Chăn đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 孤衾
Tác giả: othello244

• Gửi tặng cô L0mThn9, nhờ cô mà tui đi đọc lại qt và không bỏ lỡ chiếc fic này 🤭

-═══════-

"Vị đại gia này, ngài đứng ở đây cả nửa ngày, rốt cuộc là muốn nghỉ chân hay là ở trọ?"

Chưởng quỹ dựa ở sau quầy gõ bàn tính, híp mắt dò xét vị khách trước mặt.

Thật là kỳ quái, một người sống sờ sờ lại giống như cọc gỗ đứng ở nơi này hơn nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc y muốn làm gì. Đáp cũng không đáp, động cũng không động, chẳng lẽ là vừa câm vừa điếc? Thật sự đáng tiếc cho tướng mạo ngọc thụ lâm phong này.

Hắn không kiên nhẫn lại hỏi lần nữa, người kia cuối cùng đã có phản ứng, trong đôi mắt đen láy không có ánh sáng, thanh âm trầm thấp nói, "Ở trọ."

"Được rồi khách quan, tổng cộng là năm lượng bạc." Chưởng quỹ đưa tay ra, người kia móc trong ngực ra một túi tiền, chỉ thấy y nhìn chằm chằm túi tiền kia đột nhiên mi tâm nhăn lại, siết chặt túi tiền trong lòng bàn tay.

Chưởng quỹ không rõ ràng lắm, "Khách quan, đây là ngài chê đắt sao? Trong vòng trăm dặm nơi này của chúng ta là khách điếm tốt nhất, ngài nhìn mấy ngày nay các đại gia giang hồ tới đây, sắp chen đầy cái tiểu điếm này của ta rồi, đảm bảo với ngài là đáng giá."

Người kia sững sờ một chút, quay đầu nhìn đám đông hỗn loạn trong đại sảnh, đều là uống rượu, ném xúc xắc, một đống nhân sĩ giang hồ nói chuyện hùng hồn.

Chưởng quỹ thầm nghĩ ngươi không ở, nơi này của ta cũng chẳng thiếu khách nhân, nhờ phúc khí của trận chiến núi Thanh Nhai, tiểu điếm của hắn trong hoang sơn dã lĩnh này cũng có một ngày kín người hết chỗ.

Chẳng qua là người áo xám kia dường như cũng không nhìn thấy náo nhiệt trong đại sảnh, ngây ngốc đứng sững một chỗ hồi lâu, mới chậm rãi lấy từ trong túi tiền ra một thỏi nguyên bảo đặt trên quầy.

Chưởng quỹ thấy tiền sáng mắt thái độ cũng lập tức nhiệt tình, vội vàng kêu tiểu nhị nói "Mau, đưa vị khách quý này tới phòng thượng hạng, kêu rượu ngon thức ăn ngon mang lên!"

"Không cần." người áo xám quay đi một mình bước lên cầu thang, đi được một nửa mới tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, "Cho ta rượu."

"Được a, chờ một lát lập tức đưa lên cho ngài!" Chưởng quỹ vẻ mặt tươi cười tiễn người đi, quay đầu lại nói với tiểu nhị "Ta thấy người này là một kẻ ngốc, đừng lấy rượu ngon, mang rượu trước đó không bán được cho hắn, chắc hắn cũng không nhận ra đâu!"

Tiểu nhị đương nhiên là nghe chưởng quỹ phân phó, chẳng qua là nhìn bóng lưng người áo xám kia không khỏi cảm thán nói "Nhìn hắn mũ áo chỉnh tề, bộ dáng cũng tuấn tú, sao có thể là kẻ ngốc?"

Chưởng quỹ vẫn vùi đầu vào bàn tính, lạnh nhạt nói: "Trên đời này thiếu gì những kẻ ngu ngốc."

───

Chu Tử Thư nằm xuống bàn, rót rượu lạnh vào miệng tựa như thác bạc chảy ngược, y uống không ra mùi vị, càng không nếm ra tình người ấm lạnh, lòng y đã trống rỗng, nhiều rượu hơn nữa cũng không thể lấp đầy hố sâu tuyệt vọng kia.

Y không biết mình đã rời khỏi núi Thanh Nhai bao nhiêu ngày, mỗi ngày trôi qua trong vô tri vô giác, không nhớ nổi rất nhiều chuyện, quên đi rất nhiều người.

Chỉ có một người y làm sao cũng không quên được — Ôn Khách Hành, hắn đã chết, mình tự tay thiêu xác của hắn, trên thế gian này hắn chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Tại sao vẫn không thể quên được hắn?

Chu Tử Thư ném cái bình rỗng xuống dưới chân, bình gốm vỡ nát đã chất đống như núi, nhưng y vẫn không say, không say thì không quên được.

Trong đêm tiếng gió như oán nữ khóc thảm, bầu rượu trên bàn đã rỗng tuếch.

Y lại lấy túi tiền trong ngực ra, bên trong trừ chút bạc vụn nguyên bảo còn có mấy hạt châu vàng, không biết lão Ôn nhét vào cho y từ lúc nào, rõ ràng muốn gạt túi tiền của mình để tiêu xài, nhưng lại lén lút trả lại cho mình chút tiền rượu. Thật sự là đồ ngốc.

Nhưng đó là vật cuối cùng y có thể lấy ra để tưởng niệm... Đúng rồi, còn có cây trâm ngọc trên đầu.

Chu Tử Thư đưa tay chậm rãi lấy cây trâm ngọc xuống, tóc dài liền buông xõa trên vai, khiến người trông càng thêm tiều tụy, trong mắt y hiện lên tầng gợn sóng màu ngọc bích tựa như một vũng tử khí. Y nhìn cây trâm ngọc, nhớ tới biểu tình vui vẻ thẹn thùng của mình trong gương đồng lúc trước, còn tưởng rằng đó chính là cả đời, mình cùng lão Ôn, dùng cây trâm ngọc này tư định chung thân.

Đáng tiếc... Đáng tiếc cuối cùng y cũng không thể chính miệng hỏi một câu: "Đợi ngày sau trở lại Tứ Quý sơn trang, đệ có nguyện ý thành thân ta với ta không?"

Y nghĩ lão Ôn nhất định sẽ đáp ứng.

Chu Tử Thư không đành lòng nhìn lại cây trâm ngọc kia, nhẹ nhàng đặt trên bàn, lung lay đứng dậy đi tới bên giường nhỏ.

Y cởi đai lưng và ngoại bào, từ trong áo lấy ra một bình thuốc nhỏ, đi tới cạnh giường rắc một chút thuốc bột vào mấy cây nến đang cháy.

Túy sinh mộng tử, không có nó không biết phải làm sao chìm vào giấc ngủ.

Chu Tử Thư nghiêng người nằm ở trên giường, vươn tay kéo chăn. Chăn bông của khách điếm này coi như dày dặn, ấm áp khô ráo, đắp lên người giống như có một vòm ngực rộng ôm lấy, để cho người cảm thấy an tâm.

Tốt hơn nhiều, mấy ngày trước y luôn không kìm được nước mắt, mỗi đêm đều gối lên chăn bông ướt đẫm chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại tự mình cũng cảm thấy đáng thương.

Y ở Thiên Song mười năm gặp bao nhiêu sinh ly tử biệt, đã sớm rèn luyện ra một thân tâm địa sắt đá, không nghĩ đến vừa rời khỏi Thiên Song ngắn ngủi hai năm đã yếu ớt không chịu nổi một kích.

Y vẫn là Chu Tử Thư lúc trước sao? Chỉ sợ từ lâu đã không phải, Chu Tử Thư đã rời đi cùng Ôn Khách Hành ở núi Thanh Nhai, y chẳng qua là một cô linh bị bỏ lại trên thế gian.

Nhắm mắt lại, y trông chờ trong mộng có thể gặp lại người kia một lần.

*

Tiếng nhạc trên hồng lâu vẳng đến, tay áo bay lượn, hương thơm hỗn độn. Khách qua đường lui tới như mây, trong ngõ hẻm tràn đầy oanh thanh yến ngữ, nam nữ phong lưu muôn hình muôn vẻ hoặc che môi khẽ cười hoặc sóng mắt lưu chuyển, trong lúc nói cười ngầm đưa tình với đối phương.

Không phải Chu Tử Thư chưa từng đến nơi này, nhưng lúc này y không tới để tầm hoan tác nhạc, mà là đến tìm tên đáng đâm ngàn đao Ôn Khách Hành.

Tên đó ngoại trừ chọc mình tức giận thì chẳng còn gì khác, lời cũng chưa nói rõ ràng đã bắt đầu hối hận, mà mình chỉ hơi nặng lời một chút hắn liền quay đầu rời đi, còn tới cái nơi quỷ quái này, thật sự đáng ghét.

Nhưng cho dù lại tức giận Chu Tử Thư vẫn đến tìm hắn, nặng lời... Quả thật nặng một chút, ai bảo Ôn Khách Hành giận y trước. Cũng không phải lương tâm trỗi dậy muốn xin lỗi người kia, mà là sợ Ôn Khách Hành lại ở sau lưng y kéo đến một đống tai vạ.

Chỉ là càng nhìn càng thấy không đúng, y dễ dàng hỏi được Ôn Khách Hành ở chỗ nào, đồ phá của vung tiền như rác này cũng không khó tìm, chỉ là y vạn vạn không ngờ Ôn Khách Hành tới không phải thanh lâu mà là nam phong quán...

Mặt Chu Tử Thư hơi nóng, vốn cho rằng Ôn Khách Hành càn quấy chẳng qua là muốn giả khùng giả điên, ai ngờ hình như hắn thật sự thích nam nhân... Nghĩ như vậy, ngày thường mấy cái trò đụng chạm tay chân khiến người vừa tức vừa bất dĩ của hắn tựa như còn thêm một tầng ý khác... Để cho người tâm phiền ý loạn... Chẳng lẽ Ôn Khách Hành đối với y thật sự ôm lấy cái gọi là nam nữ chi tình?

Y không dám suy nghĩ nhiều, cuối cùng đã bắt được tên kia, cửa khép hờ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến chút thanh âm đùa giỡn.

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút cũng không đẩy cửa vào, mà hành động như kẻ gian ghé vào khe cửa nhìn bên trong một chút.

Công tử cẩm y ngọc diện nghiêng người ngồi dựa ở trước tấm bình phong, trong tay quả nhiên là rượu, trên mặt viết to bốn chữ — phiền càng thêm phiền.

Dựa ở bên cạnh hắn là một nam quan bộ dáng thanh tú, khoảng mười bảy mười tám tuổi, mi mắt phong lưu, nói cười nhỏ nhẹ, nghe như tiếng suối chảy róc rách.

"Công tử... thế gian này chuyện phiền lòng nhiều không kể xiết, nếu như thế chẳng ngại nhất túy giải thiên sầu..."

Thân thể của tiểu quan dính sát vào cánh tay lão Ôn tựa như chim non nép vào ngực khuyên giải tâm sự của hắn, vũ mị như tơ ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt Ôn Khách Hành.

Đáy lòng Chu Tử Thư phảng phất như có tảng đá chìm xuống, đè nén khó chịu không nói ra được, chỉ cảm thấy mình đứng ở chỗ này giống như kẻ ngốc.

Trong mắt Ôn Khách Hành có ba phần say, ba phần không vui còn lại là thống khổ — khi đó Chu Tử Thư còn nhìn không hiểu, chỉ biết là trong lòng lão Ôn có nỗi khổ nhưng cho tới bây giờ vẫn không chịu nói với y. Chỉ thấy Ôn Khách Hành đưa tay, nhàn nhạt nói với tiểu quan, "Rót rượu."

Tiểu quan rất biết nhìn mặt đoán ý, thấy sắc mặt hắn không vui liền dứt khoát ngậm miệng không nói thêm nữa, mà là chồm người qua rót đầy ly rượu trên tay hắn.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc tiểu quan cúi người trang phục rộng rãi trên vai liền tuột xuống một chút, để lộ da thịt non mềm bóng loáng như ngọc. Ôn Khách Hành nhìn đầu vai trần trụi kia, rượu trong ly đã đầy tới tràn ra.

Chu Tử Thư không muốn nhìn nữa, không muốn biết tiếp theo hai người họ sẽ phát sinh cái gì, lòng đố kỵ thiêu đốt chưa từng có làm cho y lựa chọn trốn tránh.

Y quay người rời đi, lại không nhìn thấy giây sau Ôn Khách Hành nhấc tay một cái đẩy tiểu quan cách xa ra.

*

Chu Tử Thư mơ mơ màng màng mở mắt ra, một hồi thấy chăn gối trắng thuần trong khách điếm, một hồi lại thấy mãn lầu trang trí lộng lẫy.

Y biết rõ đây là tác dụng của túy sinh mộng tử, để cho người nhìn thấy ảo giác, để nam nhân y nhớ thương bước vào giấc mộng.

Cho dù chỉ là ở trong mơ gặp hắn một lần, cũng tốt hơn thanh tỉnh thuyết phục mình rằng hắn đã không còn ở đây.

Chẳng qua là giấc mộng này có chút xấu hổ, để cho y rơi vào hồi ức đồng thời không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhớ tới lão Ôn cùng với tiểu quan, nhớ tới chuyện bọn họ có thể sẽ làm, trong lòng vừa chua vừa chát.

Nói đến có chút hoang đường, sau khi trải qua đủ loại thăng trầm y đã nhận định lão Ôn là người mình thương, vừa là sư đệ vừa là tri kỷ, trong lòng y chẳng có người nào quan trọng hơn lão Ôn, nhưng ngoại trừ ôm bọn họ chưa từng có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn.

Rõ ràng Ôn Khách Hành tôn trọng y yêu y, Chu Tử Thư chưa từng hoài nghi tâm ý của hắn, chỉ là bọn họ dù sao cũng là hai nam nhân, có một số việc không cần nói toạc ra tựa như làm huynh đệ cũng thấy đủ.

Ôn Khách Hành thật sự nghĩ tới muốn ôm hôn y sao? Nếu thật sự muốn, vì sao cho tới bây giờ cũng không nói?

Từ trước đến nay Chu Tử Thư luôn xem trọng lễ nghĩa liêm sỉ, nặng tình nhưng không nặng dục, chủ yếu nghĩ là thi tửu bầu bạn nắm tay dạo giang hồ nhưng chưa từng nghĩ tới phù dung trướng noãn xuân tiêu nhất độ. Chỉ là đêm nay bỗng nhiên lại nhớ tới cái liếc mắt vội vã trong nam phong quán, nhất thời tim đập rối loạn, đầu óc càng thêm vẩn đục.

Tuy nói lão Ôn đúng là thích nam nhân, cũng không nhất định thích dạng như y... Tiểu quan kia thanh tú vũ mị, dáng người yểu điệu, như thể đụng nhẹ cũng có thể vỡ tan, mà y quanh năm lạnh lùng không cho người ta sắc mặt tốt, luận khí chất không đủ người thuần phục, luận tính khí không đủ người thông suốt, cho dù luận về tư thái bề ngoài, từ lâu y đã không còn là thiếu niên.

Nếu lão Ôn thích kiểu như thế, chẳng phải y tự mình đa tình sao? Nếu đêm đó y đợi ngoài cửa lâu hơn một chút, có thể trông thấy hai người họ dây dưa một chỗ không? Liệu Ôn Khách Hành có nắm eo của thiếu niên, vuốt ve làn da non mềm trắng tuyết... Đôi tay thon dài đẹp mắt khiến người vừa nhìn đã khó quên liệu có dao động trên thân thể đối phương? Môi của hắn? Liệu thiếu niên có thể có được phiến môi tựa như cánh hoa đào của hắn không?

Chu Tử Thư càng nghĩ càng phiền muộn, mặc kệ là mở mắt nhắm mắt phảng phất đều có thể nhìn thấy Ôn Khách Hành ôm hôn người khác. Y biết mình không nên ăn loại giấm này, thật sự mất mặt không chịu nổi, tựa như thứ vốn nên thuộc về mình lại bị người ở trong mộng cưỡng chiếm.

Nhưng y thật sự khó mà ép buộc mình không nghĩ đến những hình ảnh như vậy nữa, tưởng tượng Ôn Khách Hành ở trên giường dây dưa cùng người, tưởng tượng hắn thoát quần áo đặt thiếu niên dưới thân... Đừng. Chu Tử Thư vô thức mở miệng, "Đừng, lão Ôn..."

Ghen tuông đố kỵ như một con rắn độc quấn siết lấy tâm của y, Chu Tử Thư vô thức nắm chặt góc chăn, nhíu mày thật sâu, cố gắng đuổi hình ảnh kia ra khỏi tâm trí.

Nhưng là hết thảy đều tốn công vô ích, trong ý thức hỗn loạn y tình nguyện người Ôn Khách Hành ôm là mình, từng nụ hôn rơi xuống trên mặt mình, dùng đôi bàn tay xinh đẹp vuốt ve thân thể mình, thanh âm nóng bỏng rơi ở bên tai gọi "A Nhứ."

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, tựa như có một luồng nhiệt vọt tới giữa hai chân, thứ ẩn giấu bên dưới tiết khố đột nhiên nổi lên phản ứng.

Gương mặt y đỏ như nước thủy triều, chợt cảm thấy xấu hổ vạn phần, liều mạng muốn tỉnh nhưng lại bất đắc dĩ bản thân tự mua dây buộc mình, công hiệu của túy sinh mộng tử thật sự phát huy không đúng lúc.

Rất lâu rồi Chu Tử Thư không tự an ủi, sau khi lão Ôn chết y tựa như cái xác không hồn, dục vọng cảm tình một mực tan vào hư không. Nhưng đêm nay hết lần này tới lần khác ghen tuông cùng hoài niệm đan xen, lại ngoài ý muốn đưa tới tình triều như sóng, càng muốn chống cự lại càng hãm sâu, lồng ngực bởi vì 0thở dốc mà không ngừng phập phồng kịch liệt, trong quần càng ướt tới hoang đường.

Y không chịu được, cả người giống như bị lửa đốt, cắn chặt môi dưới, chậm rãi đưa tay xuống hạ thân tìm kiếm, nhưng trong đầu luôn có một luồng ý thức thanh tỉnh giống như đang nhắc nhở y: Chu Tử Thư, ngươi thật sự là cực kỳ không biết sỉ.

"Ưm..."

Lúc bàn tay nắm vào thứ kia y không nhịn được rên khẽ một tiếng, mày nhíu chặt hơn, đôi mắt càng không dám tùy ý mở ra. Y biết mình không nên làm như vậy, nhưng dục vọng ngủ quên từ lâu đột nhiên bành trướng đã hoàn toàn bao phủ thần trí của y.

Chu Tử Thư cuộn mình trong chăn tự vuốt ve chơi đùa tính khí của mình, thứ đó của y cũng không nhỏ, cây đồ to lớn thẳng tắp bị lòng bàn tay mang đầy vết chai bọc lấy, chẳng qua là nhẹ nhàng di chuyển hai cái liền cứng rắn giống như một tên đầu gỗ chưa bao giờ ăn mặn, từ mã mắt nhỏ xuống một ít tiền dịch trong suốt tanh nồng.

Cho dù thanh lãnh đến đâu, đoan trang nghiêm túc thì thế nào, y vẫn là nam nhân, khi dục vọng đánh tới cũng sẽ như một người bình thường, giữ không được. Huống chi lúc này, trong đầu y chính là ái nhân y ngày nhớ đêm mong, bàn tay nắm tính khí cũng không nghe sai khiến, tuốt động cây gậy thịt càng lúc càng nhanh.

Trong ảo giác, phảng phất như bàn tay của Ôn Khách Hành đang thay y xoa nắn, bàn tay to rộng hoàn toàn bao trùm tính khí của y, vừa chặt vừa nóng, khiến mọi giác quan của y đều tập trung ở hạ thân, túi nang trướng đau, côn thịt bừng bừng khiêu động bên trong tựa như có một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn muốn trào ra.

Chu Tử Thư không nhịn được bóp chặt gốc rễ của mình, như vậy mới miễn cưỡng chống đỡ được thêm một lúc, tránh cho tự bắn đầy tay mình. Trong lòng y vừa buồn đau vừa thống khổ, muốn không có được, muốn quên lại thủy chung quanh quẩn bên cạnh, ngay cả việc giải tỏa dục vọng cũng trở thành một loại suy nghĩ không nên tồn tại. Nhưng là quang cảnh trong giấc mộng này thật sự tốt hơn rất nhiều so với hiện thực, khuôn mặt Ôn Khách Hành gần ngay trước mắt, trong cặp mắt hoa đào ôn nhu đa tình chỉ phản chiếu hình bóng của y, mỉm cười gọi A Nhứ... Khiến y khó mà kìm lòng muốn trầm luân.

"Lão Ôn..."

Y vừa gọi tên ái nhân vừa liều mạng vuốt làm tính khí của mình, lòng bàn tay chai sạn phảng phất có thể cọ xát lớp da mềm như tơ lụa tới bốc cháy, khoái cảm như lôi điện truyền khắp toàn thân, quy đầu trướng lên không ngừng phun dâm thủy, rất nhanh khiến bàn tay ngày thường cầm Bạch Y kiếm trở thành một mảnh lầy lội dính nhớp.

Trên mặt Chu Tử Thư đã nóng đến sắp nhỏ máu, thân thể vốn co quắp lại cũng không nhịn được lật ngửa ra, lưng quần đã tuột xuống đầu gối, hai bắp đùi không chịu khống chế muốn tách ra hai bên, để cho tư thế tuốt động càng thuận lợi, tay cũng di chuyển càng thêm gấp rút.

Chu Tử Thư hoảng hốt tưởng tượng ngay lúc này Ôn Khách Hành đang ở trên người y, chen vào giữa hai chân y, nhìn thẳng vào bộ dáng dâm đãng này của y... Lão Ôn sẽ ghét bỏ y sao? Chán ghét y không biết liêm sỉ, sau khi đối phương chết thảm lại còn có thời gian rảnh rỗi để ảo tưởng mấy thứ hạ lưu.

Chu Tử Thư không ngừng thở gấp, cũng không biết là mình muốn khóc hay muốn gọi, môi dưới đã bị cắn rách, đôi môi căng mọng hiện lên chút huyết châu đỏ bừng. Y rõ ràng muốn khuyên mình dừng lại, đừng ở thời điểm này nhớ tới đối phương, làm vậy đơn giản là một loại ô nhục. Nhưng là trong cuộc giằng co giữa thiện và ác, y nhận ra ý thức của mình lại càng ngày càng xa, tay trái không biết để đâu giơ lên vuốt ve ngực mình, nhẹ nhàng xoa nắn viên nhũ châu chẳng biết tại sao lại nổi lên cảm giác tê ngứa.

Trước khi lên đỉnh, Chu Tử Thư mơ mơ màng màng nhớ tới một ít vấn đề khác... Giữa nam nhân rốt cuộc phải làm thế nào... Chắc hẳn Ôn Khách Hành biết, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập với mình... Rốt cuộc hắn và tiểu quan kia làm thế nào để thân mật? Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có một nơi có thể chứa đựng dục vọng của người khác... Chẳng lẽ, Ôn Khách Hành sẽ đem tính khí của hắn bỏ vào... chỗ đó.

Ý nghĩ bất chợt này tựa như đi đôi với hình ảnh vậy, chớp mắt đã hoàn toàn đánh nát thần trí của y. Chu Tử Thư cuộn vào trong chăn buồn bực kêu một tiếng, tính khí trong tay giật giật phun ra một lượng lớn bạch dịch. Y không thể ngăn được toàn thân phát run, cố gắng đem hình ảnh Ôn Khách Hành sắp sửa nhét tính khí của hắn vào thân thể mình gạt ra khỏi đầu, nhưng là không chỉ dục vọng của y vì thế mà bùng phát, ngay lúc xuất ra nơi riêng tư ẩn giấu giữa khe mông chưa bao giờ cho người đụng tới cũng không nhịn được co rút lại một chút, trong cơ thể dâng lên một loại khao khát khó tả.

Trong chăn đều là mồ hôi nóng bừng, còn có khí tức tanh nồng của tinh dịch, hòa chung một chỗ giống như đem hành vi dâm ô của mình bày ra trước mắt mọi người, tưởng tượng vô sỉ vừa rồi lại càng rõ rành rành.

Dư âm của Chu Tử Thư còn chưa lắng xuống, ngực vẫn không ngừng phập phồng, mùi hương của túy sinh mộng tử quanh quẩn bốn phía, thần trí vẫn không rõ ràng, tựa như người đang ở giữa tranh tối tranh sáng, không thể tìm được một lối ra thật sự.

Cho đến lúc mê mang mở mắt, trông thấy Ôn Khách Hành an vị ở bên cạnh y, tóc dài rủ xuống sượt qua hai gò má của hắn, một đôi mắt kín bưng nhìn mình chằm chằm — Chu Tử Thư nghĩ, thì ra ta còn đang trong mộng.

Nếu giấc mộng này còn chưa kết thúc, vậy cũng đừng để y chăn đơn khó ngủ.

*

Ôn Khách Hành là nhảy cửa sổ tới, hắn không yên lòng Chu Tử Thư, cho nên mới bất chấp nguy cơ bị người đoán được chuyện giả chết mà theo tới đây.

Hắn đoán được Chu Tử Thư sẽ thương tâm khổ sở vì cái chết của hắn, nhưng không ngờ đả kích này đã triệt để hạ gục đối phương, khiến người thất hồn lạc phách giống như một con rối gỗ bị khoét rỗng tâm.

Hắn tận mắt nhìn Chu Tử Thư uống say, muốn an ủi đối phương, nhưng lời cảnh cáo của Đại Vu lúc nào cũng quanh quẩn bên tai.

Ngày đó ở núi Thanh Nhai Chu Tử Thư bất ngờ xuất hiện làm cho hắn không kịp ứng phó, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định ra tiếp tục giả chết, mà Chu Tử Thư chịu đựng trận chiến này, bi thương cực hạn đã khiến tâm mạch đại loạn, nếu hắn lại bất ngờ xuất hiện trước mặt đối phương, đại bi đại hỷ sợ rằng sẽ làm kinh mạch của Chu Tử Thư nghịch chuyển, đến lúc đó coi như Đại Vu giúp y nhổ đinh cũng đã quá muộn rồi.

Còn phải chờ một chút, chờ thời cơ, chờ thân thể Chu Tử Thư chuyển biến tốt hơn, đến lúc đó bất kể A Nhứ muốn đánh muốn mắng hay muốn giết, hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện nhận lấy.

Chỉ là bộ dạng của Chu Tử Thư bây giờ thực sự khiến người đau lòng, trong đôi mắt minh nguyệt ôn nhu đã mất đi ánh sáng, hai gò má gầy gò, chiếc cằm nhọn hoắt khiến đôi mắt vô thần dường như lớn hơn, trông càng thêm tiều tụy.

Ôn Khách Hành thấy y đổ túy sinh mộng tử vào đèn cầy trước khi ngủ, đau lòng y tự khiến bản thân tê liệt, hối hận kế hoạch của mình quá sơ sót, làm sao có thể để A Nhứ chịu tội như vậy... Hắn vô thức dùng móng tay đâm nát lòng bàn tay của mình, một là vì đau hối đan xen mà muốn tự phạt, hai là vì chống cự túy sinh mộng tử có thể mang đến ảo giác.

Chu Tử Thư đang ngủ, màn giường trắng nhạt che lại tầm mắt, Ôn Khách Hành đứng ở ngoài cửa sổ hóng gió, ban đêm gió thu lạnh lẽo mang theo ảm đạm vô biên.

Ôn Khách Hành tựa vào bệ cửa sổ lầu hai của khách điếm nhìn vầng trăng khuyết trên đầu, tâm tình rối loạn. Một hồi nghĩ đại thù của mình sắp báo, có sung sướng kỳ vọng còn có một tia trống rỗng khó tả; một hồi lại nghĩ đến từ lúc mới gặp tới nay hắn cùng Chu Tử Thư trải qua đủ chuyện, ngàn tính vạn tính lại không tính đến một thân nghiệp chướng này của mình cũng có người nguyện ý cùng hắn xuống địa ngục.

Hắn yêu Chu Tử Thư yêu đến tận xương tủy nhưng vẫn thường sinh lòng tự ti, vừa mới làm sai một chút liền lo lắng từ giờ Chu Tử Thư sẽ không để ý đến mình, mặc dù hắn nói chuyện vẫn luôn không hề cấm kỵ nhưng hành động lại có vẻ cẩn thận khắp nơi.

Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu: Chu Tử Thư có coi hắn là người trong lòng không? Nhưng lời đến khóe miệng thường thường nói không nên lời, thậm chí hận không thể cho mình một cái tát rồi khiển trách: Ôn Khách Hành ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, A Nhứ coi ngươi là tri kỷ còn chưa đủ, lại còn vọng tưởng được voi đòi tiên?

Nghĩ cũng có lỗi sao? Hắn không biết, chỉ là hắn thường xuyên không khắc chế được nghĩ, nghĩ Chu Tử Thư thoát một thân y phục nghiêm cẩn đó sẽ là một bức tranh thế nào? Nghĩ phải chăng y cũng sẽ có dục vọng, nửa đêm canh ba len lén tự vuốt ve mình... Ôn Khách Hành tự nhận mình chẳng phải chính nhân quân tử, ở Quỷ cốc khắp nơi đều có tham sân si dục, hắn muốn sống sót thì không thể giả bộ thanh phong tễ nguyệt, có loại chuyện hoang đường nào hắn chưa từng làm, thỏa mãn thân thể lại luôn không thỏa mãn được trong lòng.

Trong sinh mệnh của hắn duy nhất chỉ có Chu Tử Thư là có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới. Dụ đến tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn lại luôn sợ hãi không dám tiến lên, sợ ý nghĩ dơ bẩn của mình chọc giận đối phương, tự nguyện làm một sư đệ khôn khéo hiểu chuyện.

Kìm nén quá lâu khó tránh khỏi sinh lòng ác niệm, vô số lần Ôn Khách Hành ở trong mộng cưỡng ép đối phương, lột trang phục của y, đem ái mộ hóa thành dâm dục toàn bộ trút xuống thân thể của đối phương — sau khi tỉnh lại nhìn thấy Chu Tử Thư ôn nhu cưng chiều cười với hắn, kêu hắn một tiếng lão Ôn, đâu chỉ khiến người xấu hổ không chịu nổi.

Ví như vào giờ khắc này, hắn đứng ở ngoài cửa sổ lại ảo tưởng nghe được Chu Tử Thư rên rỉ lúc tự an ủi, như có như không, giống như vuốt mèo con gãi vào lòng hắn

"Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành ngừng lại một chút, hốt hoảng nhìn về phía bên trong cửa sổ, sau màn giường mỏng như cánh ve mơ hồ thấy được một đống chăn mền mông lung, lay động phập phồng bằng một tư thế kỳ quái, ngay sau đó hắn nghe được một tiếng ngâm rầu rĩ tựa như bị chìm giữa đệm chăn... Không phải ảo giác, là diễm cảnh chân chân thực thực xảy ra ở trước mắt.

Lúc Ôn Khách Hành vén rèm lên liền trông thấy một đôi mắt ướt đẫm sau cao triều, nửa mơ nửa tỉnh mở lớn, si ngốc nhìn lại mình.

Hắn vốn nên trốn xa một chút, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, nhảy khỏi bệ cửa sổ bước về phía giường.

Chu Tử Thư nhìn hắn đôi môi không ngừng mấp máy, dường như muốn gọi tên của hắn, gương mặt vốn dĩ đẹp đến kinh tâm động phách bởi vì dục vọng mà nhuộm lên một tầng đỏ ửng, chân mày tuấn tú khẽ nhíu lại, thật giống như rốt cuộc đã đợi được người trong mộng của y.

Ôn Khách Hành ngẩn người, qua một hồi mới nhớ tới sự hấp tấp của mình.

Nói gì đi? Liệu A Nhứ có đâm hắn một kiếm vì hắn giả chết gạt y không? Hay là vì bại lộ chuyện tự an ủi mà đem mình ngũ mã phanh thây?

"A Nhứ..." hắn xấu hổ cười cười, cố gắng không để tầm mắt mình chạy loạn, càng phải cố gắng đè nén thứ bên trong tiết khố đang dần cương cứng.

"Lão Ôn?" một gợn sóng nước chợt thoáng qua trong mắt Chu Tử Thư, tiếp đó y đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, xoay người kéo hắn lên giường, khuôn mặt vùi sát vào ngực hắn.

Ôn Khách Hành sửng sốt, chớp mắt một cái đầu óc gần như trống rỗng, ngay sau đó trái tim bắt đầu cuồng loạn nhảy lên — đây là trúng cái tà gì vậy?

"Lão Ôn..." dường như Chu Tử Thư cảm thấy còn chưa đủ gần, liền dứt khoát xốc chăn bông lên cả người dính chặt lấy Ôn Khách Hành, trong giọng nói khàn khàn cất giấu thương nhớ vô hạn, "Ngươi đừng đi, lão Ôn... đừng bỏ ta lại."

Ôn Khách Hành sững sờ một chút, cánh tay vô thức vòng bên hông y siết chặt, lo lắng an ủi, "Ta không đi, A Nhứ... đều do ta, ta trở về rồi, không sao đâu... A Nhứ?"

Nhưng là Chu Tử Thư chỉ càng nhích lại gần hắn hơn, khuôn mặt vùi sâu vào cổ hắn khàn giọng nói, "Ta biết ngươi đang dỗ ta... Ta chẳng qua là đang nằm mơ, nhưng không sao... Lão Ôn, chỉ cần ngươi chịu trở lại nhìn ta một cái, cho dù cả đời này ta không tỉnh lại cũng được..."

Lúc này Ôn Khách Hành mới hiểu được Chu Tử Thư bị ảnh hưởng của túy sinh mộng tử, còn tưởng rằng hắn là cô hồn dã quỷ tới nhập mộng.

Gặp lại thế này thật sự ngoài ý liệu của hắn, rốt cuộc có nên đánh thức Chu Tử Thư hay không trở thành một nan đề bày trước mặt hắn.

Nhưng là đối với Ôn Khách Hành mà nói còn có vấn đề khó khăn lớn hơn, ví như bây giờ một cái đùi rắn chắc của Chu Tử Thư đang quấn chặt lấy hắn, hai cánh tay y cũng gắng sức ôm ghì lấy hắn khiến hắn không thể cử động, càng nguy hiểm hơn là dáng vẻ hiện giờ của đối phương tựa như trời sinh câu dẫn, y phục lộn xộn trượt xuống cánh tay, đầu vai lộ ra một mảng lớn da thịt màu mật ong, quần dài treo trên cẳng chân hoàn toàn không có tác dụng che chắn, thoải mái lộ ra hai cánh mông đầy đặn trắng nõn.

Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy bụng dưới như có lửa đốt, quả nhiên là khi nãy Chu Tử Thư vùi ở trong chăn tự an ủi, côn thịt trần trụi dán vào bụng y đã ướt sũng dâm loạn, chất lỏng dính nhớp đều bôi lên phía trước trang phục, cọ tới cọ lui hắn liền cảm giác được y lại cứng rắn lần nữa.

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư cũng không biết mình bị làm sao, lại muốn cùng lão Ôn làm loại chuyện kia ở trong mộng. Có lẽ là đố kỵ hắn từng gần gũi với những người khác, hoặc là lo lắng hắn không thích mình, càng nhiều hơn chính là sợ hãi sau khi mình buông tay, Ôn Khách Hành sẽ tán đi như mây khói.

Y quá sợ hãi, liền ngẩng mặt chủ động hôn lên môi hắn. Chu Tử Thư chưa bao giờ làm chuyện như vậy, làm thế nào để lấy lòng một nam nhân là điều y chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng bởi vì là mộng, bởi vì đối phương là Ôn Khách Hành, y nguyện ý vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm cố kị, chỉ vì lưu lại một sợi u hồn này.

"A Nhứ, đừng —"

Ôn Khách Hành vốn định kháng cự một trận, sợ sau khi Chu Tử Thư tỉnh lại sẽ thẹn quá hóa giận làm thịt mình. Thừa dịp người gặp nguy thực sự không phải tác phong của quân tử, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng làm quân tử. Tới khi Chu Tử Thư lấp kín môi hắn, hai phiến môi đầy đặn thật sự đem đến cho hắn cảm thụ quá mức tốt đẹp, Ôn Khách Hành cũng không kiềm chế được nữa, vô thức đưa tay nắm chặt cặp mông đầy đặn của y.

"Ừm... lão Ôn... ư, lưỡi... nhẹ..."

Sở dĩ Chu Tử Thư kêu lên bởi vì quỷ hồn trong giấc mộng này đột nhiên giống như có thực thể. Y bị đối phương siết chặt trong lồng ngực hôn sâu, rõ ràng y là người chủ động, nhưng đầu lưỡi ở trong miệng khuấy đảo khắp nơi lại khiến y không biết phải làm sao, chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ thật tốt khoái cảm bị người hôn... Đầu óc nặng nề như đeo chì, không rõ phương hướng tựa như lọt vào sương mù, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái vui vẻ, cả người giống như hóa thành một vũng nước dán vào trên người đối phương...

Bên này Ôn Khách Hành cũng chẳng khá hơn, hắn thanh tỉnh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của Chu Tử Thư, hàng mi đen dày rũ xuống lay động không ngừng, rướn người lại gần hôn hắn, ngay cả đầu lưỡi trong miệng y cũng chủ động hơn so với hắn tưởng tượng, sẽ dính lấy đầu lưỡi của hắn tựa như muốn đòi nước miếng.

Mỹ nhân trong ngực mà tâm không loạn là chuyện của thánh nhân Liễu Hạ Huệ, không liên quan tới Ôn Khách Hành hắn. Hắn dùng hai tay ôm lấy bờ mông mềm mại của Chu Tử Thư dùng sức xoa nắn, dường như muốn vo tròn nặn dẹp hai khối thịt mềm kia. Chu Tử Thư thanh tú động lòng người cánh mông có thể nói là thiên phú trác tuyệt, không giống như nam nhân bình thường, sờ vào còn cảm thấy rắn chắc. Hai trái đào mật kia vừa non mềm lại trắng nõn đầy đặn, ngày thường ẩn giấu bên dưới trang phục cũng có thể chống thành một đường cong kiêu ngạo, huống chi là y chủ động giao cho nam nhân nhào nặn, ngoại trừ lão hòa thượng lục căn thanh tịnh hắn không nghĩ ra người nào có thể cự tuyệt.

"A Nhứ... ngươi thật đẹp..." Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy cả người như thiêu như đốt, đã sớm bất chấp cái gì chết thật chết giả, dùng sức xoay người đem đối phương áp xuống giường nhỏ, tiếp đó liền vội vàng thoát quần của y, nắm chân của Chu Tử Thư tách ra hai bên.

Phong cảnh càng thêm mỹ diệu, bụng dưới của Chu Tử Thư đã hỗn loạn nhớp nháp, khu rừng rậm rạp dính đầy chất dịch màu trắng đục, tính khí vừa mới cứng rắn lần nữa kiêu ngạo đứng thẳng, túi nang giống như hai khối ngọc rủ xuống giữa hai chân y. Bắp đùi của y đầy đặn bền chắc, làn da bóng loáng thật giống như chạm qua sẽ vỡ, tiểu huyệt giữa hai cánh mông không chút che đậy, nếp thịt ngượng ngùng co chặt để lộ ra một chút màu nâu nhạt.

"Lão Ôn?" Chu Tử Thư mê mang đưa tay muốn ôm, y biết giờ phút này tư thái của mình có bao nhiêu xấu hổ, nằm trên giường bắp đùi mở ra bị người nhìn chằm chằm. Nếu là lúc thanh tỉnh, y chắc chắn xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng bởi vì là mộng, y liền tự cho mình tùy tâm sở dục, thổ lộ tất cả những lời ngày thường chưa bao giờ dám nói ra với quỷ hồn.

"Ngươi thích ta sao, lão Ôn?"

Ôn Khách Hành vội vàng gật đầu muốn đáp lời, nhưng lại trông thấy đôi mắt đẹp của y ngấn lệ, bàn tay khoác lên vai mình hỏi, "Liệu ngươi có chê ta không đẹp mắt bằng thiếu niên kia... không đủ trẻ tuổi mỹ mạo..."

Ôn Khách Hành bị câu hỏi của y làm cho mơ hồ, nghi ngờ nói, "Ngươi đang nói gì vậy, A Nhứ?"

Chu Tử Thư cắn môi siết chặt đầu vai của hắn nói, "Nam phong quán... ta đều nhìn thấy cả rồi..."

Ôn Khách Hành chợt hiểu ra, cúi người hôn lên gò má y nói, "Ngươi hiểu lầm rồi A Nhứ... ta chẳng qua chỉ uống rượu, ai kêu lúc ấy ngươi giận ta, cái gì ta cũng không làm... Hắn sao có thể so với ngươi, ai cũng kém hơn ngươi... trên đời này ngươi là đệ nhất mỹ nhân."

"Nói bậy..." Chu Tử Thư bị hắn hôn đến bốc hỏa, trong mắt giống như muốn rơi lệ, ngượng ngùng không thôi quay đi nói, "Ngươi rõ ràng thích hắn..."

"Ngươi mới nói bậy." Ôn Khách Hành ngượng ngùng cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của y, "Ta chỉ thích ngươi, A Nhứ."

Chu Tử Thư hoảng sợ nhìn hắn một cái, sau đó lại lập tức rời mắt đi chỗ khác. Y biết rõ là mộng là ảo giác nhưng vẫn không ngăn được bản thân vừa động lòng lại chua xót. Nếu lão Ôn vẫn còn ở đây, dù là khoét tâm mổ bụng y cũng phải để hắn biết được tâm ý của mình, quyết không cho hắn có cơ hội đổi ý.

"Ta tin ngươi, lão Ôn." y nắm vai Ôn Khách Hành kéo gần về phía mình, đôi chân trần trụi quấn lên thắt lưng hắn, nâng mông chậm rãi cọ xát thứ cứng rắn giữa hai chân hắn, "Ta không biết... nhưng ta có thể... Ngươi có muốn không?"

Làm sao Ôn Khách Hành có thể không nhìn ra ám hiệu của y, lập tức cảm thấy trong lỗ mũi có một luồng nhiệt bạo động. Đây chính là Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song đại danh đỉnh đỉnh, trang chủ Tứ Quý sơn trang, lại có thể thẳng thắn bộc bạch với hắn như vậy, cam nguyện ủy thân cho hắn.

Xem như thừa dịp người gặp nguy hắn cũng mặc kệ, Ôn Khách Hành đưa ngón tay tới giữa khe mông y dò xét đi vào, sờ lên miệng huyệt chặt chẽ kia nhẹ nhàng xoa nắn. Chu Tử Thư kêu lên một tiếng trợn tròn mắt, sau đó lại mím chặt môi dưới, thân eo phát run, hai chân lại không tự chủ được kẹp hắn càng chặt.

"A Nhứ, ngươi thật sự không biết? Nhưng làm sao ta lại có cảm giác là ngươi giả vờ nhỉ?" Ôn Khách Hành vứt bỏ cố kị, cười trêu y, hai ngón tay thon dài cũng từ miệng huyệt dò xét đi vào, mò tới một mảnh nóng hổi dính nhớp bên trong y.

"Ư..." Chu Tử Thư kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau có cảm giác đặc biệt kỳ lạ, rõ ràng là bị người căng ra lại có loại xúc cảm chua trướng thoải mái khó tả, chẳng lẽ giữa nam nhân thật sự có cái gọi là cực lạc gì đó sao? Y lắc đầu, tức giận phun ra lời mê sảng, "Nói vô nghĩa... trừ chỗ đó, còn nơi nào có thể đi vào..."

"Thì ra A Nhứ muốn ta đi vào?" lúc này Ôn Khách Hành thật đúng là được voi đòi tiên, dán ở bên tai y dùng thanh âm trầm thấp dụ dỗ nói, "Lấy cái gì đi vào? A Nhứ có thể nói rõ không? Chớ để lát nữa lại trách ta nhét sai đồ, nháo không cho làm..."

So da mặt dày Chu Tử Thư sao có thể đấu lại hắn, coi như ở trong mộng cũng thẹn đến không ngẩng đầu lên được, chỉ mong mỏi có người khâu cái miệng hắn lại, khỏi nói ô ngôn uế ngữ mê loạn lòng người.

Nhưng y vừa trải qua một phen sinh ly tử biệt, giờ phút này đối với quỷ hồn của Ôn Khách Hành có thể nói là mềm lòng đến cực hạn, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng có thể cho hắn sờ cho hắn đụng, ngay cả tiểu huyệt bị đầu ngón tay cắm vào cũng dần dần trở nên không thỏa mãn, muốn Ôn Khách Hành mau mau đút tính khí thô lớn của hắn vào, để khi tỉnh lại y cũng sẽ không quên được cảm thụ trong mộng.

"Ngươi mau..." Chu Tử Thư lấy tay đẩy hai chân mình ra, lộ ra tiểu huyệt non mềm đỏ rực câu dẫn hắn nói, "Mau bỏ đồ vật của ngươi vào..."

Ôn Khách Hành lại sửng sốt lần nữa, trong mắt chợt lóe lên một đạo lệ quang, lập tức hung hăng cởi thắt lưng của mình, đặt tính khí thô dài nổi đầy gân xanh kề sát miệng huyệt mềm mại hơi hé mở.

"A Nhứ, ngươi hại ta đột nhiên ghen tỵ với chính mình..." nói dứt lời hắn cầm quy đầu cọ xát lối vào của Chu Tử Thư, mài cái miệng nhỏ ngượng ngùng đến vừa ướt vừa mềm, hơi động thân dùng phía trước đẩy vào miệng huyệt của y, "Làm sao ta chết đi ngươi lại chủ động như vậy... Thật chặt... Nếu như ta chết thật, cho dù xuống địa phủ cũng phải hối hận tới chết thêm lần nữa..."

"A! Không..." Chu Tử Thư ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, thứ đó thật sự tiến vào hậu huyệt của y, khiến miệng huyệt chặt khít của y căng ra hết mức. Thịt mềm trong tràng đạo hân hoan cắn mút quy đầu của nam nhân, thô to nóng bỏng như vậy, giống như thật sự bị người thao, không lẽ linh hồn của lão Ôn thật sự từ địa phủ trở về để hoàn thành tâm nguyện của y lúc còn sống?

Ôn Khách Hành ôm lấy hai chân của y đè mạnh xuống, tính khí dữ tợn đâm huyệt nhỏ của Chu Tử Thư tới mở rộng, đáng tiếc bên trong thực sự quá chặt, phải hung ác đỉnh tới chỗ sâu nhất mới có thể cắm vào lút cán. Người dưới thân còn không phát hiện mình đang bị người thao làm, ngoại trừ ưm a kêu loạn thì biểu tình trên mặt có thể gọi là dụ hoặc, đôi mắt mờ sương khẽ lay động càng hiện ra mấy phần ngây thơ.

"Lão Ôn... ừ... tại sao... cái đó to... to quá..."

Ôn Khách Hành chưa bao giờ nghe thấy y nói mấy lời dâm đãng hoang đường này, nhất thời huyết dịch sôi trào, siết chặt người vào trong ngực mút hôn một trận. Đôi môi mềm mại của Chu Tử Thư đều bị hắn mút tới sưng lên, nước miếng tràn qua khóe môi chảy xuống, một bộ dáng ý loạn tình mê. Hắn không thể kìm được, dùng sức đỉnh mạnh vào giữa hai chân đang mở rộng của y, cây gậy thịt tựa như hoạt long nhập động, quấy đến vang lên tiếng nước òm ọp, sau chín cạn một sâu lại đến đại khai đại hợp, ngay cả giường gỗ của khách điếm cũng lay động dữ dội, tiếng kẽo kẹt vang lên không ngừng.

"A Nhứ... thích không? Không lớn sao có thể làm ngươi khoái hoạt? Sớm biết ngươi muốn như vậy, trước kia ta đã đút cho ngươi..."

"A! Lão Ôn! Quá nhanh, đừng — ta không biết... Ta thích... Ư! Không, không cần —"

Chu Tử Thư bị làm tới hoảng hốt rối loạn, một hồi muốn một hồi lại không chịu nổi, đôi chân thon dài treo ở bên hông Ôn Khách Hành không ngừng đung đưa theo động tác của nam nhân. Hai cánh mông bị dập mạnh phát ra tiếng bạch bạch vang dội, hậu huyệt đã hoàn toàn mềm xốp mở ra, tùy ý để cự vật mãnh liệt ra vào cắm rút trong tràng đạo. Trong thân thể y tựa như có suối nước phun trào, đầu nguồn chính là khối thịt nhô ra ở chỗ sâu nhất trong mật huyệt, bị côn thịt của lão Ôn mài tới sắp hỏng, tí tách tí tách chảy nước ra bên ngoài.

"Không... lão Ôn, chậm thôi..." y không chịu nổi loại khoái cảm căng trướng này, ngón tay siết chặt lấy chăn đệm, bị thao tới trên dưới lay động, mái tóc đen dài nghiêng tán như thác nước.

Ôn Khách Hành bị tràng đạo nóng rực của y vặn xoắn đến điên cuồng, những ý niệm chiếm hữu đen tối trong lòng hắn tựa như muốn phá kén mà ra, khó gặp được một mặt dâm đãng chưa từng cho người thấy của y, tốc độ thao làm chỉ tăng chứ không giảm, thậm chí thô bạo kéo trang phục của y, xé toạc lớp áo lót bên trong để lộ khuôn ngực đầy đặn nở nang, ghé vào trên người y giống như sói đói vồ mồi ăn đầu nhũ của y.

"Đừng mút chỗ đó... nhột quá, lão Ôn... Ừm a! Đừng, đừng cắn..."

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy bụng mình cũng sắp bị hắn đâm thủng, cây côn thịt kia cắm y dục tiên dục tử, hai mắt trợn trắng, thần trí cũng giống như bị thao tới phát ngốc. Ôn Khách Hành vẫn đang ôm ngực của y gặm cắn, dùng răng cùng đầu lưỡi thay nhau hầu hạ hai viên nhũ châu của y. Chu Tử Thư có cảm giác thân thể mình vừa mới căng lên, như thể miệng bơm mở ra phun dâm thủy, khiến thịt huyệt bao quanh cự vật càng trở nên trơn trượt nóng ướt, ngay cả trên đùi cũng cảm nhận được dâm thủy của mình chảy ra, lại theo bắp đùi trượt xuống bên dưới.

"Ừ... ừm... lão Ôn... sướng quá... ta rất thích..."

Sau khi ngượng ngùng bị gạt sang bên chỉ còn lại vô tận vui thích, thậm chí Chu Tử Thư còn chủ động mở chân kêu hắn lại đỉnh sâu vào một chút, tốt nhất là để cho cự vật của hắn làm phẳng mọi nếp thịt trong thân thể y, sau đó lại rót tinh dịch tràn trề lấp đầy cơn khát bấy lâu nay của y.

Ôn Khách Hành cũng không ngờ tới y sẽ đắm chìm vào nhục dục như vậy, rõ ràng ngày đó ở núi Thanh Nhai vẫn là một bộ dáng thần tiên không nhiễm bụi trần, coi như y muốn cùng hắn xuống hoàng tuyền thời khắc đó cũng chỉ khiến thế nhân cảm nhận được kiên định trung trinh mà không dám có một chút ý nghĩ dơ bẩn. Nhưng lúc này y nằm trên chiếc giường lộn xộn không chịu nổi bị nam nhân dùng cự vật xỏ xuyên, trên mặt trên người nhuộm một tầng ửng hồng diễm lệ, đôi mắt rực rỡ bị nhục dục lấp đầy, tựa như thần tiên cũng sẽ sa đọa.

Ôn Khách Hành nghe y gọi đến càng thêm dâm đãng mềm mại, liền phát điên hung ác đỉnh làm, chỉ muốn tới tới lui lui thô bạo chiếm hữu y.

Hắn mở hai chân của Chu Tử Thư thật rộng, dùng sức đâm mạnh côn thịt của mình tới chỗ sâu nhất, cắm tới tiểu huyệt không ngừng co rút, dâm thủy trên cửa động cũng bị đánh thành bọt trắng. Đỏ trắng hỗn loạn, Ôn Khách Hành sơ sẩy một cái khiến côn thịt trượt khỏi tiểu huyệt, chỉ thấy miệng huyệt của y không khép lại được mấp máy phun dâm thủy trong suốt, thậm chí còn nhìn được thịt huyệt đỏ tươi ở bên trong.

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trong thân thể đột nhiên trống rỗng, thiếu đồ vật lấp đầy cảm giác hư không gần như làm y hỏng mất, vì vậy hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn về phía người kia, run rẩy nói, "Ngươi làm gì... không muốn sao?"

Bụng dưới của Ôn Khách Hành bốc hỏa, tính khí lại trướng lớn một vòng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cúi người đè chặt hai tay của y, xấu xa nói, "Tử Thư... Cầu ta, nếu không ta sẽ không cho ngươi."

Đột nhiên Chu Tử Thư muốn nói tên khốn này tại sao chết rồi còn thất đức như vậy, nhưng thân thể còn đang bốc hỏa sôi trào, nghĩ đây là mộng liền dứt khoát dứt ném hết mặt mũi, "Lão Ôn... bên trong ta khó chịu, ngươi mau vào... đi vào, có được không?"

Ôn Khách Hành nghe được lời mình muốn liền nắm lấy cự vật cọ xát miệng huyệt, tiếp tục chơi xấu, "Nói rõ ràng, đi vào chỗ nào?"

Chu Tử Thư bị hắn mài tới cả người run rẩy, quay mặt đi không muốn để ý tới hắn, Ôn Khách Hành lại ngậm lấy vành tai y gọi một tiếng, "Sư huynh."

Y không chịu nổi nữa, khóc lóc cầu xin, "Đừng làm rộn... sư đệ... Đi vào...vào, vào trong huyệt..."

Ôn Khách Hành tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn dụ dỗ nói, "Ta đại khái nghe hiểu... Tử Thư muốn sư đệ cắm vào tiểu huyệt của huynh, phải không?"

Chu Tử Thư thần trí không rõ, sụp đổ gật đầu nói, "A, đúng vậy!"

"Vậy xin nghe sư huynh dạy bảo."

Ôn Khách Hành vừa nói vừa hôn lên mặt y một cái, côn thịt thô lớn mạnh mẽ đỉnh vào miệng huyệt của y, cắm tới hai mắt Chu Tử Thư trợn trắng, cao giọng hét lên. Ngay sau đó là từng trận cắm rút như mưa rền gió dữ, thở dốc cùng rên rỉ hòa lẫn vào nhau, tiếng thân thể kịch liệt va chạm cùng tiếng nước vang dội khắp phòng, khiến vầng trăng ngoài cửa sổ cũng ngại ngùng trốn sau rặng mây.

Trong lúc mơ màng Chu Tử Thư bị người đổi mấy tư thế, một hồi nằm nghiêng một hồi lại nằm sấp, về sau liền dứt khoát nâng mông để đối phương tùy ý xoay chuyển. Y đã bắn mấy lần, đủ loại dịch thể hỗn độn tưới ướt đệm giường, cây gậy thịt kẹp ở trong mông vẫn tới lui cắm rút không ngừng, thỉnh thoảng còn bị người đánh mông hai cái — bàn tay to rộng đánh ra từng trận sóng thịt trên mông y, lưu lại vết ngón tay rõ ràng.

Rốt cuộc y mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, tại sao mộng cảnh này mãi không kết thúc? Coi như y mơ tưởng muốn Ôn Khách Hành nhập mộng cùng mình điên loan đảo phượng cũng không cần mơ tưởng đến người kia lâu như vậy, chịu tội còn không phải là mình sao.

Y hoảng hốt mở mắt nhìn thấy màn giường trắng mờ, cách màn lụa lại dần dần thấy rõ bầu rượu vỡ nát đầy đất — không phải y ở trong khách điếm sao? Một mình uống rượu rồi đi ngủ... Theo lý những chuyện vừa rồi đều là ảo giác, nhưng vì sao thân thể của y vẫn không ngừng đung đưa, tựa như có nam nhân xa lạ đang nắm eo của y ở phía sau hung hăng va chạm cái mông y.

"Không... ai..."

Chu Tử Thư chợt thấy không đúng, theo bản năng muốn bò ra ngoài, nhưng hậu huyệt còn đang bị côn thịt của nam nhân không ngừng xỏ xuyên, toàn thân trên dưới đã sớm không còn một tia khí lực, ngay cả eo lưng thon gầy bền chắc cũng chỉ có thể mềm nhũn treo trong lòng bàn tay của nam nhân.

Chẳng lẽ chuyện này là thật không phải mộng? Vậy là ai thao y? Không thể nào là lão Ôn... Lão Ôn đã không còn ở đây.

Trong lòng Chu Tử Thư vừa lo lắng vừa đau buồn, nhưng nam nhân kia còn ghé vào trên lưng liếm xương hồ điệp của y, cự vật cắm trong huyệt của y vẫn cứng rắn như cũ, mỗi lần đỉnh vào lại càng thêm mãnh liệt khiến tiểu huyệt của y vừa đau vừa trướng, hại y không ngừng rên rỉ.

"Đừng... buông ra... là ai..."

Giọng của y mang theo nức nở kêu lên, thầm nghĩ bất kể là ai mình nhất định phải giết đối phương... Vì sao bây giờ y mới phản ứng được, lại còn đem người này coi thành lão Ôn cầu hắn thao mình... Chu Tử Thư không nhịn được khóc lên, nước mắt mơ hồ tầm nhìn, thân thể hư mềm vô lực chỉ có thể cuộn lại dưới thân nam nhân run run rẩy rẩy.

Y không cách nào tưởng tượng sau khi Ôn Khách Hành rời đi mình lại cùng nam nhân khác ở trên giường làm loại chuyện này, còn la hét dâm đãng như vậy, cho đến khi chuông điểm canh năm nam nhân kia còn đang ra sức cày cấy trên người y.

"Lão Ôn... không muốn...cứu ta..." y nhỏ giọng nỉ non, liều mạng muốn bò về phía trước, nhưng sau lưng người kia lại đột nhiên đè lên người y, nặng nề duỗi thẳng lưng để cây cự vật khiếp người kia đỉnh vào chỗ sâu nhất trong thân thể y.

"Đừng! Buông ra ta — a a! Đừng, đừng ở bên trong... ư... không..." Côn thịt ở trong thân thể y phun ra từng luồng tinh dịch đậm đặc, toàn bộ tiểu huyệt đều bị nhồi đầy, y cũng vô thức kẹp chặt hai cánh mông điên cuồng hút vặn quy đầu đang bừng bừng khiêu động, tựa như muốn nuốt lấy dương tinh của hắn.

Lúc vật kia rút ra 'ba' một tiếng, Chu Tử Thư có thể cảm giác được hậu huyệt mềm xốp của mình hé mở để dâm dịch ồ ạt chảy ra, thầm nghĩ đây đã không phải là lần đầu mình bị hắn đút tinh dịch vào huyệt.

Y vừa mỏi mệt vừa thống khổ nắm chặt ga giường khóc thút thít, dư vị cao trào vẫn khiến y cảm thấy thoải mái, nhưng ý nghĩ như vậy chẳng phải đang nhắc nhở y không biết xấu hổ sao? Cho dù gặp lại nhau dưới hoàng tuyền, Ôn Khách Hành nhất định cũng sẽ chán ghét y.

Nam nhân xâm phạm y tựa hồ cũng mệt mỏi, đang ghé vào sau lưng y không ngừng thở dốc. Chu Tử Thư cắn chặt môi dưới, dè dặt đưa tay về phía mép giường, cầm Bạch Y kiếm của mình — y muốn giết đối phương, sau đó sẽ giết mình.

Nhưng lúc y cầm kiếm quay lại, nhìn thấy lại là khuôn mặt y ngày đêm mong nhớ, Ôn Khách Hành mỉm cười nhàn nhạt dính lên người y, dịu dàng hôn lên vai y nói, "A Nhứ... ta rất nhớ ngươi!"

Chu Tử Thư hoảng hốt run lên, Bạch Y kiếm trong tay rơi xuống đất, y cũng không nghe thấy tiếng vang, bởi vì trong mắt y chỉ có đối phương.

"Lão Ôn..." y chậm rãi vươn tay vuốt ve gò má Ôn Khách Hành, rõ ràng là ấm áp, nhưng y vẫn không dám tin tưởng, "Đây là thật?"

Ôn Khách Hành không trả lời, mà dùng gò má cọ nhẹ vào lòng bàn tay y, trong đôi mắt hoa đào có vô hạn quyến luyến ỷ lại, tựa như một giấc mộng an nhiên.

"Hay là mộng..."

Chu Tử Thư buông lỏng tay, thần trí mệt mỏi cực hạn khiến cho y không cách nào tiếp tục suy nghĩ, bóng tối ập tới, mùi hương của túy sinh mộng tử vẫn còn, y nhắm mắt gần như hôn mê ngủ thiếp đi.

Sau khi Chu Tử Thư ngủ say, Ôn Khách Hành cầm tay của y, ngàn suy vạn tính cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Còn chưa phải lúc.

────

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại trời đã ngả về chiều, y mơ màng ngủ cả ngày, trong bụng rỗng tuếch, đau dạ dày sau khi say rượu khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Y khó khăn bò dậy từ trên giường, chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, giống như từng cái xương bị tháo rời rồi ráp lại với nhau, nhất là hạ thể có cảm giác đau trướng rất khó tả.

Đầu tiên y có chút không rõ ràng lắm, sau đó chợt nhớ tới giấc mộng hoang đường kia, nhưng là xốc chăn lên nhìn một cái, áo quần trên người mình hoàn hảo vô khuyết, chỉ là một kiện áo lót không biết rơi đi đâu, đừng nói là lúc đi tắm quên lấy?

Chu Tử Thư hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, cũng không có dấu vết từng có người tới, giá nến bên mép giường dính đầy dầu sáp, trên đất có một chiếc bình nhỏ bị vỡ, chính là chiếc bình y dùng để đựng túy sinh mộng tử.

Thì ra tối qua y không cẩn thận làm vỡ bình thuốc, dùng quá nhiều túy sinh mộng tử, mới đưa đến một loạt những chuyện xấu hổ không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Chu Tử Thư phát hiện trên quần mình có chút vết bẩn, khuôn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ tối qua lúc mình tự an ủi còn mơ mơ màng màng làm cả hậu huyệt, cho nên mới có cảm giác trướng đau như vậy.

Y vừa thẹn vừa hận, không dám nghĩ nhiều, thay quần rồi nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

Thời gian không còn sớm, y còn có việc phải làm, không thể lại tiếp tục sa đọa chán chường như vậy.

Chu Tử Thư thu dọn hành lý, chỉ là lúc gấp chăn đột nhiên tâm hữu sở động, cúi người ôm chăn bông vào ngực

Một hồi nữa sẽ tốt, y tự nhủ.

Để y lại trầm luân một lát, chìm vào hơi ấm của chăn bông, tựa như lão Ôn thật sự từng trở lại.

Chu Tử Thư xuống lầu thanh toán tiền rượu, chưởng quỹ và tiểu nhị vẫn bận rộn như cũ, chỉ là y gọi hai tiếng cũng không thấy người nào quay lại.

"Chưởng quỹ, ngươi bị điếc à?"

Y không kiên nhẫn gõ bàn một cái, hai tên gia hỏa rốt cuộc xoay người lại, nhưng là một người bị đánh tím mắt, một người bị đánh lệch mũi.

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, "Làm sao?"

Chưởng quỹ hùng hùng hổ hổ nói, "Không biết tên rùa đen khốn kiếp nào đánh lén ta, một đấm nện tới lỗ mũi ta đều là máu, nhưng lúc ta ngẩng đầu lên ngay cả bóng người cũng không thấy, thật sự là gặp quỷ."

Tiểu nhị cũng che mắt gào khóc, "Có quỷ, nhất định là có quỷ. Chưởng quỹ sau này chúng ta đừng pha nước vào rượu nữa, không thể dùng lòng dạ hiểm độc để kiếm tiền, sẽ gặp báo ứng đó!"

"Nói bậy bạ gì đó?" chưởng quỹ vội vàng che miệng gã, nhưng là một đám nhân sĩ giang hồ đã nghe thấy, nhao nhao bước tới muốn đòi một lời giải thích.

Thấy chưởng quỹ lòng dạ hiểm độc bị người giang hồ vây đánh một trận tơi bời, Chu Tử Thư không khỏi bật cười, bên khóe miệng hiện lên lúm đồng điếu nhàn nhạt.

Y lấy lại túi tiền trên bàn, không định tiếp tục để ý chuyện tào lao này, ai bảo họ đáng bị như vậy.

Chu Tử Thư xoay người rời khỏi khách điếm, lúc này sắc trời đã muộn, hào quang như mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro