Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tiến vào trong sân, Chúc Tinh Dao nhét áo khoác của Giang Đồ vào balo, dưới ánh mắt phức tạp của lão Lưu bước xuống xe, cô khoác đàn cello, xách theo balo đi vào trong nhà.

"Mẹ, con về rồi đây."

Đinh Du đang ở trong phòng bếp, bưng theo ly nước trái cây vừa mới ép xong đi ra. Bà nhìn thấy cô liền nhíu mày, buông ly nước bước qua, "Áo khoác của con đâu? Trời lạnh như vậy mà con chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng, lỡ bị cảm thì phải làm sao đây?" bà vừa nói vừa giúp cô gỡ đàn cello trên vai xuống.

Chúc Tinh Dao túm tóc, đưa đến trước mặt Đinh Du, nhăn mũi nói: "Mẹ ngửi thấy không? Là mùi miến vịt tiết canh đấy! Con không cẩn thận bị người ta đụng trúng, áo khoác dính đầy miến vịt bẩn quá nên con bỏ đi rồi, mẹ sẽ không trách con đâu nhỉ?"

Cái áo khoác kia là Đinh Du nhờ người đem từ nước ngoài về, có khi phải hơn 3000 tệ.

Bây giờ ngẫm lại có hơi đáng tiếc, thật là...... Mang về giặt sạch hẳn vẫn có thể mặc được chứ?

"Con đó......" Đinh Du dùng ngón trỏ chọc chọc gương mặt của cô, tức giận mắng, "Con ỷ ba con kiếm được chút tiền nên thích cái gì liền mua, không thích liền bỏ, có cảm thấy hoang phí hay không hả?"

Thế nhưng Chúc Tinh Dao lại không thể nói thật, nghẹn một lúc mới nhỏ giọng phản bác: "Một cái túi xách của mẹ cũng tốn vài ngàn tệ rồi, một tháng mẹ còn mua đến ba cái."

Đinh Du trừng mắt: "Đó là tiền của chồng mẹ, mẹ tiêu nhiều một chút thì đã làm sao?"

Chúc Tinh Dao ai oán: "Sau này con mở hội tấu biểu diễn cũng có thể kiếm rất nhiều tiền, nếu không phải lúc đó ba mẹ không đồng ý cho con tham gia ban nhạc, bắt con tiếp quản công ty gì đó, có khi bây giờ con đã trở thành một phú bà rồi."

Cô vừa có tài vừa có sắc, hồi sơ trung mở hội diễn tấu đã có người đại diện tìm tới nhà, nhưng bị Chúc Vân Bình và Đinh Du kịch liệt từ chối. Tư tưởng suy nghĩ của hai người họ tương đối truyền thống, khi ấy cô theo đuổi thần tượng hay muốn tham gia vào ban nhạc, bất kể có bảo đảm sẽ nỗ lực học tập như thế nào, họ đều không đồng ý.

Nguyên nhân chính là do họ cảm thấy học âm nhạc sẽ chậm trễ việc học, vậy nên dù thế nào cũng muốn cô tốt nghiệp xong cao trung mới được.

Có đôi khi Chúc Tinh Dao còn nghĩ, phận làm con, cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, không thể phản bác, chỉ có thể nghe theo.

Cô bị Đinh Du rầy la một hồi mới dừng, liền chui vào phòng tắm gội đầu đến nửa giờ đồng hồ, cho tới khi xác định trên tóc chỉ còn mùi dầu gội mới chịu ngừng lại. Cô sấy khô tóc xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lôi áo khoác màu đen ra khỏi balo, đưa lại gần chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi, mặt trên tỏa ra mùi hương mát lạnh khô ráo của bột giặt, nhưng mà sau lưng thì... Toàn là mùi miến vịt tiết canh... dính từ trên tóc cô qua.

Nửa đêm, Chúc Tinh Dao lén lén lút lút nhét cái áo vào máy giặt sạch.

Nửa tiếng sau, lại giống như một tên trộm lặng lẽ ôm quần áo về phòng, mắc dây treo trên lan can ngoài ban công, phơi áo khoác lên đó, như vậy sẽ không bị ai nhìn thấy, đỡ bị ba mẹ lại có lí do thẩm vấn cô.

...

Chạng vạng chủ nhật, Lâm Giai Ngữ trải qua nửa ngày truyền phát đơn quảng cáo mới quay về giao lộ hẻm Hà Tây, thấy Giang Đồ xách theo một cái túi từ tiệm giặt là đi ra liền gọi anh: "Giang Đồ!"

Giang Đồ đứng lại ở bậc thang, quay đầu nhìn cô.

Lâm Giai Ngữ chạy tới, cười hỏi: "Cậu vào tiệm giặt là làm gì thế?"

Giang Đồ không phản ứng, bước chân vững vàng sải trên đường "Không có gì."

"Không có gì hả, vậy cái gì trên tay cậu kia?" Lâm Giai Ngữ nhanh chóng đuổi theo, chẳng lẽ nhà họ còn có bộ quần áo nào quý đến mức phải đem đến tiệm giặt là hay sao? Chứng tỏ bộ đồ kia phải rất giá trị nha!

Giang Đồ mặc kệ cô, Lâm Giai Ngữ liền theo thói quen tự giác chuyển đề tài: "Sáng nay nhóc Giang Lộ kể với tớ, tối hôm qua đi ăn miến vịt tiết canh cùng cậu và một chị gái nữ thần, sau đó đụng phải bọn Trần Nghị, nữ thần là nói Chúc Tinh Dao sao?"

Anh lạc mất một bước. Ừ.

Lâm Giai Ngữ cười cười: "Quả nhiên là cậu ấy. Tớ phát hiện các cậu rất có duyên nha, thường xuyên gặp được nhau."

Có duyên?

Giang Đồ nâng khóe miệng, có lẽ là vậy.

Loại chuyện ví như ngẫu nhiên gặp được Chúc Tinh Dao, vận khí của anh vô cùng tốt, bắt đầu từ hơn một năm trước, không cần cố ý sắp đặt gì đã bất ngờ gặp được cô, sau đó thời gian tiếp xúc tăng dần, gặp gỡ cũng thường xuyên hơn. Cô... đại khái chính là vì sao mà ông trời đã ban xuống thắp sáng cuộc đời nhàm chán của anh.

"Giang Lộ nói tối hôm qua cậu ấy rất cool luôn, cái áo khoác hơn 3000 tệ bị dính bẩn một chút đã ném vào thùng rác!" Bạn nhỏ tiểu học Giang Lộ khi ấy kể chuyện lời lẽ diễn tả sống động vô cùng, thậm chí còn bắt chước theo, Lâm Giai Ngữ nghe còn có thể tưởng tượng được hình ảnh kia. Cô luyên thuyên một hồi, đột nhiên nhìn đến cái túi trong tay Giang Đồ, nảy ra một suy đoán, "Cái túi kia không phải là... quần áo của Chúc Tinh Dao đấy chứ?"

Giang Đồ lại lạc thêm một bước nữa, rốt cuộc vẫn ừ một tiếng.

Lâm Giai Ngữ kinh ngạc đến ngơ cả người: "Đừng nói là tối qua cậu nhặt từ trong thùng rác tiệm miến ra đấy nhé?"

Tối hôm qua đúng là Giang Đồ đã quay lại tiệm miến một chuyến, nhưng áo khoác đã bị bà nhà chủ quán lấy mất rồi. Bà cảm thấy cái áo này Chúc Tinh Dao mặc lên trông rất đẹp, lại nghe nói là hơn 3500 tệ một cái, cho nên định bụng nhặt lấy chuẩn bị giặt sạch sẽ đem cho con gái.

Lúc ấy bọn Trần Nghị còn ở đó, một đám lưu manh ồn ào nhốn nháo, thấy Giang Đồ quay lại lấy áo khoác, bọn họ đều chế nhạo nói anh điên rồi, đủ các loại trào phúng gièm pha.

Nếu không phải chủ quán ra ngăn cản, nhét áo khoác vào trong ngực Giang Đồ xong liền đẩy anh ra khỏi cửa hàng, nói không chừng sẽ xảy ra ẩu đả thật.

Giang Đồ rũ mắt, nhạt nhẽo đáp: "3568 tệ."

Lâm Giai Ngữ: "......"

Giang Đồ tiếp tục sải bước, dường như không để ý lắm. Anh cảm thấy cho dù là cái áo 3568 tệ hay là 68 tệ đi chăng nữa đều không nên tùy tiện vứt bỏ, cũng không thích người khác nhặt được mặc lại.

Lâm Giai Ngữ đứng sững tại chỗ. Cả đời này của cô có lẽ cũng không bao giờ đủ điều kiện diện một cái áo đắt tiền như thế mất.

...

Thứ hai nhanh chóng đến, danh sách phòng thi của đợt khảo thí cũng đã được phát xuống, thời gian thi nằm trong khoảng từ thứ tư đến thứ sáu.

Cặp sách của Chúc Tinh Dao và Giang Đồ đều đựng trong một cái túi, lúc Lê Tây Tây nhìn đến áo khoác trên người Chúc Tinh Dao, bản thân cảm thấy khá quen mắt, bâng quơ hỏi một câu, Chúc Tinh Dao liền một mạch kể hết chuyện ngày hôm ấy, khiến cô kinh ngạc trợn tròn mắt: "Vậy nên... lần đầu tiên cậu khoác áo nam sinh, lại là áo của Giang Đồ ư?"

Chúc Tinh Dao: "......"

Có nhiều lúc cô cực kì bội phục Lê Tây Tây, xác định trọng điểm câu chuyện không bao giờ giống người khác.

"Ừ... đúng vậy."

Cũng không sai, đây đúng là lần đầu mặc áo của nam sinh.

Đáy lòng Chúc Tinh Dao dâng lên một tia kì quái, mặc quần áo nam sinh quả thật có chút ái muội. Cô đã gặp qua nhiều bạn học yêu sớm nên mặc đồng phục của bạn trai, quần áo nam sinh to rộng mang theo nhiệt độ cơ thể, cảm giác tuyệt đối không giống khi mặc quần áo của chính mình.

Lê Tây Tây làm bộ đau lòng ôm lấy cô, "Huhu, sao tớ lại có cảm giác nữ thần của chúng ta sắp bị bắt đi mất rồi?"

"Ai sắp bị bắt đi? Hả?" Chúc Tinh Dao trợn mắt hù dọa, mạnh tay vò loạn mái tóc của Lê Tây Tây "Lại nói hươu nói vượn, tớ xoa cho cậu hói đầu luôn."

Lê Tây Tây: "......"

Cô vội vàng ôm đầu, oa oa kêu to: "Tớ sai rồi tớ sai rồi, cậu đừng xoa nữa...... Tớ không muốn đầu trọc đâu!"

Trương Thịnh ngồi cách đó vài bàn: "......"

Anh ta cảm thấy Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây nói tới nói lui nửa ngày trời đều là bàn về vấn đề đầu trọc, nhịn không được chửi nhỏ: "Lê Tây Tây, cậu đừng có hơi tí liền nhắc đến chuyện hói đầu được không? Đầu óc không bình thường hay sao."

Lê Tây Tây lập tức quay đầu mắng: "Tớ nói cậu à? Cậu giỏi suy diễn như thế tại sao không đi diễn kịch đi! Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hoan nghênh cậu!"

Trương Thịnh: "......"

Cả lớp cười rộ lên.

Trình độ đá xoáy của Lê Tây Tây số hai thì không ai dám nhận số một!

Trương Thịnh quay đầu nhìn về phía Giang Đồ, phát hiện khóe miệng anh cũng nhếch lên mang theo ý cười, lại quát một câu: "Bố mày cấm mày cười!"

Đinh Hạng khó hiểu hỏi "Người khác cười thì được, Giang Đồ vừa cười cậu liền cảm thấy chướng mắt? Có tật giật mình à!"

Đúng vậy, tại sao chứ? Đã rất nhiều lần như vậy rồi.

Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu.

Giang Đồ cười là bởi vì bộ dáng giương nanh múa vuốt của Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây ban nãy, nhưng đôi khi Trương Thịnh lại rất biết suy diễn, anh ta biết đối phương khinh thường mình nên nhìn thấy người ta cười một chút liền cảm thấy bị sỉ nhục.

Anh liếc hướng Trương Thịnh, lãnh đạm thả xuống một câu: "Mày là cái thá gì? Tao có cười hay không mày quản được chắc."

Trương Thịnh điên tiết bật dậy: "Mày sủa* cái gì đấy?"

* Thứ lỗi nhưng tôi không tìm được từ nào thích hợp hơn để thay mặc dù từ này hơi ...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tào Minh vội vàng giữ chặt anh ta: "Mau ngồi xuống, cô Tạ Á đến rồi."

Quả nhiên, Tạ Á đã đứng bên ngoài phòng học, tay ôm giáo án, giày cao gót nện bịch bịch trên nền gạch bước vào "Ngồi xuống đi."

...

Giữa trưa tan học, mọi người đều đã đi ăn cơm. Đồ ăn của căn tin Nhất trung Giang Thành hương vị khá ổn, cũng không quá đắt, cho nên đại bộ phận học sinh sinh viên đều đăng kí ăn ở trường, nhưng cũng có không ít người ra mấy hàng ăn thuộc dãy phố gần đó ăn uống.

Trong phòng học chỉ còn lại vài người.

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đứng lên, cô xách theo túi đi phía sau, Giang Đồ thấy cái túi trong tay cô, đại khái đoán được trong đó chứa quần áo của anh.

Cô đưa túi qua, nhỏ giọng nói: "Tớ đã giặt sạch rồi."

Giang Đồ sửng sốt một lát, không nghĩ tới cô sẽ giúp anh giặt quần áo. Anh nhận lấy cái túi trong tay cô, đáy mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô: "Cảm ơn."

Sau đó, anh đứng lên, từ ngăn bàn phía dưới lấy ra một cái túi đưa cho cô, Chúc Tinh Dao nghi hoặc nhận lấy, kéo vật bên trong ra xem, lần này đến phiên cô ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu......"

"Đã giặt sạch rồi, hẳn là còn mặc được." Anh nhét điện thoại và chìa khóa vào trong túi, liếc nhìn cô một cái, "Cậu không muốn mặc cũng được, chỉ là lần sau đừng tùy tiện ném đi như thế."

"...... Ừm, cảm ơn cậu."

Chúc Tinh Dao nhớ tới bộ dạng mình đêm đó hùng hổ báo giá rồi lại ném cái áo vào thùng rác...... Nghĩ lại bỗng dưng cảm thấy bản thân như một đứa ngốc, hơn 3000 tệ đối với Giang Đồ mà nói thật sự rất lớn, cô tùy tùy tiện tiện ném đi như thế, chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương lòng của anh.

Thậm chí, cô còn cảm thấy anh đang xót tiền hộ mình.

Giang Đồ không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Qua một ngày nữa, kì khảo thí chính thức bắt đầu.

Danh sách thí sinh được sắp theo kì nguyệt khảo* vừa rồi, nhưng bởi vì lần trước Giang Đồ không tham gia nguyệt khảo, phía nhà trường đã sắp xếp cho anh vào trong một phòng còn trống, vừa vặn ngồi đằng sau Chúc Tinh Dao.

* Nguyệt khảo: kì thi khảo sát diễn ra mỗi tháng một lần

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, Chúc Tinh Dao viết xong bài luận văn, chuẩn bị tô mã đề, mở túi đựng bút mới phát hiện ra bút chì 2B của cô không hiểu tại sao lại bị gãy ngòi, cô còn không mang theo gọt bút chì.

Trầm mặc bất động trong hai giây.

Bàn phía trước là bạn học lớp khác, cô không quen biết.

Chúc Tinh Dao nhấp môi, chống tay lên mặt bàn quay về phía sau, bất ngờ va phải ánh mắt đen nhánh của Giang Đồ.

Giang Đồ đã làm xong bài, tháo mắt kính xuống nghỉ ngơi, ánh mắt dường như vô ý đặt hết lên thiếu nữ phía trên, lại đột nhiên thấy cô chống tay quay xuống, hai người đồng thời sửng sốt. Giang Đồ hơi híp mắt nhìn qua.

Chúc Tinh Dao lấy lại tinh thần, dùng khẩu hình nói: "Cho tớ mượn bút chì."

Anh chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ đậu trên chóp mũi của cô, rũ mắt quét qua mặt bàn, trên bàn quả thật có hai đoạn bút chì 2B ngắn ngủn, chính là vì lần trước bị anh bẻ đôi phát tiết, không hẳn là dễ dùng.

Chúc Tinh Dao kiên nhẫn đợi vài giây.

Thầy giám thị đứng lên, nhíu mày nhắc nhở: "Bạn học kia ngồi ngay ngắn lại, không được trao đổi đáp án."

Giang Đồ đưa nửa đoạn bút chì kia cho Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao vội vàng nhận lấy, tay giơ lên cao chứng minh: "Thưa thầy, em chỉ đang mượn bút chì thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro