Hoạn nạn [Phần thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạn nạn [Phần thượng]

Lời của tác giả: Sau khi xem tập 11, tôi cảm thấy lão bà bị thương không đủ nặng, Cốc chủ tức giận không đủ điên, tôi không hài lòng. Vì vậy quyết định tự mình viết lại một đoạn, ngược A Nhứ trước, sau đó mới ngược lão Ôn, thuận tiện phát đường. Cốt truyện không theo nguyên tác, OOC thuộc về tôi.

Nếu Ôn-anh-hùng-cứu-mỹ-nhân-Khách-Hành tới trễ một bước.

Phần thượng

Xem ra lúc này thật sự phải đòi công đạo ở đây, Chu Tử Thư nghĩ.

Công lực của y vốn chỉ còn lại một nửa so với lúc làm thủ lĩnh Thiên Song, lúc này nội thương lại phát tác, càng là dậu đổ bìm leo, chặn đao của Tiếu La Hán lại, liền không phòng được chủy thủ của Độc Bồ Tát, liều mạng cũng chỉ có thể đỡ trái hở phải mà ứng phó. Nếu đối phương không muốn giữ lại mạng của y, chỉ sợ y đã sớm mất mạng.

Giang hồ đều nói tứ đại sát thủ của Độc Hạt bất hòa, đặc biệt là hai vị nữ nhân, không nghĩ hai ả có thể ăn ý đến như vậy, có thể thấy được xưng hô "vô khổng bất nhập" tình báo của Thiên Song cũng không đáng tin, so không được với hình phạt đáng tin cậy "có vào không ra". Đinh thương phiền lòng vừa đến nửa đêm liền rục rịch phát tác, vào lúc này, hai đại sát thủ cực kỳ nhất trí, có thể thấy thực lực của họ không hề tầm thường.

Không biết đã đánh bao nhiêu chiêu, thể lực của Chu Tử Thư rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, trúng một chưởng của Tiếu La Hán, cố nén không phun máu tươi ra, hơi thở mang theo mùi máu tanh ngọt dâng lên kích thích giác quan suy nhược. Nội lực không còn, nhuyễn kiếm không chống đỡ được, thân thể chỉ có thể mềm mại ngã trên mặt đất như "liễu trước gió", phiêu diêu không nơi nương tựa.

Ha ha, càng vào thời khắc sinh tử trước mắt càng hiện ra nhiều người mình nhớ nhung, Chu Tử Thư ơi Chu Tử Thư, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa, y thầm nghĩ. Tự giễu mà cười cười, nhưng khóe miệng cũng không nâng lên nổi.

Bên tai nghe được tiếng kinh hô của Trương Thành Lĩnh, lần này thật sự xin lỗi con, là ta coi thường nội thương của mình, cứu người không thành, ngược lại còn dọa đến con rồi.

Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, Chu Tử Thư cố gắng mở mắt, dường như thấy được hình bóng quen thuộc từ trong tối đi tới. Người ta nói trước khi chết sẽ nhìn thấy người mình nhung nhớ nhất, y vốn nghĩ rằng sẽ giống ảo cảnh lần trước, nhìn thấy sư phụ và sự đệ, hoặc là những người khác trong Tứ Quý sơn trang, không nghĩ rằng vị trí đó lại bị một người khác chiếm lấy, đuổi thế nào cũng không đi.

Được thôi, hắn thích là được.

Lúc Ôn Khách Hành đuổi tới đại điện, nhìn thấy tình hình khiến khóe mắt hắn muốn nứt ra. Người nọ là người hắn đặt ở đầu quả tim mà che chở, bây giờ cả người nhuốm máu nằm trên mặt đất, chỉ có Trương Thành Lĩnh trói gà không chặt đang bướng bỉnh che trước người y. Ôn Khách Hành bất chấp những thứ khác, ném Tần Tùng nửa sống nửa chết xuống, phi thân tiến lên, bức lui hai người đang vây công Chu Tử Thư, ôm người vào trong lòng.

Cốc chủ Quỷ cốc quen nhìn máu tươi run rẩy duỗi tay bắt mạch của người trong ngực, cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến mạch đập yếu ớt mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn nhân nhi trong lòng hắn bị thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn đang nhíu chặt mi.

Một tay hắn ôm lấy Chu Tử Thư hôn mê bất tỉnh, một tay truyền nội lực của mình vào người y, từ trước đến nay hắn chỉ học qua làm thế nào để giết người, bây giờ lại thật cẩn thận mà khống chế chân khí đưa vào trong kinh mạch khô kiệt của người kia, đáng tiếc là không có dấu hiệu đáp lại. Người trong ngực vẫn nhắm mắt như cũ, hơi thở mỏng manh như ngọn nến trước gió, khuôn mặt trắng bệch, mất hết mấy phần linh động của ngày trước.

"Ôn, Ôn thúc..."

Trương Thành Lĩnh hoàn toàn bị làm lơ càng hoảng hốt. Hai nữ ma đầu vừa rồi đã chạy trối chết, trên mặt đất chỉ còn lại thi thể của Tưởng Lão Quái và Tần Tùng nửa sống nửa chết, tiếng rên rỉ trong cổ họng gã không giống tiếng người mà như tiếng quỷ đang gào thét trong đại điện trống rỗng.

Cậu không dám nói nữa, nhích lại gần bên cạnh Ôn Khách Hành, giống như muốn dán luôn lên người hắn, nhưng vẫn không cảm thấy an tâm chút nào. Từng tiếng từng tiếng gọi "A Nhứ" của người kia dần dần mang theo tiếng khóc nức nở, lúc này càng giống như ở trong địa ngục, khiến người nghe được ứa mồ hôi lạnh.

Trên tay cậu còn dính máu của sư phụ, dính nhớp, đã khô đọng trong lòng bàn tay, từng chút từng chút lạnh đi trong gió đêm.

Bốn phương tám hướng giống như truyền tới tiếng bước chân và gầm nhẹ của dã thú, Trương Thành Lĩnh lại không nhịn được cầm lấy bàn tay lạnh như băng của sư phụ, rốt cuộc tìm được một chút an ủi. Tiếng ác quỷ khóc than đột nhiên dừng lại, một khắc đó trái tim của Trương Thành Lĩnh dường như cũng dừng lại theo. Phát ra từ bản năng sợ hãi nói cho cậu là cậu nên buông tay ra, nhưng một loại sợ hãi khác khiến cậu không dám buông ra, trong lúc nhất thời cậu như bị đóng băng tại chỗ.

Khoảnh khắc chớp mắt kia lại như vĩnh hằng. Cuối cùng một tiếng ho nhẹ của Chu Tử Thư đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, cứu vớt Trương Thành Lĩnh hít thở không thông bên cạnh y, cũng cứu vớt lệ quỷ bên cạnh sắp phát cuồng.

"A Nhứ, ta ở đây, ta ở đây..." Ôn Khách Hành hoảng loạn ôm người trong ngực chặt hơn một chút. Lúc này hắn mới phát hiện thì ra A Nhứ của hắn gầy như vậy, gầy đến nỗi chỉ cần một tay của hắn là có thể ôm trọn người vào trong ngực, yếu ớt đến nỗi dường như chỉ cần chạm vào thôi y liền tan biến mất.

Nếu Chu Tử Thư biết được ý nghĩ này của hắn nhất định sẽ mắng hắn, thậm chí đánh hắn một trận. Nhưng lúc này chỉ có một tiếng ho khan xé rách, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, bao trùm lên đôi môi trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Ôn Khách Hành biết y muốn nói gì, cúi người sát vào để nghe y, chỉ nghe được một câu: "Đi... Thành Lĩnh... đi..."

"Được được, chúng ta đi ngay, đi cùng nhau..." Ôn Khách Hành liên tục đáp lời Chu Tử Thư, chặn ngang bế y lên, rốt cuộc cũng cho Trương Thành Lĩnh một ánh mắt, ý bảo cậu đuổi kịp.

Thế nhưng thật không khéo, lúc này truyền đến tiếng nhạc quỷ dị, một nam tử âm nhu ôm tỳ bà chậm rãi mà đến, hai nữ thích khách sắc mặt hung ác đi theo phía sau, ngoài cửa có thể thấy được một đám quái vật có xác không hồn, chính là dược nhân mà hai người từng thấy ở nghĩa trang.

Trương Thành Lĩnh vừa nhìn thấy hai nữ ma đầu kia đến, nhớ lại cảm giác bị tra tấn, theo bản năng trốn ra phía sau Ôn Khách Hành, nhớ tới hai ả còn khiến cho sư phụ thành ra như vậy, càng nhịn không được hung hăng trừng lại hai ả.

Nam tử âm nhu kết thúc một khúc, ấn huyền cười nói: "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các hạ nghĩ nơi đây là đâu?"

Ôn Khách Hành không đáp lại lời hắn ta, nheo mắt nhìn hắn ta chằm chằm, nhưng lại hỏi Trương Thành Lĩnh: "Người đả thương A Nhứ chính là bọn chúng sao?"

Lúc này Trương Thành Lĩnh mới cảm nhận được độ ấm quen thuộc trên người Ôn Khách Hành, tức khắc có cảm giác có người chống lưng rồi, nhất thời không nghĩ quá nhiều, liền cáo trạng nói: "Chính là hai nữ ma đầu kia, hai ả bắt con đi, còn đả thương sư phụ!"

Nam tử âm nhu cầm đầu nghe vậy không chút để ý mà đáp lại, mỉm cười gật gật đầu.

Tức thì mắt Ôn Khách Hành đỏ lên, nhưng không quên nhẹ nhàng thả người trong ngực xuống giao cho đứa trẻ phía sau, còn điều chỉnh tư thế để y nằm thoải mái.

Hai ả sát thủ bên kia cũng bẩm báo với Hạt Vương: "Chính là hai cẩu tặc này giết lão Tưởng, phế lão Tần."

"Chính mình không bằng người ta, mất hết mặt mũi của chủ nhân, còn có mặt mũi cáo trạng?" Hạt Vương hơi quay đầu trách mắng. Lời còn chưa dứt, Ôn Khách Hành đã rút kiếm vọt lại đây. Thân thủ của hắn thật sự quá nhanh, lần này đột nhiên làm khó dễ, một khi ra tay chính là sát chiêu, tuy mấy người trong Độc Hạt đã sớm đề phòng trước tình huống này thế nhưng hắn vẫn có thể chém đứt một cánh tay của Độc Bồ Tát, nếu không có Hạt Vương kịp thời ra tay chỉ sợ giờ phút này ả đã đầu mình hai nơi.

Hạt Vương cũng không đoán trước được, người này mang theo hai cái trói buộc, đối mặt với ba cao thủ cùng một đám dược nhân mà không nói hai lời trực tiếp ra tay. Hạt Vương giao tiếp với người thông minh lâu rồi, nhìn qua là biết người kia là ngụy quân tử hay tiểu nhân, nhưng hắn ta đã quên người trước mắt này là người điên. Ở tuổi nhược quán có thể bước lên vị trí Cốc chủ Quỷ cốc, còn ngồi đến bảy tám năm, theo lẽ thì làm sao có thể là người bình thường.

Hạt Vương không dám khinh địch nữa, cùng hai ả thuộc hạ đánh tới, càng đánh càng kinh hãi. Ôn Khách Hành quen dùng quạt nhưng đã sớm bị hắn xem như ám khí quăng ra, hiện giờ đang nằm bơ vơ một góc, bây giờ hắn dùng chính là Bạch Y Kiếm của Chu Tử Thư. Kiếm kia nhiều lần trong tay chủ nhân phiêu dật linh động xuất chiêu vô cùng ngoan tuyệt độc ác, sát khí đằng đằng, ra chiêu nhất định phải thấy máu, không đả thương địch liền thương mình. Người nọ giống như không biết đau, ngược lại càng đánh càng hung.

Càng đáng sợ chính là trong cơn điên cuồng của hắn lại có một loại bình tĩnh quỷ dị, nhìn như không hề có kết cấu, giống như trên người có vô vàn sơ hở, nhưng luôn ở thế tấn công thượng phong, hơn nữa dược nhân vây quanh đi lên không con nào có thể đột phá phòng ngự của hắn, hắn đang che chở người bị thương phía sau, có thể lấy công làm thủ. Nếu không phải đang đối địch, Hạt Vương rất muốn tán thưởng một tiếng "Tốt lắm!"

Trương Thành Lĩnh mới vào giang hồ lần đầu tiên chứng kiến huyết chiến như thế này, chỉ thấy thương thế trên người Ôn Khách Hành càng ngày càng nhiều, cậu sợ hắn không đánh lại địch nhân phía trước. Máu của sư phụ, máu của Ôn thúc, máu của quân địch, hòa lẫn vào nhau, nhuộm mảnh y phục xanh nhạt của hắn dần dần thành màu đỏ tươi. Lại thấy vẻ mặt của Ôn thúc trước giờ vốn dĩ ôn hòa nay lại âm trầm thấy rõ, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, giống như lệ quỷ từ địa ngục bò lên, khiến cậu vừa sợ hãi vừa nhịn không được lo lắng cho hắn.

Cậu ôm chặt sư phụ đang bất tỉnh, nhặt một cành cây khô nắm trong tay, đây là vũ khí duy nhất cậu có thể tìm được lúc này, nhìn chằm chằm những quái vật giương nanh múa vuốt kia, chuẩn bị liều mạng với chúng. Tuy rằng võ công của cậu không tốt, nhưng cha đã dạy cậu đạo hiệp nghĩa, tuyệt đối không dám quên, huống chi đây còn là sư phụ của cậu, là người thật sự đối tốt với cậu, chỉ cần cậu còn thở, sẽ không để những thứ kia tổn thương đến sư phụ.

Thời gian dần dần trôi qua, thái dương cậu xuất hiện từng giọt từng giọt mồ hôi. Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm con quái vật cách bọn họ gần nhất, đôi mắt trừng đến đỏ lên, càng nắm chặt cành cây khô trong tay, đến khi bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cậu mới phát hiện quái vật vây quanh thầy trò mình không biết vì sao lại yên lặng bất động.

Thì ra là trận chiến đã kết thúc.

Thần kinh căng chặt của Trương Thành Lĩnh rốt cuộc được thả lỏng, tay không khống chế được mà run nhè nhẹ. Chu Tử Thư vẫn không nhúc nhích nằm yên, nếu không có vết máu loang lổ trên người, y thật sự giống như người đang ngủ. Cậu không biết y thuật, chỉ có thể nhìn ra sư phụ còn sống, cũng không biết y như vậy là tốt hay không tốt, cậu lại càng không biết bây giờ nên làm gì, chỉ có thể lựa chọn xin giúp đỡ.

"Ôn thúc..." Trương Thành Lĩnh theo bản năng quay đầu nhìn, lại bị một màn trước mắt làm cho người ta sợ hãi đến thất thanh. Nam tử cầm đầu kia bị chém đầu, chết không nhắm mắt, đàn tỳ bà cũng bị đập nát; hắc y nữ nhân kia tứ chi đều bị chém lìa, thân thể bị phân thành ba khúc, ruột chảy đầy đất; nữ nhân cuối cùng nhìn dáng vẻ còn một hơi thở, bị Ôn Khách Hành bóp cổ, lấy chủy thủ của ả từng dao từng dao lóc thịt ả xuống. Mà người đang dùng hình lăng trì kia vẫn luôn tươi cười, máu tươi trên mặt nhuốm đến đuôi mắt, khiến cả người hắn phát lạnh.

Trương Thành Lĩnh rùng mình một cái, cúi đầu không dám nhìn nữa, thật vất vả mới nhịn xuống cơn buồn nôn. Cậu lại gọi Ôn Khách Hành mấy tiếng, người nọ dường như không nghe thấy, nữ nhân còn đang gào rống trong tay hắn, khiến lông tơ Trương Thành Lĩnh dựng ngược hết lên.

Bỗng nhiên Trương Thành Lĩnh nhanh trí hô to một tiếng "SƯ PHỤ!", quả nhiên đánh thức Ôn Khách Hành đang lâm vào điên cuồng.

"Thiếu chút nữa là quên rồi, A Nhứ nói phải đi." Ôn Khách Hành tự nhủ một câu, rốt cuộc cho nữ nhân nhận tra tấn nãy giờ một cái chết thống khoái. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng vang trong đêm, khiến Trương Thành Lĩnh sợ tới mức run lên một lần nữa.

Ôn Khách Hành hơi lảo đảo một chút, kéo Bạch Y Kiếm đi về hướng Chu Tử Thư từng bước từng bước. Vạt áo bị rách khi đánh nhau lúc nãy, lúc này chưa đứt hẳn xuống, một nửa bị kéo lê trên mặt đất, vẽ ra một vệt máu thật dài. Ôn Khách Hành dừng lại trước mặt Chu Tử Thư, nhíu nhíu mày, chém vạt áo vướng bận phía sau xuống, thật vất vả tìm một vị trí nho nhỏ còn sạch sẽ trước ngực, xoa xoa tay, sau đó mới cẩn thận bế Chu Tử Thư lên, vượt qua trận địa đầy thịt nát và chân tay cụt dưới đất, đi ra ngoài cửa.

Trong mắt Ôn Khách Hành dường như đã không có thần hồn nữa, nhưng trước sau vẫn đặt trên người Chu Tử Thư, thậm chí không nhìn Trương Thành Lĩnh một cái. Trương Thành Lĩnh không dám nhìn hắn, không lên tiếng mà theo sau hai người. Cũng may là Ôn Khách Hành dường như còn biết là hắn phải mang theo đứa nhỏ này, khinh công không thể vận dụng được nữa, vừa vặn một đường đi chậm khiến cho Trương Thành Lĩnh bắt kịp tốc độ.

Trời còn chưa sáng. Ôn Khách Hành ôm ánh sáng của hắn, không quay đầu lại mà bước vào trong bóng tối.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 22:25 - 16/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro