Những năm tháng Ôn Khách Hành theo đuổi lão bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng Ôn Khách Hành theo đuổi lão bà

Hiện tại trong lòng Ôn Khách Hành nóng như lửa đốt, tiểu tâm can của hắn không thấy đâu nữa rồi. Rõ ràng thật vất vả mới đem người về được như ước nguyện, hiện tại người lại đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bây giờ hắn mới nhớ, đêm đó Chu Tử Thư không thích hợp lắm, hai mắt đẫm lệ biểu tình không đúng, hắn cho rằng y bị hắn xxoo nên mới như vậy. Ôn Khách Hành hồi tưởng lại lời Chu Tử Thư nói: "Ngươi thật lòng thích ta sao?" Hắn mới biết được là Chu Tử Thư hoài nghi tình yêu của hắn với y.

Sao hắn lại không yêu y chứ, lúc ấy tuy rằng hắn nửa đùa giỡn trêu ghẹo nói: "Đương nhiên, Chu tiểu trang chủ mỹ mạo vô song, còn đẹp hơn nữ tử, ta làm sao có thể không thích được?" Nhưng lời hắn nói là sự thật, tấm lòng của hắn cũng là thật.

Rốt cuộc đáp sai trúng sợi dây thần kinh nào của Chu Tử Thư rồi, vậy nên y mới nghi ngờ chân tâm của hắn với y. Mặc kệ như thế nào, trước tiên vẫn nên tìm ra người đã. Có hiểu lầm gì, gặp mặt tự nhiên có thể nói rõ.

Hắn trực tiếp đến Tứ Quý sơn trang, Chu lão trang chủ cho hắn một cánh cửa đóng chặt, để lại một hộ vệ tinh anh truyền lời: "Tiểu tử ngươi lại đến bắt con trai của ta hả, có tin ta một đao chém chết ngươi không!"

Xong, nhạc phụ tính tình không nhỏ, tuy nói là nam tử yêu nhau có chút hiếm thấy, nhưng từ xưa đến nay cũng không phải là không có, bằng không đoạn tụ chi phích ở đâu ra? Chu lão trang chủ anh minh một đời, không nghĩ tới là lão cổ hủ.

Ôn Khách Hành có chút hổ thẹn, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu với nhạc phụ, sau này muốn cưới Chu Tử Thư về nhà cần phải qua cửa ải cũng ông trước.

Một bên khác, trong Tứ Quý sơn trang, Chu Tử Thư đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm. Chu lão trang chủ ở ngoài phòng dỗ dành đủ kiểu, nhưng con trai vẫn không chịu ra.

Cửa khóa từ bên trong, còn chắn thêm mấy cái bàn cái ghế, giọng buồn buồn: "Để cho con ở một mình."

"Một mình thì một mình, nhưng con không thể không ăn cơm a." Chu lão trang chủ ngoài cửa đau lòng nói, Chu Tử Thư là đứa con duy nhất phu nhân quá cố để lại cho ông, bao nhiêu yêu thương sủng ái ông đều dành cho đứa nhỏ này, đau lòng y từ nhỏ đã không còn mẹ, không nỡ đánh nỡ mắng, chuyện gì cũng theo ý của y, chính vì như vậy cho nên y mới dễ dàng bị tên khốn Ôn Khách Hành kia lừa đi.

Chu lão trang chủ đau lòng vô cùng, nói tiếp: "Tử Thư à, nếu con bực mình vì tên tiểu tử thúi họ Ôn kia, cha giúp con giết hắn để trút giận."

Chu Tử Thư không trả lời.

Thấy bên trong không đáp lại, Chu lão trang chủ cố ý lớn tiếng phân phó cho thủ hạ: "Tiểu tử thúi Ôn Khách Hành kia còn ở ngoại viện đúng không?"

Thủ hạ gật đầu, tất cung tất kính đáp: "Đúng vậy, trang chủ."

"Đem hắn lại đây cho ta." Chu lão trang chủ lớn tiếng nói: "Lão phu muốn hai cái tay, hai cái chân của hắn!" Nói xong liền cất bước đi.

"Cha!"

Quả nhiên như ông dự đoán, chưa đi được ba bước, Chu Tử Thư đã lanh lẹ mở cửa, hồng hốc mắt chạy ra.

Chu lão trang chủ lại đau lòng một trận: "Ai ui, Tử Thư, con của ta, mau để cha xem xem, sao lại khóc hả?" Đem con trai đến trước mặt mình, dùng tay áo lau đi nước mắt của y.

Chu Tử Thư mở mắt, đôi mắt còn long lanh nước sáng to nhìn ông, mở miệng mang theo giọng mũi, vẫn còn tính trẻ con nói: "Cha, người đuổi hắn đi giúp con!"

Chu lão trang chủ tha thiết gật gật đầu: "Cha đuổi hắn đi cho con! Con của ta, mười mấy năm cũng không thấy con khóc một lần, lần đầu tiên lại khóc vì hắn."

Khi còn nhỏ Chu Tử Thư được nuông chiều nhưng không ham chơi, ngày ngày đọc sách, luyện công, luyện kiếm khắc khổ, thiếu vài phần trẻ con so với những đứa trẻ cùng tuổi, thêm vài phần nội liễm và trưởng thành sớm. Chu lão thái gia mỗi khi thấy y ngoan ngoãn nghe lời như vậy vô cùng đau lòng, một bên đau lòng một bên nghĩ, con trai ta thông minh đáng yêu như vậy sao lại trở thành một tiểu cũ kỹ không biết niềm vui rồi.

Nhưng tiểu cũ kỹ này cũng coi như bình an hỉ nhạc trưởng thành, trước đó có tổ chức đại hội anh hùng, tiểu cũ kỹ muốn đi tỷ võ một phen, kết quả đụng phải tên nhãi ranh Ôn Khách Hành kia, ngây ngốc bị người ta rinh đi mất.

Trời mới biết khi ông biết được con trai mình ở Duyệt Phàn Lâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn với tên nhãi ranh khốn kiếp kia ông đã có tâm tình gì, lần đầu tiên trong đời ông đánh Chu Tử Thư, bắt người từ Duyệt Phàn Lâu về.

Vốn nghĩ rằng con trai tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời, chỉ cần dạy dỗ chỉ ra chỗ sai thì được rồi, không thể tưởng tượng được Chu Tử Thư thật sự động chân tình, vì Ôn Khách Hành mà không tiếc thân mình, tuyệt thực, quỳ dưới mưa trong viện cầu xin ông, sang ngày thứ hai phát sốt cao. Lúc mẫu thân sinh ra Chu Tử Thư là sinh non, dẫn tới sức khỏe y không tốt, hễ dầm mưa là sẽ nóng sốt sinh bệnh. Chuyện để con trai dính mưa từ trước đến nay Chu lão thái gia chưa từng để xảy ra.

Cho nên tuy Chu lão thái gia không muốn y ở cùng Ôn Khách Hành, nhưng cũng không muốn không còn đứa con trai này, chỉ qua mấy ngày liền mềm lòng, thả y ra ngoài.

Ai biết được đứa nhỏ này đi tìm Ôn Khách Hành được mấy ngày đã trở lại, sau đó biến thành đức hạnh này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu lão thái gia cảm thấy mình lại sắp gặp phải ma chướng, vén tóc mái trước mặt con trai ra sau tai, nói: "Bây giờ cha đuổi hắn đi giúp con! Nhưng mà hôm nay con phải ngoan ngoãn ăn cơm!"

"Dạ!" Chu Tử Thư đồng ý gật đầu.

Ôn Khách Hành ở ngoại viện một hồi lâu, cũng không có ai mở cửa hoặc ra vào, bắt đầu tính toán việc có nên trèo tường vào hay không, lần đầu tiên vào cửa nhà nhạc phụ lại thành đầu trộm đuôi cướp, ấn tượng không tốt chút nào. Ôn Khách Hành thầm nghĩ.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt thương tâm phiếm hồng của Chu Tử Thư, hắn liền tâm phiền ý loạn, quản không được nhiều như vậy nữa, nghĩ thầm không biết vì sao Chu Tử Thư lại thương tâm? Hắn nhất định phải biết rõ ràng!

Mũi chân điểm nhẹ lên đầu tường, vừa mới đứng vững được gót chân, liền nghe tiếng gia phó: "Có trộm!"

Ôn Khách Hành nhịn không được nghĩ thầm, ban ngày ban mặt trộm đâu ra, người này cũng thật là ngốc.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nháy mắt mấy trăm cái cơ quan tước đã tập kích về phía hắn, Ôn Khách Hành điểm nhẹ mũi chân lên đầu tường nhẹ nhàng tránh thoát, vừa trốn vừa nghĩ, ban ngày ban mặt mà lại đóng cửa từ chối tiếp khách, trong trang của các người rõ ràng có nhiều người như vậy, thế mà cửa cũng không mở. Nếu không thì sao ta phải trèo tường vào.

Một đám thủ hạ bắn cơ quan tước xong, cũng không tổn thương được một cọng tóc của Ôn Khách Hành, gấp đến độ rút đao sôi nổi bay lên đầu tường, Ôn Khách Hành biết không thể đả thương bọn họ, chỉ đành vừa né vừa lùi, đá người xuống dưới.

Một trận này sẽ kinh động đến Chu lão trang chủ, Tử Thư ở đâu, có thể ra gặp ta không? Ôn Khách Hành bất đắc dĩ mà nghĩ thầm.

Chu lão thái gia đúng thật là bị kinh động, vừa mới trấn an Chu Tử Thư xong, muốn dỗ dành y đến hậu viện ngắm mai, liền nghe trong viện truyền đến tiếng kêu đánh kêu giết, tiếng cơ quan tước được khởi động phát ra âm thanh, khiến ông cau mày lại.

"Cha?" Chu Tử Thư còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tìm chết!" Chu lão thái gia giận dữ nói, vung tay áo đi ra ngoài.

Ôn Khách Hành một bên trốn tránh đao kiếm không có mắt, một bên xin tha nói: "Chư vị, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn gặp mặt tiểu công tử của quý trang mà thôi."

Bước chân hắn vừa chuyển, quạt trên tay cũng nhanh như chớp vung lên rất chuẩn, từng thanh đao kiếm bị hắn ngăn lại, đánh rớt xuống đất. Lại một chân đá bay một gia phó, còn muốn né tránh mấy tên khác ở đầu tường, bỗng nhiên trước mặt có một cỗ nội lực thâm hậu đánh tới, Chu lão trang chủ không biết từ khi nào đã đáp xuống trước mặt hắn, Ôn Khách Hành không kịp kinh ngạc đã bị một chưởng hung hăng đánh vào ngực, hắn lập tức phun ra một ngụm máu, ngay sau đó bị Chu lão thái gia túm lấy quăng xuống đất.

Ôn Khách Hành mặt xám mày tro nằm trên mặt đất, mấy chục thanh đao kiếm nhắm ngay hắn. Ôn Khách Hành lau máu trên khóe miệng một cái, cười khổ nói: "Công phu của Chu trang chủ thật tốt."

Chu lão trang chủ chậm rãi thu tay lui lại phía sau, ánh mắt lạnh băng, nói: "Tiểu tử thúi, ngươi chán sống?"

Ôn Khách Hành muốn bò dậy, nhưng vừa động nhẹ một cái thì mấy thanh đao kiếm đã kề lên cổ hắn, hắn chỉ đành duy trì tư thế bất động khó xử này, nhẹ nhàng thở gấp nói: "A Nhứ đâu? Ta muốn gặp y."

Chu lão trang chủ thấy Ôn Khách Hành đã tới thời khắc này mà vẫn còn cố chấp cứng đầu, không khỏi cười nhạo: "Ngươi cho rằng nó còn muốn gặp lại---?"

"Cha!"

"Khách Hành!"

Lời vừa ra khỏi miệng, tiếng của Chu Tử Thư đã truyền tới từ phía sau, y vội vàng đuổi tới, lập tức chạy như bay đến bên người Ôn Khách Hành, mở tay áo ra ngăn cản giữa hai người. Thật là vả mặt mà, con ơi, con có thể để cha nói hết câu rồi mới ra có được không.

Chu lão trang chủ bất đắc dĩ, nhíu mày trắng mắt che ở trước mặt Chu Tử Thư nói: "Tử Thư, con tránh ra!"

Chu Tử Thư một bước cũng không nhường, nghe vậy càng thẳng người lên, càng thêm kiên quyết.

Ôn Khách Hành trên mặt đất thấy người mình muốn gặp, vui sướng vô cùng, suy yếu nói: "A Nhứ, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta."

Chu Tử Thư xoay người nhìn hắn, thấy khóe miệng Ôn Khách Hành còn vết máu, y phục trên người cũng không còn lành lặn, chắc là bị đánh rất thảm.

Không đành lòng mà hờn dỗi nói: "Ngươi tới làm gì hả?"

"Ngày đó ngươi nói lời đó với ta là có ý gì? Cái gì mà ta có thật lòng thích ngươi hay không?" Ôn Khách Hành mở miệng nói.

Khuôn mặt trắng nõn của Chu Tử Thư dần dần đỏ lên, trước mặt nhiều người như vậy bị hỏi vấn đề này, lập tức vừa thẹn vừa bực, giận dữ nói: "Rõ ràng ngươi thích nữ tử, vì sao còn muốn trêu chọc ta?" Lời vừa ra khỏi miệng liền khiến cho người ta cảm thấy giống tiểu khuê nữ cáu kỉnh.

Gân xanh trên trán Chu lão thái gia nhảy lên, trực giác cho thấy ông sắp không chịu đựng nổi nữa, mặt mũi cũng mất hết rồi, nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Lập tức lạnh mặt quyết đoán khoát tay, thủ hạ nhận được mệnh lệnh, thu hồi đao kiếm trên cổ Ôn Khách Hành, Chu lão trang chủ ra vẻ lão thành trang trọng mà chậm rãi xoay người, phất tay áo bước đi nhanh, giống như là đi trốn.

Vừa trốn nhanh vừa gạt lệ trong lòng, A Ly à, xin lỗi nàng, nghịch tử làm bậy, ta không quản được nó.

Ôn Khách Hành được tự do liền lập tức đứng dậy, Chu Tử Thư thấy thế cũng muốn đi, bị Ôn Khách Hành túm lấy ống tay áo kéo lại, nhìn thấy khóe mắt y ngậm nước, nhịn không được nói: "Sao ngươi lại khóc?" Lại hỏi: "Vừa rồi ngươi có ý gì? Cái gì mà ta yêu thích nữ tử?"

Chu Tử Thư mặc hắn lôi kéo cũng không phản kháng, y đã sớm quen với sự thân mật của hắn, tuy rằng đang tức giận nhưng trong lòng vẫn yêu hắn, theo bản năng không tránh hắn.

"A Tương." Chu Tử Thư nói.

"Hả?" Vẻ mặt Ôn Khách Hành nghi hoặc.

"A Tương là ai?" Chu Tử Thư hỏi lại.

"Sao ngươi lại biết tên nha đầu đó?" Ôn Khách Hành nhịn không được tò mò.

Nghe vậy nước mắt trong mắt Chu Tử Thư lập tức dâng lên, hung hăng đẩy Ôn Khách Hành ra muốn đi, Ôn Khách Hành vốn dĩ bị nội thương, bị y đẩy một cái liền lảo đảo, nhưng cũng bất chấp đau đớn mà chạy nhanh đi bắt người lại, nhưng vừa nắm được cổ tay người ta đã bị giãy ra.

Ôn Khách Hành gấp đến độ không kiềm chế được, lớn tiếng nói: "A Tương là muội muội của ta!"

Nghe vậy Chu Tử Thư đột nhiên dừng bước.

Ôn Khách Hành nhanh chóng đuổi theo, xoay người đến trước mặt mình, thấy đôi mắt người ta đã khóc đến đỏ bừng, nước mắt khiến con ngươi lấp lánh xinh đẹp, thương tâm ủy khuất xấu hổ buồn bực hỗn tạp, cực kỳ không tình nguyện mà giương mắt nhìn hắn. Một mỹ nhân đáng yêu yếu mềm đang rơi lệ.

Ôn Khách Hành vô cùng kinh ngạc, vừa vui sướng vô cùng, một tay mơn trớn bả vai Chu Tử Thư, một tay giữ lấy gáy y, cúi đầu động tình mà hôn xuống.

Chu Tử Thư bị hắn hôn mờ mịt vô thố, còn chưa phản ứng được đã nghe tiếng hét to của Chu lão thái gia truyền đến từ hòn non bộ cách đó không xa: "Nhãi ranh, khinh người quá đáng!"

Thì ra là Chu lão trang chủ không yên tâm để con trai bảo bối một mình ở cùng tên nhãi ranh này, đi rồi quay lại, nấp ở sau hòn non bộ "giám sát".

Không thể tưởng tượng được lại thấy một màn đả kích lòng người như thế này.

Ban ngày ban mặt, ở trong phủ của ta, khinh bạc con của ta, chẳng lẽ ta chết rồi sao?

Ngày ấy Ôn Khách Hành bị Chu lão trang chủ đuổi giết ba con phố, là Chu Tử Thư khóc cầu xin ông buông tha, Ôn Khách Hành mới miễn cưỡng thoát khỏi vận mệnh tuổi xuân chết sớm.

Thì ra là bởi vì ngày đó Ôn Khách Hành say, làm chuyện không đứng đắn với Chu Tử Thư xong, theo thói quen mà không cẩn thận gọi tên biểu muội Cố Tương của hắn, khiến Chu Tử Thư hiểu lầm. Sau khi giải quyết hiểu lầm mọi người đều vui mừng, Ôn Khách Hành bận rộn vô cùng, vừa phải dùng võ công để được nhạc phụ tán thưởng, vừa phải biểu hiện ra chân tình với Chu Tử Thư để được ông tán thành, vừa phải mỗi ngày phải năn nỉ Chu Tử Thư ỉ ôi, làm nũng lấy lòng y. Cuối cùng tam môi lục sính, quang minh chính đại cưới Chu Tử Thư mười sáu tuổi về Quỷ cốc, trở thành người nhà của hắn.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 19:13 - 09/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro