Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 楼中仙/匣中鬼
Tác giả: othello244

Chap 2: 匣中鬼
Phần tiếp theo của [Thanh lâu]

Có mấy câu thơ toi tra nghĩa hỏng ra nên để nguyên Hán Việt, xin các đồng chí hãy nhắm mắt bước qua 😂

-═══════-

Vừa qua giờ Thân, mây đen bỗng nhiên kéo đầy trời, sấm chớp không ngừng. Yết kiến Tấn vương xong, mưa lớn đã chặn mất đường về của Chu Tử Thư. Tấn vương sai người đưa y đến hậu viện, nói đêm nay tạm thời ở lại đây trú mưa, chắc hẳn cũng nhìn thấu vẻ mệt mỏi nồng đậm trên mặt y, cho nên mới tìm cơ hội giả thi ân nghĩa.

Chu Tử Thư uyển ngôn từ chối ngự y do Tấn vương cử tới thăm bệnh cho mình, chỉ nói mình thân thể khó chịu, một mực đóng chặt cửa phòng.

Ngồi trước gương đồng, nhìn khuôn mặt tái nhợt trống rỗng của người trong gương một lát, cởi áo xuống.

Phía dưới xương quai xanh, hai bên lồng ngực, mỗi bên có một cây đinh thép màu đen.

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, thử vận chân khí trong cơ thể, quả nhiên, thất khiếu tam thu đinh đã hạ hai cây, công lực của y chỉ còn lại bảy thành.

Mười tháng nữa, y sẽ chỉ còn lại năm thành công lực, mỗi ngày đến giờ tý sẽ phải chịu đựng loại đau đớn cưa xương đục tủy, ngũ giác dần dần biến mất, cho đến cuối cùng gân mạch khô kiệt mà chết. Nhưng điều này cũng có nghĩa là mười tháng nữa, y có thể rời khỏi bè lũ xu nịnh này, lưu lạc thiên nhai, không để ý thị phi. Chẳng qua là đối với một người sắp chết như y mà nói, khi đó và bây giờ, thật sự có khác nhau sao?

Chu Tử Thư sửa sang lại y phục lần nữa, nhìn xung quanh một vòng, cũng không phát hiện có người giám thị, nhưng lúc đi vào y phát hiện hậu viện này canh gác rất nghiêm ngặt. Xem ra Tấn vương đã nổi lên nghi ngờ, nhưng y tâm ý đã quyết, đến lúc đó đối mặt Tấn vương vẫn còn một ải cuối cùng, cũng không biết y có thể chịu qua được không.

Quản nhiều như vậy làm gì, Chu Tử Thư tự cười một mình, nếu ngay cả chết cũng không sợ còn thứ gì có thể ngăn cản được y.

"Ngươi không sợ, ta cũng không sợ... Chết chỉ có thể cho ngươi biến mất, nhưng ta có thể cho ngươi quên mất."

Một giọng nói thi thoảng vẫn quanh quẩn trong đầu y, đã là chuyện của mấy tháng trước... Chu Tử Thư lắc đầu, muốn xóa sạch toàn bộ đoạn ký ức kia, nhưng y... thật khó mà quên được, người tên Ôn Khách Hành, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Y từng điều dụng nhãn tuyến của Thiên Song điều tra, lại phát hiện trên giang hồ căn bản không có nhân vật này. Nhưng người kia chắc chắn không phải hạng tầm thường, không chỉ đánh cắp lệnh bài của y biến mất vô tung vô ảnh, còn lưu lại cho y một khoản nợ khuất nhục.

Chu Tử Thư siết chặt nắm đấm, từ trước đến nay y là người có nợ tất trả, chưa từng nếm qua loại khinh miệt bậc này, nếu để y gặp lại đối phương, nhất định phải rút gân lột da hắn.

Nhưng cảm xúc kịch liệt này cũng chẳng ở lâu, nghĩ đến ngày tháng của mình không còn nhiều, sợ là không có khả năng gặp lại Ôn Khách Hành nữa.

Cũng được, phương nhuế viên tạc, thả tùy tha khứ.
(Miếng gỗ vuông không thể đặt vào lỗ tròn. Ý là không phù hợp với nhau)

— —

Đến giờ tý mưa dầm rả rích, ngoài cửa sổ tiếng cú không dứt, Chu Tử Thư ngồi xếp bằng trên giường thổ nạp điều tức, nhưng đau đớn do thất khiếu tam thu đinh không giảm chút nào, y nhất thời khí hải cuồn cuộn, trước mắt chợt tối sầm, suýt chút nữa đau tới ngất đi.

Mình gieo nghiệt mình phải tự gánh lấy, nhưng ban ngày nội thương của y vừa phát tác một lần, tối nay chân khí không thuận, thật sự khó mà triệt tiêu cảm giác đau đớn này. Suy nghĩ một chút, y lấy trong ngực ra lọ đan dược, đi tới trước giá cắm nến bên cửa sổ, rải vụn thuốc vào ánh nến lay động.

Túy sinh mộng tử tuy là mê hương, nhưng y tinh nghiên các loại dược vật trong thời dài, sức đề kháng cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Dược này có lẽ sẽ khiến tinh thần y hoảng hốt, nhưng cũng có thể giúp y quên đi thống khổ do thất khiếu tam thu đinh phản phệ.

Dược vật vô hình vô sắc bay trong không khí, Chu Tử Thư cởi ngoại bào nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Túy sinh mộng tử thật sự có tác dụng, y dần dần cảm thấy cơn đau yếu đi, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, giống như đang phiêu bồng giữa biển mây. Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, là ký ức lúc nhỏ y tập võ luyện công cùng sư đệ, trộm thời gian rảnh rỗi để săn bắt chim thú trong rừng. Đợi hai người chơi đến tận hứng mới phát hiện sắc trời đã tối, sư phụ cùng sư nương đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi. Chu Tử Thư nắm tay sư đệ xuyên qua rừng cây, chạy về phía có ánh sáng, ánh sáng càng ngày càng gần, hiện ra một tầng đỏ nhạt mỏng như cánh ve. Y chợt cảm thấy lòng bàn tay nhẹ bẫng, quay đầu lại giật mình phát hiện sư đệ đã biến mất, đang lúc y nóng nảy luống cuống, hồng quang kia trong nháy mắt vọt tới bên cạnh, phảng phất như một chậu máu tươi đổ ập xuống đầu y.

Chu Tử Thư đột nhiên mở mắt, nhưng nhìn thấy lại là khuôn mặt tú lệ tuấn mỹ của Ôn Khách Hành, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười câu hồn đoạt phách.

"A Nhứ... bên trong ngươi thật đúng là... ôn nhuyễn như ngọc, tiêu hồn đoạt mệnh..."

Chu Tử Thư theo bản năng muốn đẩy hắn ra, tay vừa chạm vào, huyễn ảnh ngay lập tức tiêu tán, nhưng quanh người y tựa như vẫn cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, giống một đêm kia cả đêm không thể say giấc, vật cứng to lớn nóng bỏng luôn bừng bừng nảy lên trong thân thể y.

Thứ mê hương đáng chết này, như thế nào lại khiến y nhớ tới đêm đó.

"...Chính là liễu yêu đào mị ... Sao chịu được mộ vũ triều vân..."

Chu Tử Thư muốn đứng dậy dập tắt ngọn nến, nhưng khí lực toàn thân giống như bị rút sạch, bên tai vẫn quanh quẩn một câu dâm từ diễm ngữ của Ôn Khách Hành, ngón tay thon dài tựa như đang vuốt ve mỗi một tấc trên thân thể y, khiêu khích cả người y dâng lên dục hỏa khó nhịn.

Chu Tử Thư không khỏi thở dốc, muốn đè nén cảm giác nóng bỏng kia xuống, nhưng nơi nào đó ở hạ thân lại càng có ý chí chiến đấu, khiến y trằn trọc lăn lộn trên giường, quan phục câu nệ ngược lại trở thành vướng víu, bọc lấy y mồ hôi đầm đìa.

Chu Tử Thư cau mày phát ra một tiếng thở dài tức giận, như thể đang hờn dỗi với chính mình. Nhưng mà dỗi cũng vô dụng, không cách nào hóa giải cảm giác khó chịu của y lúc này.

Nóng nảy khó nhịn, y buồn bực cởi đai lưng của mình, duỗi tay vào quần, chậm rãi vuốt ve thứ cứng rắn bên dưới.

Giọng nói trầm thấp mê người của Ôn Khách Hành quanh quẩn bên người y như gần như xa, dụ dỗ y cởi quần, tách hai bắp đùi ra, càn rỡ dùng tay thỏa mãn dục vọng của mình. Kỹ thuật của y không thể gọi là thành thạo, bốn ngón tay nắm lấy thân trụ, ngón cái từ từ xoay tròn trên đỉnh, kích thích lỗ sáo mẫn cảm. Cho dù y biết rất rõ giờ phút này mình còn đang ở trong Tấn vương phủ, không thích hợp làm chuyện ô uế như vậy, nhưng tính khí đằng trước lại rỉ ra dâm dịch càng ngày càng nhiều, tiếng thở dốc cũng càng thêm đục ngầu.

Chu Tử Thư nhắm mắt tưởng tượng người nọ ở bên tai y nói, "Tới đi A Nhứ... Ta biết ngươi muốn... Ngươi càng muốn nhiều hơn..." Bàn tay đang nắm chặt tính khí qua lại vuốt động mấy cái, trong miệng tràn ra một tiếng rên dài kích động, lúc y sắp leo lên đỉnh, lại nghe thấy Ôn Khách Hành dùng giọng nói hoàn toàn khác biệt u lãnh hỏi, "A Nhứ, ngươi đang làm gì?"

Chu Tử Thư khẽ hừ một tiếng, nhưng không nhận được sự hồi đáp đáng lẽ phải có trong ảo mộng.

Giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Chu Tử Thư chợt từ trên giường ngồi dậy, kéo áo choàng che kín trước người, không thể tin trừng mắt nhìn nam tử hồng y đang ngồi trên bệ cửa sổ đối diện.

Hai mắt Ôn Khách Hành đong đưa nhìn về phía y nói, "Lén lút chơi một mình cũng không gọi ta, ta tức giận, A Nhứ."

Hai gò má lập tức nóng bừng, Chu Tử Thư thậm chí còn không nhận ra đó là người thật hay ảo giác, nâng cánh tay phóng toàn bộ ám khí trong tay áo về phía người kia.

Ôn Khách Hành sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người triệt lui về phía sau, mấy cây ngân châm trí mạng kia sát sao lướt qua mặt hắn, thiếu chút nữa là lấy mạng hắn.

"Chu Tử Thư! Ngươi có cần ác độc vậy không?" Ôn Khách Hành rối loạn trận cước một chút, từ cửa sổ nhảy xuống liền chỉ vào y quở trách, "Ta tìm ngươi ròng rã một ngày mới thăm dò được tung tích của ngươi, mạo hiểm mưa lớn như vậy đặc biệt chạy tới đây gặp ngươi, ngươi lại chào đón ta như vậy?"

Ửng hồng trên mặt Chu Tử Thư còn chưa lui, đầu óc vẫn quay cuồng, hồi lâu mới tỉnh táo lại — khá lắm, tự đưa tới cửa!

"Tên khốn kiếp ngươi —" y vừa định xuống giường lấy kiếm, đột nhiên ý thức được lúc này hạ thân mình trống trơn, thở hổn hển lùi về trên giường, đầu óc rối rắm, trừ chửi thề cũng không nghĩ được chiêu số nào để ứng đối.

"Cút cho lão tử!"

Ôn Khách Hành cụp mắt nhìn xung quanh, hừ mũi hai cái, thừa dịp đối phương không chú ý liền giật lấy chiếc quần đặt ở chân giường, hất tay ném vào một xó.

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư giận đến nghiến răng.

"A Nhứ" khuôn mặt Ôn Khách Hành tựa như biến sắc rồi lại cười với y, ôn nhu rả rích chớp chớp mắt, "Đừng nóng giận, ta không muốn đánh nhau với ngươi, chúng ta vui vẻ nói chuyện đi."

"Ta nói với ngươi cái đầu quỷ" Chu Tử Thư chưa bao giờ rơi vào tình cảnh quẫn bách như vậy, nói năng lộn xộn quát, "Trả quần lại cho ta."

"Đừng nóng mà" Ôn Khách Hành còn bĩu môi với y, phe phẩy cây quạt tới gần y, chậm rãi ngồi xuống mép giường, "Quần, ta chắc chắn sẽ mặc cho ngươi."

Chu Tử Thư nhấc tay bổ về phía mặt hắn, Ôn Khách Hành tránh được chưởng phong của y, cây quạt xoay một vòng trên không, đè cánh tay của y xuống. Chu Tử Thư thôi động lực kình trở tay lại là một chưởng, Ôn Khách Hành đành phải gắng gượng tiếp lấy. Hai người ngươi tới ta đi qua mấy chiêu, không ai nhường ai, cuối cùng mắt to trừng mắt nhỏ, cảnh tượng trông như muốn liều mạng trên giường.

Cuối cùng Ôn Khách Hành vẫn thắng hiểm một chiêu, không phải dựa vào công phu, mà là cái miệng hắn, mở miệng phun một câu

"Bên dưới, lộ rồi!"

Chu Tử Thư vội vàng kéo lại áo choàng, một lần nữa quấn mình chặt chẽ kín mít, thẹn quá hóa giận nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ôn Khách Hành cười như hoa nở, "Ta kêu Ôn Khách Hành, cốc chủ Quỷ cốc Thanh Nhai sơn, năm nay hai mươi bảy, chưa hôn phối. Từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tính cách ôn hòa hiền hậu khoáng đạt, tướng mạo trong một vạn không có một, là người thích làm việc thiện. Chu thủ lĩnh, cảm thấy ta thế nào?"

Chu Tử Thư bị một tràng khoe khoang của hắn làm cho váng đầu, qua nửa ngày mới nhíu mày, "Quỷ cốc...?"

"Ta biết thế nhân đối với Quỷ cốc có nhiều hiểu lầm, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không làm mấy chuyện tổn nhân bất lợi kỷ." Ôn Khách Hành vừa nói vừa móc từ trong ngực ra lệnh bài ngày đó hắn lấy cắp, "Lúc ấy quả thực tình thế cấp bách, sợ trở về không tìm thấy ngươi, lần này đặc biệt tới trả vật về nguyên chủ."

Chu Tử Thư vừa định lấy lại lệnh bài của mình, Ôn Khách Hành lại vội vàng lấy ra một cây tiêu ngọc từ sau lưng, cùng đặt vào lòng bàn tay y.

"Đây là tín vật đính ước, ngươi giữ cả hai đi."

Vẻ mặt Chu Tử Thư lúc này còn vặn vẹo hơn so với ăn ba ký hoàng liên.

Ôn Khách Hành tiếp tục giải thích, "Ngày đó ta đối với ngươi vừa gặp mà như đã quen từ lâu, nhưng Quỷ cốc đột nhiên có yếu vụ, đành phải đi không từ giã. Sau đó 'Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân. Hành dã tư quân, tọa dã tư quân (Sáng ngắm sắc trời tối ngắm mây. Đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người) Ba ngày trước khó khăn lắm mới rút thân ra được, một lòng muốn tìm ngươi, nhưng ngươi lại không ở Thiên Song. Ta thật vất vả thăm dò được hôm nay ngươi ở Tấn vương phủ, đặc biệt tới gặp. A Nhứ, không nói nhiều nữa, đi cùng ta."

Chu Tử Thư cứ thế bị hắn nói tới đầu váng mắt hoa, lộp bộp đáp một câu, "...Đi chỗ nào?"

"Lãng tích thiên nhai, thi tửu giang hồ, kẻ hèn này nguyện cùng ngươi nhìn hết cảnh đẹp trong thiên hạ."

"Ngươi sẽ không phải..." Chu Tử Thư trợn mắt nhìn hắn, "trong một vạn không có một... là kẻ ngu chứ?"

Ôn Khách Hành bất mãn trừng y, "Ngươi nói nhảm gì đó, lời của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, muốn cùng ngươi cao chạy xa bay, rời khỏi cái tử nha môn này, cùng nhau khuấy đảo giang hồ. Ngươi nhìn ta, chân thành bậc này chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao?"

Chu Tử Thư quả thực không muốn đi cảm thụ ánh mắt lấp lánh hữu thần kia của hắn, đành phải đẩy khuôn mặt tuấn tú đang dựa sát vào mình ra xa chút.

"Được rồi, Ôn Khách Hành, chuyện lúc trước ta không tính toán với ngươi, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, ta cũng không muốn quản ngươi đến từ cái quỷ cốc tiên cốc gì, ngươi đi nhanh lên đi."

Ôn Khách Hành sửng sốt, giống như chịu đả kích thật lớn, vẻ mặt hoảng hốt nói, "Đây là ngươi không muốn chịu trách nhiệm với ta?"

"Mẹ kiếp!" Chu Tử Thư thật sự bị hắn chọc tới bầm gan tím ruột, bất chấp thể diện quát lớn, "Hai đại nam nhân ngươi muốn ta phụ cái gì trách? Còn nói hươu nói vượn nữa có tin lão tử làm thịt ngươi luôn tại đây không?"

"Nhưng mà..." Ôn Khách Hành mím môi, nước mắt tủi thân sắp rớt xuống đến nơi. Chu Tử Thư đang muốn tiếp tục lớn tiếng, chỉ thấy người nào đó trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, bên môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, duỗi tay xuống nắm mệnh căn của y, "Nhưng mà, ta muốn chịu trách nhiệm với ngươi nha, A Nhứ..."

Chu Tử Thư vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng Ôn Khách Hành bất ngờ dán môi lên, chặn lại tiếng gầm thét của y. Bàn tay kia dọc theo gân mạch căng trướng mơn trớn một phen, so với tự mình động thủ thì kích thích hơn cả trăm lần. Chu Tử Thư sướng tới đầu óc hỗn loạn, không biết nên đẩy tay hắn ra hay là cắn môi của hắn, nhưng một thoáng phân tâm này của y đã vừa vặn bị Ôn Khách Hành bắt được, xoẹt một tiếng xé mở lớp che chắn của y.

"Ngươi —" lời mắng chửi còn chưa sắp xếp xong, Ôn Khách Hành đã nắm được bắp đùi y tách sang hai bên, nhìn chằm chằm phong cảnh khó gặp, "Thật là mĩ nhân tuyệt thế... Thiên công tạo hóa... Nhiều một phần thì quá mị, thiếu một phân thì quá căng."

Chu Tử Thư chỉ muốn một cước đạp hắn xuống khỏi giường, hoặc là tàn nhẫn hơn một chút, đạp thẳng ra ngoài cửa.

Nhưng mà lúc này khí lực Ôn Khách Hành đè y lại khiến y vô lực tránh thoát, không biết là mê hương quấy phá hay là vì ít đi ba thành công lực để y gặp phải cái vận rủi này. Chu Tử Thư chống cự không thành, bị Ôn Khách Hành ấn xuống giường, vị Thanh Nhai hồng y quỷ chủ này rốt cuộc lộ nguyên hình, mang theo mỉm cười thoát y phục của mình.

"A Nhứ, khuyên giải nhẹ nhàng ngươi không nghe, vậy ta cũng chỉ có thể dùng vũ lực."

"Buông tay!" Chu Tử Thư ra sức giãy giụa dưới thân hắn, hoảng rơi phát quan. Ôn Khách Hành nâng cằm y, nhìn vào đôi mắt tức giận của y hỏi, "Vừa rồi lúc ngươi tự vuốt ve, nghĩ đến ai vậy?"

Chu Tử Thư tựa như bị nói trúng bí mật, trên mặt lập tức đỏ bừng. Ôn Khách Hành thấy vậy lại mỉm cười một chút, từng bước ép tới gần nói, "Sẽ không nghĩ đến ta đi, Chu thủ lĩnh? Nhớ cái gì vậy? Là ta thao ngươi tới hai chân không khép lại được, hay là ta bắn vào quá nhiều, hại ngươi không ngậm được, bị chảy ra ngoài?"

Chu Tử Thư bị hắn nói khô cả họng, một đôi mắt thanh tú trừng đến vừa tròn vừa lớn. Ôn Khách Hành còn chưa vừa lòng, một bên sờ bắp đùi trơn láng mềm mại của y, một bên tiếp tục miệng lưỡi lưu manh, "A Nhứ của ta tức giận như vậy, sợ là đồng tử thân bị ta phá rồi? Người trạch tâm nhân hậu như Ôn đại thiên nhân ta, sao có thể ném ngươi ở vũng bùn người quỷ bất phân này để cho ngươi tiếp tục sống không bằng chết? Hôm nay ta liền mang ngươi thoát ly bể khổ, sớm đăng cực lạc..."

Đến khi một quyền bất ngờ giáng vào mặt, Ôn đại thiện nhân lập tức quên sạch "trạch tâm nhân hậu" của mình.

"Ngươi đánh mặt ta?" Ôn Khách Hành ôm khóe miệng bị thương giận dữ nói, "Chu Tử Thư, đánh chỗ nào cũng không thể đánh mặt."

"Lão tử đánh chính là cái mặt ngu xuẩn của ngươi. Cút ngay!" Chu Tử Thư vận kình song chưởng vỗ lên vai hắn, nào ngờ kình khí như đá chìm đáy biển. Trong mắt Ôn Khách Hành bùng lên ánh lửa, hai vai chấn động khiến gấp mấy lần chân khí bắn trả về phía y, đột nhiên có loại đau đớn máu trào đan điền, tạng phủ vặn kết đánh tới. Chu Tử Thư rên khẽ một tiếng ngã xuống giường, thầm nhủ nếu mình còn mười thành công lực cũng không đến nỗi bị tên tiểu bạch kiểm miệng đầy mê sảng này khi dễ.

"A Nhứ, đừng chọc giận ta." giọng Ôn Khách Hành lạnh xuống, hai tròng mắt bừng bừng lửa giận gắt gao nhìn nam nhân quật cường dưới thân. Hắn không muốn nổi giận trước mặt y, không muốn biến trở về kẻ điên trong mắt mọi người, nhưng nếu Chu Tử Thư khăng khăng làm theo ý mình đối nghịch với hắn, hắn cũng không dám đảm bảo lửa giận của mình liệu có lan tràn đến trên người đối phương, như đã từng vây quanh những người bên cạnh hắn, bị hắn thiêu đến không còn một mảnh.

Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt, không tránh không né nhìn lại hắn, phiến môi nhạt màu xinh đẹp nhẹ nhàng đóng mở, nói hai chữ.

"Tên điên."

**

Ôn Khách Hành nghĩ, y thật sự đã quên mình có bao nhiêu điên, mới dám trêu chọc mình như vậy.

Một đêm kia hẳn là y còn chưa nếm được mùi vị thống khổ, trách mình mềm lòng, bị gương mặt xinh đẹp không sao tả xiết này mê hoặc, không đành lòng để y chịu khổ dù chỉ một chút. Hiện giờ đã biết được thân phận của y, thủ lĩnh Thiên Song giết người vô số, lội trong núi thây biển máu qua nửa đời, cùng thủ lĩnh ác quỷ như mình chẳng phải là trời sinh một đôi sao? Kỳ thật cũng chẳng cần dịu dàng với y làm gì, một cao thủ hiếm thấy trên giang hồ như vậy, không lo Chu Tử Thư sẽ bị chút thủ đoạn này của hắn chơi hỏng, gân cốt của cái người ngạo tuyết lăng sương này hẳn là có thể chịu được nhiều hơn, nghĩ như vậy lại càng thô bạo chiếm hữu.

Ôn Khách Hành vùi sâu vào thân thể y, càn rỡ chuyển động, cưỡng ép mở ra đường hành lang cực kỳ chật hẹp, vốn không dùng để ngậm lấy cự vật dữ tợn. Mấy tháng qua ngày nhớ đêm mong, thiếu chút nữa hắn đã quên mất thân thể này có bao nhiêu mê người, chân dài trắng tuyết, dán lên eo hắn, bị mỗi một lần ra vào của hắn nhấc lên hạ xuống. Đôi mày của mỹ nhân luôn luôn nhíu chặt, như thể vừa sợ hãi vừa ủy khuất, nhưng cẳng chân thon dài lại không nhịn được quấn lên eo hắn dây dưa, nhất là mật huyệt đang mút hắn cực kỳ thoải mái lại càng nóng bỏng triền miên, giống như cái miệng nhỏ không biết thỏa mãn, không nỡ rời xa hắn.

Chu Tử Thư cắn môi phát ra những tiếng thở gấp đứt quãng, không như lần trước, Ôn Khách Hành không hề có ý định khách khí với y, ngón tay chỉ đơn giản mở rộng hai cái đã bất ngờ đem cự vật kia một phát đỉnh vào. Trong một thoáng đau đớn khiến trước mắt y tối sầm, cũng không biết bản thân có kêu thảm ra tiếng hay không. Nếu như nói thất khiếu tam thu đinh là đao cùn róc xương, thì bị người cưỡng ép tiến vào chính là lửa ngục thiêu sống. Chu Tử Thư nắm chặt đệm giường dưới thân, nghiêng đầu sang chỗ khác nuốt lại những giọt nước mắt. Tuy có câu, nam nhi đổ máu không đổ lệ, nhưng có mấy người trải qua cảm giác bị một thanh sắt to lớn nóng rực khuấy đảo trong thân thể, hung hãn cắm rút ở nơi yếu ớt mẫn cảm nhất.

"Ưm... không..." Chu Tử Thư thống khổ vặn eo, nhưng vẫn phải chịu đựng đối phương xâm nhập càng thêm thô bạo. Đầu tiên là đau đớn mỗi lúc một nhiều lên, sau đó là đau đến chết lặng, vô lực mở rộng hai chân. Va chạm không ngừng không nghỉ tựa như xuân lôi sậu vũ cuồng phong sóng dữ, lần lượt đẩy y về phía đầu sóng rồi sau đó trùng điệp quẳng xuống, dần dần dung nhập vào xuân triều triền miên.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành cúi người hôn lên môi y, ngậm đầu lưỡi ướt át của y liếm mút, hông eo rắn chắc mãnh liệt ra vào giữa hai chân y, xuyên qua nơi tư mật nóng bỏng của y. Đợi tìm được vị trí quen thuộc kia bắt đầu dùng sức đâm vào, Chu Tử Thư lập tức nắm lấy vai hắn phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn như hụt hơi, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm không chịu cho hắn bất kỳ sắc thái tốt đẹp nào cuối cùng cũng toát ra ánh nước lóng lánh, lông mi dày rậm không ngừng run rẩy, như thể đang cầu xin hắn thương xót.

"Không muốn... ưm... buông tay... Ôn Khách Hành! A!"

Nhưng trên miệng vẫn không chịu thua, rõ ràng thân thể ngứa ngáy đã bị hắn thao ra ướt ý, dâm thủy tràn trề bao lấy cự vật của hắn, nhưng Chu Tử Thư vẫn muốn cự tuyệt. Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, nhằm vào điểm mẫn cảm của y mài ép qua lại, vươn lưỡi mơn trớn khuôn mặt y.

Tiểu chí xinh đẹp điểm xuyết trên gương mặt trắng trẻo thanh tú, đường xương hàm tựa như điêu khắc toát lên vẻ kiên cường độc hữu của phái nam. Ôn Khách Hành nắm mông thịt mềm mại của y tận lực đẩy vào càng sâu, hận không thể vùi toàn bộ côn thịt vào thân thể y, để mấy ngày tới y vẫn cảm giác được trong hậu huyệt tựa như đang ngậm cây cự vật, sợ là lúc đi bộ cũng ngứa tới rỉ nước.

"Hừ... a... Ôn, Ôn Khách Hành..." Chu Tử Thư đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mở lớn đôi mắt không có tiêu cự gọi tên hắn. Lồng ngực Ôn Khách Hành vừa vặn đè ép lên bầu ngực săn chắc đầy đặn của y, làm hắn không khỏi nghĩ đến hai đầu nhũ đỏ bừng đó như thế nào đứng thẳng giữa các ngón tay mình, theo động tác vuốt ve bầu ngực sẽ thấy chúng nhẹ nhàng run rẩy.

Vậy mà hắn lại có thể quên thoát trang phục của Chu Tử Thư, bảo sao lại cảm thấy khung cảnh thiếu đi chút uyển chuyển mê người.

Chu Tử Thư cũng không để ý hắn vén xiêm áo trước ngực mình, tình triều nghiêng trời lệch đất đang bao phủ y, muốn đẩy y về hướng đỉnh phong đột nhiên ngừng lại. Y nóng nảy rên rỉ vài tiếng, không nhịn được dùng hai chân kẹp chặt eo đối phương, nhưng Ôn Khách Hành vẫn không nhúc nhích, cả người giống như bị rút hết đinh ốc ghép nối các cơ quan, vẫn sống nhưng không thể cử động.

Chu Tử Thư nheo mắt, lúc này mới chậm rãi nhìn vào đôi mắt của người kia.

Trong mắt Ôn Khách Hành tràn đầy hoảng sợ, áy náy cùng luống cuống, một đôi mắt đỏ như máu đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vết thương trên ngực y.

Chu Tử Thư chợt tỉnh táo lại, theo bản năng muốn kéo vạt áo che đi —

"Đây là cái gì?" Ôn Khách Hành nắm chặt tay y, trong mắt hắn tràn ngập ưu tư không nói rõ được.

Nhất thời Chu Tử Thư không biết nên phản ứng thế nào, tình cảnh hiện giờ của hai người hình như không thích hợp để nói chuyện cho lắm.

"Nhìn cái gì, liên quan gì đến ngươi?"

"Ta hỏi ngươi..." Ôn Khách Hành siết chặt cổ tay y, thậm chí còn phát ra tiếng vang, "Đây là, cái gì?"

Chu Tử Thư muốn hắn cút khỏi người mình, nhưng bất đắc dĩ không biết phải làm như thế nào, bi phẫn hừ khẽ một tiếng nói, "Ngươi làm thì làm, quan tâm những thứ này làm gì?"

"A Nhứ."

Ánh mắt Ôn Khách Hành làm y hốt hoảng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua vết thương của y, "Nói cho ta, ai đã làm vậy với ngươi? Ta nhất định giết hắn, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, ta muốn hắn phải chịu gấp mười, gấp trăm lần."

Chu Tử Thư bị nghiêm túc của hắn quậy đến ngừng tim, từ lúc sư phụ và Cửu Tiêu qua đời, chưa từng có ai đối xử với y như vậy, tựa như vết thương của y sinh trưởng trong da thịt hắn.

Y thở dài một hơi, bình tĩnh nói, "Ta tự làm, ngươi muốn giết ta sao?"

Vẻ mặt Ôn Khách Hành lại càng mê mang, hoàn toàn trái ngược với tên gia hỏa hùng hổ âm trầm dọa người khi nãy, trong một thoáng Chu Tử Thư thậm chí còn sợ hắn sẽ ôm mình khóc lớn một trận.

"Được rồi, tạm thời không chết người được... Ngươi trước... ra ngoài đi..." Chu Tử Thư giơ tay muốn tách hắn ra, Ôn Khách Hành cũng khẽ di chuyển, thứ trong hậu huyệt thoáng trượt ra một chút. Xúc cảm trơn trượt dính nhớp khiến gương mặt Chu Tử Thư nóng bừng, hậu huyệt không tự chủ siết chặt, đem thứ đồ chơi đã rút ra một nửa kia hút trở lại. Vách thịt mẫn cảm dường như có thể cảm giác được từng sợi gân mạch trên cây cự vật dữ tợn, hồi tưởng lại vừa rồi thứ này mãnh liệt càn quấy như thế nào trong cơ thể mình, có thể nói là "không nỡ tách rời", Chu Tử Thư chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một dòng nước nóng mãnh liệt xông thẳng xuống bụng dưới.

"Không được." Ôn Khách Hành đè bả vai y đột nhiên đem toàn bộ côn thịt đẩy trở về, nặng nề cọ lên điểm mẫn cảm, hại Chu Tử Thư không kịp phòng bị suýt chút nữa phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Hơi nóng trên mặt lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ hận không thể khiến mình câm miệng ngay lập tức. Nhưng tâm trí của Ôn Khách Hành lại không ở chỗ này, còn lắc mạnh bả vai của y, "Nói cho ta, A Nhứ, tại sao phải làm vậy? Thương thế kia có nặng lắm không, ta phải làm sao mới có thể giúp ngươi?"

Chu Tử Thư thất thần nhìn phía trước, thầm nghĩ nếu ngươi muốn giúp ta, thì lập tức lấy thứ đồ chơi hỗn trướng kia ra, hoặc là tập trung làm ta, đừng ở đó mà khóc sướt mướt.

Ôn Khách Hành thấy sắc mặt y lúc đỏ lúc trắng, lại vội vàng nói, "Có phải ta làm đau ngươi không? Thật xin lỗi A Nhứ, ta đi ngay —"

Vừa nói đang muốn từ trên người y tránh ra, ngoài cửa phòng chợt sáng lên ánh nến.

"Trang chủ? Hình như ta thấy trong viện có động tĩnh, ngài không sao chứ?"

— Hàn Anh?!

Chu Tử Thư giật mình, phản xạ kẹp chặt lấy đồ vật trong thân thể. Ôn Khách Hành không kịp đề phòng bị đường hành lang nóng bỏng hút chặt, không nhịn được tràn ra một tiếng rên dài sảng khoái.

"Trang chủ! Trang chủ ngài có sao không? Ta đi vào."

Hàn Anh lo lắng không thôi, đang muốn đẩy cửa vào, Chu Tử Thư hoảng hốt tới đầu óc trống rỗng, vội vàng hô lớn một tiếng, "Đừng vào." Mặc dù cánh cửa chỉ hé ra một chút, cũng đủ hao hết dũng khí cả đời này của Chu Tử Thư.

"Ta không sao. Ta đang vận công, ngươi đừng vào." Chu Tử Thư lo lắng thấp thỏm ngước mắt nhìn nam nhân trên người mình, Ôn Khách Hành lại nhíu mày nhìn y, bày ra vẻ mặt tủi thân ấm ức.

"Ngươi kẹp chết ta, A Nhứ..." đối phương thấp giọng thổi hơi nóng vào tai y.

Chu Tử Thư nhéo gò má hắn hung dữ nói, "Mau cút."

"Không muốn." Ôn Khách Hành ôm lấy hông eo mềm dẻo của y tiếp tục di chuyển, côn thịt thô to nóng bỏng tới tới lui lui trong tiểu huyệt đã sớm trơn ướt mềm mại của y, cố ý chọn nơi mẫn cảm nhất để mè nheo cọ xát, "Nói cho ta vết thương kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu không đêm nay ta làm chết ngươi."

Chu Tử Thư bị những lời trần trụi của hắn trêu tới toàn thân đỏ bừng, muốn trốn lại không thể bỏ được cây cự vật kia. Tiểu huyệt ngoan ngoãn phun ra nuốt vào vật cứng, nơi giao hợp phát ra tiếng nước dính nhớp dâm mỹ, ngay cả tính khí mềm rũ phía trước cũng có khuynh hướng ngẩng đầu lên lần nữa.

"Trang chủ, ngài không sao thì tốt, làm ta lo lắng muốn chết. Ta cảm thấy hôm nay Tấn vương đang thử thăm dò ngài, lần trước ngài vì hắn mà bị thương nặng như vậy, cũng chẳng thấy hắn thương cảm chăm sóc chút nào..."

Hàn Anh vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa liên miên lải nhải, hình như không có ý định rời đi ngay. Chu Tử Thư sốt ruột muốn chết, muốn mở miệng lại sợ mình sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Ôn Khách Hành dĩ nhiên chẳng e dè chút nào, thấy y sợ hãi ngược lại càng thêm càn rỡ, một tay nhéo bầu ngực của y ngậm mút đầu vú, tay còn lại nhấc một bên đùi của y treo lên như xích đu lắc qua lắc lại. Trước ngực vừa đau vừa ngứa kết hợp với khoái cảm từ hậu huyệt làm cho y vô thức nâng eo run rẩy không ngừng, côn thịt tráng kiện cũng ra vào càng ngày càng mạnh, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Chu Tử Thư khó có thể tưởng tượng y đang cách thuộc hạ sùng kính mình một cánh cửa bị nam nhân vừa gặp hai lần làm đến sắp sụp đổ cao trào.

"A Nhứ, ngươi có nói không?" Ôn Khách Hành ngậm vành tai y, tay trái không ngừng vuốt ve côn thịt của y, "Nếu ngươi không nói, ta chỉ có thể kêu lên?"

"Ngươi... cái gì... a... đừng..." Chu Tử Thư đột nhiên bị hắn siết chặt gốc rễ, dục vọng sắp phóng thích chợt bị ngăn lại, khiến y đau đến không muốn sống.

"Ta muốn kêu... cứu mạng a, Chu thủ lĩnh, không nên như vậy, người ta thật là sợ..." Ôn Khách Hành cười như cáo ăn trộm gà, nhìn Chu Tử Thư giận tới đỏ mặt thì càng thêm càn rỡ, "Không muốn mà, Chu đại nhân, bên ngoài còn có người, nô gia thật mắc cỡ..."

Hàn Anh thính tai hình như nghe được tiếng gì đó, lại gõ cửa một cái, "Trang chủ?"

Chu Tử Thư liều mạng đè nén nhịp tim, ho nhẹ hai tiếng, tận lực duy trì trấn định nói, "Anh nhi, ta hơi mệt, ngươi trở về trước đi." nói xong liền nắm tóc Ôn Khách Hành rống vào tai hắn, "Nói hết cho ngươi, được chưa?"

Hàn Anh thấy y không sao, đáp một tiếng rồi rời đi. Cuối cùng Chu Tử Thư cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức đổ về trên giường, một khắc sau lại bị Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai đỡ lên, hai đùi tách ra ngồi trong ngực đối phương.

"A Nhứ, ngươi đã hứa với ta, không thể nói mà không giữ lời, đả thương lòng ta."

Đối mặt với tên điên trở mặt nhanh hơn cả lật sách, một khắc trước còn đang quát tháo hung ác, một khắc sau lại đối với mình dịu dàng thắm thiết, nhất thời Chu Tử Thư lại không nghĩ ra cách nào để ngăn hắn ở bên ngoài cánh cửa trái tim mình.

Gặp nhau đã muộn, đom đóm phất phơ, vụt qua liền tắt.

"Ôn Khách Hành."

Chu Tử Thư lại gọi tên hắn, nhìn vào hắn đáy mắt, chỉ nguyện trái tim mình vẫn còn mấy phần giống con người, có thể làm cho hắn nhìn ra chân ý của mình, nào ngờ ánh mắt này của y lại khiến cho ác quỷ luôn ẩn núp nơi âm tào địa phủ cũng có sinh khí.

"A Nhứ."

Ôn Khách Hành cúi người hôn lên môi y, cho dù giờ phút này thịt nát xương tan, thiên nhai mộng đoạn, hắn vẫn chọn như vậy.

**

Chu Tử Thư trầm mặc búi lại tóc lần nữa, thất khiếu tam thu đinh đã không còn đau âm ỉ, nhưng cũng chỉ hôm nay. Chờ năm cây đinh còn lại khóa chặt gân mạch của y, y sẽ được tự do, là chết cũng là tân sinh.

Tiêu ngọc Ôn Khách Hành để lại vẫn đặt bên giường, y cầm lên nắm trong lòng bàn tay, tiêu ngọc oánh nhuận trong suốt, tựa như vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia.

Sau khi rời khỏi Thiên Song, y có thể thử tới Quỷ cốc tìm đối phương, chỉ là cái thân xác nửa tàn này chẳng biết còn có thể đốt lên hứng thú của người đó hay không.

Du ti song khích, kinh tiêu thụ để, ám di nhân thế...

Nhất mộng tỉnh lai, khởi khán minh kính, nhị mao sinh hĩ...

Chu Tử Thư ảm đạm cười một tiếng, thu hồi những suy nghĩ không nên có, cất tiêu vào ngực.

"A Nhứ, ngươi làm gì vậy? Còn chưa mặc xong quần áo?"

Chu Tử Thư ngẩng đầu, vừa nghe thấy một tràng tiếng nói Ôn Khách Hành không từ mà biệt đã từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

"Ngươi..."

"Ta cái gì ta, nhanh, ta thật vất vả đánh ngất toàn bộ lính canh ở hậu viện, muốn khống chế lực đạo để không thương tổn mạng người thật đúng là làm khó chết ta." Ôn Khách Hành vừa nhặt quần áo liền tùy ý mặc lên người y, "Đi thôi, A Tương chắc là đợi ta đến phiền, muốn hô to gọi nhỏ rồi!"

"Ngươi nói nhảm gì đó?" Chu Tử Thư đẩy hắn ra trợn mắt há miệng nói, "Ai nói ta muốn đi cùng ngươi?"

"Ngươi không đi cùng ta, ta làm sao chữa thương cho ngươi?" Ôn Khách Hành vẻ mặt kinh ngạc nói, "Đương nhiên là trước tiên cùng ta trở về Quỷ cốc hỏi quỷ y một chút, thực sự không được còn có Ngũ Hồ minh, Thần Y cốc, Trường Minh sơn... Ta thấy hai cây đinh này mặc dù đã nhập gân mạch nhưng cũng chưa tới mức nghiêm trọng. Ngươi đừng lo, ta chắc chắn có biện pháp cứu ngươi."

Chu Tử Thư không khỏi đỡ trán nói, "Ngươi căn bản không hiểu ta nói thì phải, quy củ này là ta định, thất khiếu tam thu đinh nếu không hoàn thành ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thiên Song, huống chi còn có Tấn vương, ta nhất định phải cho mọi người một câu trả lời."

"Cho cái rắm!" Ôn Khách Hành không chút nghĩ ngợi cắt lời y, "Ngươi còn muốn tự mình đóng đinh á? Ta cho ngươi biết, không có cửa." Hắn chống nạnh, khí thế khinh người, "Bây giờ ngươi là người của ta, chỉ cần giao cho một mình ta, hiểu chưa?"

"Hiểu cái rắm." Chu Tử Thư bị hắn chọc đến không thèm lựa lời, phản bác lại, "Mau cút cho ta, đừng có để lão tử lại trông thấy ngươi."

"Ha..." Ôn Khách Hành ma quyền sát chưởng, cười lạnh hai tiếng, "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Chu Nhứ ơi là Chu Nhứ, mềm không ăn ta lại phải cứng rắn."

"Ngươi dám bước lên xem." Chu Tử Thư cầm nhuyễn kiếm bên cạnh lên, đúng lúc thù mới hận cũ tính luôn một lần đi.

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn phe phẩy quạt xếp, dùng ánh mắt chậm rãi thưởng thức y từ trên xuống dưới một phen.

"A Nhứ, đừng nói bây giờ ngươi chỉ có bảy thành công lực, đánh không lại ta. Coi như ngươi có mười thành công lực, cũng không sợ ta..."

"Ta có thể sợ ngươi cái gì?" Chu Tử Thư chỉ cảm thấy nụ cười ý vị thâm trường của hắn có mấy phần giống đạo tặc hái hoa.

Ôn Khách Hành thu hồi quạt xếp gõ gõ vào lòng bàn tay, bỗng nhiên hắng giọng một cái, lớn giọng mắng, "Chu Tử Thư! Ngươi nhất định muốn đuổi ta đi đúng không? Ngươi ngủ ta không muốn phụ trách, ngươi muốn cô nhi quả mẫu chúng ta —"

"Ôn Khách Hành, câm miệng!" chỉ nghe người kia càng nói càng thái quá, Chu Tử Thư đứng dậy muốn bịt miệng hắn, lại bị Ôn Khách Hành ôm eo xoay một vòng, bốn mắt đụng nhau với hắn.

"A Nhứ, đi cùng ta?" hồng y ác quỷ cười lên minh diễm như tứ quý phồn hoa.

Có câu: Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Trong lòng Chu Tử Thư đầy bất đắc dĩ, ngửa đầu nhìn trời, hình như ở trên đó cũng viết to bốn chữ: mệnh trung chú định.

***

Rõ ràng là một câu chuyện cảm động, nghe hai cha nội cãi nhau thành ra cảm lạnh 🤧


「18.11.2022」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro