07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Còn chưa đến cuối tuần Yuuta đã nhận được thông báo cậu lại một lần nữa trở thành chú thuật sư đặc cấp, đúng là khi công việc không quá dồn dập và nguyền hồn ít xuất đầu lộ diện hơn thì hiệu suất làm việc của cơ quan chú thuật mới tăng lên một chút. Và khi vừa thức dậy vào buổi sáng hôm nay, Yuuta liền nhận được tin nhắn từ Gojo-sensei, yêu cầu ăn mấy món nhẹ bụng một chút, thầy có nhiệm vụ riêng muốn giao cho cậu.

Loại nhiệm vụ nào cần chú ý đến chế độ ăn uống? Cũng không phải đi khám sức khỏe hay gì đó. Tuy nghĩ như vậy nhưng Yuuta vẫn nghiêm túc làm theo lời thầy nhắc nhở, chuyển bữa sáng từ cơm chiên sang cháo trắng.

"Yuuta, lên xe đi, trên đường thầy nói chi tiết cho." Tài xế hôm nay là Ijichi Kiyotaka, còn Gojo Satoru ngồi nhởn nhơ ở ghế sau, mở cửa xe và vẫy tay chào cậu học sinh vừa ra khỏi cổng, "Nhanh nà, điểm đến lần này hơi xa đó nha."

"Thầy ơi, nhiệm vụ lần này có gì khác lạ sao? Thuật thức của đối phương rắc rối lắm ạ?" Khi chiếc xe hơi màu đen trượt lên đường cao tốc, Yuuta nhìn thầy lấy ra một tập tài liệu không giống những loại tóm lược nhiệm vụ thông thường.

"Là thân phận tương đối đặc thù. Nếu Yuuta đột nhiên cảm thấy không muốn làm nữa, em có thể dừng lại rồi để thầy đảm nhận cho." Giọng điệu của Gojo Satoru hiếm khi đứng đắn đến thế, "Bởi mục tiêu là một chú nguyền sư vừa bị bại lộ tung tích."

"Gojo-san, để học sinh tiếp nhận nhiệm vụ hành quyết chú nguyền sư như vậy không phải quá sớm sao?" Ijichi còn muốn nói thêm nhưng liền bị Gojo dùng lý do "học trò của ai thì người đó dạy" chặn miệng.

Quên đi, đây không phải chuyện mình có thể can thiệp... Ijichi nhìn về gương chiếu hậu lần cuối trước khi quyết định im lặng lái xe, hoàn thành tốt bổn phận công nhân viên chức của mình.

-

Chú nguyền sư, theo như định nghĩa, là những người có thiên phú về chú thuật nhưng lại không cần thước đo đạo đức như chú thuật sư, họ ẩn mình trong xã hội người thường và dùng năng lực của bản thân để gieo rắc tai ương bệnh tật. Một số buôn bán dịch vụ để làm tiền trên nỗi tuyệt vọng từ người khác, một số khác chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ thú vui lệch lạc.

Mà mục tiêu hôm nay của Yuuta thuộc loại phía sau.

Đó là một ông lão, một chú nguyền sư mạnh mẽ một thời. Khi còn trẻ từng phạm vô số sát nghiệp, thẳng đến vài chục năm trước mới bắt đầu im hơi lặng tiếng, tuy nhiên hắn ta lại không chết đi mà do tuổi già sức yếu khiến cơ thể không thể vận dụng sức mạnh một cách linh hoạt như khi còn trẻ. Thế nhưng huyết hải thâm thù sao có thể theo thời gian mà biến mất, con cháu của những chú thuật sư đời trước ngày đêm lùng sục, cuối cùng cũng thành công làm hắn bị thương. Vết máu khi trốn chạy được "cửa sổ" phát hiện và báo lên trên, từ đó nơi ẩn náu cũng bị phanh phui, dẫn đến một phán quyết muộn màng như bây giờ.

Không giống những dòng mô tả sơ sài trong báo cáo của nguyền hồn, sơ yếu lý lịch cùng hành vi quá khứ của chú nguyền sư được viết chi tiết gấp mười lần. Mặc cho những bức ảnh đen trắng đã dần phai mờ vàng vọt, Yuuta vẫn có thể mơ hồ nhìn ra thi thể bị cắt xén và nội tạng rải rác khắp nơi, thậm chí còn thảm thiết hơn cảnh tượng mà nguyền hồn để lại.

"Tại sao thầy lại sắp xếp nhiệm vụ này cho em? Muốn em... hiểu thêm về chú nguyền sư sao?"

"Thay vì để trực giác quyết định trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thầy hy vọng em có thể suy nghĩ cẩn thận và đưa ra lựa chọn khi bản thân đã sẵn sàng." Gojo Satoru vốn đã đọc hết thông tin từ trước, giờ đang hướng ra cửa kính mà nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, những ngọn núi cùng toà nhà lướt qua lần lượt đổ bóng lên mặt thầy, "Cứu lấy người khác, làm tròn bổn phận của mình... Mặc dù thầy mong em có thể dung hòa cả hai thứ đó, nhưng mà..."

Trên thực tế, con người dù lý lẽ cứng rắn đến cỡ nào thì bản thân cũng luôn lựa chọn những phần tốt đẹp hơn trong tiềm thức.

-

Chỉ cần tự tay giết chết một chú nguyền sư mà thôi.

Đó là những gì Yuuta nghĩ trước khi chân chính hành động. Tuy đúng thật có chút khó khăn, nhưng thái độ của Gojo-sensei có vẻ nghiêm trọng quá mức. Cậu đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ, tiêu diệt hàng trăm nguyền hồn, hoàn toàn hòa vào công việc của một chú thuật sư, loại bỏ một chú nguyền sư về cơ bản cũng giống như loại bỏ một nguyền hồn khác. Phải đến khi đối mặt trực tiếp với tên đó, cậu mới hiểu được ý của Gojo-sensei.

Sự khác biệt lớn nhất giữa người sống và oán linh là gì, có lẽ chỉ là lớp vỏ ngoài làm bằng thịt tươi máu ấm.

Nếu có cơ hội hội lựa chọn, nếu được để người khác gánh vác trách nhiệm, liệu cậu vẫn nguyện ý dùng chính đôi tay này để đẩy lùi màn đêm tăm tối ngoài kia?

Khi nghe về một số tội ác khủng khiếp do các cá nhân xa lạ gây ra, hầu hết mọi người đều cảm thấy giận dữ và kinh hãi, nhưng ít ai nói rằng tôi muốn đứng lên tìm lại chính nghĩa. Những lời cảm thán vẩn vơ đều sẽ tan biến vào không khí, như một câu chuyện phiếm mang dư vị trà chiều.

Dù sao vẫn còn có cảnh sát và những người có năng lực, có trình độ tốt hơn để bảo vệ công lý, dân chúng chỉ cần quản tốt bản thân, thận trọng mà sống là đủ rồi. Nếu không gặp phải vận rủi khiến bi kịch ập đến như nước, thà lùi một bước rồi lại một bước, cứ thế duy trì trạng thái yên bình như hiện tại.

Trước đây Yuuta vốn không có lối thoát, nếu chẳng thể kiểm soát chú lực thì chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ đã khác. Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn trốn tránh điều này, hơn nữa nhiệm vụ liên quan đến nguyền hồn làm mãi không hết, về những trường hợp tương tự như Bách quỷ dạ hành, phải mất bao lâu mới lại một lần nữa xảy ra? Cậu không thể đợi đến khi bắt buộc phải giết ai đó sao? Tại sao lại cần suy xét rõ ràng như vậy?

Đôi khi con người ta có thể cứu lấy người khác mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ, nhưng nếu việc cần làm không phải là cứu theo nghĩa thông thường thì sao? Cơ thể của nguyền hồn sẽ như một cơn ác mộng mà biến mất, nhưng cái chết của con người sẽ để lại một thực tế đáng kinh tởm.

Mục đích thật sự từ cái gọi là âm mưu được chuẩn bị sẵn là để loại bỏ mọi lý do trốn tránh mà cậu có thể nghĩ đến ngay từ đầu.

Mặc dù người trước mặt bắt buộc phải chết, nhưng có nhất thiết phải do chính tay Okkotsu Yuuta thực hiện không?

Yuuta nhận ra đây là một bài kiểm tra từ Gojo-sensei... Và bài kiểm tra này chắc chắn không thể vượt qua chỉ bằng cách nhắm mắt, vung kiếm rồi giết chú nguyền sư trước mặt.

Cậu nhớ về những thông tin đã đọc được trên xe, cố gắng dùng tội lỗi hắn ta đã gây ra trong quá khứ để thuyết phục bản thân hành động. Nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc, bởi dù cho những sự việc hồi xa lắc xa lơ ấy có đau thương tàn nhẫn đến cỡ nào, Yuuta vẫn tỉnh táo mà nhận thức được rằng, đó là chuyện không liên quan tới cậu, là một bi kịch chẳng thể nào chạm được đến đây. Người chiến đấu vì bản thân và đồng đội như Yuuta không có lý do gì để làm điều này.

Mặc dù trước đây từng phạm phải vô số tội lỗi, nhưng hắn trong mắt Yuuta bây giờ chỉ là một ông già vô phương phản kháng. Khi tình huống ngươi sống ta chết không thể nào xảy ra, cậu có dư thời gian để chú ý đến những chi tiết vụn vặt khác. Chú lực trên người tên chú nguyền sư này đã bị bùa phép xung quanh phong bế, sự an toàn của những người xung quanh được bảo đảm tuyệt đối, nếu từ chối thực hiện thì vẫn còn Gojo-sensei đang đứng phía sau, Yuuta vốn có thể quay lại nhờ thầy trợ giúp bất cứ lúc nào.

Cậu đang do dự vì lẽ gì?

Trong giới chú thuật, vai trò của chú thuật sư cũng tương tự như cảnh sát ở xã hội bình thường, việc cảnh sát duy trì trật tự là điều đương nhiên.

Ngay cả khi kết quả là tước đi một sinh mạng đang đập từng nhịp, không ai có quyền oán trách hay nghi ngờ.

... Nhưng dù thoát khỏi mọi tầm mắt soi xét hoạnh hoẹ, hành động kia có thể dễ dàng mà thực hiện sao? Nhìn thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là một con người... Mà con người và nguyền hồn không thể nào đặt cùng một chỗ.

Cậu nên dùng lý do gì để hoàn thành nhiệm vụ lần này?

Yuuta cầm kiếm đứng đó hồi lâu, động tác đầu tiên lại là chém ngang mặt đối phương, cắt đứt ánh mắt đang nhìn chằm chặp về phía cậu. Không phải vì không có dũng khí để giết người, mà do càng xem càng thấy bóng dáng của hắn dần hòa làm một với nhiều cộng sự cậu hằng quen biết. Gojo-sensei từng nói không ai có thể trở thành chú thuật sư mà chưa chạm đến cái "điên" trong người, mà những tên chú nguyền sư ngoài kia lại càng gần hơn với điều kiện này. Thuật sư nguyền sư, phải chăng chỉ cách nhau một tầng nhân tính cùng đạo đức.

Một nguyên tắc ngăn không cho bản thân thảm sát những người vô tội.

Thế nên, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó... Cái nhìn trào phúng, châm chọc, như muốn nói thứ tự xưng là chú thuật sư trước mặt cũng không khác gì một con quái vật đội lớp da người. Sau khi chứng kiến sắc đỏ của máu, một cảm giác phấn khích xa lạ dần trỗi dậy trong tâm trí Yuuta, cậu tiếp tục nâng tay theo luồng huyết khí rạo rực dâng trào, nhìn bản thân chặt đứt cánh tay của chú nguyền sư đối diện. Khi cảnh tượng bi thảm trong từng bức ảnh đen trắng đang dần dần được khôi phục, lưỡi kiếm trên tay đột nhiên dừng lại.

Nguyên do là vì thanh kiếm bị mắc kẹt ở giữa khung xương sườn của đối phương, nhưng chính sự ngăn chặn đột ngột này đã đánh thức Yuuta khỏi hành vi bạo lực vô giác.

Vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu đã làm cái gì vậy?

Ý thức gần như gục ngã hoàn toàn, mà bởi một khắc hưng phấn bất chợt đó, mùi máu tanh tuôn ra tràn ngập khắp phòng. Điều này không đúng, không nên vì niềm vui giết chóc, cậu không nên vì niềm vui giết chóc mà xuống tay giết người. Dù cho lý do này cũng phần nào khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

Yuuta không phủ nhận bản thân có khả năng tận hưởng những cuộc truy sát đẫm máu, người chưa đạt đến trình độ này thì làm thế nào mà đứng vững ở tiền tuyến, dù cho nhìn thấy nguyền hồn thì chỉ có thể đảm nhận công việc phía sau hậu trường. Gượng ép trở thành chú thuật sư, sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp tinh thần.

"Gojo-sensei, quy tắc hành quyết cụ thể dành cho chú nguyền sư, hình như thầy vẫn chưa nói qua. Làm như vừa nãy có ổn không ạ?" Yuuta hít một hơi thật sâu, nhấc cổ tay lên, đem máu bám trên thân kiếm rải xuống đất.

"Có thể. Mặc dù chủ trương kết liễu trong một đòn vì lý do nhân đạo, nhưng tên này đã làm quá nhiều chuyện xấu, không ít chú thuật sư hắn gây thù chuốt oán muốn giành được tư cách để thực hiện nhiệm vụ này." Rất nhiều người trong số đó còn muốn thuận tiện tra khảo một tí, Yuuta tuy xuống tay hơi tàn nhẫn nhưng nếu là họ thì càng quá đáng hơn.

"Đây là lần đầu tiên xử lý chú nguyền sư, không chuyên nghiệp cũng là chuyện bình thường."

"Nếu Yuuta cảm thấy không thoải mái, cứ để thầy ra đòn kết liễu hắn là được." Yuuta ngờ ngợ dao động của Vô hạn hạ đang dần ngưng tụ sau lưng.

"Không sao đâu thầy, em có thể tự mình làm được." Em hoàn toàn hiểu được... điều thầy muốn nói là...

Nếu bản thân chưa tìm được động lực để hoàn thành, sao không mượn tạm quan điểm của người khác?

Mọi thứ Gojo-sensei làm đều có lý do, nhiệm vụ mà thầy dễ dàng thực hiện, đương nhiên Yuuta cũng có thể theo đuổi đến cùng.

Không có gì phải trốn tránh, không có gì phải chần chừ nghi hoặc, hôm nay Gojo-sensei đưa cậu đến đây, chính vì tin cậu có khả năng hoàn thành tốt việc này.

Chẳng qua là giết một chú nguyền sư sức cùng lực kiệt, chẳng qua là mang nặng tội nghiệt sát sinh.

Không quan trọng là cứu vớt hay làm hại những con người xa lạ, Yuuta chỉ vô thức tin rằng Gojo Satoru sẽ đúng.

Nhát chém cuối cùng vung từ trên xuống dưới, tên chú nguyền sư trước mặt im lặng vài giây, sau đó thân thể liền chia làm hai nửa. Lượng máu còn sót lại theo đó mà tung tóe như pháo hoa, chạm cao đến trần nhà, đồng phục trên người Yuuta cũng không khỏi bị vấy bẩn.

Cậu đã làm được, cậu đã tự mình hoàn thành nhiệm vụ này. Yuuta có chút vui mừng, có chút chán ghét, tất cả đều đến từ cảnh tượng kinh tởm trước mắt, mà cậu lại là người gây ra hết thảy.

Gojo-sensei dặn buổi sáng ăn ít một chút, thật đúng là suy tính chu toàn.

-

14

Gojo Satoru cùng Yuuta thơ thẩn ở Công viên trung tâm Tokyo, sau việc ban sáng, thầy như chột dạ mà dắt cậu đi điều chỉnh tâm trạng suốt cả buổi chiều.

"Tại sao Yuuta lại ra đòn ngược ngạo như vậy chứ? Nếu trực tiếp chém ngang cổ, việc dọn dẹp hiện trường cũng sẽ nhanh chóng hơn. Bùa dính máu rồi không dễ đối phó đâu."

"Lúc đó em có hơi lo lắng... Em chỉ muốn kết thúc cuộc đời người này một cách chấn động nhất..."

"Về hiệu ứng hình ảnh thì quả thật rất chấn động, thầy thậm chí còn chưa kịp dùng Vô hạn hạ để chặn bớt máu cho em nữa." Trên quần áo của Yuuta vẫn còn vương mùi huyết khí.

"Khi thầy lần đầu tiên chạm mặt chú nguyền sư, tình huống lúc đó như thế nào ạ?" Thực ra trạng thái chông chênh của Yuuta đã phần nào được giải tỏa sau buổi trưa, nhưng cậu vẫn muốn Gojo-sensei kề cạnh bên mình thêm một khoảng thời gian nữa, tỏ vẻ trầm lặng mà để thầy lôi lôi kéo kéo khắp mọi nơi, cứ thế mà đã đến lúc trăng lên.

Dù sao từ trước đến giờ cậu đã giúp Gojo-sensei làm không ít nhiệm vụ, chiếm dụng một ngày của thầy cũng chẳng có gì quá đáng đúng không?

"Nhớ không rõ nữa, đại khái là khoảng sáu bảy tuổi đi. Khi mới thức tỉnh chú thuật, thầy đã giết luôn tên chú nguyền sư được gửi tới để ám sát Lục nhãn. Vô hạn hạ trực tiếp biến hắn thành vũng máu dính bẹp trên tường, ngay cả thi thể cũng khó lòng nhìn ra." Khi Gojo-sensei kể về quá khứ, giọng điệu thầy vẫn nhởn nhơ như đang nói đến món tráng miệng yêu thích, "Thầy lúc đó vừa mới nhập môn thôi, làm không khéo thì trách sao được, nhưng cũng tại thầy mà người ta phải chạy tới chạy lui mới tìm ra danh tính thật sự của tên đó."

"Gojo-sensei... giỏi quá đi mất."

"Bởi vì thầy là người mạnh nhất, kể từ thời điểm đó bản thân đã nhận định như vậy rồi. Nhưng mà... thầy cũng mong ít nhất đã có ai đó an ủi mình. Yuuta hỏi về chú nguyền sư thầy từng chạm trán trong quá khứ, phải chăng muốn biết chuyện giữa thầy và người kia sao?"

"Không gì có thể qua mắt được Gojo-sensei." Yuuta im lặng gật đầu, không chủ động nói lên cái tên đó.

"Geto Suguru. Những người biết được chuyện quá khứ đều tránh nhắc đến cậu ta trước mặt thầy. Kỳ thật cũng không cần kiêng kỵ như vậy, nhưng thầy mà nói ra chắc chẳng ai tin đâu."

"Bách quỷ dạ hành hôm ấy, một thoáng đưa tiễn hắn ta, thầy liệu có cảm giác gì khi chính tay giết chết bạn thân của mình?" Yuuta hỏi đến điều cậu vẫn luôn nghi hoặc cùng tránh né bấy lâu, "Với tư cách là một chú thuật sư, vì giữ lấy niềm tin của bản thân mà phải miễn cưỡng chấp nhận kết cục như vậy, đối với thầy cũng quá tàn nhẫn rồi?"

"Không hẳn là vậy, có lẽ là cảm giác... 'Cuối cùng cũng đợi được thời khắc này, câu chuyện bị trì hoãn quá lâu rốt cuộc vẫn đi đến hồi kết.' Nhưng thế sao tính là tàn nhẫn được? Thầy chỉ là hơi xui xẻo chút chút thôi." Gojo Satoru thản nhiên xoa đầu cậu, "Tất nhiên vận khí của thầy vẫn chưa tệ đến thế, sau khi nhận nuôi Megumi, thầy cũng đã gặp được Yuuta. Bọn em rồi sẽ trở thành đồng minh của thầy." Dù chân chính kề vai sát cánh thì vẫn còn xa lắm.

"Nói vậy thầy đã cố tình tránh né Geto Suguru trong suốt khoảng thời gian qua sao? Nhưng vì cái gì mà chẳng màng gặp mặt? Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần muốn biết vị trí hắn ta, với năng lực của thầy thì làm sao có thể không được? Nếu thế đã không đến mức sinh ly tử biệt, thậm chí..."

"Việc này không có khả năng giải quyết trong hòa bình, Yuuta thật sự chưa hiểu hết những gì đã xảy ra giữa thầy và Suguru. Tuy đối với mấy lão già lọm khọm trên kia thì phải thanh minh viện cớ vài lời... thầy lại không muốn giấu em bất cứ điều gì. Thầy đại khái biết được cậu ấy đang làm gì ở đâu, dù sao cả hai cũng từng một thời thân thiết. Cho nên khi mỗi người đều thấm nhuần tư tưởng khác nhau dẫn tới việc không ai vừa lòng ai, thầy đã để cậu ta ra đi, xem lý tưởng hoang đường đó trôi dạt đến tận chân trời nào." Và tại điểm giao nhau sau hàng năm trời đơn độc, sẽ không còn gì ngoài tuyệt vọng lẫn bế tắc, những niềm tin khác biệt vẫn chẳng thể giao hòa. Đến khi đó, cùng với những năm tháng tươi đẹp tuổi trẻ, họ sẽ cắn xé vết thương của nhau mặc cho tâm hồn đã sớm héo hon tàn tạ.

"Kết cục hôm nay, thầy đã từng nghĩ tới chăng?"

"Quả thật điều đó nằm trong dự đoán của thầy, cũng tại không chấp nhận được nên mới chờ lâu đến vậy, thầy muốn xem xem nó có thay đổi gì không." Nói đến đây, Gojo Satoru thở ngắn than dài, "Tên Suguru này cố chấp y như thằng bạn của cậu ta vậy, không ai trong tụi thầy thực sự thuyết phục được người kia cả."

"Gojo-sensei đúng là rất cố chấp, đến nước này rồi mà vẫn xem hắn ta như người bạn thân nhất của mình." Yuuta ngước nhìn mảnh trời tối tăm mù mịt trên kia, "Nói không chừng người ta đã sớm không coi thầy là bạn nữa."

"Dù sao bây giờ cậu ta chẳng thể hiện hồn lên mà chặn miệng thầy được." Gojo Satoru nghe ra mùi vị chua chát trong lời nói của Yuuta, "Tất cả đều đã là quá khứ... Ở lúc thầy bơ vơ bất lực nhất, một câu cậu ấy thốt ra, đã có thể phá tan màn trướng vọng tưởng. Khi người đó vô pháp quay đầu, thầy đành gác lại đúng sai, đưa tiễn cậu ta một đoạn. Cả hai xem như không ai nợ ai, Yuuta, người đang sánh bước bên thầy ngay bây giờ chính là em."

"... Thật sự không đáng."

"Lời này của Yuuta là đang nói thầy hay Suguru dạ?"

"Thầy nhất thiết phải hỏi sâu đến vậy sao?" Ngay cả Yuuta cũng không biết mình đang nói về ai. Có thể những quan điểm kia thoạt nhìn rất khó để đồng cảm, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, phải có lý do mới khiến họ làm như vậy.

Cậu cũng muốn đem bên mình một lý do để thúc đẩy bản thân.

"Nhớ không nhầm thì niềm tin của Geto Suguru khi đó, hẳn là giết tất cả những người bình thường rồi tạo nên một thế giới chỉ tồn tại chú thuật sư..." Yuuta lặng lẽ nhìn Gojo Satoru, ở góc công viên vắng người qua lại, ngay cả ngọn đèn gần nhất cũng cách họ rất xa, nhưng trong khoảng không gian đen đặc một màu lúc ấy, đôi mắt xanh của thầy vẫn trong trẻo không tì vết, như chứa đựng cả dải thiên hà xa xôi.

"Vậy niềm tin của Gojo-sensei là gì?" Điều gì đã cho thầy lý do để giết Geto Suguru? Trong suy nghĩ của Yuuta, Gojo-sensei chưa từng là người tuân theo những lý luận chính thống hoặc hàng loạt các tín điều cổ hủ. Sự thôi thúc tìm hiểu lần đầu tiên vực dậy sau nửa đời im ắng, và cậu biết chắc chắn bản thân sẽ nhận được câu trả lời đậm chất Gojo Satoru từ thầy.

"Hình như từ trước đến nay thầy chưa từng nói với học sinh nào về niềm tin của mình, quả nhiên, Yuuta trong mắt thầy là đặc biệt nhất... Vậy hãy nghe đây, Okkotsu Yuuta..."

"Lý tưởng của thầy là thay đổi toàn bộ giới chú thuật." Gojo Satoru nói lời này rất chậm rãi, mỗi chữ dường như đã được suy đi tính lại vô số lần, nhưng mang theo tầng tầng lớp lớp quyết tâm cùng kiên định, như thể thầy vốn sinh ra để làm điều này.

Rõ ràng là một câu rất bình thường, chỉ gồm vài cụm từ và hàng chục âm tiết, nhưng Yuuta lại từ câu nói ấy mà nhìn ra cả một thế giới cậu chưa bao giờ tưởng tượng được.

Yuuta chưa từng thấy Gojo-sensei nghiêm túc như vậy, nghiêm túc hơn khi chiến đấu, hơn những buổi dạy học xế chiều, hơn cả lúc đắn đo chọn lựa ở cửa hàng bánh ngọt, nghiêm túc hơn tất cả khoảnh khắc mà cậu luôn ghi nhớ trong tim. Một câu nói đơn giản ngắn ngủi như thế, lại cho Yuuta cảm giác có một hàm ý sâu xa đang lẩn quẩn ở nơi cậu không thể nhìn tới.

Theo nhận thức lúc bấy giờ của Yuuta, Gojo Satoru là sự tồn tại sánh ngang với thần thánh, không có đối thủ nào mà thầy không thể giải quyết, chẳng có mệnh lệnh nào từ phía trên mà thầy vô pháp ngăn cản, Gojo-sensei kiểm soát mọi thứ với sự tự tin tuyệt đối, như thể trên thế gian này không có gì có thể khiến thầy sa chân lấm bẩn, ngay cả tình dục xuất phát từ bản năng nguyên thủy nhất của con người cũng chẳng làm thầy lưu tâm chùn bước.

Nhưng câu này thì khác, Yuuta nhìn thấy một điều gì đó mà cậu chưa từng chứng kiến từ Gojo Satoru, đấy là một loại niềm tin... là hy vọng, là con đường mà thầy tiến về phía trước.

Giống như kẻ bị giam cả đời trong chiếc lồng mộng tưởng, một ngày phá bỏ xiềng xích mà ra, bỗng nhận thấy thế giới này rộng lớn đến nhường nào.

Yuuta mơ hồ cảm thấy, đồng thời cũng tin tưởng vào trực giác của mình, Gojo-sensei luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác chỉ vì một lý do, mà kỳ vọng thầy đặt lên tất cả học sinh đều xuất phát từ nguyên nhân đó... Nhưng khi chân chính nghe được sự thật, cậu vẫn bàng hoàng đến mức gần như quên thở.

Cậu muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Để hoàn thành mục tiêu này, một mình thầy thôi thì không đủ. Thầy muốn tìm những người như Megumi và Yuuta để cùng chung tay góp sức, xin vô làm tại Cao chuyên, cũng do mục tiêu này mà ra."

"Ra là vậy, hoàn toàn khác với những gì em nghĩ trước đây..."

"Yuuta nghĩ thầy trở thành giáo viên là vì điều gì?"

"Em nghĩ thầy muốn có người bầu bạn vì bản thân rất cô đơn, cũng giống như em vậy."

"Việc này à... Tuy có thể mơ hồ lý giải cảm xúc của người khác, nhưng đối với cá nhân thầy thì chưa từng có loại trải nghiệm này." Gojo Satoru nở nụ cười hối tiếc với Yuuta, "Khi Suguru vừa nghỉ học để trở thành chú nguyền sư, không ít người cảm thấy khó mà chấp nhận, Nanami cũng là một trong số đó. Hôm ấy thầy bồi cậu ta đi uống rượu giải sầu, men say khiến cậu ấy nói một câu mà đến giờ thầy vẫn chưa thể nào quên được--"

"Anh chưa bao giờ biết đến tuyệt vọng là gì."

"Thế giới qua tầm mắt Lục nhãn khác với thế giới trong nhận thức của em, thông tin thầy chắt lọc như nước đầu nguồn, nhiều đến mức có những chi tiết mà người bình thường không thể tìm thấy. Thầy vĩnh viễn tin vào thiên phú cùng trực giác của mình, bất cứ chuyện gì xảy ra đều không xê dịch nửa bước, nói đúng hơn, đây là cách lựa chọn chính xác tuyệt đối."

"Có lẽ em nghe hiểu một chút, nhưng bản thân lại không thấu được gì... Tại sao lại phải thay đổi? Và thay đổi như thế nào ạ? Thầy có thể giải thích cụ thể hơn không?"

Đáng tiếc, điện thoại trong túi Gojo Satoru đúng lúc này vang lên, nhìn vẻ mặt như bún thiu của thầy sau khi đọc tin nhắn, Yuuta liền biết trên kia lại giao thêm nhiệm vụ ngoài giờ làm việc.

"Chuyện này có hơi phức tạp một tí, hôm nay thầy cũng không rảnh nữa... Lần sau mà dư dả thời gian thì thầy sẽ trình bày rõ hơn cho Yuuta nha." Gojo Satoru nhấc cậu lên khỏi ghế đá bằng kiểu bế công chúa, "Vừa hay thầy cần về Cao chuyên để lấy thêm thông tin, cho em quá giang một chuyến đó."

Mỗi lần được Vô hạn hạ mang đi khắp nơi, tay chân Yuuta lại vô thức dán sát lên người Gojo-sensei, mãi đến khi nghe tiếng thầy giục xuống, cậu mới miễn cưỡng buông ra.

"Đã muộn như vậy mà Gojo-sensei vẫn còn việc phải làm... Nếu cả ngày hôm nay em tránh gây phiền phức cho thầy thì tốt rồi, ít nhất thầy cũng có thời gian nghỉ ngơi."

"Không sao đâu nà, từng giây từng phút ở bên cạnh Yuuta còn vui hơn những lúc nằm lì trên giường nữa." Gojo Satoru và Yuuta tạm biệt nhau trước ký túc xá của trường, "Ngày mai nếu không có nhiệm vụ thì phải học tập chăm chỉ nha, thấy đói thì làm bữa khuya cũng được, còn phải ngủ sớm nữa đó."

"Gojo-sensei, lên đường cẩn thận ạ."

Không như ở trung tâm thành phố Tokyo, bầu trời bao bọc Cao chuyên trong vắt không một gợn mây. Yuuta nhìn theo bóng lưng của thầy dần dần biến mất dưới dải ngân hà rạng rỡ, chỉ cảm thấy ánh sao vĩ đại này cùng trọng trách từ cả thế giới như hòa làm một, đè nặng lên vai Gojo-sensei, mà thầy đứng dưới những vì sao đó, bước chân nhẹ tênh như rong ruổi giữa vườn Địa đàng.

Và ẩn chứa trong thái độ vô lo vô nghĩ ấy, thứ mà chỉ một số người để tâm mới thấy được, là một ngọn lửa vĩnh viễn không thể phai tàn.

Okkotsu Yuuta nghĩ rằng vào đêm nay, dưới sự đan xen của muôn vàn vận mệnh, cậu rốt cuộc cũng chạm đến một khía cạnh chân thành của Gojo Satoru. Dưới vẻ ngoài bất khả chiến bại cùng tâm trạng đùa giỡn vu vơ, dưới phương thức lạnh lùng và ngang nhiên trong lúc chiến đấu, dưới cả những động tác chăm chút đậm mùi quế và đường, chầm chậm bung nở như đoá hồng dưới nắng ban mai, lộ ra một chút sự thật sau hàng nghìn lớp da hư ảo.

Thật rực rỡ, thật sống động, như một ngọn lửa trỗi dậy trong lòng bàn tay của Yuuta, khiến cậu gần như không thể nắm bắt.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro