Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Loan Thành, khu biệt thự ở lưng chừng núi.
“Bé Trạch đáng yêu quá~” Từ Mộng ngồi xếp bằng trên sofa, nhìn điện thoại cười tủm tỉm: “Chiến vòng cổ Omega này đẹp quá, mình cũng muốn một cái giống hệt như này.”
Ngồi ở bên cạnh sofa, người vừa bị mẹ ruột trách không dành thời gian cho gia đình – Lương Mặc, bị lòng hiếu thảo trỗi dậy về nhà, quay đầu qua hỏi: “Mẹ nói ai?”
“Bé Trạch á.” Từ Mộng là một phụ nữ Giang Nam điển hình, giọng nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ dịu dàng. Lương Mặc được thừa hưởng hoàn hảo tất cả ưu điểm từ bà, mặt mày như điêu khắc, đôi lông mày dài và mảnh luôn lộ ra vẻ xa cách, có thể đẩy người cách xa vạn dậm.
Từ Mộng đưa màn hình điện thoại qua cho Lương Mặc xem, “Con nhìn nè, hôm nay bé Trạch Livestream bán hàng đó.”
Lương Mặc chưa từng quan tâm việc cả ngày Hà Hi Trạch bận việc gì. Lương thiếu gia từ khi sinh ra liền ở vạch đích, lễ trưởng thành năm 18 tuổi đã nhận được một đảo mang tên của mình và 5% cổ phần của công ty.
Cho nên anh không hiểu được vì sao mà Hà Hi Trạch luôn dành tất cả sức lực cho việc kiếm tiền.
Hà Hi Trạch biết rất nhiều thứ, lại chăm chỉ, dù cho công việc có bận rộn đến cỡ nào thì thành tích của cậu vẫn luôn đứng vững ở trong top 3.
Nhưng mà, Lương Mặc luôn cảm thấy cậu có chút tầm thường, không hiểu lãng mạn cũng chẳng có mộng tưởng. Một người thiển cận, chỉ luôn nghĩ đến việc kiếm tiền.
Rốt cuộc cậu ta muốn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?
Lương Mặc không rõ ràng lắm hoàn cảnh gia đình của cậu, cũng chưa từng hỏi qua.
Sau khi hai người ở bên nhau, Lương Mặc từng một lần hỏi xem cậu có thiếu tiền không. Lúc ấy Hà Hi Trạch chỉ lắc đầu, nói chính cậu có thể kiếm tiền, không cần lo cho cậu.
So với bạn cùng lứa tuổi vô ưu vô lo khác, Hà Hi Trạch có vẻ thâm trầm.. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cậu đều cười đặc biệt rạng rỡ.
Lương Mặc lơ đãng nhìn thoáng qua, sắc mặt Hà Hi Trạch rất tệ, có thể là do buổi chiều lúc ở khách sạn bị anh dày vò quá nhiều.
Nghĩ đến đó, không biết vì sao mà Lương Mặc có chút đắc ý.
Lúc này, ở trong màn hình điện thoại, tay của Mã Chí nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng cho Hà Hi Trạch.
“Nói ít lại đi.” Mã Chí lo lắng nói, “Khóe môi lại chảy máu này.”
Hà Hi Trạch mím môi, tiếp tục cẩn thận giới thiệu sản phẩm, nói được một nữa cậu đột nhiên dừng lại, cười với người bên cạnh, “Sao mày không xem bình luận mà cứ nhìn tao mãi vậy?”
Mã Chí nhướng mày, “Tại mày đẹp á. Mọi người xem livesteam ở đây cũng có một bộ phận người xem vì muốn ngắm mày đó.”
“...” Hà Hi Trạch bất đắc dĩ cười cười, lại tiếp tục ra sức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Mà người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã bị choáng ngợp bởi sự ngọt ngào của hai người, fan CP ngay lập tức trở nên phấn khích.
[Tôi tuyên bố hôm nay ăn năm mới!]
[Chí Nhi, lần sau hôn Trạch Bảo đừng quá tàn nhẫn như vậy!]
[Tui chớt rồi, tui chớt rồi!]
[Tình yêu thần tiên này quá mệt mỏi!]
[CP tôi ship là thật!!!]
[High chớt tui rồi, hai người tiếp tục đi!]
Lương Mặc nhìn phần bình luận đang nháo loạn cả lên, khóe miệng giật giật, nỗ lực bảo trì biểu tình:
“… Mấy cái này là cái quỷ gì vậy?”
Còn thêm tên Mã Chí kia, biết rõ Hà Hi Trạch là người của anh vậy mà còn dám công khai nói chuyện mờ ám như vậy. Hà Hi Trạch sao lại có thể suốt ngày ở cạnh cái tên chẳng ra gì này?!
Từ Mộng lấy lại điện thoại, vừa cười vừa nói: “Chúng tôi đang ship CP, anh thì hiểu gì.”
“Cái gì?” Lương thiếu gia nói: “Là thứ mà con đang nghĩ sao?”
“Tôi làm sao mà biết ý của anh là gì.” Từ Mộng trừng anh một cái.
Dạo gần đây bà thích xem livestream bán hàng. Tụi Bé Trạch là người bà hiểu tận gốc rễ, sản phẩm mà họ giới thiệu bà cũng rất yên tâm. Hiện tại cũng đã có thói quen đúng giờ vào đợi tụi nhỏ mở livestream.
“Bộ con không thấy Bé Trạch và Mã Chí rất xứng đôi hả?”
Lương Mặc lạnh mặt, “Không nhìn thấy.”
“Giống như con với Bé Dật ấy.” Từ Mộng nhìn tương tác của hai người cười to, “Từ thanh mai trúc mã đến bạn học lại đến bạn đời, không phải rất lãng mạn à?”
“Mã Chí thì có gì tốt? Hắn chỉ là một Beta.”
Lương Mặc vừa nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Anh không nên nói những lời kỳ thị giới tính như này.
“Bé Mặc!” Từ Mộng không ngờ được, đứa con trai tài giỏi nhà mình lại có thể nói ra những lời của thẳng Alpha, “Chú ý lời nói việc làm.”
Gia giáo nhà họ Lương rất nghiêm khắc. Ba anh em nhà họ Lương, anh hai Lương Hằng là đương nhiệm CEO công ty, chị ba Lương Sở là stylist hàng đầu, bé út Lương Mặc là chuyên gia xuất sắc.
Mỗi một người đều là người tài được đào tạo ra, ít nhất không được kỳ thị giới tính.
“Sorry.” Chính Lương Mặc cũng không ngờ được, chính mình cũng sẽ có lúc hẹp hòi như vậy. Hắn đứng lên, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
“Còn sớm vậy liền về phòng ngủ, nói anh có một hai câu anh liền giận dỗi.” Từ Mộng nói.
“Mẹ, con còn báo cáo chưa viết xong.” Lương Mặc bật cười, “Không muốn thức khuya.”
“Đi đi, chúng tôi có nói gì thì anh cũng đâu nghe.” Đối với đứa con trai cuồng công việc này, Từ Mộng cũng đã trách qua rất nhiều lần, tuy ngoài miệng Lương Mặc luôn vâng vâng dạ dạ nhưng thực chất là không hề nghe bà. Bà nói: “Đúng là chỉ có Bé Dật mới trị được mày.”
Lương Mặc: “Vậy nha. Mẹ ngủ ngon.”
“Ngày hôm qua lúc ở trong sân, mẹ có cùng dì Mạnh tám chuyện với nhau.” Từ Mộng hiển nhiên còn có chuyện muốn nói, lôi kéo tay con trai không buông: “Bà ấy nghe nói, mấy năm nay Bé Dật ở nước ngoài không có cùng người khác yêu đương. Lần này thằng bé về nước, nói là vì mẹ bé nó, nhưng lâu lâu lại chạy tới phòng thí nghiệm của con. Mấy lời này, mẹ cũng không thể nói quá rõ ràng được, qua nhiều năm vậy rồi tụi con nếu thấy thích hợp thì đừng lại thử gì nữa.”
*
Hà Hi Trạch sau khi đóng Livestreem, cậu liền nằm dài lên sofa nghỉ ngơi. Mã Chí pha một ly sữa bò nóng đưa cho cậu uống, “Suốt cả buổi tối, mày không ăn gì hết. Bản thân bị thương thì phải nhanh chóng bồi bổ lại.”
Hà Hi Trạch gắng sức cười cười, liếm liếm vết thương nơi khóe miệng, “Cái này mà bị thương gì.” Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận ly sữa bò, “Cảm ơn nhe.”
“Khách sáo nữa.”
Mã Chí vừa ngồi xuống bên cạnh máy tính, liền nhận được báo cáo thống kê doanh thu đầu tiên của Khổng Hiểu Di gửi tới, “Năng lực hành động này… Cô ta quá đỉnh luôn.”
“Ôi mẹ ơi!” Mã Chí sốc đến không thể tin được vào mắt mình, từ chỗ ngồi nhảy cẩn lên như là bị điện giật , “Nhiều tiền dữ vậy?!”
Hà Hi Trạch uống một ngụm lớn sữa bò, trên khóe môi dính vệt sữa, cậu chớp mắt một cái, giọng nhàn nhạt: “Đừng để dầu trên mặt mày dính lên màn hình của tao!”
“Không có!” Mã Chí nhìn thấy tiền là mắt sáng lên, không rãnh cãi lại cậu. Hắn kích động đến nhảy dựng lên nói: “Chỉ tính lợi nhuận đêm nay thôi, mà tụi mình đã kiếm được 100 triệu!!!”
“Hả?” Hà Hi Trạch cũng bị sốc rồi, “Mày xác định không bị dư số 0 hả?”
“Này là của bà cô biến thái Khổng Hiểu Di làm, số liệu sao có thể sai được!” Mã Chí nói: “Ả làm việc rất là cẩn thận.”
“Cái tao nghi ngờ chính là khả năng toán học của mày á.” Hà Hi Trạch sửa đúng lại lời của hắn: “Nhưng cái câu bà cô biến thái này cô ấy mà nghe được thì thế nào cổ cũng đánh nát đầu chó của mày.”
Bận rộn cả một ngày, cuối cùng Hà Hi Trạch lại vì chuyện này mà tỉnh cả ngủ.
Còn Mã Chí lại vì số tiền kiếm được quá nhiều mà kích động đến không ngủ được. Cả ba người bọn họ hiện tại chia đều lợi nhuận, chỉ một đêm mà có thể kiếm được hơn 30 triệu, tới buổi họp lớp lần sau hắn có thể tự tin quăng bom.
Hai người cả đêm không ngủ, lên sân thượng lôi ra hai cái ghế, Mã Chí hí hửng chạy đi, nữa giờ sau đem lên thịt nướng BBQ cùng bia.
“Lại đây lại đây nào, phải uống chúc mừng.” Hắn lay hoay mở mấy cái hộp gói đồ ăn ra, bày lên bàn, sau đó lại lôi kéo Hà Hi Trạch đang đứng bên hàng rào ngắm sao lại ngồi xuống.
“A Trạch, mày khoang hả uống. Để tao đây kính mày một lon trước.” Vừa dứt lời, hắn cũng không thèm đợi người ta đáp lời đã ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lon bia trên tay.
Hà Hi Trạch nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn cười không dừng lại được, “Sao tự nhiên lại kính rượu tao rồi? Vô sự hiến ân cần, mày hiểu.”
Mã Chí uống quá vội, nên ợ một tiếng, “Con người tao ấy làm gì cũng không được, học tập cũng không giỏi, nào giống như tên nhóc nhà mi ngày nào cũng cày cấy kiếm tiền vậy mà cũng có thể thi đậu Thâm Đại. Mẹ tao còn tưởng là sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tao chỉ có thể tìm một công việc tay chân gì đó để sống qua ngày kìa. Thật sự cảm ơn A Trạch mày đã gánh tao theo.”
“Sao lại coi thường bản thân như vậy chứ.” Hà Hi Trạch rút tờ khăn giấy đưa cho hắn để lau vết bia trên miệng.
“Mấy năm nay, cũng nhờ có gia đình mày chiếu cố giúp đỡ tao.”
Nếu không chỉ bằng vào người mẹ không đáng tin cậy kia của cậu thôi, cũng đủ bào mòn mấy tầng da của cậu rồi.
“Chỉ nói việc kinh doanh shop online và livestream này thôi.” Trong long Mã Chí vẫn là biết rất rõ, “Với khuôn mặt này của mày chính là sinh ra đã thuộc về ngành này, lượt tương tác cao, mọi người đều rất thích nói chuyện với mày. Khổng Hiểu Di lại rành về thị trường, biết sàn lọc sản phẩm, biết đàm phán hợp đồng. Chỉ có tao là không biết làm gì, chỉ có thể ở hậu cần trợ giúp.”
“…”
“Tuy tao chưa từng làm việc ở các công ty khác, nhưng mà tao cũng biết được, với vị trí công việc không có kinh nghiệm, không có kỹ năng như tao thì người nào làm cũng được, trong team cũng có thể có hoặc không.” Mã Chí vừa nói tới đây đã nghẹn ngào, “Nhưng mày lại mang theo tao từ những ngày đầu tới giờ, còn chia đều lợi nhuận cho tao. Thật sự tao rất biết ơn mày.”
“Mã Chí.” Hà Hi Trạch không ngờ được, cái người ngày thường lúc nào cũng vô tư lạc quan như Mã Chí, mà cũng có lúc tâm trạng như vậy. Cậu duỗi tay xoa xoa đầu chó của hắn, “Đối với tao mà nói, từ trước đến nay mày không phải là người có cũng được, không có cũng không sao.”
*
Ngày hôm sau, Hà Hi Trạch giống thường ngày dậy sớm, chuẩn bị xong liền tới trông tiệm. Bận rộn mãi tới buổi chiều cậu mới có thời gian để đi đến phòng thí nghiệm của Lương Mặc.
Lúc cậu vừa vào cửa, mới biết Mạnh Dật cũng tới. Trên bàn khách còn sót lại một ít vụn bánh, càng làm cho túi trà chiều cậu đang cầm trên tay thêm phần buồn cười.
Lý Nhân hôm nay không có mặt, một người làm dịu bầu không khí cũng không có.
Cậu nhân viên mới đến vừa xỉa răng, vừa nói cái không nên nói, “Anh Trạch à, anh tới trễ rồi, mọi người đều ăn no.”
Mạnh Dật đi tới, cười hỏi cậu muốn uống gì không.
Hà Hi Trạch lắc đầu, “Tôi không khát.”
Cậu đặt mấy túi trà chiều mình cầm trên tay xuống bàn bên cạnh. Giống như tình yêu của cậu vậy, không thể nói cũng không thể công khai.
“A Trạch, cậu không thể cứ luôn chiều theo bọn họ. Sau này đừng mua nữa.” Dù cho cậu đã nói là không cần, thế nhưng Mạnh Dật vẫn dúi vào tay cậu ly trà nóng.
“Khách tới chơi, sao lại có thể không mời nước được.”
Hà Hi Trạch: “…”
“Lương Mặc không có ở đây.” Mạnh Dật nói: “Tất nhiên tôi phải thay mặt cậu ấy tiếp đón cậu rồi.”
“Anh suy nghĩ chu đáo thật.” Hà Hi Trạch một hơi uống sạch ly trà trên tay, “Thật ra tôi tới để nộp luận văn tốt nghiệp, đi trước nhé.”
Hà Hi Trạch chạy nhanh xuống lầu. Không khí ở trong phòng thí nghiệm kia, mỗi phút giây đều làm cho cậu cảm thấy đau đớn hơn.
Tất cả biến cố đều tới quá nhanh, tình yêu của cậu và Lương Mặc quá mong manh, không chịu nổi một kích.
Hà Hi Trạch thẫn thờ đi trong khuôn viên trường. Cậu nhớ tới lời mắng cuồng loạn ngày hôm qua của mẹ.
Lý Anh chửi không sai. Lúc chính mình chỉ trích người khác, nhưng thật ra bản thân mình cũng ngu ngốc không kém.
Lúc trước còn có thể tự mình lừa mình rằng Lương Mặc không có người yêu, cho nên bản thân còn có cơ hội, lại cố gắng duy trì theo đuổi nam thần là có thể thành công.
Nhưng mà khi cậu nhìn thấy Mạnh Dật, thì cậu đã biết, cậu đã thua.
Nếu cứ tiếp tục không buông tay, thì sẽ trở thành chuyện tình tay ba đầy máu chó.
“Xin, xin lỗi…” Hà Hi Trạch thất thần đụng phải người khác. Cậu cúi đầu, theo bản năng xin lỗi người nọ.
“A Trạch?”
Là giọng của Lương Mặc. Bước chân cậu tạm dừng, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lúc này bầu trời bắt đầu tối dần, ánh nắng chiều tà của hoàng hôn chiếu lên mặt Hà Hi Trạch, nước mắt trong suốt động lại nơi khóe mi.
“Cậu sao vậy?” Đôi môi mỏng của Lương Mặc mím chặt. Tay theo bản năng muốn lau khóe mắt cho cậu, nhưng tay nâng tới nữa chừng lại nhớ tới nơi đây là trường học, anh chần chờ mất một lúc rồi lại buông xuống.
Hà Hi Trạch ngoan ngoãn lung tung lau đôi mắt, cười nói: “Đàn anh Lương, chào buổi tối ạ.”
“Ừ.” Lương Mặc rất nhanh lại biến thành đàn anh khóa trên ít nói, ít cười.
“Trời tối rồi, cậu tranh thủ về nhà đi.”
“Dạ, tạm biệt đàn anh.” Hà Hi Trạch vẫy vẫy tay với anh, rồi chạy.
Cuối cùng cậu vẫn là khóc.
Cậu ngồi ở trong xe, đến khi nước mắt đã khô mới khởi động xe rời đi.
Lúc vừa rồi, cậu xém chút nữa đã không khống chế được mà nhào tới ôm Lương Mặc.
Cậu thật sự, rất rất rất muốn ôm anh, rất muốn anh có thể hôn mình.
Lương Mặc đã từng nói với cậu, những thứ này đều không phải là tình yêu chân chính, nó chỉ là do pheromone quấy nhiễu.
Thật là như vậy sao?
Nếu như vậy…
Em xóa đi đánh dấu thì sao?
Trái tim này có phải sẽ không lại vì anh mà đau.
Hà Hi Trạch không chấp nhận nổi việc này. Cậu nhịn không được bèn gọi điện thoại cho Lương Mặc.
Cậu thận trọng chờ đợi cuộc gọi được kết nối, đổ chuông, nhưng mãi không có người nghe máy.
Nhưng cậu đã không còn can đảm để gọi thêm lần nữa.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro