cả quãng đời còn lại cho anh... Đối với những kỳ vọng mà anh đặt ra, Okkotsu-kun luôn cố gắng hết sức để thoả mãn. Đừng nghĩ rằng một khi đã trưởng thành rồi thì cậu ấy có thể chấp nhận sự thật để mà buông tay, hãy suy xét kỹ càng xem anh lúc đó có khả năng gánh vác phần tình cảm này hay không. Ít nhất... nên cho cậu ấy một câu trả lời rõ ràng."

"Nanami, cậu đi quá xa rồi. Đây là vấn đề giữa anh và Yuuta."

"Quá xa? Cứ cho là thế đi. Tôi chỉ không muốn sự việc của Geto Suguru lại một lần nữa tái diễn."

"Suguru tự mình muốn rời đi, nhưng Yuuta sẽ không bỏ rơi anh."

"Dù rời đi hay lưu lại, anh cũng không nên gieo rắc hy vọng hão huyền cho người khác." Nanami đứng dậy chuẩn bị ra về, tách cà phê trước mặt đã chạm tới đáy. Khi bước đến chỗ Gojo Satoru, anh nắm lấy vai hắn, tháo kính râm trên mặt xuống, "Ngay cả Lục nhãn cũng có thứ không thể nhìn rõ."

-

Thời gian còn lại Gojo Satoru tự mình gọi một ly latte, ở lì trong quán cà phê tới khi gần đóng cửa.

Thứ gì hắn không thể nhìn rõ... Những điều Nanami muốn biểu đạt, Gojo khó có thể hoàn toàn lý giải sau nhiều năm xa cách như vậy. Hắn căn bản chưa từng quan tâm đến mấy chuyện này, cho dù là người mạnh nhất thì vẫn có quá nhiều việc bản thân không thể thay đổi, không thể làm gì, thà dành toàn bộ thời gian cho những việc khác còn hơn.

Gojo Satoru tuy còn trẻ nhưng đã có cho mình mục tiêu để đời, càng mong mục tiêu đó trở thành hiện thực càng sớm càng tốt.

Hắn chăm chăm vào một lý tưởng, đại khái là muốn thay đổi toàn bộ giới chú thuật sư hiện tại, nhưng nội dung chi tiết vẫn chưa được thảo luận cụ thể với bất kỳ ai.

Để thực hiện điều này, Gojo Satoru đã trở thành giáo viên Cao chuyên, chăm sóc đứa nhỏ được Fushiguro Toji giao phó, giúp đỡ những thanh thiếu niên bị đối xử bất công đấu tranh chống lại đám thượng tầng cậy quyền cậy thế, đồng thời sử dụng sức mạnh tuyệt đối để trực tiếp lên làm gia chủ nhà Gojo. Đương nhiên, giải trừ nguyền hồn và hốt xác mấy tên chú nguyền sư vẫn còn trong danh sách những việc cần làm.

Xét đến thế hệ trẻ trước mắt, hắn cũng dư sức kiếm được hai đứa có tiềm năng đạt tới trình độ của mình, Fushiguro Megumi và Okkotsu Yuuta, cả hai đều là học sinh của hắn... Ờ thì mới có một người là học sinh thôi, nhưng sau sự việc của Tsumiki thì Megumi cũng đã đồng ý làm chú thuật sư rồi còn gì, rào trước cũng có sao đâu... Nói tóm lại, Gojo Satoru đang rất hài lòng với tình hình hiện tại.

Đối với hai niềm hy vọng tương lai này, hắn vẫn luôn có quan điểm khác nhau. Fushiguro Megumi là một con nhím biển nhỏ xíu đen xì, vốn không có tính công kích nhưng lại mặc một lớp vỏ đầy gai. Lần đầu rước về trước ánh mắt soi xét của nhà Zenin, Gojo Satoru vì muốn chuẩn bị môi trường sống phù hợp cho nhím biển mà tốn không ít tâm tư, nào là nhiệt độ ấm áp, độ mặn vừa phải, hàm lượng oxi phù hợp, trang trí xung quanh phải nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Dù vậy nhím con vẫn chui nhủi trong lớp vỏ dày cộm, không cho hắn nhìn tới chút tình cảm nào, lâu lâu còn lén lút đánh nhau với tôm cá trong bể. May mà nhím biển nhỏ cũng đã tự mình bò ra, nếu không thì Gojo Satoru cảm thấy với tính cách kiên quyết của Megumi, khi đến tuổi trở thành chú thuật sư theo thỏa thuận, thằng nhóc nhất định sẽ đi làm thêm để trả nợ, xong rồi tiếp tục học cấp ba như những người bình thường.

Mà Yuuta lại là một chú cún con, đương nhiên hắn không cần phải sắp xếp môi trường thích hợp hay cố gắng cạy lớp vỏ ngoài. Chó là loài vật ngoan ngoãn và thấu hiểu lòng người, đồng thời cũng tiếp nhận nghiêm túc quá trình huấn luyện. Chỉ cần có đủ thức ăn chỗ ở, cậu ấy sẽ là cún con hạnh phúc nhất trên đời. Đôi khi đương lúc rảnh rỗi, hắn quơ quơ tay vài cái thì cún nhỏ liền vẫy đuôi chạy đến, đặt hai chi trước lên đầu gối và chờ đợi được vuốt ve. Chỉ là những trải nghiệm gần đây mới dần khiến Gojo Satoru nhận ra bản chất loài chó vẫn là sói hoang, sở dĩ chúng cư xử như vậy là do đã bị xã hội loài người kiềm hãm quá lâu.

Đối với việc không cho Yuuta câu trả lời xác đáng, bản thân Gojo Satoru luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ là hắn cho rằng thời điểm thích hợp vẫn chưa đến. Nhưng giờ phút này đây, điều mà Gojo thực sự mong chờ là cún con có thể lấy lại dáng vẻ ban đầu và trở thành một con sói chân chính. Dù sao người mà hắn muốn sánh bước bên nhau chỉ ngoan ngoãn, trung thành mà bám theo thôi là chưa đủ.

Và để chó con đã bị thuần hóa từ lâu bộc lộ thú tính, còn cách nào trực tiếp hơn là đẩy nó vào một chuyến đi săn tàn bạo.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro