[1] Trương Triết Hạn: Anh đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 【俊哲现背】"我愿意"系列
Tác giả: Missmiss1640
Chapter 1: 张老师说我愿意

-═══════-

• Một số ghi chép không đầy đủ về tình yêu
• Weibo hiện tại: 无处不思念

✶✶✶

[Góc nhìn của Trương Triết Hạn]

"Cậu định thế nào?"

Trên chuyến bay đến Thượng Hải, Tiểu Vũ đột nhiên hỏi tôi như vậy. Tôi đeo bịt mắt ngửa người dựa vào lưng ghế, mắt cũng không muốn mở hỏi cậu ấy cái gì như thế nào.

Rõ ràng tôi biết rồi còn hỏi, bởi vì chuyện duy nhất có thể khiến Tiểu Vũ dùng giọng điệu cổ quái và bất lực như thế này để hỏi chỉ có chuyện đó, tôi quẳng ra một câu hờ hững như vậy để bày tỏ không muốn nói chuyện đó vào lúc này, hy vọng cậu ấy đừng có hỏi nữa.

"Ý tớ là cậu với Cung Tuấn."

... Tôi có thể trừ lương cậu ta không?

Trước câu hỏi quá thẳng thắn này tôi chỉ có thể 'chậc' một tiếng sau đó vén cái bịt mắt nhìn trần máy bay, "Chưa tới đâu cả."

Tiểu Vũ sốt ruột nhoài người qua lối đi ở giữa kéo tay tôi, "Cậu còn dám nói chưa tới đâu? Làm gì có đồng nghiệp cùng đoàn phim nào như các cậu? Cậu có biết dân cư mạng nói hai người thế nào không?"

Nói như thế nào? Cho mỗi người một cái thân phận thái tử, sau đó hai bên dùng đủ loại thủ đoạn bức bách lẫn nhau, cuối cùng phải chèn thêm câu "Chuyện này ở trong giới đã không phải là bí mật gì."

Nghĩ đến đây tôi cũng rất ấm ức, nếu Cung Tuấn thật sự có thân phận như vậy, chúng tôi sẽ phải xa cách lâu như thế này sao? Thái tử cái quần què, đừng có hắt chậu nước bẩn này vào cún nhỏ của tôi.

Cho nên tôi bật lại Tiểu Vũ, "Tớ không biết, tớ chỉ xem Lãng Lãng Đinh bằng clone thôi mà."

Trông Tiểu Vũ còn tức giận hơn cả tôi khi liên tục bị cái xác minh hai bước trên app chặn ngoài cửa.

"Với lại," tôi nghiêng đầu sang, cau mày nhấn mạnh với cậu ấy, "bọn tớ yêu đương nghiêm túc."

Tiểu Vũ cười nhạt, "Cậu ta nói với cậu như vậy?"

Tôi câm nín.

Cung Tuấn, mỗi một ánh mắt của em ấy đều đang nói 'em yêu anh', nhưng em ấy chưa bao giờ cho tôi bất kỳ lời hứa nào. Em ấy nói cảm ơn với bạn diễn tốt nhất của mình Chu Tử Thư, nói bốn tháng ở Hoành Điếm là khoảng thời gian tươi đẹp nhất và không thể thay thế trong cuộc đời em ấy, nói tôi là người xứng đôi nhất với em ấy, nhưng lại không nói yêu tôi — ngay cả lúc tôi vượt ngàn dặm đưa mình đến tận miệng em ấy, lúc em ấy ghì chặt tôi xuống giường, trong miệng em ấy ngoài tên tôi cũng chẳng nói được câu nào khác.

Nói đến chỗ này, mỗi lần tôi dâng thịt tới miệng cún* em ấy luôn rất phấn khích, từ cửa phòng đã bắt đầu hôn tôi, sau đó kéo tôi lên giường, gọi Tiểu Triết bắt đầu cởi quần áo của tôi.
[*] Câu gốc là 千里送炮 : ngàn dặm đưa pháo

Xưng hô thế này rất quá đáng, mỗi lần đều khiến tôi mềm nhũn cả người, hai đùi bị em ấy khoác lên khuỷu tay đung đưa một cách vô lực, mông thịt bị chậm rãi nhào nặn.

Lần đầu tiên lăn giường với em ấy tôi chưa bao giờ nghĩ sau đó chúng tôi còn có thêm nhiều lần như vậy, bởi vì tôi thử dò xét bằng câu, "Em đã từng nghe đến vợ chồng trong đoàn phim chưa?" — câu này nếu nói trong bar thì chính là cách bắt chuyện để mở ra tình một đêm, yêu cầu nhân viên chuyển cho đối phương một ly rượu: đại biểu là vui chơi qua đường, hợp thì tiếp tục nhưng xin đừng dây dưa.

Tôi thừa nhận là tôi chủ động, nhưng tôi không sai. Bởi vì Cung Tuấn thật sự khiến cho người ta rất khó mà phớt lờ. Bất kể là mặt, tay, vóc dáng, hay là súng ống.

Tôi đã nói chưa nhỉ, Cung Tuấn có một cây súng rất được?

Mỗi lần phỏng vấn lúc hỏi tới ưu điểm của Cung Tuấn, tôi đều sợ mình sẽ buột miệng nói ra những lời này, sau đó cục diện sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên nhìn tôi phản ứng có vẻ chậm như vậy, dĩ nhiên cơn buồn ngủ vẫn là nguyên nhân chủ yếu.

Xa hơn một tí, bởi vì đây hẳn là sự tiếp xúc thân mật nhất giữa tôi với em ấy, để lại ấn tượng rất sâu đậm, cho nên tôi rất khó mà không thèm để ý.

Tôi nói 'vợ chồng trong đoàn phim' lúc đang chờ diễn. Nhân viên đi tới đi lui để chỉnh ánh sáng, hai chúng tôi ngồi xổm trước ống điều hòa trộm chút gió mát, em ấy chăm chú học lời thoại của mình, trên hàng mi dày đọng một giọt mồ hôi.

Câu này của tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của em ấy, đôi mắt cún con ngay lập tức trợn to, giọt mồ hôi kia rớt bụp vào mắt, vẻ mặt không dám tin của em ấy còn chưa thành hình, liền bị xót tới đỏ hốc mắt... giống như khóc vậy.

Tôi, "Ôi trời, ai có thuốc nhỏ mắt không cho em ấy mượn chút, bị mồ hôi rơi vào mắt rồi."

So với tôi đang luống cuống chân tay, em ấy rất bình tĩnh. Không có dụi mắt làm nhòe lớp trang điểm, mà là trợn tròn mắt để ép nước mắt ra làm loãng mồ hôi rồi để nó tự chảy xuống. Lúc tôi hốt hoảng kéo nhân viên trang điểm tới thì em ấy đang cầm khăn giấy cẩn thận lau khóe mắt, từ đằng xa đôi mắt ngấn nước vẫn dính trên người tôi.

Trong lòng tôi lộp bộp một chút, đứng bất động tại chỗ. Chủ yếu là ánh mắt em ấy quá kỳ quái: Nếu trong mắt em ấy có xấu hổ hoặc chán ghét tôi có thể hiểu được, dù sao nếu nói lớn chuyện ra thì đây có thể coi là quấy rối tình dục nơi làm việc — nhưng đều không phải, tôi nhìn thấy trời long đất lở. Một ngọn núi xanh tươi ầm ầm đổ sập, một trận bão tuyết dữ dội ngay giữa mùa hè ở Hoành Điếm.

Tôi không thể nói rõ được, nhưng đại khái nó còn lớn hơn trận tuyết lở chôn vùi hai người Ôn Chu ở tập cuối ấy.

Cái kia là do Chu Tử Thư sai người nổ, còn cái này là do một câu của tôi khơi lên, nói cho cùng là khác đường nhưng vẫn về cùng một đích. Giữa mùa hè tôi nhất định phải chịu một trận tuyết lớn.

Thợ trang điểm đứng chắn giữa hai người bọn tôi, ánh mắt em ấy bắt đầu đảo qua đảo lại trên mặt tôi, sau đó tôi nghe thấy Cung Tuấn trầm giọng nói, "Em nghe thấy rồi, Trương lão sư."

...Cái này coi như là hẹn chịch thành công rồi ha.

Dù chúng tôi mang đủ loại kẹp tóc con gái trong lúc đứng ở phim trường, miễn là Cung Tuấn không trốn tránh hoặc giả vờ ngu, thì có nghĩa là tối nay tôi phải để cửa cho em ấy, trước một giờ tự mình tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho em ấy một bàn mỹ vị mang tên Trương Triết Hạn.

Nói không chừng lúc đó em ấy lại muốn gọi Chu Tử Thư.

Hầy... tôi đang nghĩ, là tôi hẹn chịch trước, ai thèm quan tâm em ấy coi tôi là Trương Triết Hạn hay Chu Tử Thư, chỉ cần súng ống đủ lớn chịch tôi thoải mái là được, em ấy coi tôi là gà hay vịt cũng được.

Em gái trang điểm đang lau mồ hôi cho tôi vì khi nãy chạy đi tìm người, nhỏ giọng trêu chọc nói Trương lão sư căng thẳng quá, cứ như vừa rồi anh mới là người bị đau vậy. Tôi vô cớ nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu né tránh ánh mắt của Cung Tuấn, thầm nghĩ còn không phải sao? Một ánh mắt kia tim gan phèo phổi của tôi giống như bị lưỡi dao cứa qua cứa lại, lọc da rút xương, so với mồ hôi rơi vào mắt thì đau đớn hơn nhiều.

Cứu mạng. Trong lòng tôi kêu khổ thấu trời, Trương Triết Hạn tôi thấy sắc nảy lòng tham lớn gan hẹn chịch, làm sao lại hẹn thành thế này?

Lúc thợ trang điểm rời đi tôi vội vàng liếc nhìn Cung Tuấn một cái, khuôn mặt tuấn tú hiện giờ thúi muốn chết, cứ như thể có ai thiếu nợ em ấy nhị ngũ bát vạn ấy.

Kỳ cục, em ấy chưng cái mặt thúi ra làm gì, người bị chịch là tôi cơ mà.

Đây thực sự là lần đầu tiên tôi bị người quen bày cho sắc mặt thúi như vậy, theo một nghĩa nào đó cũng coi như một trải nghiệm mới lạ.

Tiểu Vũ và Trương Tô sẽ không như vậy. Một mặt tôi cảm thấy so với bạn thân từ nhỏ, bọn họ càng giống Tổng quản đại nội và Đại cung nữ thiếp thân do Thái hậu phái tới để giám sát Hoàng đế hơn; một mặt họ biết rõ tôi là một tên điên, cho nên mỗi lần tôi không nghe theo lời khuyên của bọn họ, thì cuối cùng sẽ kết thúc bằng một câu "Tùy cậu."

Tùy tôi hả, tùy tôi như thế nào đây?

Cung Tuấn không như vậy. Em ấy muốn thái độ liền thái độ, cho nên lúc dùng câu cầu khiến tuyệt đối sẽ không thêm cái đuôi nhỏ "được không?" ở phía sau. Ngày đó sau khi quay xong, hai chúng tôi tươi cười chào tạm biệt nhau trước mặt các trợ lý, bốn tiếng sau Cung Tuấn mặt không đổi sắc gõ cửa phòng tôi, kéo vạt áo choàng tắm của tôi đè tôi lên cánh cửa mà gặm.

Nói gặm, bởi vì chính là gặm. Không cần pet tag, ngôn hành cử chỉ của em ấy liền viết to ba chữ TÔI LÀ CHÓ, răng môi chóp mũi của tôi đều bị em ấy liếm tới nhoe nhoét nước miếng, trong lúc thở hổn hển tôi còn ngửi thấy mùi nước súc miệng hương chanh.

...Thơm quá!

Đột nhiên tôi nghĩ tới lời thoại xấu hổ trong một bộ phim thần tượng, "Thân thể anh cần em."

Thân thể tôi cần Cung Tuấn, bây giờ, lập tức, ngay lập tức. Tôi bị một em cún bự hôn đến nỗi hít thở không thông, nhưng lại cảm thấy lúc này mình mới thật sự sống lại. Người có thể dựa vào CO₂ để sống, miễn là có tình yêu của em ấy.

Chỉ cần Trương Triết Hạn có Cung Tuấn.

Em ấy mặc chiếc áo nỉ màu trắng rất phổ thông như mấy cậu sinh viên, vạt áo bị tôi túm nhăn. Tôi sờ theo đường cong cơ bắp của em ấy một đường đi xuống, vừa mới nắm vào khóa quần đã bị em ấy túm tay ném lên giường.

Tôi hơi lúng túng, không biết Cung Tuấn có ý gì, khẩu giao còn không vui hả? Dù sao lát nữa cũng đi vào, làm cái gì vậy?

Thật quá đáng, tôi nằm trên ga trải giường màu trắng xoay người nhìn em ấy, bởi vì cơn đau do vừa rồi tự chuẩn bị vẫn chưa tan hẳn nên tôi lấy tay che bụng, lại thấy em ấy nghiêng người tới gần, nắm eo tôi từ từ lật ngửa người lại.

Sống mũi cay cay, tôi hóp bụng nương theo lực tay của em ấy xoay người lại, hoang đường nhìn ra chút dịu dàng trong thủ pháp lật bánh rán này.

Quả thực rất vụng về, nhìn ra được kinh nghiệm giường chiếu của em ấy không nhiều, toàn bởi vì ưu thế bẩm sinh cho nên mới thuận buồm xuôi gió. Tôi ở trên giường bị em ấy làm thành mây bay tứ tán, rồi lại bị em ấy tụ thành nước mưa nhỏ giọt.

Tôi che mắt bị em ấy nhấc đùi ép ra một giọt cuối cùng, em ấy sờ đầu gối tôi, dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp sau khi làm tình chậm rãi nói: Lần sau em ngồi.

Không lẽ dư âm của khoái cảm vẫn còn dính ở tứ chi bách hài, một lúc sau tôi mới nhận ra ý em ấy là lúc khẩu giao. Em ấy che mắt tôi lại, trong bóng tối tôi cảm giác được hơi thở của em ấy ngày càng gần, sau đó một nụ hôn nhẹ tới gần như không thể cảm thấy rơi xuống môi tôi.

Tôi tập trung nín thở, suýt nữa thì tự làm mình ngạt chết.

Vành mắt tôi khẳng định đã đỏ hoe, nước mắt trên mặt cắt ngũ quan của tôi thành những mảnh gương vỡ vụn, cho nên Cung Tuấn mới có chút cường ngạnh chen bàn tay của em ấy vào giữa những ngón tay tôi mười ngón đan xen, vẫn dùng giọng nói như vậy hỏi tôi khóc cái gì?

Trương Triết Hạn, Tiểu Triết, anh đang khóc cái gì?

Tôi đang khóc chính mình.

Tôi cầu xin em ấy thương xót mà buông tha cho tôi, đừng hết lần này đến lần khác dịu dàng tới muốn lấy mạng tôi như vậy, đừng vào những lúc thế này vẫn quan tâm suy nghĩ của tôi. Anh chỉ muốn bán thân thể mình cho em, đừng ép anh ngay cả trái tim cũng giao ra.

"...Sướng chết đi được." Tôi nghẹn ngào nói.

Còn chưa hiểu tại sao trong lòng có cảm giác như bị kim đâm, tôi đã nghe thấy âm thanh của trái tim mình đang rung động, biết rõ Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn là sự thật.

Từ đó về sau, như tôi đã nói lúc đầu, tôi đơn phương bắt đầu yêu đương với Cung Tuấn. Nghe có vẻ qua loa khi đưa ra quyết định chỉ vì một "sự cố" như vậy, nhưng nếu cộng thêm tiền đề rằng tôi là một tên điên thì mọi chuyện sẽ chẳng còn hoang đường nữa.

Lúc Tiểu Vũ tiến tổ vào tháng 7 thì đã quá muộn, tôi và Cung Tuấn đã hoàn thành vô số lần các hành vi túng dục có thể ghi vào sách giáo khoa giường chiếu. Bồn rửa tay, bồn tắm lớn, gương soi toàn thân ở huyền quan, bàn làm việc và giường ngủ trong phòng khách sạn của tôi, nếu như đồ vật trong phòng có suy nghĩ, rất có thể đã gọi 110 tố cáo vì có quá nhiều cảnh hành động giới hạn độ tuổi. Cho nên lúc tôi cười đổ lên người Cung Tuấn ở phim trường, một câu Tiểu Vũ cũng không thể nói được, chỉ có thể vò đầu bứt tai lúng túng không thôi.

Tôi cũng ngại ngùng thay cậu ấy, dù sao mỗi lần thấy cậu ấy không thể nhịn được nữa phải nói gì đó, Cung Tuấn sẽ chưng cái mặt cún lớn ngoan ngoãn như đàn em kêu anh Tiểu Vũ có muốn uống nước đường không?

Cậu ấy thậm chí càng lúng túng hơn khi tôi tựa trên vai Cung Tuấn mỉm cười, dung túng lại nhu thuận gật đầu.

Có lẽ cậu ấy cũng nghe thấy nhà sản xuất và biên kịch trêu chọc, bị "Ôn Chu trời chọn" và "Trúc mã chạy rồi" giày vò, cậu ấy chỉ có thể lấy canh đậu xanh do Cung Tuấn đưa tới để giảm bớt lửa giận.

Ngày đó, sau khi trở về Tiểu Vũ do dự chốc lát rồi nói với tôi rằng cậu ấy nghĩ tôi là kiểu người trọng lời hứa, sẽ không đi trêu chọc Cung Tuấn.

Tôi nghĩ, nói hay lắm, tớ cũng không nghĩ tới.

Cậu ấy còn mở điện thoại cho tôi nhìn lại mình năm xưa đã bị "chà đạp" như thế nào sau khi văn vở trên vòng bạn bè, "Mọi người nói tình yêu không dung được một hạt cát, nhưng tôi có thể tự chuẩn bị lương khô và đi đến Sahara."

Tiểu Vũ đe dọa tôi: Tự nhìn Sahara mới của cậu đi.

Chết cười, làm sao Cung Tuấn có thể là Sahara, câu này rất buồn cười đó.

Tôi hất cằm bày ra vẻ công chúa cao ngạo, "Cậu đừng có vấy bẩn hồ Nguyệt Nha* của tớ."

(raw 月牙湖, ý Hạn chắc là Nguyệt Nha Tuyền (月牙泉) hồ nước hình trăng lưỡi liềm, một thiên đường giữa sa mạc mênh mông bao la cát gió. Cách thành phố Đôn Hoàng, thuộc tỉnh Cam Túc Trung Quốc 5km về phía tây nam) Nó đây 👇

...Đúng là có cát, cũng có tự mình chuẩn bị hành trang, nhưng tự nhiên tôi muốn giữ lại một mảnh ánh trăng làm kỷ niệm. Nếu đúng thì tôi được lời, nếu sai thì coi như tôi lại nhận thức rõ thêm một lần.

Chẳng qua là sau này sẽ không đi sa mạc du lịch nữa, cũng không có gì to tát.

Tôi có một cảnh đêm mưa với hồ Nguyệt Nha, đạo diễn nói cảnh quay hôm nay vừa vặn gặp được cơn mưa thật, Cung Tuấn đứng dưới lán do nhân viên dựng sẵn gọi tôi qua tránh mưa, cười như học sinh cấp ba, "Trời ạ đạo diễn, chúng ta cũng nghèo quá!"

Rất lâu về sau tôi mới biết được thì ra ngày hôm ấy đã sinh ra rất nhiều câu chuyện, còn có một cái tên đặc biệt là đêm mưa RV. Thực ra những gì nhiều người viết cũng không hoàn toàn sai, sở dĩ tôi không tránh mưa trong xe RV của mình cách đó ba bước chân, là bởi vì tôi rất muốn tới một phát — tôi còn rất muốn làm với em ấy ngoài trời mưa một lần, tiếng mưa rơi có thể che giấu tôi động tình, có thể đổ lỗi cho mưa to khi em ấy cười tôi phản ứng quá lớn.

Ngày đó, trong thùng rác của xe RV có ba chiếc bao cao su thắt nút, tôi cũng lấy đi một cái khăn trên xe của em ấy. Sau đó, em ấy bất ngờ gửi cho tôi một tấm ảnh, chụp tôi ngồi trong xe RV nghịch điện thoại di động ở góc nghiêng, những sợi tóc ướt mưa dính trên gò má.

Cung Tuấn: Đẹp không?

Rất khó để nói rằng bức ảnh này có gì không đúng, nhưng quả thật tôi đã bị shock cả nửa ngày mới có thể đè xuống cảm giác kích động, nhấn lưu và gửi cho em ấy một tin nhắn, "Em chụp lúc nào?"

Trong khung chat tên em ấy đã mấy lần chuyển thành "đang gõ", nhưng năm phút sau vẫn chẳng có cái gì gửi tới, tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi phía trên của em ấy: Đẹp, không ngờ anh chụp ở góc này trông rất dịu dàng.

Cung Tuấn: Thật sao?

Lúc này lại trả lời rất nhanh.

Cung Tuấn: Trương lão sư thích là được rồi.

Em ấy lại nói với tôi cái gì mà nhanh đi tắm không lạnh, trên thực tế lúc ngồi trong xe của em ấy tôi đổ mồ hôi ròng ròng như vừa vớt ở dưới nước lên, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn, rồi quên béng mất em ấy chưa trả lời câu hỏi của mình.

Cung Tuấn vẫn thường như vậy, không muốn nói cái gì em ấy sẽ quẹo trái rẽ phải. Tôi là kiểu người không thể làm hai việc cùng lúc, cho nên lần nào cũng bị em ấy dắt đi. Giống như hồi tháng 7 để hai chúng tôi có thể ở bên nhau hai ngày một đêm, em ấy rủ tôi đi xem IMAX mà tôi đang tâm niệm, từ đầu đến cuối lưu loát đặt vé thuê xe không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Sự cường thế bá đạo này em ấy thường giấu sau nụ cười cún con ngoan ngoãn lấy lòng, sẽ khiến cho người ta hiểu lầm rằng mình bị cảm hóa thuyết phục nên mới đồng ý, thật ra toàn bộ hành trình đều bị em ấy nắm mũi dắt đi.

Em ấy căn bản không nghĩ tới là tôi sẽ không từ chối, ngược lại rất hưởng thụ em ấy bá đạo. Tôi thích nhìn dáng vẻ em ấy đối với tôi có dục vọng, chỉ như vậy tôi mới cảm thấy mình "được cần".

Kể từ cái đêm tôi bất chấp trốn đi xem phim với Cung Tuấn, rốt cuộc Tiểu Vũ cũng từ bỏ sự can thiệp vô ích của cậu ấy, tôi với Cung Tuấn càng không chút kiêng kỵ dính nhau từ phim trường đến khách sạn, từ ân ái trong phim tới khuất sau ống kính, phiêu bạt lâu như vậy đó là khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào nhất của tôi. Có vẻ như Cung Tuấn cũng vậy - điều đó cũng đã được xác nhận trong buổi concert sau này - Đồng thời, không biết từ đâu mà em ấy nhìn ra quan hệ của chúng tôi đã bước ra ánh sáng, lúc thân mật cọ cọ chóp mũi với tôi bị Tiểu Vũ mở cửa phá ngang cũng không tránh đi, bàn tay quấn trên eo tôi cũng không bỏ xuống, chẳng qua là ngồi thẳng dậy mặt không đổi sắc chào hỏi, "Anh Tiểu Vũ, vất vả rồi."

Dường như Tiểu Vũ cũng không muốn biết câu "vất vả" này từ đâu tới, tay chân cũng không biết để vào đâu, chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm nụ cười không thể gượng gạo hơn của tôi, tông cửa bước ra ngoài.

Cung Tuấn nghiêng đầu, vuốt vuốt sau lưng tôi: Em không biết anh không khóa cửa.

Không quan trọng, tôi rướn người ôm cổ em ấy đuổi theo hôn tiếp, dù sao thì bây giờ khóa rồi, không sợ.

Mắt Cung Tuấn hiện lên ý cười, tùy ý để tôi hôn, cho đến khi cả người tôi đều dính vào trên người em ấy Cung Tuấn mới ôm tôi lên giường.

Tôi rất thỏa mãn với trạng thái như này, chỉ có tiếc nuối duy nhất là dường như mỗi lần lăn giường đều là tôi chủ động, hành vi của Cung Tuấn toàn bộ đều có thể xem như anh em tốt đang phối hợp giúp đỡ.

Cũng không đúng, ai sẽ côn mẹ nó chào cờ với anh em tốt chứ?

Một ngày đầu tháng tám, tôi vừa cắn táo vừa đi bộ dưới trời nắng cùng với Cung Tuấn, em ấy ôm quyển kịch bản trong ngực, giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào miệng mình giữa những câu thoại.

Tôi liếc nhìn lõi táo đã gặm nham nhở trên tay, lại nhìn cái đuôi đang vung vẩy tít mù sau lưng Cung Tuấn, khoác tay lên bờ vai cao ráo kia đưa cái lõi táo tới bên miệng em ấy.

Lúc em ấy cúi đầu vừa cắn táo vừa dùng đôi mắt đen đậm như mực nhìn tôi, tôi mới chậm chạp cảm thấy xấu hổ — trao đổi nước miếng một cách công khai và tự nhiên ngay giữa đám đông, như thể dùng trời làm chăn đất làm chiếu để hòa vào với nhau, chỉ có tình yêu nồng nhiệt là chưa đủ, còn cần sự hỗn loạn như kính vạn hoa của tình dục.

Tôi cương rồi!

Cung Tuấn chỉ hỏi tôi muốn cắn một miếng táo và nhìn tôi như chú cún con, tôi lại cương lên như kẻ mắc chứng nghiện tình dục.

Hình như Cung Tuấn đã nhận ra sự lúng túng của tôi, lại giống như không nhận ra, em ấy vui vẻ nhai táo, ấm ức nói, "Mệt quá đi, gần đây em thật sự rất mệt."

Tôi máy móc gật đầu.

"Em muốn sạc pin" em ấy nghiêng đầu, vô tội lại ngây thơ, ngữ khí nhẹ nhàng, "cho nên phải đi tìm ổ cắm."

Buổi tối, lúc ngồi dưới giường khẩu giao cho em ấy tôi chợt nghĩ trong hai ngày tôi vắng mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chiêu số của Cung Tuấn lại đột nhiên thăng cấp, thậm chí còn học được cách vòng vo tán tỉnh và chủ động xuất kích.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn, những ngón tay khớp xương rõ ràng xoa xoa thùy tai tôi. Tôi hoàn hồn ngẩng lên, nhìn em ấy đang nửa tỉnh nửa mê, dưới ánh mắt đan xen giữa chó sói và cún con ngậm lấy đồ vật của em ấy nuốt sâu xuống.

Tôi không dám chớp mắt, tôi muốn nhìn rõ ràng quá trình em ấy hoàn toàn hóa sói, sau đó tay của em ấy chuyển ra sau gáy tôi, nắm chặt bắt đầu nhịp nhàng ra vào.

Tôi ngoan ngoãn hóp chặt hai bên má, đầu lưỡi bị tính khí thô to đè ép cuộn lên liếm những đường gân nổi lên một cách khó khăn, cố gắng đáp lại em ấy.

Nếu dục vọng mãnh liệt như vậy cũng có thể do Cung Tuấn diễn xuất, tôi nghĩ, thế giới nợ em ấy mười giải Oscar.

Người điên thích nhất là mở sàn (bắt đầu phiên giao dịch). Tôi đã all in rồi, chỉ có thể đánh cược mình không nhìn nhầm.

Cuộc sống quá tốt đẹp, sẽ luôn có những giấc mộng tới quấy rầy thanh hoan.

Lần thứ ba thức dậy vì những cơn ác mộng không đầu không đuôi, tôi với lấy điện thoại trên tủ đầu giường kiểm tra lịch trình đầu tiên trong ngày mà phòng làm việc gửi cho tôi, đưa ra một quyết định không chỉ điên khùng, mà còn hơi hèn mọn — cho nên hôm sau tôi mở miệng, hỏi em ấy có muốn tới concert đầu tiên của tôi không?

Cái ánh mắt long trời lở đất kia lại tới, nhưng khóe môi em ấy còn mang một nụ cười như có như không: Cái gì? Em không nghe rõ.

Tôi muốn thu tay. Tôi nên dừng lại thôi, hỏi thêm nữa sẽ thành bất lịch sự. Muốn làm cũng không phải dùng cách này.

Tôi nói, "Concert đầu tiên, anh phát hành bài hát mới, mời em làm khách quý."

Nhất định có một trận bão tuyết đang hoành hành trong tâm trí tôi, khiến tôi nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Trương lão sư đã hỏi, em chắc chắn là muốn tới xem." Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra vuốt màn hình, thật lâu sau mới ậm ừ một tiếng, "Bây giờ không có lịch trình, nhưng em cũng không biết đến lúc đó sẽ có hay không. Cho nên, em sẽ cố gắng hết sức có được không?"

Tôi không lên tiếng, suy nghĩ trong lòng chập chùng lên xuống. Cái đầu tiên hiện lên chính là "Quả nhiên rất phân trường hợp, loại thời điểm này tuyệt nhiên không nói câu cầu khiến", thứ hai kêu "Kỹ năng diễn xuất ngẫu hứng của em ấy quả nhiên rất dở", thứ ba là "Nực cười, Trương Triết Hạn sao mày lại dám tin ham muốn của em ấy đối với mày là yêu mà không phải dục."

Tôi biết quá rõ sức hấp dẫn của mình nằm ở đâu, nếu không lúc đầu cũng sẽ không chủ động trêu chọc em ấy; cũng biết quá rõ dục và yêu cách nhau tám trăm rãnh Mariana, là ảo tưởng do hy vọng tạo ra, là nhân cách thứ hai của tôi quá kích động cho nên mới nói ra.

Nghĩ đến đây tôi đột nhiên hiểu ra, khoảng thời gian này mỗi lần chúng tôi thân mật đều đang chìm đắm trong cảm xúc của Ôn Chu, mặc dù em ấy ở trên giường luôn miệng gọi tôi Triết Hạn, Tiểu Triết nhưng chưa chắc đã coi tôi là Trương Triết Hạn.

Và lời mời này của Trương Triết Hạn, đã vượt qua ranh giới.

"Được, anh biết rồi." Ánh mắt tôi lạnh xuống, cảm giác được ngũ tạng của mình một lần nữa bị băm vằm cào xé, "Vậy nếu Cung lão sư rảnh rỗi nhất định phải tới."

Cung Tuấn nhìn tôi, chúng tôi lại im lặng đứng trong một mảnh gió tuyết. Tôi nghĩ vì tôi đã chủ động bước tới, cũng không ngại chính mình sẽ là người dứt áo ra đi. Cho nên tôi quay đầu rời đi, vạt áo của Chu Tử Thư bay lượn phía sau — tôi đã có thể chung sống hòa hợp với một thân diễn phục này, mỗi lần mặc kiểu trang phục có tay áo vừa dài vừa rộng cổ tay sẽ vô thức siết nhẹ.

Đột nhiên tôi cảm thấy, mình chưa chắc không phải Chu Tử Thư, nhưng Cung Tuấn nhất định không phải Ôn Khách Hành.

Đây là kết thúc cho mối tình đơn phương của tôi, sau này tôi với Cung Tuấn nên quay phim thì quay phim nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thay đổi duy nhất là sau khi trở về khách sạn tôi có thể khóa cửa phòng mà không cần đắn đo suy nghĩ, bao cao su mua trước đó cũng được cho vào túi nilon màu đen ném đi.

Sắp đến ngày đóng máy, lúc chị Mã gọi điện thoại rủ đi ăn lẩu, tôi đang đứng ở sân golf lau mồ hôi, vừa định từ chối thì nghe thấy chị nói, "Cung lão sư mời khách đó, Trương lão sư cũng không đi sao?"

Tay tôi run lên một cái, mồ hôi trên trán rơi thẳng vào hốc mắt, tôi kêu lên một tiếng cúi người che mắt bên trái, cơn đau truyền từ võng mạc tới xương sườn bên trái đi vào một tấc.

...Thì ra thật sự rất đau.

Tôi đồng ý, trở về tắm rửa, thay sang bộ quần áo từng được một người bạn khen đẹp, đeo khẩu trang ngồi trên giường tìm giày để đi. Lúc ngẩng đầu, chiếc gương soi toàn thân ở huyền quan phản chiếu rõ ràng sự cẩn thận của tôi, tôi đứng đó im lặng một lúc lâu, vẫn là thay một chiếc áo phông bình thường và quần cộc rồi đi ra.

Không thay khẩu trang. Đùa à, quần áo có thể đổi, khẩu trang xé túi đựng rồi chẳng lẽ còn nhét trở về sao?

Lúc tôi đến phòng bao thì mọi người đều đã ở đây, tôi nói xin lỗi sau đó liền chiếu theo lệ cũ ngồi bên cạnh Cung Tuấn. Em ấy mặc đồ rất đơn giản, chiếc áo thun trắng bình thường nhất lại cùng màu với chiếc áo tôi định mặc khi nãy. Nồi lẩu uyên ương ra sức tỏa nhiệt, trong hơi nóng nghi ngút lẫn vào một ít mùi máu nhàn nhạt của thịt sống.

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ấm ức, không biết có phải do bộ quần áo chưa mặc kia hay không. Tôi thầm nghĩ: Được, không cho ông đây cưa thì ông đây ăn thủng ví của em.

Khi đó tôi còn chưa phát hiện ngưỡng ấm ức của tôi chỉ cần liên quan tới Cung Tuấn sẽ tụt dốc không phanh, vô tình bị va chạm một cái cũng phải lầm bầm, giống như một nàng công chúa.

Cho nên hôm đó tôi thực sự giống như một nàng công chúa, ờm công chúa Hạt Đậu mong manh yếu ớt. Tôi liên tục gắp thịt vào bát, ăn như hổ đói. Những người khác trố mắt hỏi có ăn được không đó, chỉ có Cung Tuấn là không nói lời nào, im lặng nhúng hết đĩa này tới đĩa khác cho tôi. Thịt tươi thả vào nồi canh nóng, ​​vị cay xộc vào khoang mũi, tôi ăn đến da bụng căng lên đau âm ỉ, như thể những thứ trước kia rót vào bụng tôi hôm nay đều đổi thành thịt, coi như một loại đền bù hồi vốn khác.

Nhưng rất nhanh cơn điên của tôi đã bị cơ thể ngăn lại, lúc hai đĩa thịt trâu béo ngậy mà Cung Tuấn gọi được mang lên, tôi rốt cuộc không nhịn được khom lưng chạy vào nhà vệ sinh nôn đến tối tăm mặt mũi. Trước ngày hôm nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể ăn no tới mức ói ra. Tôi có thể cảm giác được ngón tay út của bàn tay đang vịn vách tường khẽ giật giật, trước mắt tối sầm lại do máu không kịp lên não. Tôi loạng choạng bước về phía trước một cách khó khăn, khuỷu tay bỗng có người giữ lấy.

Người đến là Cung Tuấn, tôi không cần quay đầu cũng biết. Cơ thể đã tiếp xúc thân mật quá nhiều lần, mỗi một tấc da thịt đều ghi nhớ vân tay trong lòng bàn tay em ấy.

"Trương lão sư, anh có ổn không?"

Lại còn hỏi nữa? Tôi ấm ức.

"Ò... vẫn được, nhưng không thoải mái lắm, anh muốn về trước."

Cứ như vậy, tôi diễn một vai hữu nghị lố bịch trong buổi tiệc đóng máy Cung Tuấn mời khách đến muộn nhất nhưng ra về sớm nhất. Sau đó, vào ngày quay đại kết cục em ấy mang tóc giả màu trắng, tiên khí bồng bềnh rơi vào trong mắt tôi, "Trương lão sư, anh có ổn không?"

Thật ra em ấy có rất nhiều cơ hội có thể hỏi... Lại cứ phải chọn thời điểm này, dùng lưỡi dao dịu dàng nhất quán của em ấy khiến cho tôi không có chỗ để trốn.

Đã sớm không sao. Tôi nghe thấy mình cười đáp, tiến lên một bước vén mái tóc bạc trắng của Ôn Khách Hành, giống như người mẹ nhỏ Chu Tử Thư kia nhẹ nhàng vuốt ve.

Có thể dạy một người điên làm thế nào để khắc chế, Cung Tuấn chắc chắn là người thầy giỏi nhất.

Tiệc đóng máy tôi uống say khướt, trước khi gục xuống bàn tôi đã gọi Tiểu Vũ muốn cậu ấy đổi vé máy bay, một giây sau chợt bị người kéo vào trong ngực. Giống như lần ở quán lẩu, trước khi đại não bị rượu làm tê liệt có thể xoay chuyển, cơ thể đã nhận ra cố nhân và buông lỏng cảnh giác.

Không biết em ấy nói với Tiểu Vũ như thế nào, dù sao khi tôi tỉnh lại lần nữa đã thấy mình đang ngủ trên giường khách sạn, Cung Tuấn ngồi ở mép giường lau mặt cho tôi, "Anh tỉnh rồi à?"

Em ấy không có tim hả? Nếu không tại sao có thể giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Coi như không thất tình khó coi như tôi, thì cũng là mất đi một bạn giường phù hợp mà.

Tôi hừ một tiếng, quay người đi.

Khăn lông ướt phủ lên trán tôi, Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi, "Triết Hạn, anh phải đi sao?"

Anh phải đi, phải chuẩn bị cho concert đầu tiên. Coi như em không đến anh cũng phải làm thật tốt, hơn nữa còn có bài hát kia, dù thế nào anh cũng muốn hát thật hay.

Thấy tôi không lên tiếng, hơi thở của em ấy đột nhiên trở nên nặng nề, chợt nắm vai tôi kéo qua, không do dự cúi người cắn môi tôi.

Trong men say tôi mơ hồ nghĩ: Được, vẫn có trái tim, trước khi đi còn biết trao cho tôi một phát pháo chia tay. Thật ra cũng rất tốt, nếu như tới đây tôi không có thời gian ra ngoài, ít nhất em ấy cũng lưu lại chút tư liệu mới mẻ để tôi mộng xuân.

Đêm đó tôi giống như phát điên, coi mình thành bao chứa dương vật của em ấy. Tôi liếm yết hầu của em ấy nói đừng thương hại anh, đừng trân trọng anh, hãy chịch nát anh đi. Cho nên em ấy xếp tôi thành tư thế như ch* cái, nắm lấy eo của tôi hung ác đâm vào bên trong, tôi nghẹn ngào như thể bị em ấy xỏ xuyên tới tận cổ họng, trên bụng cũng hiện lên hình dáng quy đầu.

Đang lúc tôi thỏa mãn với dáng vẻ một lần nữa chìm đắm trong dục vọng của em ấy, Cung Tuấn lại giống như bị sét đánh dừng lại nửa phút, ôm eo của tôi lật ngửa lại.

Trong nháy mắt đó tôi gần như hận em ấy tới tận xương tủy, hận sự dịu dàng và thương hại không đúng lúc của em ấy. Tôi khóc không thở nổi, vừa đánh vào ngực em ấy vừa mắng mỏ em ấy bằng những từ ngữ thô tục, Cung Tuấn chỉ vùi đầu cày cấy, mãi cho đến cuối cũng không thay đổi tư thế, cũng chẳng nói một lời nào.

Ngày hôm sau tỉnh lại tôi có cảm như mình đang ôm cả quả cầu và thực hiện một trăm cái gập bụng, thân thể giống như bị một tên học việc ngu ngốc tháo rời rồi trống đánh xuôi kèn thổi ngược cứ thế lắp vào, chăn bên cạnh đã sớm lạnh giá. Tôi mò điện thoại nhìn đôi mắt sưng đỏ không ra hình dáng của mình một chút, gọi cho Tiểu Vũ hỏi khi nào máy bay cất cánh.

"Ba giờ chiều nay." Tiểu Vũ đáp, giống như đã biết tất cả mọi chuyện nói, "Cậu ngủ thêm một lát đi."

Tôi không cúp điện thoại cũng không lên tiếng, chờ cậu ấy giải thích.

"...Cung Tuấn gọi cho tớ, nói để cậu nghỉ ngơi một lúc."

Quả nhiên, quả nhiên.

Tôi cười ha hả, cúp điện thoại lập tức ném xuống thảm.

Đêm đó tôi che mặt quay trở về Thượng Hải thu dọn hành lý, ngày hôm sau liền mang theo một thân dấu hôn bay đi Vân Nam.

Phong cảnh ở Vân Nam thật sự rất đẹp, trời cao mây trắng như trải dài vô tận, mỗi ngày tôi đều sẽ đứng trên ban công thật lâu nhìn bầu trời phong vân biến ảo, dưới ánh nắng từ từ gột rửa những vệt mưa ấm nóng Cung Tuấn lưu lại trong lòng tôi.

Tôi nhớ tới một ít chuyện bị tôi xem nhẹ vào những ngày tươi đẹp. Đó cũng là một ngày nắng đẹp, Chu Tử Thư và đoàn người đang cưỡi ngựa trong rừng, Ôn Khách Hành ở bên cạnh nhẹ nhàng quạt cho A Nhứ của hắn. Máy quay vừa đóng nhân vật lập tức đảo ngược, Cung Tuấn ngồi trên lưng ngựa sắc mặt không thể khó chịu hơn, chỉ khi tôi nghiêng người sang trêu chọc thì ánh mắt mới ấm áp trở lại.

Tôi tưởng là có fan mắng em ấy, nhưng sau này tôi mới biết không phải, biên kịch và đạo diễn cũng đều giữ kín như bưng không chịu nói chi tiết, chỉ nói cái gì "A Nhứ không cần biết những thứ này." Tôi tự hỏi chuyện gì có thể khiến cún con vui vẻ tức giận cả một ngày, lúc tan làm trở về khách sạn vẫn còn đang nghĩ.

"Cậu đừng suy nghĩ." Tiểu Vũ cầm ô đi bên cạnh nhịn cả buổi chiều rốt cuộc không nhịn được nói, "Cậu giả vờ hay là không biết thật?"

Tiểu Vũ nói, cậu thật con mẹ nó không biết người cô ta mắng là cậu?

Giờ tôi biết này.

Chuyến đi Vân Nam sắp kết thúc, một thời gian nữa tôi sẽ phải tham gia tuyên truyền cho bộ phim. Với một đoạn tình cảm còn vương vấn chưa dứt, tôi còn mấy lần gửi lời mời tới Cung Tuấn ngay trên chương trình công khai, cuối cùng người bị mất mặt chính là tôi.

Nhưng tôi bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, bình tĩnh đến mức Tiểu Vũ cũng không biết phải nói gì để khuyên tôi.

Đúng hạn mà tới concert diễn ra rất suôn sẻ, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của tôi. Tẩy trang xong tôi ra khỏi hậu trường, làm bộ như không thấy tin nhắn của Cung Tuấn trên Wechat, đứng ở lối vào hội trường nghiêng đầu nhìn nhân viên đếm từng bó hoa tặng tôi, khung cảnh long trọng đến mức giống như tất cả các cửa hàng hoa ở Thượng Hải đều tặng quà cho concert đầu tiên của tôi.

Quá dễ dàng để tìm thấy hai đóa hồng vàng trong biển hoa. Tôi chạm vào tấm thiệp có nội dung "Cung Tuấn chúc concert của Trương lão sư thuận lợi", tra cứu ngôn ngữ của từng loài hoa.

Hoa hồng champagne: yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Hoa hồng phấn: mối tình đầu.
Cẩm tú cầu: lãng mạn và chung thủy.
Bách hợp: thuần khiết và trang trọng.
Hoa cẩm chướng hồng: anh sẽ không bao giờ quên em.
Hoa cúc: tình yêu giấu kín tận đáy lòng.
Hoa hồng vàng: thật xin lỗi, hoa hồng vàng: thật xin lỗi, hoa hồng vàng: thật xin lỗi...

Hoa hồng vàng: Thật xin lỗi.

Tôi đặt điện thoại xuống, chọn hai bông hồng vàng từ bó hoa rồi phất tay để người ta dọn đi. Tôi kiên quyết từ chối Tiểu Vũ đi cùng, một mình chui vào trong xe nổ máy, bấm số điện thoại của Cung Tuấn giữa âm thanh vù vù từ máy điều hòa.

Tiếng chuông reo rất lâu, bởi vì không có người nghe mà tự động kết thúc. Tôi lấy ra toàn bộ kiên nhẫn của đời này, gọi đi gọi lại, mãi đến lần thứ tư Cung Tuấn mới bắt máy, "Alo Trương lão sư..."

"Em ở đâu?"

Bên kia im lặng, tôi lặp lại câu này một lần nữa, rất lâu Cung Tuấn mới khó khăn nói ra một cái tên, lúc tôi ấn mở app chỉ đường quả thật bị dòng chữ "Đường thẳng cách 3km" làm cho tức đến bật cười.

Chết tiệt, anh không chấp nhận lời xin lỗi của em.

Tôi với Cung Tuấn làm hai lần trong xe, ngoại trừ tiếng loạt soạt của cành lá cọ vào quần áo khi tôi ném bông hồng vàng vào mặt em ấy lúc đầu, đây gần như là một cuộc yêu an tĩnh. Những cánh hồng vàng bị xé nát rơi rụng quanh người, trong bãi đậu xe mờ tối vắng vẻ, tôi trốn trong ô tô cưỡi người đàn ông tôi yêu.

Tôi vốn muốn hỏi em ấy tại sao không đến, nhưng lúc tôi thực sự hôn em ấy lại cảm thấy không cần thiết.

Khoảng thời gian này tôi khảo cổ em ấy rất nhiều, những người khác đều nói em ấy là kẻ tỉnh táo và sáng suốt — nhưng mà Cung Tuấn, nếu em thật sự tỉnh táo, chắc hẳn cũng biết bản tính của người điên.

Anh không phải người đối với ai cũng dịu dàng như vậy, không được nghĩ anh lưu tình khắp nơi. Em nhìn đi, giây phút này rõ ràng là em đang hôn anh, môi lưỡi hướng anh đòi hỏi nhưng ánh mắt lại mang theo khẩn cầu, em thật sự không có cảm giác an toàn, như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể phất tay rời đi, còn em là chú cún nhỏ ướt mưa bị bỏ rơi.

Cung Tuấn, anh là cam tâm tình nguyện, cho nên mới chạy đến làm mẹ nhỏ an nhàn mềm mại của em.

Em không cần giữ anh lại, anh tới vì thích em, anh tự nguyện, anh cầu còn không được. Em lo lắng chiếc vòng trên cổ anh không đủ chắc chắn để trói buộc một người điên, anh thấy em chính là đứa ngốc, quên mất cái vòng này rõ ràng là anh đưa cho em.

Khởi đầu giữa anh và em, là cạm bẫy anh mưu đồ đã lâu, là anh hất cằm chủ động yêu cầu.

Cuối cùng tôi đổ vào trên người em ấy im lặng thở dốc, Cung Tuấn ngoan ngoãn cầm khăn giấy lau đủ loại chất lỏng trên người tôi, động tác dịu dàng quen thuộc.

"Mấy ngày nữa anh phải đi Nam Kinh, em có tới không?"

Cung Tuấn hơi dừng lại một chút, ngước lên dùng vũ khí mắt cún nhìn tôi, "Đi làm gì?"

Da thịt kề cận làm cho tôi cực kỳ thỏa mãn, tôi đưa tay gãi gãi cổ em ấy, lại cọ má em ấy.

"Anh." (vâng, làm anh)

Đó là lần đầu tiên dâng thịt đến miệng cún, sau đó tất nhiên còn có lần thứ hai, thứ ba, rất nhiều lần nữa. Ví như bây giờ tôi trốn khỏi Bắc Hải chạy tới Thượng Hải để tham gia hoạt động của TF, thật ra chính là dâng thịt đến miệng cún thôi. Tương đối lộ liễu mấy lần bị các cô gái nhỏ trên mạng mổ xẻ suy luận ra được gọi là "Một đêm XX". Đánh giá về xác suất bị nhìn thấu, thì chúng tôi vẫn tương đối cẩn thận.

Tôi với Cung Tuấn ở bên nhau giống như một đôi tình nhân thật sự — từ bạn chịch thành người yêu. Có lúc tôi nghĩ, tình nhân chân chính thật ra cũng không khác chúng tôi là mấy, chỉ là chúng tôi không có một câu hứa hẹn và thổ lộ. Cũng như những cặp đôi đồng tính không thể lĩnh hai cuốn sổ đỏ vậy.

Nhưng đây không phải lý do để tôi tự lừa mình dối người rằng tôi đang yêu đương với Cung Tuấn. Trước kia đọc sách, tôi đã nghĩ rằng thứ quan trọng nhất trong tình yêu là tiền tài, nếu không rồi cũng sẽ đổ vỡ nhưng bây giờ tôi có chút hoài nghi. Hứa hẹn cũng rất quan trọng, ngay cả trước một em người yêu lúc nào cũng tỉ mỉ chu đáo như Cung Tuấn.

Khi máy bay hạ cánh một trận chấn động khiến cho tôi hoàn toàn tỉnh lại từ trong cảm giác mơ mơ màng màng, Tiểu Vũ người vừa mới bị tôi dỗi cách đây ba tiếng chua chát đưa điện thoại cho tôi, nói Cung Tuấn vừa tìm cậu.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn đang lùi dần, máy bay vẫn chưa dừng lại, nhưng lần đầu tiên tôi muốn làm một hành khách không quá tuân thủ quy định, không kịp chờ đợi bật dữ liệu di động để xem WeChat. Cung Tuấn chỉ gửi hai bức ảnh, một bức là mẩu giấy nhỏ bị rách với một khoảng ngắn được đánh dấu bằng bút đen. Bức ảnh còn lại chụp hai chiếc nhẫn Tasaki lục giác, được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp nhung đỏ.

Tim của tôi điên cuồng nhảy lên, phản ứng độ cao khi máy bay cất cánh, muộn mấy tiếng đồng hồ đột ngột hạ xuống.

Trương Triết Hạn: ?

Cung Tuấn: Em đã đo ngón tay của anh rất lâu rồi, gần đây chọn được một chiếc nhẫn. Không phải anh rất thích thương hiệu này sao?

Cung Tuấn: Xuống máy bay thì mau ra đây, em ở bên ngoài chờ anh.

Cung Tuấn: Anh có đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro