Lục tiên • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 戮仙
Tác giả: othello244

───•───

"Đừng đi nữa, quay lại, trở về nơi ngươi tới."

"Ngươi là ai?"

"Ngươi sẽ hối hận, dừng lại đi..."

"Ai đang nói?"

"Ngươi..."

"Ta không nghe rõ, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?"

"... Ngươi ngàn vạn lần không được tin tưởng y!"

***

Một tiếng sấm rền đột nhiên nổ vang bên tai, Cung Tuấn lập tức mở mắt, nhưng thứ hắn nhìn thấy là một bầu trời xanh thẳm bao la, mặt trời đỏ rực chói chang treo lơ lửng trên đầu. Hiện giờ tiết trời đang lúc giao mùa tháng bảy, tháng tám, hai bên đường núi hoa nở như gấm, xanh tươi ngút ngàn, tiếng sấm từ đâu tới?

Vừa rồi hắn giống như thất thần một lát, không biết bị người nào đánh thức, nhưng nếu muốn hắn tỉ mỉ nhớ lại thì trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn độn, thân thể giống như bị vạn gánh đá lớn đè lên, choáng váng nặng nề, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán — hắn bị sao vậy?

Có lẽ là đi đường quá mệt mỏi. Hắn tự thuyết phục mình như vậy, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi một chút.

Ven đường nở mấy bông hoa nhỏ màu trắng hắn không biết tên, mềm mại đáng yêu, một cơn gió nhẹ thổi qua bên sườn cổ, mang theo chút mát mẻ.

Cung Tuấn cảm giác tinh thần đã hồi phục một chút, bụng lại bắt đầu réo ùng ục, hắn lấy một miếng bánh ngô trong túi nhai ngấu nghiến. Bánh bột ngô này là nương đặc biệt chuẩn bị cho hắn trước khi rời khỏi nhà, không có mùi vị gì, nhưng lấp đầy bụng là đủ rồi.

Hắn đang gặm bánh đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân trần, giẫm lên bụi hoa nhỏ ven đường, mu bàn chân nổi lên mạch máu xanh nhạt, so với hoa nhỏ còn trắng hơn. Ánh mắt Cung Tuấn chậm rãi men theo đôi chân trần đó đi lên, nhìn thấy hai chiếc chuông nhỏ bằng vàng buộc ở mắt cá chân, một bộ y phục màu đỏ ôm lấy vòng eo thon như bồ liễu, khuôn ngực đầy đặn như trăng rằm, trên cổ đeo trang sức bằng vàng, khi gió thổi qua vang lên những âm thanh trong trẻo như ảo mộng.

Đi lên nữa, đối diện với một đôi mắt. Trong đôi mắt hạnh to tròn dịu dàng như trăng rằm là tròng mắt đen láy sáng ngời, hồng y nhân cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn, vài lọn tóc xám bạc theo gió phất qua gò má y. Đẹp tới không giống người phàm.

Cung Tuấn cười khan hai tiếng, đem bánh bột ngô trong tay đưa tới "Tiền bối, ngươi ăn không?"

Hồng y nhân cũng cười với hắn, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ, một hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

"Ta ăn thịt ngươi, cẩu đần."

Vừa dứt lời, Cung Tuấn liền bị bàn chân trần khiến người mơ tưởng kia đá mạnh vào ngực, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hồng y nhân trở mặt như lật sách, hung thần ác sát nắm cổ áo hắn lôi dậy "Ăn cái đầu ngươi, ta cho phép ngươi nghỉ ngơi sao?"

Cung Tuấn ho khan hai tiếng, ủy khuất nói "Tiền bối, ta không đi nổi nữa..."

Hồng y nhân lạnh lùng quăng hắn xuống "Không đi nổi cũng phải đi, ngươi không muốn tới núi Thiên Chiêu sao?"

Cung Tuấn từ dưới đất bò dậy, ỉu xìu bơ phờ đứng trước mặt y, lầu bầu nói "Ta đâu nói là không đi, hung cái gì... Đừng động thủ! Ta đi, đi ngay bây giờ!"

Mắt thấy hồng y nhân lại giơ nắm đấm với mình, có câu hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Cung Tuấn chạy một mạch thật xa, chống đầu gối còn chưa kịp thở hai cái, đã bị người đá một cước vào mông — "Đừng giả chết với ta, đi mau!"

Đuổi gia súc cũng không cần gấp như vậy.

Cung Tuấn giận mà không dám nói, nhìn dáng người mờ ảo của nam tử hồng y trước mắt tựa như tiên nhưng càng giống yêu, thầm nghĩ rốt cuộc mình đánh trúng nơi nào mà lại mời vị ôn thần này tới?

***

Chuyện này phải nói từ nửa tháng trước, hắn rời khỏi nhà một đường tìm kiếm hỏi thăm để tới núi Thiên Chiêu, từ Thanh Châu đi đò ngang vào Tân Châu, bước vào dãy núi Bắc Mang thưa thớt dân cư. Theo như lão đạo sĩ nói, Thiên Chiêu ở ngay sơn mạch của dãy Bắc Mang phía tây Tân Châu, nếu như có duyên tự sẽ tìm được tiên môn — duyên cái rắm.

Hắn quanh đi quẩn lại trong rừng sâu núi thẳm Bắc Mang suốt năm ngày, hoàn toàn không tìm được đường, tối hôm qua lúc đang nghỉ ngơi còn đụng phải một con lang yêu mặt xanh nanh vàng, suýt chút nữa trở thành đồ ăn trong bụng nó. May mắn, mạng của hắn còn chưa đến lúc tận, nam tử hồng y từ trên trời giáng xuống cứu hắn trong gang tấc, vừa dễ dàng xé con lang yêu thành hai mảnh, vừa đứng giữa máu me tung tóe quay đầu cười với hắn hỏi "Muốn tới Thiên Chiêu sao? Ta có thể tiễn ngươi lên đường."

... Lên sợ là đường tới Tây Thiên.

Nhưng dù ấn tượng ban đầu có hơi đẫm máu, nhưng đối phương đứng dưới ánh trăng mờ tối tiên tư yểu điệu thật khiến người ta khó quên.

Cung Tuấn nghĩ, hiểu rồi, đây chính là duyên phận!

Hồng y nhân tóc trắng chân trần, vô tung vô ảnh, rõ ràng không thuộc về thế tục.

Tương truyền ở Tân Châu có hai đại tiên môn Liệt Sơn và Thiên Chiêu, không biết đối phương thuộc về tiên môn nào.

Dĩ nhiên Cung Tuấn cũng không ngây thơ tới không có đầu óc, lúc đầu hắn đương nhiên hoài nghi thân phận của đối phương, nếu không phải đệ tử tiên môn, vậy không chừng chính là sơn tinh yêu quỷ gì đó, muốn vỗ béo mình rồi mới ăn. Nhưng nghĩ lại một chút, cái thân này của hắn một nghèo hai trắng còn chẳng đủ cho lang yêu ăn một bữa, thật sự có dinh dưỡng sao? Hơn nữa, mỹ nhân như thần tiên thế này trông cũng không giống như sẽ ăn thịt người, càng không thể nào có ý đồ với mình.

Nhưng ấn tượng về mỹ nhân cũng chỉ duy trì được một đêm, nam tử hồng y này tính khí thất thường, âm tình bất định, động một chút là hết đá lại đạp hắn, đi chậm liền nắm tóc hắn mắng "Cẩu đần, cẩu ngốc" — từ nhỏ hắn đã là một tiểu tử đẹp trai nổi danh mười dặm tám thôn, mặc dù không đến mức người gặp người thích, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ thân duyên quan hệ gì với cẩu.

Cung Tuấn lon ton chạy mấy bước đuổi kịp đối phương, vụng trộm nhìn sắc mặt của y một chút, xuất tấm da mặt dày dùng để mặc cả với mấy người ở chợ đầu làng nói "Tiền bối, có thể nói cho ta biết ngươi tên gì được không?"

Hồng y nhân với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng căn bản lười để ý hắn, Cung Tuấn bắt đầu lầm bầm lầu bầu "Ngươi xem tốt xấu gì chúng ta cũng tính là quen biết, ta cũng không thể ngay cả tên ân nhân của mình cũng không biết. Ta họ Cung, tên một chữ Tuấn, nhà ta ở thôn Từ Vô, Thanh Châu bên cạnh một làng chài nhỏ, mặc dù hơi hẻo lánh chút, nhưng phong cảnh rất đẹp..."

Hồng y nhân đột nhiên dừng bước, Cung Tuấn không kịp thắng lại suýt chút nữa đụng vào người y "Gì, làm sao?"

"Thì ra ngươi tên Cung Tuấn." trên môi người kia thoáng nở một nụ cười rất nhẹ "Ta đã biết."

Thấy y cười tâm tình của Cung Tuấn lập tức nhẹ nhõm không ít, thẳng thắn nói "Ngay từ đầu ta đã muốn nói với ngươi, đáng tiếc ngươi một mực không nghe ta nói... Tiền bối, ngươi đã từng tới Thanh Châu chưa? Đây là lần đầu tiên ta đi xa, ta phát hiện mặc dù Tân Châu lớn hơn Thanh Châu, nhưng không sầm uất bằng Thanh Châu chúng ta, nhất là thôn Từ Vô nhà ta, hàng năm vào mùa xuân hoa đào ở đó là đẹp nhất —" nói tới đây trong ngực hắn bỗng nhiên hơi nặng nề, cổ họng nghẹn lại.

Hồng y nhân nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu hỏi "Sao không nói tiếp?"

Cung Tuấn cười khổ một chút "Kỳ thực cũng không có gì đáng nói, năm ta mười bốn tuổi Thanh Châu bị yêu ma hoành hành, mặc dù sau đó có đạo sĩ của Thiên Chiêu tới tiêu diệt yêu ma, nhưng làng chài nhỏ của ta tử thương hơn nửa, cha ta cũng mất, về phần rừng đào kia từ lâu đã không còn nở hoa..."

Hồng y nhân im lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn, cho hắn dũng khí nói tiếp.

"Mẫu thân của ta trúng yêu độc, không có thuốc nào cứu được, những năm này thân thể càng ngày càng kém. Nhưng sau đó ta gặp được một đạo sĩ du phương, hắn nói trên người ta có tiên cốt, chỉ cần ta có thể tìm tới Thiên Chiêu, sẽ có biện pháp loại trừ tà khí trong thân thể mẫu thân... Hắn còn đưa ta một quyển sách, gọi là Thiên Chiêu tỉnh thế lục, chương đầu có nói, 'Thánh triết làm đầu, đạo thông hãn hải', ta phát hiện thì ra hãn hải chính là Tân Châu thời cổ, trên sách viết thượng cổ tiên thánh từ phía tây đến, mở ra vùng tiên lộ ở hãn hải, cho nên ta đoán Thiên Chiêu có lẽ ở phía tây Tân Châu, cũng chính là sơn mạch của Bắc Mang. Còn về những chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi đấy, mặc dù ta đã đến Bắc Mang nhưng căn bản không tìm thấy núi Thiên Chiêu ở đâu, nếu không phải gặp được tiền bối —"

"A Hạn." nam tử hồng y đột nhiên cắt ngang lời hắn nói "Đừng gọi tiền bối nữa, gọi A Hạn đi."

Cung Tuấn gật đầu thật mạnh, cuối cùng cũng biết tên của đối phương, nụ cười trên môi hoàn toàn không thể kìm nổi.

Nhưng ánh mắt A Hạn nhìn hắn luôn lộ ra một tầng cổ quái khó tả, "Cung Tuấn... ngươi muốn thăng tiên sao?"

"Thăng tiên?" Cung Tuấn cau mày, không hiểu lắm.

A Hạn giải thích nói "Thế gian có năm đạo: tiên- nhân- yêu- quỷ -súc. Yêu, quỷ là tà; tiên, nhân là chính. Trong Thiên Chiêu tổng cộng có bát đại tiên môn, chia ra ẩn trong Cửu châu, con người nếu có tiên cốt là có thể vào núi bái đạo, trở thành đệ tử tiên môn, tu luyện thuật pháp trừ ma vệ đạo, nhưng đệ tử tiên môn dù có nhiều đến mấy, người có thể thăng tiên cũng là trong vạn chọn một, không chỉ yêu cầu pháp thuật cao cường, còn phải vượt qua thiên kiếp... Ngay cả lúc bát đại thiên môn hưng thịnh nhất thì cũng đã mấy trăm năm núi Thiên Chiêu không người nào có thể thăng tiên."

Cung Tuấn cười lắc đầu "Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn đến núi Thiên Chiêu tìm cao nhân diệt yêu năm đó nhờ giúp đỡ, có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân là được, nếu giống như lời ngươi nói, vận khí tốt hơn chút, có thể vào núi bái sư học chút pháp thuật, ta sẽ hoàn toàn mãn nguyện. Loại chuyện thăng tiên này vừa nghe là biết chuyện tốt không thể với tới, sao có thể rơi vào trên người ta?"

A Hạn chỉ nhìn hắn cũng không đáp lời, trong đôi mắt kia phảng phất có một tầng u ám không cách nào lau sạch, khiến người ta vô cớ đau lòng.

"... Có phải ta nói sai cái gì không?" Cung Tuấn lo lắng hỏi.

"Không có gì." A Hạn ngước mắt nhìn về phía phương xa, lạnh lùng nói "Chúng ta còn có một con đường phải đi."

***

Nhưng từ khi biết tên hắn, thái độ của A Hạn với hắn cuối cùng đã hòa hoãn chút ít. Hai người một trước một sau đi trên con đường núi ngày càng hiểm trở, A Hạn như giẫm trên đất bằng, mà Cung Tuấn lại cảm thấy thân thể ngày càng nặng nề, giống như đang mắc bệnh nặng, dần dần có chút không thể vận được chân khí.

A Hạn còn thỉnh thoảng thúc giục, nhưng Cung Tuấn thực sự không chịu được nữa, vịn tảng đá bên đường ngồi xuống nói "Không được, hình như ta ăn đồ bị hư..."

A Hạn nắm cánh tay của hắn, "Đứng lên đi, bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi, chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước."

"Ta thật sự không đi nổi..." hắn cầu xin đối phương "Chúng ta nghỉ một lát đi."

A Hạn cắn cắn môi dưới tựa như đang xoắn xuýt một phen, rồi cuối cùng vẫn đồng ý. Thân thể ấm áp bỗng nhích tới gần hắn, A Hạn vậy mà ngồi xuống bên cạnh hắn, bả vai hơi nâng lên một chút nói "Chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, lát ta đánh thức ngươi."

Cung Tuấn thụ sủng nhược kinh trong giây lát, cẩn thận dựa đầu vào vai đối phương, kết quả vừa nghiêng đầu liền mệt rã rời, mơ mơ màng màng nói "Trừ mẫu thân, ngươi là người đầu tiên đối tốt với ta như vậy... Sao ngươi lại muốn giúp ta?"

A Hạn do dự một chút, nhẹ giọng nói "Đừng hỏi nữa, ngủ đi."

***

Cung Tuấn có một giấc mơ.

Xuất hiện trước mắt hắn chân thực đến mức khiến người ta không thể tin nổi là hình ảnh của giấc mơ, những áng mây hồng rạng rỡ gần trong gang tấc, Kim điện nguy nga lộng lẫy vút thẳng lên trời, trước điện đứng sừng sững một tảng cự thạch màu đen, cao chừng ba người, trên tảng đá là nét chữ rồng bay phượng múa đề hai chữ "Thiên Chiêu"

Hắn rất buồn bực, làm sao lại đến Thiên Chiêu, A Hạn đi đâu rồi?

"Đại sư huynh!"

Đột nhiên từ trong Kim điện xông ra một đám thiếu niên mặc y phục trắng đội nón bạc, vui vẻ reo hò vây quanh hắn.

"Đại sư huynh, huynh quá lợi hại! Nghe nói một mình huynh chém giết bốn trăm quỷ đạo, ngay cả tính mạng của sư thúc cũng là huynh cứu về, huynh chính là anh hùng của Thiên Chiêu chúng ta!"

Cung Tuấn muốn hỏi có phải các ngươi nhận nhầm người không, nhưng hắn vừa nâng hai tay lên, lại trông thấy lòng bàn tay mình bê bết máu, thứ huyết dịch màu đen đặc quánh đang xuôi theo bội kiếm trong tay hắn tí tách nhỏ xuống.

"Các đệ đi luyện công đi." hắn nghe thấy chính mình nói "Trên người ta dơ lắm, phải tẩy rửa một chút rồi mới đi gặp sư phụ."

Cung Tuấn cảm giác những lời này phát ra từ miệng mình, nhất cử nhất động đều do chính mình khống chế, nhưng lý trí lại như bị chia làm hai nửa, một nửa thanh tỉnh biết mình đang nằm mơ, nửa còn lại cực kỳ tự nhiên dung nhập vào thân phận trong mơ.

Hắn nhận ra mình đang mặc trang phục giống như đạo sĩ Thiên Chiêu mà hắn từng gặp trước kia, bạch y ngân giáp, vốn là tóc dài đen nhánh không biết từ lúc nào đã biến thành bạch kim, ngay cả đuôi tóc cũng dính bê bết máu, bốc lên một cỗ mùi tanh buồn nôn đến cực điểm, như thể vừa bò ra từ vạn ác lưu hoàng của Luyện Ngục.

Tuy nói là ngày nghĩ đêm mơ, nhưng lá gan của hắn hình như hơi lớn — đại sư huynh? Da mặt cũng quá dày.

Nhưng nếu là một giấc mơ, vậy thì mặc kệ nó đi. Cung Tuấn xoay người đi về phía sau núi, dường như hắn biết rõ mỗi một con đường ở đây, vòng qua Kim điện chính là phía sau núi, bên trong có một hồ nước trong vắt, bốn phía xanh tươi nhàn nhã, sương mù thoảng nhẹ.

Cung Tuấn cởi áo bước vào trong hồ, nhìn thấy cái bóng của mình trên mặt hồ, trừ màu tóc khác biệt, thì khuôn mặt đó vẫn là hắn, càng chứng tỏ mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mộng.

Nước hồ lạnh thấu xương, nhưng lúc này hắn không thèm để ý chút nào, xối nước lên vai.

Đột nhiên, hắn cảnh giác cảm thấy được phía sau có cái gì xông về phía mình, Cung Tuấn vốn có thể né tránh, nhưng nửa ý thức còn lại của hắn lại thả lỏng, mặc cho vật kia đập vào vai mình.

Là một viên đá.

"Ai da, đau quá!" hắn dùng loại thanh âm ủy khuất cực kỳ làm màu kêu lên.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, giống như có người giẫm qua bụi cỏ rậm rạp đi tới ven hồ, một giọng nói quen thuộc vang lên "Giả bộ cái gì chứ? Ta có thể đả thương huynh sao, Thiên Chiêu đại sư huynh?"

Cung Tuấn quay đầu lại, nam tử hồng y đứng ở ven hồ trên mặt đầy oán khí, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm hắn không chớp.

— A Hạn!

"Tiểu Triết." hắn mở miệng nhưng lại gọi một cái tên khác, chậm rãi đi tới gần đối phương nói "Đệ nhìn trộm ta?"

"Ai thèm nhìn lén huynh?" A Hạn cáu kỉnh lườm hắn một cái, sau đó ngồi xuống ven hồ, thả chân xuống nước lại hất đầy mặt hắn nói "Huynh tự nhìn mình đi, bẩn muốn chết!"

"Ta biết..." hắn nằm ở bên bờ, ngẩng đầu nhìn A Hạn nói "Đệ lại lén chạy ra ngoài?"

"Phải thì thế nào?" A Hạn gật đầu đắc ý một bộ ngươi làm gì được ta.

"Gì, thế nào?" hắn lặp lại, bỗng một phát nắm được cổ chân A Hạn, tăng thêm lực đạo nói "Đệ muốn chọc giận ta phải không?"

A Hạn ngẩn người, trên mặt lộ ra chút biểu tình có thể nói là đáng thương, bẹp miệng nói "Ta không có... ta chính là quá nhàm chán, muốn gặp huynh..."

Hắn thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve đoạn cổ chân trắng nõn của đối phương "Tiểu Triết, đệ phải nghe lời, ta vất vả lắm mới cầu được chưởng môn Liệt Sơn thu nhận đệ, đệ tùy tiện chạy ra ngoài, ta làm sao ăn nói với chưởng môn? Còn có ta đã nói rồi, ở bên ngoài không thể dùng hình dáng nguyên thủy..."

"Được, ta đều nhớ kỹ, huynh đừng càu nhàu nữa." Quanh người A Hạn nổi lên một tầng sương mù, sau khi sương tan liền hóa thành áo xanh tóc đen, dáng vẻ mười phần thiếu niên "Được chưa, sao bây giờ huynh cứ như ông già thế, lải nhải cả ngày."

Cung Tuấn cảm thấy dáng vẻ này của y cũng thật đẹp mắt, khóe miệng cong lên "Ta thật sự rất già mà, đệ xem, tóc bạc hết rồi."

A Hạn vơ lấy một lọn tóc trắng của hắn, đột nhiên cúi người gần về phía hắn. Xiêm áo đơn bạc không thể che nổi cảnh xuân, nhìn một cái từ lồng ngực đến bụng dưới không sót thứ gì. Rõ ràng đều là nam tử, nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm, mà Cung Tuấn lại hốt hoảng tới mức tim đập như nổi trống, nhưng thân thể này lại cực kỳ tự nhiên duỗi tay ôm lấy đối phương, thuận thế ôm người vào trong nước, trêu chọc nói "Đệ cũng muốn tắm hả?"

A Hạn nhéo lưng hắn một cái "Ta tắm cho huynh, con cún ngốc."

Hắn vui tươi hớn hở cười mấy tiếng, A Hạn tháo phát quan cho hắn, vốc nước hồ xoa vết máu dính ở đuôi tóc. Hắn lại lén vẩy nước lên mặt đối phương, rước lấy một trận càu nhàu:

"Huynh còn nói mình già, cả ngày hệt như đứa con nít, chỉ biết chơi mấy cái trò ấu trĩ này. Phiền chết!"

"Dù sao cũng già hơn đệ." hắn đưa chóp mũi đến gần cổ A Hạn, cọ nhẹ vài cái nói "Đệ mới là con nít."

"Huynh đắc ý cái gì? Ỷ mình một đống tuổi nên có thể coi ta như quả bóng đá tới đá lui? Không thích liền tùy tiện ném tới chỗ rừng núi hoang vu nào đó?"

Cung Tuấn nhìn ra A Hạn có chút tức giận, bất đắc dĩ vùi đầu vào vai đối phương nói "Cứu mạng... nếu để chưởng môn Liệt Sơn biết được đệ nói Liệt Sơn là rừng núi hoang vu, ta lại phải tới cửa xin lỗi... Bây giờ đệ lớn rồi, kết giới của Thiên Chiêu sẽ làm đệ bị thương, trái lại Liệt Sơn không nhiều quy củ như vậy, ta không phải vì muốn tốt cho đệ sao..."

A Hạn cụp mắt không nói, hắn đành phải tiếp tục dỗ dành "Mấy ngày nữa ta tới Liệt Sơn thăm đệ, có được không?"

"Mấy ngày nữa?" A Hạn nhại hắn một câu, nhưng thái độ cũng dịu đi rất nhiều.

"Ừm... Năm ngày thì thế nào?" hắn nghĩ nghĩ nói "Nhưng cũng không nhất định, sư phụ tính toán thiên kiếp của ta sắp tới rồi, trước đó ta phải tiêu diệt toàn bộ quỷ đạo ở Tích Sơn, mới đạt đến tư cách thăng tiên..."

"Nếu vậy huynh đừng thăng tiên nữa." A Hạn dựa vào trên người hắn làm nũng "Huynh suốt ngày chạy tới chạy lui, còn chẳng có thời gian cho ta, lại nói mỗi lần trở về trên người huynh toàn máu là máu, thúi muốn chết..."

"Đệ chê ta đấy hả?" Cung Tuấn ở trong mộng đối đáp trôi chảy, giống như những lời này vốn là xuất từ miệng của hắn "Ta tu luyện pháp thuật, giảo sát yêu quỷ, không vì thăng tiên thì vì cái gì? Bát đại tiên môn có người nào không muốn thăng tiên? Chỉ là bọn họ đều không lợi hại bằng ta thôi."

"Không biết xấu hổ." A Hạn nhéo nhéo khuôn mặt hắn, vui vẻ nói "Huynh lợi hại nhất, đại sư huynh."

Hắn phủ lên mu bàn tay của A Hạn nói "Chỉ cần ta có thể vượt qua thiên kiếp, trên đời này sẽ không ai có thể quản được ta, ta có thể đưa đệ tới bất kỳ đâu, như là Thanh Châu —" hắn đột nhiên dừng lại, A Hạn cúi mặt tới gần hỏi "Thanh Châu có cái gì?"

Cung Tuấn muốn trả lời, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nhà ta ở thôn Từ Vô của Thanh Châu, nơi đó từng có hoa đào mọc khắp núi đồi.

"Không có gì." hắn của giờ phút này lại ở trong mộng hoảng hốt đáp "Hai năm trước ta từng đi qua Thanh Châu, nơi đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không biết làm sao lại nhớ tới... không bằng chúng ta đi Ngọc Quỳnh phong, nơi đó có băng tuyết ngàn năm không tan, nghe nói có một loài linh vật vừa giống mèo vừa giống hồ ly, thường ẩn mình trong vách đá cheo leo của núi tuyết, đến lúc đó ta bắt cho đệ chơi."

A Hạn cười đánh lên vai hắn một cái "Huynh chọc ta."

"Đúng rồi, sao ta lại quên ở đây có một con, bị ta bắt được rồi!"

Hắn vừa nói vừa ôm lấy A Hạn, dùng sức gãi eo của y, A Hạn tránh trái tránh phải, cười đến run rẩy, không nhịn được lại biến trở về hình dáng ban đầu "Đừng, đừng làm rộn! Huynh nói thì hay lắm, ai biết huynh thăng tiên rồi có còn nhớ ta là ai không?"

"Được, không làm rộn." hắn lại từ phía sau ôm lấy y, ghé vào bên tai y nói "Làm sao ta có thể không nhớ đệ..." hắn xòe hai ngón tay ra trêu chọc nói "Từ lúc đệ nhỏ như này... ta đã mang theo đệ, ngay cả tên của đệ cũng là ta đặt, làm sao có thể quên đệ?"

"Đánh rắm!" A Hạn lườm hắn một cái, kéo ngón tay của hắn rộng ra nói "Nào có nhỏ như vậy, vẫn phải lớn hơn chút nữa."

"Thì ra đệ cũng lớn như vậy." hắn cố ý khoa trương nói, sau đó duỗi tay vào trong nước "Ta không tin, phải sờ một cái."

— Cung Tuấn thề nếu không phải nằm mơ, mình tuyệt đối không dám *sắc đảm bao thiên như vậy. (dâm dê đê tiện 😂)

Trên mặt A Hạn cuối cùng đã có chút ý cười, hai cánh tay quấn lên cổ hắn nói "Huynh biết không, nghi thức tiến môn của Liệt Sơn rất phiền toái, coi cái gì mà sinh thần bát tự, sư phụ còn muốn cho phá xà (con rắn phá hoại 😂) cắn một cái lên cánh tay, đau tới nỗi ta... suýt chút nữa kéo con rắn kia thành hai đoạn! Ta sợ lão đầu tử nổi giận muốn đánh ta, cho nên mới chạy về đây" nói xong còn nhíu mày với hắn "Con rắn kia bây giờ thấy ta liền co lại thành một đoàn, còn sợ hơn cả huynh."

Hắn thật sự cạn lời "Đó cũng không phải là cái gì phá xà, đó là bảo bối của chưởng môn Liệt Sơn, có thể phân biệt người vào núi có phải do yêu quỷ ngụy trang hay không... Ta biết trước đệ chắc chắn không làm chuyện gì tốt." hắn xoa xoa cánh tay của A Hạn, nhẹ giọng hỏi "Bị cắn chỗ nào? Còn đau không?"

"Không sao, không bằng lúc huynh thay máu cho ta — a còn có." không biết A Hạn lại nghĩ tới cái gì, hai mắt lấp lánh nhìn hắn cười "Sư phụ còn hỏi cha mẹ ta họ gì, người ở đâu, suýt chút nữa hỏi ta tới quay vòng vòng."

Hắn tùy ý nói "Trương Tam Lý Tứ, tùy tiện bịa một cái chẳng phải xong rồi sao?"

"Dĩ nhiên là ta tùy tiện bịa một cái, chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới —" A Hạn nâng cằm của hắn lắc lắc "Nói thế nào ta cũng nên theo họ của huynh chứ, trước kia huynh tên là gì? Tới bây giờ huynh cũng chưa bao giờ nói với ta."

Cung Tuấn nghĩ, không phải ban ngày ta mới nói với ngươi sao? Cái trí nhớ gì thế?

Nhưng hắn của bây giờ tựa như bị vấn đề này làm khó, suy nghĩ hồi lâu nói "Ta không nhớ rõ."

Lúc Cung Tuấn mở mắt, A Hạn đang ngồi bên cạnh hắn, nhìn về phía xa. Loáng thoáng hồi tưởng mấy khung cảnh hoang đường trong mộng, hắn lập tức xấu hổ không chịu nổi, ước gì có một khe nứt trên mặt đất mà chui xuống.

Người ta cứu mạng ngươi còn từ bi dẫn ngươi tới núi Thiên Chiêu, nhưng ngươi lại ở trong mộng giở trò với người ta, thật không biết xấu hổ!

"Cung Tuấn." A Hạn quay đầu gọi hắn "Còn đứng ngây ở đó làm gì, dậy rồi thì đi, cũng sắp tới núi Thiên Chiêu rồi."

Cung Tuấn nhìn theo tầm mắt của y, mây mù lượn lờ giống như hiên lan sóng cả, mặt trời còn chưa lặn, ở phía tây một đạo kim quang chiếu thẳng xuống đỉnh núi hiểm trở, mơ hồ có thể thấy được một góc sáng chói của Kim điện.

"Đó chính là núi Thiên Chiêu?" hắn nheo mắt nhìn về hướng đó, cực kỳ vui mừng. Nói thế nào đi nữa, cuối cùng hắn đã tìm được chút hy vọng sống cho mẫu thân.

A Hạn phủi nhẹ xiêm áo, đứng dậy đi về phía trước, Cung Tuấn vội vàng đuổi theo. Hoàn toàn trái ngược với trong mộng, A Hạn ở hiện thực sẽ không cho hắn nửa phần sắc mặt tốt.

Cung Tuấn đành phải vắt óc tìm đề tài nói chuyện "Thiên Chiêu có phải rất khó vào không? Có khảo hạch không? Bọn họ sẽ dùng rắn cắn ta hay sao? Ta sợ đau."

A Hạn cổ quái nhìn hắn "Linh xà huyết kiểm là môn pháp của Liệt Sơn, làm sao ngươi biết?"

Cung Tuấn đành phải cười ngốc để che giấu nội tâm hốt hoảng của mình "Thấy trong sách."

— Chẳng lẽ hắn thật sự có tiên căn đạo cốt gì đó, còn có thể mộng tiên tri sao?

A Hạn dường như cũng không nghi ngờ, lạnh nhạt nói "Vì ngăn chặn yêu quỷ xâm nhập, bát đại tiên môn dĩ nhiên đều có một bộ pháp môn dùng để khảo nghiệm người vào núi, Liệt Sơn có linh xà, Thiên Chiêu có huyền nham, đều không giống nhau. Chỉ cần ngươi không phải yêu ma quỷ quái, Thiên Chiêu sẽ không chặn ngươi ngoài cửa."

"Nói như vậy, chỉ cần có thể tìm được vị trí của Thiên Chiêu, là có thể vào núi bái sư, này quá đơn giản đi."

A Hạn cười lạnh một tiếng "Ngươi cho rằng Thiên Chiêu rất dễ tìm sao? Nếu không phải ta đưa ngươi đoạn đường này, ngươi đã sớm bị yêu quỷ đầy rẫy trong núi Bắc Mang gặm thành xương trắng rồi."

Cung Tuấn không khỏi run lên, dán sát vào người y "Vậy lúc xuống núi ta phải làm thế nào? Ngươi sẽ đưa ta sao?"

A Hạn không đáp, Cung Tuấn theo bản năng giữ chặt lấy cánh tay y nói "Ngươi sẽ không tới trên núi thì ném ta lại chứ? Mẫu thân còn ở nhà chờ ta, hay là ngươi có thể đi Thanh Châu một chuyến, giúp ta nói cho mẫu thân ta biết —"

"Ta không đi." A Hạn bỗng nhiên nổi giận gần như hất tay hắn ra, trợn mắt nhìn hắn "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

Cung Tuấn cười khổ "Nói cũng đúng, chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi thật sự không có trách nhiệm phải giúp ta..."

"Đủ rồi!" A Hạn tức giận mắng một câu "Còn nói nhảm nữa ta sẽ ném ngươi đi."

Cung Tuấn cảm thấy ngực thắt lại, cắn cắn môi, dáng vẻ tội nghiệp nhìn về phía đối phương, không dám mở miệng.

A Hạn có vẻ không nhìn nổi dáng vẻ này của hắn, chân mày nhíu chặt, trong mắt quang hoa nhốn nháo.

"Được rồi..." y đột nhiên nắm tay hắn, ngữ khí bỗng ôn nhu dị thường "Ta sẽ đưa ngươi tới núi Thiên Chiêu, cái khác đừng hỏi nữa."

Giờ phút này trong đầu Cung Tuấn chỉ còn lại một ý nghĩ, nếu A Hạn chịu nắm tay hắn mãi mãi, thì cho hắn thành tiên hắn cũng không muốn làm.

***

Núi Thiên Chiêu nhìn như đã ở trước mặt, nhưng con đường núi hiểm trở này giống như vĩnh viễn không có điểm cuối.

Sắc trời vốn quang đãng bỗng tối sầm lại, trong nháy mắt tụ lại rất nhiều mây đen, như một tòa thành mục nát đè ở trên đỉnh đầu. Cuối cùng là sấm sét vang dội sơn cốc, những hạt mưa lớn quất lên người, gió lạnh gào thét, núi rừng như muốn sập, Kim điện trên đỉnh Thiên Chiêu càng giống như bị màn sắt trùng điệp che giấu, không nhìn nổi một tia kim quang.

Nếu không có A Hạn kéo, hắn đã sớm ngã lăn lộn không biết bao nhiêu lần. Xiêm y đỏ rực bị cuồng phong thổi đến giống như loạn vũ, trong nháy mắt lại giống như hóa thành cánh bướm bay khỏi lòng bàn tay hắn.

Cung Tuấn nắm chặt lấy tay y "A Hạn, dừng lại đi, ta không đi nổi..."

"Không được, không còn thời gian, ngươi nhất định phải đi theo ta."

Hắn không muốn trở thành gánh nặng cho đối phương, lại cắn răng tiến lên vài bước, lồng ngực bỗng nghênh đón một trận đau nhức kịch liệt, hắn không chống đỡ nổi nữa lập tức khuỵu xuống đường núi.

"Cung Tuấn!" A Hạn gắng sức đỡ lấy vai hắn "Ngươi chịu đựng một chút, chúng ta sắp tới rồi!"

"Ta rốt cuộc làm sao..." hắn cũng không biết tại sao mình khó chịu như vậy, tay chân đều không nghe sai sử, suy yếu đến tựa như một giây sau có thể ngất xỉu.

A Hạn ôm bả vai hắn nói "Không có chuyện gì, chỉ là kết giới của núi Thiên Chiêu khiến ngươi khó chịu, chỉ cần đến được nơi đó hết thảy đều sẽ khá hơn."

"Ngươi đừng đi..." hắn đột nhiên nắm lấy tay áo của A Hạn "Đừng bỏ ta lại một mình..."

"Ta không đi." ánh mắt của A Hạn chân thành ấm áp, nhưng biểu tình hơi nhíu mi của y khiến Cung Tuấn vô cớ hoảng hốt — y đang nói dối.

"Ngươi ăn cái này đi." A Hạn móc từ trong ngực ra một viên đan dược màu trắng "Đây là nguyên đan của Thiên Chiêu, ngươi ăn hết sẽ không khó chịu nữa."

Cung Tuấn không biết có nên nghe y hay không, lại thấy A Hạn nói tiếp "Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?"

Hắn nghĩ nếu đối phương thực sự muốn hại hắn, chết thì chết.

Sau khi Cung Tuấn uống đan dược, A Hạn lại dùng bàn tay dán vào sau lưng hắn truyền tới một luồng hơi ấm, thân thể bỗng nhẹ nhàng không ít, tảng đá trên ngực giống như cũng được người dời đi.

A Hạn đỡ hắn đứng lên nói "Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, có ta ở đây, nhất định sẽ không có việc gì."

Cung Tuấn nhìn y gật đầu một cái "Tại sao chúng ta đi lâu như vậy, mà núi Thiên Chiêu hình như vẫn còn rất xa?"

A Hạn mặt không đổi sắc nói "Đều tại tên cẩu đần ngươi, chẳng lẽ ngươi lại đột nhiên không muốn đi?"

Cung Tuấn hơi chột dạ, phản bác lại "Nào có, nói không chừng ngươi đi nhầm đường."

"Nói bậy." A Hạn oán trách lườm hắn một cái "Nếu ngươi không muốn đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không tới nơi, biết chưa?"

Hắn không hiểu đây là cái đạo lý gì, nhưng lời A Hạn nói hình như luôn đúng.

Hắn đành phải thành thật thừa nhận "Ta sợ đến núi Thiên Chiêu rồi, sẽ không được gặp lại ngươi..."

A Hạn dừng một chút, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, hơi nhướng mày nói "Cung Tuấn, ngươi phải nhớ cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi."

Hắn nghĩ rõ ràng bọn họ mới quen biết một ngày, mà A Hạn lại tốt với hắn như vậy, có lẽ duyên phận của bọn họ thật sự là mệnh trung chú định.

"Nhưng bây giờ mưa to gió lớn như vậy, chúng ta có vội cũng không đi xa được, không bằng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta sợ ngươi đi bộ cũng mệt."

A Hạn thở dài "Được rồi, xem ra ép ngươi cũng vô dụng, nhưng ngươi đừng quên, ngươi nhất định phải đi núi Thiên Chiêu."

"Dĩ nhiên! Mẫu thân còn chờ ta." Cung Tuấn cười kéo y đến một tảng đá lớn nhô ra bên vách núi, nơi này tuy rằng hơi tồi tàn, nhưng cũng đủ che mưa che gió.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, thấy A Hạn vẫn còn đứng nghiêm một bên, đôi chân trần ướt sũng nước mưa, cũng không biết có lạnh cóng hay không.

"Lại đây." hắn vẫy vẫy tay, A Hạn do dự một lát, cuối cùng vẫn đi qua chỗ hắn.

Cung Tuấn vươn tay ôm lấy y, thầm nghĩ mưa to gió lớn thế này hai nam nhân ngồi sát vào nhau sưởi ấm cũng không coi là hắn chiếm tiện nghi của người ta nhỉ.

A Hạn tựa ở trước ngực hắn, ngước mắt nhìn hắn, mái tóc mềm mại màu xám bạc rơi trên cổ y.

Nhìn từ góc độ này, A Hạn càng giống một con thú lông xù.

"Không biết ngươi có lạnh không, nhưng ta thật sự hơi lạnh." Cung Tuấn cười một tiếng, dùng trang phục của mình bao lấy đôi chân trần của y.

Khi hắn ôm lấy mắt cá chân lạnh buốt kia, cảm giác trong giấc mộng khi nãy lại càng trở nên chân thực.

A Hạn không phản kháng cũng không nói chuyện, chỉ là vẫn chăm chú nhìn hắn, thật sự có chút kỳ quái.

Cung Tuấn dứt khoát nhắm mắt lại nói "Ta muốn ngủ, tạnh mưa ngươi có thể gọi ta dậy."

"Ừ." A Hạn chỉ đáp lại một tiếng như vậy, đem thân thể ấm áp dán sát vào ngực hắn.

Nói xong hắn thật sự cảm thấy có chút buồn ngủ, bên tai vang lên tiếng mưa rơi không ngừng, Cung Tuấn cảm thấy mình giống như đang từ từ chìm xuống một dòng nước sâu.

Có bàn tay áp lên gò má hắn, giọng nói của A Hạn lại cách xa tới mức hắn không thể chạm.

"... Trận mưa này, cứ vĩnh viễn không ngừng thì tốt."

***

Vẫn là mộng.

Cung Tuấn đang đi trên một hành lang dài sáng sủa, vẫn bạch y tóc trắng như cũ, đôi chân dài bước đi như có thần phong tương trợ.

Đi đến cuối cùng, hắn mở một cánh cửa, bước vào nhìn quanh một chút "Tiểu Triết?"

Trong căn phòng trống rỗng như không có người ở, hắn nhún vai xoay người rời đi, đột nhiên từ phía sau có một luồng sức mạnh xông tới, một hàm răng bén nhọn hung hăng cắn lên cổ hắn "Đáng ghét! Nói đi là đi?"

Cung Tuấn khép cửa lại, quay đầu nhìn nam tử hồng y không biết từ đâu xuất hiện "Vậy đệ trốn cái gì?"

"Ta trốn huynh? Ta chính là muốn dạy dỗ huynh." A Hạn lùn hơn hắn một chút, bộ dáng ngửa đầu trừng hắn chỉ giống như mèo nhỏ giận dỗi, giận tới thất khiếu bốc khói "Năm ngày? Đây chính là năm ngày mà huynh nói?? Ta chờ sắp năm mươi ngày huynh mới đến gặp ta, ta thật muốn tùng xẻo huynh cái con cún ngốc này."

Cung Tuấn che cổ giả bộ đáng thương "Ta đâu còn cách nào, ai biết quỷ đạo Tích Sơn lại lợi hại như vậy, ta suýt nữa thì không về được."

A Hạn cau mày nhìn chằm chằm hắn một lượt, bỗng nhiên nhào tới hết nắn lại bóp khắp người hắn hỏi "Có phải bị thương chỗ nào không? Để ta nhìn một chút."

Cung Tuấn bị y bóp đến khó chịu, vội vàng ôm chặt lấy eo nhỏ của đối phương nói "Đã không sao, thương cũng dưỡng tốt rồi, bị đệ bóp hai cái ta lại phải trở về bế quan."

A Hạn nhón chân cắn cằm hắn một cái "Huynh tưởng ta quan tâm huynh á? Sợ huynh chết ta không có ai dựa dẫm thôi!"

Cung Tuấn lo lắng hỏi "Hả? Không thể nào? Bị người bắt nạt?"

"Cũng không phải?" A Hạn lập tức oán trách "Ông già thúi không cho ta ăn cơm, những sư huynh sư tỷ kia vẫn luôn bắt nạt ta."

"Thật quá đáng!" hắn tức giận quay người "Ta phải đòi công đạo cho đệ, sao có thể hành hạ người khác như vậy?"

A Hạn một phát tóm chặt cổ hắn "Ta biết thừa, huynh muốn chạy chứ gì, lại còn làm màu với ta."

Cung Tuấn đầu tiên là cười nhạt hai tiếng, sau đó quay lại đem y đẩy vào góc tường nói "Tiểu Triết, đừng tưởng rằng ta không biết đệ làm chuyện gì, sư phụ của đệ nói hết với ta rồi! Đầu tiên là đem sư huynh dạy đệ tâm pháp đánh tới mặt mũi sưng vù, sau đó là lừa lấy lệnh bài của sư tỷ, trà trộn vào nhóm sư huynh đệ đi làm nhiệm vụ lén chạy xuống núi, kết quả bị sư phụ bắt trở về... Không cho đệ ăn cơm? Ta thấy vẫn còn nhẹ lắm!"

A Hạn nghe hắn kể rành mạch tới không nói được gì, đôi mắt xinh đẹp không ngừng chớp động "Huynh sẽ không tức giận chứ?"

Hắn bày ra vẻ mặt tươi cười "Ta rất tò mò, sư tỷ của đệ cũng coi là pháp lực cao cường, sao có thể bị đệ lừa gạt lấy lệnh bài?"

"Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chẳng cần cái gì mà pháp thuật Liệt Sơn, ta chỉ cần nhìn nàng một cái là có thể đi vào mộng của nàng —" A Hạn thấy mặt hắn biến sắc thì lập tức che miệng, ấp úng nói "Ta chưa nói gì hết."

Cung Tuấn bóp mạnh khuôn mặt y, đem người nhấc lên, A Hạn lập tức sợ mất vía, trên mặt liền lộ ra biểu tình nước mắt lưng tròng.

"Nếu lần sau ngươi còn như vậy, ta sẽ không bao giờ tới thăm ngươi nữa." Cung Tuấn nghe thấy mình dùng ngữ điệu hà khắc dị thường nói "Nếu như bị chưởng môn Liệt Sơn phát hiện, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua, quy củ của tiên môn ngươi cũng biết, đến lúc đó ngay cả ta cũng không cứu được ngươi..."

A Hạn rốt cuộc có chút sợ hãi, lông mi hoảng sợ run lên, Cung Tuấn buông y ra, y liền cúi đầu nhỏ giọng khổ sở nói "Ta không phải cố ý muốn gây chuyện, nhưng bọn họ luôn ngăn cản không để cho ta ra ngoài... Ta xuống núi, là muốn đi tìm huynh..."

Hắn tiến lên một bước, ôm người vào lòng nói "Ta không tức giận... ta chỉ sợ sau này không thể gặp đệ, đệ tử mới nhập môn không thể xuống núi, đây là thiết luật. Đệ nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, chờ ta thăng tiên sau này chúng ta có thể rời khỏi đây."

A Hạn vòng hai tay ôm eo của hắn nói "Ta sẽ chờ, sẽ không gây thêm phiền toái cho huynh, kỳ thật ta rất nhớ huynh..."

"Ta cũng nhớ đệ, mỗi ngày đều muốn trở về gặp đệ." hắn nghiêng đầu hôn lên gò má của đối phương, A Hạn ngoan ngoãn ngẩng mặt, đôi môi hồng nhuận ở ngay trước mắt hắn. Cung Tuấn nghĩ tất cả những thứ này chẳng qua là mộng, ở trong mộng coi như tùy ý làm bậy cũng sẽ không có ai biết, sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Hắn còn chưa kịp thuyết phục mình, thân thể đã nghiêng về phía đối phương, dùng sức hôn lên hai cánh môi mềm kia — bốn chữ *hồn khiên mộng oanh nên dùng như thế này.
(Ý là: nhớ thương nhiều 😅)

A Hạn từ từ nhắm mắt ôm chặt lấy hắn, dùng đầu lưỡi trơn ướt phác họa đường viền môi của hắn. Cung Tuấn vuốt ve eo lưng của y, bên dưới lớp xiêm áo mỏng manh này là thân thể cực kì mềm dẻo. Đầu lưỡi hắn đã chen vào giữa đôi môi của A Hạn, không ngừng bị người hút lấy như đang khát nước, bàn tay hắn cũng rơi xuống bờ mông y, hai cánh mông đầy đặn nở nang chỉ cần bóp nhẹ một chút cũng đủ làm cho đối phương tràn ra tiếng rên rỉ phóng đãng.

Mộng, hắn không ngừng lặp lại với chính mình, chỉ là một giấc mộng thôi.

Hắn ôm eo A Hạn từng bước một đem người đẩy về phía chiếc giường trong góc, đối phương vừa nằm xuống đã ngoan ngoãn mở rộng hai chân, mềm mại như một dải lụa, mặc cho hắn thuần thục mà chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục.

Chuông vàng trên chân của A Hạn kêu đinh đang, vào thời khắc này hóa thành một loại âm phù đòi mạng.

Cung Tuấn không chỉ mở rộng vạt áo của y, còn còn mơn trớn lồng ngực nở nang mượt mà. A Hạn ngửa đầu rên rỉ, bàn chân trần trụi sạch sẽ giẫm lên đùi hắn, nhích lên một chút, đem lòng bàn chân đặt lên thứ đồ cứng như sắt kia nhẹ nhàng nghiền ép. Đôi mắt đen trong suốt hiện giờ tràn đầy xuân sắc, vừa liếm láp bờ môi của mình vừa ngọt ngào ấm áp chăm chú nhìn hắn, như muốn hòa tan hắn thành một vũng nước mới bỏ qua. Hắn bắt lấy cổ chân của đối phương kề lên môi, cúi đầu mút hôn ngón cái mượt mà "Nhớ lần đầu tiên gặp đệ, đệ nhất định muốn đi theo ta, ta chính là nắm chân của đệ như thế này treo ngược lên, sau đó đệ liền nói ta ỷ mình cao lớn hơn bắt nạt đệ, sớm muộn có một ngày đệ sẽ trả thù ta..."

A Hạn đạp vai hắn một cái "Loại thời điểm này huynh còn muốn hồi tưởng chuyện xưa à? Vậy ta nhất định phải nói, lúc ấy ta chưa từng nghĩ tới huynh nuôi ta lớn là vì làm loại chuyện này."

Hắn đột nhiên rơi vào trầm mặc, A Hạn liền vội vàng ôm lấy khuôn mặt hắn nói "Ta đùa thôi, huynh sẽ không coi là thật chứ?"

"Thật ra đệ nói rất có lý, đệ có quyền có những lựa chọn khác..." hắn gắng gượng nở một nụ cười "Ta đưa đệ tới Liệt Sơn cũng là vì muốn đệ quen thêm bằng hữu, nếu đệ gặp được người mình thích, ta có thể nói với chưởng môn —"

Trên mặt nhận một cái bạt tai vang dội, hắn không cảm thấy đau, nhưng gia hỏa đánh người lại siết chặt nắm đấm, trong mắt lấp loáng ánh nước "Huynh không cần ta nữa phải không..."

"Không phải, ta chưa từng nghĩ như vậy."

Hắn không biết nên nói tiếp thế nào, trong lòng xao động khó an, còn có loại dự cảm không may, nguyên nhân có lẽ là do thiên kiếp ngày càng gần.

Trên mặt A Hạn vẫn có chút buồn bực không vui, y đột nhiên dùng sức nắm bả vai hắn trở mình đè hắn xuống giường.

"Đệ làm gì..." hắn sửng sốt một chút rồi rất nhanh đã vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp. A Hạn bắt lấy bàn tay hắn dán lên cơ bắp trơn nhẵn trước ngực mình, bộ dáng đã sớm rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, dùng nhịp tim để reo hò cổ vũ tư loại thái mê người này.

"Đẹp không?" A Hạn hỏi hắn, ngồi ở trên eo hắn dùng đầu nhũ mềm mại cọ xát lòng bàn tay hắn.

Hắn không nhịn được cười, gia hỏa này học mấy chiêu số ở đâu thế không biết "Rất đẹp!"

"Đây thì sao?" A Hạn nắm tay hắn vòng ra sau lưng, để hắn phủ lên hai cánh mông căng tròn, da thịt trơn nhẵn khiến người yêu thích không muốn buông tay. Thấy hắn không cười nổi nữa, A Hạn nhướng mày, lôi kéo đầu ngón tay của hắn chen vào khe mông, lối vào nhỏ hẹp giống như có sinh mệnh vừa không ngừng co rút lại vừa e lệ ngập ngừng. Ngón tay hắn chạm vào thứ chất lỏng dính nhớp, đối phương đã sớm ướt đẫm. A Hạn cúi người xuống, dán vào môi hắn trầm thấp thở hổn hển một tiếng, đôi mắt bên dưới mái tóc màu xám bạc vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn lộ ra giảo hoạt và mỉa mai, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa "Thế nào, huynh nguyện ý tặng cho người khác sao?"

Giờ phút này dù có xoắn xuýt cỡ nào thì cũng chỉ có thể dứt khoát ném ra sau lưng, hắn thành thật trả lời "Không nỡ."

***

Cho dù là mộng, Cung Tuấn vẫn có chút hoang mang không hiểu.

Người tu tiên có thể làm chuyện ân ái sao? Chẳng phải có thuyết pháp giữ tâm ngay thẳng, vứt bỏ cám dỗ sao?

"Huynh cũng không phải hòa thượng..." A Hạn ngồi trên eo hắn rên rỉ, cánh mông ngậm lấy tính khí của hắn sung sướng lắc lư lên xuống.

Cung Tuấn sửng sốt, y có thể đọc được suy nghĩ của mình? Vậy rốt cuộc đây có phải một giấc mộng hay không?

"Năm mươi ngày không tới gặp ta... ưm... vậy mà huynh nhịn được..." lúc này A Hạn mới nói hết lời. Cả người y đều đã nhiễm lên một tầng hồng nhạt, trên mặt lộ ra biểu tình vui thích tới cực điểm, bên môi còn vương một lọn tóc xám bạc, dục tiên dục tử hét lớn "Cho ta... nhanh nữa đi... A, còn muốn —"

Cung Tuấn cảm thấy da đầu mình tê dại, tính khí bị đường hành lang chật hẹp nóng bỏng quấn chặt, vách huyệt trơn ướt, thịt mềm dính người, chỉ cần A Hạn khẽ động một chút lập tức có luồng nhiệt hung hăng ập tới quy đầu khiến hắn có chút không nhịn được, mộng cảnh này cũng quá chân thực rồi.

"Chẳng phải chính đệ cũng không nhịn được sao?" hắn nắm lấy cánh mông của A Hạn dùng sức đỉnh lên, thân thể của đối phương ấm như ngọc, bỏng như lửa, trang sức trên người cũng điên cuồng rung động theo tần suất va chạm, phát ra những tiếng đing đang vui tai. A Hạn ôm lấy cổ hắn, dùng hai cánh môi non mềm rải những nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt hắn, giống như mèo con, đầu lưỡi mềm mềm trêu đùa tới trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.

"Ta không nhịn được, trách ai..." A Hạn dùng răng nanh bén nhọn cắn vành tai hắn, nắm lấy mái tóc dài của hắn lại vùi đầu vào cổ hắn "Trách dáng dấp huynh đẹp mắt, ta mới đi theo huynh... Trách huynh đối với ta quá tốt, còn nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta..."

Trong thoáng chốc Cung Tuấn nhớ lại nhiều hơn, giống như là mộng trong mộng, thiếu niên đơn bạc gầy yếu mặc hồng y còn chưa tới vai hắn, ngửa đầu thật cao dùng đôi mắt to đến lạ thường chăm chú nhìn hắn.

Huynh có thể làm chủ nhân của ta không? Thiếu niên hồng y hỏi.

Hắn nửa quỳ xuống, nắm lấy đuôi tóc của mình cào hai cái trên mặt thiếu niên, cười nói "Ta không muốn, ngươi nhất định là một tiểu phiền toái."

Thiếu niên hồng y bẹp miệng, nắm lấy tóc của hắn không cho hắn đi.

Ngươi làm gì a? Tóc đều bị ngươi kéo rụng hết.

Ta mặc kệ, ta nhìn trúng huynh, huynh đi đâu ta đi theo đó.

Thế vừa nãy là ai khóc nói ta là yêu quái, kêu ta cút xa chừng nào tốt chừng ấy?

... Kể cả tóc huynh có bạc chút, nhưng thật sự cũng rất đẹp mắt.

... Nói như thể tóc ngươi màu đen ấy.

Thiếu niên hồng y ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nói, huynh ngốc muốn chết, này đâu có giống nhau. Bởi vì ta là —

Cung Tuấn bị tiếng rên rỉ bên tai gọi trở về, A Hạn nắm lấy bả vai hắn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, không ngừng lắc đầu nói "Không đủ... ưm, còn chưa đủ... cho ta nữa..."

Suy nghĩ của hắn lại một lần nữa bị xáo trộn, trước mắt chỉ có dáng vẻ câu hồn đoạt phách của đối phương, còn có khe hẹp đang quấn lấy hắn tham lam cắn nuốt. Cung Tuấn ôm lấy eo của A Hạn đặt y xuống giường, mở rộng hai bắp đùi săn chắc đem tính khí của mình khảm sâu vào hang động nóng ướt chật hẹp. Eo của A Hạn vô cùng mềm dẻo, hai chân gần như dang rộng hết cỡ, miệng huyệt đỏ tươi ướt át bị một cây côn thịt to dài cứng rắn hoàn toàn thao mở, lộ ra thịt huyệt non mềm. Mỗi lần hắn đâm tới chỗ sâu, y sẽ lập tức run rẩy hét lớn, chuông vàng trên cổ chân cũng vang lên không ngừng. Hết thảy đều lộn xộn, hiện thực và mộng cảnh đã mất đi ranh giới vốn có, hắn không phân biệt được mình là ai, chỉ có A Hạn trong ngực hắn là thật, là một đạo hồng mang hắn muốn nắm chặt cho đến chết mới thôi.

Chết —

Một nỗi sợ hãi âm thầm đột nhiên bao phủ hắn, đó là điềm báo, đập vào mắt hắn là huyết quang và thi thể đầy đất —

"Huynh sao vậy?" hai mắt A Hạn ngấn lệ mông lung nhìn hắn, bất mãn đạp một cước vào đùi hắn "Không muốn làm thì dẹp đi."

"Không phải..." hắn lắc đầu, điềm báo chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng vẻ mặt oán trách của đối phương thì chơi rất vui, hắn nhéo má A Hạn nói "Đệ kêu to hơn chút nữa đi, để tất cả mọi người ở Liệt Sơn đều nghe thấy."

"Vậy chứng tỏ huynh dũng mãnh còn gì, Thiên Chiêu đại sư huynh..." A Hạn vừa cười vừa nhấc chân, dùng ngón chân khiêu khích nhéo ngực hắn "Nhân mô cẩu dạng... cũng nên để mọi người tới nhìn một cái..."

Hắn làm bộ tức giận, dùng sức vỗ một cái vào mông của A Hạn. Lại bóp cánh mông đầy đặn non mềm kia đỏ thành một mảng, một bàn tay của hắn không nắm hết sóng thịt liền tràn qua kẽ tay "Ai là cẩu? Dạo này đệ càng ngày càng lớn gan, gọi ta là gì?"

A Hạn nhướng mày khiêu khích "Cẩu đần, cẩu ngốc, bạch mao tiểu cẩu — A! ư.. ưmm... đừng mà..."

Có vài người thật sự là vĩnh viễn không rút được bài học. Hắn nắm lấy mông thịt của A Hạn hung ác thao mấy chục cái, tay còn lại nắm lấy tính khí đằng trước đã bị bỏ quên hồi lâu không ngừng tuốt lộng. A Hạn bị kích thích mãnh liệt bỗng kẹp chặt hai cánh mông, mật huyệt trơn ướt hút chặt lấy cự vật của hắn, hông eo mềm dẻo cuồng loạn giãy giụa dưới thân hắn, vừa thở hổn hển vừa cầu xin "Nhẹ chút... ưm, ha... đừng, chủ nhân..."

Hắn sững sờ một chút, vỗ nhẹ gò má y nói "Ta đã nói là đừng gọi chủ nhân mà, đệ bây giờ là đệ tử Liệt Sơn, không ai có thể làm chủ nhân của đệ, đệ đã không còn là đệ trước kia nữa."

A Hạn chỉ có thể há miệng không ngừng thở dốc, đôi mắt xinh đẹp yếu ớt quét qua khuôn mặt hắn, trên môi hé ra một nụ cười cực kỳ nhu thuận.

"Ta đã biết..." A Hạn ôm cổ hắn, dịu dàng hôn má của hắn "Huynh thật tốt..."

Cung Tuấn có thể cảm nhận được ỷ lại cùng tín nhiệm của đối phương, cũng giống như hắn đối với y vậy.

A Hạn nóng bỏng hôn hắn gọi "Thiên Hào."

Ai?

A Hạn coi hắn như bảo bối mà nâng trong tay, dùng hai cánh môi vuốt ve khuôn mặt hắn "Thiên Hào, ta thích huynh..."

Đây không phải là tên của hắn.

"Huynh ở Liệt Sơn thêm mấy ngày đi, Thiên Hào, ta muốn huynh bù đắp cho ta..."

Cung Tuấn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hắn ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu đen.

"Thiên Hào!" A Hạn khẩn trương ngồi dậy ôm hắn vào lòng "Huynh bị thương?"

Y rốt cuộc đang gọi ai? Ai là Thiên Hào, mà chính hắn lại là ai? Chẳng phải hắn mới từ cố hương Thanh Châu lên đường đi tìm tiên lộ sao? Hắn nhớ rõ ràng tên của mình, đó là phụ mẫu ban tặng, vĩnh thế khó quên... Không đúng, hắn nhìn máu đen bắn lên mái tóc trắng của mình nghĩ, Thiên Hào chính là ta.

"Không sao..."

A Hạn lo lắng không thôi, phủ thêm quần áo cho hắn, hắn đỡ trán nói "Không sao, chắc là do vết thương lúc diệt quỷ ở Tích Sơn, ta nghỉ ngơi một chút là được."

"Bớt đi." A Hạn đập một cái vào lưng hắn, đứng dậy nói "Lần nào huynh cũng nói không sao, sớm muộn gì cũng chọc ta tức chết — chờ."

Hắn thấy đối phương nhặt quần áo bị rơi, tìm kiếm một hồi, sau đó xoay người, lần nữa chen vào ngực hắn nói "Ăn cái này đi."

Trong tay A Hạn là viên đan dược trông như hạt châu, đỏ như máu, mơ hồ phát ra chút thanh quang.

"Sư phụ cho ta, dù sao ta cũng không cần đến, thứ này hẳn là có tác dụng với các người, mau ăn."

Hắn nhận lấy viên đan dược trong tay A Hạn "Nguyên đan à, đúng là đệ không cần... nhưng đây là nguyên đan Liệt Sơn, đối với ta cũng chưa chắc hữu dụng."

"Có cái gì khác nhau?" A Hạn khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, "Không phải sư phụ nói là thứ này dùng để kéo dài tuổi thọ và trợ trường công lực sao? Bát đại tiên môn đều có phương pháp luyện chế riêng, nhưng bản chất giống nhau. Ta thấy mỗi đệ tử nhập môn đều ăn rồi, ta sợ tiêu chảy, cho nên mới giấu đi."

Hắn phì cười "Tiêu chảy thì không, nhưng là rất dễ buồn ngủ, cho nên không thể tiếp..."

"Ngủ cũng phải uống." A Hạn giật lấy nguyên đan rồi cưỡng ép nhét vào miệng hắn, cười mập mờ nói "Huynh ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy ta sẽ cho huynh biết nó tốt chỗ nào."

Hắn bất đắc dĩ thở dài, nuốt nguyên đan xuống, một dòng nước ấm từ lồng ngực tràn vào tứ chi, thật sự cảm nhận được sức lực dồi dào.

Thấy hắn đã bắt đầu vận công điều tức, A Hạn nhàm chán chỉ có thể nghịch tóc của hắn, "Ta nghe bọn họ nói nguyên đan mỗi mười năm mới có thể phục dụng một lần, đã tốt như vậy sao không để cho huynh tự làm? Chẳng phải huynh cũng biết kim đan chi thuật sao?"

Hắn từ từ nhắm mắt lại miễn cưỡng nói, "Nguyên đan không giống với những đan dược khác, phương pháp luyện chế chỉ có chưởng môn biết... sao tự nhiên đệ lại nghĩ đến chuyện này?"

A Hạn cười xấu xa nói "Ta tò mò rốt cuộc huynh bao nhiêu tuổi, lần đầu tiên ta gặp huynh là bộ dáng này, đã nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi."

"Kỳ thật ta cũng sắp không nhớ rõ..." hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm nhận được một trận huyết khí cuồn cuộn, phảng phất có một cây rìu khổng lồ từ trên trời giáng xuống bổ đầu của hắn ra làm đôi. "Ong" một tiếng, hai tai ù đặc, trước mắt tối sầm lại.

"Thiên Hào!"

Hắn mơ hồ cảm giác được có người nắm chặt hai vai mình, gọi tên của hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi đau nhức kịch liệt.

"Thiên Hào, huynh sao vậy? Có phải tại nguyên đan không... Huynh chờ, ta đi gọi sư phụ!"

"Đừng đi..." hắn chỉ có thể gắng hết sức bắt lấy cánh tay muốn rời hắn mà đi, đó là cảm giác an toàn duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được lúc này.

"Ta không đi! Ta ở chỗ này! Thiên Hào, huynh đừng dọa ta!"

Hắn nghĩ, ngươi gọi nhầm người, ta không phải Thiên Hào, tên của ta là...

Giống như dấn thân vào biển lửa Luyện Ngục, toàn bộ tâm trí đều bị nghiền ép thành bột mịn.

Hắn liều mạng muốn nhớ lại, vùng vẫy trong đau đớn không chịu nổi, nhưng đổi lấy lại là tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.

Hắn nghe thấy mình không ngừng thì thầm "Dừng lại, đừng đi... quay đầu, trở về nơi ngươi tới..."

"Huynh đang nói gì, Thiên Hào? Huynh tỉnh lại đi."

"Về nhà..." hắn mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt tràn đầy lo lắng, "Tiểu Triết, ta muốn về nhà..."

A Hạn dùng sức gật đầu nói "Bây giờ ta lập tức đưa huynh về Thiên Chiêu. Sư phụ huynh nhất định có cách!"

"Không phải Thiên Chiêu!" hắn đột nhiên gào thét, hận ý tăng vọt như thủy triều dâng lên, hắn điên cuồng nắm chặt bả vai của đối phương nói "Không thể đi Thiên Chiêu... Không thể đi về phía trước nữa, ta muốn về, ta nhất định phải trở về!"

"Huynh rốt cuộc đang nói gì..." A Hạn ôm lấy khuôn mặt hắn, thanh âm run rẩy "Sao huynh lại khóc..."

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng dường như có một thanh âm đang nói cho hắn — ngươi sai rồi, ngươi đã không có cách nào quay đầu lại.

Bóng tối bao trùm lấy hắn, hắn ngã vào trong ngực A Hạn, cố hết sức bắt lấy tia sáng của hắn còn sót lại.

"Không về được..." hắn nghe thấy mình khóc như một đứa trẻ bất lực "Con không về được nữa, nương..."

Thì ra hắn phải mất mấy trăm năm mới có thể phát hiện, hắn đã không còn cách nào trở lại làng chài nhỏ hoa đào nở rộ kia.

Hắn quên quê hương của mình, quên phụ mẫu, lẻ loi độc hành đến bây giờ, ngay cả tên mình cũng sắp không nhớ rõ.

Tỉnh dậy sau một giấc mơ, mọi thứ đều trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro