Hoạn nạn [Phần hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạn nạn [Phần hạ]

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, trời đã sáng choang.

Y bị đau đến tỉnh. Nội thương đêm qua tàn sát bừa bãi hôm nay đã an phận hơn rất nhiều, nhưng để lại thương thế cũng không phải trò đùa, trên dưới không dưới hai mươi chỗ, một chưởng cuối cùng kia khiến sườn phải của y ẩn ẩn sinh đau. Cũng may, không có vết thương trí mạng.

Y cắn răn nuốt tiếng rên rỉ trở về, cố gắng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một mảnh xanh ngắt. Y đang dựa vào một cây đại thụ, ánh nắng giữa mùa hạ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dừng ở trên người, ấm áp, thậm chí có chút chói mắt.

... Được cứu rồi? Đây là đâu, còn nguy hiểm không? Ai cứu ta?

Thành Lĩnh đâu?

Y bất chấp mọi thứ, thậm chí không điều tức nguyên khí của mình trước mà muốn ngồi dậy tìm thân ảnh Trương Thành Lĩnh, nhưng vừa động đậy một cái không biết động đến vết thương ở đâu, nhịn không được ho khan một tiếng.

"Sư phụ!" Tiểu tử ngốc vẫn luôn canh giữ bên cạnh phát hiện sư phụ đã tỉnh, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng có thể buông xuống, lại dâng lên một cỗ cảm xúc nghĩ mà sợ, nghĩ đến sư phụ vì cứu cậu nên mới bị thương thành như vậy, nước mắt liền không thể kiềm chế được nữa, khóc đến thở hổn hển, trong lúc nhất thời nói cũng không nên câu.

Chu Tử Thư thấy cậu như thế, biết nơi đây đã an toàn, yên tâm hơn nhiều, đơn giản dùng ánh mắt trấn an cậu một chút. Chờ y vất vả thuận khí xong, thấy đứa nhỏ kia vẫn khóc chưa đủ, muốn vỗ vai cậu an ủi, nhưng tay lại không thể nâng lên nổi, đành bất đắc dĩ cười cười, nói: "Được rồi, đường đường là nam tử hán sao lại khóc thành như vậy, còn ra thể thống gì? Khụ... ta vẫn chưa chết được."

Trương Thành Lĩnh gật gật đầu, nỗ lực ngưng khóc. Chu Tử Thư nghe trong tiếng khóc khí lực mười phần, nghĩ cậu cũng không có chuyện gì, nhưng thấy trên người cậu từng mảng vết máu lớn, vẫn hỏi cậu: "Con thế nào, có bị thương không?"

Trương Thành Lĩnh thấy sư phụ vẫn còn suy yếu như vậy lại quan tâm mình trước, thiếu chút nữa lại khóc ra, không dám mở miệng, chỉ lắc đầu thật mạnh.

"Không có việc gì thì tốt... khụ... khụ..."

Mới nói được mấy câu vết thương trên người lại phát đau, có mấy chỗ còn nóng rát. Chu Tử Thư bừng tỉnh nhớ tới, Độc Hạt có một nữ thích khách danh hào Độc Bồ Tát, trên người ả nhất định mang theo độc, vội vàng tìm một viên thuốc giải độc trong lòng ra nuốt xuống, vận công hóa giải dược lực.

Trong lòng y biết đêm qua trải qua một trận chiến bị thương còn hao tổn nội lực, nội lực của y hầu như đã sớm tiêu hao không còn, hôm nay muốn điều động lần nữa sợ là phải chịu khổ sở một phen. Ai ngờ một đêm qua đi, nội tức vận chuyển lại không hề đình trệ, so ra thì không nghiêm trọng bằng tình trạng vết thương và mất máu ngoài da, hiển nhiên là có người giúp y điều tức qua. Đúng rồi, độc trên người qua lâu như vậy mới phát tác, chắc chắn cũng có người dùng nội lực áp chế độc giúp y.

Người có thể làm những việc này, không cần đoán y cũng biết là ai.

Trương Thành Lĩnh thấy y nhập định, sợ quấy rầy y chữa thương, che miệng dịch về phía sau nửa bước, thầm nghĩ trong chốc lát không thể khóc trước mặt sư phụ nữa.

Cậu lung tung xoa nước mắt trên mặt. Trên mặt vốn dĩ khô ráo, rồi lại bị nước mắt thấm ướt, lấy tay áo lau qua mặt liền như mèo hoa. Cũng may giờ phút này không có ai nhìn cậu, nếu không nhất định sẽ bật cười.

Ve kêu từng trận, chim hót véo von, toàn không gian người khác không thể động vào. Trương Thành Lĩnh không dám đi loạn, một tấc không rời canh giữ bên cạnh sư phụ, chỉ là qua chốc lát cậu lại liếc mắt nhìn xung quanh một chút, đáng tiếc vẫn không thấy được hình bóng quen thuộc. Cậu nói thầm một tiếng kỳ quái, Ôn thúc nói đi tìm chút thức ăn nước uống, sao đi lâu vậy nhỉ?

Đêm qua, sau khi Ôn Khách Hành mang hai người đi cũng không dám đi xa, tìm được một chỗ ẩn nấp thì dừng lại, chữa thương cho Chu Tử Thư quan trọng hơn.

Nếu lúc ấy hắn không điểm huyệt cầm máu cho y trước, nhiều miệng vết thương như vậy, mất máu cũng có thể lấy đi mạng nhỏ của Chu Tử Thư. Nhưng kể từ lúc đó, y phục dính máu dính vào da thịt, muốn xử lý miệng vết thương thì phải xé xuống một tầng huyết vảy. Đôi tay chém người giết quỷ của Ôn Khách Hành run lên, vô cùng cẩn thận mà cởi y phục của Chu Tử Thư xuống. Miệng vết thương dữ tợn lộ ra bên ngoài, khiến hắn nhìn mà hít hà một hơi, thậm chí hắn hoài nghi phải chăng từ lúc đó hắn sẽ có tật sợ máu.

Ôn Khách Hành xử lý ngoại thương cũng coi như tạm ổn, hắn chưa từng tinh tế như vậy. Lúc này lại cẩn thận như học trò nhỏ trong y quán, dựa theo hồi ức, thật cẩn thận rửa sạch vết thương, sau đó nhai nát thảo dược đắp lên. Vốn định xé một đoạn áo để băng bó, lại nhớ tới bản thân từ trên xuống dưới đều dính máu cả rồi, còn chỗ nào có thể dùng được đâu chứ. Cuồi cùng đành phải xé y phục của Thành Lĩnh, đứa nhỏ này được hai người bảo vệ rất tốt, trong ba người, chỉ có cậu là trên người còn sạch sẽ.

Thật ra trên người Chu Tử Thư có một đống chai lọ vại bình, nhưng Ôn Khách Hành không biết nên không dám dùng, thảo dược đều là hắn bảo Thành Lĩnh đi hái về. Tiểu thiếu gia này võ công không biết thì thôi, đến cả thảo dược thường thấy cũng không nhận biết được bao nhiêu. Cũng may đứa nhỏ này tuy không lớn nhưng cũng đủ thông minh, mang thảo dược về đủ nhiều, chọn lựa ra thì vẫn có thể dùng được.

Xử lý vết thương cho Chu Tử Thư xong, Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm vết thương cũ trước ngực y một lát, ánh mắt hơi ảm đạm, sau đó lại dời ánh mắt lên khuôn mặt tái nhợt của y. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu lên khuôn mặt mỹ nhân như bạch ngọc, chỉ là đôi môi không có chút huyết sắc nào và đôi mày nhíu chặt đã bán đứng tình trạng của y lúc này. Khóe miệng còn lưu lại chút máu đỏ thắm, là máu chưa lau, ma xui quỷ khiến Ôn Khách Hành muốn cúi xuống nếm thử máu nơi đó có hương vị gì.

"Khụ khụ..."

Chu Tử Thư ho khan một trận, trong nháy mắt khiến hắn bừng tỉnh. Ôn Khách Hành vội kinh hỷ mà gọi tên y, phát hiện người nọ không có ý thức phản ứng, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả quá trình xử lý miệng vết thương hắn nhìn đều đau, người này lại không có một chút phản ứng nào, quả thực giống như một bức tượng bạch ngọc, mỹ lệ yêu diễm, nhưng không có sức sống. Ý niệm này khiến hắn mất mát, lo lắng, sợ hãi, đủ loại suy nghĩ giao thoa hỗn tạp, làm cổ họng hắn dâng lên một cổ tanh ngọt, cũng may kịp thời đè ép xuống được.

Ôn Khách Hành không dám suy nghĩ miên man, nhắm mắt chuyên tâm điều động nội lực chải vuốt kinh mạch cho Chu Tử Thư. Trên người Chu Tử Thư có nội thương Ôn Khách Hành đã sớm biết, cũng không ít lần hắn thổi tiêu hỗ trợ y điều tức, chỉ là người nọ vẫn không chịu cho hắn xem, thì ra là nghiêm trọng như vậy. Từ trước đến giờ hắn đều than thở mình sinh không gặp thời, giờ đây lại ảo não vì không thể kế thừa một thân y thuật nhập hóa xuất thần của cha mẹ, nếu không thì bây giờ hắn cũng sẽ không phải lâm vào cảnh bó tay không có cách.

Đối với nội thương này hắn cũng không nắm chắc, vì thế càng không dám lơi lỏng. Chân khí hao hết thì dừng lại điều tức một lát, chờ khôi phục một chút lại truyền qua cho Chu Tử Thư, cứ như vậy trải qua một đêm. Đến khi mặt trời lên cao, thấy Chu Tử Thư đã ổn định hơn không ít, Ôn Khách Hành mới thu tay lại.

Trương Thành Lĩnh vốn chỉ là đứa trẻ, qua một đêm không chịu nổi đã gác đầu lên tảng đá phía trước, ngồi bên cạnh đống lửa, đầu gục gà gục gật, hiển nhiên là không ngủ được ngon giấc. Ôn Khách Hành đánh thức cậu, để cậu trông chừng Chu Tử Thư, hắn xách theo hồ lô đi về phía bên bờ suối kia.

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không lâu nữa sẽ tỉnh, muốn đi nhanh về nhanh, nhưng thân thể hắn lại đối nghịch với hắn, hắn vẫn không thả chậm bước chân.

Mặc dù với công lực của hắn, muốn đồng thời đối phó với Hạt Vương và hai đại sát thủ của Độc Hạt đã không nhẹ nhàng, huống chi còn có một đám dược nhân vây quanh hai người hắn muốn che chở, có thể thắng thì trừ bỏ đánh bất ngờ phế một nửa Độc Bồ Tát, dựa vào thây sơn biển máu luyện ra đấu pháp không muốn sống. Sau khi kết thúc trận chiến này, thật ra vết thương của hắn không nhẹ hơn Chu Tử Thư là bao, hiện giờ hoàn toàn là nhờ vào nghị lực chống đỡ.

Mới vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến Chu Tử Thư, thậm chí cũng không cảm thấy đau, bây giờ mới phát hiện mình là nỏ mạnh hết đà. Ôn Khách Hành xử lý vết thương cho Chu Tử Thư, nhưng vết thương trên người mình hắn lại không quản. Đan điền và kinh mạch hao tổn một thời gian quá lâu, rốt cuộc đã bạo phát bất mãn, đau đớn như cả người bị xé rách. Bước chân của Ôn Khách Hành ngày càng nặng, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng từng bước từng bước đến bên dòng suối, còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác nhận khoảng cách cũng đủ xa, rốt cuộc chân mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất, che ngực lại, ho đến độ muốn văng cả phổi ra ngoài.

Cả trong lẫn ngoài, thương thế của hắn không thua kém A Nhứ của hắn một chút nào. Hắn nghĩ vậy lại có chút vui vẻ, đáng tiếc không cười nổi, ngược lại tiếng ho khan ngày càng trầm trọng, thậm chí còn ho ra máu.

Sau khi áp ho khan xuống, hắn tùy ý lau máu trên khóe miệng, không hình tượng mà ngồi thờ người trên đất. Máu trên y phục thật sự quá nhiều, lúc này đã khô lại hết, y phục cũng cứng đờ lại, Ôn Khách Hành cảm giác mình đang mặc khôi giáp. Vẻ mặt Ôn Khách Hành không kiên nhẫn mà cởi lớp khôi giáp kia xuống, miệng vết thương đã kết vảy một lần nữa trở nên máu tươi đầm đìa. Rượu của Chu Tử Thư còn lại không nhiều lắm, hắn đổ lên đầu vai một chút, rượu đi qua miệng vết thương sâu nhất, máu loãng chảy qua miệng vết thương khác, nhịn đau là sở trường của hắn, đến lúc này rốt cuộc không nhịn được rên một tiếng, chỉ cảm thấy rượu của A Nhứ cũng mạnh như vết thương trên người mình vậy. Đến một nơi khác, lấy một con dao găm, A Nhứ cũng từng dùng cái dao găm này, hắn nghĩ.

Vừa rồi Trương Thành Lĩnh tìm được chút thảo dược có thể sử dụng được, bây giờ hắn lại lười không đi tìm thảo dược, hoặc là nói hắn không có sức đi tìm, đành qua loa theo nguyên tắc 'chỉ cần xử lý qua rồi thì sẽ không sao', dứt khoát khoanh chân tại chỗ điều tức. Đan điền đã khô cạn, hắn không biết từ lúc nào đã có lại một chút chân khí, như được thúc giục chảy qua khắp người hắn, thái độ kia dường như không phải đang đối đãi với thân thể của mình mà là đang bãi công lười làm.

Điều tức trong chốc lát, chờ khôi phục chút sức lực, miệng vết thương trên người cũng đã kết vảy một lần nữa. Chỉ là khi đứng dậy có chút váng đầu hoa mắt, suýt chút nữa ngã quỵ. Mấy tầng y phục đã cởi ra cũng thể không phân biệt nữa, lúc cởi ra không chú ý bây giờ cũng không có cách nào nữa. Ôn Khách Hành ghét bỏ nhìn vài lần, vẫn đem chúng mặc lên, để tránh vết thương trên người dọa đến người khác.

Ôn Khách Hành cầm hồ lô của Chu Tử Thư lấy chút nước suối, cẩn thận rửa tay rửa mặt, còn bắt được mấy con cá mới cảm thấy mỹ mãn trở về.

Chu Tử Thư ngửi được một cổ mùi máu ập vào trước mặt, không nhịn được nhíu nhíu mày. Từ khi khứu giác suy yếu đến nay, y chưa từng ngửi được hương vị nồng đậm như vậy.

Chu Tử Thư mở mắt, đối diện với đôi mắt hoa đào như đang mỉm cười của Ôn Khách Hành.

Không thể phủ nhận, trời sinh Ôn Khách Hành có bộ dáng vô cùng đẹp đẽ, cười rộ lên càng khiến người nhìn như tắm mình trong gió xuân, có vài phần khí chất quân tử như ngọc. Nhưng mùi máu kia cũng là từ trên người hắn truyền đến. Từng tảng lớn vết máu đã khô chuyển thành màu nâu sẫm như lá khô bên đường, từ sâu bên trong ẩn giấu mấy đóa hoa đỏ sậm. Nhiều máu như vậy, phải có bao nhiêu máu là của hắn?

Vậy mà hắn còn cười?

Lúc đầu gặp mặt khi Chu Tử Thư nhìn thấy hắn, liền muốn đánh lên khuôn mặt tủm tỉm cười kia một cái, nhưng bây giờ tâm cảnh khác nhau rất lớn, nguyện vọng lại trăm sông đổ về một biển, có thể thấy được họ Ôn này vốn dĩ thiếu đòn.

"A Nhứ, huynh tỉnh rồi, uống miếng nước trước đã". Ôn Khách Hành vốn nghĩ mình sẽ không bị Chu Tử Thư nhìn ra dị thường, tinh thần thép lộ ra mỉm cười quen thuộc, nhưng một cái nhíu mày của người kia khiến hắn không dám tới gần nữa, vì thế cầm hồ lô đưa cho Trương Thành Lĩnh.

Cá mang về đã xử lý xong, dùng cây gỗ xuyên qua. Ôn Khách Hành quay người đi, giọng khàn đi so với bình thường rất nhiều: "Đói bụng rồi đi? Ta đi nhóm lửa, chốc nữa ăn một chút."

"Lão Ôn."

Ôn Khách Hành nghe vậy dừng bước chân lại, nhưng không lên tiếng. Chu Tử Thư phát hiện hắn không đúng, đỡ thân cây đứng lên, duỗi tay chụp vào cổ áo Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành theo bản năng phản kích lại, nhưng lúc cuối lại kịp thời thu chiêu, chỉ là khó khăn lắm mới chặn được đối phương. Bây giờ hai người không có sức lực gì, kẻ tám lạng người nửa cân.

Không cho xem, chắc chắn có vấn đề. Mặt Chu Tử Thư trầm xuống: "Ngươi bị thương, cho ta xem."

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi áp xuống thương thế ngo ngoe rục rịch trong người, lựa chọn dùng từ ngữ ba hoa lừa gạt cho qua đi: "Đang còn là ban ngày ban mặt, A Nhứ huynh còn bị thương, không tốt lắm đâu?"

Còn lắm miệng! Đã như vậy rồi mà còn lắm miệng!

Chu Tử Thư thật sự sinh ra ba phần hỏa khí, vừa định tiếp tục mạnh bạo lại thấy Ôn Khách Hành nhắm mắt lại ngã thẳng tắp vào người y, Chu Tử Thư cuống quýt duỗi tay đỡ lấy hắn. Lần này tuy ôm được hắn nhưng y lại đứng không vững, hai người bị thương cùng ngã xuống đất, nhưng Ôn Khách Hành vừa rồi tưởng đã hôn mê đột nhiên ôm lấy eo Chu Tử Thư xoay người, y ngã lên người hắn, Ôn Khách Hành làm đệm đỡ cho y hơi nhíu mày một chút nhưng rất nhanh đã giãn ra.

"Hừm... Ôn Khách Hành ngươi để lão tử đứng lên!" Chu Tử Thư rống giận như trong tưởng tượng, nhưng bởi vì khí lực không đủ, nghe như bên ngoài mạnh miệng bên trong yếu ớt.

Ôn Khách Hành nghe lời mà buông y ra, kéo áo Chu Tử Thư, cười khanh khách: "A Nhứ, ta cực nhọc ngày đêm rồi, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chăm sóc huynh cả một đêm, bây giờ huynh không thể như vậy được, để ta ngủ một lát đi."

Lời còn chưa dứt Ôn Khách Hành đã nhắm mắt dựa vào thân cây, khóe miệng còn mang theo ý cười, một bộ dáng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Chu Tử Thư nhìn sắc mặt của Ôn Khách Hành, biết không thể tin lời người này. Người này nói chuyện, làm việc luôn thật thật giả giả để y phải đoán, y đã sớm không có kiên nhẫn đoán nữa, chỉ là y cũng có bí mật chôn sâu trong đáy lòng, thì có lập trường gì mà yêu cầu hắn thẳng thắn thành thật với y?

Y không yên tâm định thử một lần cuối, chỉ là còn chưa lên tiếng đã bị Ôn Khách Hành ngắt lời.

"A Nhứ đừng nhìn, khó coi." Rốt cuộc hắn không cười nữa, giọng hơi khàn khàn, nhưng lại như gió thoang thoảng.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, dường như thấy được một con sói dùng thân mình đánh một trận với bầy sói ngoài kia, sau đó mang theo một thân tràn đầy vết thương về nhà, lại quật cường che lại không cho ai xem, tim cũng mềm xuống. Vì vậy ngữ khí cũng mềm theo: "Được, không nhìn, ngươi ngủ đi."

Ta nguyện ý chờ một ngày ngươi chủ động mở lòng với ta. Trước khi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta không ép ngươi.

"... Đúng rồi A Nhứ, cá vừa rồi ta bắt rơi trên đất rồi, nhưng mà huynh bảo Thành Lĩnh xử lý một chút hẳn là vẫn còn có thể... aaa."

"Ngủ đi, sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy chứ." Chu Tử Thư trực tiếp điểm huyệt ngủ của Ôn Khách Hành. Người nọ lần này không phòng vệ nữa, Chu Tử Thư một chiêu đắc thủ.

Trương Thành Lĩnh ôm hồ lô, nhìn đến choáng váng.

Trương Thành Lĩnh từng nếm được trù nghệ của Chu Tử Thư, hiện tại dựa vào kỹ năng của chính mình mà nướng cá, đúng lúc có chút tác dụng. Mỗi tay cậu cầm một con cá, vị Chu thủ lĩnh kia mới có đồ lót dạ.

Cậu đưa một con cá cho y, thấy y ho khan, vội đứng lên. Chu Tử Thư lại vẫy vẫy tay, ý bảo cậu không cần lo lắng, hỏi: "Con nói sau khi ta hôn mê, hai nữ thích khách kia còn gọi cứu viện tới?"

Trương Thành Lĩnh gật gật đầu: "Còn có một nam nhân ôm tỳ bà, một đám quái vật. Sư phụ, quái vật kia rất kỳ lạ, giống người lại không phải người, đó là thứ gì vậy sư phụ?"

Chu Tử Thư không đáp. Nam nhân ôm tỳ bà chẳng lẽ là Mị Khúc Tần Tùng? Còn có dược nhân, có một đám quái vật mình đồng da sắt như vậy, khó trách có thể làm lão Ôn bị thương nghiêm trọng như thế.

Chu Tử Thư dựa theo ước định không xốc y phục của Ôn Khách Hành lên xem vết thương, chỉ thăm dò mạch tượng của hắn, sau khi xác nhận hắn không bị nguy hiểm đến tính mạng, cũng không phát sốt, chắc là hắn đã tự xử lý qua rồi, mới yên tâm hơn một chút. Nếu Ôn Khách Hành thật sự gặp nguy hiểm y sẽ không mặc kệ hắn. Trừ vết thương ngoài da thì kinh mạch bị tổn thương do tiêu hao nội lực quá mức chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Chu Tử Thư biết một thân vết thương của Ôn Khách Hành là hoàn toàn mới, đều chịu vì y. Phần ân tình này, cả quãng đời ngắn ngủi còn lại của y chỉ sợ không trả nổi.

"Sư phụ, Ôn thúc giết ba người kia." Trương Thành Lĩnh nói đến đây, lần thứ hai nhớ lại bộ dáng Ôn Khách Hành lăng trì Độc Bồ Tát, cảm thấy đáy lòng phát lạnh nhưng vẫn cảm thấy nên nói cho sư phụ, nhưng lại không biết nói như thế nào, châm chước sau một lúc lâu chỉ nói: "Khi đó Ôn thúc có chút dọa người."

Chu Tử Thư nghĩ lúc Ôn Khách Hành cứu sư đồ y ra, không nghĩ tới hắn thế mà giết cả ba đại cao thủ kia. Nói như vậy, Tứ Đại thích khách Độc Hạt chẳng phải đã bị họ diệt tận gốc sao? Thu hoạch này quả thật rất lớn, Chu Tử Thư nghĩ.

Chu Tử Thư không nhịn được nhìn người đang ngủ say bên kia... có lẽ là hôn mê rồi. Người kia ngủ cũng không an tường, là ở trong mộng cũng vẫn cảm thấy đau sao? Y nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, hai bàn tay lạnh lẽo tái nhợt ở bên nhau dần dần sinh ra ấm áp.

"Nhưng mà... sư phụ, con cảm thấy Ôn thúc là người tốt." Trương Thành Lĩnh nghĩ nghĩ, vẫn kiên định bổ sung.

Chu Tử Thư sửng sốt chớp mắt một cái, cười, khẳng định nói: "Đúng vậy, hắn là người tốt."

"Không nói những chuyện này nữa", Chu Tử Thư quay đầu nhìn Trương Thành Lĩnh: "Con thật sự quyết định trở lại phái Nhạc Dương?"

Trương Thành Lĩnh nhấp môi, gật gật đầu.

Nhạc Dương phái đó cậu không thích, nhưng cậu phải trở lại, nếu không truyền thừa của phái Kính Hồ sẽ thật sự bị đứt đoạn. Nguyện vọng của cha mẹ và các ca ca không thể chôn vùi trong tay cậu.

Chuyện Kính Hồ sơn trang bị diệt là chuyện mấy tháng trước, bây giờ nhớ lại, thế nhưng dường như đã qua mấy đời. Khi đó biến cố xảy ra đột ngột, cậu chỉ là một tiểu thiếu gia văn không thao võ không lược, không biết nên đi đâu, chỉ biết nghe lời cha, che chở Lưu Ly Giáp cha xem trọng hơn cả tính mạng, đến cả sư phụ cũng không dám tin tưởng. Sau đó, dường như ai cũng muốn cướp Lưu Ly Giáp của nhà cậu, minh tranh ám đoạt, bao gồm cả những thúc bá trong Ngũ Hồ Minh. Từ nhỏ Trương Thành Lĩnh được học chính là hành tẩu giang hồ phải làm việc hiệp nghĩa, khi vào giang hồ thật mới phát hiện tất cả đều nhằm vào lợi ích.

Có lẽ là cậu còn nhỏ, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc như vậy có gì tốt; càng không rõ vì sao những thứ cậu học được bên ngoài lại không giống những gì cậu được dạy.

Trong khoảng thời gian này, cậu cũng từng hoài nghi đạo lý cha giảng dạy. Nhưng bây giờ, cậu đã nghĩ kỹ, thế gian có nhiều người như vậy. Cha là người tốt, sư phụ là người tốt, Ôn thúc là người tốt, Tương tỷ tỷ cũng là người tốt... họ đều là người đối xử tốt với cậu, đương nhiên cậu cũng muốn làm người tốt.

Thế nhân không thông đạo lý, ta dạy cho bọn họ là được.

Chu Tử Thư thấy Trương Thành Lĩnh đã quyết ý, dặn dò một phen, bảo cậu sau khi giao Lưu Ly Giáp ra thì không cần can dự vào chuyện của Ngũ Hồ Minh nữa. Nhưng sau khi đưa Trương Thành Lĩnh trở lại phái Nhạc Dương, y và Ôn Khách Hành cũng không thể tiếp tục ở phụ cận thành Nhạc Dương được.

Với thực lực này, thủ đoạn này, dường như y đã đoán ra được thân phận của hắn.

Hiện giờ thành Nhạc Dương ngư long hỗn tạp, người và quỷ cùng tồn tại, một Cốc chủ Quỷ cốc thân mang trọng thương, sẽ có bao nhiêu người muốn mạng của hắn đây? Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành có kế hoạch của hắn, nhưng y không muốn hắn chết.

Lão Ôn, để ta ích kỷ một lần đi, mượn thời gian 2 năm của ngươi.

"Yên tâm, sau khi Đại Hội Anh Hùng kết thúc, ta sẽ đến đón con, lúc đó chúng ta cùng nhau đi."

"Dạ." Tiểu tử ngốc không nhịn được lộ ra tươi cười, "Sư phụ, đến lúc đó chúng ta đi đâu?"

Đi đâu sao? Chưa nghĩ ra, nhưng thiên hạ rộng lớn, đi đâu mà không được chứ?

Vậy thì lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà đi.

Hết.

Các bạn đừng giục truyện nhé, Ngáo không thích bị giục đâu. Vì ngoài edit truyện ra thì Ngáo còn phải đi học, đi làm nữa nên khi nào có thời gian Ngáo mới edit được. Ngáo không mong các bạn hồi đáp gì cả, chỉ mong các bạn đừng giục truyện thôi. Ngáo edit truyện để vui với mọi người để thoải mái, chứ không phải để rước thêm áp lực. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Editor: Ngáo

Đã đăng: 23:52 - 17/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro