Tấn Vương bắt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành khí phách cứu vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Vương bắt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành khí phách cứu vợ

Sau khi dạy công phu cho Trương Thành Lĩnh, Chu Tử Thư vào trong thư phòng nghỉ ngơi, thân thể y càng ngày càng yếu, nếm rượu cũng không ra hương vị gì. Nhưng mà y vẫn nghĩ rất thoáng, ít nhất trước khi chết có thể đem lão Ôn và Thành Lĩnh về. Tứ Quý sơn trang có người kế tục. Sư phụ của y dưới suối vàng cũng vui mừng, y cũng có mặt mũi đi gặp ông ấy.

Ngoài viện truyền tới tiếng bước chân lén lút, Chu Tử Thư cảnh giác, đi ra cửa lớn.

Ngoài cửa có tiếng đao kiếm va chạm, Chu Tử Thư đoán chừng có rất nhiều người tới, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một màn đặc sắc.

Người của Thiên Song đang đứng một hàng bên ngoài, trong sân chật như nêm cối, Chu Tử Thư nhíu mày, Tấn Vương tìm được y! Người nên tới cuối cùng cũng tới.

"Chu đại nhân, mời ngài theo chúng ta đi một chuyến." Sát thủ cầm đầu ở Thiên Song nói. Gã không biết Chu Tử Thư, chỉ biết y là thủ lĩnh tiền nhiệm của Thiên Song, nhưng không biết Thiên Song do một tay y sáng lập.

"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh từ sau lưng gã hoang mang rối loạn bị kéo ra.

Chu Tử Thư lo lắng nhìn cậu một cái, nghĩ thầm, người mới được huấn luyện của Thiên Song võ công không tầm thường, tiểu tử ngốc mới được dạy vỡ lòng không thể nào ứng phó với bọn họ được.

"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư nhìn sát thủ xung quanh đang như hổ rình mồi, nhìn cậu bảo: "Đừng sợ."

"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh gọi y một tiếng, muốn tiến lại gần thêm chút nữa, bị sát thủ Thiên Song ngăn cản.

Chu Tử Thư thấy hai tên sát thủ kia kề đao lên cổ Trương Thành Lĩnh, võ công của y lúc này không thể phá vòng vây cứu đồ đệ được, không khỏi khó thở, quát: "Các ngươi muốn ta đi, ta đi theo các ngươi, nhưng nếu làm đồ nhi của ta bị thương, chỉ sợ là hôm nay các ngươi cũng không đi nổi nữa đâu."

Tên cầm đầu nghe xong cũng thức thời, mục đích chuyến này của gã chỉ là mang Chu Tử Thư đi, chỉ cần y ngoan ngoãn chịu đi cùng gã, những người khác không cần để ý tới, liền bảo hai tên sát thủ kia buông Trương Thành Lĩnh ra.

Trương Thành Lĩnh bị đánh đến phun một ngụm máu tươi, thấy vài người tiến lên khóa tay khóa chân của Chu Tử Thư lại, cậu khó thở muốn xông lên liều mạng, bị Chu Tử Thư ngăn lại: "Thành Lĩnh! Sư phụ ngày thường dạy con như thế nào? Mọi việc làm theo khả năng, hôm nay nếu vì một nhiệm vụ không hoàn thành mà tự kết thúc tính mạng của mình, chẳng phải là muốn Tứ Quý sơn trang không còn người nối nghiệp sao?"

Nước mắt Trương Thành Lĩnh tí tách rơi xuống, yếu ớt đáng thương nhìn Chu Tử Thư: "Sư phụ!"

"Ngoan." Hốc mắt Chu Tử Thư cũng rưng rưng, nhìn cậu ôn nhu nói: "Sư phụ đi một chút sẽ về!"

Chu Tử Thư tùy ý để mấy tên sát thủ trói mình lại, Trương Thành Lĩnh bị ngăn cản phía sau không thể tiến lên.

**********

Ôn Khách Hành xuống núi mua rượu Ô Trình, đây là rượu mà Chu Tử Thư thích nhất, mấy ngày nay đinh thương trên người y thường xuyên phát tác, hắn muốn mua chút đồ dỗ y vui vẻ.

Ôn Khách Hành mua rượu xong, đeo cái sọt nặng trĩu trở về Tứ Quý sơn trang, lại phát hiện có gì đó không đúng.

Đường nhỏ vào Tứ Quý sơn trang ngày thường chỉ có thỏ hoang và nai con đi qua, dấu chân rất mờ nhạt. Hôm nay lại vô duyên vô cớ có rất nhiều dấu chân. Người thường sẽ không phân biệt được ra là dấu chân người, nhưng Ôn Khách Hành hắn sẽ không nhìn lầm.

Có khách tới Tứ Quý sơn trang sao?

Mí mắt của Ôn Khách Hành bất an mà nhảy lên, trong lòng cũng cảm thấy không ổn, hiện giờ võ công của Chu Tử Thư không bằng lúc trước, nếu gặp phải cao thủ! Ôn Khách Hành vội ném sọt xuống, vận khinh công bay nhanh lên núi.

Chu Tử Thư bị đưa tới chân núi, thích khách cầm đầu cúi đầu chào y, có lỗi nói: "Chu đại nhân là khách quý của Tấn Vương, thuộc hạ không dám chậm trễ, mời đại nhân dời bước vào trong xe."

Chu Tử Thư theo ánh mắt gã nhìn qua, thấy một chiếc xe chở tù binh bằng huyền thiết sừng sững trước mặt. Quả nhiên là khách quý, Chu Tử Thư khinh miệt mà cười cười, thành thành thật thật lên xe.

Trương Thành Lĩnh đã kiệt sức, đỡ khung cửa nhìn bọn họ đưa sư phụ đi, nếu không phải mình quá vô dụng, sư phụ sao lại bị đám người kia mang đi được chứ! Hừ, cậu tức giận đến hung hăng đấm lên khung cửa. Ném thanh kiếm trên mặt đất.

"A Nhứ ~" Từ không trung truyền đến một tiếng kêu vội vàng.

Trương Thành Lĩnh ngẩng đầu nhìn lại, như thấy được cứu tinh: "Ôn thúc!"

Ôn Khách Hành thấy cậu, mày nhăn thành một đoàn, quả nhiên như dự đoán của hắn, nhìn cậu lạnh lùng hỏi: "Sư phụ của con đâu?"

"Sư phụ... sư phụ bị người của Thiên Song bắt đi rồi." Trương Thành Lĩnh lã chã chực khóc.

Ôn Khách Hành lại không có tâm tư an ủi cậu, hàn quang trong mắt bắn ra tứ phía, hỏi: "Chúng bắt huynh ấy đi đâu?"

"Chân núi, là Tấn Vương làm, sư phụ......" Không chờ Trương Thành Lĩnh nói xong, Ôn Khách Hành đã biến mất.

Chu Tử Thư, huynh chờ ta, huynh nhất định phải chờ ta!

Ôn Khách Hành yên lặng cầu nguyện trong lòng.

Chu Tử Thư bị trói vào xe chở tù, tuy không cần tự mình đi đường, nhưng mặt trời chói chang mùa hè, nóng bức khó nhịn, y bị phơi nắng đến muốn ngất xỉu. Thân thể này, càng ngày càng yếu ớt rồi, cứ tiếp tục cái đà này, sợ là chưa đến được hoàng thành thì đã bị phơi chết. Chu Tử Thư không nhịn được thổn thức.

Cũng may thủ lĩnh Thiên Song mới cũng không phải đồ ngốc, nhìn ra y suy yếu, dặn thuộc hạ mang cho y một bầu rượu. Chu Tử Thư không lấy, y có thói quen sạch sẽ, không uống bầu rượu mà người khác đã từng uống.

Thủ lĩnh Thiên Song dừng lại, xuống ngựa đi đến bên cạnh xe, cung kính nói: "Chu đại nhân, không biết ngài có phân phó gì cho thuộc hạ không, thời tiết nóng bức như vậy, không uống nước thì e là sẽ không chịu nổi."

Chu Tử Thư nhẹ nhàng nhắm mắt lười nhìn gã.

Người nọ mất mặt, thở dài, quay đầu nói với thuộc hạ: "Y chịu không nổi thì cứ cho y uống."

Tấn Vương muốn một Chu Tử Thư còn sống, nếu gã đem một người chết về, chính là làm trái mệnh chủ, chém đầu tự sát cũng khó mà đền tội.

Chu Tử Thư đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, trước mắt Tấn Vương tìm tới y chắc chắn là không có ý tốt gì, nhưng y đã làm quân cờ nhiều năm bị ông ta tính kế, bỏ lại nửa cái mạng mới thoát khỏi được, sao có thể dễ dàng trở về.

Muốn ta trở về, chi bằng muốn ta chết! Chu Tử Thư nghĩ.

Ầm!

Một tiếng vang lớn, đường nhỏ trong núi nổ tung, chim thú xung quanh đều sợ tới mức chạy tán loạn. Nếu thôn dân ở nông thôn bình thường nghe thấy chắc sẽ nghĩ là ai phá núi.

Thân thể của Chu Tử Thư suy nhược tới cực hạn, lúc này lại bị cảm nắng, mơ mơ hồ hồ, nhưng không bị âm thanh này dọa đến. Chỉ là đột nhiên mở mắt, thấy Ôn Khách Hành vẫn mặc y phục màu hồng phấn buổi sáng xuống núi, nhưng lại một thân phong trần mệt mỏi và quỷ lệ sát khí.

Chu Tử Thư không nhìn rõ được vẻ mặt của Ôn Khách Hành, nhưng y có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dữ tợn và ánh mắt tức giận của người nọ.

Đuôi mắt Ôn Khách Hành đỏ lên, chỉ một cái chớp mắt liền chú ý tới Chu Tử Thư đang mê man trong xe chở tù, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, giết! Người đả thương huynh, ta sẽ để tất cả trả giá bằng tính mạng!

Ôn Khách Hành bay múa trên không trung, cây quạt của hắn giống như một thanh lợi kiếm đòi mạng, xoay tròn dưới sự khống chế của hắn, cắt đứt yết hầu của mấy tên sát thủ, công phu không cần thiết một lát, bên ngoài đã lặng ngắt như tờ.

Chỉ còn lại tên thủ lĩnh dẫn đầu, nhìn Ôn Khách Hành giống như nhìn ác quỷ, cảnh giác nói: "Các hạ là người phương nào? Dám đối nghịch với Thiên Song?"

"Người chết cũng xứng nói chuyện với ta sao?" Ôn Khách Hành nói xong, vung quạt xếp trong tay lên, cây quạt như tên rời cung muốn lấy mạng của gã ngay tức khắc.

Người kia lắc mình rút kiếm đỡ, một bàn tay bị chém trúng, máu tươi lập tức chảy ra ào ạt, mãnh liệt mênh mông mà phun ra, người nọ lộ ra biểu tình thống khổ, cánh tay nắm thanh kiếm rơi xuống đất, gã tự biết mình không phải đối thủ của người trước mặt, muốn chạy trốn.

Cây quạt của Ôn Khách Hành đánh vào lưng gã, hắn lạnh lùng nhìn gã rời đi, bị thương đến độ này, vừa vặn có thể trở về báo tin cho Tấn Vương, cái tên vương bát đản kia, dám động vào A Nhứ của ta, chán sống.

Ôn Khách Hành bình tĩnh lại, chạy nhanh tới mở khóa cho Chu Tử Thư, chỉ thấy Chu Tử Thư suy yếu mà cười với hắn: "Đệ đến rồi?"

Ôn Khách Hành gật đầu, bởi vì không bảo vệ tốt cho y mà tự trách: "Ta tới rồi." Nói xong liền duỗi tay dìu y, Chu Tử Thư đưa tay cho Ôn Khách Hành, muốn đứng dậy nhưng lại không có sức mà ngã xuống.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành hoảng sợ, ôm người vào trong lòng, thấy sắc mặt Chu Tử Thư vô cùng kém, toàn thân cũng nóng đến dọa người, vội vàng tìm nước, thấy một bầu rượu, mở ra tự mình uống trước một ngụm đảm bảo không có độc mới đút cho y.

Nhưng mà Chu Tử Thư đang ngất, miệng ngậm chặt, không uống được chút nào. Ôn Khách Hành nóng nảy, chặn ngang bế người lên, leo lên ngựa một đường chạy xuống y quán dưới núi.

Thân thể Chu Tử Thư mềm như bông dựa vào trong ngực Ôn Khách Hành, một tay Ôn Khách Hành nắm dây cương, một tay ôm người trong lòng, ra roi thúc ngựa xuống núi.

"Chu Tử Thư, Chu Tử Thư." Ôn Khách Hành kêu tên của y không ngừng: "Huynh không thể chết, huynh đã đồng ý cùng ta ẩn cư ở Tứ Quý sơn trang, huynh không thể nói mà không giữ lời."

"Lão gia hỏa Diệp Bạch Y kia, đến bây giờ còn chưa tìm ra biện pháp cứu huynh, nếu huynh chết thì ông ta cũng không cần phải tìm nữa."

"Chu Tử Thư! Chu Tử Thư!" Ôn Khách Hành gọi không ngừng, trong giọng nói mang theo chút nức nở.

Người trong lòng hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dẫn tới một trận kinh hỷ của Ôn Khách Hành: "A Nhứ."

Chu Tử Thư nhẹ nhàng mở mắt, nhịn không được nói: "Ôn Khách Hành, đệ sao lại thích khóc như vậy a? Lão tử chỉ bị cảm nắng thôi, không phải sắp chết."

Ôn Khách Hành nghe vậy nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, vui mừng mà khóc nói: "Huynh tỉnh rồi. Huynh có biết huynh làm ta sợ muốn chết không?"

Lúc hắn vừa mới ôm Chu Tử Thư vào lòng, mạch đập và hô hấp của y nhẹ đến mức hắn tưởng rằng y đã chết.

Chu Tử Thư vốn dĩ mang đinh thương trong người, lại bị mặt trời chói chang chiếu cả một đường, gần như là không đứng vững nổi nữa, Ôn Khách Hành nghĩ đến không biết đinh thương trong người y có trở nặng hay không, nhất thời bị dọa đến ruột gan cũng nóng lên.

Chu Tử Thư cười nói: "Nhìn xem đệ khóc thành cái gì này, người ta không biết sẽ nghĩ là lão bà của đệ chết đó."

Ôn Khách Hành hơi thu lại sắc mặt, thẹn thùng lau nước mắt đi, một tay vẫn ôm chặt Chu Tử Thư, nói: "Không đứng đắn, huynh đã như vậy rồi mà còn có tâm tư nói giỡn."

"Còn không phải bởi vì Ôn đại thiện nhân quá đáng yêu sao, ta nhịn không được muốn chọc ghẹo một chút." Chu Tử Thư trêu đùa.

Ôn Khách Hành được y khen, nhưng mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nếu hắn còn tay, không chừng sẽ phe phẩy quạt xếp che mặt, dỗi nói: "Chu tướng công lấy ta làm trò cười sao. Vừa nghe tin huynh bị bắt đi, ta không kịp ngừng nghỉ đuổi theo xuống núi cứu người, huynh thì hay rồi, thấy ta khóc cũng không đau lòng, còn chọc ghẹo ta nữa."

Chu Tử Thư thấy hắn ủy khuất, nhịn không được cười, thấy mình còn đang được hắn ôm vào lòng, tư thế ái muội này thật thẹn thùng, liền nói: "Được rồi, Ôn ba tuổi, lau nước mắt nước mũi của đệ đi, để ta xuống, nước mắt nước mũi của đệ đều cọ lên tay áo của ta hết rồi."

Ôn Khách Hành bị chọc, nhịn không được nghi hoặc: "Ha?" Người tốt đều không cần báo đáp như vậy sao, bị chê bẩn luôn rồi sao? Thấy sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch tái nhợt nhưng bên tai lại hơi hơi phiếm hồng, trong lòng tức khắc hiểu rõ, bàn tay đặt bên hông Chu Tử Thư càng dùng sức ôm, Chu Tử Thư nhịn không được rùng mình một cái, Ôn Khách Hành cười xấu xa nói: "Chu tướng công nói gì thì chính là như vậy, một đường này ta phải ôm huynh không rời, còn muốn lau sạch sẽ nước mắt nước mũi lên người huynh. Nếu không ôm huynh chặt một chút thì huynh sẽ không có sức lực mà ngã xuống ngựa mất."

Chu Tử Thư biết hắn nhìn thấu ý đồ của mình, mặt già càng thêm đỏ lên không nhịn được, tên khốn này, da mặt thật dày, không so đo với hắn được nên chỉ đành ngoan ngoãn cho hắn ôm, rốt cuộc là y suy nghĩ nhiều lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, tuy rằng Ôn Khách Hành cũng không phải quân tử gì......

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 19:28 - 08/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro