Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Mặc thích yên tĩnh, nên nơi anh chọn cũng giống như vậy.

Nơi này được trang trí như vào thu. Có ao nhỏ, hòn non bộ, cùng các loại thực vật tươi tốt khác nhau che phủ, mỗi bàn đều có không gian riêng tư. Đồ ăn được nhân viên phục vụ đưa lên bày trí cũng rất đẹp mắt, rất thích hợp để sống ảo đăng tin mới trước khi ăn. Những lúc Hà Hi Trạch ăn cơm cùng Mã Chí đa số đều là ăn vội vàng để kịp thời gian, ăn càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà hôm nay, mỗi một món đồ ăn được đưa lên, cậu đều phải chụp chẹt đủ kiểu đủ góc, nhân tiện cậu còn lén chụp trộm một tấm hình lúc Lương Mặc đang cúi đầu bấm điện thoại.

Sau khi chụp hình xong, lúc chuẩn bị ăn cơm thì cậu mới cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình bất tiện trên người ra.

Lúc này Lương Mặc mới rời mắt khỏi điện thoại nhìn qua, "Sao lại mua áo size lớn như vậy?"

"Cái này ạ?" Hà Hi Trạch nói: "Này là Mã Chí mua cho em, nó luôn nhớ nhầm size của em."
Ngón tay trả lời tin nhắn của Lương Mặc hơi khựng lại, lạnh giọng, " Quần áo cũng để hắn mua cho cậu?"

"Em không có thời gian rãnh đi mua sắm." Trước kia Hà Hi Trạch rất nghèo, quần áo còn mặc được là mặc. Mấy năm nay shop online của cậu buôn bán được, việc livestream từ năm ngoái cũng bắt đầu có lợi nhuận, tiền kiếm được ngày càng nhiều. Nhưng kiếm được nhiều tiền cũng đồng nghĩa với việc cậu ngày càng bận rộn hơn, Mã Chí thật sự chịu hết nổi bộ dạng ăn mặc cũ kỹ của cậu nên giúp cậu mua quần áo mới, tới bây giờ vẫn luôn là hắn mua giúp cậu.

"Không có thời gian mà mỗi ngày còn rãnh rỗi đến phòng thí nghiệm chơi." Lương Mặc thuận miệng nói.

Nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, Hà Hi Trạch trong lòng có chút hụt hẫng, cậu nói: "Em không phải tới phòng thí nghiệm để chơi, em đi thăm bạn trai của mình mà."

Hai từ "Bạn trai" làm người luôn lạnh lùng vô cảm như Lương Mặc mặt cũng phải hiện ra vẻ kinh ngạc.

Hà Hi Trạch thầm thì nói: "... Trong tiệm chắc không có người quen đâu." Nghĩ nghĩ cậu lại bổ sung thêm: "Thực xin lỗi, là em kích động."

Đến cả hai tiếng "Bạn trai" để tuyên thệ chủ quyền cậu cũng không được nói.

Lương Mặc cố ý đưa cậu tới quán này, chắc chắn biết mức độ riêng tư ở đây rất cao, cách phòng thí nghiệm cũng xa, khả năng gặp được người quen ở chỗ này gần như bằng không.

Cậu im lặng không nói gì nữa, hai người cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Hiếm khi đi hẹn hò được một lần, Hà Hi Trạch không muốn vì sự ít kỷ của bản thân mình mà bị hủy bỏ.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, bắt đầu chủ động nói chuyện với Lương Mặc. Cậu nói rất nhiều, hầu như cả cuộc trò chuyện chỉ có mình cậu đang nói. Có đôi khi tới chỗ thú vị, Lương Mặc sẽ cười một chút.

Thời gian một buổi cơm, nhờ sự nổ lực tìm chuyện nói không ngừng của Hà Hi Trạch, buổi cơm này kéo dài đến hai giờ.

Trong lòng Hà Hi Trạch âm thầm tính toán, mấy năm nay số lần bí mật hẹn hò với Lương Mặc rất ít. Mỗi một lần hẹn hò, đa số đều là cậu nổ lực làm sôi động không khí. Lương Mặc thường hay nhìn điện thoại, có khi còn nghiêm túc trả lời tin nhắn, hoàn toàn không để ý tới những lời cậu nói. Hà Hi Trạch cảm thấy chính mình như là tên ngốc.

Giữa trưa hôm qua, lúc bọn Lương Mặc ăn liên hoàn còn rõ ràng trong đầu cậu. Chỉ cần Hà Hi Trạch có mắt, là có thể nhìn ra được khi nào Lương Mặc thật sự vui vẻ.

"Anh Lương." Hà Hi Trạch nhìn thấy hắn cuối cùng cũng buông điện thoại ra, nhịn không được nên hỏi, "Lần này Mạnh Dật về nước, còn đi nữa không ạ?"

"Không đi nữa." Lương Mặc uống một ngụm nước chanh, nói chậm rãi: "Tuần rồi mẹ cậu ấy mới vừa làm xong một phẫu thuật nhỏ, làm lòng hiếu thảo của cậu ấy thức tỉnh rồi nên quyết định về nước, muốn ở bên gần để tiện chăm sóc người nhà."

"...Thật tốt." Hà Hi Trạch trêu ghẹo nói: "Điều kiện của Mạnh Dật tốt như vậy, sau này giáo thảo của Thâm Đại lại càng thêm khổ rồi."

"Bé Dật thật sự rất tốt, mặc kệ sau này cậu ấy ở bên cạnh ai, tôi đều sẽ ghen tị." Khi Lương Mặc nhắc về anh ta, ánh mắt của anh tràn ngập dịu dàng, nhưng trong đó lại thoáng hiện nét cô đơn khó có thể phát hiện được.

Giờ phút này Hà Hi Trạch mới bi ai phát hiện, cho dù cậu có nổ lực như thế nào cũng không thể đuổi kịp anh.

Cậu chán nản mà im lặng, mãi đến khi Lương Mặc đã thanh toán xong và ra tới bãi đỗ xe, cậu vẫn không buồn hé môi nói một lời.

Hà Hi Trạch ngồi ngốc trên ghế phụ, tâm trạng khác hoàn toàn lúc vừa mới tới đây.

Cậu nghĩ rằng Lương Mặc sẽ đưa mình về nhà, dù sao thì cuộc hẹn hò này chỉ có mình cậu là ngày ngóng đêm trông, tất cả đều nhờ hưởng ké từ Lưu Lan, Lương Mặc mới "Từ thiện" ban tặng cho mình.

"Anh đưa em về tới gần chỗ trạm tàu điện ngầm là được rồi.' Hà Hi Trạch nói: "Khúc đường chỗ đó thường hay kẹt xe lắm."

"Đi khách sạn." Lương Mặc nói.

Hà Hi Trạch chớp chớp mắt, "Không phải là anh nói nữa tháng làm một lần là được hả?"

Lương Mặc không phải là loại người suốt ngày trong đầu chỉ có loại chuyện này, hắn là kiểu người trong ngoài đều cấm dục như nhau.

Vào lần đầu tiên làm, hắn là do bị ảnh hưởng của pheromone, khoảng cách mỗi lần làm đều được hắn tính toán khống chế hoàn hảo ở mức giới hạn tối đa.

Hắn không thích làm, cũng có thể là không thích làm cùng cậu...

Lương Mặc một từ cũng không không giải thích. Sau khi tới khách sạn, Hà Hi Trạch vừa đẩy cửa phòng ra đã bị hắn lật người lại, mặt cậu hướng vào vách tường lạnh băng ngay thềm cửa.

Lương Mặc thích làm từ phía sau.

Giữa lúc hoảng hốt, nơi khóe mắt của Hà Hi Trạch tràn ra nước mắt.

Cậu nghĩ thầm, chắc là do anh không muốn nhìn gương mặt này.

Sau khi kết thúc, Hà Hi Trạch không đánh thức người đang ngủ say trên giường. Tự mình tắm sạch rồi về nhà.

8h tối nay cậu còn phải livestream, bây giờ cần phải về nhà ngay để chuẩn bị.

Thế nhưng khi cậu về tới nhà, nhìn thấy quần áo nam nữ tán loạn trong phòng khách, cửa phòng mẹ cậu khép hờ, bên cạnh cửa là một mảnh đồ lót.

Chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết là mẹ cậu đang lêu lỏng cùng cái tên Trần Hoa kia.

Hà Hi Trạch tức giận đến nổi cậu muốn phá cửa, vọt vào bên trong tách đôi nam nữ này ra.

Vì sao mẹ cậu luôn không chịu nghe lời cậu nói chứ. Tên Trần Hoa kia rõ ràng chính là một tên khốn, vậy mà bà ấy còn gấp gáp dắt người về nhà!

Hà Hi Trạch nhẫn nhịn thật lâu. Cậu tức giận ngồi đợi ở trong phòng.

Đợi đến khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, cậu mới mở cửa lao ra ngoài.

"Mẹ!" Hai mắt của Hà Hi Trạch đỏ bừng, cậu nắm chặt Lý Anh khi bà đang muốn về phòng. Trong ánh mắt cậu hiện lên nét điên cuồng làm người ta run rẩy sợ hãi, "Con nói lại một lần cuối cùng: Nếu mẹ còn dám tiếp tục qua lại cùng tên khốn kia, con nhất định sẽ đánh hắn, đánh đến khi hắn cút khỏi thành phố Thâm Quyến này, cả đời này cũng không dám tới đây!"

"Hà Hi Trạch, mày ác độc như ba mày vậy!" Lý Anh vừa mới được thoải mái xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị con trai mình uy hiếp. Bà chịu hết nổi rồi, bà đã ly hôn nhiều năm rồi, tìm một người bạn trai còn bị con trai mình phá hết lần này tới lần khác.

"Vì sao lần nào tao tìm đàn ông mày cũng tới phá rối đuổi người đi. Sao mày lại ích kỷ như vậy, mày không muốn tao sống được tốt có đúng không?!"

"Tên đó có thể cùng mẹ sống an ổn cả đời sao?" Những chuyện khốn nạn của Trần Hoa làm Hà Hi Trạch biết rất rõ. Từ lúc đầu khi mà hắn cùng mẹ cậu ở quên nhau, cậu đã nhờ Mã Chí hỏi thăm tường tận về hắn.

"Hắn đã lừa gạt biết bao nhiêu người phụ nữ vô tri, mẹ còn nghĩ hắn sẽ thay đổi?"

"Thằng mắc dạy này, mày dám mắng mẹ mình là người phụ nữ vô tri!" Lý Anh nhào tới, bởi vì tức giận mà biểu tình trên mặt vặn vẹo. Bà dùng hết sức bình sinh mà đánh Hà Hi Trạch, vừa đánh vừa khóc la: "Đàn ông mà tao nhìn trúng thì ảnh là tốt nhất!"

"Cái tên bạn trai cũ của mẹ bởi vì hít mai thúy mà đánh dấu Omega đã bị bắt ngồi tù rồi!" Hà Hi Trạch dựa vào trên tường, mặc kệ cho Lý Anh đánh loạn chạ lên người cậu, "Mắt nhìn đàn ông của mẹ có thể bình thường chút được không."

Lý Anh rống lên thất thanh: "Không phải là do mày tố giác nên hắn mới bị bắt sao!"

"Nếu hắn không làm thì con có thể tố giác hắn không!" Hà Hi Trạch nhìn bà, lạnh lùng nói: "Omega bị hắn cưỡng ép đánh dấu mới 17 tuổi!"

"Còn mày thì tốt đẹp à?" Lý Anh tát anh một bạt tay, "Mày còn chưa kết hôn mà đã để cho Alpha vĩnh cửu đánh dấu. Vậy mà mày còn không dám nói mình có bạn trai."

Hà Hi Trạch nghe vậy ngẩn người, chỗ bị tát cũng không cảm nhận được đau, "Mẹ nói cái gì?"

"Hừ, mày mỗi ngày không dán tuyến thể thì là đeo vòng cổ che dấu pheromone kín mít." Lý Anh cười lạnh: "Tao đã kiểm tra miếng dán tuyển thể mày xé bỏ ở phòng vệ sinh của mày, nó có mùi pheramone của Alpha khác."

Hà Hi Trạch nói: "Tại sao mẹ lại lục lọi đồ của con?!"

"Vậy nên, mày còn mặt mũi mà nói tao sao?" Lý Anh nắm được nhược điểm của cậu, cười càng thêm điên cuồng: "Chính mày còn không biết kiểm điểm lại bản thân. Người kia là ai mà mày còn không dám nói ra, đừng nói với tao là mày làm bé ba nhé?"

"..."

"Để xem sau này còn có nhà nào dám lấy cái loại Omega như mày về." Sau khi nói xong, Lý Anh đẩy Hà Hi Trạch sang một bên, "Tốt nhất là mày đừng có xía vào chuyện của tao nữa. Nếu không tao sẽ nói cho toàn khu này biết, mày còn chưa kết hôn đã chịu không nổi cô đơn mà cho Alpha vĩnh cửu đánh dấu!"

Sau khi Lý Anh rời đi, chỗ bị tát vừa rồi mới truyền tới cảm giác nhoi nhói. Yết hầu của Hà Hi Trạch hơi ngứa, kịch liệt ho khan vài tiếng, vết thương nơi khóe miệng tràn lên mùi máu tươi tanh nồng.

Thời gian chuẩn bị trước khi livestream buổi tối, Mã Chí ngồi lựa chọn các loại filter.

Bọn họ trước giờ đều không cần cái này, nhưng hôm nay lại khác. Má trái của Hà Hi Trạch sưng phù, khóe miệng cũng có vết thương, không ổn chút nào.

"Thôi khỏi dùng." Hà Hi Trạch cuối đầu xem những sản phẩm bán vào tối nay, "Mã Chí, mày lại đây xem đoạn giới thiệu sản phẩm của mày đi, đừng để lát nữa tao lại nói một mình."

"Tao thấy mày lo chuyện bao đồng quá!" Buổi chiều nhà họ Hà cãi nhau lớn tiếng như vậy, Mã Chí sao có thể không biết gì, "Bà ấy từng này tuổi rồi, tính tình thì cố chấp, sao mày thay đổi được."

Loại đàn bà như Lý Anh hết cứu.

Lúc làm vợ người khác thì ham ăn biếng làm. Lúc làm mẹ thì chưa từng chăm sóc hai anh em họ.

Bà ta chỉ biết quan tâm cảm xúc vui buồn của chính bản thân mình thôi.

"Sao có thể kệ được. Mỗi lần bị đá, bà ấy đều muốn chết muốn sống, lúc đó tao lại phải thu dọn tàn cục." Hà Hi Trạch thật sự không muốn nhớ lại ký ức đoạn thời gian đó. Trong mười năm qua, Lý Anh muốn nhảy lầu tự tử bao nhiêu lần, thậm chí có lần bà ấy còn đốt than muốn kéo theo cậu cùng em trai chết cùng.

Nếu không phải vì nữa đêm cậu mắc vệ sinh tỉnh ngủ nên phát hiện kịp thời, thì cả nhà ba người bọn họ đã sớm đi đầu thai chuyển kiếp rồi.

"Không cần bật filter đâu." Team Hà Hi Trạch mỗi tuần livestream hai lần. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng livestream đơn giản luôn là một kiểu giống nhau, "Đột nhiên thay đổi kiểu cách, mọi người chắc sẽ không quen được. Với cả, tao cũng đâu phải lên bán mặt, tao bán hàng mà."

"Thôi được rồi." Mã Chí chán nản ngồi xuống, " Để lát nữa tao nói nhiều thêm xíu, miệng mày đang bị thương thì bớt nói lại đi."

Chủ kênh là Hà Hi Trạch, hắn chỉ là trợ lý, nhưng hai người họ hợp tác hơn một năm nay. Mỗi một lần người xem ngày một nhiều thêm, có người ship CP, bọn họ cũng coi như đùa vui, chỉ cần không ảnh hưởng việc buôn bán thì đều sẽ không cấm.

8h30 tối, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ phát livestream.

Hà Hi Trạch mặc một cái áo thun cao cổ màu trắng, chiếc vòng màu nâu trên cổ thực bất mắt, "Hello xin chào cả nhà, tôi là Trạch Trạch, hôm nay sẽ là chuyên đề về đồ dùng của Omega. Tôi nghĩ là mọi người chắc cũng đang chú ý tới vòng cổ hôm nay của tôi. Cái này là sản phẩm mới quý này của công ty YT..."

Hà Hi Trạch lần lượt giới thiệu các sản phẩm, Mã Chí phụ trách nói đệm theo, chú ý xem bình luận và giải thích các thắc mắc của người xem.
Có lúc vì để không khí được sôi động thêm, không liên quan đến sản phẩm, nhưng nếu không ảnh hưởng đến chủ đề bán hàng, thì hắn đều rất phối hợp.

"Trước 12h đêm nay, chỉ cần mọi người mua 2 món đồ là sẽ được giảm 50 đồng." Mã Chí nhân lúc Hà Hi Trạch đổi sản phẩm, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, "Qua 12h là sẽ quay về giá gốc nhé. Mọi người đều biết công ty YT cao lãnh cỡ nào rồi, bình thường rất hiếm khi họ sale. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này chỉ có thể đợi thêm nữa năm lận đó."

"Cái A Trạch đeo chính là.... Mã số 5 màu nâu đậm nhé." Mã Chí trả lời bình luận của người xem.

"Khóe miệng bị sưng là do nóng trong người á."

"Xương quai xanh có dấu hôn hả? Không có khả năng!" Mã Chí nói lung tung, "Muỗi nhà cậu ấy dữ lắm."

Mã Chí giấu đầu lòi đuôi càng khiến người xem kích động sôi trào. Mọi người suy diễn đủ kiểu, vô cùng sôi nổi. Còn fan CP thì người người hóa thân thành thám tử, đòi Mã Chi công khai lịch trình mấy ngày nay của Hà Hi Trạch, bọn họ muốn phá án!

- Hết chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro