Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì khảo thí vừa kết thúc, Giang Đồ liền đứng dậy rời đi.

"A, bút chì của cậu."

Chúc Tinh Dao quay đầu gọi anh.

Anh nghiêng người cúi đầu, ánh mắt dừng trên ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ, chậm rãi đáp: "Tớ không cần nữa."

Chúc Tinh Dao nhìn anh đi xa dần, đành bỏ đoạn bút chì ngắn ngủn vào trong túi đựng bút. Chúc Vân Bình có sở thích sưu tầm bút máy, lây đến cả cô, cho nên bên trong cái túi đựng bút sặc sỡ hoa hòe của cô toàn là bút máy, nhiều đến mức nhanh chóng che khuất mẩu bút chì kia.

Nhất trung Giang Thành cứ đến dịp tết Nguyên Đán mỗi năm đều sẽ tổ chức tiệc đêm đón sinh viên mới. Vì vậy, vừa kết thúc đợt khảo thí liền có thông báo xuống dưới, mỗi lớp đăng kí một tiết mục tham gia văn nghệ, nhưng chỉ sau khi tập dượt được thông qua mới được lên sân khấu biểu diễn. Yêu cầu này đương nhiên là ... Ừm, thật sự nếu không có ai báo danh cũng không còn cách nào khác.

Tào Thư Tuấn nhận được thông báo, đứng trên bục giảng mỉm cười hỏi: "Các em có đề xuất gì không?"

Vừa dứt lời, một đám con trai ngồi bàn đầu đột nhiên kích động, hò hét um sùm, náo động hết cả lên. Đinh Hạng phản ứng nhanh nhất, nhanh nhảu kêu lớn: "Còn phải đề xuất cái gì nữa hả thầy? Chúng ta trực tiếp để nữ thần Chúc Tinh Dao lên sân khấu kéo đàn cello, tuyệt đối bức áp toàn trường nha!"

"Đúng đúng! Tiết mục văn nghệ lớp chúng ta đặc sắc như vậy, thắng chắc rồi!"

"Con mẹ nó tao đã muốn ngắm nữ thần kéo đàn cello từ lâu rồi, trước giờ chỉ toàn xem qua video, không thoả mãn!"

"Quyết định như vậy đi! Khỏi phải bàn bạc nữa!"

...

Không chỉ nam sinh, ngay cả các nữ sinh cũng đều nhìn về phía Chúc Tinh Dao.

Những ai đã từng xem qua video Chúc Tinh Dao diễn tấu ở nhạc hội đều biết, cô hoàn toàn xứng đáng là tài nữ, có cô ở đây rồi, mọi người việc gì phải nhọc lòng nữa chứ.

Trong một khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm Chúc Tinh Dao, Lê Tây Tây nhịn không được đứng lên: "Mọi người đừng tự tiện quyết định như thế, Tinh Tinh đương nhiên có thể bức áp toàn trường, nhưng mọi người cũng phải hỏi thử xem cậu ấy có đồng ý hay không chứ!"

Tào Thư Tuấn cũng đồng tình cho rằng chỉ cần Chúc Tinh Dao tham gia biểu diễn, cả lớp sẽ không cần tốn thời gian tập luyện gì nữa. Anh ho một tiếng: "Chúc Tinh Dao, em cảm thấy thế nào? Nếu em đồng ý, thầy sẽ báo danh cho em luôn."

Một khi đã báo danh, quá trình luyện tập chắc chắn sẽ được trực tiếp thông qua luôn. Rốt cuộc video Chúc Tinh Dao kéo đàn cello lúc trước được đăng lên diễn đàn, không chỉ học sinh mà các giáo viên cũng đã xem qua.

Chúc Tinh Dao ngồi giữa những ánh mắt lấp lánh chờ mong, nhẹ nhàng gật đầu: "Được ạ."

Tào Thư Tuấn cười: "Được rồi, còn có các bạn học nào khác muốn đăng kí tiết mục không?

Anh dù gì vẫn là chủ nhiệm mà, nếu có bạn học nào khác muốn lên sân khấu biểu diễn tất nhiên không thành vấn đề, cũng không phải mỗi lớp chỉ được đăng kí biểu diễn một tiết mục.

"Có Chúc tinh Dao là đủ rồi." Trương Thịnh vốn là muốn lấy lòng Chúc Tinh Dao, nói xong câu này, lại cười nhạt bổ sung "Để người khác lên, chẳng phải là ném mặt mũi của lớp chúng ta đi hay sao?"

Chúc Tinh Dao thật sự không thích cách nói chuyện của Trương Thịnh, nhíu mày nói: "Cậu nói như vậy thì còn ai dám lên nữa?"

Trương Thịnh sửng sốt một lát, bị nghẹn đến không nói nên lời.

Tào Thư Tuấn cũng nhíu nhíu mày: "Đây là hoạt động toàn trường, tất cả mọi người đều có thể tham dự, Trương Thịnh em đừng có nói năng lung tung."

Lê Tây Tây hừ một tiếng: "Không cần nói thì tốt nhất đừng mở miệng."

Trương Thịnh đen mặt không đáp.

Tào Thư Tuấn hỏi lại một lần nữa, xác nhận không có ai báo danh, anh gật đầu: "Chúc Tinh Dao, em cũng nên chuẩn bị tập luyện một chút, sau khi chọn được ca khúc thì báo lại với thầy."

Chuyện này cứ như thế mà nhanh chóng quyết định xong xuôi.

Hơn nữa, khắp toàn trường nhanh chóng lan truyền tin tức, mọi người rất nhanh đều đã biết chuyện Chúc Tinh Dao sẽ biểu diễn trong tiệc đêm, có khoảng tám lớp tương đối thảm, thậm chí còn không có ai chịu báo danh.

Một đám bọn Lục Tễ và Chu Nguyên ngồi tụ lại ở bàn cuối tổ bốn, Chu Nguyên đột nhiên không biết lên cơn cái gì, vỗ vỗ vai anh, "Muốn tiệc đêm lần này lên sân khấu khuấy động không khí một chút không?"

Lần trước bị từ chối, Lục Tễ quả thật có hơi sa sút tinh thần, nhưng sau này ngẫm nghĩ lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy sốt ruột, bàn tay đập đập lên mặt bàn: "Trước mặt các thầy cô như thế, cậu định làm cái gì?"

Chu Nguyên đáp: " Tất nhiên là mượn hoa tỏ tình rồi." (^艸^)

Lục Tễ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Chúc Tinh Dao và hai nữ sinh khác bước qua, anh nhìn theo vài giây, quay đầu lại phóng ánh mắt như đang nhìn một đứa thiểu năng tới Chu Nguyên: "Cậu ấy biểu diễn kéo đàn chứ không phải ca hát, tớ tự nhiên chạy lên tặng một bó hoa đắt tiền trông có giống não bị úng nước không?"

Chu Nguyên: "......"

Có vẻ cũng hợp lí.

Lục Tễ đứng dậy, Chu Nguyên quay đầu kêu: "Cậu đi đâu đấy?"

"WC."

Chu Nguyên vội đứng lên: "Tớ cũng đi."

Mà nam sinh đi WC luôn là đi theo một đám, nên Hứa Hướng Dương cũng bám theo, hứng khởi đề xuất: "Lục Tễ, không phải cậu cũng biết đàn ghi-ta sao? Hay là cậu lên đàn hát một bài đi?"

Lục Tễ lười biếng đáp: "Tớ chỉ đàn được mấy bài cơ bản thôi, tính là gì."

Hứa Hướng Dương: "Nếu vậy lớp mình không có tiết mục nào à?"

"Không có thì không có thôi." Lục Tễ không quá để ý việc này, anh khẽ cười nhạt, "Vừa hay có thể yên yên ổn ổn ngồi xem văn nghệ."

"Xem ai thế nhỉ?" Chu Nguyên gian manh cười cười, " Xem nữ thần của chúng ta hửm?"

Hai ngày nay, Giang Đồ đi đâu cũng nghe người khác bàn luận về Chúc Tinh Dao, mặt anh không chút biểu cảm đi sau bọn họ. Lục Tễ choàng tay thít chặt cổ Chu Nguyên, thấp giọng uy hiếp: "Cậu không thể ngậm miệng lại được hay sao? Còn sợ người khác không biết hả?"

"A a a! Tớ sai rồi, cậu buông ra nhanh." Chu Nguyên bị nghẹn đến mức mặt đỏ hết lên.

Giang Đồ không để ý, vượt lên phía trước, Lục Tễ nhìn thoáng qua, cánh tay dần buông Chu Nguyên ra.

...

Kết quả kì khảo thí đã có, ủy viên học tập được điểm cao nhất, Chúc Tinh Dao điểm cao thứ hai trong lớp, lần trước xếp thứ chín.
Giang Đồ đứng thứ ba, lần trước xếp thứ hai mươi.

Thứ Sáu họp lớp, Tào Thư Tuấn biểu dương anh trước toàn lớp "Giang Đồ hơn một tháng không tới trường đi học, làm bài thi vẫn tốt đến như vậy, hơn nữa điểm số môn toán học và vật lý đều rất cân bằng, các em bình thường đi học đều đặn cũng chưa chắc đã đạt thành tích tốt như bạn, phải nhanh chóng thay đổi thói quen học tập ngay đi."

Đinh Hạng nhìn Giang Đồ, quay lại nói: " Tớ không xứng ngồi cùng bàn với cậu rồi."

Giây tiếp theo, Tào Thư Tuấn tiếp tục: "Khai giảng lâu như vậy thầy cũng chưa điều chỉnh lại chỗ ngồi, lần này sắp xếp lại nhé, dựa theo thành tích xếp hạng chọn chỗ ngồi và bạn cùng bàn."

Đinh Hạng: "......"

Cậu chớp chớp mắt nhìn về phía Giang Đồ, chân chó mặt dày*: " Đồ ca, cậu sẽ không vứt bỏ tớ, đúng không?"

* Chó thường quyến luyến không muốn xa chủ mà =)) Đây là phép ẩn dụ chứ không mang ý xúc phạm nhé

Tuy rằng Giang Đồ là người lạnh lùng ít nói, nhưng thành tích rất tốt đấy! Bài tập cũng toàn để đó cho cậu tùy ý chép đấy! Bạn cùng bàn hoàn hảo thế này cậu biết đi đâu tìm lại bây giờ?!

Giang Đồ liếc anh một cái "Tùy cậu."

Kết quả thi của Lê Tây Tây vẫn giống lần trước, xếp hạng thứ mười hai trong lớp, cô đẩy đẩy Chúc Tinh Dao, cao hứng nói: "Chúng ta ngồi cuối tổ bốn đi." Ngày trước khai giảng các cô đến chậm, chỗ ngồi bị chiếm, không được lựa chọn mới ngồi ở tổ hai.

Chúc Tinh Dao cũng không thích ngồi quá gần bục giảng, nhưng là vì lần trước đến muộn bị chiếm mất vị trí đẹp, lần này cô được lựa chọn rồi, tất nhiên sẽ chuyển đi.

Cô hỏi Lê Tây Tây: " Bàn thứ hai từ dưới lên được không?"

Lê Tây Tây: "Ừ ừ."

Thế là Chúc Tinh Dao hô lớn: "Em và Lê Tây Tây ngồi bàn thứ hai đếm ngược của tổ bốn ạ."

Đinh Hạng nghe thấy, lại tiếp tục nhìn Giang Đồ, chân chó khóc lóc: "Đồ ca Đồ ca, chúng ta ngồi bàn cuối tổ bốn đi." Được ngồi sau nữ thần đó nha!

Lần này Giang Đồ còn không thèm ngẩng đầu "Tùy cậu."

Âm thanh của anh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho mọi người trong lớp nghe thấy.

Đinh Hạng lập tức đứng lên, cười hì hì nói: "Em và Giang Đồ ngồi bàn cuối tổ bốn ạ."

Mấy bạn học chọn ngồi cuối lớp đã bắt đầu dọn bàn, có hai nam sinh giúp Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây kê cái bàn trước đó của các cô xuống phía sau, mà cái bàn có hơi lớn, Giang Đồ đi qua tiện giúp cô chỉnh lại, vừa lúc xoay người thì tay áo cọ qua mặt cô. Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn cô, Chúc Tinh Dao ngẩng mặt cười nói: "Cảm ơn cậu."

Thiếu nữ tươi cười đẹp đẽ sáng ngời, Giang Đồ nhìn chằm chằm cô một lát, nghiêng người đi ra ngoài, "Không có gì."

Ngồi trước Chúc Tinh Dao là hai nam sinh, sau khi tan học, Tào Thư Tuấn vừa đi, Trương Thịnh liền đến ngỏ ý muốn đổi chỗ với bọn họ, bị từ chối, mặt anh ta đen đi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thấy Giang Đồ, cất tiếng cười nhạo: "Giang Đồ, đổi chỗ với tao, tao cho mày hai ngàn tệ, thế nào?"

Chúc Tinh Dao nhíu mày: "Trương Thịnh, cậu bị điên hay sao, ai cần tiền của cậu chứ?"

Trương Thịnh liếc về phía Giang Đồ một cái: "Nói không chừng cậu ấy đồng ý thì sao?"

Giang Đồ đứng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Trương Thịnh: "Cút."

Tránh xa Chúc Tinh Dao ra.

Anh vẫn giữ biểu cảm khinh thường bất cần kia, giống hệt như lần trước trong phòng vật dụng, một chữ "Cút" trực tiếp chọc điên Trương Thịnh. Anh ta hùng hổ xông lên, mắng chửi: "Cút con mẹ mày! Mày có tư cách gì kêu tao cút!"

Mọi người thậm chí còn chưa thấy rõ Giang Đồ ra tay như thế nào, đã thấy cánh tay của Trương Thịnh bị bẻ ngược ra sau người, đầu bị ấn trên bàn, mà Giang Đồ bên cạnh sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không có chút biểu cảm tức giận nào, chỉ buông xuống một câu: "Tao nói rồi, tao không muốn đánh nhau trong trường học."

Trong phòng học lúc này còn lại vài người, tất cả đều khiếp sợ nhìn về bên đó.

Lớp trưởng và Tào Minh vội vàng chạy đến tách hai người họ ra. Trương Thịnh tức giận đến đỏ mặt tía tai, nếu không phải bị lớp trưởng và Tào Minh ngăn lại, chắc chắn anh ta sẽ xông lên đánh Giang Đồ. Tào Minh trong lòng vẫn còn rất kiêng kỵ Giang Đồ nên ra sức kéo Trương Thịnh xa khỏi anh.

Đinh Hạng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt ngưỡng mộ chăm chú nhìn Giang Đồ, thở dài: "Đúng là phục sát đất, Đồ ca quả là không phải chỉ biết nói suông."

Giang Đồ không phản ứng lại, rũ mắt quan sát Chúc Tinh Dao đang bị kinh ngạc đến ngây người, thấp giọng hỏi: "Bị dọa rồi?"
"Không phải......"

Chúc Tinh Dao lắc đầu, cô chỉ nhớ lại đêm đó khi chạm mặt bọn Trần Nghị, Giang Đồ ngay cả Trần Nghị còn không sợ, sao có thể sợ Trương Thịnh chứ, nhắc đến đánh nhau ...... Giang Đồ có lẽ không thiếu người đòi nợ tìm đến đánh nhau đâu.

Giang Đồ không biết cô suy nghĩ cái gì, cũng không tính toán truy hỏi nữa.
Anh trầm mặc vài giây "Không phải thì tốt."

Giang Đồ xách cặp sách lên, xoay người rời khỏi phòng học.

Lê Tây Tây ban nãy bị dọa phát ngốc, chờ anh đi rồi mới khẽ hô lên: "Ôi chao, vừa rồi Giang Đồ soái thật đấy."

Ánh mắt Chúc Tinh Dao vẫn đau đáu đuổi theo Giang Đồ, trong lòng chỉ cảm thấy anh rất đáng thương.

Ngày hôm sau cả lớp đều biết chuyện Giang Đồ với Trương Thịnh tối hôm qua suýt nữa sẽ đánh nhau, nguyên nhân là do Trượng Thịnh lấy tiền nhục mạ Giang Đồ, còn nguyên nhân chính xác thì chỉ có Giang Đồ mới biết.

Thời tiết ngày càng lạnh, mới đó đã tới tháng mười hai, tiết trời vào đông, lạnh thấu da thịt.

Chúc Tinh Dao còn chưa nghĩ ra sẽ biểu diễn ca khúc gì trong tiệc đêm, giờ ra chơi một buổi sáng nọ, cô bàn với Lê Tây Tây: "Hay là, cậu với tớ cùng lên sân khấu? Tớ đàn cậu hát."

Lê Tây Tây vóc dáng nhỏ nhắn, cao chưa đến 158cm, thoạt nhìn đáng yêu lại nghịch ngợm như một nam sinh nhỏ, nhưng cô hát rất hay đó. 

"Không cần, mọi người chỉ muốn xem cậu biểu diễn thôi, nhìn thấy tớ là nuốt không trôi nữa đâu." Lê Tây Tây từ chối, kéo tai nghe xuống "Tớ đã nói cậu chỉ cần ôm đàn cello ngồi trên sân khấu thôi, tùy tiện kéo một bài là mọi người đã reo hò tận trời rồi, cậu còn rối rắm suy nghĩ cái gì nữa. Nào, để bản cô nương đây chọn giúp cậu một bài." 

Đinh Hạng cợt nhả vươn lên bàn trước: "Hay là tớ cũng chọn một bài nhé." 

Lê Tây Tây trợn mắt nhìn cậu: "Cậu á? Dựa vào gu thưởng thức nghệ thuật của cậu? Thôi bỏ đi." 

Đinh Hạng: "......" 

Gu thưởng thức nghệ thuật của cậu cũng ổn mà? Cậu quay đầu nhìn về phía Giang Đồ: " Đồ ca tới rồi." 

Từ sau sự việc kia, Đinh Hạng mỗi lần gọi Giang Đồ sẽ đều kêu Đồ ca, Giang Đồ sửa mãi cũng không được, đành mặc kệ cậu. 

Giang Đồ ngẩng đầu, bởi vì vừa mới mổ mắt xong nên anh không đeo kính, ánh mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn về phía Chúc Tinh Dao. 

Chúc Tinh Dao sửng sốt một lát, quay đầu lại. Giang Đồ hôm nay mặc áo lông màu đen ôm lấy cái cổ thon dài, một bên mặt dán băng keo cá nhân, ban nãy Đinh Hạng có hỏi qua, anh nói không cẩn thận bị quẹt trúng. 

Phải đến mức nào mới quẹt trúng mặt chứ? 

Chúc Tinh Dao không tin là do anh không cẩn thận. 

Tuy rằng anh vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm như mọi ngày, nhưng Chúc Tinh Dao cảm thấy anh hôm nay trầm mặc hơn nhiều. Người ta hay nói âm nhạc có thể điều chỉnh tâm trạng của con người, không biết Giang Đồ có thích hay không, cô nhìn anh, đuôi mắt bỗng nhiên cong lên: "Đồ ca, cậu muốn qua đây chọn một bài không?" 

Trái tim Giang Đồ đột nhiên như muốn ngừng lại.

===========

Editor: Việt Nam nói là làm rồi đó nha
(*´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro