Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Tinh Dao không ngờ anh sẽ hỏi về vấn đề này, nhưng cũng không muốn thừa nhận mình mù đường, cúi đầu khẽ hừm một tiếng: "Tớ không phải đến mức không nhận dạng được đường đâu, chỉ là thường ngày ra ngoài đều không phải tự mình đi, ở trên xe cũng không chú ý lắm......"

Cho nên, cô mù đường không phải vì không phân biệt được phương hướng, mà là do đi đường quá ít.

Giang Đồ liếc nhìn ánh mắt vui mừng giống như vừa gặp được cứu tinh ban nãy của cô, lại hỏi một câu: "Nãy giờ cậu vòng qua lại chỗ này bao lâu rồi?"

Chúc Tinh Dao trầm mặc một giây: "...... Hình như là nửa giờ."

Anh không vạch trần cô, nhưng Giang Lộ lại rất khoa trương mà oa lên: "Chị gái, chị mù đường sao?"

Chúc Tinh Dao: "......"

Cô làm ra vẻ nghiêm túc: "Thật sự không phải."

Giang Đồ quan sát bộ dáng của cô, bỗng nhiên muốn cười, liền xoay người đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Giang Lộ gãi gãi đầu, nghiêm trang nói: "Được rồi, bởi vì chị rất xinh đẹp nên em tạm tin tưởng chị một lần"

Chúc Tinh Dao: "......"

Kinh ngạc biến mất, Chúc Tinh Dao đối với cậu bé Giang Lộ mới có mười hai tuổi này chỉ còn bất mãn, nhìn về phía Giang Đồ: "Tiểu quỷ này sao có thể nói như vậy chứ? Em ấy thật sự là em của cậu sao? Tính cách hai người hoàn toàn không giống nhau chút nào."

Giang Lộ hùng hổ: "Nhất định không giống, chị Giai Ngữ từng nói, nếu như em giống với anh trai thì vĩnh viễn sẽ không tìm được bạn gái."

Giang Đồ: "......"

Anh cúi đầu, cảnh cáo liếc tiểu quỷ một cái.

Chúc Tinh Dao nhịn không được phụt cười thành tiếng, Giang Đồ trầm mặc vài giây, xoay người đi lên trước, hai anh em dẫn cô vòng qua nửa con phố, lại chuyển tới đầu phố khác, cuối cùng đã tìm được cửa hàng kia.

Cửa hàng này cũng giống như các quán ăn khác, muốn ăn sẽ phải gọi món trước, cũng may đã hơn tám giờ, người trong quán không còn nhiều lắm.

Giang Lộ quen cửa quen nẻo liền chạy tới gọi cho mình một chén, Chúc Tinh Dao buổi trưa ăn khá ít, lại phải đi vòng vòng lâu như vậy, hiện tại đã đói đến uể oải, cô ngoại trừ gọi miến vịt tiết canh, còn gọi thêm một phần bánh chẻo áp chảo, quay đầu thấy tủ lạnh, lại nói: "Cho cháu thêm hai bình đậu nành nữa." Cô cúi đầu kéo khoá mở ba lô, lôi ví tiền ra, hướng về phía Giang Lộ nói, "Hôm nay chị mời em uống sữa đậu."

Giang Đồ đặt một ít tiền lên trên quầy bán hàng, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, Chúc Tinh Dao cũng đồng thời ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh, cô có hơi chột dạ:

"Sao thế?"

"Không có gì" Anh dừng một lát, lại nhìn chủ quán nói, "Tính tiền của cháu"

"Không cần không cần, tính cho cháu đi ạ." Chúc Tinh Dao vội đem tiền đi qua, Giang Đồ gia cảnh nghèo như vậy, cô không thể chiếm tiện nghi của anh được.

Chủ quán cũng thu tiền của Giang Đồ rồi, còn cười giả lả nói lý lẽ: "Sao có thể thu tiền của con gái chứ, bác tính tiền cho cậu nhóc này là được, tiểu cô nương như cháu chỉ nên an tĩnh ngồi chờ đồ ăn thôi."

Chúc Tinh Dao: "......"

Giang Đồ đã lấy ra hai bình đậu nành từ trong tủ lạnh, cảm nhận hơi lạnh lan toả trong tay, anh hỏi chủ quán: "Còn loại không lạnh không ạ?"

Giang Lộ lập tức nói: "Em muốn lạnh."

Chúc Tinh Dao cũng nói: "Tớ cũng muốn lạnh."

Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đều chăm chú nhìn anh, ánh mắt Giang Đồ xẹt qua gương mặt của cô, rốt cuộc không đáp lời, mang theo hai bình đậu nành tìm một bàn sạch sẽ, sau đó dựa vào ghế nhìn cô cùng Giang Lộ nói chuyện.

Hai người thanh âm không lớn không nhỏ, mơ hồ có thể nghe thấy một ít, nói linh tinh cái gì mà anh trai em rất hung dữ gì đó. Anh giật giật khoé mắt, rất muốn xách Giang Lộ qua đánh một trận, nói quá nhiều rồi.

Chúc Tinh Dao cảm thấy Giang Lộ thật sự không phải không hiểu chuyện giống như trong tưởng tượng, hơn nữa cái miệng nhỏ còn rất ngọt, hai người bưng khay ngồi đối diện Giang Đồ, cô cúi đầu uống một ngụm canh, thỏa mãn nheo mắt, lại nhìn về phía Giang Đồ trầm mặc ở đối diện, "Cậu có muốn ăn thử một chút không?"

"Không cần."

"Được rồi." Cô không nói thêm nữa, cầm lấy bình đậu nành trước mặt, phát hiện nắp bình đã được vặn mở qua, theo bản năng liền nhìn Giang Đồ, thấy anh hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô uống một ngụm, đột nhiên nhớ tới câu nói ngày trước ở trong lớp học của Lê Tây Tây "Uống nhiều đậu nành quá cơ thể sẽ phát triển không bình thường", lại nghĩ đến ban nãy Giang Đồ vừa mới liếc qua một cái, đột nhiên...... Cảm giác thật sự vi diệu.

Giang Đồ......

Sẽ không phải định nhắc nhở cô việc này chứ?

Cô cúi đầu nhìn xuống trước ngực, phát triển cân đối bình thường, mới bắt đầu cảm thấy, nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ngay bên cạnh đó, học sinh tiểu học Giang Lộ lại phải tự mình dùng sức vặn nắp bình sữa ra, lộc cộc lộc cộc rót nửa bình, còn tranh thủ nói thêm: "Đã quá! Cảm ơn chị nữ thần."

Chúc Tinh Dao cả kinh, tiểu quỷ này miệng có phải ngọt quá mức rồi không?

Giang Đồ cũng hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn cậu bé, Giang Lộ bị bọn họ nhìn chằm chằm đến ngẩn người, nhỏ giọng: "Hai người bị sao vậy? Chị Giai Ngữ nói chị gái xinh đẹp nhất thì gọi là nữ thần, em chưa bao giờ thấy bạn học nào của anh trai và chị Giai Ngữ xinh đẹp như chị, chẳng lẽ chị còn không phải chị gái nữ thần kia?"

Chúc Tinh Dao bị chọc cười, nhìn Giang Đồ nãy giờ mặt không đổi sắc phía đối diện, buột miệng thốt ra: "Cái này em phải hỏi anh trai em, xem chị có phải chị gái xinh đẹp nhất kia hay không, tự chị nói không tính."

Giang Đồ: "......"

Ánh mắt anh đảo qua, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thiếu nữ đang tươi cười. Cô cười rộ lên so với bộ dáng an tĩnh thường ngày rõ ràng xinh đẹp hơn nhiều, đôi mắt trắng đen phân minh, khi cười rộ lên giống như có ánh sáng lấp lánh phản chiếu bên trong.

Ba mẹ cô thật rất biết đặt tên, Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao...... Anh ở trong lòng nỉ non tên cô, cái tên này quả thật vô cùng thích hợp, từ đầu tới đuôi đều thích hợp.

Chúc Tinh Dao bị anh nhìn đến mức có hơi ngượng ngùng, vừa định thu hồi lại câu nói, liền thấy anh nhàn nhạt mở miệng, "Mọi người đều nói như vậy, hẳn là đúng rồi."

Câu trả lời này vừa khéo léo vừa quy củ.

Chúc Tinh Dao cười hai tiếng, Giang Lộ hừ hừ: "Em đã nói mà, em chưa từng thấy nữ sinh nào xinh đẹp như chị ấy."

Đêm nay cô ăn uống cực kỳ ngon miệng, ăn xong một chén miến vịt tiết canh còn thêm hai khối bánh chẻo áp chảo, lại uống sạch hơn phân nửa bình đậu nành, học sinh tiểu học Giang Lộ sức ăn càng kinh người hơn, mấy khối bánh chẻo áp chảo còn dư đều vào hết cái bụng nhỏ.

Mới vừa buông đũa, điện thoại di động của Chúc Tinh Dao liền vang lên.

Lão Lưu thấy cô đi cũng khá lâu rồi, không yên tâm, gọi điện thoại lại hỏi thăm một chút.

Chúc Tinh Dao: "Cháu trở lại bây giờ đây, chú đỗ xe ở ven đường chờ cháu một lát."

Mới vừa ngắt điện thoại, một thanh âm khinh khỉnh liền vang tới -- "Này, đây không phải là Giang Đồ hay sao? Ô kìa, bạn nhỏ Giang Lộ cũng ở đây nữa này."

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một đám người ăn mặc giống như lưu manh đứng trước bàn bên cạnh, nở nụ cười khinh miệt, người đàn ông có vẻ là đầu sỏ cạo vài vệt cụt lủn trên tóc, cánh tay lộ ra vài hình xăm, thoạt nhìn rất hung dữ. Hắn ta xoa nhẹ đầu Giang Lộ một cái, cậu bé liền rụt người lại, lập tức sợ hãi vùng dậy, ỷ vào thân thể nhỏ gầy, nhanh chóng chui ra ngoài, sau đó trừng mắt lại: "Đừng có chạm vào tôi!"

"Mẹ nó, tiểu quỷ thật nhỏ mọn, mới chạm vào một chút cũng không được."

Người nọ lười biếng cất tiếng cười, nghe qua còn cảm thấy giống như người quen đang cùng nhau nói giỡn.

Chúc Tinh Dao ngẩn ngơ, vô thức nhìn về phía Giang Đồ, phát hiện thiếu niên nãy giờ đều ung dung hiện tại đã gồng cứng người lên, toàn thân đều biểu lộ sự chán ghét. Anh không để ý cô, đứng lên nhìn mấy tên lưu manh kia, lãnh đạm hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"

Cô lập tức hiểu ra, bọn họ không phải loại người tốt đẹp gì.

Lại liên tưởng đến hoàn cảnh nợ nần thiếu thốn nhà Giang Đồ......

Giang Đồ hẳn là rất quen thuộc đối với bọn họ, trước kia bị bắt xin nghỉ học tới hơn một tháng, nói không chừng chính là nhờ một tay bọn họ gây nên.

Người nọ lại cười vang, ánh mắt liếc đến Chúc Tinh Dao, nét tươi cười bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hắn ta nhìn cô, lại không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Giang Đồ, đột nhiên cười lớn, ánh mắt ái muội: "Hey Giang Đồ, con gái nhà ai đây? Lại đúng lúc như vậy, lâu lắm rồi chưa thấy tiểu cô nương nào xinh đẹp thế này nha."

Giang Đồ sắc mặt trầm xuống, gằn từng chữ một: "Không liên quan đến mày."

Chúc Tinh Dao từ nhỏ đã được bảo hộ rất chu toàn, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại lưu manh như vậy. Cô rất chán ghét người nào dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, liền đứng lên, chậm rãi mở miệng: "Tôi có xinh đẹp hay không cũng không liên quan đến anh."

Cô hơi nâng cằm, từ trong xương cốt lộ ra một cỗ khí chất không thể xâm phạm, khiến tâm can Trần Nghị ngứa ngáy vô cùng.

Giang Đồ ngoảnh đầu lại, trầm mặc nhìn cô. Anh không ngờ cô lại vướng phải vụ lộn xộn hôm nay của mình, thậm chí còn có chút hối hận vì đã đưa cô đến đây.

Trần Nghị nhướng mày: "Hoá ra lại là một cô nương bướng bỉnh hay sao?"

Giang Đồ cuộn chặt nắm tay thành quyền, quay lại trừng hắn: "Trần Nghị, cô ấy chỉ tới đây ăn cơm thôi, mày đừng có mà quá phận."

Trần Nghị nhún nhún vai, ánh mắt làm càn mà đánh giá phong cách ăn mặc lẫn khí chất của Chúc Tinh Dao, trong tay cô chính là điện thoại Nokia đời mới nhất, phải lên tới vài ngàn tệ, nhìn thế nào cũng là đại tiểu thư con nhà có tiền......

"Nói như vậy nghĩa hai người không quá thân thiết chứ gì?" Hắn liếc qua Giang Đồ một cái, lại cười ngắm Chúc Tinh Dao, "Tiểu mỹ nhân, trao đổi số điện thoại chứ? Lần sau anh hẹn em đi ra ngoài chơi."

Giang Đồ: "Cút."

Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn anh, thiếu niên khuôn mặt vô cảm, trên cổ đã nổi đầy gân màu xanh lá gắt gạo. Khách hàng trong tiệm sôi nổi xem kịch hay, cô thật sự rất chán ghét những người này, nhưng bên hắn có nhiều người, bọn họ đáp trả cũng không tiện lắm.

Trần Nghị mặt cũng lạnh xuống, "Mày mẹ nó tại sao còn kiêu ngạo được như thế? Mặc kệ mày hiếu chiến thế nào, nhưng một thằng nhóc như mày thì làm gì được đám người bọn tao hả? Ba mày thiếu lão đại bọn tao một đống tiền chưa trả đâu, mày còn ngang ngạnh cái đ*o gì nữa, tao mà là mày đã sớm cúi đầu khom lưng lẻn đi rồi."

Giang Đồ cười nhạt: "Đó là mày."

Chủ quán vừa nhìn ra tình hình vội từ quầy đứng lên, tất nhiên là đã nhận ra Trần Nghị, ông vội vàng nói: "Trần Nghị, tôi gọi anh trai cậu đến đấy nhé? Đừng gây chuyện trong quán của tôi có biết chưa? Tôi vẫn còn muốn kinh doanh nữa!" Trần Nghị đối với mọi người ở hẻm Hà Tây phần lớn đều biết, một tên lưu manh đầu đường xó chợ, không thể để hắn kích động lên mà đánh nhau trong tiệm của ông được, "Các cậu tới ăn cơm đúng không? Ngồi xuống ngồi xuống, tôi lấy cho các cậu mấy chai bia."

Trần Nghị nhìn chủ quán cười cười: "Được được, cảm ơn trước nhé."

Nhìn qua dáng vẻ hình như là thật sự muốn tới ăn cơm trả tiền rõ ràng.

Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng túm chặt góc áo Giang Đồ, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Thân thể Giang Đồ cương lên, cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn của cô, lại rũ mắt nhìn ngắm gương mặt cô, chậm rãi mà gian nan nuốt xuống ngứa ngáy trong cổ họng, thấp giọng đáp: "Ừ, đi thôi."

Anh xoay người, Chúc Tinh Dao liền buông tay.

Giang Đồ nhìn thoáng qua bên cạnh: "Giang Tiểu Lộ, đi."

Giang Lộ vội vàng chạy tới, có lúc, cậu bé vẫn sẽ sợ hãi, vẫn phải dựa dẫm vào anh trai.

Vốn dĩ sự việc đã qua đi, Trần Nghị lại cố tình giơ tay lên, hơi dùng sức dí đầu cậu bé. Giang Lộ bị mất thăng bằng, lùi về sau hai bước, đâm thẳng vào Chúc Tinh Dao, cô lùi theo một bước, giống như tai nạn giao thông liên hoàn, sau lưng đụng phải nồi miến vịt tiết canh khách hàng vừa bê ra.

Nồi nước canh nóng kia bị động tràn tới hơn nửa ra ngoài, gần như toàn bộ đều đổ ụp trên lưng Chúc Tinh Dao, cô sợ hãi kêu lên, Giang Đồ vội vàng quay đầu lại, gấp gáp nói: "Bị bỏng sao? Mau cởi áo khoác ra."

Thật ra cũng không đến nỗi bỏng, nhưng trên lưng ướt hơn phân nửa, vài lọn tóc xấu số cũng dính phải nước canh.

Vừa nhớp vừa dính......

Khách hàng kia là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, khó chịu mắng mỏ hai câu: "Tại cô đụng phải nồi canh của tôi đấy, ăn một bữa cơm cũng đụng phải loại chuyện này, thật đen đủi......" Mắng xong liền bỏ đi.

Chúc Tinh Dao sắc mặt khó coi nhanh chóng cởi áo khoác ra, thuận tay dùng áo khoác lau lau mấy lọn tóc bị ướt dính, dù sao cũng đã bẩn rồi. Giang Đồ đoạt lấy cái áo khoác, cầm lấy một xấp giấy trên bàn đưa cho cô, thanh âm căng thẳng: "Lau kĩ chút."

Cô buồn bực "Ừ" một tiếng, cẩn thận lau sạch nước canh dính trên tóc.

Giang Lộ ngẩng đầu trừng mắt về phía Trần Nghị, uất ức tố cáo với Giang Đồ: "Là hắn ta ấn đầu em, nên em mới không cẩn thận đụng phải chị nữ thần......"

Giang Đồ nhấp môi, ánh mắt hung ác phóng về phía Trần Nghị.

Anh muốn đánh người.

Trần Nghị nhìn Chúc Tinh Dao, ban nãy Giang Lộ gọi cô ta là chị nữ thần? Nhưng thật ra cũng rất chính xác, cả diện mạo lẫn khí chất của cô đều nằm ở cấp bậc nữ thần, hắn ho khụ khụ vài tiếng: "Ban nãy chỉ là trêu đùa, anh không ngờ sẽ thành ra như thế, nếu không thì...... Anh bồi thường cho em cái áo khoác mới?"

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu: "Cũng được, 3568 tệ, là áo hôm nay mới mặc lần đầu."

Trần Nghị: "......"

Con mẹ nó, sao lại đắt thế!

Hắn trầm mặc vài giây, lại khinh khỉnh cười rộ lên: "Được được, cho anh số điện thoại, ngày mai anh dẫn em đi mua đồ mới."

"Hoang tưởng." Chúc Tinh Dao ở ngay trước mặt hắn, đem cái áo khoác kia ném vào thùng rác, hơi hơi mỉm cười, "Cái áo này tôi bỏ, coi như là tặng cho anh."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Giang Đồ vẫn trưng ra vẻ mặt muốn đánh nhau kia, bắt lấy tay anh kéo ra ngoài. Giang Đồ cứng đờ người, tay cô có chút lạnh, vừa nhỏ vừa mềm mà móc vào ngón tay của anh, giống như muốn lung lay khiêu khích nghị lực của anh, tựa hồ không khống chế được muốn phản chiến.

Con người kia đứng bất động sừng sững tại đó, Chúc Tinh Dao liền quay đầu lại nhìn anh, mềm mại nói: "Đi nào, chúng ta nên về nhà thôi."

Không cần đánh nhau sao?

Giang Đồ cúi đầu, mắt kính từ trên mũi trượt xuống một chút, anh giơ tay đẩy đẩy, cũng tiện che lại đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc.

"Đi thôi."

Anh rút tay ra, nhéo Giang Lộ đang sững sờ ở bên cạnh, kéo theo cậu bé ra ngoài.

Ba người đi ra khỏi cửa hàng, Giang Đồ nhìn Chúc Tinh Dao, thấp giọng nói: "Tớ dẫn cậu đi tìm tài xế."

Chúc Tinh Dao định nói không cần, nhưng lại sợ mình sẽ lạc đường thêm lần nữa, đành phải gật đầu: "Ừ......"

Giang Đồ buông cổ áo Giang Lộ, "Còn em về nhà trước."

Giang Lộ có chút rầu rĩ gật đầu, vẫy vẫy tay với Chúc Tinh Dao: "Chị nữ thần, hẹn gặp lại."

Tiểu quỷ này đối với đường xá ở đây thật sự rất quen thuộc, một lát sau đã chạy xa.

Màn đêm cuối thu lạnh lẽo, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, Chúc Tinh Dao lại không có áo khoác, trên người chỉ có một lớp áo lông hơi mỏng, rùng mình một cái, Giang Đồ liền không nói một lời mà cởi ra áo khoác của chính mình, đưa qua cho cô: "Mặc của tớ đi."

Chúc Tinh Dao nhìn thoáng qua áo thun sam đơn bạc trên người anh, do dự không nhận, nhỏ giọng nói: "Áo của cậu rất mỏng, tớ còn có áo lông kia mà."

Giây tiếp theo.

Áo khoác màu đen to rộng còn vương lại hơi ấm thiếu niên lập tức choàng qua trên vai cô, anh xoay người đi trước, nhạt nhẽo mà ném xuống một câu: "Tớ là đàn ông, sẽ không dễ bị cảm như vậy, hơn nữa...... Nếu không phải tại tớ, đêm nay cậu cũng không xui xẻo gặp phải chuyện này."

Anh rảo bước đi, thật sự rất nhanh.

Chúc Tinh Dao đứng ánh đèn đường cũ kĩ, nhìn bóng dáng cao gầy đĩnh bạt của anh, cảm giác thấy anh giống như...... Rất khó chịu. Cũng đúng thôi, sinh ra trong gia đình như thế, gặp phải loại chuyện này, có ai cảm thấy dễ chịu được chứ?

Điện thoại của cô lại vang lên.

Giang Đồ dừng lại, quay đầu lại nhìn cô một cái.

Lần này là Đinh Du gọi tới, bởi vì bà vừa về đến nhà không thấy cô.

Chúc Tinh Dao duỗi tay xuyên qua tay áo, quần áo của anh quá lớn, cô kéo tay áo lại một chút mới thò được tay ra ngoài, cái áo khoác kia rõ ràng không phù hợp với thân thể tinh tế mềm mại của cô, mặc vào liền lọt thỏm bên trong như một con mèo nhỏ.

Cô chạy đến cạnh Giang Đồ, nhận điện thoại: "Mẹ, mẹ về đến nhà rồi sao?"

Đinh Du khi ấy vừa mới về đến nhà: "Tại sao đến bây giờ con vẫn chưa về?"

Chúc Tinh Dao cúi đầu, nhìn chằm chằm hình bóng của cô và Giang Đồ phản chiếu trên mặt đường, nhỏ nhẹ giải thích: "Ban nãy kẹt xe, con đói bụng nên xuống dưới ăn một chút, con về ngay đây mẹ."

Giang Đồ đưa Chúc Tinh Dao tới nơi tài xế dừng xe, cô muốn cởi áo khoác đưa lại cho anh, nhưng anh lại không nóng không lạnh mà nói: "Cậu cứ mặc đi, hôm nào trả lại cho tớ sau, tớ không lạnh."

Vị bạn học này, cậu chỉ mặc một cái áo thun thôi đó!

Ban đêm nhiệt độ hạ xuống đến 10°, còn bảo không lạnh?

Chúc Tinh Dao tự động viên chính mình, vì cậu ấy là một thiếu niên quật cường, đêm nay bị Trần Nghị làm mất mặt như vậy trước rất nhiều người, hơn nữa còn là ở trước mặt một bạn học như cô, nhất định cảm thấy rất khó chịu, cô do dự một chút, quyết định buông tay.

Thiếu nữ mặc áo khoác cũ to rộng, cứ thế từng bước đi xa dần.

Rất nhanh đã đi được một quãng khá xa, cô bỗng nhiên quay đầu lại, thấy anh đã xoay người, thân ảnh ở đầu đường ố vàng toát ra vẻ cô quạnh lạ thường, trong lòng cô đột ngột dâng lên một cỗ xúc động, liền chạy về phía anh.

Giang Đồ là sợ bị tài xế nhìn đến, ảnh hưởng đến cô, cho nên xoay người đi rất nhanh.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, anh cũng không dám quay đầu lại.

Sau đó, Chúc Tinh Dao thở hồng hộc mà vượt qua trước mặt anh, ngăn cản anh đi tiếp. Giang Đồ đột nhiên bị ngăn lại, rũ mắt liền nhìn thấy cô.

Trên trán Chúc Tinh Dao còn có vài sợi tóc bay loạn, khóe miệng dính ít lá cây, cô vươn tay nhặt ra, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo ngẩng lên quan sát anh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Giang Đồ, mặc dù hiện tại tớ và cậu không quá thân thiết, sau này quan hệ giữa chúng ta nhất định sẽ rất tốt."

Giang Đồ sửng sốt.

Tâm can mãnh liệt run lên.

Cô nhìn anh tươi cười, lại không cho anh thời gian phản ứng liền xoay người chạy đi, góc áo to rộng bị gió thổi bay phập phồng, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của cô, tâm can đều muốn nhũn ra rồi.

Anh biết sau này quan hệ sẽ tốt lên, nhưng từ trước tới nay chưa có ai hứa hẹn với anh như thế, cho nên mặc kệ cô là có tâm hay vô tâm, đồng tình hay là bố thí, đều khiến người ta chống đỡ không nổi.

Liệu cô có biết hay không, nếu cô cứ cư xử như vậy sẽ làm anh hiểu lầm sinh ảo tưởng.

...

Tất nhiên là Chúc Tinh Dao không biết.

Cô chạy lên xe, mới phát hiện lão Lưu đang mang vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn cô, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Chúc Tinh Dao đoán chừng ông đã thấy được cảnh ban nãy, trên người cô còn khoác áo của Giang Đồ, liền nghiêm túc giải thích: "Chú Lưu, ban nãy cháu xuống xe thật sự chỉ muốn đi ăn miến vịt tiết canh thôi, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải giống như chú nghĩ đâu, việc này nói ra thì rất dài, còn hơi phức tạp......"

Chú Lưu: "Ừm......"

Chúc Tinh Dao sợ ông báo cáo lại với ba mẹ, ngoan ngoãn cười nhạt vài tiếng: "Chú Lưu, cháu biết chú vẫn khó tin cháu được, nhưng xin chú đừng nói lại với ba mẹ cháu nhé, có được không?"

Chú Lưu bất đắc dĩ đáp: "Đúng là chú lớn tuổi quá rồi, thật sự không hiểu nổi......"

Chúc Tinh Dao: "......"

============

Editor: 30/4 một chương, 1/5 thêm một chương nữa nhé. Muahahaha. Cảm ơn các cô đã kiên trì chờ tôi ra chương nhé.
Yêu thương ( ˘ ³˘)♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro