[2] Cung Tuấn: Em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: 龚老师说他愿意

-═══════-

[Góc nhìn của Cung Tuấn]

Tôi không thích trời mưa.

Đây cũng miễn cưỡng coi như một bí mật, bởi vì cả thế giới chỉ có tôi biết. Có thể là vì trước kia làm người mẫu, khó khăn lắm mới được ra ngoài quay ngoại cảnh lại bị thời tiết thất thường quấy nhiễu, lúc đó tôi không có tư cách gì để phàn nàn. Sau này khi bắt đầu đóng phim mới phát hiện, đối với loại thời tiết tự nhiên có thể tiết kiệm chi phí này đạo diễn rất ưu ái... cho nên tôi cũng chẳng có chỗ để nghĩ xem mình có thích hay không.

Tôi là một người rất kiên định, bất kể là đối với sự nghiệp hay những sở thích nhỏ nhặt như thế. Công việc là một chuyện, tôi không thích nó lại là chuyện khác.

Nhưng bây giờ Trương Triết Hạn đang ngồi trên người tôi, ngạo nghễ ưỡn mông mài ép thằng nhỏ của tôi, vừa thở dốc vừa lẩm bẩm về việc bên ngoài đang mưa lớn, tôi bắt đầu hoài nghi sự kiên định của mình.

Đoàn phim Thiên Nhai Khách thực sự không có nhiều tiền, quay cảnh mưa nếu có thể tận dụng thời tiết có sẵn thì chắc chắn sẽ không dùng xe phun nước. Khi những cơn gió bắt đầu nổi lên, Trương Triết Hạn cau mày trong tiếng cười của tôi nói, "Đừng nghịch, đây là một cảnh rất hay", chờ lúc mưa thật sự rơi xuống anh ấy ngay lập tức thu hồi dáng vẻ tiền bối làng giải trí, dùng đôi môi căng mọng như màng nilon ngậm đầy nước mưa, trốn trong xe RV của tôi chờ chịch.

Trương Triết Hạn là người đề nghị cặp kè trong đoàn phim trước, nhưng có lẽ anh ấy cũng không nghĩ tới tôi đối với anh ấy không hề trong sáng.

Lần đầu tiên đọc kịch bản này là khi tôi đang ở Thành Đô cùng cha mẹ, sau khi trải qua các buổi thử vai, tôi hỏi thêm vài câu diễn viên chính còn có những ai, nhà sản xuất nói với tôi là Chu Tử Thư và A Tương đã được ấn định.

Tôi chắc chắn quan tâm đến "vợ" hơn là con gái, vì vậy tôi dễ dàng có được cái tên Trương Triết Hạn này. Đêm đó, tôi đã dùng điện thoại khảo cổ khắp các nền tảng về anh ấy trong mười năm qua, tôi cảm thấy người này mặc dù là tuyến ba, nhưng thật ra chính là hồ bức* (nghĩa đen là lạc hậu, lỗi thời; nghĩa bóng là chỉ những người không nổi tiếng) — giống như một quả trứng chần nước sôi ở suối nước nóng mà bởi vì tôi mải nghịch điện thoại nên biến thành một quả trứng luộc.

Mà nói thật, tôi cũng không quá tin tưởng một diễn viên vốn đang đi con đường mãnh nam cứng rắn như thế lại đồng ý đến diễn Chu Tử Thư dịu dàng như mẹ nhỏ vậy. Chẳng phải anh ấy không thiếu tiền sao?

Câu hỏi này một mực quấn lấy tôi cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy ngoài đời thực trong buổi họp đọc kịch bản: Mái tóc dài hai bên thái dương được vén ra sau tai, lúc đối diễn tôi chạm vào chiếc cằm với làn da bóng loáng tinh tế, anh ấy dùng giọng nói mang chút âm hưởng địa phương nói Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành là chìm đắm và thâm tình.

Tôi có thể không tin sao? Trời ạ, lúc bị anh ấy nắm cổ tay suýt nữa tôi đã nhảy dựng lên, rõ ràng là nắm cũng không hết làm sao lại muốn lườm tôi.

Mãi sau này tôi mới biết cái này gọi là câu, là điếu hệ*. Đạo hạnh của tôi vẫn còn thấp lắm.
(ngôn ngữ mạng, chỉ những người rất có sức hấp dẫn, thu hút, có thể câu được người khác một cách chắc chắn)

Đêm đó trở về tôi có một giấc mơ, trong mơ Trương Triết Hạn mặc bộ quần áo ban ngày, nắm lấy vai tôi và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi lùi lại một bước anh ấy liền tiến lên hai bước, cuối cùng thân thể chúng tôi thân mật dán sát vào nhau, tiền bối quần áo chỉnh tề đưa tay nắm đũng quần tôi, cách ba tấc gãi không đúng chỗ ngứa, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Tại hạ bất tài, đây là bản thân tự mình mọc ra."

Tôi giật mình tỉnh lại, trố mắt nhìn thằng nhỏ trong đũng quần đang hưng phấn bừng bừng, vội vàng cầm điện thoại lục lại những bức ảnh Trương Triết Hạn đầu đinh phóng khoáng chơi bóng rổ ngày trước để cảnh tỉnh bản thân.

Trong ảnh Trương Triết Hạn non mềm có thể nhéo ra nước đang quay đầu lại, áo bóng rổ màu đỏ rộng thùng, cười đến ngông cuồng lại tiêu sái... đệt, càng cứng hơn.

Mười phút sau, tôi thở dài đặt điện thoại xuống, cởi quần ngủ nhận mệnh tuốt súng.

Một tuần sau đó tôi không dám nói chuyện với Trương Triết Hạn, mặc dù đoàn phim đã có ý sắp xếp chúng tôi như hình với bóng... làm vậy chỉ càng nguy hiểm hơn. Trước đây, tôi vẫn luôn nghiêm túc tách rời công việc và tình cảm cá nhân, là một người đi làm vui vẻ. Trương Triết Hạn thật sự đã đánh vỡ mọi nguyên tắc của tôi.

Nhưng mà, Cung Tuấn có thể trốn tránh Trương Triết Hạn, còn Ôn Khách Hành nhất định phải quấn lấy Chu Tử Thư. Mới có mấy ngày chị Mã đã thì thầm hỏi tôi: Em và Trương lão sư thế nào? Mặc dù mới gặp nhưng cũng phải nhanh chóng làm quen đi, dù thế nào Lão Ôn cũng muốn thân cận với A Nhứ nhiều hơn.

Tôi còn có thể làm sao? Trương lão sư đâu có làm gì sai, cũng không thể nói bởi vì anh ấy quá câu còn tôi quá cong. Vì vậy tôi gật đầu, đảm bảo nói, "Chị Mã, chị yên tâm."

Vốn chính là đơn phương né tránh, cho nên một khi tôi bắt đầu có mong muốn giao lưu, dĩ nhiên Trương Triết Hạn sẽ đáp lại một cách tự nhiên. Lúc đầu tôi còn lo anh ấy sẽ cho tôi ăn bánh bơ một thời gian vì sự tùy hứng trước đó, ai ngờ căn bản không có, có lẽ chính lòng kiêu hãnh của anh ấy đã khiến anh ấy trở nên rộng lượng và dịu dàng.

Mỗi lần anh ấy không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm quay phim, đối diện với Trương lão sư ân cần lại quyến rũ tôi sẽ nghĩ đến chuyện tốt mình đã làm với ảnh chụp của người ta đêm đó, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác tội lỗi và áy náy mãnh liệt, chỉ có thể liều mạng thể hiện một mặt ngây thơ không hiểu sự đời của mình trước mặt anh ấy, mặc cho anh ấy cười tôi ngốc bạch ngọt cũng không sao.

Tôi sợ Trương Triết Hạn, giống như sợ quả bom mang tên kẻ điên chôn sâu trong động mạch chủ của trái tim tôi. Một khi nó nổ tung, tôi biết ngoại trừ chết trong tay Trương Triết Hạn thì tôi chẳng còn bất cứ đường lui nào khác.

Chuyện tốt là anh ấy không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, chuyện xấu là trong hiện thực chúng tôi giao lưu ngày càng nhiều, khoảng cách xã giao giữa chúng tôi cũng ngày càng thu hẹp. Tôi nhớ có lần nhìn thấy trên Weibo có người nói mộng là những khao khát không thể có được trong hiện thực. Có lẽ đây là nguồn gốc và cũng là phương thuốc.

Tôi có niềm tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Suy cho cùng, giống như việc không thích trời mưa, không ai biết tôi là gay, cũng không ai biết tôi nằm mơ thấy tiền bối nắm lấy thằng em của tôi muốn cọ xát súng đạn với tôi. Đây đều là những bí mật được giữ kín bưng.

À, còn một chuyện nữa, tôi rất hưởng thụ kiểu quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu này với Trương Triết Hạn.

Tôi không nghĩ tới Trương Triết Hạn lại không thích điều đó.

Càng không nghĩ anh ấy dám nói một câu như vậy giữa ban ngày ban mặt, huỵch toẹt ra là "Em có muốn thịt anh không", nhỡ đâu có nhân viên đoàn phim thính tai nghe được, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến anh ấy... đến tôi sao?

Giáo dục thời thơ ấu đã dạy tôi phải trung thực, cho nên tôi chỉ có thể thừa nhận rằng phản ứng đầu tiên của tôi là sợ hãi. Tôi sợ chết khiếp, cảm thấy nguyên tắc và lý trí của mình đang nứt vỡ tung tóe, lại nhớ tới đêm đó tôi ngồi dựa vào đầu giường xem ảnh của anh ấy mấy năm trước để cảnh tỉnh bản thân. Đoạn ký ức quay cuồng trong tâm trí tôi vô số lần đã bị chệch hướng ngay khi Trương Triết Hạn buột miệng nói ra câu đó, không còn là tay trái và tay phải của tôi nắm lấy thằng nhỏ nữa, mà là Trương Triết Hạn. Anh ấy sẽ cởi cúc quần của tôi, dụi mặt vào đũng quần và ngước nhìn tôi bằng đôi mắt hạnh lấp lánh.

Cảnh tượng này thậm chí có nằm mơ tôi cũng không dám, quá... tội lỗi lại đẹp đẽ. Mà bây giờ chúng lại nằm trong tầm tay, chỉ cần tôi nói một câu 'biết'.

Tôi nói. Giống như xuất hiện ảo giác vậy, trong đầu tôi tự chạy hình ảnh mộng xuân 2.0 đã được nâng cấp, chồng lên Trương Triết Hạn đang mặc diễn phục chỉnh tề trước mặt tôi hơi cúi người để thợ trang điểm dặm phấn, tôi gần như bị tâm thần phân liệt.

Trực giác của tôi nói rằng đây là một con đường không thể quay lại, mà trái tim đang đập điên cuồng lại nói rằng tôi đang hạnh phúc.

...Nói đi cũng phải nói lại, cô gái này có phải đứng hơi bị gần quá không? Chỉ là dặm lớp trang điểm thêm một chút thôi, đâu cần tán gẫu với anh ấy đúng không?

Tôi muốn làm rõ những gì tôi đã nói ở trên.

Không phải tôi không dám, mà là mộng cũng không ra. Cho dù trong mơ tôi đánh golf vào lỗ cùng Trương Triết Hạn thì cũng không thể so sánh với một nụ hôn bất ngờ trong hiện thực, lúc anh ấy vịn vai tôi vươn lưỡi câu lấy tôi, ngoài việc thằng em tôi đứng dậy chào hỏi anh ấy, tôi chỉ còn biết cảm thấy may mắn vì đã súc miệng trước khi ra ngoài.

Trương Triết Hạn từng nói về bạn gái, hoặc có thể là bạn trai — Tôi biết, vì vậy tôi hiểu rằng anh ấy có kinh nghiệm giường chiếu phong phú, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thèm để ý. Ôm cổ, hôn, ngồi xổm xuống vuốt ve cơ bụng, Trương Triết Hạn hiển nhiên rất quen thuộc với quá trình này, tôi nhìn mái tóc bồng bềnh của anh ấy lay động, lúc khóa quần bị cắn lấy một tia ý thức của tôi đột nhiên kéo còi báo động, gào thét chói tai đẩy tôi ra khỏi khung cảnh hương diễm này.

— Đầu gối của anh ấy có vết thương.

Lần đầu tiên khảo cổ Trương Triết Hạn tôi đã thấy tên người Hàn kia cầm bóng nện vào mặt anh ấy, bây giờ nếu tiếp tục nghĩ về nó ngực tôi sẽ đau tới không thở nổi mất. Tay nhanh hơn não, lúc tôi kịp phản ứng lại thì đã túm tay anh ấy ném lên giường.

Anh ấy ôm bụng nằm ở đó nhìn tôi, hốc mắt đỏ bừng giống như sắp khóc tới nơi, cơ bắp khó khăn lắm mới thả lỏng được, đây là lễ ngộ cao nhất của một chú mèo kiêu hãnh dành cho người thợ săn. Tôi chợt ý thức được sự chuẩn bị mà anh ấy lựa chọn không phải đơn giản là mở rộng và bôi trơn, mà là súc ruột.

Chuyện đó có bao nhiêu khó chịu, tại sao anh phải làm tới mức này vì em chứ.

Tôi cúi xuống, từ từ lật người anh ấy lại với tâm tình như đang nâng niu báu vật dễ vỡ, đáy lòng một mảnh chua xót.

Làm sao bây giờ, có phải hai chúng ta đều không thể trốn thoát?

Tôi thích Trương Triết Hạn rất nhiều, vậy mà tôi chỉ vừa mới biết.

Tôi là một người trưởng thành, nhân sinh từ nhỏ đến lớn cũng coi như bằng phẳng, từng bước giẫm xuống đều là lòng tin của tôi, đây là lúc sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển, thân là nghệ sĩ rất không thích hợp để tôi tìm bạn đời vào lúc này.

Nhưng tôi rất thích Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn chưa chắc sẽ thích tôi. Anh ấy là tiền bối tuyến ba trong giới, cũng xứng đáng có rất nhiều đối tượng để lựa chọn, tôi và anh ấy bí mật gần gũi trong đoàn phim, vậy rời khỏi đoàn thì sẽ như thế nào? Tôi chỉ là một diễn viên tuyến mười tám.

Nhưng tôi rất thích Trương Triết Hạn.

Đêm đó cùng Trương Triết Hạn du ngoạn trong bể dục suýt nữa tôi đã thức trắng đêm. Tôi có tham vọng, ngủ mơ cũng muốn nổi tiếng, một lòng chỉ muốn quay phim là lời đánh rắm không giống đánh rắm nhất, không có hậu thuẫn tài nguyên gì tôi cũng chẳng có, chỉ là một thanh niên thất nghiệp nợ đầy người.

Trương Triết Hạn không giống tôi, anh ấy dám sống như một kẻ điên đã nói lên anh ấy không hề sợ hãi vòng giải trí bẩn thỉu này, một người điên như vậy làm uyên ương dưới trần với tôi thì có gì tốt?

Mỗi một câu đều là lời thật lòng của tôi, mỗi một câu đều chí lý mười phần. Mỗi khi tôi cảm thấy tâm mình đã vững như tảng đá, có thể đứng dậy rời đi, sẽ lập tức nghe thấy một âm thanh sợ hãi nói, "Nhưng mày thích anh ấy lắm mà."

Thế là tôi lại nằm xuống một cách tội lỗi. Tôi thật sự rất phục mình, đây chính là thói hư tật xấu của con người.

Cái cảm giác đứng ngồi không yên này đơn giản vì một câu của Trương Triết Hạn. Sau khi nói tôi làm anh ấy sướng phát khóc anh ấy bắt đầu dài giọng làm nũng, muốn tôi ôm anh ấy đi tắm rửa. Sau khi được bờ mông mềm mại phục vụ cả đêm, bây giờ tôi đối với anh ấy chính là anh muốn gì cứ lấy, nhưng tắm được một nửa anh ấy đã không nhịn được ghé vào thành bồn tắm ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn kéo tay tôi, "Em ở... ưm, ở không... xuống."

Tôi hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh ấy có đồng ý cho tôi ở lại hay không, tôi đứng bên giường giằng co với bản thân mười phút, cuối cùng nhìn chiếc áo hoodie nhàu nát ở cuối giường trầm mặc hồi lâu, vén chăn nằm xuống.

Ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, nếu như không phải tôi chấp nhất đấu tranh với mình, nhất định có thể ngủ ngon giấc.

Có trời mới biết trước khi ngủ tôi cảm thấy tội lỗi chồng chất đến mức nào, thậm chí tôi còn muốn quay về quá khứ bắt lấy kẻ đã đi bái Nam Hải Quan Âm đánh cho một trận. Kêu mày bái phật sao không tra tư liệu trước, bái nhân duyên cái gì, vừa lòng chưa?

Hôm sau tỉnh lại tôi còn tưởng sẽ có một trận xung đột — ít nhất Trương Triết Hạn phải hỏi tại sao tôi lại ở đây, kết quả hoàn toàn không có. Anh ấy nhặt quần áo dính đầy vết tích ân ái ném vào sọt đựng quần áo, quay người lại ngây thơ nghiêng đầu với tôi, còn đi hơi cà nhắc.

Tôi do dự mười giây, cuối cùng vẫn đỡ eo anh ấy hôn xuống.

Hầy, thật sự bị anh ấy trói chặt rồi.

Chẳng bao lâu sau bạn nối khố kiêm trợ lý Tiểu Vũ của Trương Triết Hạn cũng vào đoàn, cũng không biết Trương Triết Hạn đã giới thiệu tôi như thế nào, tóm lại ánh mắt anh Tiểu Vũ nhìn tôi rất kỳ quái, có loại cảm giác chán ghét chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sau đó khi tôi diễn Ôn Khách Hành, nhìn thấy Cố Tương và Tào Úy Ninh quấn quýt với nhau, 80% ánh mắt đều là học được từ đây.

Nếu như anh Tiểu Vũ nhìn tôi giống như Ôn Khách Hành nhìn con rể, vậy tôi có thể hiểu thành...

Tôi không dám nghĩ tiếp, cảm thấy uất ức không thể tả. Không dám tàn nhẫn vạch rõ ranh giới giữa thân thể và tình cảm với Trương Triết Hạn, cũng không dám đối mặt với tình cảm của mình để thổ lộ với anh ấy, chỉ dám giấu chân tình của mình sau lớp vỏ bọc bạn giường để gần gũi anh ấy, chịch mông anh ấy, bóp ngực anh ấy.

A điện thoại reo, Trương Triết Hạn gửi tin nhắn wechat kêu tôi trở về xe RV tránh mưa.

Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì, siết chặt điện thoại mà không biết phải trả lời thế nào. Tư thái bạn giường của Trương Triết Hạn quá tự nhiên, sau khi tách rời và chắt lọc hành vi của anh ấy tôi cũng khó mà xác định được hàm lượng chân tình ở trong đó. Anh ấy chọn không nói, làm sao tôi có thể đáp lại?

Trợ lý ở phòng làm việc của tôi cũng đang trú mưa trong lán, nghe thấy điện thoại kêu thì liếc nhìn tôi một cái, "Sếp, có phải Triết Hạn lão sư gọi anh không?"

Tôi giật mình, chớp chớp mắt giả ngu: Cái gì?

Cô bé cười to, bạo gan nói, "Không sao tụi em đều hiểu mà, thật sự rất mừng cho A Nhứ và Lão Ôn ha ha ha."

Trên đường đến xe RV tôi rất hoảng hốt, tiểu trợ lý cũng có thể nhìn ra sự thân mật giữa chúng tôi, có phải chứng minh rằng chúng tôi thật sự có vết tích yêu đương?

Trương Triết Hạn lại không cho tôi cơ hội suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, ở trước mặt anh ấy tôi liền không có cách nào suy nghĩ cẩn thận. Có cảm giác Trương Triết Hạn là cái công tắc cảm biến sự khờ khạo và trẻ con trong tôi, nó sẽ tự động bật khi phát hiện ra anh ấy cách tôi năm mét, thông minh hơn bất cứ thứ gì khác.

Cuối ngày hôm đó, tôi gửi cho anh ấy một bức ảnh, được bí mật chụp khi tôi vừa bước vào xe RV, là trang phục Chu Tử Thư, nhưng thần thái Trương Triết Hạn, mơ hồ có một loại cảm giác đồng thể dị hình.

Trương Triết Hạn: Em chụp lúc nào?

Cái này muốn em trả lời thế nào đây đại ca, chụp lúc cởi áo mưa? Nghe rất ngại ngùng ấy.

Trương Triết Hạn: Đẹp, không ngờ góc chụp này nhìn anh rất dịu dàng.

Anh và Chu Tử Thư cộng tình sâu sắc như vậy, đủ để chứng minh bản thân anh đã rất dịu dàng. Trương lão sư chắc là tự hiểu rõ bản thân nhỉ.

Cũng như vậy, tất cả những gì đối với em rốt cuộc xuất phát từ tình cảm thật sự của anh hay chỉ là rung động của Chu Tử Thư? Khi đóng phim người điên sẽ nhập diễn rất sâu, anh tìm thấy tình yêu từ kịch bản và từ trên người Chu Tử Thư, tự mình cảm động chìm đắm vào Ôn Khách Hành, ở trên giường bị em đỉnh đến chỗ sâu lúc cắn xương quai xanh của em khóc lên, có giọt nước mắt nào xuất phát từ tình cảm thực sự không, đến từ Trương Triết Hạn anh?

Tất cả những lời này tôi đều không dám nói ra một chữ, chỉ hời hợt nói, "Phải không?"

Cung Tuấn: Anh thích thì tốt.

Đây là mục đích ban đầu của việc chụp bức ảnh này, chỉ cần anh ấy thích là tốt rồi. Vậy tại sao tôi không học được cách thỏa mãn? Nếu Trương Triết Hạn không thích tôi chút nào anh ấy sẽ không tự đưa mình lên giường của tôi. Chỉ cần anh ấy thích tôi là tốt rồi, tôi không quan tâm anh ấy xuất phát từ tình cảm dành cho Ôn Khách Hành yêu ai yêu cả đường đi hay là cái gì khác, tôi cũng không phải vì điều này mới thích anh ấy.

Trương Triết Hạn nên biết. Anh ấy không phải làm gì cả, chỉ cần đứng đó, tôi sẽ lập tức yêu anh ấy.

Em chẳng cần quá nhiều, anh cùng đừng diễn tới diễn lui với em.

Sắp xếp ngay ngắn lại tâm trạng, khoảng thời gian sau đó của tôi rất thoải mái — đưa anh ấy đi xem IMAX, lúc thân mật cũng chẳng thèm để ý cửa đã khóa chưa, xin anh ấy đủ thứ. Tôi phát hiện độ khoan dung của anh ấy với tôi rất cao, hầu hết mọi việc anh ấy sẽ một lời đáp ứng, cá biệt thì nói thêm vài câu cũng sẽ gật đầu, đây là loại tình cảm có độ ăn khớp cao với tình mẫu tử. Tôi ngày càng tin chắc rằng anh ấy thực sự là một người mẹ tốt.

Trong lúc nghỉ ngơi tôi nghe có người đang bàn tán nói đây là lần đầu tiên thấy Trương Triết Hạn cười vui vẻ như vậy trong đoàn phim, xem ra bắt đúng sóng rồi. Tôi hài lòng nghe từ đầu đến cuối, nhưng vừa quay đầu đã ép mình phải quên hết không còn một mảnh, làm một chú cún con ngoan ngoãn hiểu chuyện biết thỏa mãn.

Lúc trở về tôi thấy Trương Triết Hạn đang đọc kịch bản, cầm quả táo gặm đến vui vẻ, tôi nhìn mà phát thèm. Chu Tử Thư phải giảm cân, nên mỗi ngày anh ấy sẽ ăn một quả táo để bổ sung axit trái cây, ăn vào lúc nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, hai má phồng lên khiến tôi nhớ đến dáng vẻ lúc anh ấy khẩu giao cho mình.

Quá dung túng sẽ dẫn đến đối phương từng bước một bức bách, không biết Trương Triết Hạn đã từng nghe đạo lý này chưa, tóm lại bây giờ tôi muốn bức anh ấy. Tôi muốn nhìn xem anh có thể vì tôi mà làm đến mức nào. Vì vậy, tôi giơ tay, chỉ vào miệng mình.

Trương Triết Hạn chẳng do dự quá nhiều, tôi rất vui. Mặc dù đằng sau biểu tình của anh ấy nhìn qua rất kỳ quái, cũng không trở ngại tôi buông thả tâm trạng của mình, cái đuôi lắc muốn gãy.

Tôi gửi cho anh ấy lời mời lăn giường, bình thường Trương Triết Hạn luôn đồng ý rất vui vẻ hôm nay lại sửng sốt hồi lâu, đi vệ sinh một chuyến lúc trở về mới nói với tôi khi nào tôi có thể vào phòng.

Đêm đó anh ấy rất chủ động, vừa tới đã nuốt sâu một cái, ngậm lấy toàn bộ khiến tôi run rẩy cả người suýt nữa thì tiết sớm trong khuôn miệng nóng ướt của anh ấy. Nếu anh ấy không câu như vậy, tôi cũng sẽ không điên cuồng đến thế, sợ mất anh ấy muốn độc chiếm anh ấy.

Lần cuối cùng tôi vào từ bên cạnh, anh ấy nằm nửa người trên người tôi, chân trái vòng ra sau quấn chặt lấy eo tôi, gel bôi trơn chỗ da thịt kề cận bị đánh thành bọt trắng trượt thành hình vòng cung lẫn vào chăn đệm. Sau khi làm xong anh ấy không muốn tôi rút ra quá sớm, tôi liền dùng tính khí nửa mềm của mình nhàn nhạt cắm rút vừa cắn đầu ti anh ấy, nghe anh ấy thì thầm không rõ tiếng, "Cung Tuấn, anh là kẻ điên."

Tôi buông miệng, nghiêng đầu nhìn anh ấy. Trương Triết Hạn đã nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần nhẹ nhàng, ngậm lấy tinh dịch và thằng em của tôi, bị tôi cắn đầu ti, vô cùng bẩn thỉu ngủ thiếp đi.

Tôi giật mình nhận ra đây là Trương Triết Hạn ném một cành ô liu, mời tôi tiếp tục mối quan hệ dây dưa mập mờ này. Nhưng tại sao lại là bây giờ?

Tại sao lại là khi vừa mới làm xong em còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ cái gì nói với em rằng em có thể có được? Anh không thể hết lần này đến lần khác củng cố vững chắc sự tin tưởng của em như vậy, em sẽ dần đánh mất sự ổn trọng phải có của người trưởng thành mà bắt đầu hoài nghi bản thân.

Tôi thở dài, rút ​​ra ôm anh ấy đi tắm, trong bồn tắm vừa lấy những thứ kia ra vừa nói nhỏ, "Triết Hạn, sao anh lại như vậy."

Tôi lý luận với anh ấy, nói cặp kè trong đoàn phim thật sự là một trò cười, nói tim tôi cứng như hòn đá, nói anh ấy và Chu Tử Thư cộng tình, nói tôi hoàn toàn không phải Ôn Khách Hành, nói... em với anh nên chừa lại một đường lui, đừng nói chuyện yêu đương.

Anh đi đường dương quan của anh, em đi cầu độc mộc của em; Anh không cần che dù cho em vào những ngày mưa em chán ghét, cũng không cần mời em từ tầng hầm bên ngoài đường vành đai sáu đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ở Tĩnh An*. Cái này quá tàn nhẫn.
[*] Nôm na là từ gầm cầu chuyển qua biệt thự í

Một câu Trương Triết Hạn cũng không nghe thấy, anh ấy thậm chí không có chút ấn tượng nào với lời bộc bạch đêm khuya của tôi. Như vậy cũng tốt, thật ra tôi vẫn không muốn nói quá rõ ràng. Thế giới của người trưởng thành là cố gắng lựa chọn không nói.

Hỏng ở chỗ Trương Triết Hạn muốn tự mình đề cập.

Phải kể đến lần đầu tiên, tôi đã giả vờ không nghe thấy nhưng anh ấy còn muốn lặp lại lần nữa.

Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Trương Triết Hạn tới là để đánh vỡ lý trí và nguyên tắc của tôi, sau này tôi mới biết anh ấy phá vỡ lý trí và nguyên tắc của cả thế giới. Anh ấy chính là như vậy, điên lên sẽ hoàn toàn làm việc bằng bản tâm, cái gì cũng không quản, hôm nay có rượu hôm nay say. Tôi không muốn đả kích anh ấy, nhưng tôi thật sự không chịu nổi. Tôi chỉ có thể vừa tẩy não bản thân rằng concert cũng không phải chuyện quá quan trọng vừa ngậm xe lửa* từ chối anh ấy.
(开火车: nhóm hai người trở lên thảo luận về các chủ đề không lành mạnh, hành vi của người nói được gọi là xe lửa)

Thật sự là xe lửa đó, giọng điệu khoa trương đến mức giáo viên kịch nói hồi đại học nghe được cũng muốn vung nắm đấm với tôi. Trong lòng tôi tràn đầy hy vọng rằng anh ấy có thể nhìn ra lời từ chối của tôi là lừa gạt, ít nhất còn có thể bảo toàn được cái danh phận giao lưu thân thể cho tôi, nếu không tôi sẽ hối hận chết mất.

Tôi quên mất rằng Trương Triết Hạn là một người cực độ kiêu ngạo — nhưng nếu anh ấy khẩu giao cho tôi ít hơn hai lần tôi sẽ không đến mức quên mất điểm này, dáng vẻ lúc anh ấy mềm mại đáng yêu ngồi dưới sàn thật sự rất khó liên hệ với hai chữ kiêu ngạo. Anh ấy quay người rất quyết tuyệt, nhanh chóng cách tôi càng lúc càng xa, tôi gần như vô thức hốt hoảng đuổi theo một bước, dùng nghị lực cả đời này mới dừng được bước tiếp theo.

Không nói rõ được tôi tử cưỡng cái gì, nhưng tóm lại nó phải là thứ có một chút khả năng ngăn tôi hủy diệt tất cả. Tôi lại tự tẩy não mình: Tốt, mọi thứ đều trở lại điểm ban đầu, đây mới là vùng an toàn của tôi, tri kỷ huynh hữu đệ cung là kết cục tốt nhất của tôi và Trương Triết Hạn. Không nên tìm kiếm tình yêu thực sự trong sáng tạo văn học, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, vốn dĩ không giống.

Nhưng thành thật mà nói, bộ dáng tôi lặp đi lặp lại nhấn mạnh những chuyện này thật không giống một người thực sự trưởng thành ổn trọng.

Rõ ràng Trương Triết Hạn mới là một người thực sự trưởng thành ổn trọng. Đối mặt với một kẻ như tôi anh ấy vẫn có thể làm như không có việc gì tiếp tục hướng dẫn chỉ bảo trên phim trường, cười đến giống như chưa bao giờ có sương mù. Anh ấy càng sáng lạn tôi càng u ám. Ban ngày ở phim trường tôi làm một chú cún không tim không phổi, ban đêm trở về phòng lại hao phí thời gian ngủ vào những giấc mơ càng ngày càng tối tăm, nhưng hết lần này tới lần khác ngày hôm sau nhìn thấy Trương Triết Hạn cầm táo cắn từng miếng từng miếng tôi lại được sạc đầy năng lượng ngay tại chỗ, biến thành một em cún chạy đến, hô to một tiếng Trương lão sư.

Tiếp tục như vậy thật không được. Một ngày nọ, tôi mồ hôi đầm đìa cố gắng chui ra khỏi chăn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nghĩ như vậy. Trước tiên tôi định đặt một phòng riêng ở tiệm lẩu gần đó, sau đó mời mấy vị chủ diễn ăn cơm. Tôi không gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn. Tôi muốn chờ người khác gọi giúp tôi.

Tôi còn biết nói giỡn nửa thật nửa giả để né tránh, Trương Triết Hạn không ngốc chắc chắn cũng có thể làm vậy, tôi không muốn nghe anh ấy kéo đông kéo tây trước mặt mình, cuối cùng đành trả lời một cách qua loa chiếu lệ.

Sự đồng cảm muộn màng này khiến tôi mất ngủ ngồi trên giường cả đêm, ngày hôm sau mặt không đổi sắc nhờ thợ trang điểm phủ thêm kem che khuyết điểm bên dưới mắt.

Tôi cảm thấy lương tâm của mình sẽ bị dày vò suốt quãng đời còn lại vì chuyện concert đầu tiên của Trương Triết Hạn. Người ăn quả táo không nhất định là công chúa Bạch Tuyết, mà cũng có thể là mụ phù thủy có khuôn mặt xinh đẹp, đút một miếng táo mà cổ họng tôi mắc nghẹn ba đời ba kiếp.

Nhưng rõ ràng tôi lại một lần nữa đánh giá thấp Trương Triết Hạn, anh ấy thực sự có thể phá vỡ dự đoán của mọi người đối với hành vi của mình. Lúc chị Mã lấy điện thoại ra tôi đã bắt đầu suy nghĩ tìm từ để thuyết phục, lúc Trương Triết Hạn đồng ý tôi còn chưa kịp mở miệng.

Chị Mã đặt điện thoại xuống, "Trương lão sư nói một lúc nữa cậu ấy sẽ đến. Cung lão sư thế nào, có lời gì muốn nói không?"

Tôi á khẩu không trả lời được, lần đầu tiên thống hận cái tật nói chậm từ trong bụng mẹ. Sau đó Châu Dã và Mã Văn Viễn đang nói chuyện gì tôi hoàn toàn không nghe lọt chữ nào, chỉ tự hỏi đi hỏi lại xem trên bàn có món nào anh ấy thích không, vị cay của nồi lẩu uyên ương liệu có thể thỏa mãn được khẩu vị người Giang Tây yêu cay như mạng không. Cho dù tôi lớn lên ở thành phố lẩu cũng vô dụng, trước mặt Trương Triết Hạn tôi chỉ biết vứt bỏ khí giới ngay đến manh giáp cũng ném đi, không để lại gì ngoài thứ nguệch ngoạc khó coi bên trong.

Trương Triết Hạn tới, một bàn đồ ăn này dường như đã mang đến cho anh ấy kích thích rất lớn, sau vài câu chào hỏi đơn giản thì bắt đầu ăn điên cuồng, từ Ragdoll vương giả hóa thân thành chú mèo lớn vừa trở về từ một cuộc phiêu lưu hoang dã. Tôi chỉ quan tâm dạ dày của anh ấy, không nhớ ra rằng chúng tôi vẫn có thể trò chuyện, cho nên một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết cắm đầu nhúng thịt cho anh ấy.

Anh ấy không từ chối, ngược lại càng ăn vui vẻ hơn, một đôi mắt tròn xoe mờ mịt hơi nước, thi thoảng còn nghiêng qua liếc tôi một chút. Tôi hết lần này đến lần khác bị ánh mắt của anh ấy thiêu đốt, thật sự muốn làm một kẻ điên như anh ấy come out ngay tại đây cùng làm một đôi bạn lữ phong tử, ném thế tục này vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Nhưng không thể, cho nên tôi chỉ có thể gắp thêm đồ ăn cho anh ấy, để thịt bò thịt dê đi hiến tế thay tôi.

Bởi vì dạ dày không thoải mái nên Trương Triết Hạn ra về rất sớm. Nghĩ cũng phải, anh ấy ăn chẳng khác gì ăn tươi nuốt sống tôi, chuyện người ăn người đầy kịch tính trong các bộ phim điện ảnh truyền hình, làm sao tôi chịu được.

Hầy, tôi bắt đầu phàn nàn về việc mình thêm đồ ăn một tiếng trước. Kể từ khi biết Trương Triết Hạn, tôi đã luôn phàn nàn bản thân mình.

Tôi không ngờ Trương Triết Hạn không chỉ có dạ dày không tốt, đầu gối không tốt, ngay cả tửu lượng cũng không tốt.

Tiệc đóng máy tôi thật sự không muốn uống rượu, nhưng thân là hai nam chính chúng tôi chỉ có thể uống rượu thay nước, mắt thấy người nào tới cũng cầm hai ly rượu, Trương Triết Hạn luôn uống xong trước tôi một bước, lúc mơ mơ màng màng còn muốn hô to Cung lão sư em nuôi cá đấy à.
(养鱼: Trên bàn rượu, khi một người bạn nói với bạn "cậu nuôi cá", nghĩa là anh ta cho rằng bạn uống chậm quá, hoặc khi mọi người cùng nâng ly và uống cạn, ly của bạn vẫn còn dư rượu...)

Sắc mặt tôi chắc chắn rất khó coi, nếu không đạo diễn sẽ không ở đó giảng hòa. Nỗi bất bình trong lòng tôi lại vô duyên vô cớ nứt toác, không đợi tôi kịp nghĩ ra nguyên nhân con ma men đã gục xuống bàn.

Nói là nhanh hơn anh Tiểu Vũ một bước, thà nói rằng tôi nửa cưỡng chế cướp người từ trong tay anh ấy thì đúng hơn. Bạn thân từ nhỏ và cái tên không biết là bạn chịch hay đồng nghiệp là tôi đây giằng co nửa ngày máu chó đầy đầu, cuối cùng anh Tiểu Vũ lẳng lặng lấy điện thoại ra đặt lại chuyến bay, "Đồ trong phòng nó ném hết đi rồi, cậu nhớ rửa sạch sẽ cho nó."

Tôi mà còn không hiểu thái độ của anh Tiểu Vũ là gì thì chính là một thằng ngu, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ngoan ngoãn thu liễm cái vẻ mặt lạnh băng nói em biết rồi. Anh Tiểu Vũ nghe vậy lại liếc tôi một cái, chắc là chửi thề mấy câu.

Nếu như sớm biết rượu phẩm của Trương Triết Hạn ngoan như vậy, có lẽ tôi đã có thêm vài cuộc hẹn uống rượu đêm khuya, uống đến nhũn chân tay, chỉ nói phong nguyệt không làm tình, nói không chừng tôi và anh ấy còn có thể dính lấy nhau mãi mãi.

Bốc phét đấy, trước mặt Trương Triết Hạn tôi có thể kiềm chế không làm bất cứ chuyện gì, trừ làm tình.

Tôi tìm một chiếc khăn lông ướt để lau tay chân cho Trương Triết Hạn, anh ấy chợp mắt một lúc rồi mới dậy, nhìn thấy tôi liền tỏ thái độ quay người sang chỗ khác chừa cho tôi một cái bóng lưng. Sau cái ngày từ chối đến concert tôi gần như rất dễ kích động đối với bóng lưng của anh ấy, tôi không thể chịu được bất kỳ hình thức quay lưng bỏ đi nào của anh ấy, càng buồn cười hơn chính là tôi cũng không thể chịu được bất kỳ hình thức thổ lộ nồng nhiệt nào của anh ấy. Tôi vừa nắm lấy bả vai của anh ấy ghì xuống cưỡng hôn, vừa mắng mình không bằng cầm thú*
(raw 又当又立: lại làm lại lập = câu đầy đủ 'làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết')

Đêm đó Trương Triết Hạn điên rồi, nhưng so với anh ấy tôi càng điên hơn. Con ma men uống say đến gần như không thể cương lên, tôi vừa chịch anh ấy kịch liệt vừa nắm thằng nhỏ xinh xắn của anh ấy xoa nắn vuốt ve, nghe thấy anh ấy khóc thút thít không biết vì đau hay sướng mà vẫn không sợ chết xông tới liếm yết hầu của tôi, nói mấy lời thô tục cái gì mà chịch nát anh ấy đi.

Trương Triết Hạn điên rồi. Từ lúc tôi dậy thì có yết hầu đến giờ anh ấy là người đầu tiên dám cắn, giống như không biết mảnh sụn này đều là do hormone sinh dục mới nhô lên, là một trong những đặc điểm sinh dục của nam giới, là tồn tại chết người nhất.

Tôi nghe thấy mình hít vào một ngụm khí lạnh, nâng anh ấy dậy xếp thành một tư thế vào từ phía sau mà trước đây tôi chưa từng thử qua, tôi ấn mặt anh ấy vào gối, một lần nữa tiến quân thần tốc trong những tiếng rên rỉ càng lúc càng phóng đãng của anh ấy, một bên lõm, một bên lồi hoàn mỹ phù hợp.

Cơ lưng của Trương Triết Hạn mượt mà hữu lực, giống như một con báo; mông eo lại càng tuyệt vời hơn, là một thân hình đẹp trải qua rèn luyện tỉ mỉ. Mà trong thời khắc quan trọng này tôi lại còn có tâm tư thất thần, nhớ đến anh ấy sẽ ngâm mình trong các loại máy tập khi đang hồi phục sau chấn thương ở chân, chỉ là một người không am hiểu đứng nhìn từ bên ngoài màn hình cũng có thể kinh sợ vô cùng.

Tôi nhìn lại, cho tới giờ bắp đùi đầy đặn vẫn luôn bị những dấu tay hằn đỏ phủ kín, thằng nhỏ trong tay tôi mềm rũ một cách đáng thương, mà Trương Triết Hạn vẫn rên rỉ đến cuồng nhiệt si mê hơn bất cứ lần nào.

Vẫn là tôi quá mềm lòng, tôi không thể làm một kẻ điên. Cho nên tôi xoay người anh ấy lại chịch tiếp, thừa nhận tất cả tức giận và mắng chửi của anh ấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tôi thích Trương Triết Hạn. Tôi thật sự yêu anh ấy, nếu không tôi đã chẳng đặt anh ấy lên đầu danh sách ưu tiên của mình hết lần này đến lần khác. Điều này chẳng có gì là không thể thừa nhận. Tình yêu của tôi không sạch sẽ, nó không liên quan gì đến phong nguyệt, giống như cơn mưa mùa thu mà tôi ghét: ẩm ướt, róc rách. Không muốn người biết, không có nơi nào để trông cậy, âm u mà ẩm ướt.

Nhưng suy cho cùng cũng là yêu, yêu dù sao cũng tốt hơn là không thích.

Khi tôi rời khỏi phòng của Trương Triết Hạn chỉ lấy đi một mẩu giấy nhỏ, được xé ra từ khăn giấy kém chất lượng mà khách sạn chuẩn bị. Lúc anh ấy đang ngủ say tôi cẩn thận từng li từng tí luồn tờ giấy quanh ngón áp út tay phải của Trương Triết Hạn, ghi lại chu vi ngón tay.

Nam Hải Quan Âm Bồ Tát phù hộ, tôi thực sự không có ý gì. Tôi mua nhẫn cũng không nhất định sẽ tặng cho anh ấy đúng không? Tôi không muốn lại ép anh ấy bất kể chuyện gì, dung túng của Trương Triết Hạn không nên đổi lấy bức bách của Cung Tuấn. Chẳng mấy chốc, tôi đã quyết định địa điểm để thực hiện chuyến du lịch tự lái - Đông Bắc Đan Đông. Mùa hè của Hoành Điếm thực sự quá nóng, tôi cần một chút băng thiên tuyết địa để nó giải mẫn cảm cho mình.
(Giải mẫn cảm là một phương pháp được sử dụng để điều trị các phản ứng quá mẫn loại I do các chất gây dị ứng cụ thể gây ra)

Tôi lái xe một mạch về phía bắc, rồi uể oải phát hiện thời tiết tháng 8 ở phương bắc cũng không lạnh như tôi tưởng. Tôi không thể trốn thoát nửa còn lại của mùa hè này, cũng không thể tẩy sạch dấu vết do vô số trận mưa lớn để lại cùng với vệt cháy nắng của cái nóng 40 độ.

Concert đầu tiên là một trong những dấu vết khắc cốt ghi tâm nhất. Sau đó trông thấy Trương Triết Hạn lại công khai mời tôi mấy lần, làm cho tôi không hiểu tại sao anh ấy cứ luôn muốn phí sức với những chuyện vốn là ván đã đóng thuyền. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản tôi nhận ra khí sắc của anh ấy đã khá hơn nhiều. Đó cũng là một chuyện rất tốt.

Cách buổi concert đầu tiên ngày càng gần, mỗi ngày tôi đều ở trong nhà đọc kịch bản mới không để ý bất cứ chuyện gì bên ngoài, là bộ phim về lính cứu hỏa, vì vậy tôi còn dành thời gian để đi cắt tóc. Bạn xem, sự khác nhau giữa tuyến 3 và tuyến 18 chính là chỗ này. Loại thời gian rảnh rỗi dành riêng cho tuyến 18 này kéo dài đến chiều ngày 17. Tôi thấy bài đăng của Trương Triết Hạn trong phần đặc biệt chú ý trên Weibo của mình, mới rốt cuộc có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Trợ lý từ phòng làm việc vội vàng gọi điện thoại tới, "Sếp, hoa tặng Trương Triết Hạn lão sư bên kia để cho tiệm hoa tự phối sao?"

Tôi nói với cô ấy không cần quan tâm, lôi cuốn sách ngôn ngữ hoa tôi mới mua để dưới bàn trà, tạm thời lấy toàn bộ sức lực ôm chân phật trước kỳ thi năm đó để mà đọc. Tôi không biết ý tứ diễn đạt có chính xác không, nhưng tóm lại tôi đã liệt kê thành một ghi chú cả trăm chữ, nhập vào bản ghi nhớ điện thoại rồi chia sẻ cho trợ lý.

Trợ lý Tiểu Hiểu: Trời ạ, ông chủ, anh muốn chuyển hết hoa hồng vàng trong tiệm hả?

Tôi mặc kệ cô ấy, giải thích với cô ấy cũng vô ích, Trương Triết Hạn hiểu được tôi muốn nói gì mới có ích. Những người có tâm hồn văn nghệ chắc là sẽ để ý ngôn ngữ của các loài hoa nhỉ, tôi phải tìm cách để truyền đạt cảm xúc đồng điệu với anh ấy mới có thể tránh khỏi sự ngượng ngùng của tiếng mẹ đẻ. Mặc dù anh ấy gần như có khả năng đồng cảm ưu việt được ông trời ban cho.

Còn may mắn hơn cả thời sinh viên, khi Trương Triết Hạn mở cửa xe và ném bông hồng vàng vào mặt tôi, tôi liền biết thì ra ôm chân phật thời vụ cũng có ích. Không có bôi trơn, không áo mưa, Trương Triết Hạn cởi bỏ tất cả những đồ trang sức nhỏ bằng bạc trên người, không nói tiếng nào cưỡi lên người tôi, thân thể chập chùng giống như đang thuần phục một thớt ngựa hoang. Nhưng rõ ràng anh ấy mới là ngựa hoang, mà tôi không có thảo nguyên.

Trương Triết Hạn... Trương Triết Hạn là một chú bướm tự do bay lượn, có thể yêu tôi vô điều kiện trong đoàn phim, yêu đến tự mình chỉ đạo mọi thứ cho đến khi đạo diễn tới cũng chỉ có thể đứng nhìn, nhưng một khi sự nhiệt tình phai nhạt anh ấy có bụi hoa để trở về, còn tôi thì không. Nếu cún con bị bỏ lại, nó sẽ thật sự không tìm được đường về.

Tiểu Triết, anh không biết em đã có những giấc mơ điên đảo mà hỗn loạn như thế nào, không biết em đã xé bỏ hiện thực khỏi chính mình như thế nào, không biết em đã tự ti thế nào khi ở trước mặt anh.

Em đối với anh có sự cố chấp ngạo mạn và tự tôn vượt quá mức bình thường.

Sau đó anh ấy rủ tôi đi Nam Kinh, ngày đó anh ấy ăn mặc rất đẹp, là vẻ đẹp khó có thể phân định giới tính. Tôi nhớ là anh ấy cũng rất hài lòng, đêm đó còn hỏi tôi rất lâu: "Hôm nay anh có đẹp không?", đương nhiên tôi trả lời rất đẹp: "Trương lão sư đẹp nhất." Thật sự rất đẹp, tôi nhớ mãi, sau này còn đề nghị anh ấy đăng thêm vài tấm hoặc là đưa luôn cho phòng làm việc dùng đi, ngoài miệng Trương Triết Hạn không đáp ứng, nhưng sau đó vẫn đưa cho phòng làm việc đặt làm ảnh nền. Tôi nhiều lần cười trộm anh ấy là cái đồ siêu cấp nhan khống, không có lời khen nào khiến anh ấy vui vẻ hơn là khen anh ấy đẹp.

Hầy, thật ra tôi với anh ấy cũng là tám lạng nửa cân.

Ngày ghi hình Happy Camp chúng tôi thật sự là hẹn hò bằng của công đó, tôi vừa mới rửa sạch bột màu lúc chơi game, Trương Triết Hạn đã dùng thẻ phòng tôi đưa cho anh ấy xông vào, không nói gì ôm tôi lăn thành một đoàn. Sau khi làm xong anh ấy ôm cổ tôi nói, "Bộ đồ ở Nam Kinh, lúc đầu anh định mặc đi ăn lẩu."

Tôi hơi khựng lại, tự nhiên hiểu ra đó là bữa lẩu nào và rốt cuộc vì sao không mặc.

"Cũng tốt, nếu không bị dính mùi vào sẽ khó giặt lắm."

Trương Triết Hạn cười lên, giống như một đôi tình nhân thật sự làm nũng với nhau kéo tai tôi, giữa lúc tôi nhe răng nhếch miệng "Đau đau đau" thì mắng một câu "Đồ ngốc nhà em, quên đi, đúng là óc heo."

Tôi hiểu ý anh ấy, điều này nghĩa là anh ấy không trách tôi. Bộ quần áo bị thay vội vàng trước khi đi vẫn tìm lại được cơ hội xuất hiện dưới ánh mặt trời, giống như Trương Triết Hạn một lần nữa có thể âm thầm khoe khoang nó, hỏi thăm vài câu "Hôm nay đẹp không" cho đối phương một cơ hội khen ngợi.

Tôi không nói gì, ôm anh ấy vào phòng tắm xử lý. Trương Triết Hạn thản nhiên gác chân lên thành bồn tắm để tôi dễ "làm việc" — Kể từ buổi concert hôm đó anh ấy lại bắt đầu không thích mang bao. Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay mình vùi sâu trong hang động mềm mại, miệng huyệt ửng đỏ kẹp lấy nốt ruồi ở kẽ ngón tay, gợi cảm đòi mạng.

Tôi nghĩ, đúng hơn là nhận thấy. Đây là lúc nên nói với Trương Triết Hạn: bất kể anh ấy mặc cái gì, cũng đều là người xinh đẹp nhất thế gian. Anh ấy còn có thể là người xinh đẹp nhất vũ trụ, nhưng có thể anh ấy vẫn còn thiếu một thứ mà Cung Tuấn đã thấp thỏm chuẩn bị từ lâu, không biết khi nào thì nên đưa cho anh ấy.

"Tại sao cậu vẫn còn lựa thời điểm?"

Chờ tôi nói những lời này với anh Tiểu Vũ xong, tôi cảm giác ở đầu dây bên kia anh ấy đã tức giận đến sắp ngất. Trước mặt người bên nhà đẻ của Trương Triết Hạn tôi luôn rất hiểu chuyện, cho nên vội vàng hỏi tới, "Ý anh là sao ạ?"

Giọng của anh Tiểu Vũ lại mơ hồ một lúc, như thể đang kiểm tra xem chuyến bay từ Bắc Hải đến Thượng Hải sau bao lâu nữa sẽ cất cánh, một lúc sau anh ấy quay lại lần nữa, tức giận nói, "Còn có nửa tiếng, tôi có vài lời phải nói với cậu."

"Cậu thật sự không nhìn ra Trương Triết Hạn yêu cậu đến sắp điên rồi sao? Nó nghiêm túc, cậu đừng để ý những chuyện trước kia của nó rồi ăn giấm bậy bạ, quá khứ ngay cả chia tay nó cũng không thèm viết nháp, đâu có giống khi ở bên cậu. Kéo đẩy giày vò bao nhiêu lần như vậy nó cũng không từ bỏ, cậu cho nó chút phản ứng chút hứa hẹn đi chứ?"

"Theo như tôi thấy, coi như nửa đêm cậu đưa người khác về, lúc hai người vào nhà vệ sinh cậu rút chiếc nhẫn đặt trên bồn rửa tay rồi chờ nó tự tháo ra. Nó cũng đồng ý với cậu."

Làm sao có thể như vậy chứ, tôi phản bác lại anh ấy, bậy quá đại ca. Anh đừng có hãm hại em được không?

"Sao tôi phải hại cậu? Hai người đều như vậy rồi có khác gì đôi vợ chồng bình thường không? Đưa cái nhẫn cũng là chuyện to tát à, không hề, hai người cũng chỉ là một đôi cẩu nam nam trong cái vòng giải trí này thôi, cậu muốn có cảm giác nghi thức sao? Vậy tôi đề nghị cậu có thể lấy gel bôi trơn nhập khẩu để dưới đáy hộp."

...Đây không phải em mua, là Triết Hạn anh ấy gửi tới chỗ em.

"Con bà nó khác gì nhau à?"

Tiểu Vũ chậc một tiếng, thở dài như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói một câu có thể so sánh với "Tự chuẩn bị lương khô và đi đến Sahara".

"Một câu của cậu có thể khiến nó vượt qua hơn nửa Trung Quốc. Chuyện nó yêu cậu này, còn chưa đủ có cảm giác nghi thức sao?"

「23/4/2023」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro