Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của thiếu nữ mềm mại dễ nghe, tựa như lông hồng khuấy động tâm can. Hai tiếng " Đồ ca" làm tim Giang Đồ như ngừng đập, rồi lại nhảy lên loạn xạ. Chúc Tinh Dao lại không để ý lắm, sinh nhật của Giang Đồ hình như vào tháng Một, rõ ràng lớn hơn mọi người một chút, có đôi khi Lâm Tây Tây đùa giỡn cũng sẽ kêu "Đồ ca", cô gọi một tiếng chắc cũng không sao nhỉ?

Hơn nữa Giang Đồ thực sự quá lãnh đạm, cô vốn nghĩ làm như vậy thì không khí sẽ hoà hoãn hơn được đôi chút. Giang Đồ chật vật dời mắt, yết hầu trượt lên xuống:

"Đừng có gọi tớ như thế!"

Chúc Tinh Dao vươn tay chỉ Đinh Hạng và Lâm Tây Tây, gương mặt xịu xuống, có hơi không vui: "Tại sao chứ? Hai người bọn họ đều gọi cậu như vậy mà."

Bởi vì cậu và bọn họ không giống nhau. Cậu làm chuyện gì, nói gì, đối với tớ cũng đều đặc biệt cả.

Giang Đồ thầm nghĩ trong lòng.

Anh ngẩng đầu, trầm mặc ngắm nhìn thiếu nữ thanh thuần đẹp đẽ động lòng người, đôi mắt vô tội ngước lên nhìn anh. Một lúc lâu sau, lý trí vẫn chiếm thượng phong, anh thở dài "Ít ra cậu cũng phải cho tớ nghe một chút thì tớ mới chọn được chứ."

Chúc Tinh Dao mỉm cười, xoay người xuống bàn sau, đặt tai nghe lên trên sách giáo khoa của anh: "Trong này đều là những ca khúc tớ đã từng biểu diễn qua, thu lại rồi lưu về." Cô dừng lại một lát, tò mò hỏi "Chắc cậu chưa từng nghe tớ kéo đàn nhỉ?"

Giang Đồ trầm mặc một giây "Tớ nghe rồi."

"Là đoạn video trên diễn đàn trường kia hay sao?" Cô nhướng mày cười "Tớ còn tưởng cậu sẽ không mò lên diễn đàn trường chứ." Giang Đồ im lặng không đáp.

Anh quả thực không hề lên diễn đàn của trường, nói là nghe qua nhưng cũng không phải là đoạn video trên diễn đàn kia, anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, điềm nhiên hỏi "Cậu nói muốn tớ chọn một bài là muốn tớ góp ý hay muốn tớ chọn bài để tối hôm đó cậu lên biểu diễn?"

Chúc Tinh Dao:"...."

Vấn đề này rất khó trả lời nha. Ban đầu là vì cô muốn giải tỏa không khí, cũng vì muốn để ý tới anh một chút nên mới thuận miệng nói, thậm chí còn không ngờ rằng anh lại thoải mái tham gia như thế.

Lê Tây Tây và Đinh Hương Hoa đồng thời nhìn về phía cô.

Chúc Tinh Dao chớp mắt, nhỏ giọng đề xuất "Trước hết cậu cũng nên nghe thử đã chứ."
"Ừ."

Giang Đồ nhận lấy tai nghe lập tức đeo lên.

Thời gian giải lao không nhiều, anh chỉ kịp nghe được khúc dạo đầu nhẹ nhàng, tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Chúc Tinh Dao đưa tai nghe của mình cho anh, cười gian xảo "Cậu lấy tai nghe luồn qua cổ áo, kéo khoá áo khoác lên thật cao rồi đeo tai nghe lên thì sẽ che được, thầy giáo không nhìn thấy đâu."

Cô hồ ly nhỏ này còn che tai lại minh hoạ, nhiệt tình chỉ cho anh phải làm thế nào để có thể vừa học vừa làm việc riêng, mà nói xong lại hơi ngượng ngùng sửa miệng "Hoặc là cậu đợi tan học nghe cũng được."

Trong giờ học cô thường xuyên dùng cách này lén lút nghe nhạc, Giang Đồ sao có thể không biết?

Từng cử chỉ nhỏ nhất của cô, anh đều giữ trong lòng.

Giang Đồ im lặng nhìn cô một cái, kéo tai nghe từ vạt áo đồng phục luồn qua cổ áo, nhét một bên tai nghe vào tai phải, kéo khoá lên tận kịch cùng, che khuất cả băng cá nhân và tai nghe, nếu không nhìn kĩ thì quả thật sẽ không thấy "Được rồi."

Chúc Tinh Dao sửng sốt một chút, sau đó khoé mắt từ từ cong lên "Đồ ca thật lợi hại nha."

Giang Đồ"...."

Chúc Tinh Dao thấy sắc mặt anh khẽ biến đổi, liền nhanh chóng sửa lại "Được được được, là Giang Đồ rất lợi hại." Cô quay đi, lầu bầu "Tớ không nói nữa là được chứ gì."

Tiếp đến là tiết Lịch sử, thầy giáo môn Lịch sử dùng bản lĩnh ngàn đời của mình, oanh liệt thôi miên hơn phân nửa nam sinh trong lớp đổ gục. Giang Đồ nằm duỗi dài, lưng hơi cong, đầu gục xuống mặt bàn, làm Đinh Hạng còn tưởng anh nghe tiếng giảng bài kèm với tiếng đàn cello bị thôi miên đến ngủ gục.

Hai bên tai Giang Đồ đều đeo tai nghe, phát đi phát lại tận ba lần bản hoà tấu số một của J.S.Bach.

Tiếng đàn văng vẳng bên tai, anh lại vô thức nhớ tới đợt thi giữa kì, sau khi kết thúc chuỗi thời gian khổ sở dày vò kia.

Giang Cẩm Huy rất thích đánh cược, tiền lương hồi làm việc ở phân xưởng cũ của ông ta không còn tới một cắc để lại cho gia đình, tất cả đều đổ dồn vào đánh cược, nợ bạc bên này một ít, vay mượn bên kia một ít, cũng may số tiền nợ tính ra không quá lớn, cố gắng làm lụng một hai năm vẫn có thể xoay sở trả nợ được. Nhưng chính vì năm nào cũng đốt tiền vào mấy trò đỏ đen, quan hệ của ông ta với vợ là Thư Nhàn càng ngày càng trở nên bế tắc, mỗi khi uống quá chén hay thua cược, ông ta sẽ không ngừng chửi bới, đánh đập vợ con, mà bản tính Thư Nhàn mềm yếu, tiền bị Giang Cẩm Huy lấy đi cũng chỉ có thế nhẫn nhịn cam chịu.

Bà luôn ôm hy vọng, sau này hẻm Hà Tây được phá bỏ, gia đình họ nhận tiền bồi thường rồi chuyển đi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.

Cuối cùng thì sao? Bất kể có dự tính ra sao đi chăng nữa, bà vẫn không thể lường trước được bụng dạ toan tính của một con nghiện bạc. Tám tháng sau, Trần Nghị dẫn theo một đám người đến hẻm Hà Tây đòi nợ.

Đêm đó, Giang Đồ lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được thế nào là tuyệt vọng.

Anh đánh nhau với bọn Trần Nghị một trận.

Đánh nhau với Giang Cẩm Huy một trận.

Giang Đồ chật vật lao khỏi hẻm Hà Tây, lang thang chạy thẳng một mạch, cũng chẳng biết mình đã chạy đến tận đâu, tới một khu biệt thự thì bị bảo vệ chặn lại, hỏi ra mới biết bản thân đã chạy xa khỏi hẻm Hà Tây đến hai con phố rồi.

Anh giải thích với bảo vệ, rồi đi dọc lên trước biệt thự một đoạn. Tiếng đàn cello uyển chuyển truyền đến bên tai, anh men theo âm thanh cuốn hút kia, trước mắt dần hiện ra hàng rào hoa mộc lan trắng sữa đẹp mắt chắn trước một hoa viên rộng lớn, hòa cùng ánh đèn neon rực rỡ, vừa ấm áp vừa náo nhiệt, bên trong có không ít người, hình như là đang mở tiệc.

Tâm điểm là một thiếu nữ diện bộ lễ phục trắng muốt, đường cong lả lướt mềm mại, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đang kéo đàn cello.

Chính là âm thanh đó.

Cô biểu diễn vô cùng nhập tâm, thân hình linh động mà thanh nhã.

Đêm đó bầu trời đêm thoáng mát, sao trời long lanh, cộng thêm ánh đèn màu lập lòe trong hoa viên, giống như vầng hào quang chiếu rọi vây quanh nữ thần.

Giang Đồ đứng bên ngoài rất lâu, chăm chú theo dõi.

Giai điệu cello trầm thấp uyển chuyển, tựa như muốn bao trọn cả thế giới, ôm vào trong lòng.

Tiếng đàn chợt tắt.

Có người hô to: "Tinh Tinh, thêm một khúc nữa đi!"

Thiếu nữ tươi cười: "Được."

Giang Đồ nán lại khoảng mười phút nữa, rồi xoay người rời đi.

Sau đó, anh thấy cô khoác đàn cello bước vào tiệm cà phê hỏi mua nước chanh.
Tiếp sau nữa, cô đứng trên bục giảng mỉm cười tự giới thiệu: "Tớ là Chúc Tinh Dao."

--------------

"Giang Đồ, cậu nghe xong chưa?"

"......"

"...... Đồ ca, cậu nghe xong chưa?"

Giang Đồ ngẩng đầu, làn da trắng trẻo dễ nhìn, trán bị ép đỏ cả một mảng, đáy mắt hơi đục, đuôi mắt nhíu nhíu, nếp nhăn cạnh mí mắt từ từ dãn ra. Anh lúc không đeo kính lại còn không cười trông khá xa cách, ánh mắt lướt qua Chúc Tinh Dao.

Lê Tây Tây cười ha ha bên cạnh: "Cậu xem xem, vẫn là Tinh Tinh phải kêu Đồ ca thì cậu ấy mới chịu tỉnh."

Đinh Hương Hoa cũng cười: "Đồ ca, cậu phiêu à."

Giang Đồ cúi đầu, miệng đắng lưỡi khô, nhấp môi một cái "Tớ không để ý, đã tan học rồi à?"

Chúc Tinh Dao im lặng vài giây, nghi ngờ hỏi nhỏ "Cậu không phải là nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi đấy chứ?"

Hình như cả tiết học đều thấy cậu ấy nằm bò ra mặt bàn.

Giang Đồ hơi buồn cười, đáy mắt nhuốm ý cười "Không phải."

Chúc Tinh Dao khó tin "Vậy cậu thích đoạn nhạc nào?"

Tai nghe đã bị Giang Đồ cài sang chế độ liên tục lặp lại một ca khúc, anh kéo khoá đồng phục lên, đưa tai nghe lại cho cô "Ca khúc đang phát này."

Chúc Tinh Dao đem tai nghe nhét vào tai, hơi kinh ngạc nhìn anh"Cậu thích ca khúc này á? Vì sao thế?"

Anh ừ một tiếng,rũ mắt đáp "Bởi vì nghe xong tâm tình sẽ tốt lên."

Chỉ như vậy?

Chúc Tinh Dao nhìn qua miếng băng cá nhân trên cổ anh, lại quan sát biểu cảm trên gương mặt anh một hồi, thoạt trông có vẻ tâm tình thật sự đã tốt hơn kha khá rồi. Cô quay sang Lê Tây Tây "Vậy chọn cái này đi."

Lê Tây Tây thì cảm thấy cái nào cũng được, vì cô thấy ca khúc nào cũng dễ nghe cả "Được đó."

Đinh Hương Hoa thở dài, đau lòng oán thán "Tớ cảm giác mình bị đối xử thật bất công, đến cả góp ý cũng không được."

Lê Tây Tây mỉm cười "Ai bảo thành tích của cậu kém, mà còn không đủ dũng cảm đứng lên đánh lại Trương Thịnh?"

Đinh Hạng:"..."

Ngày trước Trương Thịnh thường xuyên tới khiêu khích, nhưng Giang Đồ đã nói sẽ không đánh nhau ở trường học, sau đó thực sự không đánh, cũng chưa phá lệ lần nào.

Buổi chiều hôm đó, Chúc Tinh Dao liền đi đăng kí ca khúc biểu diễn.

Tan học, Chúc Tinh Dao lại lướt qua vết thương trên cổ Giang Đồ, nhân lúc Lê Tây Tây đi ra ngoài vứt rác, Đinh Hạng không có trong lớp, nhỏ giọng hỏi: "Cậu.... là bị người ta đánh đúng không? Ý tớ là những người đó......"

Giang Đồ biết người mà cô nhắc đến chính là bọn Trần Nghị .

Ngón tay anh cọ cọ trên cổ, nhàn nhạt nói: "Không sao đâu, chuyện cơm bữa mà."

Dù sao, Trần Nghị mỗi tháng đều phải đến nhà anh đòi tiền, nhưng cả nhà lại luôn cố gắng giấu giếm, không bao giờ kể lại với bất kì ai, những chuyện như thế này báo lên cũng chẳng có ích gì, rõ ràng không quản lí được.

Anh nói xong cũng không nhìn lại biểu cảm rối rắm đồng tình của Chúc Tinh Dao, lập tức xoay người rời đi .

Nếu không, anh sợ...

Sợ sẽ đắm chìm mà khắc ghi mãi biểu cảm đó của cô.

Lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán đang đến rất gần rồi, trước cổng trường hoặc là các cửa hàng xung quanh đều đã treo lên đủ loại bưu thiếp phong phú xinh xắn. Đêm trước ngày Giáng Sinh, ngăn bàn của Chúc Tinh Dao đã chật ních đầy táo và những tấm thiệp rực rỡ sắc màu.

Giang Đồ nghiêng người dựa vào tường, ót chống lên vách tường, bộ dáng nhạt nhẽo nhìn cô và Lê Tây Tây dọn dẹp bàn học, lôi ra rất nhiều thiệp và táo ngổn ngang bên trong. Cô dường như rất phiền những loại tặng quà thế này, bởi vì luôn là những thứ không cần đến, hại cô thường xuyên phải thu dọn lại bàn ghế. 

Có đôi khi anh tới sớm còn nhìn thấy bàn học của cô rải rác mấy phong thư tình.

Luôn có một số bạn học không biết tự lượng sức mình muốn trích tinh*.

* Trích tinh... Ok mọi người hiểu ý tôi mà đúng không (* ̄▽ ̄)b

Tay trái anh cầm nửa cây bút chì, trầm mặc rũ mắt.

Chúc Tinh Dao nhìn hộp chocolate cùng mấy quả táo mà phát sầu, xoay người nhìn về phía anh, ánh mắt lấp lánh mong chờ thăm hỏi: "Cậu ăn táo không?"

Giang Đồ quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp: "Không ăn."

Chúc Tinh Dao: "Chocolate?"

Anh đứng dậy, xoay người đi tới, nhíu mày nói: "Tớ không ăn, nếu cậu không biết nên xử lý thế nào thì tớ giúp cậu ném thùng rác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro